Chap 4

Bấy giờ , sau cơn mưa ấy , chẳng còn ai thấy bóng dáng của hai vị thanh niên kia cả . Chẳng biết họ đang ở đâu , còn sống hay đã chết...

Điều duy nhất họ biết ngay lúc này chỉ có trận đấu dữ dội đã diễn ra mấy ngày trước và một ít đất bị dính máu của vị anh hùng trẻ tuổi kia .

Cơn mưa đã dội rửa nơi này , nó đã sạch sẽ nhưng cũng thật bi thương...

____Tại tháp Hokage____

"-Thưa sư phụ Tsunade , cả tuần nay chả thấy được một vết tích hay manh mối gì của bọn họ cả ! //Cô giọng buồn thiu nói//

-Ta cũng chẳng biết hai đứa nó ở đâu...//Bà lo lắng trả lời//

-Tại sao mọi người có thể làm như vậy với cậu ấy chứ ? Cậu ấy đã làm gì sai ?//Cô tức giận đập bàn//

-Ta cũng không muốn chuyện đó sảy ra nhưng đã quá muộn rồi...

-Có chuyện gì sao sư phụ Tsunade ? //Cô ngơ ngác hỏi//

-Tới nước này thì ta cũng không giấu ngươi nữa . Ta cũng không thể giấu ngươi mãi , hãy chuẩn bị tinh thần đi !!//Xin lỗi ngươi Naruto ta không thể giấu con bé được rồi//

-Thật ra , căn bệnh đó rất nguy hiểm , nguy cơ tử vong lại cao . Nhưng thằng bé...

-Naruto làm sao ạ ? //Cô sợ một điều gì đó kinh khủng sẽ sảy ra//

-Naruto , thằng bé...không chịu chữa trị nó

-Gì chứ ? Tại sao cậu ấy lại...

-Lúc phát hiện ra căn bệnh , đại chiến cũng đã nổ ra , thằng bé nhất quyết phải chiến đấu giúp mọi người nên không chịu ở lại chữa bệnh vì thời gian chữa rất lâu //Bà cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để nói hết sự thật ra//

-Vậy cậu ấy sẽ...

-Phải , thằng bé sẽ chết nếu như chiến đấu quá mức có thể , charka sẽ không đủ để duy trì căn bệnh lâu hơn //Bà thất vọng nói//

-Nó là thật sao ? Sư phụ không đùa con chứ ? "

Cô hoảng loạn ngồi khụy xuống , trợn tròn mắt , hai tay chống lên sàn để khỏi ngã vì phải tiếp nhận mớ thông tin này . Nó quá sốc đối với cô

"Tại sao mình không ngăn cản Naruto để cậu ấy có thời gian chữa trị ? Tại sao mình không ngăn cản trận chiến đó ? Tại sao nó lại thành ra như vậy chứ ? Tại sao mình lại yếu đuối như vậy ?..." Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô . Trên mặt cô từ khi nào trong hốc mắt lại chảy ra thứ chất lỏng mà cô thề rằng sẽ không bao giờ cho nó chảy ra nữa nhưng cố kiềm lại bao nhiêu thì nó lại trào ra bấy nhiêu. Bây giờ thì sao ? Nó đang chảy ra , thậm chí còn chảy rất nhiều là đằng khác .

Cô ngước mắt lên cầu mong một điều gì đó sẽ không phải sự thật nhưng đáp lại cô chỉ có một cái lắc đầu và khuôn mặt buồn bã của bà . Đó là sự thật , không phải trò đùa , những điều ấy làm cô suy sụp . Tuy cái lắc đầu ko nặng không nhẹ nhưng nó đã xé toạt trái tim của cô . Người đồng đội luôn sát cánh bên cô , luôn đông viên cô trong mọi tình huống , thậm chí là cứu sống cô không biết bao nhiêu lần còn hứa sẽ bên cô mãi mãi nữa chứ , vậy mà bây giờ để lại một mình cô ở nơi này...

Thật tức cười mà , những lời nói ấy cũng chỉ khiến cô thêm đau lòng khi nhớ lại nó

" Naruto , cậu là đồ thất hứa !!! "

Cô hét lên rồi lại gục mặt xuống khóc , nổi đau khi cả hai người đồng đội đều bỏ cô mà đi , cô thật sự rất đau nhưng chả làm được gì cả . Bây giờ bà chỉ có thể đứng yên nhìn cô học trò của mình đau lòng , bà không muốn ngăn , thậm chí là không thể ngăn . Bà biết , biết chứ , nỗi đau ấy cũng đã dằn vặt bà suốt một thời gian dài...

______Ở một chiều không gian khác_______________

Cậu từ từ nâng khóe mắt sau giất ngủ dài đằng đẵng chẳng biết bao lâu của mình . Ánh sáng chiếu vào mắt làm cậu khó chịu , đã lâu lắm rồi cậu mới thấy nó , thật sự vẫn chưa thể quen được .

"Đây là đâu ? Mình đang ở trên thiên đàng sao ? Nhưng sao nó lại trông quen thế nhỉ ? Đây là một khu rừng ?"Cậu thắc mắc rồi ngó ngàn xung quanh

"Thầy Iruka ? Sao thầy ấy lại ở đây ? Thầy ấy cũng chết rồi sao ? Nhưng rõ ràng lúc đó mình vẫn thấy thầy ấy còn sống mà ?" Cậu ngỡ ngàn khi khuôn mặt quen thuộc của ai đó lại xuất hiện ở đây . Vậy rốt cuộc đây là đâu ?

Cậu lại cảm thấy bất thường gì đó với cơ thể của mình . Nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn kia , cậu lại đơ người .

____Trong tiềm thức ____

"-Kurama!!!Kurama!!!

-Gì mà kêu tên ta gấp thế ? Biết đang ngủ không hả ? //Giọng cọc cằn nói//

-Xin lỗi nhưng ông có biết đây là đâu không ? Sao tôi lại ở đây ? Tại sao tôi lại thành ra thế này ? Chuyện gì đã sảy ra với tôi sao ?

-Này !!! Khoan đã , ngươi hỏi cũng chừa thời gian ta trả lời chứ , hỏi lắm thế kia ai mà trả lời cho kịp hả ?

-A haha xin lỗi nhé , tôi hơi bất ngờ một tí ấy mà //Cậu gượng cười // Vậy đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ?

-Ta mà biết thì ta làm thần rồi chứ không ở trong cơ thể ngươi đâu , nhóc con nhưng cảnh vật nơi đây thật sự rất quen thuộc

-Phải , rất quen

-Y như lúc nhỏ ngươi muốn mạnh hơn mà cả gan ăn cắp ăn cắp cuốn trục

-Đừng có trêu tôi chứ , đã là quá khứ rồi còn gì

-Có lẽ vậy

-Là sao ?

-Ngươi đúng là không biết dùng não , đây là quá khứ của ngươi

-Vậy tại sao tôi lại ở đây ?//Cậu kinh ngạc hỏi//

-Ai biết , mà không chừng ngươi có thể thay đổi cái chết của ngươi đó

-Phải nhỉ , tôi sẽ không chết , không phải chết , và cũng sẽ không để cậu ấy đi theo orochimaru

-Còn tình cảm của ngươi ?

-Chắc tôi phải từ bỏ thôi , tôi cũng không muốn ép buộc cậu ấy //Cậu buồn nhưng cũng cố gượng cười//

-Lỡ như nó cũng có tình cảm với ngươi ?

-Không , cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với tôi

-Mặc ngươi "















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top