Chim . Trong . Lòng

-Sasuke.

- I. Có những con chim không bao giờ biết đến trời xanh.

Uchiha-Sasuke, con trai thứ hai của tộc trưởng Uchiha-Fugaku, dung mạo thanh tú, tính cách tốt đẹp. Có anh trai là thiên tài làng Lá, niềm tự hào gia tộc luôn là điều khắc sâu thẳm trong tim. Một đứa trẻ tái sinh trong thời đại mới.

Nhưng cũng chỉ là con chim bị nhốt trong chiếc lồng mang tên gia tộc. Tự do. Nhưng chẳng tự do.

Năm đó, Sasuke bảy tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy Uzumaki Naruto.

Lần đầu tiên Sasuke nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, vào một ngày không mây.

Cậu ta, là quái vật của làng, không tự do. Nhưng lại quá tự do.

_________________________________________

- II. Có những con chim không bao giờ biết phải vỗ cánh.

Uchiha Sasuke, bảy tuổi. Đứa trẻ hạnh phúc. Con trai thứ của tộc trưởng Uchiha Fugaku, dung mạo thanh tú, tính cách tốt đẹp. Có anh trai là thiên tài làng Lá, niềm tự hào gia tộc luôn là điều khắc sâu thẳm trong tim. Một đứa trẻ tái sinh trong thời đại mới....

Đã đánh mất tất cả chỉ trong một đêm.

Một đêm gió đứng được lấp đầy bởi máu.

Khóc. Chạy. Đau. Oán. Và run sợ.

....Và cười.

Người thiếu niên hai vệt hằn bên má, thanh katana sáng loáng trên tay. Máu chảy vệt dài trên sống kiếm. Tia nhìn anh tắt ngấm, tia nhìn cậu tan biến vào hư vô. Thi hài song thân nằm đó, bất động, trong một thoáng có chút rợn người.

-------------------------------------------------------------

Có một chiếc lồng cài song xích.

Một con chim phá vỡ nó ra. Bay đi không quay lại.

Có một chiếc lồng then cài đã mở.

Một con chim khao khát tự do. Nhưng lại tự thu mình trong muôn ngàn sợi xích.

-------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay cậu khóc, nhưng ít bai biết rằng sau những giọt nước mắt ấy, cậu đang cười.

_________________________________________

- III. Then cài, chốt đóng, sương giăng.

Uchiha Sasuke không bao giờ nhìn vào gương nữa.

Có lẽ vì hắn không muốn nhìn thấy bộ mặt thảm hại của mình, hoặc là hắn không muốn một lần nữa lặp lại nỗi đau. Dù sao thì, hắn vẫn còn quá nhỏ, quá yếu đuối, để đủ hứng lấy một chuỗi những ngày dài tang tóc mà chính anh trai hắn đã ban tặng.

Hắn chỉ là cái bóng phản chiếu của Itachi.

Sasuke nhìn vào gương, bên kia lớp kính là một người thiếu niên tóc dài với hai vệt hằn bên má. Đôi đồng tử lạnh lẽo, và quấn lấy cả người Sasuke. Vô thần, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn buồn nôn.

Hắn không bao giờ muốn nhìn vào gương nữa. Vì trong gương, phản ánh con người thật của hắn. Sasuke biết, chỉ là đang cố phủ nhận thôi.

Từ lâu, hắn chỉ là một kẻ bất tài.

Hắn chỉ có thể nhìn anh trai hắn giết cả gia tộc. Hắn không thể làm gì ngoài việc chạy trốn như kẻ thua cuộc.

Từ lâu, cả hai đã bị nhốt chung một chiếc lồng.

Từ lâu, Itachi đã chọn cách vứt bỏ để bay đi.

Và Sasuke, từ lâu, đã chọn cách tự đóng cửa chính mình.

Then cài lồng thép xích miên xuân.

_________________________________________

- IV. Lồng thép vô tri.

Cho đến năm mười hai tuổi, không một lần sương thôi giăng kín bầu trời của Sasuke.

Và hắn đã quên mất bầu trời của Uzumaki Naruto.

-------------------------------------------------------------

- Chính vì tôi không thể tự phá bỏ xiềng xích để đạt được tự do như anh, nên tôi HẬN anh.

- Chính vì tôi không thể tự cởi bỏ chiếc lồng, nên tôi HẬN anh.

- Chính vì anh là người đã khóa cửa lồng của tôi.

- Chính vì tôi đã để cho anh khóa cửa lồng.

- Chính vì tôi đã tự đánh mất tất cả của tôi.

-------------------------------------------------------------

Năm đó, đôi mắt xanh biếc màu thiên thu kia đã cứu rỗi đời hắn.

Chỉ là một lần tình cờ thôi, hắn gặp cậu vào ngày gió đã trở mùa. Có lẽ cậu không nhớ hắn, nhưng hắn vẫn chưa quên cậu. Từ giây phút đó, Sasuke biết, bầu trời của hắn đã nhuộm màu thiên thu.

Sasuke sẽ không bao giờ đánh mất bầu trời đó.

Ít nhất thì, hắn cũng đã thề như vậy.

_________________________________________

- V. Ngoài lồng, trời xanh rực rỡ.

Năm mười hai tuổi, vào một chiều không mây, hắn đã đánh rơi nụ cười vào trong u sầu miên viễn.

Lần này, chính tay Sasuke đã khóa cửa lồng.

-------------------------------------------------------------

- Lần này, tôi sẽ giết bầu trời kia.

- Để nó mãi mãi là của tôi.

-------------------------------------------------------------

Bây giờ, cuối cùng thì hắn cũng đã thừa nhận, đằng sau tất cả oán hận bao trùm trong hắn, thật ra hắn đang cười.

Ngày xưa hắn khóc, nhưng cười.
Bây giờ vẫn thế.

Ít ra thì, dù sao Sasuke đã thoát khỏi chiếc lồng gia tộc. Dù rằng oán hận vẫn đang gông cùm.

Ít ra thì, người đẩy hắn vào lồng cũng là người hắn từng yêu thương nhất.

Trong lồng, sương phủ miên man.

_________________________________________

- VI. Ngàn thu mù lòa sau song cửa.

Năm ấy mười bảy tuổi, Uchiha Sasuke đã giết chết Itachi.

Mọi người đều cho vậy.

Nhưng không phải thế. Chỉ là anh ta trong phút chốc đã cố gắng giết và lấy mắt của hắn. Rồi gục ngã đi và mãi mãi không trở lại.

Hắn không hiểu.

Itachi đã chết. Đã chết.

Mưa giăng.

Rõ ràng Sasuke không khóc. Hắn chỉ muốn nói lời cảm ơn.

Chỉ đơn giả là "cảm ơn" thôi.

Hắn không hiểu.

Itachi xin lỗi hắn để làm gì?

_________________________________________

- VII. Chim trong lồng.

Con đường trước mắt của Sasuke giờ chỉ còn một màu tăm tối.

Tanh nồng mùi máu, nặng nề oán hận. Giờ đây hắn là thứ sinh vật tội lỗi nhất trên thế gian này.

Con đường này chính hắn đã chọn. Không vì ai khác, không vì mục đích gì. Chỉ là hắn thà vĩnh viễn cam chịu kiếp tù đày nơi song cửa, còn hơn là bước ra ngoài ánh sáng nơi có bầu trời được đánh đổi bởi Itachi.

Có lúc, Sasuke đã do dự chẳng muốn bỏ lỡ tự do.

Vì giờ, nếu hắn bước ra, ánh sáng mà Itachi dùng cả mạng sống để tặng hắn, sẽ bị ô uế đến không thở được.

Nên thôi, Sasuke quay lại. Chim trong lồng mãi chẳng thể ra.

_________________________________________

Năm Sasuke mười bảy tuổi, hắn đã khóc trên những mỏm đá cheo leo đối diện với muôn trùng xanh ngát.

Hắn khóc như một đứa trẻ, vứt bỏ tất cả bề ngoài lạnh lùng mà bao năm hắn gầy công tạo dựng. Xung quanh hắn giờ chỉ có một mình, vì từ lâu hắn chỉ cô độc.

Rồi hắn nhớ đến bầu trời Uzumaki Naruto.

Rồi hắn lại nhớ đến Itachi.

Rồi đắn đo, rồi oán hận, rồi khóc.

Rồi cười.

_________________________________________

- Naruto, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi nếu cậu không trải qua những gì tôi đã từng.

- Nên nếu có tái sinh, hẹn kiếp sau ta sẽ là bạn.

- Và làm lại từ đầu...
_________________________________________

- Naruto.

- VIII. Có những con chim không bao giờ biết phải vỗ cánh.

Naruto hẳn đã thôi tìm Sasuke nếu như cậu không bị hắn ta nhốt lại. Trong chiếc lồng tình bạn mà cậu đã tạo nên.

Naruto hẳn đã thôi không quan tâm Sasuke nếu như khi đó hắn không cướp đi và phá vỡ trái tim cậu sau muôn vàn yêu thương.

-------------------------------------------------------------

Ngày ấy, Sasuke đã cười.
Nhưng Naruto bật khóc.

Ngày ấy, Sasuke đã khóc.
Nhưng Naruto bật cười.

-------------------------------------------------------------

Sasuke đứng trên mỏm đá, hồi tưởng lại từng ký ức về Itachi. Sóng bạc đầu đập mạnh vào bờ, nước biển mặn chát lăn trên khóe môi hắn. Hoàng hôn bủa vây bốn bề xao động. Đại dương muôn trùng bát ngát xanh lam.

Ngày hôm ấy, Uchiha Sasuke đã chết.

_________________________________________

Naruto đứng lặng im trên vách núi, hướng tầm nhìn ra biển. Màu đại dương không còn như xưa nữa. Và bầu trời trên đầu cậu rơi rớt, cheo leo.

Cậu cởi bỏ chiếc băng cài đầu thân thuộc. Thả xuống lòng biển. Sóng từng cơn ập mạnh vào bờ. Chiếc băng cài bị nuốt chửng bởi biển xanh. Cậu xem đó là một lời thề ước.

Ngày ấy, Uzumaki Naruto đã chết.

_________________________________________

- Để rồi một năm sau đó, cả hai tái ngộ dưới thác Tận Cùng.

- Rồi ngàn năm nữa, biển cạn mây tan, ngày tàn đi trong u buồn miên viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: