CHƯƠNG 2: Sự Thay Đổi ( Thượng )
Khi Shikamaru bước ra tình hình bên ngoài đã hết sức căng thẳng, người dân liên tục ném đồ vào phía các shinobi làng lá; một số người kích động hơn còn tiến hành công kích cả các shinobi; tiếng hò hét, chửi rủa dậy cả một góc trời. Quang cảnh lúc này, nào đâu còn lại tí gì yên vui, náo nhiệt của một buổi lễ hội. Kẻ nào chả biết, nhìn vào có khi ngày mai lại sẽ dậy lên tin đồn thất thiệt là làng lá xảy ra bạo động muốn lật đổ chính quyền cũng nên.
Lắc đầu ngao ngán khi cảm nhận được những cái liếc mắc tò mò hoặc xem trò vui, hoặc châm chọc, hoặc e ngại, lo lắng ... liên tục liếc qua đây từ phía những shinobi của các làng khác! Hảo, hảo,......HẢO PHIỀN PHỨC AH! Cuối cùng, sau khi trải qua cảm giác được yêu thương nồng nhiệt bằng mắt, cậu hít một hơi thật sâu, và giả vờ lờ đi không thèm để ý đến cái đám ánh nhìn cú vọ đó và sải nhanh bước chân về phía anh chàng kiba đang hết sức chật vật điều khiển các shinobi đằng kia.
- hey!!! Kiba! mọi chuyện sao rồi?
- Thừa thãi! Một kẻ như cậu mà lại đi hỏi câu này? chỉ cần nhìn vào thì kẻ ngu cũng biết tình hình chỗ này đang rối như tơ vò a.
- Ha ha.....thì mình chỉ đang tạo điều kiện để cậu thực hiện hết công suất cho nhiệm vụ của mình thôi mà.
Nghe vậy, Kiba chẳng nói rằng chỉ im lặng hừ một cái rõ to rồi nhìn chằm chằm bạn mình với ánh mắt như muốn hỏi: '' Cậu bị não hả??? thấy tui có giống rảnh lắm không???''. Và rồi cậu cứ liên tục dùng đôi mắt như hai viên đạn của mình tia về phía thằng bạn khốn nạn trước mặt chẳng khác nào cảnh sát đang nghiêm túc dùng súng laze nhẹ nhàng chỉa ánh đèn chạy dọc từ từ theo đỉnh đầu rồi lan ra toàn bộ cơ thể của một tên tội phạm. Sau khi trải qua một loạt những ánh nhìn yêu thương ''sâu kín nhiều điều'' từ đám ninja làng khác, giờ đây khi nhìn thấy ánh mắt ai oán của cậu bạn, Shikamaru chỉ càng cảm thấy lạnh sống lưng đến nổi da gà, da vịt thi nhau nổi lên cả mảng.
- Rồi! Rồi! ít ra thì cậu cũng nên cho mình biết tình hình nãy giờ diễn biến ra sao chứ? Lúc nãy mình ở trong kiệu của ngài Hokage đệ lục nên vẫn chưa nắm rõ tình hình lắm!
- Hử? mình tưởng cậu phải ở chung với Naruto chứ?
- Haizz! nói chung là cậu cứ nói vắn tắt tình hình chỗ này trước cho mình đi! còn chuyện này giải thích sau! mà này! phải là '' Hokage đệ thất'' hoặc '' Hokage-sama'' chứ? cậu nên biết thân phận của mình là gì? cậu còn phải làm gương cho người khác nữa đấy!
Vừa nghe đến bốn chữ '' tình hình lúc này'' khuôn mặt anh tuấn có phần gian manh của Kiba đã ngay lập tức chảy dài xuống như một đám bột bị người ta nhào với quá nhiều nước nên chả còn nổi một tí độ đàn hồi nào cả! còn đâu thừa hơi dư sức mà đi đôi co lại cái vụ '' thân phận'' với chả '' gương sáng'' của anh bạn mình.
- Thật là vừa tức, vừa mệt với đám fan cuồng ngài '' Hokage đệ thất'' ah! Bọn họ từ nãy tới giờ cứ như một đám khiếm thao vậy! liên tục gào thét, chửi rủa các shinobi bảo vệ, cũng như các ANBU khi đinh ninh rằng chúng ta đang cố tính giấu đi anh hùng của họ, nghe thật buồn cười, bây giờ còn ai có thể bắt cóc hay cưỡng ép tên kia làm điều gì mà hắn không muốn cơ chứ, trước giờ chỉ có 1 người làm được mà người kia sớm cũng đã.....
- Đủ!....... Giờ tớ phải đi gặp ngài đệ thất! cậu ráng chống đỡ thêm một lúc nữa đi, đừng làm thương tổn tới người dân.
- Hừ! Đã rõ!
Trước khi quay người bước ngang qua Kiba, Shikamaru để lại một câu nói '' cậu nên quản cái miệng mình một chút'' sau đó bước nhanh để lại cậu bạn kia trợn mắt hoảng hốt. Shikamaru cũng không muốn tỏ ra khó chịu hay nghiêm khắc độc miệng gì với bạn mình, nhưng nếu cậu cứ để yên cho cái tính quá thoải mái, kém tinh tế, nhạy cảm của cậu bạn mình như vậy thì sớm muộn gì cái miệng bộc trực đó cũng tự rước họa vào thân. Cậu ta nên biết giờ đây có những chuyện được xem là cấm kị và sớm đã bị mọi người tìm mọi cách chôn vùi trong yên lặng thế nên hiển nhiên tốt nhất là đừng có tên ngu nào đào lên lần nữa. Do đó càng thương bạn, cậu càng muốn cứu vớt và cảnh tỉnh cậu ta sớm, dù sao thì bây giờ ai cũng đã lớn, đã trưởng thành rồi đâu còn là mấy đứa trẻ ranh vô tư, thoải mái như khi xưa muốn nói gì thì nói nữa, có chăng giờ đây còn lại trong mỗi người cũng chỉ là những cánh bướm kí ức mỏng manh của một thời hồn nhiên, tươi vui đang lạc sâu trong mưa gió cuộc đời mà thôi.
- Kiba, thật mừng vì trong chúng ta vẫn còn lại những kẻ chả thay đổi mấy như cậu! nhưng cậu nên biết đôi khi chính điều đó sẽ khiến cậu phải hối hận về sau đấy. Bây giờ và ngày xưa cũng đã khác xa nhau quá nhiều rồi! Nếu cậu vẫn cứ cố chấp làm một đứa trẻ không chịu lớn và cho rằng mọi thứ vẫn như xưa thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị đánh gục bởi cuộc đời cay nghiệt này mà thôi.
.
.
.
- Xin dừng lại! ngài Tổng cố vấn đại nhân! Hôm nay Hokage đại nhân không muốn có người làm phiền mình!
- Không muốn làm phiền mình??? Thật nực cười! mau tránh ra, ta có việc cần bẩm báo với Hokage đại nhân, đây là vấn đề hết sức hệ trọng nếu có vấn đề gì xảy ra thì các người cũng đừng trách vì sao ta không nương tình.
- Nhưng đây là lệnh .....
- Im lặng! Ngươi nghĩ ta là ai hả?
Các ANBU bảo vệ lúc này thật sự rơi vào một tình huống hết sức rối rắm, ai chẳng biết người đứng trước mặt này là một trong những cánh tay của hokage đại nhân, mà không kể vị này còn thuộc một trong những đại gia tộc của làng , vuốt mặt âu cũng phải nể mũi, nếu giờ làm căng lên thì bọn họ sau này cũng đừng nghĩ mà ngóc đầu dậy trong làng. Tuy nhiên, mệnh lệnh của Hokage đại nhân lại càng không thể trái, bọn họ tuy lo ngại cho tương lai của mình nhưng với dày đặc năm tháng được rèn luyện, trái tim của họ sớm đã bị khói lửa tôi luyện nên một hỏa chí duy nhất đó là ''phục vụ làng, phục vụ Hokage đại nhân''. Do đó, khi họ liếc mắt trao đổi với nhau tuy ai cũng nhìn thấy một chút run rẩy nhẹ tới mức nếu không nhìn thẳng vào mắt nhau thì không thể nào phát hiện ra được, nhưng sau một cái chớp mắt đó, khuôn mặt họ lại quay về bản chất lạnh tanh, không một cảm xúc nào. Hai cánh tay giơ ra ngăn cản trong không trung từ đầu tới cuối vẫn giơ ra cố định như nó vẫn và luôn phải như vậy.
- Xin thứ lỗi! Nhưng lệnh vẫn là lệnh.
- Ha, được lắm, không hổ danh là ANBU làng là, bị uy hiếp nhưng vẫn không khuất phục nga. Với tư cách là một thành phần chỉ huy làng ta cảm thấy rất vui, nhưng các ngươi tốt nhất nên để dành cái thứ này cho kẻ khác và vào lúc khác đi thì hơn. Còn với ta thì.....
Nói rồi, những cái bóng đen trải dài xuất phát từ chính cái bóng của Shikamaru nhanh chóng kéo đến hợp với những cái bóng dưới chân của các ANBU xung quanh. Đây là một trong những kĩ thuật bắt bóng của dòng họ Nara. Ngay lập tức, từ trong bóng tối 10 ANBU mang mặt nạ lập tức xuất hiện bao vây lấy Shikamaru, bốn trong số đó ép sát bốn phía của cậu, một tên còn lại thì sử dụng hai chiếc Tanto bám lên lưng cậu rồi đặt chúng ngay trên cổ, dường như chỉ cần thêm một chuyển động nhỏ nào nữa, thì chúng sẽ không cần ngại ngần mà vẽ lên một đường tiên diễm trên chiếc cổ nhỏ nhắn. Tên thủ lĩnh đứng sau những người còn lại chỉa thẳng thanh Katana sắc bén của mình ngay giữa ấn đường của Shikamaru, tạo thành một vệt ánh sáng sắc lạnh lướt qua trong mắt của kẻ phía trước.
- Chết tiệt!
Bọn họ thật không ngờ Shikamaru lại bất chấp tất cả để ra tay như vậy. Việc tấn công vào kiệu của Hokage chả khác nào một hành động phản nghịch cả.
_ Ngài Shikamaru! Việc làm này của ngài có thể bị kết vào tội phản nghịch khi tấn công vào kiệu của Hokage đấy.
Đáp lại lời nói của tên chỉ huy ANBU lúc này chỉ là một ánh nhìn bất cần nhưng cũng không kém phần sắc lạnh.
- Thôi được, nếu ngài đã không muốn nói thì ..... người đâu! Áp giải ngài ấy tới hình bộ đi! Việc này cần phải được làm rõ.
- Dạ!
Hiển nhiên, Shikamaru chẳng thể nào chịu được việc bị áp giải đi như một tên tội phạm này rồi, khi cậu chuẩn bị phát động charka tấn công, thì một giọng nói cắt ngang tất cả.
- Đủ rồi! để cậu ta vào!
- Vâng! _ Sau khi đáp lời, tên thủ lĩnh tiến hành vẫy tay ra hiệu cho các ANBU còn lại, ngay lâp tức Shikamaru được trả tự do. Rồi tất cả đồng loạt cúi đầu 90 độ xuống xin lỗi cậu:
- Thật xin lỗi vì đã mạo phạm ngài! Xin ngài hãy thứ lỗi cho hành động này của chúng tôi!
- Thật phiền phức!
Nói rồi cậu quay phắt đi, bước nhanh lên kiệu mặt kệ đám người ở lại đang trầm tư liếc nhìn nhau.
.
.
.
Khi vừa bước chân vào không gian bên trong, một cảm giác áp bức lập tức đè ép lên người Shikamaru giống như có ai đó đang dùng một bàn tay bóp chặt lấy trái tim cậu, khiến cho khuôn mặt vốn đã nhăn nhúm nay còn phủ thêm một tầng hắc bạch lẫn lộn. Ráng ưỡng người chống lại luồng Charka đang tản mác trong không gian và mặc dù lí trí của cậu liên tục tự trấn an mình rằng đây là luồng charka quen thuộc của một người bạn thân mình nhưng trái tim cậu lúc này lại không thể tự khống chế được mà đập thình thịch một cách gia tốc trong lồng ngực, nó giống như đang cuống cuồng chạy nhảy, gào thét nhằm báo hiệu một điềm nguy hiểm nào đó. Hiển nhiên hệ lụy của một trái tim đang đập hết công suất chính là việc khó thở, dường như mỗi một lần hít ra thở vào giờ đây đối với cậu đều hết sức khó khăn đến mức những giọt mồ hôi lạnh liên tục chảy ròng khắp người.
Là một con người sống theo chủ nghĩa lí trí, đáng lẽ ra lúc này cậu nên lựa chọn việc tin theo nó, thế nhưng khi mà cảm tính phát sinh những biến hóa qúa mức khủng bố đến nổi không thể lờ đi, thì ngay lúc này, ngay bây giờ cậu đã không thể nào cưỡng lại trái tim để tiếp tục mang chiếc mặt nạ bình thản. Âm thầm vận charka trong người với cái suy nghĩ ngây thơ rằng chỉ cần cố gắng hết sức, cẩn thận hết mức thì Naruto sẽ không thể phát hiện ra việc này. Cậu di chuyển chậm một cách đầy cẩn thận và nhẹ nhàng, lúc này nhìn vào hành động này, chẳng ai có thể nghĩ đây chỉ là một hành động trong sáng khi đường đường chính tiến vào gặp gỡ bạn mình mà ngược lại nó giống hành động của một kẻ đang sắp bước vào một trận tử chiến với chính kẻ thù không đội trời chung của mình thì đúng hơn.
Trong chiếc kiệu ở phía đối diện với cửa vào là một bệ sạp bằng gỗ Đinh Hương được nâng cao lên hẳn, muốn tiến lên vị trí này người khác phải bước lên khoảng 6-7 bậc thang ở hai bên mép sạp. Đây là chỗ ngồi dành riêng cho Hokage khi giải quyết công việc, và hiển nhiên cũng giống như toàn bộ chiếc kiệu bị những tấm màn sa vây kính, vị trí này cũng bị ngăn cách bằng 2 tầng: một tầng màn đỏ mỏng, một tầng khác là rèm ngọc và cả hai lúc này lại tiếp tục cố ý bị phủ xuống đất, ngăn cản người khác nhìn vào bên trong. Không gian của chiếc kiệu thật u ám khi chẳng có nổi một chút ánh sáng mặt trời nào có thể lọt vào bên trong đám màn nhung tuy thưa nhưng lại tầng tầng lớp lớp đang bao bọc toàn chiếc kiệu này. Thứ duy nhất lúc này, có thể giúp giảm bớt sự tối tăm của nơi đây chỉ là những chiếc đèn đứng mang phong cách cổ điển được đặt bốn góc phòng, Hai cái sáng nhất cũng đã được đặt ngay phía dưới bậc thang tiến lên sạp, nhưng nó cũng chẳng thể cứu vớt bao nhiêu cho cái không gian âm u đến phát rợn này,
Shikama âm thầm rủa xả trong lòng, không biết tên ngu nào tiết kiệm tới mức không cung cấp nổi cho kiệu Hokage mấy chiếc đèn điện, giá chỉ bèo bọt có vài đồng, để làm chi mà kiệu của một người đứng đầu lại có thể âm u như một cái nhà xác thế này. Nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn cận trọng dừng chân ở chỗ đối diện tấm sạp một khoảng cách vừa đủ, rồi cung kính cúi cháo:
- Xin lỗi! vì đã tiến vào quá đường đột thưa ngài Hokage đệ thất!
Đợi một lúc lâu nhưng không có tiếng đáp lại, Shikamaru ngẩng mặt dương ánh nhìn khó hiểu về phía chiếc sạp. .
- Hokage đệ thất???
.
.
.
- Naruto???
.
.
.
Đợi thêm một lúc nhưng đáp lại cậu vẫn là sự tĩnh lặng trống vắng. Như hạ quyết tâm, Shikamaru ngay lập tức rút ra kunai rồi bước nhanh về phía tầng sạp, cậu giơ tay hất tung tấm rèm.
- Naruto??????
.
.
.
P/S: Chương sau nhân vật chính mới chính thức lên sàn ha!!! Có vẻ hơi chậm nhưng mà thôi kệ (^.^) Mà sao có vẻ ít người theo dõi truyện của mình qúa vậy ta (TT.TT) Bộ truyện dở lắm sao???? Ai đó làm ơn chỉ giùm cách nào để có thể quảng bá truyện để nhiều người đọc hơn đê~~~ Cảm ơn trước luôn nè!
Chú thích:
Tanto
Giống như loại dao truyền thống của Nhật, Tanto được làm ra theo cách truyền thống để trang bị cho các ninja sử dụng khi thực thi nhiệm vụ. Tuy không được chế tạo công phu và độ sắc bén không bằng kiếm, nhưng Tanto là một trong những loại vũ khí lợi hại nhất của ninja do dễ mang theo và dấu trong người.
Tanto thường được các Kunoichi (ninja nữ) trong các nhiệm vụ ám sát. Tanto có thể đâm xuyên cả giáp của kẻ thù, và nếu gặp thì cảnh bất lợi thì các ninja có thể dùng cả con dao này để tự sát.
Kunai
Là ám khí dùng để phóng từ khoảng cách xa ( có dạng thẳng và có một số loại trông giống như dao thẳng )
Katana
Là loại Đao Nhật truyền thống, dài hình hơi cong, một lưỡi, rất bén được các trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng - thường cặp với một thanh kiếm ngắn hơn hoặc cực ngắn. Bộ kiếm đôi gọi là (大小, だいしょう, Lớn Nhỏ) - biểu tượng cho tác phong và danh dự của người võ sĩ. Thanh kiếm dài Katana dùng để chém trong tác chiến. Kiếm ngắn để đâm khi đến gần đối phương - hoặc để mổ bụng tự sát .
( sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top