chap 19: hai trái tim...vỡ vụn...

============================
   Bầu trời thật trong xanh với những đám mây trắng, có lẽ đã đến giữa mùa hạ. Tiếng ve kêu không ngớt. Phía dưới kia là một ông mặt trời nhỏ khác đang đi cùng một cô gái tóc nâu.
— Đó là Naruto và Ohana...

Naruto đã đưa Ohana- cô gái đến từ làng Cát mà cô vừa gặp được ở quán Ramen đến được tháp Hokage.
   Naruto đứng lại, quay đầu ra đằng sau và nói với Ohana.

- Vậy là đến tháp Hokage rồi, tôi về đây nhé! Naruto nói bằng một giọng không mấy vui vẻ.
  Ohana đang đứng đằng sau Naruto, cô cười tươi.

- A~ Cảm ơn cậu, tôi đã làm phiền cậu rồi. Vậy cậu đây có cần gì để cảm ơn không?

- Tôi không cần đâu, bây giờ tôi đi về luôn đây! Naruto trả lời một cách nhanh chóng, nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự tối thiểu.

Cô nhẹ nhàng bước qua Ohana, toan tính đi về thì cánh tay Naruto bị giữ lại và bóp chặt bằng một lực rất mạnh khiến Naruto khẽ kêu lên vì đau đớn.
- A~ C-Cô làm gì vậy hả?! Naruto nhăn nhó, cố gắng rút tay mình ra khỏi tay của Ohana. Nhưng có vẻ chỉ khiến cho cô ta bóp mạnh hơn.
- C-Cô....

- Tôi đã nói rồi... Cậu có cần gì để đền đáp không? Ohana vẫn nở nụ cười ma mị nhìn Naruto.

- Tôi..Không cần... Naruto bực mình lớn giọng.

- Không được, cậu đã giúp tôi mà, nếu để cậu ra về mà tôi chưa đền đáp gì thì như thế không phải đạo của tôi. Ohana lại bóp chặt cái tay của Naruto hơn. Có tiếng *Rắc* , có vẻ sương cô tay của Naruto đã bị gãy.

-A~!!!! Naruto đau đớn, cô có vùng vậy để thoát ra khỏi cái tay của Ohana. Nó như một con mãnh thú đang cạp lấy con mồi một cách thô bạo.

-Nếu cậu không cần thì tôi sẽ.....

Naruto chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay kia của Ohana đã đặt lên trên má của cô, Ohana dùng lực kéo khuôn mặt của Naruto lại gần và.....đặt đôi môi đỏ của cô ta lên đôi môi hồng hào của Naruto.....
 

Hai người họ đã không để ý đến sự xuất hiện của một người thứ ba đang quan sát họ từ đằng sau. Một người với nước da trắng, mái tóc đen tuyền được trải không theo một trình tự nào cả.

    Uchiha Sasuke...

Cậu ta đã nhìn thấy Naruto và Ohana khi mà Ohana đặt tay lên má đối phương, trao cho người đó một nụ hôn.
   Cậu ta quá sửng sốt khi nhận ra người mình yêu đang hôn người khác. Cậu ta không muốn nhìn.....

  Cậu bắt đầu bước đi

Nhanh dần....Nhanh dần... Rồi cậu bắt đầu chạy, chạy thật nhanh về nhà.... Bất giác những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt điểm trai của cậu.

  Một dòng suy nghĩ chảy qua.

  - Mình......Không là gì với cậu ấy cả...phải rồi ha....Cậu ta....làm sao có thể thích một người như mình được chứ... Mình là người đem đến nỗi đau cho cậu ấy mà ... Mình thật sự....quá ngu ngốc....khi nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội.... Dù sao từ trước đến giờ cậu ta chưa bao giờ nói thích mình.... Thì ra...tất cả chỉ do một mình tôi ảo tưởng ra sao?!, tất cả chỉ có một mình tôi tự biên tự diễn ra thôi sao?! Vở kịch này chỉ có một mình Uchiha Sasuke diễn thôi sao?!
 
Bầu trời đang nắng thì bỗng nhiên đen lại, không còn ánh nắng, không còn cơ hội, trong tim chỉ là một khoảng trống, tối tăm mờ mịt.

   Không có ai ở đây, để tiếp tục diễn với tôi....
    Trái tim tôi tan vỡ.....Một mình tôi ở đây.....Không có ai cả....trong trái tim này.....


   Naruto đẩy mạnh Ohana ra, trời đã mưa to....cả hai người đều ướt hết, nhưng có vẻ không một ai quan tâm đến ông trời bây giờ _ bọn họ như đã bỏ quên...một ai đó.
   Cứ ngỡ rằng môi đã chạm môi nhưng Naruto đã nhanh tay che miệng mình lại.....
  Cô ngạc nhiên đến nỗi không thể nói nổi, cổ họng như đã đông cứng, chỉ một cử động cũng không thể làm được nữa.
- Cô....Cô

  Người phụ nữ kia liếm môi, nở nụ cười 'ác quỷ', khẽ bước đến lại gần, đủ để Naruto có thể nghe thấy giọng nói méo mó phát ra từ một con ác qủy.
  
- Naruto sao cậu lại làm thế.... Tại sao cậu lại che đi đôi môi hồng hào đó.... Đôi mắt của cô ta nổi lên màu đỏ....

- A-Ác qủy.....

- Phải tôi là ác qủy....tôi đã bán linh hồn cho Satan để có được trái tim của cậu....BẰNG MỌI GIÁ!!!! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ AI CÓ ĐƯỢC NÓ, NỤ CƯỜI ĐÓ...CỦA CẬU....TÔI....CHỈ CÓ MỘT MÌNH TÔI ĐƯỢC NGẮM NÓ...
TÔI YÊU CẬU NARUTO!!!!

  Ohana như phát điên, cô ta không còn là con người nữa.... Cô ta muốn chiếm hữu người đang đứng trước mắt mình_ Uzumaki Naruto.

   Khi nghe xong, Naruto từ ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác....
Nhưng cô đang không thể nói thêm gì...
  Nhăn mặt vì cái tay bên phải đã bị bẻ gãy.... Cô ta quá ác độc....cho dù đó là người mình yêu....

- UZUMAKI NARUTO, TÔI YÊU CẬU, TÔI ĐÃ YÊU CẬU TỪ CÁI LẦN CHÚNG TA GẶP NHAU Ở LẦN THI CHUNNIN... CÁI KHOẢNG KHẮC ĐÓ.... TÔI MUỐN THỜI GIAN NGƯNG ĐỌNG LẠI ĐỂ CÓ THỂ BÊN CẬU MÃI MÃI.....

- Lần thi Chuunin.... Đúng rồi hình như lúc đó mình đã gặp một cô gái tóc nâu...Không lẽ cô gái ấy là..... Naruto căng mắt, những giọt nước mưa lạnh buốt cứ thế rơi tí tách như làm thêm cho khung cảnh càng chở nên u ám.

- TÔI ĐÃ.... Yêu say đắm cậu, tôi muốn được nhìn lại khuôn mặt với nụ cười đó....tôi muốn...tôi muốn được mãi mãi ở bên cậu dù cho có phải chặt đứt chân tay cậu đi chăng nữa.... Và tôi đã được nhìn thấy cậu một lần nữa tại làng Cát, cậu đã đến đó để giải cứu Kazekage- Gaara. Cậu có biết không? Vì tôi quá yêu cậu nên tôi đã giúp Akatsuki bắt đi Kazekage để cho hắn chết đi vì hắn cũng yêu cậu... Không ai có thể có cậu, ngoại trừ tôi!!!! Ohana đã phát điên vì tình yêu mất rồi, nếu cô ta không có được cậu thì không một ai có thể có được cậu.

  Naruto nghe đến đây thì cúi mặt... Cậu không muốn nhìn ...

- X-Xin lỗi....tôi Không thích cậu...
Naruto thẳng thắn trả lời.
 
  Thời gian như ngưng đọng, những hạt mưa như ngừng rơi.
 
    Trái tim ai như tan vỡ.....

Sau câu nói đó, Naruto chạy thật nhanh để đến bệnh viện, mặc cho Ohana đang đứng như trời trồng ở đó.
  Ngạc nhiên, thất vọng, tức giận, hận thù, điên loạn... Tất cả những cảm xúc ấy đang ở trong Ohana....nhưng nó vẫn chưa đủ để cô từ bỏ Naruto...

  Cô mỉm cười....
- Naruto tôi yêu cậu yêu đến điên cuồng, tôi đã nói rồi nếu cậu chạy khỏi tôi, tôi sẽ chặt đứt đôi chân ấy để cậu mãi mãi ở lại với tôi.... Naruto CẬU LÀ CỦA TÔI!!! Hai bàn tay Ohana nắm chặt, đến nỗi những cái móng tay của cô đâm vào da thịt chảy cả máu.
Nói xong thì Ohana lặng lẽ bước vào trong tháp Hokage....














  Trời thì đang mưa tầm tã nhưng Naruto không quan tâm, cậu cắn răng chịu đựng cái cánh tay đang đau đớn, sưng tấy lên vì gãy sương....

Bệnh viện Konoha.

- Nó đây rồi, có kẽ Sakura đang ở trong đó. Naruto thầm suy nghĩ.
  Cô chạy ngay vào trong bệnh viện, thở dốc.
  May thay Sakura đã thấy cô, cả người cô đang run lên vì lạnh, cũng dễ hiểu thôi vì từ nãy tới giờ cô đã chạy dưới trời mưa tầm tã.

- Naruto!! Sakura hốt hoảng, cô chạy lại gần người bạn của mình và giữ cô dậy.
- Naruto cậu sao vậy, sao người cậu lại ướt như vậy?! Không lẽ cậu chạy dưới mưa à?! Sakura lo lắng hỏi Naruto.

- Khụ ...khụ....khụ.... Naruto bắt đầu ho rất nhiều.....

Một lúc sau thì Sakura mới để ý đến cánh tay phải của Naruto, nó sưng tấy lên, bầm tím.
- Naruto....tay của cậu...nó.....

- Khụ....khụ.....Sa....ku....ra.....

- Được rồi Naruto! Cậu cứ thư giãn đi, tớ sẽ đi sử lý vết thương cho cậu.
Sakura đứng dậy rồi dìu Naruto vào một phòng bệnh, để cô nằm nhẹ nhàng lên chiếc giường bệnh.

Cô bắt đầu công việc chữa trị.




Naruto đã được chữa thương xong, cô nằm nghỉ trên giường bệnh.

- Naruto, cánh tay của cậu đã được tớ chữa trị rồi nhé. Mà cậu đã làm gì đến nỗi này vậy hả?! Sakura hỏi.

  Nhưng Naruto không trả lời. Đôi mắt hờ hững nhìn vaò không trung.
  Sakura ra thấy vậy thì không hỏi nữa, cô thở dài rồi nói.
- Lần sau đừng có làm những điều gì thiếu suy nghĩ nữa đấy!
- Được rồi, Tớ đi lấy chút nước cho cậu nhé, cậu cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi! Nói rồi Sakura mở cửa, bước ra ngoài.




*xoạt* tiếng mở cửa.
Môt cô gái tóc hồng bước vào, trên tay cầm một cái khay nước .
- Naruto, tớ đem nước đến cho cậu rồi n-...
  Sakura khựng lại khi nhìn đến chiếc giường mà đáng lý ra Naruto đang nằm trên đó_nhưng bây giờ nó lại trống trơn, ga giường thì xộc xệch.
- Naruto đi về nhà rồi sao? Liệu có ổn không đây! .





Naruto đang đi bộ dưới mưa, cánh tay cô đã lành lại nhờ thuật trị thương của Sakura.
 
Khuôn mặt Naruto hơi đỏ, dáng đi run run.
  - Trán mình Nóng quá, tác hại của việc đi dưới mưa đây mà. Phải về nhà nghỉ ngơi chút thôi!
Naruto đưa tay sờ lên trán
Naruto lẳng lặng đi một hồi. Bất chợt dưới gốc cây gần đó, một hình ảnh quen thuộc. Mái tóc đó, dáng người đó.... - Là Sasuke sao, sao cậu ta không về nhà mà đứng đây?!
Naruto thấy tò mò liền lại gần....

- Sa...suke.... Sao cậu lại ở đây? Naruto lên tiếng hỏi.

Nghe thấy tiếng gọi, Sasuke đưa mắt sang nhìn. Là Naruto.... Câu giật mình lùi ra sau một bước.
- Tôi ở đâu thì kệ tôi, không liên quan đến cậu.... Sasuke nói với giọng lạnh tanh khiến Naruto ngây người ra một lúc....

- Nè Sasuke, tóc cậu ướt hết rồi, phải mau đi về thôi. Naruto cố cười như bình thường, cô định đứa tay lên chạm vào Sasuke thì cậu liền hất mạnh tay Naruto ra....

- Đừng chạm vào tôi, tôi không cần sự lo lắng thừa thãi như vậy! Giọng của Sasuke lúc này còn lạnh hơn rất nhiều những giọt nước mưa đang rơi ngoài kia.

Naruto như đứng hình ngay lập tức, cả cơ thể như đóng băng...

Sasuke không nói gì, quay mặt dời đi, không quan tâm người đằng sau đang đứng đó.

- Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi, giữa chúng ta không cần phải tỏ ra như vậy, tôi ghét cậu... Sasuke nói vọng lại.

- Chờ đã Sasuke.....tại sao cậu lại...

- Đừng có gọi tôi nữa, giữa chúng ta bây giờ không còn gì cả....

Sasuke lạnh lùng bước đi

Từng bước

Từng bước

Xa dần

Rồi khuất bóng....

Sasuke bỏ lại Naruto với một dòng suy nghĩ quẩn quanh.....
  - Cậu ấy ghét mình, nhưng tại sao chứ.....mình đã làm gì sai ?!, .....mình......đã làm gì.....để rồi....người quý giá nhất của mình còn không giữ được. Mình.....hức....hức.....
Bất giác những giọt nước mắt Naruto lăn dài trên khuôn mặt của một cô gái đang đứng giữa trời mưa sối xả...

Cô chạy thật nhanh về nhà, cô muốn quên đi những chuyện buồn của ngày hôm nay......









Hai trái tim vỡ vụn......














===============================
Đoán xem bad ending hay happy ending đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top