[Sasunaru - đồng nhân naruto] Trọng sinh chi KONOHA <3

CHƯƠNG 1:

----------- Làng lá ~ KONOHA -----------

Konoha một ngày nắng đẹp. Bầu trời konoha hôm nay trong xanh đến nao lòng, khung cảnh ngôi làng yên bình hiện lên với những ánh nắng len lỏi qua tán lá, chiếu xuống những khuôn mặt hạnh phúc. Dường như chẳng còn một tí dấu vết chiến tranh nào còn in dấu lại nơi đây.

Cũng phải thôi! Kể từ khi cuộc chiến tranh ninja lần thứ 4 nổ ra đã 15 năm rồi. Có thể đối với những thứ có sinh mệnh dài lâu thì đây bất quá cũng chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nhưng đối với những thứ có sinh mệnh ngắn ngủi, chẳng hạn như con người, thì có lẽ nó đã quá đủ rồi! Quá đủ để những người lớn tuổi có thể phần nào nguôi ngoai đi những mất mát mà chiến tranh để lại còn lớp trẻ thì sớm cũng đã chả biết chiến tranh là gì, và nổi đau mà chúng đem lại thì như thế nào.

15 năm này, konoha vươn mình một cách ngoạn mục - phồn thịnh - hiện đại - và hòa bình.

Trên đường phố làng lá lúc này rợp bóng những chiếc đèn lồng đỏ với biểu tượng làng lá nằm trễm trệ bên trên. Những bóng cờ hội, những dải lụa đa màu tung bay phấp phới những cánh bướm dập dìu trong gió mát. Dòng người bên dưới tấp nập như những mắc cửi, con thoi truyền qua, truyền lại trên con đường sầm uất tạo thành những vệt chỉ màu rối tung, hỗn loạn, không còn có một chút chật tự nào cả! Không gian lúc này như một mớ hỗn tạp, nhức nhối, ồn ào, với đủ thứ tiếng giao thoa lẫn nhau, nào là tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, tiếng rao hàng..... không gian náo động ồn ào đến mức đinh tai nhức ống và tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.

Ấy thế mà, bỗng nhiên như một chiếc bóng đèn bị cúp điện đột ngột, không gian lễ hội lúc này bỗng im bặt đến phát hờn, mọi chuyển động như chững lại, mọi cái đầu cùng quay về một hướng khi có một giọng nói nào đó hét lên: " Mọi người! Mau tránh ra! Nhường đường cho đoàn kiệu rước diễu hành của Hokage đệ lục và đệ thất nào!!! Nhanh lên! Nhanh lên!"

Và rồi, bùng nổ!!! thật sự bùng nổ!!!!!!!!! cả một khu phố như vừa được kích thích bằng một liều moóc phin loại nặng. Tất cả mọi người ào ra đường bất chấp việc đang bán hàng, đang ăn hàng, đang mua đồ, hay đang làm giở bất kì việc gì. Lúc này mọi người đứng chen chúc lẫn nhau, lấn át lên nhau như một cái tổ ong bị vỡ kế hoạch dẫn đến bùng nổ dân số diện rộng. Con đường rộng lớn ban nãy giờ đây chặt chội như nêm, phải đến khi những shinobi được giao nhiệm vụ dẹp đường xuất hiện cưỡng chế dồn ép mọi người vào hai bên đường tới mức bẹp dí như những cái bánh nếp dẻo quẹo, đâu đó dường như con có tiếng càm ràm, cự cãi lẫn nhau thì mới có thể tạo ra một làn đường vừa đủ cho đoàn diễu hành đi qua. Nhiều đứa trẻ nghịch ngợm còn trèo lên cả cây cối, nóc nhà rồi nằm, ngồi, đứng... lõm ngõm một cách vô trật tự chỉ để mong có thể nhìn thấy rõ hơn đoàn rước.

Từ đằng xa tiếng đàn, nhạc dần rõ hơn, những bóng cờ Konoha cũng dễ dàng nhận thấy. Đây quả là một đoàn diễu hành hoành tráng đến kinh người, chỉ mỗi việc tính nguồn nhân lực tham gia diễu hành cùng với độ sa hoa của nó thì đã sớm vượt xa qua cả những buổi lễ diễu hành trọng đại của một quốc gia chứ chả cần phải nhắc tới những thứ diễu hành xàm xí của vài ngôi làng khác. Từng hàng người quần áo trọng đại đẹp đẽ nối tiếp nhau mà đi thành hàng, những đoàn ca múa, nhảy nhót, diễn nghệ liên tục đi trước biểu diễn mua vui cho mọi người, tiếng vỗ tay hò hét từ xung quanh diễn ra ko ngớt. Đằng sau là hàng đống những đội ngũ khác nhau hoặc là quân lính, hoặc là những người ôm các biểu tượng của làng,...... nối đuôi nhau mà đi,dài dằng dặc như một con sông ko có hồi kết!

Tuy nhiên thứ mà người dân quan tâm nhất lúc này lại ko phải là ở những lớp người quần áo là lượt này. Mà thứ họ quan tâm nhất nằm ở phía giữa dòng người, ánh mắt ai cũng dáo dát ngóng trông về phía sau, mong sao đoàn diễu hành đi nhanh lên một chút, một chút nữa thôi! Và rồi thứ họ trông chờ cũng xuất hiện!

Sau khi đại đội phía trước đi hết, xuất hiện trước mặt họ là bóng dáng của đại đội kiệu rước! Bao bọc xung quanh là hàng loạt những Anbu mang trên mặt những chiếc mặt nạ động vật, sự xuất hiện của họ trước ánh sáng quả là một điều hiếm lạ đến mức chẳng phải người thường nào cũng có thể gặp được! Càng hiếm lạ hơn khi những nhân vật bí ẩn này xuất hiện đông đảo đến vậy.

Đoàn kiệu rước gồm 13 chiếc kiệu lớn, mỗi chiếc kiệu ngói ngọc được mắc những tấm mạn sa mỏng tanh tầng tầng lớp lớp tung bay trong gió che khuất gần hết khung cảnh bên trong trừ một vài chiếc kiệu được kéo màn cao hơn để người bên trong vẫy tay chào người dân. Trên phần hiên của mỗi chiếc kiệu được bày trí và trang hoàng những món đồ trang sức xinh đẹp, lấp lánh trong nắng vàng, đính bên cạnh những món trang sức là những chiếc chuông bạc vs những họa tiết tinh xảo, đinh đang... đinh đang... theo nhịp bước chân của 15 shinobi cõng kiệu. Tuy nhiên đẹp đẽ hơn cả, tráng lệ hơn cả phải là chiếc kiệu ở giữa, nó to gấp 4 lần những chiếc kiệu xung quanh và có hơn 50 shinobi khiêng kiệu, mái ngói của chiếc kiệu được lợp bằng những tấm bạch ngọc trong suốt một sắc xanh ngọc dưới ánh mặt trời và phủ đầy bên trên là những bông hoa muôn hình vạn trạng do người dân ven đường thảy lên, những món đồ trang sức quý giá, những chiếc chuông, những hoa văn, biểu tượng được giăng đầy hơn cả, những tấm lụa sa kéo dài từ mái ngói phủ dài xuống cả mặt đất! Thật đẹp đẽ đến diệu kì!

Mỗi khi chiếc kiệu đi ngang qua thì vô số người dân tung hô, hô hào rợp trời " Hokage đệ thất!..... hokage đệ thất!!!..... người hùng của làng lá!!!!.....". Nhiều phụ nữ và trẻ em liên tục tung những bông hoa họ đã chuẩn bị sẵn lên kiệu, ai cũng rướn cao cổ chỉ mong được chiêm ngưỡng dung nhan của người hùng trong tim họ nhưng nhận lại chỉ là những ánh nhìn thất vọng, đáng lẽ ra vị trí nên được rộng mở để chào đón người dân mình nay lại bị những tấm mạn sa như những vách ngăn chia cắt tất cả! tuy nhiên không vì vậy mà họ bỏ cuộc ngược lại những người dân liên tục hô hào mong muốn Hokage đại nhân cho phép họ chiêm ngưỡng dung mạo ngài!

Tuy nhiên mặc kệ tất cả! chiếc kiệu vẫn lặng lẽ bước đi không một lời hồi đáp, không một cái mỉm cười, hay chỉ một cái vẫy tay nào được đáp trả lại cho tấm lòng người dân! Đâu đó bắt đầu nổi lên những tiếng hò hét bắt mãn, dòng người đè lên hàng bảo vệ, xô lấn lên phía trước khiến những shinobi bảo vệ liên tục bị đẩy lùi và buộc phải gia cố thêm bằng nhiều shinobi khác.

----- Trong đám đông -----

- Boruto này! sao cha cậu lại cho hạ màn xuống vậy??? ngài ấy không biết điều đó sẽ làm tổn thương tấm lòng của mọi người đối vs mình sao? cha cậu càng ngày càng kì quái đấy!

-....

- Boruto??

-.....

- Này!!!!

- Hả?? Sao cơ?

- Cậu không nghe tớ nói gì hả??? cha cậu và cậu ngày càng kì lạ một cách đáng lo ngại đấy!

- hahahahaha... làm gì có! tớ vẫn vậy mà!

- Hừ! mà này Boruto mấy bữa nay cha cậu có về nhà không vậy???

- Haizz! cậu biết mà! mà thôi! để ý làm gì! chúng ta đi ăn ramen đi!

- hả? lại ramen! chán chết! mà nè, tớ còn chưa hỏi cậu xong mà boruto!!....... hửm? đâu mất tiêu rồi? Mitsuki! tên dobe kia đâu rồi???

- cậu ấy đằng kia kìa!

- yahhhh! tên kia đứng lại!

.

.

.

Và rồi ba bóng người lập tức tách khỏi đám đông! hai vui vẻ! một lại nặng trĩu nổi lòng!

------ Trên chiếc kiệu của Hokage đệ lục ----

Kakashi sensei năm nay đã gần năm mấy cái xuân xanh giờ đây đang lăn lội nằm vặt ra sàn kiệu trên tay thì lăm lăm một cuốn sách nhỏ toát ra nồng nặc mùi bất hảo, tay kia thì lại lăm lăm một chiếc bút và liên tục múa bút thành văn, còn cái đầu bạc trắng thì liên tục gật gù, tâm đắc '' đúng vậy! đúng vậy!.... quá tuyệt vời!....ha ha ha....''.

Nara Shikamaru, vị tổng cố vấn với cái đầu 200 của mình giờ đây chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. khuôn mặt anh lúc này méo xệch lại mỗi khi người kia giờ cuốn sách hươ hươ trước mặt mình! Thật phiền phức! và sau một hồi câm nín trong tuyệt vọng, giờ đây Shikamaru không thể tiếp tục im lặng mà dung túng cho cái hành động cổ súy suy đồi đạo đức này hơn được nữa!

- Hn! ..... e hèm...... ngài kakashi!.... mặc dù đây là một việc làm vô lễ nhưng........ xin thứ lỗi!

- hửm???. Chưa kịp phản ứng thì bảo bối trân, bảo bối quý mà ông già 50 luôn luôn ôm khư khư trong lòng vì 1 phút sơ suất đã bị kẻ xấu bắt cóc một cách trơ tráo làm con tin!

- khoooooooooooooooooooooooooooooooooooooong!!!!!!!!!!!! ......ưm.........ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm............ưm ưm....

- im lặng! thầy muốn các shinobi khác nhào vào đây đấy à! hay thầy muốn em xé nó thành vụn giấy thì thầy mới vừa lòng????

Nói đoạn cậu tiếp lấy cuốn sách quỷ quái từ cái bóng của mình rồi giơ tay nhẹ nhàng ma sát trên mặt giấy dịu dàng như đang vuốt ve trên da của người mình yêu! hiển nhiên, nếu như đôi mắt cậu bớt đi một đám hắc khí, mùi khói súng có thể chuyển thành mùi hoa hồng, và hình ảnh một ông già đang bị một cái bớt đen quấn quanh miệng ư ư a a không ngớt kèm theo vài cái nhìn trìu mến đến như khoang như đục trên người chàng trai có thể biến mất khỏi đây như chưa bao giờ hiện hữu thì khung cảnh này sẽ càng hữu tình và lãng mạn biết bao.

- Như thế nào??? thầy sẽ giữ im lặng chứ? đồng ý thì gật đầu nào!

Kakashi giờ đây ruột gan đau lòng và lo lắng đến quặn thắt lại! Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay ác quỷ đấy, như chỉ sợ nếu mình dám chớp mắt một cái thôi, chỉ một cái thôi thì bảo bối sẽ bị đôi bàn tay tàn ác đó phá hủy và vĩnh viễn phải chia xa đôi ngã! chỉ cần nghĩ tới khả năng đó! Kakashi đau lòng đến muốn rớt lệ già. trong lòng âm thầm thề độc sẽ khiến cho thằng nhóc hỗn láo này phải trả giá đắt!!! tuy nhiên, giờ đây khi bảo bối bị lấy ra uy hiếp tính mạng thì ta phải làm sao? phải làm sao? hu hu chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt thôi chứ còn sao nữa!!!!! thật sự là đau lòng hết sức mà!!!! TT.TT

Shikamaru nhướng mày kinh ngạc khi thấy vị hokage dâm dê, biến thái này của mình, lại có thể vững tâm không bị dao động trước lời uy hiếp tới trân bảo của ông, yên lặng trong chốc lát cậu nhếch môi cười đểu rồi nhẹ nhàng vung vẩy cuốn sách làm tư thế chuẩn bị xé!

- ......ồng ý......oog y.......og y...... ( đồng ý.......đồng ý.........đồng ý )

Kèm theo đó là hàng chục cái gật đầu lia lịa tưởng chứng như muốn cắm xuống sàn một cách đầy tủi nhục.

- hừm! thầy thề sẽ ko trả thù em chứ?

- .............................................

- Thì ra là vậy! chào tạm biệt cuốn sách lần cuối nào thầy!

.

.

.

-....... thề.........hề.........................hề ma.................... ( thề..... thề........ thề mà....... Q.Q)

- hn! tin được không đây???

Lão lệ tung hoành - ược......ưowjc......ược m........ ( được.....được..... được mà)

- ha ha! thôi đ........... - thưa Hokage-sama! thưa cố vấn đại nhân! tôi có chuyện cần bẩm báo!

Từ ngoài màn sa một chiếc bóng hạ thấp quỳ gối thông báo một tin tức xen ngang câu nói của Shikamaru, khiến cậu dừng lại một chút giải khai ấn chú trên người kakashi, lấy giọng rồi mới đáp lời:

- có chuyện gì???

- tình hình người dân bên ngoài đang hết sức hỗn loạn! hàng rào shinobi sắp không giữ bình tĩnh nổi đám đông dân chúng lúc này! Ngài Kiba kêu tôi thông báo với ngài để tìm cách giải quyết chuyện này.

Shikamaru kinh ngạc hơi vén lớp màn sa nhìn ra xung quanh! vì lớp màn được dán những tấm bùa cách âm nên tiếng động bên ngoài không lọt vào đây được, giờ đây khi giở ra thì tiếng huyên náo bên ngoài ngay lập tức tràn vào, khiến cho kakashi đang sửa soạn lại trang phục cũng phải giật cả mình, ngó nghiêng ra bên ngoài hóng chuyện! khung cảnh xung quanh quả nhiên hỗn loạn hết sức! từng đám người liên tục xông vào phía các shinobi, kêu gào ''Hokage đệ thất!Hokage đệ thất! ...''

- chuyện này là sao??? Hạ màn xuống, cậu quay sang hỏi Anbu lúc nãy.

- người dân! họ đang tỏ ra bất bình trước việc Hokage đệ thất- sama không xuất hiện! mọi người ai cũng mong muốn được nhìn thấy ngài ấy!

-.....

- haizzz! thằng nhóc này! Shikamaru em thử qua xem thử coi có chuyện gì mà nó không thèm ra chào dân làng 1 tiếng! mà đáng lẽ ra 1 cố vấn như em phải luôn túc trực bên hokage đương nhiệm chứ? vì sao em lại ở đây?

- Thật phiền phức! cậu ta bảo mệt và đuổi em qua đây đấy chứ! Thầy ngồi đây đợi đi! để em qua xem thử tên khốn này làm cái trò gì nữa đây!

Nói rồi cậu đứng dậy trong miệng luôn lẩm nhẩm mấy từ phiền phức tay thì không ngừng xoa cổ như mệt mỏi lắm! còn kakashi thì nhanh tay thu lại bảo bối bị vứt trên sàn, ôm vào lòng hôn nồng nhiệt! hix hix chỉ cách xa nhau có vài phút nhưng lại như cách trở thiên thu ah.

- Em mau đi nhanh nhanh lên! hàng rào bảo vệ sắp không trụ nổi rồi đấy!

- Ah! thật phiền phức!!!!

Nói xong cậu bước vội ra ngoài, để lại kakashi với khuôn mặt trầm ngâm như đang suy ngẫm điều gì đó, còn trên tay thì hiển nhiên vẫn chả rời bảo bối yêu dấu của mình rồi.

.

.

.

.

- Có chuyện gì sao? Shikamaru!! Có chuyện gì giữa em và Naruto hả? Shikamaru????















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top