Phần 8 Warm Christmas ( Giáng sinh ấm áp )


Chương 8: Warm Christmas ( Giáng sinh ấm áp )







Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát Naruto cũng đã lên lớp mười, học ở trường cấp ba danh tiếng gần nhất đất nước : Konoha Academy. Sự nổi tiếng của cậu giờ chẳng dừng lại ở trong trường nữa, mà đã lan ra cả thành phố, bởi thành tích học tập đỉnh cao và cả ngoại hình đẹp như ánh sáng của cậu.
Phải rồi, Naruto giờ đã lớn. Những người bạn thân vẫn ở bên cậu như thế mãi cho đến tận bây giờ. Cậu có một người bạn mới, tên là Gaara, với mái tóc màu lửa và đôi mắt xanh màu lục rất dịu dàng. Cùng Sakura, Gaara vụt trở thành người bạn rất thân của cậu, luôn quan tâm và chăm sóc cậu đầy dịu dàng và ấm áp. Dĩ nhiên rồi, giờ Naruto đã đủ lớn khôn để hiểu được cái mà tất cả bạn bè cậu đã hiểu hết từ cái đời tám hoánh nào rồi : đó là tình yêu. Cậu đã hiểu thế nào là xinh, thế nào là đẹp, đã biết bình phẩm rằng Hinata thực sự rất đẹp đôi với Kiba, đã biết huých Shikamaru một cái để dụ cậu ta mời Temari đi coi phim cùng, đã biết ngồi nghe Ino tâm sự về tình cảm của mình với Sai _ cái thằng bạn chúa là trăng hoa của cậu, giúp Tenten thức tỉnh ngọn lửa ghen tuông điên cuồng trong Neji và nhận ra rằng Sakura rất thích Gaara. Naruto cũng nhận ra là bạn bè mình đã thành đôi thành cặp hết rồi, nhanh thật là nhanh, và chỉ còn mỗi mình cậu độc thân.


Oh well, cậu không quan tâm đến điều đó mấy đâu. Rồi cậu sẽ tìm ra ý trung nhân thôi, có điều là hơi muộn một chút ấy mà. Vả lại cậu cũng đã có cảm giác với ai đâu nào. Haiz... Nói đúng ra là...cậu đã có cảm giác với một người, chỉ là cậu cứ cố tình phủ nhận đấy thôi.

Người đó...với cái tên cậu vẫn gọi do chính cậu đặt cho anh : Fuyu.

Naruto vẫn giữ thói quen hàng ngày, vào lúc năm giờ chiều sau khi tan học sẽ tới ngôi đền gần trường tiểu học cũ của mình để gặp Fuyu. Anh như vẫn mãi ở cái tuổi hai mươi, đẹp cái vẻ đẹp của một thiên sứ không phạm vào cõi trần tục, u buồn và cô độc trong ngôi đền phủ đầy tuyết trắng quanh năm. Anh là linh hồn của một cái cây. Và vì là linh hồn nên anh chẳng thể già đi về ngoại hình. Vẫn mái tóc ấy, làn da ấy, đôi mắt sâu thẳm ấy, dáng người ấy, và cả bộ quần áo màu lam ấy nữa, chẳng hề đổi thay. Anh vẫn hay gọi cậu là Dobe, vẫn tiếp đón những tiếng la um xùm của cậu, vẫn gọi cậu ngồi lên cây với mình nghe cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện ở nhà, ở lớp, về bạn bè , người thân của cậu, vẫn im lặng trầm tư nhìn lên bầu trời như xưa. Nhưng ngôi đền thì đã khác xưa...một chút. Cái vẻ tiêu điều mỗi lúc một rõ ràng hơn vì mọi vật đều bắt đầu hỏng hóc nặng nề. Cánh cửa còn lại của cửa chính cũng sắp bị long ra, kêu cót két. Giấy trên các cửa sổ rách bươm tướp, nghe rõ tiếng rít của gió luồn qua những chấn song mục nát, hoà vào tiếng gỗ mòn đang ngỳa một ọp ẹp hơn, dần dần xụp xuống. Những thân cây vẫn xác xơ và dường như to hơn theo năm tháng. Chỉ riêng con đường đầy lá khô chưa hề quét dọn thì vẫn vậy. Thế nhưng, dù cái vẻ tiêu điều có nhiều lên bao nhiêu, ngôi đền vẫn giữ vẹn nguyên cái sự tĩnh lặng thanh bình riêng của nó mà không có nơi nào Naruto tìm thấy được. Cái sự yên bình ấm áp ấy cậu cảm nhận được từ cái tĩnh lặng của ngôi đền, nhưng cũng còn vì một lí do khác nữa mà cậu cứ cố phủ nhận hoặc không bao giờ dám chắc : đó là ở nơi này có anh. Ừ, anh _ Fuyu ấy. Cậu vẫn giữ thói quen trong những phút lặng im ngồi ngắm anh suy tư. Nhưng giờ đã khác xưa. Bởi vì mỗi khi như vậy, trong vô thức, khuôn mặt cậu ửng hồng lên và khoé môi khẽ hé nụ cười. Để rồi khi anh bất thần quay lại, cậu lại cuống cuồng quay đi, tim đập chân run, khuôn mặt đỏ bừng, mặc cho anh nhướn mày nhìn cậu ra chiều khó hiểu lắm.

Cái đó...con gái người ta hay gọi là gì ý nhỉ... ? *khúc khích cười*

Giáng sinh lại sắp đến rồi. Như mọi năm, cậu lại bị cả đám bạn bè và fan hâm mộ hỏi xem năm nay thích quà gì. Naruto luôn thân thiện với mọi người mà. Đừng bau kín lấy cậu là được, cậu nhận quà tuốt. Bởi vì mấy thứ quà đó cái nào cũng rất đẹp và ngon ( cậu thích được tặng đồ ăn mà lị :D ). Giống hệt như mọi năm, năm nay Naruto chỉ ngắn gọn : cứ ngon và ấm là ổn ấy mà ! Cậu vốn không thích cầu kì, đơn giản thì hay hơn. Nhưng năm nay có một điểm khác so với mọi năm, đó là...

– Iruka_san ! Cha dạy con đan khăn đi !

Lời yêu cầu bất ngờ của cậu con trai làm Iruka tí nữa thì té khỏi ghế vì giật mình :

– Đan khăn ? Tại sao con lại muốn học đan khăn ?

– Thì cha cứ dạy con đi mà ! _ Naruto nằn nì.

Vẻ ngạc nhiên khó hiểu dần biến thành một cái nhìn đầy ẩn ý. Iruka mỉm cười liếc nhìn cậu con trai :

– Con định tặng quà giáng sinh cho ai thế Naruto ?

– Er...sao cha biết ? _ mặt Naruto đỏ bừng.

– Cha là cha của con cơ mà ! Đan cho Gaara à ? _ Iruka mỉm cười hiền hoà.

Cậu ngồi thụp xuống, mặt đỏ ửng, lắc lắc đầu, lí nhí :

– Không ạ ! Con đã mua tặng Gaara một sợi dây chuyền hộ mệnh và đã mua cho Sakura một đôi găng tay rồi. Con...con đan tặng...Fuyu...

Chả hiểu thế nào mà tự nhiên Iruka lại bật cười vô cùng thích thú. Naruto _ vẫn đỏ mặt _ nhưng mắt thì mở tròn xoe :

– Iruka_san ! Cha cười gì vậy ?

Vẫn cười vô cùng thích chí, Iruka trả lời :

– Cha đoán không sai mà ! Ahahahaha...

– Đoán gì kia ạ ?

– Con thích Fuyu ! _ Iruka nháy mắt nhìn Naruto, vẫn cười rất thích thú.

Mặt cậu đỏ rực lên màu cà chua chín, ngay lập tức cậu đứng bật dậy, kêu lên :

– Cha ! Cha nghĩ lung tung gì thế ? Con...chỉ là con thấy anh ấy sống trong ngôi đền đó thì lạnh nên mới tặng khăn. Làm sao mà...làm sao mà con thích anh ấy được chứ ? Anh...anh ấy cứ suốt ngày gọi con là Dobe. Con ghét anh ấy nhất ! Con...con...

– Được rồi ! Được rồi ! _ Iruka giơ tay lên ngăn lại dòng âm thanh đang ào ào tuôn như nước lũ ra từ cậu con trai đang vô cùng mất bình tĩnh của mình _ Cha sẽ dạy con đan khăn ! Ngồi xuống đây đi nào !

Cậu hậm hực ngồi xuống bên cạnh Iruka. Chăm chú nhìn theo những mũi đan của cha, cậu nhanh chóng quên đi sạch bách mọi sự bối rối. Cha thật là giỏi quá chừng ! Cái gì cũng giỏi. Nhưng chính Iruka _ trong lúc cậu đang vô cùng tập trung cao độ, lại mỉm cười mà nói, không quay lại nhìn, một cách đầy ngụ ý :

– Nhưng...thích hay ghét...điều đó chỉ có trái tim con rõ nhất thôi, đúng không Naruto ?

Khuôn mặt cậu lại đỏ ửng lên, nhưng cậu không cãi lại, chỉ cúi xuống hí húi đan, lòng đã rối lại càng thêm rối.

~*...*~

Giáng sinh đã tới.

Sau buổi đi chơi với đám bạn, tặng quà giáng sinh cho mọi người xong đâu vào đó, Naruto cáo việc về nhà trước. Hôm nay Iruka_san đi chơi với Kakashi_sensei. Hông biết giờ hai người đang làm gì nhỉ ? Nghĩ đến đó mà Naruto bật cười. Cũng chả có thời gian nữa, cậu cũng phải đi thôi, trước khi cái lũ bạn cậu nổi hứng rẽ vào nhà cậu chơi. Bỏ hộp quà có vỏ bọc màu lam vào túi, Naruto chạy vội ra ngoài.

Hôm nay tuyết rơi dày hơn mọi ngày. Dù vậy, có vẻ như ngôi đền cũng biết hôm nay là một ngày lễ trọng đại nên không khí trong ngôi đền cũng bừng sáng hẳn lên. Gió nhảy múa, đùa nghịch với những chiếc lá khô. Những bông tuyết dường như cũng phát sáng, đẹp y như những bông tuyết trong cái lần Luffy chia tay chiếc thuyền Merry Tiến lên vậy. Những thân cây khe khẽ đung đưa. Và cảm giác ấm áp kì lạ đã chào đón Naruto ngay từ cổng ngôi đền.

– Đến rồi đấy à Dobe ?

Ngay lập tức, mắt Naruto quắc lên. Cậu nhìn về phía cái cây quen thuộc mà la om tỏi :

– Bảo bao nhiêu lần rồi ? Em không phải Dobe ! Cái đồ Teme Fuyu đáng ghét ! DX !

– Suốt ngày cứ tự dẫn xác đến đây, không phải Dobe thì là cái gì ? _ Fuyu ngó lơ sang chỗ khác, cái giọng trầm trầm tỉnh rụi của anh nghe đầy phiền hà và châm chọc.

– Ya ! DX ! Người ta thích đến thì kệ người ta ! Đã bảo là thích tới đây vì nơi này yên tĩnh mà. Dobe cái gì chứ ? Đáng ghét ! DX

Fuyu tựa người vào thân cây, nhếch miệng cười tỉnh bơ :

– Thế nên mới bảo là ngốc !

– Er...Đáng ghét ! Anh...cái đồ... DX DX... _ Naruto tức xì khói, nhảy loi choi mà không biết phải làm gì. Đáng ghét quá đi mất ! Thế này mà Iruka-san bảo cậu thích anh ta ư ? Có mà trời sập.

Nhưng rồi tiếng Fuyu lại cất lên :

– Thôi ! Lên đây ngồi đi !

Anh nhích người sang bên, vỗ tay xuống chỗ ngồi ngay cạnh mình. Naruto thoáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu thấy anh chủ động kết thúc trận đấu khẩu một cách chóng vánh như vậy. Và cũng đã lâu lắm rồi, anh mới gọi cậu ngồi bên cạnh mình trên cây. Bỗng nhiên, niềm vui khó diễn tả ấy trào lên trong cậu. Thế là cậu toe toét leo lên cây, sung sướng ra mặt.

– Hôm nay là giáng sinh phải không ? _ Fuyu bất ngờ hỏi nhưng mắt nhìn về hướng khác.

– Anh cũng biết sao ? _ Cậu tròn mắt nhìn anh ra chiều rất ngạc nhiên.

– Gió nói với tôi thế. ( Fuyu có khả năng giao tiếp với gió ) _ anh vẫn tiếp tục ngó nhìn sang hướng khác _ Vậy giáng sinh là cái gì ?

Naruto vui vẻ giải thích :

– À...cái này là một ngày lễ bắt nguồn từ những người đi teo Đạo Thiên chúa. Anh không cần để ý đến cái Đạo ấy đâu, quan trọng là vào những ngày này _ tức là ngày 24 tháng 12 và rạng sáng ngày 25 tháng 12 _ người ta gọi là Giáng sinh, những người đi theo Đạo thường tặng quà cho nhau. Phong tục này rất hay và có ý nghĩa nên bắt nguồn từ những người đi theo Đạo thiên chúa, bây giờ thì bất kì ai trong dịp này cũng có thể được tặng quà hoặc nhận quà _ gọi là quà giáng sinh.

– Thế sao ? _ bỗng nhiên giọng Fuyu trở nên trầm trầm.

– Neh Fuyu... _ tiếng cậu bất ngờ gọi giật.

Anh quay lại. Và rồi, đôi mắt màu đen mở ra rất ngạc nhiên khi cậu chìa ra trước mắt anh một cái hộp được bọc giấy màu lam có một cái nơ đỏ ở giữa và toe toét cười :

– Chúc Fuyu một giáng sinh vui vẻ !

Anh như chết lặng đi, nhìn cậu trân trân không chớp mắt. Cậu dường như không để ý đến biểu hiện của anh, tiếp tục vui vẻ :

– Na...na...! Để em mở ra cho Fuyu xem hen !

– Để đó ! Tôi làm được ! _ Anh cất tiếng mà chả biết mình nói gì.

Huơ tay trong không gian, một bàn tay vô hình kéo chiếc nơ ra. Lớp vỏ bọc bên ngoài đang được bóc dần. Cậu háo hức nhìn về phía chiếc hộp, dường như chỉ mong anh bóc thật nhanh. Và rồi, anh lôi ra từ trong chiếc hộp một dải vải dày, mềm, ấm, cũng màu xanh lam sậm giống như màu áo anh. Cậu cười hì hì, gãi đầu gãi tai, mặt hơi đỏ :

– Em tự đan đấy. Cha Iruka dạy và cha nói anh hợp với tông màu này. Không đẹp lắm, ha ? Nhưng em đã chọn loại len ấm nhất đó.

Anh cứ nhìn cậu mãi, rồi cúi nhìn cái khăn đang lơ lửng trong không gian, không nói. Cậu nhanh nhảu cầm lấy chiếc khăn :

– Để em quàng cho !

Có lẽ anh đang tự hỏi mình rằng cậu sẽ quàng cái khăn cho anh ra sao đây ? Khi mà...cậu hoàn toàn không thể chạm vào anh được. Nhưng rồi...ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên. Naruto nhanh nhẹn đứng lên trên cành cây, quàng chiếc khăn quanh cổ cây và thắt lại như là đang thắt khăn ấm cho một người thực sự. Đầy vui sướng, cậu quay lại nhìn anh :

– Neh ! Anh nói anh là linh hồn của cái cây này nên em đã căn đúng vòng tròn của thân cây để đan khăn đấy. Anh thấy ấm không ? Ở đây rất lạnh, có cái này vào sẽ ấm hơn nhiều lắm á ! ^^

Anh đang lặng đi, thực sự. Bởi cái cảm giác ấm áp xác thịt đã quá lâu chưa gặp nơi cổ mình, bởi ngạc nhiên, bởi ngỡ ngàng, bởi hạnh phúc quá đỗi ? Anh không biết nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ có cậu mà thôi : một cách cẩn trọng cậu ngồi xuống, mái tóc vàng bay tung trong cơn gió nghịch ngợm, cái miệng vẫn đang nhoẻn cười và đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Cảm giác hạnh phúc ấy thực sự lại quay về trong anh, vẹn nguyên như thể anh đang sống lại năm trăm năm trước. Vẫn là khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy,... anh đã tưởng rằng anh sẽ mãi căm hận hình hài này hoặc sẽ chỉ là sự tha thứ đầy thương hại. Nhưng cảm giác này...nó cứ dần dần trở lại trong anh...từng chút từng chút một, khiến anh không thể nào mà căm ghét cho được. Cái cảm giác đó, nó vẫn vẹn nguyên như thế...cho dù cái cách mà con người ở hiện tại đem nó đến cho anh...thật khác.

Phải chăng là anh đã không kìm nén được cảm xúc của mình, để rồi bật lên thành tiếng nói khi cậu ngồi yên vị xuống chỗ ngay bên cạnh :

– Anh...rất muốn được chạm vào Naruto...

Cậu giật thót một cái quay lại nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng lên và tim đập loạn nhịp. Anh vừa xưng hô như thế nào với cậu vậy ? Anh vừa gọi tên cậu phải không ? Và...anh vừa mới nói gì cơ... ? Cậu có nằm mơ không vậy ? Fuyu dường như cũng khổ sở với những gì mình vừa nói ra. Khuôn mặt anh cũng đỏ rực lên, cố đưa mắt nhìn đi hướng khác trong khi đưa tay che miệng, cố gắng ngăn khuôn mặt mình đang mỗi lúc một đỏ hơn nữa. Cậu sẽ nói gì với anh đây ?

Bất chợt, tiếng cậu cất lên :

– Thế này được chưa ?

Anh quay lại, nhìn cậu ngỡ ngàng. Cậu đang ngồi ở đó, ôm lấy thân cây, khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng và đôi môi hồng thì mím chặt. Cậu không quay lại nhìn anh.

– Naruto...

– Ngốc quá ! Hỏi gì nữa ? _ tiếng cậu lại vang lên có một chút hờn giận nhưng đầy thẹn thùng, cậu vẫn không quay lại _ Em đang ôm Fuyu đây này !

Và...không có một tiếng nói nào được cất lên sau đấy nữa. Giáng sinh an lành, gió thổi vi vu, mang nụ cười thầm kín của anh và cậu vào trong ngôi đền, rồi lên cả bầu trời cao kia nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: