Chương 2: Mình quen nhau từ thuở nào?

Năm đó có thiếu niên mang theo ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào cuộc sống xám xịt, tẻ nhạt của Sasuke.

***

"Sasuke-kun! Tối nhớ về sớm nhé, mẹ với bố sẽ đợi con đấy!" Người phụ nữ trẻ mỉm cười thật tươi, đôi mắt đẹp híp lại hướng về phía Sasuke nhắc nhở.

"... Vâng".

Xám xịt và cô độc...

Sasuke đeo tai nghe lên,  một mình đi bộ đến trường. Âm nhạc giúp anh cảm thấy mình tách biệt ra khỏi thế giới vô vị này. 

Bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Anh không thích phải chen mình trong đám đông, không muốn đụng chạm phải bất kỳ người nào. Sasuke chỉ muốn im lặng trong chính thế giới riêng của mình mà thôi.

Vậy nên thời gian anh đến trường khá là sớm.

"Rầm!"

Sasuke ghét sự thay đổi và phiền phức.

Nhưng hiện tại phiền phức lại đang tự tìm đến anh mất rồi!

Sasuke bị người kia đè lên, tai nghe cũng bật ra, lăn vòng trên mặt đất.

Naruto co người ôm đầu rít lên mấy cái rồi ngã lăn ra bên cạnh anh. Cậu xoa xoa trán rồi nhìn lại người bị mình đâm phải: "Xin lỗi cậu, cậu có sao không?" Vừa hỏi cậu nhóc vừa cuống quít quay ngang quay dọc.

"K...không sao..." Sasuke lùi lại tránh khỏi bàn tay đang "quan tâm" hỏi thăm của Naruto.

Naruto xin lỗi mấy câu nữa thì đằng sau truyền đến tiếng ồn ào, một đám năm sáu người to con mặt mày bặm trợn lao đến. Cậu kêu lên một tiếng rồi kéo theo Sasuke lao đi.

"Thằng ôn kia đứng lại cho tao!!!"

"Thằng nhãi chết tiệt! Nhỏ người mà chạy nhanh gớm!"

...

Cắt đuôi được đám người xong Naruto mới thở phào một hơi, lại nhìn sang cậu bạn bên cạnh bị mình kéo theo đang ngồi một góc dưới đất thở hổn hển "Xin lỗi cậu nhiều, nhưng để cậu lại đó nhỡ đâu bọn hắn tưởng cậu là bạn tôi thì chết dở!"

"..." Sasuke hít một ngụm khí lạnh, nhìn thiếu niên trên người tràn ngập hơi thở thanh xuân đang không ngừng nói huyên thuyên. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời rực sáng và chói mắt.

Đau đầu chết mất!

"... Cậu không biết đâu, lần trước đứa bạn tôi cũng bị bọn hắn bắt lại đấy!" Naruto vẫn liên mồm, tay vươn về phía Sasuke định đỡ anh dậy.

"Đừng đụng vào tôi!" Anh giơ bàn tay, kham khổ phản kháng lại. "Đừng nói nữa, đau đầu quá!"

"Ồ..." Naruto biết điều ngậm mồm lại, ngoan ngoãn đứng đợi Sasuke đứng dậy.

"Tai nghe..." Sasuke tối sầm mặt, sờ soạng hết lên tai rồi trong túi. Trong suy nghĩ bỗng xẹt qua hình ảnh chiếc tai nghe bị rơi ra lúc va chạm với tên ngốc trước mặt.

"Có chuyện gì sao? Nhìn mặt cậu tệ quá!" Naruto ngờ nghệch nói, bàn tay bị trầy do hồi nãy ngã chưa có lau đi liền đưa lên đầu gãi cho tóc rối tung lên.

Sasuke nín nhịn hít một hơi thật sâu, hướng đôi mắt cá chết về phía cậu, giọng lạnh lùng "Chúng ta có quen sao?"

"Không... chỉ là..." Naruto có chút ủy khuất, chỉ là quan tâm anh một chút thôi mà?!

"Vậy cậu không cần phải lo cho tôi đâu!" Nói xong liền xách cặp rời đi, bỏ lại tên ngốc bĩu môi không cam tâm.

Sasuke đứng như trời trồng trước cửa phòng khám tư của Shikamaru. Bàn tay túm lấy tay áo Naruto đang đầm đìa mồ hôi khiến anh hoảng hốt vô cùng. Vì trong mấy giây thiếu suy nghĩ, cơ thể đã tự hành động trước mà đưa cho cậu danh thiếp của bản thân. Anh có chút lo sợ. Sợ rằng cậu sẽ bỏ đi mất, sợ tấm danh thiếp của anh sẽ không ai nhận lấy, lạnh lẽo mà rơi xuống. Sợ cả cái cảm giác cuống cuồng lo được mất hiện tại, anh sợ bản thân anh trước mặt cậu chỉ là một kẻ thảm hại. Sợ cậu lạnh lùng hất tay anh mà bỏ đi.

Sasuke bần thần, nhưng mọi lo sợ của anh đều bị đánh tan đi mất bởi người kia đã cầm lấy tấm danh thiếp trong tay, bờ môi hồng hào mấp máy nói cảm ơn anh.

Hóa ra, mọi lo lắng chẳng qua đều là hư không, người hiện tại trước mặt anh mới là nỗi sợ to lớn nhất?!

Sasuke nhếch môi, nhìn dáng người dần khuất sau đoạn đường lát gạch đỏ. Lần đầu tiền sau nhiều năm Sasuke lại một lần nữa cảm thấy ngày hôm nay không tệ lắm.

"Hở, biểu cảm quái dị của cậu là sao thế?" Sakura đi ra bắt gặp nụ cười ma chê quỷ khóc của Sasuke liền bật cười.

"Khó coi lắm à?" Sasuke nghiêm túc sờ miệng, sau đó lại im lặng trở về bộ dạng lúc thường ngày.

***

Naruto trong lòng cảm thấy mọi suôn sẻ hôm nay đều có lí do hết! Làm gì có chuyện một ngày yên bình mà cậu có thể dậy sớm được cơ chứ!!!

"Em sao thế?" Gaara vẫy tay trước mặt Naruto khiến cậu giật mình. Vâng, chắc các bạn đang thắc mắc vì sao ông sếp của cậu lại cùng cậu ăn cơm đúng chứ?

"Em đói quá nên phản ứng có chút chậm ấy mà!" Naruto gãi gãi đầu, cười xòa đổi chủ đề "Em không nghĩ sếp lớn nhiều tiền như anh lại ở mấy căn chung cư như vậy đâu!"

"Ý em là sao?" Gaara cười cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo sức hấp dẫn chí mạng khiến Naruto có chút run sợ người đàn ông trước mặt.

"Tôi ở đó vì nó thuận tiện cho công việc..." Gaara cầm đũa gắp cho cậu vài miếng thức ăn rồi bất chợt ngẩng đầu lên "... Theo tôi thấy thì, giá thuê ở đây cũng không hề dễ chịu chút nào đối với "thực tập sinh đã thất nghiệp hai năm" chút nào!"

"..." Naruto suýt thì sặc, vội xua tay "Anh cứ nói quá, tiền đó do gia đình em cho thôi ạ!"

"Ừm..." Gaara cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu. Naruto hoảng sợ rụt cổ lại, liền sau đó không nói gì với Gaara nữa mà chỉ chuyên tâm vào ăn đồ ăn mà thôi.

Chủ nhật hôm nay trời xanh mây trắng, Naruto nằm ườn trên giường, tay giơ cao tấm danh thiếp có in mực vàng lấp lánh: Uchiha Sasuke. Dãy số trên đó từng chút từng chút đâm vào tim khiến cảm cảm thấy nực cười chính bản thân mình.

"Sa, su, ke..." Naruto trong lòng không thoải mái lăn lộn mãi, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại gọi vào số ghi trên danh thiếp kia. Chỉ hai hồi chuông đầu bên kia đã có người nghe.

"Uchiha Sasuke xin nghe ..." Giọng nói đầu dây bên kia cứng đờ rập khuôn, làm cho người ta có cảm giác đó là giọng hệ thống  mà thôi.

...

Naruto bụm miệng, trợn tròn mắt mãi mới nén được tiếng cười vào họng, húng hắng vài tiếng rồi nói rõ ràng rành mạch "Chào anh, tôi là Uzumaki Naruto, tôi gọi đến để trả lại anh cái áo vest..."

"Ừm, mang đến nhà tôi đi" Sasuke nói rồi tắt máy cái rụp. Naruto lúc này mới bật cười, đúng là không thay đổi gì cả, cái kiểu nói chuyện cứng ngắc vô vị đó vẫn vậy!

Nhưng mà... nhà anh ở đâu mới được???

- Bạch Quân -

Đôi lời: Fic này thì mình vẫn còn chưa quyết định được kết nên HE hay SE nữa, mọi người có ý kiến gì không đóng góp cho mình với nhé, lov3 u ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top