Chương 18: Ngoại truyện (H+)
Tóm tắt: Hehe, mọi cặp đôi mà tôi "đẩy thuyền" đều sẽ được tôi viết S&M (..)
Đầu bếp không giỏi nấu lắm, mọi người ăn tạm nhé!
Vui lòng đọc phần cảnh báo trước khi đọc và đảm bảo bạn có thể chấp nhận được nhé.
Cảm ơn!
Cảnh báo trước khi đọc: BDSM không quá mãnh liệt (thực sự không mãnh liệt, cảm giác lại viết thành hài kịch rồi hahaha)
Trói buộc, bịt mắt, nhập vai nhẹ, thuật biến thân, đánh roi (ngực), Susanoo đưa vào huyệt, đánh mông, hạn chế cực khoái, quan hệ bằng miệng.
--------------
Ngoài trời, mưa phùn rơi lất phất, trong phòng, rèm cửa kéo kín nên ánh sáng mờ ảo. Naruto ngoan ngoãn quỳ gối trên đệm, cẩn thận nhìn Sasuke với vẻ mặt u ám, không khỏi nuốt nước bọt.
"Giải thích." Sasuke chỉ vào tấm đệm lộn xộn, vài cục khăn giấy nhàu nát bị làm ướt, cùng với một cuốn doujinshi có dấu hiệu cấm trẻ vị thành niên và bìa là hình Naruto và Sasuke đang ôm nhau năm mười chín tuổi. Anh nói tiếp với vẻ mặt tối sầm: "Ngay bây giờ."
Naruto muốn khóc mà không ra nước mắt. Lần này thì đúng là có nhảy xuống sông Naka cũng không rửa sạch được rồi, chỉ đành cứng rắn khai thật.
Thực ra, mọi chuyện không như Uchiha tưởng tượng. À mà, có thể nói là ban đầu đúng là nó đã định phát triển theo hướng mà Uchiha tưởng tượng. Khi Sasuke ra ngoài làm nhiệm vụ, Naruto hai ngày đầu vẫn đếm từng ngày để nhớ nhung anh ấy, nhưng đến ngày thứ ba thì quẳng Sasuke ra khỏi đầu luôn – bởi vì những ngày không có Uchiha quản lý đúng là cực kỳ thoải mái.
Muốn ngủ dậy lúc mấy giờ thì dậy lúc đó, quần áo bẩn muốn giặt thì giặt, không muốn thì cứ vứt đó, cũng chẳng ai quản cậu ăn cơm lúc mấy giờ hay có phải ăn mì ly không. Naruto thực sự đã sống hai ngày vô cùng phóng túng, nếu không phải còn phải đến Tòa nhà Hokage làm việc, Shikamaru nghĩ Naruto thậm chí sẽ biến căn nhà thành hiện trường sau thảm họa khi cơn bão số hai mang tên "Uzumaki Naruto" đổ bộ ấy chứ.
Mặc dù Shikamaru cũng đã khuyên cậu dọn dẹp nhà cửa, nhưng Naruto lại rất vô tư, nghĩ rằng một ngày trước khi Sasuke về, chỉ cần gom hết rác đi đổ, nhét quần áo vào máy giặt là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhân lúc Sasuke vắng nhà, Naruto còn định đi tham gia hội chợ triển lãm do Konoha Land tổ chức nữa.
Loại hội trợ triển lãm kiểu này đã được tổ chức vài lần rồi, họ sẽ bán doujinshi và các sản phẩm goods (đồ lưu niệm) của anime và phim. Trước đây Naruto không hề quan tâm đến những thứ này, nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cậu biết có người vẽ truyện tranh và viết tiểu thuyết về cậu và Sasuke.
Naruto biết được ở Konoha Land rằng có rất nhiều gian hàng bán doujinshi về các anh hùng của thế giới nhẫn giả, nhưng họ lại giấu chúng dưới gầm bàn và bán một cách lén lút, cần phải nói mật mã trước khi giao dịch. Trong lòng Naruto thực sự rất ngứa ngáy và tò mò, tò mò đến mức đã biến thành một cô gái hai mươi tuổi để lẻn vào triển lãm này.
Và thế là, đó chính là nguồn gốc của cuốn doujinshi này. Naruto muốn nhân lúc Sasuke không có nhà để xem thật kỹ cuốn doujinshi đó, cậu nằm trên đệm vừa xem vừa thốt lên những tiếng trầm trồ. Kỹ năng vẽ của mấy cô bé này thực sự rất tốt, vẽ cậu và Sasuke năm mười chín tuổi rất sống động, trông y như thật... Mặc dù Sasuke ngoài đời trông còn đẹp trai hơn một chút, và tất nhiên, bản thân cậu cũng có thể được vẽ đẹp trai hơn nữa.
Điều khiến Naruto kinh ngạc hơn nữa là cuốn truyện tranh này còn vẽ rất nhiều nội dung người lớn, mà hơn nữa lại vẽ thật sự rất "ngon mắt", khiến Naruto cứ nuốt nước bọt ừng ực. Cái suy nghĩ không đứng đắn của cậu về Sasuke mười chín tuổi đột nhiên trỗi dậy, mặc dù hồi đó, Naruto hoàn toàn chưa hề có ý nghĩ gì kiểu này với Sasuke cả, mấy cô bé này đúng là giỏi tưởng tượng thật!
Naruto đang xem đến mức tim đập thình thịch, lật thêm vài trang truyện, ngạc nhiên phát hiện cuốn truyện này không chỉ có nội dung nóng bỏng mà còn có cả một đoạn cốt truyện dài. Đại khái là Sasuke và Naruto năm mười chín tuổi tuy dù duy trì mối quan hệ thể xác, nhưng thực ra Sasuke đã yêu Naruto từ lâu. Thế nhưng, vì thân phận cựu phản nhẫn của mình, việc ở lại Konoha chỉ ảnh hưởng đến con đường trở thành Hokage của Naruto, nên anh quyết định một mình lang bạt. Naruto đã đi khắp nơi tìm kiếm anh nhưng không thành công... Cảm xúc được miêu tả tinh tế, lời thoại cảm động đến mức khiến Naruto vừa bất ngờ vừa hoàn toàn đắm chìm, xem đến cuối còn bắt đầu rơi nước mắt, rồi bắt đầu mắng mỏ - "Sao lại như vậy! Bắt cậu ấy về đi chứ! Cậu ấy yêu cậu và cậu cũng yêu cậu ấy mà! "
Vậy nên, đúng vậy, những cục giấy bị ướt kia đều là do Naruto dùng để lau nước mắt và xì mũi. Rõ ràng đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu, cậu và Sasuke năm mười chín tuổi vẫn chưa hiểu rõ chuyện tình cảm giữa hai người — hay nói đúng hơn, hoàn toàn chưa từng suy nghĩ kỹ càng. Naruto có một sự tin tưởng tuyệt đối vào Sasuke, và đặt Sasuke ở vị trí ưu tiên số một, cậu biết Sasuke cũng như vậy. Dường như như thế là đủ rồi, Naruto chỉ mong Sasuke có thể buông bỏ gánh nặng và sống, sống tự do, vậy nên chỉ cần có thể nhìn thấy Sasuke, được ở bên Sasuke, vậy là đủ rồi.
Sasuke nhất định cũng nghĩ như vậy. Thế nên, ngay từ đầu việc tình cảm của họ dành cho nhau không hề đơn thuần, mãi đến khi họ ba mươi mấy tuổi mới được họ nhận ra. Nếu nói rằng suốt hai mươi mấy năm qua họ đã bỏ lỡ nhau thì có vẻ cũng đúng, nhưng họ lại luôn đồng hành bên cạnh đối phương — ngay cả trong những đêm đứng ở những vị trí khác nhau, chỉ có thể ngắm sao để nhớ về Sasuke, Naruto cũng vẫn luôn tin rằng cậu và Sasuke có mối liên kết với nhau.
Naruto vừa lau nước mắt, vừa đặt cuốn doujinshi bên cạnh gối, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của "nửa kia" của mình, và cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Và thế là khi tỉnh dậy, cậu liền thấy "nửa kia" mà mình hằng mong nhớ đang ngồi ngay bên cạnh mình. Naruto còn chưa kịp vui mừng vì Sasuke về sớm thì đã thấy anh đang mở Sharingan, tay lật xem cuốn doujinshi, sắc mặt tối sầm. Cảnh tượng đáng sợ này đã làm Naruto tỉnh ngủ hoàn toàn.
Vậy đó, đây chính là toàn bộ sự việc. Sasuke lặng lẽ nghe xong, tay cầm cuốn doujinshi, nói: "Vậy ra, đây là lý do tại sao họ không dám bán công khai. Dù sao nó cũng liên quan đến Hokage Đệ Thất, đây về cơ bản là xuyên tạc lịch sử."
Naruto cười gượng gạo nói: "Ư... người ta ngay từ đầu đã nói rồi mà, không liên quan đến bất kỳ nhân vật có thật nào, chỉ là sáng tác hư cấu thôi! Đây chỉ là một hình thức giải trí, vẽ mấy bức tranh nhạy cảm của người nổi tiếng ấy mà, ai cũng làm chuyện này mà... Cậu đừng chấp nhặt với họ chứ."
"Tôi thấy cậu có vẻ thích lắm, đây phải là là sở thích tiêu khiển của cậu thì đúng hơn nhỉ?" Sasuke liếc nhìn cậu. Naruto thấy vẻ mặt anh có chút dịu đi, liền toe toét cười, bổ nhào tới ôm cổ Sasuke, ghé sát vào tai anh cười khúc khích: "Cậu xem đi, họ vẽ đẹp thế này mà! Dù sao cậu cũng về rồi, hay là chúng ta thực hành nội dung trong cuốn truyện này nhé..."
Cậu chu môi muốn hôn lên má Sasuke, nhưng lại bị Sasuke dùng một tay chặn lại.
"Ăn cơm trước đã," Sasuke nói, đẩy đầu cậu ra, "Tôi vội về nên còn chưa ăn gì."
"..." Naruto bị Sasuke chặn lại, lập tức hết cả hứng, đành bĩu môi rũ đầu, đi theo Uchiha vào bếp.
Konoha dạo này đang vào mùa mưa, trời mưa tầm tã cả ngày, không khí ẩm ướt, vừa quá trưa một chút là trong nhà đã tối om đến nỗi phải bật đèn. Naruto ngồi bên bàn ăn, bưng bát súp miso, có chút oán giận nhìn Sasuke đang lặng lẽ dùng bữa. Sasuke bây giờ ăn uống cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn khác hẳn hồi nhỏ. Hồi đó, họ bận rộn luyện tập, bận rộn làm nhiệm vụ, tiêu hao thể lực rất lớn lại đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi lần ăn cơm gần như là giành giật nhau. Naruto và Sasuke giành nhau ăn, Sakura và thầy Kakashi đứng bên cạnh nhìn hai người họ tranh giành, nếu tranh giành quá đáng thì sẽ ngăn lại.
Bây giờ Sasuke trầm lặng hơn nhiều, có lẽ là do trước đây đã quen với việc ăn uống một mình trong những chuyến đi, giờ đây cũng chỉ nhờ Naruto cứ líu lo nói chuyện bên bàn ăn thì Sasuke mới phát ra chút âm thanh khi ăn.
Vừa trò chuyện vừa ăn mới có cảm giác như đang ăn chứ, Naruto nghĩ thầm, rồi ngửa cổ một hơi uống cạn bát súp miso, sau đó kéo ghế xích lại ngồi cạnh Sasuke. Cậu đã ăn ở văn phòng rồi, nên bây giờ chỉ ngồi cạnh Sasuke, kể cho anh ấy nghe những chuyện đã xảy ra sau khi anh ấy đi vắng, còn tố cáo Shikamaru và Sai đã nói rằng Sasuke là yêu phi gây họa cho làng. Khóe miệng Sasuke giật giật, Naruto gối đầu lên cánh tay mình đặt trên bàn ăn, cười hì hì đưa tay định véo mũi anh ấy, nhưng lại bị Sasuke nắm chặt lấy tay.
Naruto không làm phiền Sasuke ăn cơm nữa, đi vòng ra phòng khách, ngoan ngoãn thu dọn tất cả quần áo bẩn và rác trên bàn.
...
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Naruto còn đi tắm nữa. Cậu ước chừng Sasuke cũng đã tiêu hóa xong rồi, liền kéo anh ấy trở lại trên chiếc đệm. Naruto cất cuốn doujinshi vào tủ sách, rồi quấn lấy, nằng nặc đòi Sasuke biến thành dáng vẻ năm mười chín tuổi.
Sasuke nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng cạn lời.
"Không." Anh nói.
"Tại sao chứ!" Naruto không chịu buông tha, "Cậu biến hình một chút đi mà! Để tớ cũng được ngủ với trai trẻ thử một lần!"
Mặt Sasuke càng đen hơn: "...Không."
Naruto thấy Sasuke kiên quyết không chịu nhượng bộ, nhất thời sốt ruột, cậu chợt nảy ra một ý, giơ tay kết ấn. Sau khi làn khói biến đổi tan đi, Sasuke mở to mắt. Trước mặt anh bỗng xuất hiện một Naruto mặc bộ đồ thể thao màu cam đen, đeo băng bảo vệ trán của Konoha, mái tóc vẫn bù xù, trông hệt như dáng vẻ năm mười sáu tuổi.
"Thế tớ biến thành thế này, cậu có hài lòng không?" Naruto cười hì hì nói, "Sao, trẻ trung chứ? Dễ thương chứ?"
Sasuke dường như hoàn toàn chìm vào sự kinh ngạc, anh trừng mắt nhìn Naruto đang cười ranh mãnh, một lúc sau, xoa xoa sống mũi rồi thở dài. Anh vươn tay ra, lòng bàn tay ấn vào chiếc băng bảo vệ trán của Naruto mười sáu tuổi, đẩy cậu ngửa ra sau, khiến cậu ngã xuống đệm.
"Ồ ồ!" Naruto toe toét cười, sắp bắt đầu rồi sao? Quả nhiên lão già này cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một cơ thể tuổi mười sáu tràn đầy sức sống mà!
Sasuke cúi đầu nhìn Naruto, lòng bàn tay vẫn ấn vào băng bảo vệ trán, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ chậm rãi nói: "...Cứ để nguyên như cũ là được rồi."
"Hửm?" Naruto không nghe rõ, nheo mắt cười với Sasuke.
"Cậu cứ giữ nguyên dáng vẻ ban đầu là được rồi." Sasuke nói.
Nụ cười của Naruto đông cứng lại, rồi dần dần tắt hẳn. Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm Sasuke, Sasuke cũng lặng lẽ nhìn lại cậu. Một lúc sau, cùng với tiếng "bụp" khẽ khàng, Naruto trở lại dáng vẻ hơn ba mươi tuổi, mặt cậu ửng đỏ, lòng bàn tay Sasuke đang ấn trên trán cậu cũng cảm thấy một trận nóng ran.
"...Dáng vẻ ban đầu chỉ là một ông chú ngoài ba mươi tuổi thôi mà," Naruto đỏ mặt, quay đi chỗ khác, lầm bầm nói, "Chắc chắn mười sáu tuổi vẫn đáng yêu hơn nhiều."
Sasuke cong khóe môi, khẽ mỉm cười, thu tay lại, nằm xuống bên cạnh cậu.
"...Tuy nhiên, trên đường về lần này, tôi đã tìm thấy một thứ thú vị," Sasuke nói, có vẻ hơi do dự. Naruto nằm ngửa sờ trán mình, quay đầu nhìn anh: "Cái gì?"
"Tôi nhận ra rồi, khi chúng ta làm chuyện đó, cậu thích kiểu bạo lực hơn một chút," Sasuke nói, "Vậy nên..."
"Khoan đã khoan đã," Naruto lập tức lật người lại trừng mắt nhìn anh, "Tớ nói lúc nào là tớ thích kiểu bạo lực hơn chứ?"
Sasuke liếc nhìn cậu, tay đặt lên trên bụng của mình, bình tĩnh nói: "Ngoài lần trước tôi bịt miệng cậu, khiến cậu suýt ngạt thở, còn có lần tôi bóp đùi trong của cậu đến bầm tím, và cả lần tôi cắn vào cổ và xương bả vai của cậu nữa..."
Naruto lập tức đưa tay ra, bịt miệng Sasuke lại. Sasuke hơi quay đầu lại, nheo mắt nhìn cậu, Naruto rụt tay về, mặt cậu càng đỏ hơn: "Cậu nói cứ như tớ là biến thái ấy."
"Có gì đâu," Sasuke nói, "Tôi lại thấy khá bình thường. Trước đây chúng ta luôn phải đối mặt với những khoảnh khắc sinh tử, luôn phải huy động toàn bộ sức mạnh để chống lại, tinh thần căng thẳng, adrenaline tăng vọt, vì vậy bạo lực mang lại một sự kích thích cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ cơ thể cậu đã quen với cảm giác đó, nên cũng khao khát khoái cảm tương tự."
"...Thật sao? Sasuke-sensei?" Naruto nghi ngờ nhướng mày, "Vậy thứ thú vị mà cậu nói là..."
Sasuke khẽ ho một tiếng: "Khi tôi thu thập thông tin thì biết được một kiểu trò chơi gọi là... BDSM."
"B... D?" Naruto chống khuỷu tay nâng nửa thân trên lên, cậu hình như từng nghe nói qua nhưng không hiểu sâu. Sasuke nói: "Đúng vậy. Nói một cách đơn giản, đó là trò chơi phục tùng và thống trị."
Sasuke ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Naruto: "Nhưng điều này đòi hỏi yêu cầu khá cao đối với cả hai bên. Đầu tiên, hai người phải hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, có thể giao phó toàn bộ thể xác và tâm hồn cho đối phương."
Naruto nhìn anh, toe toét cười: "Thế thì chẳng phải là chúng ta sao?"
Sasuke nhìn cậu, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngoài ra, quá trình này sẽ có một số yếu tố diễn xuất. Tôi sẽ đóng vai người thống trị, còn cậu sẽ đóng vai người bị thống trị, phải xem những lời tôi nói là mệnh lệnh tuyệt đối phải tuân theo, và phải thể hiện sự phục tùng tuyệt đối."
"Ồ!" Naruto cười càng tươi hơn, "Tức là diễn kịch phải không? Cứ giao cho tớ!"
Sasuke thấy cậu hào hứng lại đầy tự tin, có chút bất lực nói: "...Có thể sẽ hơi đau. Nhưng thôi, chắc không cần lo lắng về điều đó đâu."
Naruto hiểu ý Sasuke. Những tình huống đau đớn hơn thế này họ gặp phải còn ít sao? Chuyện trên giường và chuyện trên chiến trường vốn dĩ không cùng một khái niệm. Naruto nheo mắt cười với anh ấy, rồi Sasuke liền nói: "Tuy nhiên, vẫn cần một từ khóa an toàn. Nếu cậu cảm thấy không chịu nổi, hãy nói từ khóa này, tôi sẽ dừng lại."
"Chọn từ gì thì tốt nhỉ?" Naruto đảo mắt. Sasuke nhìn cậu, nhìn hồi lâu, đột nhiên cúi xuống, hôn cậu một cái. Naruto bị anh hôn bất ngờ, ngơ ngẩn nhìn anh. Sasuke mím môi, nói: "Miso đi. Có mùi miso."
"...Có thể chọn kiểu thế ư?" Naruto bĩu môi, rồi lại trườn dậy áp sát hôn Sasuke, Sasuke ghé sát môi cậu nói: "Ừm, từ khóa an toàn càng đơn giản, càng không liên quan đến tình dục thì càng tốt."
Sau đó, Sasuke ấn vào vai Naruto, bảo cậu đi tìm mặc bộ đồ màu cam thường ngày rồi đợi mình. Naruto ngơ ngác không hiểu gì, nhìn Sasuke bước ra khỏi phòng, chỉ đành làm theo lời anh ấy dặn, mặc bộ đồ thường ngày vào. Một lát sau Sasuke quay lại, trên tay cầm một sợi dây thừng mềm màu đỏ.
"Quay người lại, đưa lưng về phía tôi," Sasuke nói, "Tôi sẽ trói tay cậu lại."
Naruto nháy mắt tinh nghịch với anh, ngoan ngoãn quay người lại, đưa tay ra sau lưng, nhưng miệng vẫn không ngừng nói: "Sao cậu lại có cả đạo cụ thế này? Chẳng lẽ cậu đã tính toán từ trước rồi sao?"
Sasuke không nói gì, chỉ dùng sợi dây đỏ trói chặt cổ tay Naruto đang đặt sau lưng, thắt một cái nút. Naruto ngoái đầu nhìn qua vai, khẽ giằng co sợi dây. Sasuke thắt rất chặt, nhưng loại dây thừng bình thường này đối với Naruto thì...
"Dùng sức một chút là thoát ra ngay mà?" Naruto nói.
"Đó cũng là một phần màn trình diễn của cậu," Sasuke vỗ vỗ lưng cậu, "Bây giờ quay lại, quỳ trên đệm, hai chân dang rộng ra."
Naruto nhích người quay lại, quỳ trên đệm, hai đầu gối mở rộng, lòng vẫn tràn đầy sự mới lạ. Sasuke thấy cậu đã quỳ đúng tư thế, vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Ngoan lắm."
Naruto suýt nữa không nhịn được cười: "...Cũng già đầu rồi, đừng coi tớ là con nít chứ?"
"Không phải con nít." Sasuke cũng quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào cậu, "Là chó."
Naruto thấy anh lại lấy ra một chiếc vòng cổ màu đen, trên đó còn treo một mặt dây chuyền hình cá chả nhỏ xinh, lập tức nghẹn họng không nói nên lời.
"Cậu đúng là đã tính toán từ trước rồi!" Naruto ồn ào la lối, Sasuke đã đeo chiếc vòng cổ vào cổ cậu, Naruto chỉ có thể trừng mắt nhìn anh, hậm hực nói: "Vậy tớ có cần sủa 'gâu gâu' không?"
"..." Sasuke liếc cậu một cái, "Không cần. Cậu chỉ cần nói đúng kính ngữ là được."
"Cậu coi thường ai đấy!" Naruto tức giận, cậu dù gì cũng là Hokage Đệ Thất đã từng tiếp xúc với bao nhiêu Daimyo và quan chức cấp cao, những kiến thức bổ sung cấp tốc ngày xưa đâu phải là học uổng công!
"Vậy thì đổi cái khác. Đừng có cười phá lên." Sasuke nói.
Naruto cảm thấy chuyện này cậu không dám đảm bảo, thế là ngậm miệng lại. Chỉ nhìn Sasuke bận rộn như vậy, lấy ra bao nhiêu thứ đồ chơi, đã khiến cậu muốn cười rồi. Sasuke lại lấy ra một mảnh vải màu đen hình tròn, tròng vào đầu cậu, che kín mắt cậu lại.
"Ngồi thẳng lên." Sasuke nói, Naruto theo bản năng thẳng lưng. Vậy là bây giờ, cậu đang mặc bộ quần áo màu cam và quần đen thường ngày giấu dưới áo choàng Hokage, tay bị trói sau lưng, đeo vòng cổ và bị bịt mắt, quỳ trên đệm. Vì tầm nhìn bị che khuất, Naruto chỉ có thể vểnh tai lắng nghe động tĩnh của Sasuke, cảm thấy tay anh chạm nhẹ vào mái tóc vàng ngắn của mình.
Sasuke lên tiếng, giọng nói trầm thấp: "...Tôi về rồi."
Giọng nói này khiến Naruto rùng mình một cái, da gà nổi khắp người. Naruto nuốt nước bọt, ngoan ngoãn nói: "...Chào mừng cậu về nhà... Sasuke-san."
Cậu cảm thấy chân Sasuke đá nhẹ vào đùi mình: "Chân, dang rộng thêm chút nữa."
Còn phải dang ra thế nào nữa? Cứ quỳ thế này mà còn phải cố dang rộng hai chân ra, háng cậu đã bắt đầu đau rồi. Naruto thầm oán trách, nhưng vẫn nhích đầu gối, ngoan ngoãn cố gắng dang chân rộng hơn một chút.
Cậu có thể nghe thấy Sasuke lục lọi gì đó ở một bên, sau đó khóa kéo áo khoác ngoài của cậu bị kéo xuống. Bình thường Naruto sẽ mặc một chiếc áo phông bên trong chiếc áo khoác màu cam, nhưng vừa nãy cậu chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác này, vì vậy khi khóa kéo được kéo xuống, làn da bên trong liền lộ ra. Động tác kéo khóa của Sasuke cực kỳ chậm, khiến Naruto bỗng dưng có chút căng thẳng.
Khóa kéo dừng lại ở phía trên rốn cậu. Naruto nghe thấy Sasuke nói: "Tiếp theo tôi sẽ đánh vào ngực cậu, mỗi lần đánh, cậu hãy đếm một tiếng."
Đánh ư? Đánh bằng cái gì? Naruto còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy Sasuke kéo mạnh áo cậu sang hai bên, khóa kéo bên dưới còn chưa kéo hết, phần trên thì đã tuột xuống quá bắp tay, để lộ vai và phanh ngực Naruto ra. Cậu nghe thấy tiếng gì đó xé gió, rồi ngay sau đó là một tiếng "chát", một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ ngực.
"Á!" Naruto vốn đã không nhìn thấy, đột nhiên bị đánh một cái, sợ đến mức toàn thân giật nảy lên. Cậu nhăn nhó, đại khái đoán được Sasuke đang dùng thắt lưng hay thứ gì đó để quất mình... Đồ khốn Sasuke, quả nhiên đã lên kế hoạch từ trước rồi!
"Đếm đi," Sasuke nói, giọng điệu lạnh lùng gần như không có cảm xúc.
Naruto hít một hơi, bĩu môi, lẩm bẩm: "...Một."
Lại một tiếng "chát" nữa, cái thứ giống như thắt lưng đó lại quất vào ngực cậu, đúng vào chỗ da thịt vẫn còn đang nhói đau. Sasuke nói: "Nói to hơn."
"Á, hai—hai!" Naruto đau đến mức co rúm cả vai lại, chỉ có thể gân cổ lên mà hét lớn. Tiếp đó, Sasuke không nói gì nữa mà cứ liên tục quất vào ngực Naruto từng cái một. Những đường roi bằng da quất vào khiến ngực cậu nóng rát và đau nhói, hai đầu gối đang dang rộng của Naruto cũng bắt đầu run rẩy, nhưng cậu vẫn phải cố gắng thẳng lưng, lớn tiếng đếm số lần Sasuke đánh mình, cảm giác như đang trải qua một cuộc tu hành gian khổ nào đó, chốc lát đã toát cả mồ hôi lạnh.
"Mười, mười hai..." Sasuke cuối cùng cũng dừng lại, Naruto khẽ cúi đầu, thở hổn hển, cảm thấy ngực vừa nóng rát vừa đau, chắc chắn đã đỏ ửng. Đầu óc cậu ong ong, mơ hồ nghĩ, cái này rốt cuộc là thoải mái chỗ nào chứ...?
Đúng lúc này, từ ngực đột nhiên truyền đến một cảm giác kỳ lạ, Naruto giật mình kinh ngạc. Xúc cảm này và dòng chảy chakra... Cậu lập tức nhận ra, đó là Susanoo. Việc không nhìn thấy khiến Naruto căng cứng toàn thân, Susanoo chạm vào ngực khiến cậu không nhịn được mà rụt vai lại, và núm vú của cậu liền bị véo chặt.
"Áaa...!" Naruto hít vào một hơi sâu, lưng vốn đang thẳng cuối cùng cũng cong lại, theo bản năng muốn trốn thoát, nhưng lưng lại bị sợi dây da quất một cái, buộc cậu phải lập tức quỳ thẳng lại.
"Quỳ cho ngay ngắn." Sasuke lạnh lùng nói. Naruto nuốt nước bọt, chỉ đành quỳ thẳng lại, mặc cho Sasuke dùng Susanoo trêu đùa núm vú của mình, véo rồi xoa bóp, rồi lại kéo lên trên. Naruto cảm thấy eo mềm nhũn, bụng thì ngứa ran, ngực đau nhói, núm vú còn bị véo, không nhịn được mà rên rỉ khe khẽ, đầu gối đang quỳ không ngừng run rẩy, lại muốn khép chân lại, nhưng lại bị Sasuke quất một roi vào đùi. Naruto lập tức cắn chặt môi, đau đến mức trán toát mồ hôi, run rẩy mở rộng đầu gối ra lần nữa.
Núm vú bên phải bị xoa nắn đến mức cương cứng, nhưng đầu núm vú bên trái đột nhiên truyền đến một cơn ngứa ngáy dữ dội, như có thứ gì đó mềm mại cọ vào ngực Naruto, không chỉ ngứa ngáy vô cùng mà còn gãi vào chỗ ngực đã bị đánh đến tê dại, càng khiến cậu cảm thấy đau nhói từng đợt. Naruto vặn eo muốn lùi lại tránh né, nhưng lại bị Susanoo nắm chặt núm vú kéo về phía trước, khiến Naruto hét lên một tiếng. Naruto cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cái này thì có khác gì bị tra tấn chứ?
May mắn thay, Sasuke không tra tấn ngực cậu nữa mà buông tha cho núm vú của cậu ra. Naruto cúi thấp đầu thở hổn hển, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng cơ thể vẫn còn hơi run rẩy. Đúng lúc này, bộ phận quan trọng giữa hai chân cậu đột nhiên bị giẫm lên, khiến Naruto giật mình khép chặt đầu gối lại. Cậu có thể cảm thấy được mình đã cương cứng, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ nho nhỏ. Thật kỳ lạ, Naruto mơ hồ nghĩ, lẽ nào cậu thực sự thích bạo lực hơn một chút sao?
Sasuke rụt chân lại, nói: "Quay lại, nằm sấp quỳ xuống."
Naruto thở hổn hển đến khô cả họng, nuốt nước bọt, vẫn run rẩy nhích đầu gối, quay lưng về phía Sasuke, nằm sấp xuống. Cậu không biết Sasuke lại định làm gì, trong lòng rất căng thẳng, nhưng lại cảm thấy ừm, hình như đúng là có chút kích thích, đầu óc gần như hỗn loạn. Cậu ngoan ngoãn nằm sấp xuống đệm, Sasuke nắm eo cậu, nói: "Quỳ cho vững."
Naruto đã quỳ vững, Sasuke liền một tay kéo quần cậu xuống.
"Oa—!" Naruto không nhìn thấy gì, giật mình hoảng hốt, cảm thấy phía sau lạnh toát, mông đã phơi bày trong không khí. Sasuke véo hai bên mông cậu banh ra, Naruto trong lòng bồn chồn không yên, cắn răng thở dốc, thấp thỏm chờ đợi mệnh lệnh của Sasuke. Sasuke xoa xoa mông cậu rồi nói: "Tôi sẽ đánh vào mông cậu, mười cái. Cũng như vừa nãy, đánh một cái, cậu đếm một tiếng. Rõ chưa?"
Naruto lo lắng đến phát hoảng, đầu không ngừng gật gật vào đệm. Sasuke lại nói: "Trước khi tôi đánh xong, đừng xuất ra. Nếu cậu làm được, tôi sẽ thưởng cho cậu."
Naruto đảo mắt, không biết nên coi đây là khó hay dễ, nhưng chắc mình không đến nỗi bị đánh mông mà lại xuất ra đâu nhỉ? Chuyện đau đớn như vậy, cậu cũng đâu phải là kẻ cuồng ngược đãi thật sự. Naruto mím môi, nhớ ra mình còn phải tiếp tục diễn, liền ngoan ngoãn nói: "...Vâng, Sasuke-san."
Naruto cứ nghĩ Sasuke sẽ dùng thắt lưng hay roi da, đã nhắm chặt mắt lại, nhưng không ngờ, cùng với tiếng "chát", cậu có thể cảm nhận được rõ lòng bàn tay phải của Sasuke áp vào mông mình, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Hóa ra lại dùng tay! Bị roi da đánh còn có thể tính là tình thú, chứ dùng tay đánh thì cứ có cảm giác như đang dạy dỗ con nít, khiến Naruto đã hơn ba mươi tuổi cảm thấy một trận ngượng ngùng.
"Đếm đi," Sasuke nói, "Nếu để tôi phải lên tiếng nhắc nhở, cậu sẽ bị đánh thêm một lần nữa."
"...Một." Naruto nghiến răng, gần như nặn từng chữ ra từ kẽ răng. Cái tát tiếp theo lập tức giáng xuống mông cậu, phát ra một âm thanh chói tai. Naruto đỏ bừng từ mặt đến tận vành tai, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục đếm: "Hai..."
Sasuke xoa bóp phần mông của Naruto, những vết chai trong lòng bàn tay anh cọ xát vào làn da hơi đau rát, Naruto cảm thấy toàn thân nóng bừng, lại thở dốc nặng nề. Sasuke đánh liên tiếp vài cái, Naruto đều nghiến răng chịu đựng, khó khăn thốt ra từng con số. Đầu gối cậu bắt đầu run rẩy, dương vật đã cương cứng đến mức thỉnh thoảng chạm vào bụng, nhưng cậu cảm giác vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được.
"Bảy, á... hừ..." Naruto toàn thân toát mồ hôi, hai tay bị trói sau lưng, nửa thân dưới trần trụi, còn quần áo ở nửa thân trên vẫn còn mắc ở cánh tay, cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ có thể nằm sấp trên giường thở dốc. Sắp đếm xong rồi, cậu mơ màng nghĩ, Sasuke nói sẽ có thưởng... sẽ là thưởng gì đây? Nhìn cái tư thế này, chắc phần thưởng là được đâm vào thôi... Naruto không khỏi nuốt nước bọt, nghĩ đến cảm giác Sasuke đâm vào liền khiến hậu huyệt cậu co rút một trận, dương vật càng có dấu hiệu rỉ nước, vội vàng lắc đầu, cố gắng đẩy "cự vật" có kích thước kinh người của Sasuke ra khỏi đầu mình.
Đúng lúc này, cậu bỗng cảm thấy thứ gì đó đang chạm vào hậu huyệt đang co rút của mình, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy gì; cho đến khi vật ấm áp kia thăm dò tiến vào cửa huyệt, lướt qua thành ruột mang theo một luồng chakra chảy qua, Naruto mới giật nảy mình: Sasuke đang dùng Susanoo đâm vào mông mình!
Naruto suýt chút nữa buột miệng chửi thề, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng, một cái tát khác lại giáng xuống mông cậu. Naruto run rẩy toàn thân, không quỳ vững, suýt nữa thì đổ sấp xuống đệm. Cảm giác chakra chạy loạn trong cơ thể khiến cơ hậu huyệt co thắt lại, dịch thể trào ra từ sâu bên trong, tạo thành tiếng động nhớp nháp. Naruto không kìm được khẽ rên rỉ, nhưng lại bị Sasuke tát vào mông thêm một cái.
"Tiếp tục đếm," Sasuke nói, "Nếu không thì thêm một lần nữa đấy."
"Ưm, ha a... Không, đừng..." Naruto lắc đầu, bị kích thích đến mức eo cong lại, hai tay bị trói sau lưng loạn xạ nắm chặt sợi dây, chỉ đành tiếp tục đếm, "Tám, tám... a ah!"
Những cái tát của Sasuke giáng xuống mông cậu, cơn đau và sự rung động khiến hậu huyệt co thắt chặt hơn, nuốt Susanoo vào sâu bên trong. Naruto vốn đã có cảm ứng chakra rất mạnh mẽ với Sasuke, mỗi lần bị anh truyền chakra đều khẽ run rẩy, giờ lại càng khó chịu đến mức đạp chân loạn xạ, cảm thấy mình không thể quỳ vững được nữa, chỉ có thể siết chặt sợi dây mềm mại trong lòng bàn tay mà thở dốc.
Thêm một cái tát nữa, cùng với tiếng "chát" giòn tan, dương vật của Naruto lại tiết ra vài dòng chất lỏng trong suốt.
"Ha a, chín... Không được... không được rồi..." Đôi mắt bị tấm vải đen che phủ cũng ứa nước mắt, Naruto cảm thấy dương vật của mình cứng đến mức sắp nổ tung, cảm giác hậu huyệt bị Susanoo cọ xát khó chịu đến mức khiến cậu choáng váng, vô thức cầu xin tha thứ, "Sa, Sasuke..."
Sasuke cúi người xuống, áp sát vào lưng cậu, Naruto cảm nhận được hơi ấm của anh, ngẩng đầu tìm kiếm anh bằng chóp mũi. Sasuke ghé sát mũi cậu, khẽ nói: "Thấy cậu biểu hiện cũng khá tốt, tôi giúp cậu một tay."
Naruto còn đang mơ hồ nghi hoặc, bỗng cảm thấy dương vật mình bị tay Sasuke nắm lấy, không kìm được rên lên một tiếng, đùi lại bắt đầu run rẩy. Có thứ gì đó hình tròn như vòng tròn được lồng vào đầu dương vật của cậu, siết chặt lấy đỉnh dương vật. Naruto nghẹn lại, run rẩy hỏi: "Cái, cái gì vậy..."
Sasuke bình thản nói: "Dụng cụ chống xuất tinh, loại có thêm nhẫn thuật."
Đầu óc Naruto trống rỗng, gần như sững sờ. Nhưng Sasuke không cho cậu thời gian để suy nghĩ kỹ, Susanoo chui sâu hơn vào trong hậu huyệt, gần như một con rắn linh hoạt, và cái tát tiếp theo giáng xuống, khiến Naruto suýt chút nữa hét toáng lên.
"Mười—" Naruto cắn chặt răng, nhưng đã không thể trụ vững cơ thể mình nữa. Phía trước cương cứng đau nhức lại bị siết chặt, ngực và mông cọ xát vào đệm nóng rát, bên trong cơ thể còn bị khuấy đảo đến mức dâm thủy bắn tung tóe, chất lỏng chảy dọc theo khe đùi. Lòng bàn tay Naruto hằn lên vết dây thừng mềm mại siết chặt, cậu rên rỉ thảm thiết: "Sa, a, Sasuke..."
"Nói lời cầu xin phải dùng kính ngữ." Sasuke nói, giọng điệu nghe ra vẫn không hề thay đổi.
"...Cầu, cầu xin cậu..." Không rõ vì đau hay vì sướng, Naruto không kìm được nức nở: "Cầu xin cậu..."
"Cậu không muốn phần thưởng nữa sao?" Sasuke hỏi, "Từ khóa an toàn?"
Naruto lập tức ngậm miệng lại. Dù cậu cũng không biết mình rốt cuộc có muốn hay không, nhưng vẫn cắn chặt răng, như thể tính bướng bỉnh đã trỗi dậy. Sasuke không nói gì, giáng cái tát cuối cùng xuống mông cậu, "Á! Mười, mười một..." Naruto toàn thân run rẩy, há miệng cắn chặt vào ga trải giường, ra sức hít vào.
Cuối cùng Susanoo cũng rút ra khỏi cơ thể cậu, rồi nắm eo cậu lật người lại. Naruto còn đang mơ màng, mông đột nhiên chạm vào đệm, làn da đau rát cọ vào vải khiến cậu hít vào một hơi.
Sasuke kéo mảnh vải che mắt Naruto lên, Naruto chớp chớp đôi mắt xanh ngập nước, thở hổn hển. Trong tầm nhìn còn lờ mờ, cậu thấy khuôn mặt Sasuke, xấu hổ hít hít mũi. Naruto hơi cúi đầu nhìn xuống, cơ thể cậu bây giờ có thể nói là thảm không nỡ nhìn – da ngực đỏ bừng một mảng, đầy những vết roi đỏ sẫm, núm vú sưng tấy đến mức đỏ mọng. Dương vật bị kẹp chặt đáng thương tiết ra dịch tiền liệt tuyến, thân dương vật sưng tím đỏ; dù không nhìn thấy mông mình, nhưng từ cảm giác đau đớn đến gần như tê dại đó, và phần đùi trong đỏ tươi, Naruto đại khái cũng có thể hình dung ra bộ dạng thảm hại của nó. Hậu huyệt co rút cảm thấy nhớp nháp, nửa thân dưới có thể nói là một bãi lầy lội.
Cậu nhìn cơ thể đầy vết tích của mình, hai tay vẫn bị trói và ép dưới thân, đầu óc mất một lúc lâu mới định hình lại được, thì Sasuke nắm lấy hõm đầu gối cậu, kéo cậu về phía mình. Naruto cảm thấy toàn thân nóng bừng, chỗ nào bị Sasuke chạm vào là tóe lửa điện, nhất thời cậu còn tưởng Sasuke dùng Chidori chích điện mình, không kìm được "ư ư" thành tiếng.
"Đây là phần thưởng cho cậu," Sasuke nói, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, "Ngoan lắm."
Sasuke vuốt ve mái tóc vàng óng ướt át của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Naruto thực sự có chút ngẩn ngơ, cảm thấy mình thật sự là một chú chó ngoan ngoãn được Sasuke nuôi dưỡng trong nhà vậy. Naruto còn chưa kịp phản ứng, Sasuke đã nhấc một chân cậu lên, dương vật của anh từ từ tiến vào cơ thể cậu. Naruto hít sâu một hơi, hậu huyệt bị trêu đùa đến mềm nhũn và ẩm ướt trở nên thông thoáng lạ thường. Sasuke đâm thẳng vào sâu bên trong, Naruto ưỡn bụng lên, toàn thân căng cứng, run rẩy không ngừng.
"Ưm, a... ha a..." Hông Sasuke va vào mông cậu, vùng da thịt đã đau rát đến tê dại ấy lại truyền đến một trận ngứa ran, Naruto không kìm được vặn vẹo eo, hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực đỏ ửng đầy vết tích phập phồng lên xuống. Sasuke cũng thở hổn hển, cúi xuống, véo cằm cậu, khóe môi cong lên nhìn cậu.
"Hokage Đệ Thất đại nhân, lại làm chó cho cựu phản nhẫn lúc riêng tư thế này," Sasuke nói khẽ, "Nếu bị người khác biết được, họ sẽ nghĩ gì đây?"
Naruto nheo mắt thở dốc, thầm nghĩ hóa ra còn có cả cái "thiết lập" này nữa. Đầu óc rối bời, không hiểu sao cậu lại thè lưỡi ra. Sasuke mở miệng, ngậm lấy lưỡi cậu, cắn nhẹ. Naruto mơ màng nhìn anh, nói lắp bắp: "...Gâu gâu."
Sasuke ngừng động tác, rồi cúi đầu xuống, Naruto nghe thấy tiếng cười của anh. Cậu vẫn đang thè lưỡi, vừa định nói chẳng phải Sasuke đã cười phá lên rồi sao? Nhưng lại thấy Sasuke đứng thẳng người dậy, khuôn mặt lại trở lại vẻ bình thản.
"Vẫn còn một phần thưởng nữa." Sasuke nói.
Naruto mở to mắt, nhìn anh giơ một tay lên, rồi ngay sau đó là một tiếng "bụp" vang lên, Sasuke mười chín tuổi xuất hiện giữa hai chân cậu.
Naruto há hốc mồm kinh ngạc, lập tức toàn thân đỏ bừng: "Tớ—Aaah!"
Cậu còn chưa kịp nói một lời nào, Sasuke đã nắm lấy chân cậu và dùng sức thúc mạnh về phía trước, Naruto đột ngột ưỡn eo lên, mắt trợn ngược, cái lưỡi thè ra còn chưa kịp rụt lại, trên làn da bụng bỗng nổi lên những đường vân phong ấn. Sasuke nắm chặt bụng cậu, tay di chuyển xuống dưới, nắm lấy dương vật đang cương cứng đến mức nổi lên gân xanh của cậu.
"Không, đừng—đừng—" Naruto vặn vẹo mông, lắc đầu lia lịa, nhìn Sasuke mười chín tuổi tháo chiếc vòng bạc đang siết chặt đầu dương vật. Naruto run rẩy toàn thân, mặt gần như tràn đầy kinh hãi, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Sasuke thúc mạnh về phía trước, cậu liền ngửa đầu ra sau, dương vật phun ra một luồng chất lỏng trong suốt, bắn tung tóe lên bụng và ngực cậu.
Sasuke không ngừng động tác, tiếp tục thúc mạnh, Naruto toàn thân co giật, há to miệng thở dốc nhưng không thể phát ra âm thanh. Bỗng nhiên, cổ tay cậu đang bị trói sau lưng dùng sức giật mạnh, trước khi Sasuke kịp phản ứng, hai cánh tay cậu đã siết chặt lấy Sasuke, ghì chặt anh về phía mình. Bị Naruto bất ngờ ôm ghì vào ngực, hậu huyệt vẫn đang tuôn ra chất lỏng nóng bỏng nhớp nháp, thành trong co thắt điên cuồng siết chặt khiến Sasuke nghiến chặt răng, bắn vào bên trong Naruto.
Cơn cao trào khiến tầm nhìn của anh trắng xóa, phải mất một lúc sau khi thở dốc anh mới nhận ra Naruto vẫn đang ôm chặt mình, nhưng hai chân cậu vẫn không ngừng co giật, run rẩy liên tục, và hơi thở vùi trong tai anh nghe có vẻ rất ngắn, kèm theo tiếng khò khè.
Sasuke trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn, Naruto nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại, lồng ngực run lên nhanh chóng, há miệng thở nhưng không tài nào lấy được hơi. Sasuke lập tức bóp cằm cậu, môi anh áp lên môi cậu, truyền khí cho cậu. Naruto nhăn nhó vì đau đớn, nắm chặt vai Sasuke, đến mức in hằn vài vết bầm, rồi hơi thở mới dần trở lại bình thường.
...
"Ừm... thì ra là loại roi này." Naruto nằm sấp trên đệm, cổ vẫn còn đeo vòng cổ, mân mê món đồ chơi nhỏ trong tay. Một đầu là hình tứ giác bằng da vuông vắn, đầu kia là một cục lông mềm mại. Naruto dùng tay túm cục lông, quay đầu lại nhìn, thấy Sasuke đang nằm bên cạnh, dùng tay gạt tóc mái của mình sang một bên, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn lên trần nhà. Naruto cầm roi, dùng cục lông đập vào cánh tay phải của anh, nói: "Ê, đừng có đăm chiêu thế chứ."
"...Trước đây cậu từng có triệu chứng khó thở, sao không nói với tôi?" Sasuke quay đầu lại, lông mày nhíu chặt, đến nỗi Naruto có thể thấy rõ vệt nhăn hình chữ "xuyên" giữa trán anh rồi. Cậu có chút chột dạ, liên tục dùng cục lông đánh vào cánh tay Sasuke, nói: "...Có gì đáng nói đâu, toàn là chuyện cũ rồi, với lại cũng chỉ có một lần đó thôi mà."
Sasuke đột nhiên đưa tay ra, bóp chặt lấy mặt Naruto, lạnh lùng nói: "Bây giờ chẳng phải có lần thứ hai rồi sao?"
Naruto bị anh bóp mặt, không nhịn được mà liếc xéo một cái. Chuyện này cậu biết nói sao đây? Nói rằng, hồi trẻ, tớ nhớ cậu nhiều đến mức tim đau quá mà bị khó thở ngã lăn ra tuyết sao, câu này Naruto tuyệt đối không thể nói ra được.
Sasuke thấy cậu có vẻ mặt không phục, liền buông tay ra, quay lưng lại với cậu: "Sau này sẽ không làm nữa."
"Đừng mà," Naruto nhào tới, dùng tay lay lay vai anh, mặt dây chuyền hình cá chả trên vòng cổ cọ vào lưng Sasuke, "Tớ thừa nhận mà, Sasuke, tớ đúng là thích mạnh bạo hơn một chút... Cậu chỉ cần kiểm soát một chút thôi là được mà!"
Sasuke lại quay người lại trừng mắt nhìn cậu. Naruto lấy lòng vỗ vỗ vai anh, nghĩ nghĩ rồi lại ôm anh vào lòng, hai người sát vào nhau. Vẻ tức giận trên mặt Sasuke dần tan biến, anh lặng lẽ nhìn cậu, một lúc sau, anh nói khẽ: "Lỡ như không cẩn thận, tôi sẽ giết cậu đấy."
Naruto quay đầu nhìn anh, thấy đôi mắt anh đang cụp xuống, liền toe toét cười.
"Làm gì có chuyện tớ dễ dàng bị cậu giết đến vậy?" Naruto cười nói, "Chẳng phải cậu đã thử rồi sao. Mà còn thử..."
Cậu bẻ ngón tay đếm đếm, cuối cùng nói: "...Nhiều lần rồi."
Sasuke vẫn không nói gì, Naruto quay đầu nhìn anh, hết cách, dứt khoát lật người nằm đè lên người anh, rồi lại hôn anh: "Cảm ơn Sasuke yêu quý vừa rồi đã thỏa mãn mong muốn của tớ, giờ tớ sẽ báo đáp cậu đây."
Sasuke nhướng mày nhìn cậu, Naruto liền cười hì hì kết ấn. Khói tan đi, Uzumaki Naruto mười chín tuổi đang nằm đè trên người Sasuke, nhe hàm răng trắng bóng của mình ra với anh. "Để cậu được ngâm mình trong sự vĩ đại của anh hùng Đại chiến Ninja lần thứ tư nhé!" Naruto nói.
"..." Sasuke lật người lại, ôm cậu vào lòng, rồi bóp một cái vào mông cậu, Naruto lập tức "Á" lên một tiếng, suýt nữa nhảy dựng lên.
"Thôi đi," Sasuke không nhịn được cười, "Mông của anh hùng Đại chiến Ninja lần thứ tư không dùng được nữa rồi."
Naruto đau đến nhăn nhó, tay xoa xoa cái mông vừa tê vừa đau, hít hà, bĩu môi nói: "Vậy tớ dùng miệng làm cho cậu nhé?"
Sasuke còn chưa kịp nói gì, cậu đã tự giác lùi lại, nằm sấp giữa hai chân Sasuke. Sasuke thở dài một hơi, một tay chống đỡ nửa thân trên, nhìn cậu. Naruto nhếch mép cười, tay nắm lấy dương vật của Sasuke xoa nắn, rồi thè lưỡi liếm ướt đẫm thân dương vật, sau đó mới thè đầu lưỡi đỏ tươi ra, há miệng, ngậm lấy đỉnh dương vật.
Sasuke khẽ thở ra một hơi, Naruto ngậm lấy dương vật của Sasuke, lưỡi bị đè nặng trĩu. Cậu nói không rõ lời: "Chú à... Bạn trai cháu hành cháu dữ quá, nên cháu chỉ có thể dùng miệng giúp chú thôi... Chú đừng để ý nhé."
"...Đây là cái thiết lập gì vậy?" Sasuke khẽ thở dốc, nhíu mày nói: "Ghê tởm thật."
Naruto lườm anh một cái, nhả dương vật ướt át ra rồi áp môi vào đó, mắng: "Cậu cứ cứng miệng đi, 'cậu nhỏ' của cậu còn cứng hơn cả miệng cậu đấy."
Naruto nhổ tinh dịch trong miệng ra khăn giấy, rồi lau sạch tay và miệng, tiện thể lau luôn phần dưới của Sasuke, rồi mới dùng cả tay chân bò về lại bên cạnh Sasuke. Sasuke thở dốc, nằm ngửa nhìn cậu. Naruto giải trừ biến thân, mông vẫn còn đau, phải mất chút sức mới nhích vào lòng anh được. Cậu áp tai vào lồng ngực đang phập phồng của anh, lắng nghe tiếng tim đập gấp gáp của Sasuke. Nghe một lúc, toàn thân vừa đau vừa mỏi, cậu bắt đầu buồn ngủ, mắt đã hơi nhắm lại.
Sasuke điều chỉnh hơi thở, đưa tay ra, vuốt ve mái tóc của Naruto, rồi lại mân mê chiếc vòng cổ trên gáy cậu, đột nhiên nói: "Naruto."
"Ừm...?" Naruto mơ màng đáp lại anh, cố gắng mở mắt để nghe anh nói. Sasuke suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta đi mua giường đi."
"...Giường ư?" Naruto chớp chớp đôi mắt ngái ngủ.
Sasuke nói: "Ừm. Một chiếc giường lớn hơn, loại mà tên ngốc đội sổ có lăn lộn trên đó cũng không bị ngã xuống."
Naruto từ từ chớp mắt, cuối cùng nhắm mắt lại, mỉm cười: "Được thôi."
...
Khi Shikamaru bước vào văn phòng, anh thấy Naruto khoác áo choàng Hokage, đứng trước bàn làm việc đóng dấu, chiếc ghế văn phòng đã bị cậu đá văng vào một góc xa.
"Sao lại đứng thế?" Shikamaru đóng cửa văn phòng lại, hỏi, "Không mệt à?"
"Ừm," Naruto lẩm bẩm nói, "Hôm qua Sasuke về rồi."
Shikamaru nhướng mày: "Về sớm à?"
Naruto cầm lấy một tập tài liệu, tiếp tục lẩm bẩm: "Ừm, rồi... Kurama nói, ông ấy không muốn cứ phải dùng chakra để chữa mông cho tớ nữa..."
"—Đủ rồi," Shikamaru lập tức giơ tay lên, véo sống mũi mình, "Đủ rồi, đừng nói nữa. Đừng nói nữa."
Naruto nhe răng cười với anh, chớp chớp mắt: "À phải rồi, Shikamaru, cậu có biết cửa hàng nào làm giường tốt không?"
...
"Sasuke, nhìn này!" Naruto cười toe toét, giơ tấm ga trải giường trong tay ra, "Ga trải giường Sharingan nè!"
Sasuke nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường với đủ loại Sharingan, vẻ mặt phức tạp pha chút ghê tởm: "Ai mà mua cái ga trải giường này chứ."
"Ai mà biết được, có khi mấy fan cuồng của Uchiha lại thích kiểu ga trải giường này thì sao." Naruto cười hì hì nói, rồi đặt tấm ga trở lại kệ hàng.
Trong lúc nhân viên bán hàng đi vào trong tìm vỏ gối cho họ, Naruto nhìn quanh không thấy ai, liền sáp lại gần Sasuke đang xem đèn ngủ, ghé vào tai anh thì thầm: "Sasuke, khi làm tình, có đôi lúc Sharingan của cậu sẽ mở ra đó."
Sasuke đột ngột quay đầu lại nhìn cậu. Naruto thấy biểu cảm của anh, lập tức có chút ngạc nhiên: "Cậu không biết sao? Không tự nhận ra à?"
Sasuke lại quay mặt đi, tay che miệng mình. Naruto bật cười, níu vai anh muốn nhìn vào mắt anh, nhưng bị Sasuke rũ vai hất ra.
Họ đã ký hợp đồng với công ty nội thất để lắp đặt giường vào ngày mai, nhưng không vội về nhà. Naruto dẫn Sasuke ra cổng khỏi làng, leo lên đỉnh một vách đá cao. Ở đó có một cây cổ thụ già cỗi, những cành cây to lớn vươn thẳng ra, ôm trọn ánh hoàng hôn phía trên, trông như một quả trứng lòng đào đỏ ửng. Naruto dẫn Sasuke ngồi lên cành cây, ngắm nhìn Konoha dưới ánh hoàng hôn.
"Sai thường đến đây vẽ tranh," Naruto nhìn ngôi làng, khẽ nói, "Cậu ấy bảo tớ rằng hoàng hôn ở đây đẹp lắm."
Sasuke ngồi cạnh cậu, không nhìn hoàng hôn mà đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Mông cậu ổn chưa?"
"Cậu có thể để ý đến bầu không khí một chút được không!" Naruto tức giận, đấm anh một cái, "Ổn rồi, cậu đâu phải không biết, Kurama chỉ là khẩu xà tâm phật thôi."
Lúc này Sasuke mới quay đầu lại, cùng cậu ngắm hoàng hôn. Những dải mây dài chia bầu trời thành nhiều mảng, càng gần mặt trời lặn bầu trời càng ngả vàng kim, còn những nơi xa hơn thì xanh đen. Làn gió ấm áp, mang sắc cam đỏ, thổi tung vạt áo choàng Hokage màu trắng và vạt áo choàng màu đen, cũng làm lay động mái tóc vàng ngắn và mái tóc đen mềm mượt. Naruto nheo mắt trong gió, nói: "...Khi nào tớ không làm Hokage nữa, chúng ta hãy đi du lịch nhé."
"Vậy thì còn lâu lắm." Sasuke nói.
"Ai da—" Naruto chống tay vào thân cây, thở dài thườn thượt, "Thật muốn nhanh chóng được nghỉ hưu quá đi!"
Sasuke khẽ cong khóe môi, mỉm cười: "Làm Hokage chẳng phải là lý tưởng từ nhỏ của cậu sao?"
Naruto quay đầu lại, nhìn Sasuke, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh sáng dịu dàng dưới ánh hoàng hôn. Cậu khẽ cong khóe môi, hỏi Sasuke: "Vậy còn lý tưởng của cậu thì sao?"
Sasuke quay đầu lại, nhìn về phía Konoha, và xa xa là Tượng đài Hokage. Những ánh đèn lúc sáng lúc tối thắp lên trong ngôi làng Konoha, hoàng hôn đã gần như bị nuốt chửng, bầu trời bị chia cắt bởi những đám mây giờ đây phần lớn đã chuyển sang màu xanh đen. Ở nơi giao thoa giữa màu cam và xanh lam là bầu trời màu hồng phấn. Sasuke nói: "Thời niên thiếu, là báo thù. Cũng coi như đã thực hiện được rồi."
Naruto gãi má, không nói gì. Sasuke nói tiếp: "Sau đó là..."
"Thống trị thế giới!" Naruto chen vào. Sasuke liếc cậu một cái rồi nói: "Thiết lập một trật tự mới. Nhưng cậu không cho phép."
"Chỉ có phản diện trong phim mới nói mấy lời đó thôi," Naruto liếc anh một cái, "Bạn thân nhất của Hokage sao có thể là phản diện được chứ?"
Sasuke cúi đầu, bật cười một tiếng. Naruto vẫn bĩu môi, Sasuke liền nói tiếp: "Lý tưởng bây giờ của tôi là..."
Anh ngừng lại một chút, Naruto cũng yên lặng chờ đợi anh. Trời tối hẳn, đèn đuốc vạn nhà của Konoha thắp sáng những vì sao trên trời. Sasuke khẽ nói: "...Nhìn thấy thế giới trong mắt cậu. Thế giới lý tưởng của cậu, chính là lý tưởng hiện tại của tôi."
Gió đêm thổi lá cây xào xạc, một chiếc lá bay tới, bị Naruto dùng tay bắt lấy. Sasuke đột nhiên nhìn về phía cậu, nói: "...Hãy ở bên cạnh tôi. Mãi mãi, mãi mãi... hãy ở bên cạnh tôi."
Naruto vuốt ve chiếc lá đó, mỉm cười, rồi nghiêng người, đổ gục vào lòng Sasuke. Sasuke vững vàng ngồi đó, để mặc cậu ngả vào người mình, lưng dựa vào cánh tay anh.
"Còn cần cậu phải nói à. Ngay từ đầu, tớ đã định như thế rồi." Naruto tựa đầu vào vai Sasuke, giả vờ giận dỗi nói, rồi giơ chiếc lá trong tay lên, chọc vào mũi Sasuke. Sasuke dùng ngón tay kẹp lấy chiếc lá đó. Trong màn đêm dần buông xuống, bên cạnh những ánh đèn từ mỗi ngôi nhà ở Konoha, Sasuke quay đầu lại, môi anh chạm vào môi Naruto.
"Tớ còn một lý tưởng nữa," Naruto khẽ cười, môi vẫn chạm môi Sasuke, "Và nó cũng đã thành hiện thực rồi."
"Là gì vậy?" Sasuke hỏi cậu trong làn gió nhẹ.
Naruto khẽ thở dài, rồi lại hôn anh một cái: "Đưa cậu về nhà."
HẾT.
Ghi chú: Tôi luôn cảm thấy trong ngữ cảnh của người Nhật, câu "Hãy ở bên cạnh tôi" cảm động hơn là "Tôi thích cậu" (?).
Còn "về nhà" lại là chủ đề mà tất cả mọi người trên thế giới đều theo đuổi cả đời... Có thể cho ai đó một mái nhà, có thể sở hữu một mái nhà, thực sự là điều hạnh phúc nhất.
Đối với tôi, câu chuyện giữa SasuNaru thực sự là một câu chuyện "Đưa tôi về nhà".
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây! Bài viết này xin dành tặng cho SasuNaru vĩ đại vô cùng, SasuNaru ấm áp vô cùng, và cả bạn nữa, đáng yêu vô cùng!
-----------------
Vậy là đã dịch xong câu truyện này rồi, cảm ơn các bạn đã đón đọc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top