Chap 42

Trời đã rất khuya. Gió ngoài rừng thổi từng đợt lạnh xuyên qua vách gỗ. Naruto nằm im trên giường. Mắt nhắm, nhưng tâm trí không dừng.

Naruto nằm trên giường, mắt nhắm, nhưng bên dưới mi mắt — ánh nhìn vẫn sáng, thao thức.

Không phải vì sợ.

Không phải vì mơ.

Mà là vì Sasuke chưa về.

Thời gian trôi qua, từng giây nhỏ giọt như máu đông. Rồi, tiếng bước chân vọng lại — chậm rãi, đều đặn. Không giấu giếm. Không ngập ngừng.

Sasuke đã về.

Cửa mở nhẹ như hơi thở. Gió lạnh tràn vào, mang theo mùi rừng ẩm ướt, mùi bùn, khói... và cả máu dù nhạt, nhưng không thể lẫn đi đâu được.

Hắn tiến lại gần. Không nói lời nào. Đặt tay lên trán Naruto — như kiểm tra, hay như đánh dấu.

"Ngủ ngon nhé."

Giọng hắn nhẹ như gió luồn qua song sắt. Nhưng lạnh như thép tì lên da thịt.

Naruto không đáp. Cậu vẫn nhắm mắt. Tay dưới chăn siết lại, nghe tiếng bước chân rời đi — không lên phòng trên, mà xuống tầng dưới. Nơi Naruto chưa bao giờ được phép tới.
-----------------------------------

[Sáng hôm sau]

Khi ánh nắng còn chưa chạm tới tán cây, Sasuke đã rời đi.

Naruto tỉnh dậy, thấy khay đồ ăn sáng đặt ngay ngắn trên bàn. Cháo còn ấm. Một chiếc khăn sạch. Và một mảnh giấy gấp đôi.

"Hôm nay trời lạnh. Ăn xong nhớ mặc thêm áo."

Chữ gọn gàng, thẳng, không thừa cảm xúc như chính con người hắn.

Naruto ngồi xuống, ăn cháo từng thìa. Không vì đói, mà vì thói quen đã trở thành xiềng xích. Một nhịp sống đều đặn, dùng để trấn an phần hỗn loạn bên trong.

Cậu đứng dậy, kéo nhẹ khăn trải bàn. Tay vô tình vấp vào góc bàn gỗ. Cú chạm không mạnh. Nhưng ngay lúc đó — một tiếng "cạch" khẽ vang lên.

Âm thanh rất nhỏ. Nhưng đủ sắc để đánh thức linh cảm.

Một phần tường lệch ra , phía sau là một cánh cửa nhỏ, ngụy trang bằng lớp gỗ giả.

"Không phải kết giới. Là lối đi hắn không muốn ngươi thấy."
— Kurama thì thầm, giọng thấp và lạnh như thép.

Tay Naruto run nhẹ. Nhưng vẫn đưa lên. Cánh cửa không phong ấn. Không khóa. Chỉ có một khoảng tối sâu thẳm như đang chờ cậu bước vào.

Lần đầu tiên  không có Sasuke đứng sau. Không có ánh mắt dõi theo. Không có lệnh cấm.

Căn nhà rộng hơn cậu tưởng. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu qua từng gian phòng: phòng đọc, phòng trà, phòng vẽ... tất cả sạch sẽ, ngăn nắp — nhưng quá sạch. Không có mùi người. Không có dấu vết của ai ngoài Sasuke.

Cuối hành lang là một cánh cửa đen. Lạnh. Lặng. Trên đó có phong ấn — không để cấm, mà để cảnh báo: đây không phải là nơi dành cho tất cả.

Naruto chạm tay. Phong ấn tan như băng dưới đầu ngón tay.

Cánh cửa mở ra.

Không ánh sáng. Không cửa sổ. Chỉ một ngọn đèn lập lòe như hơi thở sắp tắt.

Trên tường: hàng trăm bức ảnh. Và tất cả là Naruto.

Từ thuở nhỏ ( ngày còn ở học viện) đến gần đây. Những khoảnh khắc tưởng chừng đã bị lãng quên: cú ngã đầu tiên, nụ cười ngố, ánh nhìn mệt mỏi sau một trận chiến, đôi mắt đang ngủ — tất cả, bị ghim lên như vật chứng trong một vụ án.Trên bàn là những bộ quần áo cũ của cậu: áo cam rách vai, khăn trán sờn mép, cả chiếc áo choàng Hokage chưa bao giờ được mặc.

Trong lọ thủy tinh: tóc, móng tay, máu — của Naruto.

Một bảo tàng ghê rợn, lưu giữ từng phần của cậu.

Naruto đứng chết lặng. Không thở. Không nhúc nhích.

"Hắn không chỉ muốn giữ ngươi."
"Hắn muốn sở hữutừng mảnh ngươi."
"Từng ký ức. Từng tế bào."
— Kurama thì thầm, giọng sắc như kim loại lạnh.

Cậu bước đến bàn. Tay chạm vào chiếc áo cũ. Vải cứng. Lạnh. Nhưng là thật.

"Đây không phải là yêu..."
"Đây là giam giữ ký ức. Biến ngươi thành vật trưng bày."
— Kurama nói, như lột trần sự thật.

Naruto siết chặt tay.

"Tớ... phải đi."

"Bình tĩnh. Đợi đúng thời điểm."
"Ngươi vừa thấy thứ hắn giấu...
Không phải vì ngươi không được thấy.
Mà vì sau khi thấy ngươi sẽ không còn là ngươi nữa."

Naruto quay đi. Khóa lại cánh cửa. Không để lại dấu vết.

Cậu trở về phòng. Lau sạch mọi vết mờ, giấu kỹ ký hiệu, chỉnh lại khăn trải bàn, mở sách ra.

Như thể chưa từng mở cửa.
----------------------------
[ Chiều muộn ]

Ánh hoàng hôn rơi xiên qua cửa sổ, vệt đỏ kéo dài như máu khô loang trên đá.

Tiếng cửa mở. Sasuke bước vào.

Tay không còn bùn. Nhưng ánh mắt — lạnh hơn mọi ngày.

Naruto ngẩng lên. Nụ cười nhẹ:

"Cậu về rồi à?"

Sasuke gật đầu. Mắt lướt qua căn phòng — dò xét. Như đang đếm từng chi tiết, từng hơi thở.

"Hôm nay hơi mệt. Có vài việc phải xử lý. Còn cậu?"

"Tớ chỉ đọc sách thôi."— Naruto đáp đều, không thừa không thiếu.

Sasuke không nói. Chỉ bước đến. Quá gần. Quá yên.

Tim Naruto lệch một nhịp.

"Giữ nhịp. Hắn đang nghi ngờ."

— Kurama cảnh báo, giọng căng như dây cung.

Một cái ôm từ phía sau.

Không chặt. Nhưng đủ để Naruto nghe rõ hơi thở của hắn sau gáy.

"Xin lỗi. Dạo này tớ bận. Không ở bên cậu nhiều như trước."

Lời nói như thì thầm. Như dỗ dành. Nhưng cũng như xiềng xích đang siết dần vào cổ.

Naruto im lặng. Tay vẫn đặt trên trang sách chưa lật.

Sasuke kề sát, nói nhỏ:

"Tớ không muốn cậu thấy cô đơn. Tớ chỉ muốn cậu... luôn ở gần."

"Đây không phải cái ôm."

"Đây là lồng giam. Xiềng xích bằng hơi thở."

— Kurama thì thầm, cháy âm ỉ như tro tàn.

Naruto nhắm mắt. Thì thầm trong lòng:

"Tối nay...tôi sẽ đi. Trước khi cái ôm này biến thành xiềng xích vĩnh viễn."
========================
[9:35 PM]
Cả nhà ơi bình chọn hoặc bình luận đi ạ 
Mình thích đọc bình luận lém :>








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top