Phần 4 Kí ức trong mưa
Chương 4 : Ký Ức Trong Mưa
Ngày x Tháng y năm z+5
Khi thế gian chìm vào trong bóng tối của màn mây nhuộm xám bầu trời, khi cơn gió buốt giá cứ thổi hoài không dứt, cuốn bay những chiếc lá khô cô độc...
Mưa rơi...
Mưa, buồn bã, lặng lẽ tuôn rơi. Và vạn vật vẫn vẹn nguyên thinh lặng. Chỉ có tiếng mưa rào rạt hoà vào tiếng gió cô đơn. Mưa, tô lên bóng tối một màu trắng xoá u huyền, mờ nhạt.
Anh ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ ngắm nhìn mưa rơi. Bật cười trong vô thức, anh khẽ lắc đầu. Hôm nay cũng vậy, chẳng có chút thay đổi nào, anh vẫn không thể thoát khỏi những nghĩ suy về cậu _ người mà anh yêu thương.
Mưa vẫn đang rơi, ào ào như trút nước...
Gióng như nỗi nhớ ào về trong anh...
Naruto...
Anh nhớ mái tóc màu nắng lấp lánh trong ánh mặt trời ấy, nhớ đôi mắt màu trời trong veo vô tư lự ấy. Anh nhớ nụ cười toả rạng ánh sáng ấy, và tiếng cậu gọi anh đầy vui sướng và háo hức khi nhìn thấy mưa rơi ngoài kia : " Sasuke ! Nhìn kìa ! Mưa rồi !"
Anh đưa tay hứng lấy những giọt nước lạnh giá, hứng lấy mưa...Tự hỏi mưa ngoài kia hay là mưa trong trái tim anh...
Anh đã cố xoá đi trong tim hình bóng ấy, anh đã cố chôn sâu trong trái tim mình tất cả những gì thuộc về con người ấy _ chính cậu. Anh lao mình vào nhiệm vụ, anh đã làm việc đến kiệt sức để có thể quên đi hình ảnh của cậu, để đêm về anh sẽ chết đi trong giấc ngủ mỏi mệt, để không phải mơ về cậu. Nhưng...cứ mỗi khi màn mưa giăng kín cả bầu trời, khi màu trắng của những cơn mưa phủ kín không gian, trái tim anh lại quặn lên. Những kỉ niệm về cái thuở xa vắng mà anh đã cố chôn vùi lại vội ùa về trong anh như nước lũ...như thể khao khát tìm kiếm hình ảnh cậu đâu đây.
Bóng tối phủ kín căn nhà rộng mênh mông, mênh mang nỗi buồn nhớ về một ai đó. Anh ngập ngụa trong dòng kí ức và những chén rưọu cứ rót hoài không dứt. Mưa đang rơi, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Tiếng gió vẫn u u buồn bã.
...
– Sasuke ! Trời đang mưa kìa ! _ Tiếng của cậu vang lên trong không gian làm anh ngẩng mặt lên.
Cậu đang ngồi kia, ngay trước mắt anh, mái tóc vàng bay trong gió, đôi mắt xanh mơ hồ lơ đãng nhìn ra phía ngoài, và trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười đẹp xinh thuở nào. Anh khẽ mỉm cười, ngạc nhiên quá đỗi, đến mức không biết phải nói sao. Cậu vẫn đang ở trước mặt anh đấy thôi, đâu có biến mất. Vậy là anh vừa mới thức dậy khỏi một giấc mơ kinh khủng phải không ?
– Ừ ! Mưa rồi ! _ Anh trả lời lại cậu, mắt cũng hướng ra ngoài mưa.
– Cậu sao thế Sasuke ? Nhìn cậu kì quá đó ! _ Cậu bất thần xuất hiện ngay trước mắt anh và những ngón tay cậu khẽ chạm lên khuôn mặt anh đầy quan tâm.
Sự ấm áp cũng vẫn vẹn nguyên như thuở nào, khi bàn tay ấy chạm vào anh. Anh nắm lấy cổ tay cậu, để bàn tay cậu áp vào má mình, nhắm mắt lại, chỉ thoáng thấy khuôn mặt cậu ửng đỏ lên và tiếng cậu kêu khe khẽ :
– Sasuke...?!
Trái tim anh một lần nữa lại quặn lên đau đớn. Và nỗi nhớ da diết trong anh đang hối thúc anh mở bừng mắt ra, kéo cậu lại trong lòng mình. Anh muốn mãi ôm cậu thế này, mãi ngắm nhìn cậu thế này, mãi ở bên cậu...giống như thế này. Khuôn mặt cậu đổi màu cà chua, đôi mắt tròn xoe cụp xuống đầy thèn thùng. Cậu cũng vùi đầu vào trong tay anh.
– Đừng rời xa tớ, Naruto... _ anh xiết chặt lấy cậu trong vòng tay, thầm thì lời van xin ấy.
Tiếng cậu bật cười thật nhẹ :
– Cậu nói gì vậy Teme ngốc ? Tớ vẫn đang ở bên cậu mà...
...~
Và cậu tan biến trong không gian, biến mất khỏi vòng tay anh, mang theo cả cảm giác ấm áp yên bình, và để lại sự tĩnh lặng u huyền cho căn phòng tối.
Mưa vẫn đang rơi kia....
Anh thẫn thờ, lặng đi ở đó...
Anh không biết phải nói gì, không biết phải làm gì, chỉ bật cười, nhạt nhẽo như thể mình vừa phát hiện ra một điều gì đó quá sức hiển nhiên. Anh không phát hiện ra, anh đã quen rồi.
Rằng anh đang mơ...
Rằng cứ mỗi khi mưa rơi, bóng hình cậu lại hiện về trong anh, hiển hiện như thực. Cậu đâu có còn trên thế gian này nữa, cạu đã đi xa rồi, quá xa rồi... Làm sao có thể trở về bên anh được... ?
Cảm giác tắc thở ấy đang tràn lên trong anh. Cho dù anh vẫn biết đó mãi mãi chỉ là kí ức, nhưng tại sao khi hình bóng cậu tan đi, anh lại vẫn thấy đau đến nhường này ?
Và khi cái đầu đang muốn nổ vụn, anh lao ra ngoài mưa...
Sấm chớp nổ đùng, xé rách toạc màn mây, mưa rơi dữ dội hơn, gió hung hăng như muốn quật ngã anh xuống. Anh vẫn cứ lao đi trong mưa, nước mắt anh hoà với nước mưa, mạn chát. Cơ thể của anh đang gào thét anh dừng lại, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục lao đi trong khi cơn gió quất những hạt nước dọc ngang. Và rồi anh đổ gục khi đang chạy vào rừng. Sấm nổ trên cao mà ngỡ như trái tim anh đang nát vỡ. Anh xiết lấy đất ẩm thật chặt trong tay, cả người anh rung lên. Để rồi sau đó tất cả vỡ oà trong mưa, trong tiếng sấm rền vang và cả tiếng anh hét lên đau đớn :
– NARUTO !!!!!!!!!!!
Trong tiếng hét của anh là tên cậu, trong tiếng hét của trái tim bị thương này là tên của cậu. Dòng chidori trong tay anh điên cuồng tàn phá mọi thứ trước mắt. Cánh tay anh quạt đổ tất cả mọi thứ, bật máu. Tại sao ? Tại sao cậu lại đỡ cho anh cái chết ấy ? Tại sao cậu lại cố gắng cứu anh cho dù anh là một thằng phản bội khốn kiếp ? Để rồi giờ đây chính anh đang đuổi theo cậu trong kí ức của chính mình, trong mưa. Đáng lẽ ra, trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi anh ở bên cậu, anh không nên ngăn bản thân mình chạm vào mái tóc ấy. Đáng lẽ ra anh không nên ngăn bản thân mình cười với nụ cười ấy. Đáng lẽ ra anh không nên ngăn mình ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi kia và nói rằng anh yêu cậu rất nhiều. Để rồi giờ đây anh đang hận chính mình đã không thể rũ bỏ được hận thù và lòng kiêu hãnh mà giữ cậu bên anh, khiến cậu cứ mãi đuổi theo anh, và rồi mãi mãi biến mất trong đêm mưa ấy, chỉ để kéo anh trở về. Anh đã ngỡ rằng đó không phải là sự thật, anh chỉ đứng đó bàng hoàng nhìn cậu tan đi như muôn hạt cát lấp lánh trong mưa và nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng anh không mơ !!! Và giờ đây anh chỉ có thể thét gọi tên cậu trong nỗi nhớ da diết, trong cơn mưa dai dẳng không dứt. Anh đã cố tình làm thật nhiều nhiệm vụ kinh khủng, để có thể tự giết bản thân mình, nhưng tại sao anh lại không thể chết đi ? Sấm vẫn nổ trên cao, át đi tiếng thét đau đớn của anh khi anh ôm lấy trái tim mình mà đổ gục :
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ...
Anh tựa mình vào một thân cây, thở, bất lực, dưới màn mưa tiếp tục tuôn rơi. Nước mắt anh hoà vào màn mưa buốt giá. Anh có nên chết ngay bây giờ không nhỉ ?
Một cái chọt bất thần vào má anh :
– Sasuke Teme...
~* *~
– Sasuke ! Mưa kìa !
– Cậu có vẻ hứng thú nhỉ ? Tôi không thích mưa.
– Tại sao? Nó rất đẹp mà ! Trắng xoá, ào ạt, gột rửa tất cả.
– Nhưng nó cô đơn, không đúng sao ?
– Ưhm...đúng vậy...
~* *~
Mưa đang ngừng rơi...
– Cậu đang làm trò gì thế hả Teme ? Có phải cậu giỏi quá hoá đần không ? Cậu muốn chết đấy à ?
– Cậu...lại là ảo ảnh đúng không ? Chết tiệt...!
– Tớ không phải ảo ảnh ! Tớ là Naruto ! Và đáng lẽ ra tớ phải đi lâu rồi thì phải quay lại để đá vào mông cậu một cái cho cậu tỉnh ra. Tớ đã mất bao công mới đưa đựơc cậu về và giờ thì cậu lại định chết đấy hả ? Thế thì hoá ra tớ bị toi công...
Bất ngờ, cả người Naruto bị kéo giật về phía trước, cậu ngã vào vòng tay Sasuke. Anh ôm cậu thật chặt trong tay nhưng đôi vai anh rõ ràng run rẩy :
– Đừng đi Naruto ! Xin cậu...đừng đi...
Khuôn mặt Naruto đỏ bừng lên nhưng đôi mắt cậu trở nên sậm màu hơn, buồn bã. Cũng bất ngờ, cậu đẩy anh ra, quàng tay ôm lấy cổ anh và hôn nhẹ lên môi anh. Khẽ cụng trán anh vào trán mình, cậu thì thầm :
– Xin lỗi...nhưng tớ vẫn phải đi... _ nhận ra đôi mắt anh đang trở nên tối màu hơn, cậu mỉm cười _ nhưng...cậu sẽ đợi tớ chứ...Teme...
Đôi mắt anh mở thật lớn nhìn cậu, để rồi bất thần anh ghì chătj lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.
– Tớ sẽ đợi...
– Hứa với tớ...đừng nhớ về tớ trong mưa...!
– Được rồi...Dobe ngốc...!
– Cậu cũng là đồ ngốc ! Nhưng tớ yêu cậu, Teme ngốc ạ ! _ một nụ cười nở trên môi, và cậu biến mất, bỏ lại anh ngồi đó lòng vương chút thẫn thờ cùng nụ cười vu vơ.
~* *~
– Ưhm...đúng là mưa thì rất cô đơn...nhưng mà nó vẫn đẹp ! _ Naruto toe toét cười quay lại nhìn Sasuke.
Sasuke nhướn mày nhìn tên nhóc tóc vàng khó hiểu.
– Không phải sao ? Tớ là nắng , cậu là mưa . Và sau cơn mưa, cầu vòng bảy màu sẽ xuất hiện. Mưa...chính mà sự khởi đầu cho những gì tuyệt đẹp phía sau.
~* *~
Anh hướng mắt lên bầu trời. Mưa đang ngừng rơi. Và rồi mưa tạnh hẳn. Nhưng cơn gió mát lành vui đùa trong không gian. Mặt trời ló dạng. Và anh khẽ cười : cầu vồng bảy sắc đang hiện lên trên nền trời xanh thẳm.
Đừng nhớ về tớ trong mưa...! Hãy chỉ nhớ đến tớ khi cầu vồng hiện ra thôi nhé, Teme ngốc !
Ngày x+1, tháng y, năm z+10
Sasuke Uchiha mất tích.
Ngày x+1, tháng y, nhiều năm sau
Sakura đứng thẳng người dưới cái nắng hạ gắt gỏng, nhìn hai ngôi mộ liền kề, tay cầm bó hoa ,chút tiếc nuối cùng an lòng hiển hiện trong mắt cô.
"Cùng nhau chạy đi xa quá. Mình tôi tìm tới bao giờ. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top