Chương 1
[SasuNaru] Khi Sasuke ở các độ tuổi khác nhau nhìn thấy cánh tay bị đứt của Naruto
Lưu ý:
+ Bối cảnh truyện dựa theo nguyên tác, các mối quan hệ nhân vật cũng được giữ nguyên như trong nguyên tác.
+ Các phiên bản Sasuke xuất hiện: Sasuke trưởng thành (chú), Sasuke 17 tuổi (thời kỳ đại chiến nhẫn giả), Sasuke (thời Orochimaru), Sasuke 12 tuổi (thời kỳ hạ nhẫn).
Link: https://thegreatsausage.lofter.com/post/80911850_2bca43830
--------------
1. Sasuke trưởng thành
Hokage Đệ Thất hôm nay hiếm khi không ngủ quên, cậu mơ màng thức dậy vệ sinh cá nhân, ra khỏi phòng ngủ thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn, bên dưới đĩa ăn có một tờ giấy nhắn, Hinata hôm nay đưa hai đứa trẻ về nhà chính.
Cơn buồn ngủ của Naruto vẫn chưa tan hết, cậu khoác lên mình chiếc áo choàng Hokage đặc trưng, cho đến khi muốn dùng dao nĩa cắt quả trứng rán trong đĩa, mới phát hiện ra mình vẫn chưa lắp tay giả.
Tay giả không giống như cơ thể cấu tạo từ máu thịt bình thường, không tham gia vào quá trình trao đổi chất của cơ thể ninja, lâu ngày không thay cũng không đổ mồ hôi, ngay cả bụi bẩn cũng không có, chẳng qua việc Naruto đổ mồ hôi không phải là chuyện gì to tát, nhưng tay giả lười bảo dưỡng, cán bộ bộ phận y tế và bộ phận khoa học không tránh khỏi việc phải nhắc nhở ngài Hokage Đệ Thất một phen.
Cậu đành chấp nhận số phận, tìm lại chiếc tay giả vừa tháo ra để bảo dưỡng ngày hôm qua, rồi ngồi lại vào bàn ăn. Cậu dò dẫm, cố gắng căn chỉnh khớp nối giữa phần cơ thể còn lại ở cánh tay với chiếc máy móc, trong khi chiếc áo choàng Hokage đã mặc gây vướng víu, cản trở không ít. Một công việc lắp ráp đơn giản như vậy mà Naruto cũng cảm thấy khó khăn chẳng khác gì việc kết nối chakra của hàng vạn liên quân trong trận chiến.
Naruto loay hoay như một người say rượu mò mẫm chìa khóa trong bóng tối dưới ánh đèn cảm biến bị hỏng, hoàn toàn dựa vào vận may để "cắm" cho đúng. Đã vậy bụng cậu còn đang rất đói. Thế là cậu đành giữ nguyên tư thế khó xử ấy, vùi mặt vào đĩa thức ăn. Cậu dùng hàm răng nanh hơi nhọn của mình xé miếng trứng rán cháy cạnh, trông chẳng khác gì động vật đang ăn mồi. Naruto nghĩ bụng, dù sao vợ con cũng không có ở đây, mình có lôi thôi một chút cũng chẳng ai thấy.
Uchiha Sasuke xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy.
Tình trạng của người ninja lang thang một tay cũng chẳng khá khẩm hơn Uzumaki Naruto là bao. Nếu nói Naruto chỉ là không để ý đến vẻ ngoài, không câu nệ tiểu tiết, thì trạng thái của Sasuke có thể nói là tàn tạ. Anh dường như vừa thoát khỏi một trận chiến nào đó, đôi mắt đỏ tím đang mở to trong trạng thái cảnh giác. Toàn thân anh dính đầy bụi bẩn, máu tươi rỉ ra từ những vết thương nhỏ trên khắp cơ thể.
Anh không sử dụng thuật dịch chuyển tức thời nào, mà giống như bị đá vào từ một cánh cửa không gian bị ép buộc mở ra hơn. Cảnh tượng vừa thay đổi, Uchiha Sasuke gần như ngay lập tức nhận ra đây là nhà của người bạn thân chí cốt của mình. Về lý do tại sao lại quen thuộc với cách bài trí nhà người khác như vậy, chính anh ta cũng không thể giải thích được nguyên do.
"Ảo thuật sao?" Sasuke, người có chút kiến thức về nhẫn thuật không gian - thời gian, hiểu rõ sự khó khăn khi thực hiện loại thuật thức này. Đang chiến đấu mà đột nhiên rơi vào khung cảnh này, anh nghiêng về phía giả thuyết tất cả những gì trước mắt đều là ảo ảnh.
Anh thận trọng nhìn xung quanh, vừa xoay người một góc, liền nhìn thấy một cái đầu vàng hoe ngẩng lên từ trong đĩa ăn. Người bạn thân chí cốt của anh trông giống như một chú chó con đang vui vẻ uống sữa, với vẻ mặt ngây ngô trong sáng.
"Chắc là không phải ảo thuật." Uchiha Sasuke đưa ra kết luận, "Trong giới nhẫn giả hiện nay, không có kẻ địch nào có thể tưởng tượng ra bộ dạng như thế này của Uzumaki Naruto."
Uzumaki Naruto mạnh mẽ chớp mắt, nửa miếng trứng rán trong miệng cùng với chiếc tay giả bị lắp ghép lỗi rơi xuống đất. Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh táo.
Dù sao thì ngài Hokage đệ Thất cũng giữ được dáng vẻ của một nhà lãnh đạo đủ tiêu chuẩn. Cậu không hề kinh ngạc la hét lên, mà chỉ lấy khăn giấy lau sạch vết dầu trên mặt, vừa nghi ngờ vừa lên tiếng hỏi han.
"Là cậu đến sao, Sasuke," Cậu liếc nhìn cánh cửa rồi lại nhìn ra cửa sổ đang đóng kín, "Tớ cứ tưởng việc đột nhập vào phòng Hokage bằng đường cửa sổ đã là sở thích đặc biệt nhất của cậu rồi, lần này sao đến cửa sổ cũng không đi?"
"Khó mà giải thích lắm..." Người đàn ông tóc đen mặt không cảm xúc, đôi mắt đen lấy lại vẻ bình thường, "Nhưng sự thật là, một phút trước, tôi vẫn còn đang ở trong một trận chiến. Việc xuất hiện ở đây không phải là điều tôi mong đợi."
"Cũng phải, cậu đâu có thường đến nhà tớ chơi," Uzumaki Naruto nhún vai, cuối cùng cũng nhận thấy trạng thái của Sasuke, "Xem ra là một trận chiến khó khăn, cậu bị thương sao? Để tớ đưa cậu đến bộ phận y tế, hoặc đưa cậu về nhà, Sakura sẽ chữa cho cậu."
"Không cần, không phải vết thương nghiêm trọng," Sasuke từ chối không cần suy nghĩ, "Còn chưa rõ việc tôi xuất hiện ở đây có phải là âm mưu của kẻ địch hay không... Có lẽ sẽ phải quay trở lại bất cứ lúc nào, đừng lơ là cảnh giác, tốt hơn là không nên liên lụy đến người khác."
"Ồ, vậy thì cứ ở lại chỗ tớ quan sát một thời gian đi, cậu cứ tự nhiên." Uzumaki Naruto đáp lại một cách bình thản, rồi một tay cầm nĩa, tiếp tục thưởng thức bữa sáng.
Sasuke đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, anh đưa cánh tay duy nhất còn lại ra khỏi áo choàng, làm như vô tình khoanh tay, để mặc cho bất cứ ai có mắt đều có thể thấy, trên cánh tay với những đường nét xương khớp đều đặn của anh có thêm vài vết thương mới đang chảy máu.
Uzumaki Naruto đương nhiên cũng nhìn thấy, lông mày của cậu hơi nhướn lên: "Tớ đi lấy hộp thuốc cho cậu nhé?"
"Không cần." Uchiha Sasuke nhắc lại quan điểm của mình một lần nữa, "Chỉ là tôi đang nghĩ, nếu là trước đây, khi tôi nói mình không bị thương, cậu sẽ chỉ la hét lên rồi chạy xộc tới kiểm tra cho tôi một lượt."
Người đàn ông tóc vàng nuốt nốt miếng ăn cuối cùng, khẽ cười. Nụ cười không hề khoa trương, thậm chí là kiểu lịch thiệp thường thấy ở Hokage Đệ Thất.
"Cậu đã nói như vậy, có nghĩa là dù bị thương, cậu cũng không muốn người khác biết," Uzumaki Naruto nói một cách công thức, "Ninja che giấu vết thương của mình cũng là một kỹ năng chiến trường bình thường, dù sao thì cũng không thể để lộ điểm yếu trước kẻ địch." "Có lẽ trước đây tớ đã không để ý đến ý nguyện của Sasuke mà áp đặt nhiều suy nghĩ lên cậu," Cậu nói tiếp, "Nhưng bây giờ đã khác xưa, những chuyện mà trong mắt Sasuke là thiếu chừng mực và ranh giới, tớ đương nhiên sẽ không làm nữa." Thật là dáng vẻ của một Hokage đủ tiêu chuẩn, người đàn ông tóc đen thầm nghĩ, đủ tiêu chuẩn đến mức có chút chướng mắt.
Uzumaki Naruto đặt chiếc thìa kim loại vào đĩa ăn, phát ra một tiếng vang thanh, rồi cuối cùng cũng cúi người xuống, nhặt chiếc tay giả bị rơi.
Cậu không phải không nhận thấy lời nói của mình đã gây ra một loại ngăn cách nào đó, nhưng khi đã bước vào tuổi trung niên, việc cố chấp phá vỡ tất cả những ngăn cách quả thực là tốn tâm tốn sức, điều quan trọng hơn trước mắt là lắp xong tay giả, rồi đến tòa nhà Hokage làm việc, biết đâu Shikamaru còn khen cậu hiếm khi đúng giờ.
Nếu là bình thường, việc lắp tay giả không hề phức tạp, nhưng vào buổi sáng không mấy bình thường này, Uzumaki Naruto luôn cảm thấy ngón tay mình không nghe theo điều khiển, cậu thử rất lâu cũng không thành công.
Uchiha Sasuke nhướn một bên lông mày để tỏ vẻ chế giễu, mặc dù dưới lớp tóc mái dày che phủ, không ai để ý đến lông mày của anh.
Cuối cùng anh cũng bước tới, thẳng thắn nói ra những lời mà "trước đây" anh sẽ không dễ dàng nói ra.
"Để tôi giúp cậu." Anh nói.
Người đàn ông tóc đen đưa tay vén áo choàng Hokage của Naruto lên. Vết bẩn và máu trên đầu ngón tay anh để lại dấu vết trên lớp áo trắng tinh, nhưng anh không để ý đến điều đó. Anh chỉ dùng bàn tay lành lặn của mình nắm chặt lấy cổ tay của chiếc tay giả. Naruto hơi nâng cánh tay phải lên, chỗ tay bị gãy của cậu bằng phẳng, chỉ có phần da ở mép là có màu xanh tím do hoại tử.
Sasuke hơi nghiên cứu phần khớp nối của chiếc tay giả rồi nắm bắt được nguyên lý hoạt động. Gần như chỉ mất chưa đến hai giây, sau tiếng "cạch" nhỏ, chiếc tay giả lạnh lẽo làm từ máy móc đã trở lại với cơ thể ấm áp của Naruto.
Sự phối hợp ăn ý đã lâu không gặp này khiến người ta cảm thấy hơi hoài niệm.
"Sasuke quả nhiên rất lợi hại," Uzumaki Naruto tái tạo chakra trong tay giả, hoạt động vài lần cánh tay, "Thật ra tay giả rất tiện lợi đấy! Độ khớp và độ linh hoạt cũng được cải tiến hơn mười năm trước rất nhiều, Sasuke cậu thật sự không cân nhắc thử sao..."
"Nếu thứ này ngay cả việc lắp đặt cũng phải nhờ người khác giúp đỡ," Sasuke không quên châm chọc vài câu, "Vậy tôi thà cứ giữ nguyên như vậy, ít nhất tôi một tay cũng biết dùng đũa, không đến nỗi úp mặt vào đĩa."
"Tên này..." Naruto Uzumaki lẩm bẩm, nhưng vẫn tính khí tốt không cãi nhau với anh, "Tuy rằng ngoài miệng không nói lời hay ho gì, nhưng tóm lại là cảm ơn cậu."
Uchiha Sasuke hừ một tiếng coi như chấp nhận.
Ngay sau đó, anh nhận thấy ở đầu mút tay giả của Naruto, chính là chỗ mà vừa rồi anh ta chạm vào, để lại một vòng dấu tay hơi bẩn.
Sasuke xòe lòng bàn tay ra nhìn, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ vẫn còn rớm máu tươi.
"Xin lỗi," Anh đặt tay trở lại dưới áo choàng, lên tiếng trước, "Làm bẩn tay giả của cậu rồi, hy vọng lau chùi không quá phiền phức."
Uzumaki Naruto gãi gãi vết bớt trên má, cười nói: "Hoàn toàn không phiền phức gì đâu, thứ này hình như dùng vật liệu ghi nhớ công nghệ cao mô phỏng da, lại còn bền và chống bẩn hơn da thật."
Nói xong, cậu làm mẫu dùng đầu ngón tay lau qua chỗ vết bẩn, quả nhiên lau đi một mảng dấu vết đen đỏ nhỏ.
"Như vậy," Người đàn ông tóc đen dường như cũng phát hiện ra điều gì mới lạ. Anh ta lại đưa bàn tay đã không còn chảy máu ra, giống như Orochimaru đối đãi với vật thí nghiệm của mình, cẩn thận nâng niu phần cổ tay của chiếc tay giả. Anh cũng học theo những gì Uzumaki Naruto đã làm, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vòng vết bẩn chướng mắt kia, chẳng bao lâu sau, chiếc tay giả đã được anh lau chùi sạch sẽ.
Anh hài lòng, cứ như vừa phục hồi một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong bảo tàng.
Chỉ có điều, vừa mới định rời tay ra, vết thương ở chỗ hổ khẩu lại một lần nữa nứt ra, trên chiếc tay giả sáng bóng như mới lại rơi xuống một vệt máu.
"Tớ nói này, hay là tớ đi lấy hộp thuốc nhé," Uzumaki Naruto thở dài, "Ít nhất cũng băng bó đơn giản một chút."
Lần này Uchiha Sasuke không từ chối nữa: "Cậu cứ ngồi đó đi, tôi đi lấy."
Người đàn ông tóc đen quen thuộc mà đi về phía phòng chứa đồ, trông không giống như là hiếm khi đến nhà người khác.
Chỉ có điều Uzumaki Naruto không có thời gian để để ý đến những điều này, cậu nheo mắt nhìn giọt máu còn chưa đông lại, ấm nóng trên chiếc tay giả.
Không sai, cho dù là tay giả, sau khi kết nối với thần kinh và chakra, xúc giác cũng không khác gì cánh tay của chính mình.
Cho nên cậu có thể cảm nhận được độ nóng bỏng của máu, cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và quyến luyến khi Uchiha Sasuke chạm vào nó.
Nhưng có lẽ Uchiha Sasuke không hiểu rõ lắm về đặc tính của tay giả.
Naruto Uzumaki khẽ nhắm mắt lại một lát rồi lại mở ra.
Coi như Sasuke không biết đi.
Hộp thuốc đã ở ngay trước mắt cậu, còn người đàn ông độc thân 32 tuổi giống như sói hoang kia đã biến mất không dấu vết.
2. Sasuke 17 tuổi
Đã có kinh nghiệm với Sasuke trước đó, khi thiếu niên tóc đen với khuôn mặt trẻ hơn nhiều trừng đôi mắt Sharingan Vạn Hoa Đồng quan sát mình, Naruto đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Ừm, tớ là Naruto Uzumaki của tương lai," Naruto liếc nhìn Sasuke đang đầy vẻ nghi ngờ, "Không biết vì sao cậu lại đến đây, nhưng nói chung là chỉ cần đợi một thời gian ngắn nữa cậu sẽ có thể trở về thôi, không cần lo lắng."
"Ngươi là đội sổ sao?" Uchiha Sasuke chăm chú quan sát người đàn ông tóc vàng trước mặt, "Vì sao ngươi lại mặc áo choàng Hokage?"
Naruto gần như đắc ý nói: "Đúng vậy! Bổn đại gia đã trở thành Hokage Đệ Thất trong tương lai rồi đó, không ngờ chứ gì!"
"Đáng chết Uchiha Obito, chẳng lẽ thật sự đã thành công phát động Vô Hạn Nguyệt Độc?" Sasuke tức giận mắng, "Nhưng làm Hokage đâu phải là lý tưởng của ta, đưa ta đến giấc mơ của tên đội sổ thì có ý gì?"
"Nếu cậu thật sự nghĩ như vậy, tớ cũng hết cách," Naruto nói, "Nhưng ít nhất trong Nguyệt Độc tớ sẽ không làm hại cậu đâu, chi bằng cậu cứ yên lặng đợi một lát, rồi sau đó trở về."
Uchiha Sasuke không hề thả lỏng cảnh giác, nhưng quả thật đã im lặng, đứng cách Naruto một khoảng.
Naruto tìm thấy cuộn băng từ trong hộp thuốc, bắt đầu quấn từ ngón tay của chiếc tay giả, từng vòng từng vòng quấn đến cổ tay.
Thiếu niên tóc đen nhìn thấy vậy thì lắc đầu: "Tên đội sổ kia sẽ không tốn thời gian làm những chuyện phiền phức như vậy đâu, ngươi vì sao phải làm thế này, băng vải chẳng lẽ có giúp ích gì cho việc tu luyện, hay là khống chế chakra sao?"
"Không có đâu," Naruto cười híp mắt nhìn thiếu niên ngông nghênh này, "Chỉ đơn thuần là vì thẩm mỹ."
Vừa nói cậu vừa duỗi thẳng cánh tay, thiếu niên tóc đen vừa nãy còn mở Sharingan chỉ chú ý đến việc vận chuyển chakra trong cơ thể Naruto trước mắt không có gì khác biệt, lúc này dùng mắt thường quan sát mới phát hiện ra cánh tay phải của người đàn ông tóc vàng có dấu vết kết nối rõ ràng, nửa dưới cánh tay không thuộc về bản thân cậu.
Anh gần như trong nháy mắt đã từ chỗ hơi xa xuất hiện bên cạnh Naruto Uzumaki, Naruto rõ ràng nhớ rằng, tên này vào lúc này đáng lẽ còn chưa học được Thiên Thủ Lực.
"Ta tin rằng đây không phải là Vô Hạn Nguyệt Độc," Thiếu niên tóc đen nhìn chằm chằm cậu, nói, "Tên Naruto kia không có sở thích biến thành người tàn tật trong mơ, đương nhiên, ta cũng không có."
Naruto không muốn nói nhiều, băng vải đã được cậu quấn đến bắp tay, sắp che khuất chỗ nối có vẻ hơi đột ngột kia.
Thiếu niên tóc đen lại ngăn cậu lại.
"Ngươi không định nói cho ta biết vết thương này là do đâu mà ra sao?" Đôi mắt của Sasuke đen như gỗ mun, sâu thẳm, "Hay là nói vết thương này đối với ngươi không đáng kể?"
Naruto Uzumaki cuối cùng cũng không nhịn được, một đấm vào trán của tên thiếu niên ngông cuồng này: "Sao có thể chứ, chỉ có một tay thì nghĩ thế nào cũng ảnh hưởng rất lớn, nếu có thể thì cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc trải nghiệm cảm giác này nhé!"
"Ta không phải là có bệnh," Sasuke kinh ngạc vì mình không thể tránh được cú đấm này, có chút tức giận, "Nếu không phải đến mức phải liều mạng, ta đương nhiên sẽ bảo toàn cánh tay của mình, làm ninja, kết ấn một tay dù sao cũng không tiện lắm."
"Ồ," Naruto mặt không biểu cảm nói, "Tớ còn tưởng người nhà Uchiha các cậu đều yêu thích kết ấn một tay chứ."
Sasuke không hiểu ý nghĩa của câu nói chẳng đầu chẳng đuôi này, nhưng luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ quái.
Anh vẫn đang xoắn xuýt.
"Trước khi ta đến đây, ta đang cùng với tên đội sổ thời đại của ta, đối kháng với Uchiha Obito," Anh suy nghĩ, "Cánh tay của ngươi là do hắn đánh gãy?"
Naruto lắc đầu.
"Vậy là Uchiha Madara?" Chưa đợi Naruto lắc đầu, Sasuke tự mình phủ nhận, "Không, nếu hắn ra tay, có lẽ không chỉ đơn giản là một cánh tay."
Naruto cười trừ, thầm nghĩ tên Madara kia quả thật thích trực tiếp đâm người ta một nhát thấu tim.
"Vậy rốt cuộc còn có ai có thể làm ngươi bị thương?" Sasuke từ bỏ việc suy đoán, dứt khoát hỏi thẳng.
Người đàn ông tóc vàng chớp chớp mắt: "Cậu nhất định phải biết để làm gì, chẳng lẽ là muốn báo thù cho tớ?"
Thiếu niên tóc đen rùng mình một cái: "Sao có thể! Ta chỉ là cảm thấy người có bản lĩnh chặt đứt tay phải của ngươi, nhất định là kẻ mạnh đáng sợ, đáng để ta khiêu chiến một phen."
"Thật là tràn đầy tinh lực," Người đàn ông tóc vàng cười lên đầy vẻ từ ái, đôi mắt xanh lam tràn ngập sự bao dung mà Uchiha Sasuke quen thuộc nhất, "Nói trở lại, Sasuke đã nghĩ ra rồi chứ, tớ còn ở đây sống tốt, thậm chí còn trở thành Hokage, chứng tỏ cuộc chiến đang diễn ra ở chỗ các cậu, nhất định sẽ giành chiến thắng!"
"Điều này là hiển nhiên," Sasuke vẫn không buông tha mà chỉ vào cánh tay của Naruto hỏi, "Vậy đây chính là cái giá của chiến thắng sao?"
"Coi như là vậy đi," Naruto hồi tưởng lại, "Nhưng không phải là cái giá của chiến thắng trong chiến tranh, mà là cái giá cho chiến thắng của cá nhân tớ."
Cậu chăm chú nhìn thiếu niên với nội tâm tan vỡ trước mắt: "Tớ đã mất đi cánh tay phải của mình, nhưng đổi lại được những thứ vô cùng quan trọng đối với tớ... Cho nên tàn tật này không khiến tớ cảm thấy căm hận, cậu cũng không cần truy tìm một đáp án."
"Tớ chưa bao giờ trách cứ 'người đó' đã khiến tớ mất đi cánh tay, dù sao thì, cậu ấy cũng coi như là bạn tốt của tớ," Naruto chắp hai tay lại, làm ra một tư thế cầu xin, "Cho nên, Sasuke, cậu cũng hãy bỏ qua cho cậu ấy đi."
Trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên tóc đen xuất hiện một vết nứt.
"Lời hay thì nói rất hay," Anh khinh thường nói, "Giống như việc ngươi hết lần này đến lần khác trước mặt ta tuyên bố cái gì mà 'bạn tốt nhất', không ngờ ngoài ta ra, ngươi còn có loại 'bạn tốt' nào mà cam tâm tình nguyện bị đối phương làm tổn thương như vậy."
Naruto một tay chống cằm, tay còn lại đóng nắp hộp thuốc, không nói gì.
Kiểu xử lý lạnh lùng này rõ ràng càng khiến Sasuke tức giận hơn.
Vốn dĩ còn chưa thoát khỏi cú sốc khi người anh trai qua đời lần thứ hai, niềm tin sụp đổ, thiếu niên tóc đen dường như ngay cả thân phận người bạn thân cuối cùng cũng sắp mất, anh gần như phát cuồng.
"Rốt cuộc ta là cái gì?!" Anh chất vấn, "Ngay cả vị trí người bạn thân duy nhất cũng là lời nói dối của ngươi sao?"
Người đàn ông tóc vàng lại thở dài, cậu đưa bàn tay rộng lớn của mình ra, xoa xoa phần tóc hơi cứng của Sasuke.
"Không phải nói dối đâu," Cậu nói, "Nếu vị trí người bạn thân này có thể khiến Sasuke hài lòng, vậy thì cậu chính là người duy nhất."
Uchiha Sasuke nghiêng đầu một chút, bàn tay của Naruto trượt từ đỉnh đầu anh xuống, rơi xuống má.
Uchiha Sasuke cũng không né tránh nữa.
Anh đã bình tĩnh hơn nhiều, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ ta lại kém cỏi đến vậy, cùng địa vị với kẻ đã chém đứt cánh tay của ngươi sao?"
"Ừm," Naruto sờ vào mặt anh, nhanh chóng rụt tay lại, "Tuy rằng lúc này phủ nhận thì tốt hơn, nhưng những gì cậu nói quả thật là sự thật."
Thiếu niên tóc đen với đầu óc hỗn loạn từ lâu đột nhiên bừng tỉnh.
Anh nhìn cánh tay quấn đầy băng vải kia, không thể tin được hỏi: "Là ta làm sao?"
Naruto đứng dậy, ôm hộp thuốc đi về phía phòng chứa đồ, đồ dùng xong trả về chỗ cũ là thói quen tốt mà sau này cậu mới hình thành được.
Uchiha Sasuke bước theo sát gót, khiến anh trông giống như một kẻ theo đuôi.
"Ngươi không phủ nhận sao? Thật sự là ta đã chém đứt tay ngươi?"
"À, ai mà biết được?" Naruto trả lời qua loa hết sức.
"Ngươi không thể nào cố ý nói dối để khiến ta cảm thấy áy náy... Trong gen của chúng ta Uchiha chưa bao giờ có loại cảm xúc này."
"Thật là Uchiha tuyệt vời!"
"Rốt cuộc ta vì sao lại làm như vậy? Ngươi đã làm gì có lỗi với ta mà khiến ta ra tay nặng như vậy?"
"Lý thuyết 'nạn nhân có tội' không ổn lắm đâu Sasuke bé ạ, quyết định là do cậu trong tương lai đưa ra, trong lòng cậu mới là rõ nhất."
"Vậy ngươi thừa nhận rồi đúng không! Chính là ta làm!"
Naruto đặt hộp thuốc trở lại, bất đắc dĩ xoay người lại, nhấc bổng thiếu niên tóc đen thấp hơn mình một cái đầu lên, cho đến khi tầm mắt của anh ngang bằng với mình.
Uchiha Sasuke mặt như băng sương: "Ngươi muốn chết sao tên đội sổ kia?"
Anh đạp hai chân, nâng một chân đá vào ngực Naruto, cuối cùng cũng khiến Naruto buông tay.
Naruto ôm lấy ngực, chỗ bị đá đau nhói.
Nhưng cậu lại chân thành cười: "Cậu như vậy mới là Sasuke bình thường chứ, luôn ân cần hỏi han, chu đáo đến mức tớ cứ tưởng cậu lại bị Orochimaru đoạt xá rồi."
Thiếu niên tóc đen liếc xéo cậu một cái: "Ta chỉ hy vọng ta không đưa ra quyết định sai lầm trong tương lai, dù chỉ là một cánh tay, cũng có thể cho thấy sai lầm của ta."
Naruto nghiêng đầu một cái: "Quả nhiên vẫn là bị đoạt xá rồi, Sasuke mà tớ quen, chưa bao giờ hối hận về hành vi và lời nói của mình đâu."
Sasuke phủ nhận: "Không phải là hối hận... Nhưng ta sẽ không nhịn được mà suy nghĩ, liệu có lựa chọn nào tốt hơn không. Hiện tại ta đã biết tương lai ta sẽ chặt đứt cánh tay của ngươi, vậy chờ khi ta trở về, ta có thể tránh chuyện này xảy ra cũng chưa biết chừng..."
"Không tránh được đâu," Naruto gần như chắc chắn nói, "Mất đi cánh tay không phải là mục đích của cậu, mà chỉ là một kết quả, cậu hoàn toàn sẽ không biết hành vi nào của cậu sẽ dẫn đến kết quả như vậy."
"Nếu luôn do dự, vì lo lắng làm tổn thương tớ mà hành động gì cũng bị kiềm chế, vậy có lẽ ngay cả Kaguya cũng không đánh bại được đâu," Nói xong, Naruto khổ não gõ gõ vào đầu mình, "Tiêu rồi, hình như lỡ nói ra boss còn chưa xuất hiện."
"Nói tóm lại, đừng sợ phạm sai lầm," Cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn thiếu niên, "Sasuke nghĩ gì thì cứ làm vậy đi, cho dù đưa ra quyết định sai lầm, bất kể là tớ bây giờ, hay là tớ trước đây, đều nhất định sẽ cứu Sasuke trở về!"
Thiếu niên tóc đen đứng im tại chỗ, như thể đang tiêu hóa những lời này.
Naruto cuối cùng muốn chạm nhẹ lên đỉnh đầu thiếu niên lần nữa, nhưng đã kiềm chế thu tay về.
"Thời gian cũng sắp hết rồi," Cậu nói, "Tiếc là chiếc áo choàng vừa rồi bị bẩn rồi, đợi tớ thay một chiếc khác, là phải đi làm rồi."
Cậu bước vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo choàng mới tinh, Uchiha Sasuke lúc này mới chú ý, nơi ở của Naruto trong tương lai ấm áp và rộng rãi, trong nhà được bài trí đâu ra đấy, khác xa so với cái ổ nhỏ bé trước kia.
Bóng lưng của người đàn ông tóc vàng rộng lớn, động tác khoác áo choàng của cậu khá tiêu sái, vạt áo với hoa văn ngọn lửa màu đỏ lật xuống, Sasuke nhìn thấy trong phòng ngủ có một chiếc giường đôi rộng lớn, và khung ảnh đặt ở đầu giường.
Người đàn ông tóc vàng trong khung ảnh cười rạng rỡ, cậu có một người vợ dịu dàng xinh đẹp, có những đứa con có màu tóc giống mình và bạn đời.
Uchiha Sasuke cảm thấy di chứng của việc sử dụng Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn ập đến.
Mắt anh đau như thể bị Thiên Chiếu thiêu đốt không phân biệt địch ta.
Cậu vẫn luôn nói sai.
Anh chưa bao giờ lo lắng về việc mình phạm sai lầm, nhưng anh thực sự sợ hãi việc mình hối hận.
3. Xà Sasuke
Naruto chỉ vừa thay xong chiếc áo choàng, quay người lại liền nhìn thấy một thiếu niên tóc đen mặc đồ trắng, vạt áo mở rộng.
Vẻ mặt đối phương không thiện, thanh kiếm Kusanagi đã ra khỏi vỏ, Naruto ước tính một chút, đối phương chỉ cần tiến lên hai bước nữa là có thể chém một kiếm vào mình.
Naruto rất muốn học theo ông nội Hashirama của mình, hét lên một cách ngông cuồng rằng "Ngươi đánh không lại ta đâu!", nhưng dù sao cậu cũng không phải là vị thần nhẫn giả kia, cậu chỉ là một Hokage Đệ Thất sắp muộn giờ làm.
"Chờ một chút, Sasuke!" Cuối cùng người đàn ông tóc vàng cũng chỉ nói, "Có thể đừng chém hư đồ đạc được không? Tiền lương Hokage cũng không dư dả gì đâu!"
Thiếu niên áo trắng cau mày, người đàn ông này có tướng mạo cực kỳ giống với tên đội sổ kia, ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau như đúc.
Nhưng anh quả thật đã nghe lời thu đao về.
"Trả lời câu hỏi của ta," Anh lạnh lùng hỏi, "Ngươi là ai? Vì sao lại biết ta, ngươi đã dùng thuật gì với ta?"
Người đàn ông tóc vàng thành thật trả lời: "Tôi là Uzumaki Naruto mà, cho nên đương nhiên là quen biết cậu rồi, tôi không dùng bất kỳ thuật gì với cậu cả, cậu ở đây tối đa chỉ mười lăm phút là sẽ biến mất."
Thiếu niên áo trắng khinh thường nói: "Thật là một thuật biến thân vụng về, ngay cả tuổi của tên kia ngươi cũng không nắm rõ."
Người đàn ông tóc vàng gãi đầu: "Bởi vì tôi là Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto của tương lai, chẳng lẽ cậu thật sự không nhìn ra sao?"
Sasuke nói: "Ngươi không có gì đáng tin cả."
Naruto vừa đếm ngón tay vừa nói: "Món tôi thích ăn nhất là ramen Ichiraku, ghét nhất là ba phút trước khi mì gói nở ra, hồi học ở trường ninja thì thành tích của tôi đúng là đội sổ, nhưng tôi giỏi nhất là thuật Ảnh phân thân đó!"
Sasuke thậm chí còn không chớp mắt một cái: "Đều là thông tin rất cơ bản, tùy tiện ai đến Làng Lá tìm hiểu cũng có thể biết được những tin tức này."
"Được thôi, vậy thì..." Naruto cười đầy ý xấu, "Tôi và Sasuke đã từng hôn nhau rồi đó! Cái này chắc không phải là thông tin công khai đâu nhỉ."
Đón nhận ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của thiếu niên áo trắng, Naruto giơ tay ra dấu chữ V: "Hai lần lận đó!"
Thanh kiếm Kusanagi bay tới, sượt qua mũi giày của Naruto ghim vào tấm chiếu tatami trên sàn nhà.
Naruto chân cũng không nhúc nhích một cái, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy Sasuke này thật tốt bụng, còn cố ý ghim vào chỗ khe hở.
Sasuke giống như đang tuyên án tử hình cho Naruto, mở miệng: "Nếu có lòng đi điều tra, có lẽ cũng sẽ biết được... Ngươi và hắn không giống nhau, hắn ồn ào và lắm lời, mỗi lần gặp ta đều có vô số lời vô nghĩa để nói, còn ngươi dường như không muốn giao tiếp với ta nhiều."
"Ồ!" Naruto chợt hiểu ra, "Thì ra khác biệt ở chỗ này."
Vừa nói, cậu vừa đưa cánh tay về phía thiếu niên áo trắng, vừa khóc lóc vừa kêu lên: "Sasuke! Cậu là người bạn thân nhất của tôi, tôi nhất định sẽ đưa cậu trở về Làng Lá!"
Vừa dứt lời, vẻ nghi ngờ giữa lông mày của thiếu niên áo trắng biến mất, nhưng anh ta giận dữ lao lên với Chidori.
"Đợi một chút đã!" Naruto lớn tiếng kêu tạm dừng, "Để tôi cởi áo khoác ngoài ra đã! Không còn áo choàng Hokage dự phòng đâu!"
Uchiha Sasuke thật sự dừng lại, đợi Naruto cởi áo khoác ngoài ra tiện tay ném lên đầu giường, bày lại tư thế "cầu xin" thì Uchiha Sasuke thậm chí còn không để lại một giây thời gian hồi phục nào, một chiêu Chidori giáng lên cánh tay của Naruto.
A, rõ ràng trong game từ lúc tạm dừng đến khi bắt đầu lại sẽ có ba giây thời gian đệm mà.
Naruto nhìn chiếc tay giả vừa mới bảo dưỡng xong đã vỡ vụn từng tấc, cảm thấy Sasuke ở độ tuổi này thật sự đáng ghét, nếu có thể, cậu thật sự không muốn nói thêm một lời nào với cậu ta.
Naruto Uzumaki ngửa người ra sau, nằm hình chữ đại trên nệm mềm mại, bắt đầu giả chết.
Xin đừng đụng vào tôi, đặc biệt là Uchiha Sasuke trong giai đoạn không thể giao tiếp nhất.
Một bóng râm phủ xuống trước mặt cậu, Uchiha Sasuke đã đi đến mép giường, anh nhìn một lúc vào chỗ tay bị đứt của Naruto, phát hiện ra một giọt máu cũng không chảy, ngược lại có thêm một vài mảnh vỡ linh kiện cơ khí.
Anh hơi nhẹ nhõm một chút, chỉ là chính anh cũng không nhận ra điều đó.
"Thật là khó coi," Anh chế giễu, "Jinchuriki Cửu Vĩ cũng không chịu nổi một đòn như vậy sao, bị người ta đánh rụng tay mà cũng không khôi phục được."
Naruto lật người lại, lười nhìn anh.
Uchiha Sasuke tự giác bước đến chỗ có thể nhìn thấy chính diện của Naruto: "Ngươi sẽ không chỉ lo đuổi theo ta trở về, mà quên cả tu luyện chứ, lại bị người tùy tiện làm cho thành ra như vậy."
Naruto lại lật người trở lại, cậu không tin Sasuke mặt dày đến mức tiếp tục theo cậu di chuyển.
Uchiha Sasuke quả nhiên không di chuyển nữa.
Thanh kiếm Kusanagi lại trở về tay anh, anh đe dọa: "Ngươi mà động đậy nữa ta sẽ đâm thủng nệm giường của ngươi."
Naruto nhắm mắt lại bất động.
Bên tai truyền đến tiếng sột soạt, nệm giường bên cạnh lún xuống, Sasuke đã quỳ ngồi bên cạnh cậu. Naruto nghĩ nghĩ thấy mình vẫn nên tiếp tục lật người, không ngờ Uchiha Sasuke chống cổ tay dùng sức, cả người trực tiếp đè lên trên người Naruto.
Anh kẹp đầu gối vào giữa hai chân Naruto, một tay đặt lên yết hầu của người trước mắt, tay còn lại nâng đoạn chi lên, bắt đầu nghiên cứu vết thương.
"Xem ra đã được vài năm rồi," Anh phân tích, "Vết cắt rất chỉnh tề, người ra tay đủ quyết đoán."
Naruto đồng ý gật đầu: "Phải đó."
"Nhìn ngươi ít nhất cũng đã 25 tuổi," Sasuke quan sát người đàn ông tóc vàng với đường nét khuôn mặt anh tuấn này, "Nhưng đây đã có thể coi là vết thương cũ trên cơ thể ngươi, tên đội sổ bên ta vẫn còn lành lặn, tính ra thì, chẳng lẽ cũng sắp đến lúc bị thương rồi sao?"
"Có lẽ vậy," Naruto nghiêng người khỏi vai Sasuke, nhìn lên trần nhà, "Bị chặt đứt cánh tay không phải rất tốt sao, như vậy tôi sẽ không có đủ sức mạnh để ép buộc Sasuke trở về Làng Lá nữa."
"Tch," Sasuke mất kiên nhẫn tặc lưỡi, "Nhưng ta không biết là ai đã làm tổn thương tên đội sổ kia, điều này khiến ta cảm thấy mất kiểm soát."
"Vì sao chứ, Sasuke?" Người đàn ông tóc vàng dùng đôi mắt xanh lam dường như có thể nhìn thấu tất cả nhìn anh, "Chỉ là bạn tốt thôi mà, tình cảm này có hơi quá đáng rồi."
Thiếu niên áo trắng đương nhiên không trả lời được câu hỏi này.
Anh không phải là người sẽ bị bó buộc bởi một mối nghi ngờ nào đó, mà chỉ nói: "Chỉ có ta mới có thể làm tổn thương tên đội sổ kia, bất kỳ ai khác cũng không được."
Naruto nhắm mắt lại, thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi.
Sasuke im lặng nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Mười lăm phút ngươi nói, có thể xác định được không?"
Người đàn ông tóc vàng lười biếng đáp: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra."
Thiếu niên suy nghĩ một chút, nói: "Chỉ còn lại năm phút nữa, ta không chắc có thể giết ngươi trong thời gian ngắn như vậy, cho nên lần này ta sẽ tha cho ngươi."
Naruto vui mừng khôn xiết: "Được được được, cảm ơn Sasuke hứng lên lại tha cho tôi một lần."
Thiếu niên áo trắng có một loại cảm giác xấu hổ vì bị người lớn tuổi hơn trêu đùa, anh dùng sức tay, bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng lún sâu vào phần thịt mềm ở cổ đối phương.
Cổ họng Naruto nghẹn lại, cậu chỉ ho khan hai tiếng, rồi duỗi tay xoa lên lưng đối phương.
Cậu dùng một lực không thể từ chối nào đó kéo Uchiha Sasuke vào lòng mình, cho đến lúc này, thiếu niên áo trắng mới phát hiện ra, Naruto của tương lai này chưa bao giờ phản kháng lại những đòn tấn công của mình, anh ta thật sự đã nhường nhịn mình.
"Nghỉ ngơi một chút đi, Sasuke, chỉ là năm phút thôi," Giọng nói bình thản của người đàn ông tóc vàng vang lên bên tai anh, "Sasuke lúc này rất vất vả đúng không, ở trước mặt tôi không cần phải mệt mỏi như vậy đâu, tôi sẽ không làm hại cậu."
Thiếu niên áo trắng nhún vai, phát hiện ra mình tứ chi lành lặn, vậy mà lại không đấu lại một tên đội sổ bị cụt tay.
"Ngươi luôn như vậy, cho nên ta mới ghét ngươi," Anh nói, "Rõ ràng là ngay vừa rồi, ta còn nói ta muốn làm tổn thương ngươi."
"Không sao đâu, Sasuke," Naruto vừa xoa lưng thiếu niên vừa vuốt dọc sống lưng đối phương như vuốt lông thú cưng, "Tôi có thể chịu đựng được."
Im lặng một lát, cậu lại nói: "Hơn nữa, cậu bây giờ muốn làm tổn thương tôi, cũng đánh không lại tôi đâu."
Naruto cuối cùng cũng nói ra được lời thoại muốn nói, cậu nhướn mày thở phào.
Uchiha Sasuke tay chân cứng đờ nằm sấp trong lòng Naruto, anh chưa bao giờ cảm thấy năm phút trôi qua lâu như vậy.
Anh và đối phương gần như dính sát vào nhau, từ tiếng tim đập đều đặn của Naruto, anh có thể đếm được, mình chỉ còn một phút nữa.
"Này, tên đội sổ kia," Anh đột nhiên muốn nói gì đó, "Ngươi đã từng nói đúng không, dù có bẻ gãy tay chân ta, cũng phải đưa ta trở về Làng Lá."
Naruto cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu thật sự không muốn hồi tưởng lại những lời nói đáng sợ này thời niên thiếu.
Nhưng cậu vẫn thừa nhận: "Thì ra Sasuke vẫn còn nhớ."
Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu lên, đáy mắt đen láy lóe lên ngọn lửa lạnh lẽo: "Vậy ngươi cũng vậy, dù chính ngươi tay chân bị bẻ gãy, cũng nhất định phải ghi nhớ lời hứa của mình."
"À, đương nhiên là tôi sẽ nhớ."
Naruto ôm lấy khoảng không nhẹ bẫng, cam kết: "Tôi cũng đã thực hiện được rồi."
4. Sasuke 12 tuổi
Cậu bé mặc áo xanh quần trắng đột nhiên xuất hiện trông có vẻ hoảng loạn, tạm thời thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên khi đáp đất đã bị ngã dúi mông.
Naruto xoa trán làm như không thấy, cậu đi đến đầu giường nhấc áo choàng Hokage lên, thuận thế úp ngược bức ảnh gia đình lại.
Làm xong tất cả những việc này, cậu xoay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ nhất hôm nay.
"Ôi chà, Sasuke-kun," Giọng nói của cậu gần như kéo thành làn sóng, "Biết tôi là ai không? Tôi là Hokage Đệ Thất của Làng Lá trong tương lai, một trong những Hokage vĩ đại nhất...!"
Cậu bé mở đôi mắt to màu đen nhìn một lúc rồi nói: "Ngươi không phải là tên đội sổ đó sao!"
Naruto lộ ra vẻ mặt hơi tổn thương, nhưng ngay lập tức biến mất: "Sasuke quả nhiên rất thông minh nè, còn lợi hại hơn những người khác nữa đó, gần như vừa tới đây đã nhận ra tôi ngay lập tức."
"Đây chẳng phải là đương nhiên sao?" Cậu bé hách dịch vỗ vỗ mông đứng lên đút túi, "Một tên siêu ngu ngốc có tóc vàng mắt xanh, trên mặt còn có râu như ngươi, cả Làng Lá tìm không ra người thứ hai đâu!"
Naruto sờ sờ mũi: "Quả nhiên Sasuke từ nhỏ đã rất quan tâm đến tôi rồi."
Sasuke bé xíu khả nghi đỏ mặt: "Rõ ràng là tên đội sổ đó luôn bày trò nghịch ngợm, loại người chướng mắt đó muốn không để ý cũng khó!"
Cậu ta lại liếc mắt nhìn trộm người đàn ông tóc vàng: "Ngươi thật sự là Naruto trong tương lai sao? Ngươi đã trở thành Hokage, còn cao như vậy nữa?"
"Đúng vậy đó." Naruto bị lây nhiễm gen hách dịch, cũng đắc ý theo.
"Tên đội sổ mà cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình, xem như cũng không tệ," Sasuke bé xíu khoanh tay, nhưng đột nhiên có chút sa sút tinh thần, "Vậy những việc ta muốn làm, không biết có thể..."
Naruto biết Sasuke từ nhỏ đã gánh trên vai nguyện vọng báo thù, cậu đã biết rõ chân tướng sự việc cho rằng mối quan hệ và những vướng mắc phức tạp như vậy, không phải là sự thật mà Sasuke hiện tại có thể chấp nhận.
Suy cho cùng, cậu sợ rằng một câu nói nhẹ nhàng của mình, sẽ dễ dàng thay đổi tương lai của mỗi Sasuke mà cậu đã gặp trước đây, cho nên dù cậu biết tất cả, nhưng lại không dám dễ dàng nói ra.
Không đợi cậu nghĩ ra lời giải thích mới để an ủi cậu bé trước mắt, Sasuke đã để ý thấy ống tay áo trống rỗng của Naruto.
Cậu ta gần như muốn rách cả khóe mắt, không nói hai lời liền nhảy lên sờ vào cánh tay bị đứt của cậu, Naruto kéo hắn ngồi xuống giường, tự mình vén tay áo lên tới bắp tay.
Khuôn mặt cậu bé tóc đen da trắng như tuyết trắng bệch như giấy: "Chuyện này là sao? Ngươi đã là Hokage rồi, sao còn bị thương nặng như vậy?"
Naruto búng nhẹ vào mũi Sasuke: "Sai rồi nhé, chuyện này là trước khi tôi trở thành Hokage."
"Ngươi đúng là đồ ngốc," Sasuke mắng, "Ngay cả bảo vệ bản thân mình cũng không làm được sao?"
Người đàn ông tóc vàng bị một cậu bé trách mắng đến không còn tính khí: "Chiến đấu giữa các ninja rất tàn khốc đó, chỉ mất một cánh tay thôi mà..."
Cậu đột nhiên im bặt.
Chỉ vì Sasuke bé nhỏ kia, đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào làn da nơi cánh tay bị đứt của cậu, cậu bé đưa đầu ngón tay chạm vào chỗ da khác thường kia.
"Chắc là đau lắm, tên ngốc nhà ngươi chắc chắn là đã đau đến phát khóc."
Naruto chỉ cảm thấy trái tim đã đau âm ỉ từ lâu ấm áp trở lại.
"Khóc đến mức tôi chẳng ra hình dạng gì," Người đàn ông tóc vàng bao dung cười nói, "Nhưng Sasuke trưởng thành khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi, cũng đã khóc đó."
Uchiha Sasuke đỏ mặt xấu hổ: "Đồng đội bị thương nặng như vậy, đau lòng cũng là điều đương nhiên thôi, như vậy ta mới giống một con người!"
Naruto xoa xoa khuôn mặt cậu bé: "Chính là như vậy... Nếu ngày nào đó Sasuke mất đi cánh tay, tôi cũng sẽ đau lòng đến phát khóc cho xem."
Sasuke nghiêm túc nói: "Ta không giống ngươi, đánh nhau với người khác sẽ bị thương nặng như vậy, ta là đồ ngốc sao?"
Naruto trong lòng vui vẻ: "Sasuke là thiên tài của nhà Uchiha mà!"
Cậu bé bị lời khen hiếm hoi của tên "đội sổ" làm choáng váng, tên kia, rõ ràng lúc nhỏ luôn không có sắc mặt tốt với mình, lớn lên lại như vậy...
Cậu ta nghĩ một lát, nghiêm giọng nói: "Nói cho ta biết, ngươi đã đánh nhau với ai mà thành ra như vậy?"
Naruto cảm thấy đau đầu, nhưng cậu dùng lời thoái thác đã từng dùng một lần để nói với Sasuke.
"Cậu muốn biết để làm gì? Chẳng lẽ là muốn báo thù cho tôi sao?"
"Đương nhiên!" Uchiha Sasuke nói, "Ta luôn sẽ đi trên con đường báo thù, vậy thêm một người nữa vào danh sách báo thù của ta, cũng không phải là chuyện gì phức tạp."
Cậu ta khiêu khích nhìn Naruto: "Ngươi chẳng lẽ sợ mang ơn ta sao? Đã lớn như vậy rồi còn so đo những chuyện này?"
"Không đúng, ngươi hiện tại đã là Hokage rồi," Nghĩ đến điều gì đó, cậu ta lại cau mày.
Uchiha Sasuke bé nhỏ dùng đôi mắt còn chưa bị bóng tối nhuốm màu nhìn Naruto, nói: "Nếu là Hokage, ngươi có thể trực tiếp ra lệnh cho ta đi báo thù cho ngươi."
Naruto sững sờ nhìn Uchiha Sasuke này.
Cậu ta còn chưa có được Rinnegan, cũng chưa cấy đôi mắt mà người anh trai tặng cho, chú ấn cũng chưa kịp để lại dấu vết trên người cậu ta, thậm chí ngay cả Chidori cậu ta cũng chưa từng học.
Cậu ta chỉ biết thuật Hỏa độn và Shuriken, chất phác đến mức hoàn toàn khác với người đã gây sóng gió trong giới nhẫn giả sau này.
Nhưng Sasuke nhỏ bé như vậy, lại có thể không màng nguy hiểm mà dùng thân mình bảo vệ cậu.
Cuối cùng, cậu chỉ xoa xoa mái đầu đinh của cậu bé đến rối bù.
Cậu nháy mắt, như thể có ngôi sao băng rực rỡ bay ra từ đuôi mắt.
"Nhưng tôi sẽ ra lệnh cho Sasuke bảo vệ tôi đó, có làm được không?"
"Tất nhiên rồi." Cậu bé trả lời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top