Phần 2 : bệnh
Chương II:Bệnh
Naruto nhìn anh tất bật chuẩn bị, muốn mở miệng nói, nhưng cổ họng như bị đốt cháy, mùi chất tổng hợp mỗi giây một rõ ràng hơn. Cậu khó khăn đưa tay lên ngang tầm nhìn, nheo nheo mắt lại nhìn vết hoại tử đang dần lan rộng, các mô liên kết đang tan dần. Hình ảnh nhòe đi một chút. Chắc thần kinh thị giác đang bị ăn mòn, cậu chắc mẩm. Một chút tò mò, cậu dùng đầu ngón tay cái, và ngón tay giữa bóp khẽ đầu ngón tay trỏ. "Rắc" một tiếng thật nhỏ, cả ba đầu ngón tay vỡ nát, chỉ phần xương thôi. Thì ra, xương cậu đã thoái hóa đến như vậy.
Anh quay lại, hoảng hốt với trò nghịch của cậu, cũng may, cảm quan của cậu đã bị tê liệt, không thì chắc sẽ rất đau. Naruto kéo nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười vui vẻ. Sasuke sững lại, bao lần rồi, sao cậu chỉ cười vào lúc rời bỏ anh?
"Sasuke. . ."_Cậu gọi bằng chất giọng đã biến chất_ "Em mệt mỏi rồi!"
Sasuke giật mình, lắc khẽ ống tiêm đã đầy thứ dung dịch hỗn hợp. Cười với cậu
-Một chút thôi. Sáng mai, ta sẽ làm O-nigiri nhé, hay ramen, hay. . .
Cậu túm lấy tay anh, lắc đầu, nheo mắt cho hình ảnh của anh rõ thêm.
-Anh cũng mệt mỏi rồi. Dừng lại thôi.
"Không!"_ Anh lắc đầu, giằng ra khỏi tay cậu nhưng những ngón tay xanh xao của cậu siết càng chặt lấy tay anh hơn, khớp xương nát vụn, giòn tan. Từ bao giờ, cậu xanh xao đến vậy? Sự mỏi mệt nơi đáy mắt kia, cứ mỗi lần một nhiều thêm.
Sasuke quỳ rạp xuống bên giường. Úp mặt vào lòng bàn tay cậu. Chất hóa học tan chảy nhầy nhớt sáp vào hai má anh. Hai đường chân mày nhíu thật sâu. Anh đã làm cái gì thế này? Nauro xinh đẹp của anh đâu rồi? Naruto đã từng cười nhiều biết bao nhiêu! Naruto yêu nắng đến vậy, lại không thể chạm vào. Anh đang cố níu kéo thứ gì đây? Naruto? Tình yêu? Hay chỉ là ích kỉ của bản thân?
Một bàn tay vuốt khẽ mái tóc anh, Sasuke ngước lên nhìn cậu. Cậu cười, thật vui vẻ.
- Đừng khóc Sasuke !
Người con trai tóc vàng khẽ lên tiếng, giọng nói cậu nhẹ như gió thoảng, nụ cười mong manh trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mái tóc dài lòa xòa trên khuôn mặt, cậu đưa tay áp vào má Sasuke, gạt giọt nước trên mắt người chồng của mình.
- Tớ sắp chết rồi Sasuke !
Người con trai với mái tóc đen như màn đêm tĩnh mịch nắm chặt lấy tay Naruto và gào lên trong tuyệt vọng.
- Nói láo! Cậu không thể chết được! Không phải bây giờ! Cậu đã hứa là sẽ ra đi sau tớ mà!
Naruto nhíu mày, lòng cậu thắt lại. Cậu không muốn Sasuke phải đau khổ, nhưng căn bệnh quái ác sẽ tước đi sinh mạng cậu. Sasuke đã làm tất cả, tìm kiếm tất cả những thầy thuốc giỏi để chữa cho cậu nhưng vô ích. Thời gian còn lại của cậu là rất ít, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia thôi, cậu sẽ ra đi. Cậu muốn ở bên Sasuke trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời mình.
Naruto Khẽ luồn tay vào mái tóc đen mượt, những giọt nước mắt trào ra
- Sasuke! Tớ sợ....tớ sắp chết ...
Nỗi sợ hãi phải cách xa nhen lên trong tâm hồn bé nhỏ. Sasuke kéo Naruto vào lòng, siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run lên.
- Shh! Nào Naruto, cậu sẽ không chết đâu, tớ hứa sẽ không để cậu đi đâu cả! Đừng sợ!@@@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top