Chap 9
Trời ơi sao mình thấy mình siêng năng thế.
Nhưng mà mình vẫn muốn có ý định viết BE " Không ai có thể ngăn cản được mình."* Nói nhỏ *
--------------------------------------------
- Um...- Sasuke mở mắt ra, cơn mệt mỏi bao chùm lấy thân xác Sasuke, cậu không muốn ngồi dậy nữa, đầu óc choáng váng. Cậu muốn ngủ thêm một giấc nữa quá.
Cạch.
Tiếng mở của làm Sasuke mở mắt ra để xem ai dám xông vào phòng cậu một cách quá đáng mà không xin phép thế.
- Sasuke dậy rồi à.- Một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Itachi, anh về hồi nào vậy. Sao không báo cho em để em qua rước anh.- Sasuke khó khăn ngồi dậy. Nhìn người anh đáng kính của mình.
- Em không nên ngồi dậy sớm. Đã có chuyện gì làm em phải uống nhiều như vậy.
- ....
- Em không nói thì cũng không sao. Tối qua anh đã đưa em về đấy.
Sasuke nhìn Itachi. Chẳng lẽ tối qua anh đã đi tìm cậu.
- Em nghỉ ngơi đi, anh đi xuống nếu có chuyện gì thì cứ nói cho anh.
Sasuke nằm xuống ngủ một giấc, cậu mệt mỏi lắm rồi.
Khi cậu thức dậy thì thấy trời đã xế chiều. Vì cậu quá nhớ Naruto nên đã dùng xe mình mà chạy đến nhà Naruto. Nhưng khi đến nơi thì không thấy ai ở nhà hết, họ đã đi đâu.
- Sasuke, con đó hả.- Kushina lên tiếng, đôi mắt bà bây giờ đã đỏ hoe.
- Dạ cháu chào cô, cho cháu hỏi Naruto có ở nhà không ạ.
- Naruto... nó... đang ở trên... bệnh viện.- Kushina khó nhọc nói.
Đôi đồng tử của Sasuke dãn ra. Liệu Naruto có bị sao không. Cậu quá bất ngờ.
- Naruto có bị sao không cô.- Sasuke lay người Kushina.
- Cô không biết, bây giờ nó đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Konoha.
Khi nghe Kushina nói xong, Sasuke liền chạy một mạch đến bệnh viện và thầm mong Naruto sẽ không sao.
- Cho... hỏi... phòng chữa trị... đặc biệt ở đâu...- Sasuke nói không ra hơi.
- À, đi sang phía bên tay phải.
- Cám ơn.
Sasuke chạy đến. Dừng lại trước phòng toàn kính. Naruto nằm trong đấy, trên cơ thể toàn những sợi dây dẫn, mấy sợi dây đó liệu giữ lại Naruto hay cướp Naruto đi. Bây giờ anh cảm thấy bất lực, chưa bao giờ. Nếu anh tha thứ cho Naruto, nếu lắng nghe Naruto thì chuyện này có sảy ra.
- Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không.- Một người đàn ông khoác áo màu trắng cầm cuốn sổ.
- Đúng vậy.
- Cơ thể của cậu ấy đang dần cải thiện.
Sasuke thở phào nhẹ nhõm. Nếu Naruto bị gì thì cậu ăn nói với Kushina ra làm sao.
- Nhưng.
Chỉ cần một từ này thôi đã làm cho cậu khó thở.
- Cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời do triệu chứng sốc tâm lí ngày càng trầm trọng.
Sasuke gục xuống, tại sao lại thành ra như thế này. Có phải tại cậu không.
- Cậu ấy cần được chăm sóc dịu dàng và ăn đầy đủ thì cậu ấy có thể khôi phục lại trí nhớ, giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng bình thường.
Sasuke ngồi đó tự dằn vặt bản thân tại sao lại để Naruto như thế.
Khi cậu vô phòng, nhìn thấy Naruto đang ngồi đó, cậu vẫn như thế, không thay đổi.
- Naruto.- Sasuke gọi.
Naruto quay lại nhìn anh như một người xa lạ.
- Anh ơi cho tôi hỏi khi nào Sasuke đến thăm tôi vậy?
Câu nói đó làm Sasuke đứng hình lại.
- Tôi không biết.
Naruto ủ rũ mặt xuống rồi không thèm nhìn cậu mà nhìn ra cửa sổ.
- Chẳng lẽ anh hận em lắm sao Sasuke.- Naruto nói nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top