Ngoại truyện 1:

Chúc mọi người dịp nghỉ lễ tràn đầy niềm vui và sức khỏe nhé <3

***

Cái lời nói của Sasuke, hứa rằng nếu cậu không qua môn sẽ xin thầy cho mình... Naruto lúc ấy đã nghĩ anh chỉ lừa cậu mà thôi. Không nghĩ đến...

Thế mà anh không hề lừa mình!

Nhưng mà cách thức thực hiện này quá đáng sợ cùng áp lực rồi!!!

"Sao mà ngồi ngây ngốc ở đó? Đã làm xong chưa?" Ông thầy "khó tính" và "bảo thủ" ngồi trước bàn học, khoanh tay nheo mắt nhìn cậu.

"Dạ... dạ, sắp xong rồi ạ!" Naruto nuốt nước mắt vào trong tim, từng bút vẽ xuống như nặng ngàn cân. Trong lòng thầm gào khóc gọi tên anh yêu. Chưa bao giờ cậu lại cần anh đến như vậy...

"Bố đừng bắt nạt em ấy!" Sasuke như nghe được tiếng lòng của cậu từ trong bếp đi ra, vươn tay xoa đầu cậu bông xù lên.

"Ta mà thèm bắt nạt ai đó à?!" Ông thầy "khó tính" và "bảo thủ" liếc mắt hừ lạnh rồi nghiến răng tức giận "Là ai nhờ ta kèm nó hả?"

À vâng, quên không giới thiệu...

Ông thầy "khó tính" và "bảo thủ" mà Naruto nhắc đến từ chương "anh ơi anh ở lại", thế mà chính là bố của người yêu cậu!

Cái sự trùng hợp oái oăm này... Cũng quá tà môn đáng sợ rồi?!

"Cái ông già này, đừng có chối nữa! Nhìn thằng nhỏ sắp co thành con sâu rồi kia kia!" Mẹ Sasuke từ ngoài vườn vọng vào, đánh nhẹ vào vai ông đe doạ.

Ông Fugaku chậc lưỡi, tuy bộ mặt vẫn khó ở như vậy nhưng chỉ dạy giảng giải vô cùng tận tình. Naruto vô thức mỉm cười. Hóa ra người cậu yêu, lại có một gia đình vô cùng dễ thương đó nha! Nếu mà gia đình cậu vẫn còn, có lẽ cũng sẽ ấm áp như vậy chăng?

Nghĩ đến đây lòng cậu chùng xuống.  Bà Mikoto tinh ý nhận ra, khéo léo kéo chồng mình ra ngoài.

Sasuke lúc này mới ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay lớn vuốt ve gò má trắng mềm: "Sao tự dưng lại buồn rồi?"

Naruto phồng má bĩu môi,  bút chì vẽ loằng ngoằng trên giấy nháp. Cậu cũng chả hiểu vi sao bản thân lại buồn. Có lẽ vì ghen tị, hoặc là, đã rất lâu rồi mới cảm nhận được tình cảm gia đình, nên mới thấy tủi thân, chạnh lòng như vậy chăng?!

Cậu chộp lấy tay anh đang vuốt má mình, bất thình lình nói: "Là ai tự dưng đem em đến "xin thầy" hả? Anh không nói cho rõ ràng, có biết là em đau tim lắm không?"

"Như này, như này không phải là ra mắt gia đình sao? Nhỡ bố mẹ anh nghĩ em là đứa học hành dốt nát, âm thầm hẹn hò với anh để qua môn thì sao hả???"

"Hừm..." Sasuke nghe vậy cẩn thận vuốt cằm ngẫm nghĩ, nụ cười nửa vời nhếch lên vô cùng tà khí "Em có vẻ không ngốc như em nghĩ đâu!"

"Nghĩ cái đầu anh!" Naruto tức giận nhéo anh một cái, giận dỗi quay đi. Trong lòng thầm hỏi thăm họ hàng nhà anh. Cái gì mà không ngốc như cậu nghĩ chứ! Không phải những lúc như vậy nên an ủi cậu rằng 'Sẽ không sao đâu, bố mẹ anh thích em lắm ư?'

Trong căn phòng, hai người ngồi bên cạnh nhau. Không khí xung quanh mềm mại dịu dàng, bên ngoài cửa chiếu vào những tia nắng vàng óng. Nắng hắt lên mặt cậu rực rỡ tựa như điều đẹp đẽ quý giá nhất thế gian này. Sasuke kéo tay Naruto, đặt lên môi cậu nụ hôn dịu dàng tựa nắng.

Khung cảnh ấy như ngừng lại ở giây phút tươi đẹp nhất, thời gian như trì trệ, và đôi môi của đối phương là điều nóng bỏng ngọt ngào nhất mà họ có thể cảm nhận được. 

Naruto có thể bình thường với người khác, nhưng với anh, cậu nhóc này sẽ mãi là điều đẹp đẽ trân quý nhất.

***

______Phỏng vấn phụ huynh nhà chồng______

Fugaku: Thực ra thằng nhóc đó khá có tài đấy chứ, khụ!

Quân: Vậy là bố bán con trai bố luôn à?

Fugaku: Chậc, dù sao nó cũng mất giá rồi! *Khinh thường*

À vâng lừa đảo bé cưng nhà người ta để hẹn hò cơ mà, giá để xào lòng rồi nhe mấy bồ...

Đôi lời: Vì truyện ngắn vài chương thôi, mình sẽ bonus thêm vài chương ngoại truyện nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ cho tác phẩm của mình suốt thời gian qua ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top