Chương 2: Uchiha Sasuke II
.
.
.
Hắn đã từng nghĩ rằng, mình có thể chôn chặt tất cả. Chôn đi những cảm xúc cấm kỵ, chôn đi những khát khao không thể thành lời, chôn đi thứ tình yêu chưa bao giờ có quyền tồn tại ấy. Hắn đã từng tin rằng, chỉ cần dìm nó xuống tận đáy lòng, vùi chôn nó dưới lớp băng giá của lý trí, thì mọi thứ sẽ ổn, tất cả sẽ trôi vào quên lãng...
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không thể tự lừa dối chính mình. Bởi lẽ, mỗi lần nhìn thấy cậu, mỗi lần nghe giọng nói của cậu, mỗi lần chứng kiến nụ cười rạng rỡ ấy, trái tim hắn vẫn luôn đập rộn ràng như thuở cả hai còn là những thiếu niên bồng bột. Đó là thứ duy nhất mà hắn không thể kiểm soát, không thể bóp nghẹt bằng sự kiêu hãnh hay lý trí.
Uchiha Sasuke yêu Uzumaki Naruto...
Đó là sự thật, dù hắn có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa, thì nó vẫn ở đó. Thứ tình cảm ấy như một vết thương không bao giờ khép miệng, tủa ra những cánh hoa nhuốm tanh mùi máu, rơi mãi không ngừng.
Sasuke đã từng nghĩ rằng, mình có thể mang tình cảm này xuống tận đáy mồ, để nó bị chôn vùi theo thời gian. Nhưng hắn lại chẳng thể ngờ rằng, thứ hắn muốn chôn giấu lại là thứ hắn luôn khao khát, nhưng cũng chính là thứ đang giết chết hắn từng ngày... tình yêu dành cho Naruto.
Hanahaki, một lời nguyền tàn nhẫn dành cho những kẻ yêu trong tuyệt vọng. Những cánh hoa lưu ly xanh nhạt mỗi ngày một nhiều hơn, vương đầy trên giường, trên sàn, trong lòng bàn tay hắn. Chúng xinh đẹp, chúng nhẹ nhàng, nhưng cũng tàn nhẫn biết bao.
Hắn chưa từng hối hận. Hắn chưa từng muốn từ bỏ tình cảm này. Dù có đau đớn, dù có bị hành hạ đến mức nào, thì đây vẫn là thứ duy nhất trong cuộc đời mà hắn có thể coi là "của riêng mình". Hắn thà để nó giết chết hắn, còn hơn là chối bỏ nó.
.
.
.
.
Nhưng điều cần đến cuối cùng cũng đến, giấc mơ nào rồi cũng có hồi kết. Trận chiến với Isshiki diễn ra như một cơn ác mộng. Mọi thứ đều quá nhanh, quá tàn khốc. Hắn và cậu chiến đấu bên nhau, như những ngày xưa cũ. Cả hai không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt là đã hiểu đối phương sẽ làm gì. Giống như những năm tháng họ kề vai sát cánh bên nhau. Nhưng lần này, hắn biết rõ, mình sẽ không thể đi cùng cậu đến cuối cùng...
Hắn đã dự cảm trước được điều này. Bệnh tình đã đến giai đoạn cuối, máu trộn lẫn với những cánh hoa mỗi khi hắn ho ra ngày một nhiều đậm hơn. Hắn có thể chịu đau, có thể giả vờ như không có chuyện gì, nhưng cơ thể hắn đã đến giới hạn. Và hắn biết, chỉ cần thêm một đòn nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.
Khi Isshiki tung đòn chí mạng, hắn không né. Hắn có thể né được, nhưng hắn không làm. Bởi vì hắn biết, nếu không có ai chặn lại, người bị giết sẽ là cậu. Naruto, người hắn yêu. Người mà hắn luôn dõi theo từ xa, luôn âm thầm bảo vệ, luôn mong cậu được hạnh phúc. Vậy thì, chỉ cần một lần thôi, hãy để hắn được bảo vệ cậu bằng chính sinh mạng này...
.
.
.
.
Lưỡi đao xuyên qua ngực hắn. Cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Hắn ngay lập tức ho ra một ngụm máu lấm tấm những cánh hoa nhỏ, sự đau đớn khiến hắn gần như không thể di chuyển. Nhưng hắn không cảm thấy hối hận. Chỉ là… hắn muốn nhìn cậu thêm một chút nữa.
"SASUKE!" Naruto gào lên, nhanh chóng chạy đến nơi Sasuke ngã xuống.
Cả thế giới như sụp đổ, những cánh hoa lưu ly trào ra từ miệng hắn, đỏ thẫm những máu. Cậu chưa bao giờ thấy hắn yếu đuối như vậy. Hắn luôn là kẻ mạnh nhất. Hắn luôn là người đứng vững trước mọi khó khăn. Nhưng lúc này đây, hắn lại ngã xuống, gần như bất động, lồng ngực không ngừng co thắt, máu và hoa liên tục trào ra.
"Sasuke! Cố lên! Cậu không được chết!"
Cậu giữ chặt lấy hắn, tay run rẩy lau đi những cánh hoa nhuốm máu trên môi hắn. Nhưng chúng cứ tiếp tục rơi. Như thể không bao giờ dừng lại.
Hắn mở mắt, nhìn cậu. Đôi mắt đen thẳm ấy chưa bao giờ mệt mỏi mà trông dịu dàng đến vậy.
"Naruto..."
Hắn gọi tên cậu, giọng khàn đặc, hơi thở mỏng manh tựa một cơn gió lướt qua.
C
ậu siết chặt hắn hơn, như thể chỉ cần buông tay, hắn sẽ biến mất.
"Tôi sẽ cứu cậu! Tôi sẽ mang cậu về! Đừng chết, đồ ngốc!"
Hắn khẽ cười. "Naruto... Cậu vẫn như vậy..."
Vẫn cố chấp, vẫn ngu ngốc, vẫn luôn tin rằng bản thân có thể cứu rỗi mọi thứ...
Nhưng lần này, cậu không thể cứu hắn. Bởi vì... hắn không muốn được cứu, cũng chẳng thể cứu được nữa, Sasuke thực sự đã đến giới hạn rồi.
.
.
.
.
Sakura đến khi tất cả đã quá muộn.
Cô gần như chết lặng khi nhìn thấy hắn. Sasuke...nằm trong vòng tay của Naruto, ngay trên vũng máu của chính mình. Cánh tay buông thõng. Mái tóc đen rối tung, vương đầy những cánh hoa nhỏ dính huyết. Cậu đang ôm hắn, không ngừng lay gọi. Nhưng hắn dường như chẳng phản ứng lại dù chỉ một chút.
Cô lao đến, bàn tay run rẩy chạm vào hắn.
"Sasuke!"
Đôi mắt hắn nặng nhọc hé mở...
"Sakura…"
Cô bật khóc. "Anh sẽ ổn thôi! Em sẽ cứu anh..."
Nhưng cô biết, đó chỉ là lời dối trá. Cô là y nhẫn, cô hiểu rõ hơn ai hết, rằng vết thương này không thể chữa khỏi. Hắn đang chết....Sakura, Naruto, hắn, tất cả đều biết điều đó...
Nhưng tại sao… Tại sao hắn vẫn có thể mỉm cười? Tại sao hắn lại nhìn cô với ánh mắt tội lỗi như vậy? Tại sao hắn lại nhẹ nhàng chạm vào tay cô như thể muốn nói lời tạm biệt?
Cô muốn gào lên, muốn hét lên, muốn đánh hắn, muốn níu kéo hắn lại. Nhưng cô không thể... Ngay lúc này, trong mắt hắn, cô không phải người mà hắn muốn nhìn thấy lần cuối.
Ánh mắt hắn lướt qua cô, hướng về phía cậu. Naruto, chỉ có Naruto. Giây phút cuối cùng của đời mình, hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu.
Cô cắn chặt môi, trái tim như bị xé nát. Dù đã biết từ lâu, dù đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng khoảnh khắc này vẫn đau đớn hơn cô tưởng.
Hắn nhìn cậu, đôi môi khẽ động đậy. Hắn muốn nói gì đó. Nhưng trước khi kịp thốt ra, máu lại trào ra từ miệng hắn.
Cậu hoảng loạn ôm lấy hắn, hét lên. "Sasuke! Đừng đi! Đừng rời đi mà, tôi xin cậu!"
Nhưng hắn chỉ khẽ cười. Sự mệt mỏi đã dày vò hắn bấy lâu, giờ lại nhẹ nhõm đến lạ, giống như cuối cùng cũng được giải thoát.
Rồi hắn nhắm mắt lại. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu, dần dần buông xuống.
Sakura và Naruto đều chết lặng.
Không khí trở nên trống rỗng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết rằng, bàn tay cô vẫn đang chạm vào khuôn mặt đang dần mất đi hơi ấm của hắn. Và nước mắt cô, cứ rơi mãi không ngừng...
.
.
.
.
Đêm hôm ấy, Sasuke rời đi, trời không có trăng, chỉ có gió... và thoảng đâu đó hương lưu ly lặng lẽ trôi trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top