CHƯƠNG 3: Xác định quan hệ
Má ơi! Chương này dài 6000 từ lận đó! khen tui đi! khen tui đi! ^.^~~~
====================
.
.
.
- Naruto, Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, à không mà phải là cả đội 7 các cậu chứ, lúc đó thật sự tôi chỉ cảm thấy cậu là một tên phiền phức, nhí nhố, thật đáng ghét! một con khỉ loi nhoi lúc nào cũng trưng ra cái nụ cười trêu ngươi như thể không có điều gì có thể đánh bại cậu vậy. Hn, so với một kẻ ngông cuồng không biết trời đất như cậu, tôi càng hứng thú với Uchiha Sasuke hơn, một kẻ mạnh giống tôi. Thế nhưng....., cuộc đời thật biết trêu đùa, ai mà ngờ đến cuối cùng kẻ khiến tôi phải nể phục nhất lại là cậu cơ chứ.
Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, Gaara - Kazekage đệ ngũ của làng cát đã sớm cởi bỏ chiếc mũ choàng của mình xuống, để lộ dáng vẻ thường ngày, gác tay lên lan can nói chuyện với chàng trai đối diện.
Bầu trời đêm như tấm màn màu lam thăm thẳm, gió đêm thổi hiu hiu lướt qua gương mặt xinh đẹp của y, vuốt ve mái tóc mềm mại. Đôi mắt thấm đẫm tâm trạng khẽ chớp, y thoáng nghiêng đầu nhìn hắn.
Hiện tại ở đây chỉ còn lại hai người họ. Kankuro và Temari sớm đã rời khỏi nơi này từ lúc nào.
Naruto châm lửa rít hai hơi thuốc, làn khói chầm chậm lơ đãng bị gió đêm phiêu tán.
Ánh mắt hắn tĩnh mịch nhìn cảnh đường phố dưới hai mươi mấy tầng lầu, nhàn nhạt nói: "Lúc đó, ta cũng cảm thấy cậu rất đáng ghét! đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt của cậu, nó khiến ta cảm thấy thật khó chịu"
"HaHa... Mà này, Naruto, cậu mà lại hút thuốc sao? Tớ không nghĩ rằng loại người như cậu mà lại nghiện thuốc lá đấy "
'' Hút đôi chút cho vui thôi! Dù sao mấy bữa nay tâm trạng ta thật sự rất tệ ''
Gaara nhìn sườn mặt hắn: '' Cậu có còn nhớ những kỷ niệm khi tôi bị Akatsuki bắt không??? Lúc đó tôi đáng lẽ ra tôi đã phải chết nhưng một lần nữa chính cậu lại cứu tôi! Cậu đã khóc vì tôi, lại còn nói ra những câu nói mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ như in từng lời từng chữ. Tuy nhiên thứ mà tôi nhớ nhất là lúc cậu tặng cho tôi một vật mà tới giờ tôi vẫn giữ nó như món quà đại diện cho tình bạn của chúng ta. Cậu còn nhớ chứ???''
Naruto suy nghĩ, nhưng vẫn không nhìn đối phương: "Hơi có ấn tượng, hình như ta có nói rằng chúng ta sẽ mãi là bạn bè của nhau và ta thì cần cậu còn sống trên đời này vì ta, đúng không? Chậc! Nghĩ lại thì lúc đó còn trẻ người non dạ nên mới có thể nói ra những lời bồng bột sặc mùi sến súa đó được. Nhưng còn đồ vật?? Ta có tặng cho cậu món quà quý giá nào sao??? "
"Sao lại không?"
Gaara cười bí hiểm: "Cậu không có ấn tượng là vì lúc đó tình trạng của chúng ta thì không giống nhau."
Naruto sửng sốt tùy tay búng tàn thuốc, thuận miệng hỏi: "Tại sao không giống?"
Mắt Gaara lóe lên chút giảo hoạt: "Vì khi đó cậu thì đang quay mòng mòng vì đám rượu chúc mừng thắng trận của mọi người, còn tôi thì vẫn đủ tỉnh táo để có thể dìu cậu về nhà mà không để cho ai kia múa may rồi nằm ngủ thẳng cẳng trên đường lớn."
Naruto: ". . . . . ."
'' Thế món quà gì của ta mà khiến cậu trân trọng đến vậy?''
'' Bí mật!''
'' Sao cơ??''
'' Cậu đã không nhớ thì tôi cũng chẳng muốn nói nữa! cứ coi đó như là một bí mật nho nhỏ của riêng tôi đi''
Đêm dài đằng đẳng, quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến Naruto có cảm giác đây là ý trời, không thể tránh khỏi. Lúc nãy thì Gaara dẫn theo Temari và Kankuro ôm 1000 bông hồng tới đây đòi gặp hắn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, sau đó đợi hai người kia rời đi, thì lại làm nên một chuyện động trời tới mức chẳng khác gì một ngàn quả bom đang oanh tạc, đó là - cậu ấy cùng với một khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp đến mức khiến bông hoa tươi thắm bên cạnh cũng trở nên thất sắc, lại bày tỏ mong muốn được tiến tới một mối quan hệ cao hơn mối quan hệ thân thiết giữa hai người với hắn. Hiển nhiên, dù cậu rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất lí tưởng nhưng nếu là một mối quan hệ tiến xa hơn bạn bè thân thiết thì ... Thật xin lỗi!... Cuối cùng, Kết thúc màn tỏ tình đau khổ bên trên hiển nhiên là những giọt nước mắt lê hoa đái vũ từ y, hắn phải dỗ dành tới cả tiếng đồng hồ mới kết thúc được nó, rồi lại dành cả tiếng đồng hồ tiếp theo để ngồi im lặng bên cạnh chàng trai đang đau khổ vì thất tình. Thế rồi, giờ đây chúng ta lại tiếp tục có màn hồi tưởng quá khứ mà ở đây cái kẻ đáng ra phải tiếp tục đau khổ lại đang có những hành động hết sức lạ lùng đến đáng sợ.
Chờ hắn lấy lại phản ứng, Gaara đứng bên cạnh vô tư lự, thản nhiên hồi tưởng chuyện xưa. Y không còn làm mấy động tác lau nước mắt nữa, cũng không đau khổ hỏi "Naruto, Vì sao? Vì sao tôi lại không được, Naruto? Vì sao chứ? tôi rốt cuộc còn thua kém tên đó chỗ nào?". Có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp lại dáng vẻ yếu mềm trong đau khổ đến cùng cực của y lúc nãy nữa.
Không biết đến tột cùng y có đoán được tâm tình của người bên cạnh hay không, Gaara cất giọng nói tiếp: "Tôi còn nhớ. . . . . ."
Lần này không đợi y dứt câu, Naruto nhàn nhạt cắt lời y: "Cậu đặc biệt yêu cầu ta lưu lại là muốn cùng ta ôn chuyện sao?"
Kỳ thật có thể dễ dàng nghe ra hắn đang mất kiên nhẫn, nhưng Gaara hoàn toàn phớt lờ: "Tôi chỉ muốn cho cậu biết, tôi vẫn còn nhớ rõ từng chuyện nhỏ giữa chúng ta từ khi mới quen đến tận bây giờ."
Naruto lơ đểnh nhếch môi, vẫn như cũ không nhìn y: "Ồ, hình như cậu vẫn còn muốn thổ lộ, haizz! Để một Kazekage vĩ đại liên tục thổ lộ thế này, thật sự là quá vinh dự rồi."
Tuy lời này giống phong cách trêu đùa thường ngày của hắn, nhưng hiện tại Gaara không cười, cũng không nhìn Naruto, ánh mắt dán vào một điểm nào đó ở dưới lầu, lạnh lùng giấu cảm xúc sâu trong đáy mắt, chạm không được sờ không tới.
Gaara tựa hồ cũng không thật sự để ý thái độ của hắn, tự độc thoại: "Tôi còn nhớ có một hôm khi đang trên đường tới làng lá để tham gia hội nghị tôi đã bị một đám tội phạm cấp S tấn công, lúc đó chính cậu lại là người đầu tiên tới giúp đỡ tôi. Kỳ thật nhiều năm qua, cậu luôn là người giúp tôi."
Nghe vậy, Naruto dùng bàn tay đang kẹp thuốc xoa xoa cánh tay phải, bộ dạng có chút chịu không nổi: "Đừng kể chuyện cũ giữa ta và cậu nữa, cậu khiến ta có cảm giác như đang nghe một câu chuyện ngôn tình sến súa- anh hùng cứu mỹ nhân vậy! Dù cậu thật sự xinh đẹp như một mỹ nhân sắc nước hương trời nhưng đừng quên cậu vẫn đủ mạnh để không phải trông chờ vào sự cứu rỗi của kẻ khác ."
Gaara lần nữa khẳng định: "Nhưng chính cậu là người đã cứu tôi."
Naruto vẫn không chịu liếc nhìn vị mỹ nhân xinh đẹp bên kia: "Không phải."
"Còn nhớ trận chiến ninja lần 4 không? Chính cậu lại lần nữa cứu mạng tôi"
Gaara cười trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên tiếp tục nói: "Cậu hết này đến lần khác cứu tôi? ban phát ánh sáng mặt trời cho tôi! trao cho tôi sự yêu thương, ấm áp và niềm hạnh phúc to lớn nhất cả cuộc đời mình. Tôi đã tưởng cậu làm những điều này vì đối với cậu tôi ít ra tuy không bằng anh ta nhưng tôi vẫn là một sự tồn tại đặc biệt với cậu. Và giờ khi anh ta đã chối bỏ cậu thì cậu sẽ cho tôi một cơ hội được thay thế anh ta để ở bên cậu "
"Cậu thật sự là một sự tồn tại đặc biệt đối với ta."
"Vậy thì tại sao?."
Mãi đến lúc này Naruto mới nâng mắt nhìn y: "Vậy cậu muốn nói với ta, chỉ vì cậu là một sự tồn tại đặc biệt nên ta nhất định phải chấp nhận cậu làm người yêu ta sao? Cậu là sự tồn tại đặc biệt vì cậu gợi nhắc lại cho ta chính quá khứ của mình. Người bạn thân thiết nhiều năm của ta giờ đây chỉ vì tin tưởng vào một mối quan hệ đặc biệt giữa chúng ta để mong có thể dùng nó để leo lên giường của ta sao? Thật nực cười"
"Không phải! Ta không phải là lấy mối quan hệ của chúng ta ra để vọng tưởng cái gì cả! tất cả chỉ là .... , chỉ là......"
"Đủ rồi! Quá khứ, hiện tại hay tương lai ta sẽ không bao giờ yêu cậu đâu! Hãy nhớ rõ điều đó! Và nhớ kĩ một điều nữa là - anh ấy không hề chối bỏ ta, anh ấy chỉ là đang giận dỗi một chút mà thôi, thế nên đừng bao giờ mà nói ra những câu đáng ghét đó nữa."
Lạnh lùng nói xong câu ấy, Naruto ném đầu điếu thuốc không chút lưu luyến xoay người bỏ đi.
Hắn vừa đi được vài bước, Gaara đang từ trạng thái hoảng loạn bỗng trở nên thoải mái đứng tựa lưng vào lan can, mắt mang theo ý cười nói với theo: "Naruto, ngày mai tôi sẽ lại đến tìm cậu."
Naruto không quay đầu, có chút tức giận ném lại một câu: "Con người thật của cậu là một kẻ phiền phức vậy sao?"
Không bắt thang máy,Naruto chậm rãi dùng thang bộ trở về lầu 13.
Lúc đứng trước cửa căn hộ được chuẩn bị cho Hokage nghỉ ngơi nằm gần tòa nhà trung tâm, hắn nhéo nhéo gương mặt thất thần của mình, thoáng liếc nhìn cánh cửa đóng chặt của căn hộ sát vách, sau đó trực tiếp mở cửa bước vào nhà.
Nhưng ngay khi cửa vừa mở ra, hắn liền bắt gặp hai vali hành lý nghênh ngang đặt ở lối vào. Naruto nhịn không được cau mày, cực độ khó chịu nhấc chân đá cái vali màu vàng chướng mắt, rồi đi vào phòng.
Lúc này, vị thầy đáng kính Kakashi của cậu đang an tọa trên sô pha trong phòng khách mà ăn khoai tây xem TV.
Ông vẫn mười năm như một xem mấy bộ phim XXX không có tý dinh dưỡng nào. Tiếng hét re ré chói tai của nữ nhân vật chính kết hợp với hiệu ứng âm thanh quỷ dị cộng thêm tiếng nhai khoai rôm rốp của ông, hết thảy đều khiến đám gân xanh thường xuyên xuất hiện trên trán Naruto gần đây được dịp thỏa sức nhảy múa.
Dùng lông mũi để nghĩ cũng biết thằng ôn nào cho phép tên gia hỏa này vào nhà. Vì vậy Naruto đen mặt khoanh tay đứng nhìn ông, không buồn hé răng, ánh mắt như muốn giết người.
Nhưng phương pháp giết người này thường hiệu suất không cao, bởi Kakashi vẫn bình yên vô sự, đã vậy còn cười tủm tỉm vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, ý bảo hắn đến ngồi chung.
"Động tác của thầy xem ra vẫn linh hoạt lắm, vết thương đã đỡ nhiều rồi nhỉ?"
Naruto đang có ý đuổi khách.
Kakashi khó tin nhìn hắn: "Naruto, chẳng lẽ em nhẫn tâm mặc cho thầy đang trọng thương vì bị tấn công một thân một mình khốn khổ ra ngủ khách sạn sao? Dù sao ta cũng là Hokage tiền nhiệm đấy"
"Ai biểu thầy đi rình người ta tắm làm gì?"
Naruto bực bội ngồi xuống thuận tay đoạt lấy bao khoai tây của ông, nhìn chằm chằm đôi nam nữ trên màn hình, nhón một miếng ném vô miệng nhai rào rạo.
Kakashi cười toe toét nhích lại gần, khoác tay lên lưng ghế sô pha sau lưng hắn, nhiều chuyện hỏi: "Này, hồi nãy hai đứa trên sân thượng nói gì vậy? cậu chàng gaara lúc nãy còn ôm theo cả ngàn bông hồng nữa! chà! chả lẽ....."
Naruto tiếp tục nhai khoai tây, lạnh lùng đáp: "Không có gì."
"Đừng thế chứ, có gì phiền não thì tâm sự với thầy giống hồi nhỏ ấy, không cần phải mắc cỡ!"
Kakashi dứt lời, thuận tiện giật luôn miếng khoai tây hắn định đưa vô miệng, nuốt xong ông đặc biệt thỏa mãn thở dài, bổ sung thêm: "Bả vai của thầy vĩnh viễn để dành cho em."
Naruto trầm mặc hai giây nhìn bàn tay trống rỗng của mình, ghét bỏ liếc ông thầy đáng chết đồng thời dúi tay vào bao rút ra miếng thứ hai.
Đang chuẩn bị ăn thì bị ông thầy chết dẫm nói "Cám ơn" rồi gọn gàng cuỗm mất.
Kakashi cướp miếng ăn của người khác cực kỳ thuận buồm xuôi gió, ổng vừa ăn vừa thâm tình nói với Naruto: "Em đang rất thương tâm đúng không? Đàn ông khóc không phải là chuyện xấu, ngàn vận lần đừng để nghẹn trong lòng, chuyện thường tình ấy mà. Đến đây thầy cho mượn vai nè, không phải lúc nào cũng được đâu."
"Ngậm mồm xem phim của thầy đi!"
Thấy Naruto cầm bao khoai tây tựa hồ không định ăn, ông vươn móng vuốt bóng nhẫy dầu mỡ thò vào túi, dưới cái nhìn bất mãn của Naruto đảo đảo mấy cái, bốc một nắm bỏ vô miệng.
Ăn xong, ông ấy ra vẻ thần bí nhìn Naruto: "Nói mới nhớ, vừa rồi thầy dọn đồ vào nhà. . . . . ."
Naruto ngó lại hắn: "Thì sao?"
"Mới biết được. . . . . ."
Vẻ mặt Kakashi nghiêm túc, đè thấp giọng: "Nguyên lai Sasuke cũng ở sát vách."
Không nghĩ ổng tự dưng nói chuyện này, Naruto vốn định lấy khoai ăn bỗng dừng tay lại, sau đó nhìn chằm chằm màn hình TV khô khan hỏi: "Thì sao?"
Kakashi tựa hồ cố ý quan sát biểu tình của vị này, giọng điệu thăm dò: "Đứa học trò này thấy thầy chuyển đồ vào."
Naruto lạnh nhạt đáp cộc lốc: "Ừ."
"Sau đó, nó nói với thầy. . . . . ."
Kakashi sờ sờ cằm, đột nhiên không nói nữa.
Naruto đợi hắn vài giây, lấy ra một miếng khoai định bỏ vô miệng, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, rốt cuộc mất kiên nhẫn quay đầu nhìn tên ngu ngốc hám gái trước mặt: "Nói cái gì? ?"
Kakashi lần thứ n đoạt khoai từ tay hắn dúi vào miệng mình, dưới ánh mắt hồ nghi của hắn trả lời: "Nó nói 'Sớm nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon.'"
Naruto có một cảm giác sâu sắc mình đang bị vương bát đản này đùa bỡn. Hắn đứng dậy, không hề do dự trút toàn bộ khoai tây lên đầu tên ngu ngốc phía dưới! Trong thoáng chốc vụn bánh đổ đầy trên đầu trên mặt Kakashi, sau đó hắn vò cái bao rỗng ném vào người ông ta, phủi phủi tay xoay người đi về phòng.
Kakashi nhón một miếng khoai ở trên đầu cho vào miệng, nhìn theo bóng lưng cáu tiết của vị kia, trong mắt lướt qua một thứ cảm xúc mơ hồ.
Mãi đến khi tiếng cửa phòng vang lên, ông mới nhai miếng khoai trong miệng rồi nuốt xuống, sau đó ngã lưng ra sau khiến vụn bánh rơi ào ào xuống ghế.
Lúc này, bộ phim đã tới cảnh giường chiếu kịch liệt nhất của đôi nam nữ, ông dùng ánh mắt nghiên cứu khoa học nhìn màn hình trong chốc lát, lẩm bẩm: "Haiz, phim bây giờ mấy cảnh nóng chỉ có nhiêu đó lặp đi lặp lại, thật không biết là mấy tên đạo diễn làm phim bộ chỉ mua được một cuốn kịch bản rồi dùng chung à"
Bên này, Naruto nổi giận đùng đùng trở về phòng đóng cửa lại, đèn cũng không mở mà đứng dựa lưng vào cửa buồn bực khó hiểu —— Lão tử tức giận cái gì kia chứ?
Trên thực tế, quanh năm suốt tháng ba trăm sáu mươi lăm ngày, số lần Nả suất ca nổi giận nhiều như sao trên trời đếm không xuể, hơn nữa phần lớn đều là những cơn giận vô duyên vô cớ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự hỏi bản thân vì sao tức giận?
Nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy chắc chắn là tại câu 'Sớm nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon.'. Mẹ nó, cái gì mà 'Sớm nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon.'?
Chỉ vậy thôi sao? Anh không còn gì khác muốn nói sao? Vậy là xong rồi à?
Anh có giỏi thì nói thêm một câu 'Nghe nói ngày mai trời mưa ra ngoài nhớ mang theo dù' thử xem, hỗn đản. Tôi không nói thì anh không thể có thêm chút đạo đức nghề nghiệp sao? Dù cho tôi có từng XXX....... XXX.......XXX..... khiến anh tức giận đi chăng nữa thì....
Hiện tại dù thế nào cũng là cô nam quả nam ở chung một nhà, mị lực của lão tử không phải người thường có thể đỡ nổi đâu, mẹ nó anh không sợ. . . . . .
Nghĩ đến đây, Naruto lời ít ý nhiều tổng kết ba chữ: "Vương bát đản! à không là Teme chứ!!!."
Đúng lúc này, sau khi đã dần thích ứng với cơn giận bộc phát, Naruto bỗng phát hiện có điểm khác thường!
—— Trong phòng. . . . . . còn có một thứ khác!
Trong lòng Naruto hoảng hốt, lập tức nâng tay định tạo Rasengan, nhưng ngay khi tay hắn vừa bắt đầu kết ấn, một bàn tay không biết từ đâu chui ra bất ngờ bắt lấy cổ tay hắn! Ngay sau đó, hắn bị một cơ thể trắng nõn vững vàng áp sát lên ván cửa, không cho hắn có thời gian chửi ầm lên, môi đã bị người nọ bá đạo xâm chiếm.
"Ưm. . . . . ."
Lúc này, hai tay hắn bị đối phương cố định trên đỉnh đầu, bộ vị mẫn cảm giữa hai chân ma sát với đầu gối của người nọ, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Naruto tốn chưa tới một giây để xác định kẻ đó là ai.
Khoang miệng bị đầu lưỡi thô ráp xâm lấn cướp đoạt, rõ ràng không có khả năng nhìn thấy khuôn mặt người kia, cũng không cảm nhận được charka quen thuộc, chắc anh ta đã dùng cách nào đó mà giấy chúng đi, nhưng hương vị quen thuộc, đôi mắt đen bóng bị mái tóc che đi một bên mắt gần trong gang tấc ẩn hiện giữa khung cảnh hôn ám, hoặc bàn tay thon thả, trơn láng mà mát lạnh đầy sức mạnh đang xoa nắn vòng eo của hắn, tất cả những kích thích đột ngột ấy khiến tim Naruto đập dồn dập.
Ai có thể tưởng tượng một kẻ hung hăng ương ngạnh như hắn lại bị khách không mời lẻn vào phòng áp lên cửa muốn làm gì thì làm?
Cúc áo bị thô lỗ cởi bỏ, đầu ngón tay thon nhỏ mịn màng thuần thục mơn trớn làn da căng mịn, ngắt nhẹ khối thù du nho nhỏ trước ngực Naruto. Cảm giác đau đớn tuyệt vời khiến hắn nhịn không được khoan khoái thở dốc giữa cơn mưa nụ hôn.
Bên kia cánh cửa truyền đến âm thanh đối thoại của bộ phim phát trên TV ngoài phòng khách. Bên này cửa, người đàn ông không ngừng dẫn dắt đầu lưỡi của hắn, cùng nhau dây dưa triền miên.
Nước bọt nhanh chóng trào ra, người nọ tiếp tục truy đuổi khuấy đảo, từng bước áp sát, làm sâu thêm nụ hôn cuồng nhiệt. Trong lúc ấy, bàn tay anh khi có khi không vân vê xoa nắn bộ phận trướng lớn của hắn, từng chút từng chút, khiến hắn kìm lòng không được muốn khép chân lại.
Không biết là lúc nào, Naruto bỗng cảm thấy tay mình được tự do, hắn tức khắc ôm lấy cổ người đàn ông tự động ngã vào lòng anh, ngậm lấy đầu lưỡi của đối phương, mặc sức câu dẫn khiêu khích.
Trong căn phòng âm u mờ tối, âm thanh sột soạt của quần áo cùng tiếng mút mát ái muội như được phóng đại, hai người tham lam hôn nhau trong chốc lát. Sau đó, người đàn ông lưu luyến buông tha bờ môi để chuyển sang tấn công vành tai của Naruto, mang theo ý tứ trừng phạt cắn nhẹ một cái: "Vừa rồi em mắng ai?"
"Mắng anh."
Nghe cậu trả lời như vậy, sasuke dùng tay nâng cằm người nọ lên, nhìn vào mắt hắn.
Nhưng vừa nhìn thấy mặt Naruto, biểu tình của Sasuke liền cứng đờ.
Vì anh bắt gặp trên khuôn mặt anh tuấn như thần của hắn không biết từ khi nào đã vương một hàng nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xuống tới cằm, rồi chầm chậm nhỏ giọt xuống dưới.
Giờ khắc này Sasuke có chút luống cuống, lập tức vươn tay giúp hắn lau đi, nhưng không ngờ càng tuôn ra nhiều thêm. . . . . .
Naruto không nói lời nào, đôi môi khẽ hé mở nhìn Sasuke, nước mắt chảy ra không ngừng.
Mặc cho Sasuke cố gắng lau giúp hắn, lệ vĩnh viễn rơi xuống càng lúc càng nhiều, con người vẫn luôn mạnh mẽ chống đỡ, lúc này tựa như mất hồn.
Thật lâu sau, Naruto đột nhiên nói: "Em cứ nghĩ anh sẽ không tha thứ cho em nữa. . . . . . "
'' và tình bạn đẹp đẽ của em với Gaara cũng chấm dứt rồi..............''
Cuối cùng, naruto cũng thốt ra câu mà hắn đã kìm nén cả đêm đến mức gần như suy sụp.
Người này cho tới bây giờ luôn kiên cường mạnh mẽ, chưa từng rơi lệ trước mặt kẻ khác, vậy mà chỉ mất một giây để nước mắt thấm ướt đôi gò má của hắn. Hắn khóc, vì dù Hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể vãn hồi hiện trạng bây giờ. Vì yêu anh mà tổn thương người bạn thân thiết của mình.
Mặc cho lúc đó người mà Gaara nói tới không phải hắn, kẻ ban phát tất cả cho Gaara tất cả những thứ đó cũng không còn nữa và dù rằng Gaara vẫn tiếp tục bướng bỉnh mà theo đuổi hắn nhưng hắn biết có những thứ đã mất đi thì không thể tìm lại được. Vô luận trước đây ngươi quý trọng nhiều thế nào, hiện tại hoài niệm ra sao, không lấy lại được chính là không lấy lại được. Chết tiệt! tất cả cũng là vì cảm xúc trước đây của tên kia tác động tới mình, chứ không mình cũng chả thảm hại thế này.
Hắn cứ như thế ảm đạm đứng khóc, căn bản không làm gì cả, mặc những giọt nước mắt nối tiếp rơi xuống không dứt.
Vì lòng tự tôn, dù đang nghẹn ngào hắn cũng không bật lên thành tiếng.
Nhưng hắn quả thật đang khóc.
Sasuke biết rõ, biết người này lẽ ra nên khóc từ trước rồi.
Mấy ngày nay sự tình chồng chất, và mặc dù một trong những lí do chính là anh nhưng Sasuke vẫn cố gắng để mắt đến hắn, trong lòng đã sớm nhận ra —— thời điểm mình tát hắn, hắn đã ẩn nhẫn kìm nén đến tận bây giờ.
Không phải hắn muốn khóc, chẳng qua nhịn không nổi nữa.
"Anh biết."
Sasuke nhìn hắn thật sâu, dùng ngón tay xoa mặt hắn, cắt đứt dòng lệ.
Giờ phút này, người đàn ông tràn ngập kiên nhẫn và ôn nhu, tựa như anh sợ nếu mình lỡ tay sẽ phá hư làn da của hắn, đối xử với hắn như một bảo vật vô giá, đồng thời thấp giọng vỗ về: "Đừng khóc, bây giờ đã không sao nữa rồi."
Nhưng anh càng nói 'đừng khóc', nước mắt Naruto càng cố tình đối chọi, tuôn ra càng nhiều thêm.
Trong suốt quảng đời của Sasuke, anh đã thấy đủ loại nước mắt. Nước mắt cá sấu, nước mắt cầu xin tha thứ, nước mắt đau đớn chua xót, thậm chí nước mắt làm nũng đến lê hoa đái vũ của mỹ nhân, tuy nhiên sasuke chưa từng có bất kỳ cảm giác nào. Lần này là nước mắt câm lặng của người trước mặt, khiến người đàn ông luôn trầm ổn lần đầu tiên nếm trải cái gọi là 'chân tay luống cuống'. Hiện tại anh mới nhớ ra mình hoàn toàn không có kinh nghiệm khi đối diện với một người đang khóc.
Dòng nước mắt dường như liên tu bất tận, Sasuke không biết vì sao một người có thể chảy nhiều nước mắt như vậy. Sau đó anh phát hiện tay mình đã ướt sủng không thể dùng được nữa, anh bước nhanh đến tủ đầu giường lấy một bao khăn giấy.
Nhìn gương mặt nhòe nước động lòng người, anh không nhịn được cau mày, vội vàng rút ra mấy tờ lau giúp hắn, lau xong vo tròn ném ngay xuống chân, cứ thế lặp đi lặp lại.
Vậy là hokage nhà anh im lặng khóc bao lâu, anh liền cam tâm tình nguyện hầu hạ bấy lâu. Hai người không ai lên tiếng, một phục trách khóc một phụ trách lau. Trong thời gian mười phút ngắn ngủi đã dùng hơn nửa bao khăn giấy, giấy dùng xong thì ném đầy trên đất, phi thường không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
Qua một lát, Naruto đang khóc đột nhiên gạt tay anh ra.
Sasuke sửng sốt, lần nữa duỗi tay sang, kết quả lại bị Hokage nhà chúng ta tàn khốc vô tình gạt đi.
Thế giới này luôn có những người, bất kể đối phương điên rồ nực cười, không biết nói lý lẽ, vẫn cảm thấy đối phương thật đáng yêu. Những người này có một đặc tính cực kỳ thống nhất, chính là không biết xấu hổ.
Như vậy Sasuke. . . . . .
Nhưng bất luận nói thế nào, sau khi tay bị gạt ra tới lần thứ tư, người đàn ông rốt cuộc nhướng mày, bất ngờ đè người kia lên cửa, không nói hai lời cắn hắn một cái.
"Ưm. . . . . ."
Mắt Naruto vẫn còn ngấn lệ, từ miệng thoát ra tiếng rên rỉ bất mãn mang theo giọng mũi nồng đậm. Khi cảm giác choáng váng nhanh chóng qua đi, hắn lập tức cào cấu tay Sasuke, hung hăng đấm mạnh lên lưng anh.
Nhưng Sasuke hoàn toàn không để ý đến, đối với một Uchiha hùng mạnh như anh, những đòn công kích này không khác gì gãi ngứa. Dù sao nói là đấm mạnh nhưng Naruto cũng chả dùng lực mấy. Vì vậy anh thản nhiên ôm hôn người nọ trong chốc lát, hôn đến mức hắn hết thở nổi, trống ngực đập dồn dập.
Khi hai người tách ra,Naruto rốt cuộc cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Tuy nhiên đôi mắt vẫn còn mờ mịt hơi nước, có chút tức giận chà chà đôi môi bị ăn sạch sẽ, nghiến răng nghiến lợi mắng: "teme!"
Tần số xuất hiện của từ 'Teme' đã vượt xa những từ được dùng hàng ngày của hắn, nhưng đây không phải trọng điểm, điều quan trọng là Naruto soái ca rốt cuộc cũng chịu nói chuyện. Sasuke cảm thấy có bị mắng cũng không sao, cô độc nhiều năm trong suốt hành trình làm nhiệm vụ như vậy, tìm được người có thể khiến mình tình nguyện nghe chửi mắng thật không dễ dàng.
Nên Sasuke vui vẻ dung túng hắn.
Anh không nói gì, cười như có như không nhìn Naruto vì xấu hổ bắt đầu cảm thấy không tự nhiên.
Trên thật tế, da mặt Naruto không tính là mỏng, sau khi phân tích tình hình địch ta, hắn bỗng phát hiện đây là địa bàn của mình.
Dù khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, Hắn hất hàm, bày ra dáng vẻ tự tin chất vấn Sasuke: "Sao anh lại ở đây?"
Tuy đã nhiều lần chứng kiến khả năng thay đổi thái độ xoành xoạch của hắn, Sasuke cũng không khỏi kinh ngạc, sau đó mới đáp: "Đến xem em thế nào."
Naruto nhíu mày quan sát anh: "Xem tôi thế nào?"
Naruto dị thường kiên định gật đầu: "Ừ."
"Anh muốn xem tôi thế nào thôi hả?, hay là. . . . . ."
Naruto hết khóc lại cười, tinh ranh nheo mắt đánh giá Sasuke, nói một câu trúng tim đen: " Hay sợ tôi đang làm gì?"
Sasuke giả ngu: "Em sẽ làm gì?"
Naruto dựa vào ván cửa, nghiêng đầu cười châm biếm: "Dù sao anh cũng biết tôi thích đàn ông rồi! Tối nay lão tử dục hỏa đốt người, kìm lòng không đặng vô pháp khống chế, anh nghĩ tôi sẽ làm gì?"
"Em sẽ không làm vậy."
"Không sao?"
"Không."
Nghe anh trả lời rõ ràng dứt khoát như đinh đóng cột, Naruto quyết định chứng minh điều ngược lại, vì vậy hắn cất giọng hô lớn: "Thầy. . . . . ."
Chữ "Kakashi" còn chưa kịp thốt ra, người đàn ông đã nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng hắn.
Đôi mắt xinh đẹp của Naruto sượt qua một tia giảo hoạt, im lặng đối diện người đàn ông.
Tuy vậy, Sasuke tựa hồ không cao hứng lắm, cặp mắt dưới hàng lông mày đen dày vô cùng nghiêm khắc, không biết còn tưởng anh muốn ăn thịt người.
Nhưng Naruto tuyệt nhiên không sợ biểu tình dọa con nít này, vì vài nguyên nhân hiếm gặp, thấy người đàn ông càng mất hứng, hắn lại càng vui vẻ.
Hai người giằng co trong im lặng được mấy giây thì đúng lúc này, một bàn tay im hơi lặng tiếng bất ngờ tóm lấy thắt lưng cậu, vuốt ve mơn trớn.
Động tác chứa đầy phép ẩn dụ, trong lòng Naruto cả kinh, ngẩng mặt nhìn hỗn đản ở phía trước, liền phát hiện ánh mắt ẩn hiện trong bóng tối của anh nổi lên vẻ xảo quyệt nói không nên lời, tựa hồ có chút nguy hiểm.
Bắt gặp ánh mắt như vậy, Naruto bỗng cảm thấy bất an, lập tức cảnh giác nhỏ giọng hỏi: "Anh đang làm gì vậy hả? ?"
Không ngờ vừa hỏi xong, hỗn đản chẳng nói chẳng rằng liền ghì cả người hắn dán sát vào cánh cửa.
Một bàn tay thuận theo vạt áo mất trật tự của Naruto luồn vào trong, chuẩn xác bóp lấy đầu ngực người con trai, nhẹ nhàng xoa nắn. Tay còn lại cũng duỗi lên trước ung dung mát xa bộ vị mẫn cảm giữa hai chân hắn.
Naruto bị anh đè lên cửa từ phía sau, bàn tay người đàn ông làm mưa làm gió, thuần thục cởi khuy quần của hắn. Trong chớp mắt, naruto cảm thấy bắp đùi lạnh lẽo, khi cúi đầu kiểm tra, phát hiện quần của mình đã nằm một đống dưới mắt cá chân.
Cầm thú phía trước lúc này chắc chắn hắn không thể phản kháng, hai tay giữ eo hắn hơi kéo ra sau, lần này Naruto chỉ có thể dùng nửa thân trên tựa vào cửa.
Thắt lưng mềm dẻo của hắn tạo thành một độ cung gợi cảm, cặp mông bị bó sát trong chiếc quần lót màu đen hơi vểnh lên, rung động theo mỗi động tác giãy giụa của người con trai, Sasuke tham lam ngắm cậu từ phía sau, hai mắt đỏ rực.
Lúc nãy gọi thầy kakashi chắc chắn thầy đã nghe được, lỡ thầy mà tiến vào thì chỉ có mà chết!
Tuy Naruto tự nhận mặt dày ná bắn không thủng, nhưng hiện tại người đang bị lột quần là hắn! Nếu bị nhìn thấy, đó sẽ là sự sỉ nhục lớn nhất đời hắn ah.
Nghĩ tới đây, hắn quay đầu thấp giọng đe dọa: "Anh đừng có xằng bậy!"
Sasuke cách một lớp quần xoa bóp cặp mông cánh hoa co giãn của Naruto, nghe vậy, lập tức nâng đôi mắt đen như mực đáp lại ánh mắt của hắn.
Giờ khắc này, cằm Naruto bị người đàn ông từ đằng sau bắt lấy, hắn có thể cảm thấy thứ đồ vật cứng rắn nóng rực của anh đặt giữa khe mông của mình, tựa như chỉ cần anh muốn, đẩy nhẹ một cái là có thể chen vào.
Cảm giác chặt chẽ không kẽ hở khiến hắn nhớ lại đêm hôm đó, thứ này đã mãnh liệt xuyên xỏ trong thân thể mình như thế nào, sự thô bạo kích tình khiến người ta điên cuồng.
Naruto nhất thời khẩn trương nói không nên lời, tim đập thình thịch như phi nước đại. Giữa cảm giác hoảng hốt còn có chút kích thích lạ lẫm —— phi thường không đúng lúc đúng chỗ. . . . . .
Naruto cảm thấy muốn phát điên, ngọn lửa trong cơ thể mất khống chế dần khuếch tán, hỗn đản ở sau lưng đột nhiên kề sát tai hắn, dùng thanh âm trầm thấp khêu gợi mở miệng trêu đùa: "Em đang cảm thấy thật kích thích đúng không?"
Vừa nói xong, bàn tay to lớn liền cầm lấy bộ vị đang chậm rãi thức tỉnh của Naruto, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vân vê lỗ nhỏ phía trên đỉnh đầu mềm mại. Tiểu tử kia đã thoát khỏi tầm kiểm soát của chủ nhân, lớn nhanh như thổi trong tay người đàn ông, biến mặt trước chiếc quần lót của cậu thành một cái lều con con.
"Vương bát đản."
Cằm Naruto nâng cao, yết hầu lăn lộn, khó khăn nuốt nước bọt tiết ra quá nhiều trong khoang miệng.
Hắn khó nhịn lấy khuỷu tay định thúc Sasuke ra, đáng tiếc chẳng những vô tác dụng, mà còn bị người đàn ông ngang ngược lột luôn chiếc quần lót.
'' Em có tin là anh sẽ trực tiếp thao chết em không?''
Sasuke xấu xa hăm dọa, đôi mắt mê mẩn ngắm hai cánh mông trắng ngần với những bắp thịt buộc chặt vì căng thẳng đã hoàn toàn bị bại lộ, đồng thời bắt đầu kéo khóa quần dài.
Nghe thấy tiếng khóa kéo, tim Naruto hốt hoảng loạn nhịp, thứ kia của hắn vẫn đang cô độc dựng thẳng trong không khí, vì không nhận được sự an ủi nên trướng đau, khiến cả người hắn ngứa ngáy khó chịu.
Đầu ngực bên phải bất ngờ bị véo mạnh! Ngay sau đó, một vật cứng rắn nóng bỏng chợt tiến vào giữa hai đùi hắn, bắt đầu chuyển động ma sát.
Thân thể Naruto căng cứng dựa lên ván cửa, hắn có thể cảm thấy hung khí đáng giận kia thô dài với những mạch máu nổi trên bề mặt, trong lúc di chuyển sẽ không ngừng cọ vào phần thịt non mềm giữa đùi và mông hắn. Hung khí đó mang theo nhiệt độ cực cao, đốt cháy toàn bộ cơ thể hắn, thậm chí ngay cả yết hầu cũng trở nên khô khốc.
Naruto cố nuốt nước bọt.
Đúng lúc này, Sasuke đột nhiên cầm lấy tiểu tử đang khẩn thiết muốn được âu yếm của Naruto, vô cùng thân mật hôn lên gò má ửng hồng lấm tấm mồ hôi của người con trai, thì thầm:
'' Ngày hôm nay anh sẽ thao chết bé cưng của anh ah. . . . . .''
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top