chap 1

hôm đó, hokage đệ thất sau hai tuần bận rộn thức trắng nhiều đêm mới lại trở về nhà.

ngay khi rời khỏi phòng làm việc, ánh nắng ban mai lập tức rọi thẳng vào mắt, khiến anh bất giác đưa tay lên che mắt mới có thể từ từ thích nghi. naruto cứ chớp đôi mắt mệt mỏi liên tục, đôi chân thì vẫn vô thức rảo bước về nhà. trên tay anh cầm theo một túi giấy - là món hàng mà hôm qua anh đã nhờ người giao thẳng đến văn phòng của hokage.

khi đến gần cửa nhà, mùi thức ăn thơm lừng thoang thoảng bay ra từ ô cửa sổ đang mở. naruto khẽ hít một hơi. với một người dạo gần đây chỉ toàn ăn mì gói và đồ ăn sẵn như anh, mùi này đúng là hấp dẫn đến lạ thường. anh mỉm cười mở cửa chính.

"anh về rồi đây"

hinata bất ngờ ló đầu ra từ bếp.

"mừng anh về nhà."

naruto vừa cởi giày, vừa lặp đi lặp lại câu "anh về rồi". khi anh đang đi về phía phòng khách thì cô con gái nhỏ chạy ùa lại.

"cha ơi, buổi sáng tốt lành, mừng cha về nhà!"

"ừm! buổi sáng tốt lành himawari, cha về rồi đây."

naruto dịu dàng xoa đầu con gái đang ôm chặt lấy eo mình. trên bàn ăn đã được bày biện gọn gàng phần ăn dành cho bốn người.

anh tháo chiếc áo choàng hokage, treo lên lưng ghế, rồi ngồi xuống vị trí chủ tọa.

"boruto đâu rồi?"

hinata đang rót trà, cánh tay khẽ khựng lại một chút. khi thấy naruto nhìn mình với vẻ tò mò, cô chỉ biết cười gượng:

"à... dạo này boruto hơi lười dậy sớm."

"cái thằng nhóc đó, thật là... vô tổ chức quá."

naruto định đứng dậy gọi con dậy thì hinata nhẹ nhàng ngăn lại:

"không sao đâu, để em gọi nó."

naruto lại ngồi xuống. khóe mắt liếc về phía túi giấy mình mang về, lòng bỗng dâng lên cảm giác hồi hộp không giống bản thân chút nào. hhi còn đang lặng lẽ chờ đợi, boruto từ tầng hai bước xuống cùng hinata. dù đã thay đồ, trông thằng bé rõ ràng vẫn còn ngái ngủ, mặt chưa rửa.

"boruto, chào buổi sáng."

naruto lên tiếng chào. thằng bé chẳng buồn ngẩng đầu, lẩm bẩm chào lại rồi ngồi cách xa hẳn anh. naruto nhanh chóng đưa túi giấy cho boruto – đúng lúc anh đang định cầm đũa.

"cho con này."

"... gì vậy?"

"máy chơi game mới ra đó."

"... con không cần."

"là cái con nói là thích đó mà... hả?"

"con nói rồi, con không cần."

boruto nhảy khỏi ghế, cúi đầu với mẹ rồi nói:

"con không ăn sáng đâu, không muốn ăn."

"boruto—"

"con ra ngoài làm nhiệm vụ đây."

không kịp giữ lại, boruto đã rời khỏi nhà. naruto đặt túi giấy không ai nhận xuống sàn. sinh nhật trước đó của con trai, anh đã không về nhà. để bù đắp, anh đã mua chiếc máy chơi game mới ra mắt làm quà sinh nhật trễ. mà cũng đâu còn là "trễ" – đã hơn một tháng rồi.

ánh mắt naruto dừng lại trên bát cơm nóng hổi đang bốc khói. anh cảm nhận được ánh mắt lo lắng từ hinata và ánh nhìn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ đã linh cảm được điều gì đó từ con gái nhỏ.

"đợi khi boruto về, em sẽ đưa cho nó."

hinata nói rồi cất chiếc túi giấy đi. liệu thứ đó có bao giờ được mở ra không? trong đầu naruto hiện lên hình ảnh túi giấy nằm trong góc kho, phủ bụi cùng với mấy chiếc hộp cũ.

đến khi nhận ra, con trai đã không còn cười với mình nữa. anh không rõ điều đó bắt đầu từ khi nào. mà khi nhận ra chuyện đã thành thế này, anh lại không biết làm sao để hàn gắn. hoàn toàn bế tắc.

naruto biết cách làm hòa với bạn bè sau khi cãi nhau, nhưng lại chẳng biết cách nào để trò chuyện với đứa con trai đang trong độ tuổi nổi loạn. nàng trách mắng thì nó càng xa cách. vậy nên, liệu tặng đồ, cho tiền tiêu vặt có thể giải quyết được không? biết rõ là không được, vậy mà naruto vẫn cứ lặp đi lặp lại lựa chọn dễ dàng ấy, trong những ngày tháng bận rộn đến nghẹt thở.

dù vậy, bản thân anh cũng thấy mình có hơi quá khi chẳng làm gì vào sinh nhật con. đây chỉ là kết quả của một sự ăn năn vụng về.

trước mặt vợ và con gái, naruto cầm lấy đôi đũa. vừa nói "anh ăn đây", anh vừa ăn cơm trắng, dù bụng không hề đói. đang định gắp cá hồi nướng thì tay bỗng khựng lại.

"hokage - sama."

naruto buông chén trà, bước đến cửa sổ nhìn ra hành lang rồi mở toang. một anbu hạ xuống sân, cúi đầu thật thấp:

"xin lỗi đã làm phiền bữa ăn của ngài."

"không sao. có chuyện gì?"

"vị thượng nhẫn đó... đã rời khỏi làng vào rạng sáng nay."

naruto thở dài nặng nề, khoanh tay lại, cúi đầu. đó là người mà gần đây anh đang nỗ lực đàm phán một cách cẩn trọng. mới hôm qua còn thấy có hy vọng rồi...

dù thời đại hiện tại không còn chiến tranh quy mô lớn, nhưng vẫn có những ninja rời làng. naruto trầm ngâm, tâm trạng nặng nề. anh không hiểu mình đã sai ở đâu, cũng không hiểu vì sao người đó lại không thể tha thứ cho làng.

"hinata, xin lỗi em nhé."

hinata khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu:

"chúc anh đi đường bình an."

rời khỏi nhà sau khi dặn hinata chờ boruto về, anh lững thững quay lại phòng hokage. trên đường, naruto truyền lệnh cho anbu đi truy tìm ninja đó, yêu cầu anh ta mang theo hai, ba người cùng đi. hắn gật đầu rồi nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, phóng đi trong nháy mắt.

vào đến phòng hokage, cả nhóm đã có mặt đầy đủ. thông tin được trình lên thành từng tệp tài liệu, anh nghiêng người đọc nhanh, không bỏ sót điểm nào, rồi liên tiếp ra lệnh:

"gửi người này đến đây, người kia đến đó...".

khi đôi mắt mơ màng, anh lại uống liền mấy lon nước tăng lực. sau khi nhân viên tan làm, báo cáo và liên lạc đến dồn dập. anh gặm gặm viên thuốc binh lương rồi làm việc không ngừng nghỉ. khi nhận ra thì đã là buổi trưa.

"cơm hộp đây."

hộp cơm được đặt lên đống tài liệu. hôm nay cũng là cơm rong biển – món ăn đã trở nên quen thuộc kể từ khi ông chủ hàng cơm trưa dạo này đổi sang chế độ "đơn điệu vì tuổi già". naruto thở dài, hối tiếc sao không mang bữa sáng còn dư cho bữa trưa. mở nắp ra, anh dùng đũa gắp từng hạt cơm trắng – cảm giác ngấy đến nỗi nuốt cũng không trôi – rồi đặt hộp cơm sang một bên như thể trốn tránh.

shikamaru cười cười nhìn naruto:

"sao vậy, hokage - sama?", gã bước đến định đưa tách trà, rồi lại bỏ tay xuống khi thấy anh dùng giấy vẽ nguệch ngoạc lên tài liệu mật.

ở tệp văn kiện mang dấu mật, naruto lại vẽ hình tròn gồm những chấm nhỏ như nòng nọc kết nối thành đường cong. chẳng mấy chốc, nó trở thành biểu tượng của con mắt sharingan.

shikamaru trợn mắt: "cái gì thế?"

anh mỉm cười buồn bã: "sharingan đó mà."

shikamaru gật đầu, rót trà: "ra vậy."

naruto tiếp tục vẽ thêm "ngũ giác tinh" vào chỗ trống.

"nghe nói cái tên mangekyō sharingan là vì trong ngôi sao có thêm ngôi sao nhỏ bên trong ấy."

shikamaru chưa bao giờ tỏ ra quan tâm điều đó, vừa tiếp trà vừa nhún vai: "ừ vậy hả."

anh tiếp tục vẽ tiếp, shikamaru không hỏi thêm. trong ánh mắt hơi mệt mỏi, naruto thấy gã chả quan tâm lắm.

shikamaru nhìn vào tờ giấy vẽ nguệch ngoạc, rồi nhìn xuống chiếc tách trà mới rót. thở dài:

"cậu nên nghỉ ngơi đi."

anh ngẩn người:

"nhưng mà công việc—"

"không sao. có gì tôi sẽ gọi. cậu đi nghỉ đi. nếu cậu gục thì cả đám sẽ rối loạn mất." shikamaru nói chẳng giấu giếm.

và thế là naruto bị "đuổi" ra khỏi phòng hokage.

trên đường về đến nhà, anh vẫn không thôi nghĩ về boruto và phi vụ truy tìm ninja nổi loạn cứ dập dềnh trong đầu. anh biết, nếu về nhà rồi thì anh lại phải chờ boruto xong nhiệm vụ mới yên lòng. nhưng nếu không quay lại, chắc chắn anh sẽ tiếp tục cuộn mình trong hồ sơ, không bao giờ ngủ.

trên đường đi ngang qua cổng ah-uhn, anh dừng bước. nhìn về phía nơi ấy, tim cảm thấy như nặng trĩu.

trong rừng sâu, bên trong một hang động âm u, sasuke đang dựa vào ánh sáng từ bó đuốc, lặng lẽ đọc những ký tự cổ khắc trên vách đá.

những chữ khắc ấy phần lớn đã bị phong hóa, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến chúng tan biến. việc đọc hiểu chúng đã khó, để giải mã được ý nghĩa càng cần nhiều thời gian và sự tập trung cao độ. dù đã dùng đến sharingan, hắn vẫn phải dồn toàn bộ sự chú ý mới theo kịp. tính từ lúc phát hiện ra nơi này bằng sharingan đã tròn một tuần nhưng công việc giải mã chỉ mới tiến hành được khoảng một phần ba.

sáng nay, sasuke vừa ăn cơm nắm vừa tiếp tục giải mã. dù cảm nhận được có người đang đến gần từ phía sau, hắn vẫn không rời mắt khỏi bức tường đá.

"có chuyện gì vậy?" – sasuke hỏi, mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ.

hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, rồi một giọng nói có phần nghịch ngợm vang lên:

"đến kiểm tra thực địa thôi."

quay lại, sasuke nhìn thấy naruto đang đứng đó, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

sasuke cẩn thận quan sát xung quanh, rồi nhìn naruto từ đầu đến chân. lần này là bản thể đến đây, không phải phân thân. chỉ cần nhìn chakra là biết ngay – hoàn toàn không phân tán. hơi bất ngờ, hắn hỏi:

"... cậu đến một mình sao?"

"ừ. chứ mấy người hay đi theo tôi ấy hả, giờ ai cũng bận cả."

"thế mà cái người bận rộn nhất lại rảnh rỗi tới đây."

naruto chỉ cười trừ.

sasuke lặng lẽ nhìn anh một lát rồi lại quay lại tiếp tục nghiên cứu.

naruto vẫn đứng yên đó. thấy vậy, sasuke quay lưng lại, ra lệnh:

"nếu chỉ đến ngó qua thì mau giúp tôi một tay đi."

"tôi phải làm gì?"

trong mắt naruto, trên bức tường đó không có chữ nào cả – chỉ là những đường nét loằng ngoằng giống như rắn uốn lượn. tất nhiên, sasuke vốn chẳng mong chờ gì từ cậu ta.

"giữ đuốc đi."

"rồi rồi."

"đừng để tắt lửa. nếu sắp tắt thì nhóm đuốc mới nhanh lên. và đừng có để lửa bén vào tóc tôi."

"tôi biết rồi mà"

naruto cầm lấy cây đuốc, lặng lẽ quan sát người bạn đang chăm chú làm việc. anh không rõ nội dung mà sasuke đang nghiên cứu là gì, nhưng lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng – sự tập trung của sasuke đang đạt tới mức đáng kinh ngạc.

cơ thể naruto thì mỏi rã rời vì thiếu ngủ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ. tất cả là nhờ tác dụng phụ của caffeine và thuốc binh lương. tuy nhiên, được nhìn bóng lưng sasuke như vậy, anh lại cảm thấy bình yên một cách khó hiểu.

có lẽ bởi vì... chỉ khi ở trước mặt sasuke, naruto mới thấy mình chẳng cần cố gắng gồng gánh gì cả. có những chuyện lớn đến mức bản thân anh cũng không thể hiểu nổi, nhưng chỉ cần sasuke còn ở đây thì không sao cả – cứ để hắn lo liệu là được.

trong số những người ở làng lá hiện tại, chỉ có mình sasuke mới khiến anh cảm thấy yên tâm đến thế.

khi anh đang dụi mắt vì cay, sasuke đã kết thúc công việc hôm nay. bên trong hang động rất khó cảm nhận thời gian, ra ngoài mới phát hiện trời đã tối từ lúc nào.

không cần ai bảo, naruto đã nhóm lửa sẵn, rồi lấy nước từ dòng suối gần đó.

sasuke ngồi xuống bên đống lửa, viết lại nội dung giải mã thành văn bản. naruto ngồi đối diện, sasuke liền ném cho anh một cuộn giấy.

"đọc đi."

naruto cầm lấy cuộn giấy còn thơm mùi mực, bắt đầu lướt qua, trong khi sasuke bắt đầu chuẩn bị bữa tối. hắn vo tròn phần cơm còn lại từ bữa sáng, xiên thành hình bầu dục, quét một lớp miso lấy từ làng biên giới, rồi đem nướng trên lửa.

naruto nhận lấy đồ ăn vừa chín tới, cắn một miếng, không giấu nổi sự kinh ngạc.

"ngon lắm luôn á!"

trước phản ứng phấn khích của naruto, sasuke vẫn im lặng. hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy bình rượu về phía naruto như muốn rủ uống chung. nhưng naruto lại từ chối.

"nếu uống giờ này thì chắc tôi ngất mất..."

sau đó, naruto cũng không đọc cuộn giấy nữa mà chỉ tập trung ăn. anh ngấu nghiến như thể đã mấy ngày chưa được ăn món nào ngon lành như vậy.

sasuke lặng lẽ quan sát cái người đang ăn một cách vô tư vô lo trước mặt mình. đồ ăn hôm nay ngon đến mức ấy sao? hắn cũng cắn một miếng. hương vị y hệt hôm qua – chẳng khác gì cả.

"cậu chưa ăn trưa à?" – sasuke hỏi, có chút ngạc nhiên.

naruto nuốt xong mới đáp:

"bữa sáng hinata nấu. còn trưa là hộp cơm rong biển của ông chủ tiệm gần văn phòng."

nghe tới đó thì sasuke gật đầu.

"đủ rồi. không cần nói thêm nữa."

"ể...? gì mà lạnh lùng vậy chứ..."

naruto xị mặt xuống, nhìn đống đồ ăn gần như đã bị mình ăn sạch. sau đó vội vàng đứng lên, xấu hổ nói:

"xin lỗi... tôi..."

thật trẻ con. naruto đỏ mặt cúi đầu – ăn xong rồi mới nhận ra mình đã chén gần hết khẩu phần của sasuke. trong khi sasuke đến đây là để làm việc. còn mình thì no bụng no mắt.

thật bất lịch sự...

naruto gục đầu tỏ vẻ ăn năn, nhưng sasuke thì không để tâm. bây giờ không phải lúc quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

"làng thế nào rồi?" – sasuke hỏi.

naruto quay mặt về phía dòng suối, lặng lẽ bắt đầu kể. sasuke đã nghe được kha khá chuyện về tên thượng nhẫn đó từ những lần trò chuyện trước. hắn không chịu nghe lời khuyên của hokage đệ thất, dứt khoát rời khỏi làng – nơi đang được hưởng hòa bình – để tự mình bước vào một tương lai khắc nghiệt.

kể xong xuôi, naruto len lén liếc nhìn sasuke. hắn cũng nhìn lại bằng ánh mắt sắc bén thường ngày. nếu hỏi sasuke nghĩ gì về vụ đó, câu trả lời xưa nay vẫn vậy: "giết kẻ phản bội."

đối phương đã chuẩn bị tâm lý để bị giết mới dám phản làng. vậy bên này cũng nên mang theo quyết tâm đó mà truy lùng hắn – không được do dự.

nếu ai hỏi: "vậy chẳng phải chính cậu cũng nên bị giết sao?"

sasuke cũng sẽ thừa nhận là đúng.

chỉ là... nếu người nói câu đó là naruto, sasuke sẽ gật đầu. nhưng nếu là kẻ khác, hắn sẽ không ngần ngại ra tay giết chết kẻ đó. tự tôn của sasuke không cho phép mình bị "chó cỏ" cắn trúng. nhưng naruto thì khác. naruto là người đã từng cứu sống hắn. nuốn làm gì hắn cũng không ngăn cản.

dù sao đó cũng là câu chuyện của bản thân hắn.

còn chuyện của người khác, sasuke chẳng hề quan tâm.

nếu nói có điều gì khiến hắn để ý – thì chính là chuyện người trước mặt đây vì một tên thượng nhẫn phản làng mà dưới mắt xuất hiện quầng thâm.

"tại sao cậu lại bận tâm đến người khác đến mức này?" – đó là câu hỏi mà sasuke đã tự hỏi trong suốt hơn mười năm qua, thậm chí gần hai mươi năm.

dù là anh trai của mình – người cũng từng sống vì người khác – sasuke cũng chưa từng hiểu nổi thứ cảm xúc đó. vì sao họ lại hi sinh vì làng, vì người khác? làm vậy được gì chứ?

với sasuke, chẳng được gì cả.

anh trai chết trong tội lỗi oan uổng, bị chính đứa em trai yêu quý hiểu lầm và căm hận. còn người này – naruto – thì mất đi cánh tay thuận.

naruto có thể sống ích kỷ hơn một chút.

không... không phải là "có thể", mà là "phải" sống ích kỷ hơn.

đó chính là "nhiệm vụ" của sasuke. thay mặt người anh đã khuất, để naruto được sống theo cách của mình – tự do, thoải mái, không bị ràng buộc.

có lẽ, như vậy, linh hồn của itachi cũng sẽ được an ủi phần nào.

sasuke ngoắc ngón tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ra hiệu cho naruto.

naruto ngoan ngoãn dịch lại gần. dù vẫn giữ khoảng cách bạn bè, nhưng anh cố tình ngồi sát bên phải sasuke – đúng ở vị trí cánh tay.

"chỉ có vậy thôi à?"

giọng nói trầm thấp khẽ rung động nơi màng nhĩ. naruto hít nhẹ một cái – mùi hương của sasuke khiến anh cảm thấy yên tâm.

"còn nữa."

"còn gì?"

"... quan hệ giữa tôi với boruto, không ổn lắm."

"tên đó là ai?"

naruto sững người, ngẩng đầu nhìn sasuke như không thể tin nổi.

"cậu đang đùa."

"sao cơ?"

"hả? không đùa chứ? cậu... nghiêm túc à? thế còn himawari...?"

"...một loài hoa nở vào mùa hè?"

"uwaa, cậu quá đáng thật đấy. người đầu tiên tôi báo tin chính là cậu mà!"

à – sasuke nhớ ra rồi. hắn vòng tay còn lại ôm lấy eo đối phương đang tức giận.

"tôi nhớ rồi."

"oh, vậy sao."

"năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"...hừ, kệ cậu."

"ừm ừm, nếu tầm tuổi Sarada thì..."

"...thì sao?"

"thì, chắc năm nay sẽ tốt nghiệp học viện rồi... không, chắc là đã tốt nghiệp... rồi ha?"

naruto hừ nhẹ một tiếng, dựa vào người sasuke. sasuke biết mình đoán trúng rồi, liền thở phào. nhưng ngay sau đó, lòng hắn lại bắt đầu nôn nao.

về chuyện con của naruto – sasuke giống như bị mất trí nhớ vậy.

lý do là – hắn ghét.

vài năm trước, naruto đã từng giơ ra một bức tranh méo mó như giun bò, cười hớn hở và khoe: "giỏi không! thằng bé biết vẽ tranh rồi đấy!"

—từ giây phút đó, boruto đã trở thành kẻ địch của sasuke.

naruto, kẻ mang trong mình tình yêu quá sâu đậm, đương nhiên đã trở thành một ông bố luôn bận tâm vì con.

một bức tranh nguệch ngoạc cũng đủ khiến anh nở nụ cười. không có gì to tát cả, sasuke chỉ đơn giản là đang ghen.

naruto hình như vẫn chưa nhận ra điều đó. giờ đây vẫn đang nằm trong vòng tay sasuke mà than vãn không biết mệt.

"thằng bé không nghe tôi nói gì cả, đến chào hỏi cũng không, nhìn tôi thì không cười, mặt lúc nào cũng lạnh tanh."

nghe vậy thôi mà sasuke đã thấy một cảm giác quen thuộc đến khó chịu.

dường như naruto cũng cảm thấy như thế.

"thằng nhóc đó... có chút giống cậu hồi trước á."

dây kiên nhẫn của sasuke trong khoảnh khắc đó – đứt phựt.

"thể loại đó, cứ đánh cho một trận là được."

"đánh... hả? hả?"

"đánh nó, cho nó biết điều."

"không không không! không được đâu! ó lnà con nít đó! tuyệt đối không thể đánh! với lại... cũng có lỗi ở tôi nữa."

sasuke nhìn sang naruto đang cúi đầu.

"cậu đã làm gì sao?"

"không làm gì cả. chính vì không làm gì... mới là lỗi. tôi không phải là người cha tốt."

ồ. sasuke nghĩ, rồi ôm lấy naruto, nghiêng bình rượu đổ đầy chén, như thể đang nghiến răng nuốt từng ngụm, rồi tiếp tục rót thêm.

hắn định uống để giải tỏa bực dọc, nhưng lại bị naruto phá hỏng.

"cậu sao cứ uống rượu hoài vậy?"

sasuke đặt bình tròn xuống đất.

"lấy rượu thay cơm."

naruto trùng vai xuống.

"xin lỗi. tôi... đi kiếm gì đó về cho cậu ăn nhé."

naruto vừa định đứng dậy thì bị giữ lại. quay đầu nhìn – một đôi mắt còn tối hơn cả màn đêm đang chăm chăm nhìn anh không chớp.

"thức ăn ở đây rồi."

sasuke kéo lấy bàn tay còn lành lặn kia, cắn nhẹ vào đầu ngón tay rắn rỏi. naruto thả lỏng nét mặt.

"tôi...?"

sasuke khẽ gật đầu, môi vẫn cắn lấy ngón tay. naruto cười, đầy quyến rũ.

"được thôi. cậu ăn tôi cũng không sao."

ngay khi câu nói ấy vừa dứt, môi anh đã bị chiếm lấy.

vị rượu nơi đầu lưỡi sasuke nhanh chóng lan khắp khoang miệng, khiến đầu óc đang thiếu ngủ của anh choáng váng. không kiềm được, anh nắm lấy vạt áo choàng đen của sasuke.

từ khóe môi tràn ra những giọt nước ấm nóng, sasuke chẳng nỡ để chúng lãng phí, cúi đầu liếm sạch.

"giơ cổ tay ra."

naruto ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt không thể rời khỏi sasuke, giống như một tội nhân, khép tay lại đưa ra trước mặt. sasuke nhếch môi, rồi lấy dây buộc cổ tay anh lại — là kiểu nút từng học ở học viện, buộc vào rồi thì khó mà gỡ.

hai tay bị kéo lên khỏi đầu, ngửa người ra đất, tim anh đập rộn ràng vì háo hức. anh nhìn sasuke – hắn rõ ràng đang hơi giận, nhưng không biết vì sao. và mỗi khi sasuke giận, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ và áp đảo, nhưng naruto không ghét điều đó.

anh chẳng phải phụ nữ, cũng không có mơ mộng được nâng niu như công chúa. thứ anh muốn là để sasuke nắm trọn quyền chủ động, để mình bị dẫn dắt, bị lấn át, bị thiêu đốt, bị xuyên qua như sấm sét giáng xuống.

cứ như trúng bùa, naruto nhìn sasuke đang ngồi lên bụng anh, thuận tay rút kiếm ra. đúng lúc ấy, lưng sasuke hướng về phía trăng tròn — đẹp đến mức khiến người khác nín thở.

một nhát chém xuống.

lưỡi kiếm lướt sát qua tóc vàng, cắm thẳng xuống đất, hoàn toàn không chạm vào da thịt anh.

chỉ có dây trói bị cắt đứt.

sasuke cúi người xuống, bắt đầu thô bạo xé áo anh. trước ngực nhanh chóng bị lộ ra, cái lạnh đêm khiến anh rùng mình.

"lạnh quá..."

anh khẽ rên, vừa nói vừa cố uốn người tìm hơi ấm từ sasuke. nhưng bàn tay kia lại không hướng đến cơ thể anh, mà với lấy bình rượu.

sasuke đổ rượu thẳng lên người naruto.

những giọt rượu lạnh buốt văng tung tóe, làm cơ thể anh co giật theo từng tia ẩm ướt.

sasuke cúi đầu, áp môi lên ngực anh — đầu lưỡi nóng rực lướt nhẹ qua làn da ướt rượu, liếm từng vòng tròn một cách kiên nhẫn, như đang nếm vị rượu hay là thoa men lên da.

cảm giác kích thích bất ngờ khiến toàn thân anh run lên.

"ah... sasuke... sa..."

cuối cùng, sasuke mút lấy đầu ngực anh, khiến anh rên khẽ như một chú thú nhỏ. phía bên kia cũng không bị bỏ qua – hắn dùng đầu lưỡi quấn lấy, nhẹ cắn như đang chơi đùa.

răng cắn nhẹ lên đầu nhũ, khiến anh phải quay mặt sang chỗ khác, né đi cảm giác quá mạnh mẽ kia.

sasuke trượt tay xuống, lần đến thắt lưng anh. cởi dây, rồi cả quần trong. naruto không hề phản kháng – anh tự đưa chân ra để sasuke tiện tay tháo giày và quần ra luôn một lượt.

sasuke tách đôi chân đang khép chặt vì xấu hổ ra, dùng đầu gối ép xuống, như muốn nghiền nát nơi sâu kín ấy.

"yaa a!"

"nơi này trông có vẻ hoạt động tốt đấy."

"ah... ahh!"

sasuke nắm lấy nơi đã sớm cương cứng. nóng rực, căng tức, như muốn phát điên. hắn dùng dây buộc lại cả thân dưới, từ gốc đến hai hòn bi. một đầu giữ bằng tay, đầu còn lại ngậm giữa môi, rồi siết chặt.

"đừng...!"

"hửm?"

"đừng... cởi nó ra đi!"

sasuke chỉ cười, không đáp.

hắn làm ướt ngón tay bằng rượu, rồi né tránh những cú đá kháng cự mà luồn tay xuống, tìm đến nơi sâu kín kia.

một ngón, rồi hai, rồi ba... cứ thế thâm nhập, xoay tròn, tìm điểm khiến anh rên rỉ.

cảm giác nơi đó mềm mại, trơn mướt, như đang nóng chảy.

"nóng quá..."

sasuke rút tay ra — "tách" một tiếng rất nhỏ.

ngay khi naruto còn đang thở dốc, phần đầu cứng ngắc của sasuke đã chạm tới.

"sasuke..."

anh mở rộng chân, đón nhận toàn bộ.

naruto không rõ đã bao lâu rồi không bị ai chạm đến như vậy. từ trước đến nay, người duy nhất từng làm chuyện này với anh, chỉ có sasuke.

cơ thể anh, từ lâu, đã được uốn nắn để hoàn toàn tương thích với hắn.

khi sasuke cắm sâu vào, nơi đó co thắt lại, quấn lấy, nuốt trọn.

"ah...!"

tinh dịch bắt đầu rỉ ra, chakra của sasuke hòa lẫn trong đó, bị cơ thể anh hấp thụ ngược trở lại. chakra ấy lan tỏa từ nơi sâu nhất, khiến anh say mê, như trúng độc.

"ahh, ah! sasuke... ah, aaah—!"

cảm giác nơi này, phụ nữ không bao giờ mang lại được. co thắt, mút chặt, siết lấy từng nhịp đâm.

chất lỏng bắt đầu nhỏ giọt như mưa, làm anh rùng mình.

"ưm... dữ dội quá... ah, cứ chọc đúng chỗ đó... không...!"

phần đầu cứ miết lấy đúng điểm nhạy cảm nhất. anh khép chặt ngón chân, cố gắng chịu đựng. sasuke nâng hông lên cao, đâm thẳng tới điểm sâu nhất.

"ưaa...!"

cơn co giật lan khắp vùng bụng dưới, thứ bị trói chặt bắt đầu sưng đỏ, đau tức, không thể giải tỏa. sasuke vẫn liên tục đâm sâu, ngón tay kẹp chặt phần đầu đang run rẩy.

cơ thể anh bật lên như cá bị bắt khỏi nước.

"ah..."

mắt mở to, nhìn trân trân vào khoảng không. cơn cao trào khô khốc khiến toàn thân anh tê dại.

naruto muốn ôm lấy sasuke, nhưng hai tay vẫn bị buộc. máu bắt đầu thấm ra từ vết trầy trên cổ tay.

sasuke rút dao, nhanh chóng cắt dây.

"tháo cái đó ra nữa đi..."

naruto nài nỉ, hai chân vẫn mở rộng. sasuke dùng tay tháo dây buộc phần dưới.

cơn sóng bất ngờ ập tới khiến đầu anh ngửa ra sau.

"Sắp... sắp ra rồi...!"

tay vẫn bị buộc, naruto trông như một đứa trẻ không phòng bị, run rẩy giữa cơn giải thoát.

tinh dịch tràn ra thành dòng, đọng lại trên bụng. nhiều, đặc, có thể thấy đã tích tụ từ rất lâu rồi.

"ahh... ahh..."

cơ thể mềm nhũn được kéo lại gần. anh được đặt lên người sasuke, vừa ngồi lên, phần thân dưới đã bị lấp đầy lần nữa.

"tha... tha cho tôi đi..."

"sao vậy? vừa mới thấy dễ chịu mà."

ngón tay được đưa vào, khuấy loạn bên trong. tay vẫn bị trói, naruto chỉ biết ôm lấy cổ cậu ấy. thứ nóng hổi kia lại đâm sâu vào bụng.

"aah! aah! sắp... sắp nữa rồi...!"

cơ thể anh rung động như múa loạn, dịch mật từ nơi giao hợp cứ rỉ xuống.

"trông như đang tiểu tiện luôn ấy."

"đừng... nói vậy chứ..."

dù tai đã đỏ rực vì ngượng, vẫn đáng yêu không chịu nổi. sasuke nằm xuống, nhìn anh từ dưới lên – đang uốn eo như múa điên loạn.

naruto đặt hai tay lên bụng, lắc hông thật mạnh. dưới ánh sáng lấp ló, thứ cương cứng kia vẫn nhỏ từng giọt.

"ah... ưm... sasuke... lớn quá, ah!"

bị đẩy mạnh từ dưới lên. một lần, hai lần, ba lần... cơn khoái cảm vặn xoắn cả phần eo. anh gục xuống người hắn, chưa kịp thở thì môi đã bị chặn lại. lưỡi quấn lấy nhau, chakra hòa quyện.

bên dưới, thứ nóng hổi vẫn không ngừng tràn ra, làm anh như muốn nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top