chap 20
"G-Gì cơ!? nè nè cậu nói tào lai gì vậy hả? bỏ mình ra coi" Cậu cố gắn vùng vẫy
"Mơ đi, giờ tôi đang rất là nứng đấy Naruto-kun" Sasuke 1 phát vác hẳn Naruto lên lầu
(tính thẳng wa:>)
"Eo ơi gớm quá buông mình ra, tại sao cứ phải là mình vậy? cậu có thể tìm các cô gái phù hợp hơn mà" Cậu đấm vào lưng hắn
"Trai gái quan trọng gì? Miễn sướng là được, vả lại không còn ai phù hợp với tôi ngoài cậu đâu"
"Cậu-..biến thái vô liêm sỉ mà"
Thế là hôm đó
hắn đụ cậu ná thở
"Hức....a đau dừng đi mà, mình xin cậu đấy huhu"
"Được rồi tôi dừng ngay đây" Hắn bỗng nhiên không động nữa
Naruto như có tia sáng của sự sống chiếu vào thì hắn liền bịt lại
"Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy sao? Bỏ ý định đó đi không đó đâu" Hắn nắm eo cậu làm dữ dội
Cậu bị kéo bất chợt, lực của hắn làm cậu đến thở cũng khó khăn, hắn ta ra bên trong cậu
Hai thân thể lấm tấm mồ hôi ôm lấy nhau
Thật ra có mình Sasuke ôm cậu thôi=)
"Cậu..không định rút nó...ra luôn à?" Cậu đẩy hắn ta ra
"Rút làm gì, trong này ấm chết đi được" Hắn hôn lên tóc cậu rồi chìm vào giấc ngủ
Cậu cũng dần thiếp đi khi chưa kịp trả lời câu nói của hắn, cậu thật sự mệt rã rời cả rồi. Tên này là quái vật chứ con người sức đâu mà làm kinh hồn vậy cơ chứ
.
.
.
.
- Sáng -
Cậu tỉnh dậy thấy thân thể sạch sẽ, người cũng được mặc y phục đàng hoàng, thầm nghĩ tên này không đến nỗi vô trách nhiệm
Hiện tại sức khoẻ bà Mikoto rất yếu, uống bao nhiêu là uống vẫn không khá lên được tí nào, Sasuke mỗi ngày đều kê thuốc theo lời của bác sĩ và Naruto phụ trách đưa thuốc cho bà uống, nhưng khoẻ vẫn chưa thấy đâu, chỉ thấy bà ngày càng suy nhược, mắt không còn rõ, đến việc ngồi dậy cũng khó khăn
(Báo thiệc chớ mẹ thì bệnh liệt giường con vác ngta lên lầu đụ ná thở z đó)
Naruto vịn vào tường xuống phòng bà Mikoto thấy bà vẫn đang còn say giấc, cậu liền xuống bếp nấu cháo và lấy thuốc cho bà, đến khi Mikoto tỉnh lại thì cậu liền đút cháo và cho bà uống thuốc, cậu nhìn bà mà rưng rưng, bà cũng an ủi cậu rồi cậu để bà nghỉ ngơi
Cậu ra sau hiên nhà, ngồi ở hiên mà ngắm cảnh, trời sáng nay thời tiết rất đẹp, gió thổi hiu hiu khiến con người ta rất dễ chịu,cậu ngắm nhìn bầu trời 1 hồi rồi ngẫm nghĩ, mọi chuyện thật sự đã đi quá xa rồi, ước gì lúc đó cậu đấm hắn và chửi hắn 1 trận cho hắn nhận ra, có thể xung đột giữa cậu và hắn mất đến vài ngày hay vài tuần đi chăng nữa thì chí ít cậu đã cho hắn giác ngộ được phần nào đó..có lẽ vậy, chỉ vì lúc đó Naruto nể Sasuke, chỉ vì lúc đó cậu không dám kháng cự hắn, chỉ vì lúc đó..à không từ trước đến giờ cậu luôn coi hắn là người bạn thân nhất trên đời, cậu biết Sasuke dành tình cảm đặc biệt cho mình, nhưng chắc cũng chỉ là nhất thời mà thôi, bản thân cậu trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn coi hắn là bạn thân của cậu mặc dù hắn có đánh, có cưỡng hiếp hay tra tấn cậu đến ngất đi thì cậu vẫn không hề oán trách hắn, chỉ đổ lỗi cho bản thân rằng mình không đủ mạnh mẽ để dứt khoát với hắn 1 lần rồi thôi, để không kéo dài đến hôm nay nữa. Thôi thì mọi chuyện đã không còn như trước rồi, cậu mong 1 ngày nào đó hắn sẽ nhận ra và dừng lại mọi chuyện. Cũng tại hắn mà sức khoẻ của cậu cũng giảm đáng kể rồi
Gió thổi khiến mắt cậu díu lại, cậu ngủ gật cho đến khi hắn về, Sasuke gọi nhưng chả thấy cậu thưa, hắn đi tìm cậu, nới cuối cùng hắn tìm là hiên nhà thấy cậu đã ngủ gật từ bao giờ, cậu dựa vào cột ngủ rất say, có lẽ vì thời tiết hôm nay khá đẹp và mát mẻ, cậu dựa vào thành cột mà ngủ không biết chuyện gì sảy ra. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, bước đến bên nhìn mặt cậu 1 hồi lâu rồi hắn khẽ cười, bế cậu lên đưa vào phòng, chứ để lâu kẻo lại bị cảm nữa thì khổ
Sasuke bế cậu lên giường, khẽ xoa mái tóc cậu rồi ra ngoài
'Cảm giác này...là gì vậy nhỉ?'
____________________
Thành thật rất rất xin lỗi các bạn iu của tớ vì sự ra chap md này🥲
Do tui bị bệnh huhu (bệnh lười á=)) )
đến tận giờ mới up tui thấy có lỗi quãi hok bic mn còn theo tui hok nứa, ai còn ủng hộ tui đến giờ tui bic ơn lắm lun 🙆🏿🙆🏿🙆🏿 iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top