Phần 6 Người được gọi là FUYU


hương 6 : Người được gọi là FUYU




Naruto bắt đầu học lớp một ngày sau, rồi lên lớp hai, lớp ba và học đến hết tiểu học. Trong suốt năm năm ấy, cậu không quay lại nơi đó một lần nào nữa. Có thể vì cậu vẫn còn thấy sợ. Nhưng nỗi ám ảnh về người con trai tóc đen ánh xanh ấy cứ đi theo cậu mãi. Và cả cái ngôi đền phủ đầy tuyết trắng ấy nữa. Tại sao ? Đó không phải là lần đầu tiên cậu tới đó ư ? Tại sao cậu vẫn thấy nó thật là quen, giống như cậu đã từng tới nơi đó rồi _ trong cái kí ức của cậu _ nhưng cậu không thể nhớ nổi. Không ai biết về ngôi đền ấy trừ cậu, kể cả Kiba là cái thằng không còn lạ bất kì một xó xỉnh nào cũng không hề biết.


Phải chăng...cậu đã nằm mơ...


Naruto tốt nghiệp tiểu học và bắt đầu theo học ở một trường cấp hai danh tiếng cách trường tiểu học không xa. Nỗi sợ hãi thuở bé con giờ đã không còn trong cậu nữa, cậu đã học lớp bảy rồi. Thế nhưng cậu vẫn không ngừng bị ám ảnh về ngôi đền hoang vu, và người con trai ấy. Nỗi ám ảnh ấy đã trở nên nhiều tới mức, cậu cứ hễ đi qua ngôi đền nào là lại thấy bóng của ngôi đền hoang vu ấy hiện ra, đi qua người con trai nào có mái tóc đen ánh xanh cũng phải nhìn mặt một lần.


Và Naruto đã quyết định trở lại nơi ấy, vào một ngày mùa đông.


Trời rét căm căm, có lẽ còn lạnh hơn cả cái lần đầu tiên cậu đến đây. Tuyết rơi dày, phủ kín mặt đường. Những thân cây xác xơ, khẳng khiu vươn lên bầu trời, in những vệt sậm màu lên cái nền trời vốn dĩ đã quá ảm đạm.


Từ con đường trước cổng ngôi trường tiểu học nhìn lên, Naruto bắt đầu bước tới trước, hướng vào màn sương dày đặc. Cậu cứ đi mãi, đi mãi. Cái lạnh thấm vào da thịt cậu, dù cậu đã mặc những bốn lớp áo bông. Đôi mắt xanh hơi mờ đi. Cậu đã đi bao lâu rồi ấy nhỉ ? Sương đang phủ trên mi mắt cậu. Rõ ràng là cậu đã đi qua màn sương. Vậy còn ngôi đền thì sao ? Naruto đưa ánh mắt kiếm tìm. Chỉ có tuyết phủ trên những cành cây khô, cùng với gió. Và lớp sương mờ mờ ảo ảo bay lơ lửng. Không thấy ngôi đền đâu cả.


Vậy thì có lẽ...đúng là cậu đã mơ...


Nhưng rồi, một cơn gió cực mạnh ào qua. Những bậc thang bằng đá mòn nhẵn hiện ra trước mắt Naruto. Và cả cái cổng đền màu đỏ sậm, đã gần như chuyển thành đen cũng hiện lên trước mắt cậu. Cậu mừng rỡ, bước lên những bậc thang. Đúng rồi ! Đúng là ngôi đền này ! Chính là nó _ với con đường dẫn vào trong đầy lá khô chưa hề quét dọn, cánh cửa gỗ giờ đã bị long hẳn một bên, và những thân cây thì như to hơn, phủ đầy những tuyết trên những cành khẳng khiu. Có chăng, nơi này trở nên khác đi vì trông nó còn hoang vu và tiêu điều hơn trước.


Vậy mà...sao Naruto lại thấy nơi này quen thuộc đến vậy ?


– Lại là cậu đấy à ? _ giọng nói trầm đều vang lên làm Naruto giật mình quay đầu lại.


Là người con trai ấy. Naruto ngạc nhiên lắm. Bởi vì dường như suốt năm năm qua, anh...hình như chưa hề tăng thêm một tuổi nào. Vẫn là mái tóc đen ánh xanh dựng lên khó hiểu, đôi mắt đen thăm thẳm nổi bật trên gương mặt điển trai, và vẫn là chiếc áo màu lam sậm mỏng manh ấy, không hề thay đổi. Anh ngồi trên một cành cây của một cây đại thụ lớn, hướng ánh nhìn bâng quơ về phía cậu, tỏ vẻ rất hững hờ :


– Tôi tưởng đã từng nói với cậu không nên quay lại đây rồi chứ ? Lần này tôi sẽ không cứu cậu nữa đâu.


Tự nhiên Naruto lại thấy mặt mình đỏ ửng lên. Đúng rồi ! Lần ấy anh ta đã nói vậy. Thế nhưng mà...


– Cảm...cảm ơn vì lần đó đã cứu em...! Nhưng...xin lỗi..._ Naruto vò vò vạt áo _...chỉ là....em muốn xác minh lại rằng...liệu em có nằm mơ hay không ?


Rõ ràng Naruto không hề nhận ra đôi mắt đen kia đang mở lớn hơn một tí chút, và hàng lông mày của người con trai đang nhướn cao hơn.


– Vậy tại sao không để cho nó chỉ là một giấc mơ ? _ giọng chàng trai có vẻ trở nên quan tâm hơn.


Naruto bật cười ngây ngô, gãi đầu, để lộ một chút ánh sáng thoát ra từ đôi mắt xanh trong veo :


– Không hiểu sao...em luôn thấy tất cả đều rất thật...thật đến mức mà em không thể nghĩ đó là mơ được...!


Và lần này Naruto ngẩng lên, cậu chạm phải ánh mắt ngạc nhiên và cái nhìn sâu thẳm của người con trai tóc đen hướng về phía mình. Ánh mắt ấy, giống như đang cố gắng nhìn xuyên qua trái tim cậu, thấu suốt tâm can cậu, làm cậu vừa ngượng vừa sợ. Naruto vội vã cúi xuống :


– Vâng...em xin phép đi đây ạ !


– Khoan đã ! _ tiếng của người con trai ấy cất lên lần nữa.


Naruto lại ngạc nhiên nhìn lên, càng thấy ngạc nhiên hơn khi anh ra hiệu cho cậu về phía chỗ ngồi ngay bên cạnh mình và nhìn cậu với đôi mắt tỉnh bơ :


– Lên đây ngồi !


Đôi mắt xanh mở tròn ngơ ngác, cái đầu Naruto nghiêng nghiêng sang một bên. Rõ ràng cậu đang tưởng cậu nghe nhầm :


– Được ạ ?


– Không phải cậu đã đến đây rồi sao ? Tìm hiểu thì cũng phải tìm hiểu cho ra trò ra trống chứ !


Chàng trai nhướn mày nhìn Naruto, tiếp tục đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Naruto thấy hơi hơi khó chịu bởi cách ra lệnh hách dịch của anh ta, nhưng chả hiểu cậu đào đâu ra sung sướng để mà toét cười, vội vã trèo tót lên cây, ngồi ngay xuống bên cạnh người con trai ấy.


Từ vị trí đang ngồi, Naruto có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi đền. Ngôi đền không lớn lắm, với mái ngói thủng lỗ chỗ, phủ đầy tuyết trắng. Những thân cây cao lêu nghêu với nhưng cành ngang dọc, cũng đầy tuyết, dường như đang cố che giấu đi ngôi đền. Những bậc đá mòn nhẵn trơn trượt, con đường dài, thưa thớt những mảng trống vừa được gió tiện tay quét đi một chút những chiếc lá khô quắt.


– Tại sao anh lại ở một nơi như thế này ? _ Naruto ngạc nhiên nhìn sang người con trai tóc đen, không hề để ý rằng từ nãy đến giờ anh đã luôn im lặng.


– Vì đây là nhà của tôi ! _ Chàng trai nhìn về một hướng vô định nào đó trên nền trời xám xịt.


– Nhưng nó quá tồi tàn ! Tại sao anh không mua một căn nhà mới ? Ở đây mùa đông sẽ rất lạnh. _ Naruto nhìn quanh, gật gù với khẳng định của mình.


– Tôi không thể đi đâu hết ! Đây là nhà của tôi ! _ Một cách hờ hững anh đáp lại, như thể anh đã nghe câu hỏi này quá nhiều lần.


Naruto liếc nhìn sang anh, tỏ vẻ bực bội lắm. Thật là...ương bướng mà ! Sao anh ta không chịu nghĩ đến sức khoẻ của mình thế nhỉ ? Đến cả bộ quần áo cũng mỏng thế kia ! Khoẻ mấy thì khoẻ cũng nên mặc áo ấm vào chứ !


– Anh thật hết nói mà ! _ Naruto cởi chiếc áo khoác ngoài ra, đưa về phía cái kẻ ương bướng bên cạnh _ Anh mau mặc tạm cái này vào đi ! Trời đang rất lạnh, anh sẽ bị ốm đó !


Người con trai ấy quay lại nhìn Naruto, lần này vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt anh, như thể đang nói rằng lần đầu tiên anh nghe thấy những lời đó. Anh cứ nhìn cậu mãi thôi ! Giống như tìm lại một hình bóng nào đấy trong cậu. Nhưng anh tìm không được. Cậu cứ tròn xoe mắt nhìn lại anh. Mái tóc óng ánh vàng bay bay, rực rỡ như ánh nắng mặt trời _ thứ mà đã quá lâu rồi anh không tiếp xúc. Và thế là anh bật cười, một nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt và đôi mắt ảm đạm, làm cho anh càng trở nên đẹp trai một cách kì lạ. Cậu vẫn cứ ngác ngơ, cảm thấy quê độ sao đó ! Và khuôn mặt cậu ửng hồng, ngượng ! Sao chứ ? Anh ta đang cười giễu cậu vì cậu nhẹ dạ, cả tin, quá tốt bụng à ? Ừ ! Sao cũng được ! Thà vậy còn hơn là thấy anh ta chết cóng.


– Anh...anh cười cái gì chứ ? Mau khoác áo vào đi !


Cậu tung chiếc áo lên, phủ vào tấm lưng anh. Nhưng cậu bỗng hoảng hốt, đôi mắt xanh mở to bàng hoàng, khi chiếc áo xuyên qua anh như chưa hề chạm phải, phủ xuống cái cành cây. Cả cơ thể của anh tuởng như mờ đi, tan trong gió, trước khi sậm màu trở lại trước mắt cậu như ban đầu. Naruto trừng trừng nhìn về phía người con trai, hơi lùi lại vì sợ hãi. Dường như anh chỉ đợi có vậy, đợi sự sợ hãi trên gương mặt cậu, để anh có thể giải thích cho cậu nghe về cái cười ban nãy, và khuôn mặt anh cứ tỉnh bơ như không. Anh cười. Rõ ràng cậu đọc được hàng đống cảm xúc đang dồn xuốg trong đôi mắt anh.


– Tôi là linh hồn của cái cây này ! Linh hồn của chính cái cây này, ở đây, canh giữ ngôi đền !


Anh hướng đôi mắt nhìn về phía xa, đưa nó trở lại màu sắc ảm đạm và u buồn như lúc đầu.


– Tôi nghĩ cậu biết bao nhiêu đó là đủ rồi đấy ! Giờ thì cậu hãy đi khỏi đây đi !


– KHÔNG ĐƯỢC !!!


Naruto bất ngờ hét lên làm anh giật mình. Đôi mắt xanh của cậu đanh lại, đầy quyết tâm, hai bàn tay nắm thành nắm đấm, sự quyết tâm ngùn ngụt bốc ra từ cậu.


– Nếu anh là linh hồn thật sự, chắc chắn anh đã sống ở đây rất lâu rồi ! _ giọng Naruto háo hức _ Em sẽ đến đây nhiều hơn ! EM hứa đó !


Khuôn mặt Naruto trở nên sáng rỡ, đôi mắt long lanh và cái miệng toét nở ra đầy sung sướng. Anh...dường như không tin vào những gì cậu đang nói, tỏ ra vô cùng ngờ vực :


– Cậu không bỏ chạy ? Cậu không thấy sợ ?


– Tại sao chứ ? Anh có biết là gặp được một linh hồn khó khăn thế nào không ? – Cậu quay nhìn anh đầy phấn khích _ Vả lại...em cũng thấy nơi này rất quen thuộc, mà không thể giải thích tại sao lại thấy nó quen thuộc. Anh đã sống ở ngôi đền này, có lẽ anh sẽ giúp được em.


Cậu lại toe toét cười, không ngần ngại nói ra hết.


– Vậy nếu tôi không giúp cậu ? _ giọng của anh cố tỏ ra là anh đang hờ hững.


– Chả sao cả ! _ Cậu đáp lại không do dự _ Em vẫn muốn đến đây chơi ! Không phải là anh đang cô đơn sao ? Điều đó hiện rõ trong mắt anh kìa !


Naruto lại tiếp tục toe toét, khoe ra hàm răng trắng trong cái nụ cười khoe hàm đặc trưng. Cậu không biết anh đang nhìn cậu mãi, nhìn cậu không chớp, sững sờ có, ngạc nhiên có, choáng váng cũng có. Anh cứ lặng ở đó, giống như không thể ngờ được cái cảm giác ấy lại quay trở lại với bản thân mình _ cảm giác ấm áp như khi được sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời. Lùa tay vào mái tóc, anh khẽ thở dài trước khi nở một nụ cười kín đáo. Haiz...anh chịu thua cậu rồi...


– Đúng là Dobe ngốc !


– Neh ! Em không ngốc nhá ! _ Cậu gào lên bên tai anh, rõ ràng anh cố tình nói lớn một chút để cậu nghe thấy _ Nhưng anh tên gì vậy ? Em là Naruto !


– Tôi không nhớ ra tên của tôi ! _ Anh chậm rãi _ tôi đã quên nó lâu rồi !


Cậu trở nên suy tư, nghĩ ngợi, trước khi reo lên :


– Vậy em sẽ gọi anh là Fuyu nhé ! Được không ?


– Fuyu ? _ người con trai quay lại nhìn.


– Mùa đông ! Không phải sao ? Em gặp anh vào mùa đông, và nhìn anh cũng y như mùa đông ấy ! _ Naruto cười tinh nghịch.


Anh thở dài lần nữa, tỏ ra phiền lắm, nhìn cậu, khẽ lắc đầu :


– Được rồi ! Cứ gọi thế đi !


– Yatta !!! Lần sau em được đến đây nữa chứ !


– Tôi không mấy khi chào đón những đồ Dobe ngốc ! Nhưng cậu là ngoại lệ !


– FUYU QUÁ ĐÁNG !!! EM KHÔNG NGỐC !!! TEME !!!


Tôi đã tưởng mình được gặp lại em sau 500 năm, để tìm lại cái tên và được biến mất. Nhưng...hình như tôi đã nhầm...Đây không phải là em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: