Chương 2
Konoha bắt đầu bằng tiếng chuông reo vang và tiếng lật sách rì rào như sóng nhẹ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính lớn, trải dài trên những dãy bàn ngay ngắn. Không khí trong lớp còn hơi lặng, vì phần lớn học sinh vẫn đang ngái ngủ hoặc chưa hoàn toàn nhập cuộc vào tiết học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè.
Naruto đến lớp trong tình trạng... gần muộn như mọi khi. Cậu lao vào lớp với chiếc cặp lộn xộn trên vai, tóc vàng rối như tổ quạ và nụ cười toe toét bất chấp cả ánh nhìn lườm nguýt từ cô giáo và mấy bạn học sinh nghiêm túc phía trước.
- "Xin lỗi cô, tại em... bị mèo cào lúc đang đánh răng..." - Naruto bịa đại một lý do nghe còn phi lý hơn cả giấc mơ của cậu hồi đêm qua.
- "Vào chỗ đi, Uzumaki. Một lần nữa là viết bản kiểm điểm nộp cho tôi đấy." - Giọng cô giáo không lớn, nhưng đủ để Naruto biết rằng hôm nay không phải lúc chọc giận thêm ai.
Cậu chui ngay về chỗ ngồi cạnh cửa sổ - vị trí cậu luôn giữ suốt năm học qua - và cũng là chỗ bên cạnh Sasuke Uchiha.
Sasuke đã ngồi đó từ trước, sách giáo khoa mở sẵn, cặp gọn gàng, áo sơ mi trắng cài khuy thẳng tắp. Cậu liếc Naruto một cái, rất nhẹ, gần như không có biểu cảm gì. Nhưng chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng khiến Naruto cảm thấy... hơi bối rối.
- "Cậu vẫn dậy sớm như một ông già vậy." - Naruto lẩm bẩm, khẽ huých tay Sasuke.
- "Và cậu vẫn trễ như một tên ngốc." - Sasuke đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào trang sách.
Naruto mím môi, định bật lại nhưng lại thôi. Thay vào đó, cậu đưa tay dụi tóc mình, cố gắng vuốt cho đỡ rối. Mỗi lần ở gần Sasuke, Naruto luôn cảm thấy lạ lùng. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, ánh mắt luôn bị hút về phía tên bạn lạnh lùng kia.
Và dù suốt ngày cãi nhau, chọc ghẹo, thậm chí suýt choảng nhau trên sân bóng rổ, Naruto vẫn không thể phủ nhận: cậu luôn quan tâm đến Sasuke hơn bất kỳ ai.
---
Tiết học trôi qua chậm rãi. Khi chuông báo giải lao vang lên, Naruto lập tức đứng bật dậy.
- "Đi ăn mì không? Tôi đói muốn xỉu rồi!"
- "Không." - Sasuke trả lời cụt lủn.
- "Sao lại không? Lâu lắm rồi cậu không ăn mì với tôi đấy!" - Naruto cau mày, vẻ mặt như vừa bị phản bội.
- "Vì ăn mì với cậu sẽ trễ tiết tiếp theo." - Sasuke đứng dậy, cất sách vào cặp, giọng không đổi.
Naruto ngẩn ra. Cậu biết Sasuke không phải kiểu người thích mất thời gian. Nhưng dù vậy... từ khi nào khoảng cách giữa họ lại xa đến thế?
Chẳng phải hồi nhỏ, họ từng cùng trốn học đi ăn dango, cùng đạp xe qua nửa thành phố chỉ để xem lễ hội pháo hoa? Chẳng phải Sasuke từng lặng lẽ che dù cho cậu dưới mưa, khi cả hai đều quên mang áo khoác?
- "Cậu thay đổi rồi." - Naruto buột miệng, giọng trầm xuống hơn thường lệ.
Sasuke khựng lại trong một tích tắc.
- "Cậu vẫn ồn ào như cũ. Chẳng thay đổi chút nào" - Anh quay sang, ánh mắt thoáng mềm lại, nhưng rồi nhanh chóng trở về lạnh lùng.
Naruto không nói gì thêm. Cậu đút tay vào túi, đá chân vào cạnh bàn rồi lững thững rời lớp.
---
Giờ nghỉ trưa, Naruto trốn ra vườn sau trường - nơi có chiếc ghế đá cũ kỹ giữa hàng anh đào nở sớm. Đây là chỗ cậu thích nhất - yên tĩnh, có gió và mùi hoa thoang thoảng. Mỗi lần buồn hay giận dỗi, cậu đều ra đây.
Naruto mở hộp cơm - loại bento mẹ Kushina làm mỗi sáng. Hôm nay là trứng cuộn và xúc xích hình bạch tuộc. Cậu ăn chậm rãi, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh Sasuke sáng nay.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Cậu quay lại và suýt làm rơi đũa khi thấy Sasuke đang tiến tới.
- "Tôi tưởng cậu ghét ăn trưa với tôi cơ mà?" - Naruto nói, mắt mở to.
- "Tôi không đói." - Sasuke ngồi xuống bên cạnh, ngả người ra lưng ghế. "Chỉ là muốn tránh Sakura và Ino cãi nhau ngoài lớp."
Naruto bật cười khẽ. Cậu quen với kiểu nói lạnh tanh nhưng đầy ý khác của Sasuke rồi. Nếu không thích chỗ này, cậu ta đã chẳng biết mình trốn ở đây để tìm tới.
- "Cậu... có ghét tôi không?" - Naruto hỏi đột ngột, khiến Sasuke hơi nghiêng đầu.
- "Không." - Sasuke đáp gọn.
- "Vậy... cậu có thích ai không?" - Naruto nhìn chăm chăm vào mặt bạn, tim đập thình thịch. Cậu không hiểu vì sao mình hỏi thế, nhưng một phần trong cậu muốn biết.
Sasuke nhìn Naruto rất lâu, ánh mắt sâu và có chút gì đó phức tạp. Cậu không trả lời ngay.
- "...Có." - Cuối cùng, cậu nói.
Naruto sững người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn hỏi "Là ai?", nhưng cổ họng nghẹn lại. Và rồi, như để trốn tránh cảm xúc vừa trào dâng, cậu bật cười gượng:
- "Chắc là người may mắn lắm nhỉ, được cậu thích."
Sasuke không nói gì. Nhưng khi Naruto cúi xuống tiếp tục ăn, ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy ánh nắng ấy.
---
Chiều hôm đó, câu lạc bộ bóng rổ có buổi tập chung. Naruto là tiền đạo chính của đội, còn Sasuke là đội trưởng. Hai người phối hợp ăn ý đến mức khiến những học sinh năm nhất mới vào phải ngạc nhiên - và ghen tị.
- "Sasuke-senpai lạnh lùng quá trời mà phối hợp với Naruto-senpai cứ như tâm linh tương thông ấy..." - một đàn em lẩm bẩm.
- "Ừ thì... họ là bạn thân từ nhỏ mà."
Bên ngoài sân, Sakura và Hinata đang xem. Sakura cứ liếc về phía Sasuke, còn Hinata thì kín đáo nhìn theo Naruto. Nhưng ánh mắt của hai cô gái ấy đều không đủ để phá vỡ sợi dây vô hình đang dần siết chặt giữa hai người con trai giữa sân.
Khi buổi tập kết thúc, mồ hôi ướt áo, Naruto chống gối thở hổn hển.
- "Tôi mệt chết mất..." - Cậu rên rỉ.
Sasuke đưa cho cậu chai nước, lạnh và đầy. Naruto nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.
- "Cảm ơn. Sasuke đúng là... lúc nào cũng lặng thầm."
- "Còn cậu thì lúc nào cũng ồn ào đến phát mệt." - Nhưng giọng Sasuke không hề khó chịu. Trong mắt cậu, có gì đó dịu dàng.
---
Tối hôm đó, Naruto nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ đến ánh mắt của Sasuke khi ở vườn sau trường, đến giọt mồ hôi lăn trên cổ cậu ta khi cả hai cùng bật nhảy ném bóng. Cậu nhớ giọng nói lạnh nhưng thật gần gũi ấy.
"Cậu có thích ai không?"
"Có."
Naruto thở dài. Cậu không dám hi vọng, nhưng cũng không thể dập tắt hy vọng đó. Trái tim cậu như đang đi trên dây, chỉ một cú đẩy nhẹ cũng có thể rơi xuống vực sâu.
Nếu người Sasuke thích không phải là cậu thì sao?
Nếu là ai khác?
Nếu...
Naruto kéo chăn trùm kín mặt.
"Đừng nghĩ nữa, Naruto... ngủ đi. Mai còn đến lớp."
Nhưng cả đêm đó, cậu không thể ngủ được.
____
21:43
Th5 05-06-2025
hè roiii nên toi quay lại với cái fic bỏ từ tháng 3 đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top