chap 17
Giờ đã là chiều tối, hắn làm cậu tận cả chục hiệp qua nhưng vẫn chưa dấu hiệu ngừng nghỉ. Hắn là trâu bò à? Sức đâu làm lắm thế không biết
Tên dã tâm Sasuke kia vẫn làm cậu cho đến khi nơi cúc hoa kia nới rộng, bụng cậu trương lên, còn cậu vẫn đang bất tỉnh.
Hắn thấy cậu bất tỉnh cũng khá lâu rồi hắn đành ngừng lại, hắn sợ cậu lại đổ bệnh như lần trước, Hắn thở hắt một tiếng rồi gỡ trói cho cậu, gỡ cả khăn bịt mắt ướt nhẹp kia, mắt cậu khi được gỡ ra mới thấy đã sưng từ bao giờ. Người cậu giờ thật thảm thương
Hắn bế cậu lên lại phòng, vào nhà tắm, hắn vệ sinh lại cho cậu, cả nơi tư mật sưng tấy kia Sasuke cũng bới ra cho hết tinh dịch. Xong hắn bế cậu vào phòng, lau người cho cậu, băng bó lại vết thương hắn gây ra, cả hậu huyệt hắn cũng bôi thuốc vào. Làm xong xuôi hắn mặc đồ cho Naruto rồi đắp chăn cho cậu nằm nghĩ, còn hắn ra ngoài. Trước khi ra hắn còn không quên hôn vào môi cậu
.
.
.
.
Tối đến, người cậu run như cầy sấy, mồ hôi đổ rần rần trên trán, cậu thở dốc, đôi mắt sưng húp nặng trĩu cố mở ra cũng không thành
Kịp thay, Sasuke vừa về trên tay là hộp ramen mà cậu thích, hắn đi vào phòng thì thấy cậu đang thở không ra hơi, hắn vội áp tay lên trán cậu xem thử..."nóng bừng" Naruto đợt này bệnh nặng hơn rồi, hắn vội lấy thau nước nhúng khăn lau mặt cậu, rồi lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống. Nhưng thế quái nào hắn không cho cậu uống một cách bình thường mà lại bỏ thuốc vào miệng mình hớp một ngụm nước rồi áp môi truyền qua cho cậu, dòng nước mát làm cậu khá hơn một chút. Cậu vẫn thiếp đi, còn hắn đã leo lên giường ôm cậu ngủ mặt kệ hộp ramen đang bơ vơ ở kệ tủ
.
.
.
.
.
.
-Sáng hôm sau-
Cậu mở mắt ra, vô thức cử động, đầu cậu quay mòng mòng định ngồi dậy thì bị chặn lại bởi một vòng tay lớn đang ôm Naruto. Cậu ngước lên thì ra là con thú đã hành cậu nguyên ngày hôm qua đây mà, khốn nạn thật đấy nhờ ơn hắn mà giờ người cậu đã ốm đi đáng kể rồi đây! Naruto cố đẩy tay hắn ra để đi vệ sinh cá nhân, mất một lúc mới lồm cồm ngước dậy được thì cái eo nó nhức lên làm cậu đau điếng. Cố lấy tường làm điểm tựa cậu chật vật bước đi, chắc phải nửa tiếng hơn cậu mới tới nơi để vệ sinh cá nhân được, thật may là hắn đã mặc đồ cho cậu, chứ không là cậu đã chết rét rồi
Xong xuôi thì cậu liền qua phòng của bà Mikoto, cậu thật muốn xem tình hình của bà thế nào. Cậu nhẹ nhành mở cửa ra thì thấy bà vẫn chưa tỉnh, thật may vì bà ấy vẫn còn thở đều và thiếp trên giường. Cậu an tâm hơn chút rồi xuống bếp tìm gì đó để lót bụng vù cậu đã đói meo lên rồi
Đang mày mò cái tủ lạnh thì cậu nghe tiêng bước chân, vừa quay ra thì thấy hắn đang cầm hộp mì đêm qua đi vứt, rồi dặn cậu
"Hộp mì nãy chắc đã đóng mỡ rồi, để tôi đi mua phần khác về cho cậu, ở nhà ngoan chờ tôi về, biết chưa?" nói rồi Sasuke đi ra ngoài luôn
'Gì đây? Mới hôm qua thì như con thú hành mình suýt chết, sao hôm nay nhẹ nhàng thế không biết' Cậu khó chịu
.
.
.
.
Ngồi bàn ăn đợi một lúc thì Sasuke đã về, trên tay hắn cầm một phần mì tiến tới để lên bàn
"Của cậu" Nói rồi hắn đẩy hộp mì tới chỗ Naruto
"Cảm ơn" Nói rồi cậu liền lấy đũa mà gắp ăn, cậu thật sự rất đói, nếu bắt cậu nhịn thêm chắc cậu xỉu luôn quá
"Cậu không ăn à?" Naruto ngẩn đầu lên hỏi hắn
"Tối rồi ăn" Hắn chống cằm nhìn cậu đăm chiêu, miệng thì cười nhẹ trả lời làm cậu lạnh cả sống lưng cúi mặt xuống ăn tiếp
No nê cái bụng rồi thì mình làm gì? Đi ngủ chứ làm gì nữa, nhưng mà vấn đề đi lại bất tiện quá, nó chứ nhói nhói, chỗ đó vẫn đang nhức, còn cái tướng đi kì chết đi được
Thấy cậu chứ chập chừng đẩy ghế, Sasuke liền biết ý những vẫn không làm gì, chỉ hỏi cậu
"Sao thế? Cậu cần gì à?"
"K-không có gì! Chỉ là mình định lên phòng nghỉ ngơi"
"Thế cậu đi lên nghỉ đi"
"Nhưng mà....Nhưng mà" Cái tên Sasuke chết bầm này, biết người ta không đi được mà còn nhởn nhơ ra đó à? Còn cái điệu cười kia là sao? Thật muốn đấm vào mặt hắn ra nhiều cái mà
"Nhưng mà sao? Cậu nói rõ tôi nghe nào" Sasuke vẫn đang chọc cậu
"Mình....mình không có đi được!" Naruto vừa nói, mặt mũi đỏ lên trông cưng chết đi được
"Đó là việc của cậu, nói tôi làm gì?" Hắn cười khẩy
"Th-Thì mình.....mình muốn nhờ cậu dìu mình lên phòng" Cậu cắn răng nói với hắn ta, cái tên trời đánh này!
"Chả có tí chân thành nào!" Hắn vẫn nhìn cậu với bộ dạng xấu hổ kia
"L-làm ơn....giúp mình l-lên phòng với Sasuke" Cậu ấp úng, hai tay nắm chặt như muốn bấu
"Phụt..cái tên nhóc này" Hắn không nhịn được nữa liền cười một cái, đứng dậy qua chỗ cậu một mạch bế cậu lên làm cậu ngơ ngác chả biết gì
bế cậu ngồi trên giường, hắn đi lấy thuốc với nước để cậu uống
"Không uống đâu, đắng lắm" Cậu từ chối thuốc hắn đưa
"Muốn uống thuốc hay khỏi đi nữa?" Hắn nghiêm túc nói
Cậu giật thót mình vội lấy thuốc từ tay hắn bỏ vào miệng, giật cốc nước từ hắn mà nốc một hơi
"Mình uống thuốc rồi..vậy được chưa?" Cậu nhìn hắn
"Ngoan vậy có phải được không" Hắn hôn nhẹ lên môi cậu như tán thưởng
Sau đó hắn kéo cậu nằm uống ngủ
"Nghỉ ngơi đi Naruto, cậu vẫn chưa hết bệnh đâu" Hắn ôm cậu vào lòng vuốt ve đầu cậu
"Tại ai mà mình bệnh như vầy hả?" Cậu đánh vào lồng ngực hắn cho bỏ tức
"Haha rồi rồi lỗi tôi, giờ thì ngủ đi" Hắn tặng thêm nụ hôn lên trán cậu. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
__________________________
nay nhẹ nhàng tình củm nhe, viết xong là tui up k thèm đọc lại luôn đó=)) có gì bị lặp từ mọi người thông cảm nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top