Chap 15
Nước sông Naka tuôn chảy không ngừng, một đi không trở lại.
Mặt trời chiều đã ngả về tây, Menma bước đến thảm cỏ ven sông.
"Sarada?"
Cậu thử gọi tên cô gái đã đưa cậu đến đây.
Sakura lại xuất hiện sau lưng cậu: "Đừng gọi, người hẹn cậu đến đây thật ra là tôi."
Cô ngồi xuống thảm cỏ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Ngồi đi."
Menma thấp thỏm ngồi xuống.
Sakura lấy ra hai tờ giấy, đưa cho Menma.
Nhìn xong, sắc mặt Menma biến đổi, cậu bật đứng dậy. "Con..."
"Ngồi xuống." Sakura nói, "Tôi không đến để chất vấn."
Menma ngồi xuống. Cậu do dự nói: "Dì Sakura, có lẽ dì không biết, con không phải người của thế giới này."
"Tôi cũng đoán là vậy. Gen của Naruto và Sasuke đâu phải dễ dàng có được." Sakura cười nói.
"Cho nên Sasuke tiên sinh ở thế giới này thật ra..."
"Cậu không cần nói gì nữa, cũng không cần khuyên tôi." Sakura nói, "Cậu chỉ cần nói một câu, tôi ở thế giới kia thế nào."
Menma dừng lại, nói: "Ở thế giới đó, dì là Viện trưởng Bệnh viện Quốc gia của Hỏa quốc."
Sakura cài sợi tóc rơi xuống sau tai: "Không có gì lạ, họ đã mời tôi làm chuyên gia khách mời rất nhiều lần."
"Dì còn là Viện trưởng Viện nghiên cứu của Konoha tại Bệnh viện Quốc gia."
"Là kế thừa vị trí của sư phụ rồi." Sakura gật đầu, "Hiện giờ sư phụ vẫn đang làm viện trưởng."
Sakura lại hỏi: "Thế thì, tôi có kết hôn không?"
"Dì kết hôn với một bác sĩ không phải ninja, nhưng anh ấy cũng là một tài năng trẻ nổi bật trong giới y học bình thường." Menma nói, "Anh ấy vì dì, mà nguyện ý ở rể gia tộc Haruno."
Sakura sững người.
"Vậy sao." Tiếng thở dài của cô tan vào trong gió.
Menma nói tiếp: "Dì có một con trai và một con gái. Con gái út lúc con đến mới được một tuổi, rất đáng yêu. Còn con trai lớn của dì, là một..."
Nuốt hai chữ "biến thái" trở lại, Menma cười gượng nói: "Là một ninja y thuật vô cùng ưu tú, rất đẹp trai."
Đáng tiếc người đó là một kẻ biến thái không phân biệt nam nữ, đeo bám Menma đến mức mỗi khi nhớ lại, cậu đều hận không thể mở Mangekyo Sharingan.
Sakura đứng dậy: "Vậy sao..."
Nhìn về phía hoàng hôn, cô lẩm bẩm: "Hóa ra, một tôi ở thế giới khác lại sống một cuộc đời như vậy."
"Dì Sakura..."
"Nhưng mà, cho dù nói thế nào, đó cũng là cuộc sống của người khác." Ánh mắt Sakura đột nhiên kiên định, "Chỉ cần tôi muốn, tôi vẫn có thể đi tiếp."
"Đúng vậy." Menma gật đầu.
"Cảm ơn cậu, Menma. Cuối cùng tôi cũng đã hạ quyết tâm."
Sakura hướng về phía dòng sông hô to: "Tôi muốn ly hôn!!!"
Menma kinh hãi.
"Không, chẳng lẽ là vì con..."
"Kể cả cậu không xuất hiện, tôi cũng không thể xem như không thấy những vấn đề trong cuộc sống của mình." Sakura nói, "Nhưng quả thực vì cậu xuất hiện, mà tôi nhận ra mình đã chịu đựng đủ rồi."
Cô ngồi xuống, hỏi: "Này Menma, Sasuke ở thế giới kia đối xử với cậu thế nào?"
"À... ờ..."
"Không được nói dối tôi."
Menma do dự: "Ông ấy cũng vậy, một tháng về một lần. Lâu nhất, cũng chỉ có ba tháng."
Cậu dừng lại một chút: "Ông ấy yêu con, nhưng con tin, Sasuke tiên sinh cũng yêu Sarada."
Sakura lắc đầu: "Nhưng mức độ yêu thương không giống nhau. Cậu là con trai của Naruto, cho dù là Sasuke của thế giới này, cũng thích cậu hơn Sarada."
"Không phải, dì Sakura..."
Sakura đưa tay, bịt miệng Menma lại: "Đừng nói nữa."
Cô cúi đầu: "Thật ra tôi đáng lẽ phải hiểu sớm hơn, Naruto mới là bến đỗ của Sasuke. Chính vì Naruto ở Konoha, Sasuke mới có thể quay về Konoha."
"Khi tôi đã từ bỏ Sasuke, Naruto lại muốn dùng sinh mạng để cứu vãn anh ấy. Lúc đó tôi đã nên suy nghĩ kỹ rồi."
Hai người chìm vào im lặng.
Sakura giả vờ nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện của Sasuke bên đó dễ hiểu hơn, còn Naruto thì sao? Tại sao Hinata lại không ở bên cạnh Naruto?"
"Cái này..."
"Chỉ cần Hinata mở lời, Naruto cũng sẽ không dễ từ chối cô ấy chứ?"
Menma sững người một chút, nói: "...Con nghĩ, có lẽ là vì, chú Neji."
"Neji ở bên cậu còn sống sao?!" Sakura kinh ngạc.
"Năm đó chú Neji đỡ Sashiki no Jutsu cho Naruto, vết thương chỉ cách tim một tấc. Chú Neji tưởng mình sắp chết, đã ủy thác phu nhân Hinata cho Naruto."
Sakura trầm tư: "Vậy, Neji ở thế giới bên đó, giờ cũng đang ở bên Tenten đúng không."
"Vâng, họ cũng có một trai một gái. Con trai còn nhỏ đã là thiên tài của tộc Hyuga, còn con gái..."
Menma nghiến răng: "Là một kẻ vô dụng!"
Sakura lập tức tỉnh táo lại, giọng căm hận khi nói "vô dụng" của Menma rất giống Sasuke hồi thiếu niên, điều này khiến cô hiểu ra hàm ý.
"Chẳng lẽ cậu lại... thích cô gái đó sao."
"Không, không có chuyện đó!" Menma vội vàng phủ nhận.
Sakura bật cười.
Ngay sau đó cô lẩm bẩm: "Quả nhiên là vì Neji sao..."
Menma nói: "Dù nói vậy rất xin lỗi phu nhân Hinata, nhưng con cũng thấy, nếu chú Neji thực sự đã chết, Naruto sẽ không thể từ chối phu nhân Hinata."
Sakura lắc đầu: "Đừng nói những chuyện đã xảy ra nữa. Cậu xử lý hai tờ giấy này đi. Yên tâm, tôi đã đi phòng giám định rồi, không để lại bản sao nào đâu."
Menma gật đầu. Lòng bàn tay cậu bùng lên ngọn lửa, thiêu hủy hai tờ giấy.
Sakura vươn vai: "Về nhà tôi sẽ viết thư, rồi nhờ Naruto mang cho Sasuke."
"Dì Sakura, dì thật sự..."
Sakura gật đầu, Menma im lặng.
"Tài sản thì dễ xử lý. Di sản Uchiha tôi chưa từng dùng một đồng nào, tài sản chỉ có căn nhà đó thôi, bán đi là được." Sakura lẩm bẩm một mình, "Sarada nếu muốn đi cùng tôi, hai mẹ con sẽ đến thủ đô. Nếu con bé không muốn, thì cứ ở lại nhà tộc Uchiha. Chỗ đó đã được Naruto sửa chữa lại, chỉ cần dọn dẹp thôi."
Menma cúi đầu: "Con xin lỗi Sarada."
Sakura xoa đầu Menma: "Không phải cậu khiến Sasuke 12 năm không về. Tôi chỉ là đã chịu đựng đủ những tháng ngày chờ đợi."
"Nhưng mà, dù tôi oán trách anh ấy, nghĩ kỹ lại, anh ấy cũng không có lỗi gì với tôi. Con người không thể cho cái thứ mà họ không có. Anh ấy vốn không yêu tôi, làm sao có thể cho tôi tình yêu chứ?"
Menma nói: "Dì Sakura, vậy con xin phép đi trước. À, có một chuyện con muốn hỏi dì."
"Chuyện gì?"
"Ở thế giới của con, con và Naruto đều gọi dì là Sakura-chan. Ở đây, con cũng có thể gọi dì là Sakura-chan không?"
Sakura sững người, ngay sau đó bật cười. "Tôi đã là một Obaasan rồi, lại còn được gọi là Sakura-chan, ngại quá." Sakura ngượng ngùng, "Nhưng mà, được thôi."
Menma cũng cười: "Sakura-chan, tạm biệt."
Sau khi Menma đi, Sakura vẫn đứng lặng bên bờ sông một lúc lâu, rồi mới rời đi.
Cô không biết, bên bờ sông phía đối diện, ở một chiếc đình nghỉ mát, Hinata đã ngồi ở đó từ rất lâu.
Cô mở Byakugan, thông qua thuật đọc khẩu hình, đã hiểu rõ toàn bộ cuộc đối thoại của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top