Chap 39

---------------------------

[Ánh chiều cuối cùng]

Ánh chiều rơi qua tán rừng, phủ lên căn phòng một lớp vàng mỏng như mật ong — ngọt ngào nhưng sắp lên men, như một câu chuyện chưa đến hồi kết, vẫn còn lặng lẽ âm ỉ những điều chưa nói.

Naruto ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt dõi về nơi những tia nắng cuối ngày đang tan dần giữa màu xanh thẳm. Trong mắt cậu là một nỗi buồn lặng lẽ, như đang kiếm tìm điều gì đó đã đánh rơi — hoặc cố níu lại điều gì đang dần tan biến trong lớp sương mù ký ức.

Bước chân khẽ khàng cắt ngang sự tĩnh mịch. Sasuke xuất hiện với một khay gỗ nhỏ trong tay — trên đó là bát cháo nghi ngút khói, vài lát táo đỏ óng ánh, và một ly nước trong suốt như giếng cổ mùa thu. Từng món đều mang theo sự chăm chút tỉ mỉ đến đáng sợ.

"Tớ làm cho cậu."– Giọng Sasuke nhỏ và dịu như gió lướt qua lá, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào Naruto như đang cố khắc sâu từng chuyển động của cậu vào tâm trí.

Naruto quay lại, nụ cười mơ hồ nở trên môi, như ánh nắng cuối ngày còn sót lại nơi khóe mắt:

"Tớ... không biết mình có thích cháo không nữa."

Sasuke ngồi xuống bên cạnh. Hắn cẩn thận múc một thìa cháo, thổi nhẹ, rồi đưa lên miệng cậu — đôi mắt không rời một khoảnh khắc:

"Không sao. Tớ sẽ giúp cậu nhớ lại."

Từng thìa cháo ấm áp trôi qua môi, Naruto cúi đầu, ánh mắt mông lung như đang chìm vào cơn mưa ký ức mờ nhạt. Bàn tay Sasuke khẽ đặt lên vai cậu — không quá chặt, cũng không rời xa. Một cử chỉ vừa đủ để nói rằng:
"Cậu không cần phải đơn độc."

"Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần ở đây. Với tớ."

Naruto khẽ gật đầu, môi mỉm cười. Nhưng trong lòng, tiếng thầm thì như lưỡi dao lạnh lẽo:

"Nếu tớ không làm gì... thì tớ sẽ biến mất."

Khi bát cháo đã vơi, Sasuke kéo tay Naruto dẫn ra ngoài. Trước mắt họ là một khu vườn nhỏ, nơi những đóa hoa trắng mọc đều tăm tắp như những mũi tên vươn ra từ bóng tối, hướng thẳng lên trời cao.

"Tớ trồng chúng cho cậu." – Hắn nói, tay lướt nhẹ trên cánh hoa lạnh như băng, chỉ còn mùi hương mờ nhạt phảng phất trong gió.

"Tớ biết cậu thích hoa. Dù là trong quá khứ... hay hôm qua, cậu đều thích chúng. Nên tớ đã trồng từ những ngày đầu."

"Vậy à?" – Naruto khẽ thốt, giọng không giấu nổi sự bất ngờ.

Cậu cúi xuống, ngón tay chạm vào một cánh hoa trắng. Cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo khiến tim cậu bất chợt co lại. Ánh mắt lấp lánh một tia cảnh giác, như bản năng tự vệ trỗi dậy sau lớp diễn tròn trịa.

Kurama thì thầm, giọng như một mũi giáo đâm xuyên sương mù:

"Không phải rừng. Đây là sân khấu. Và ngươi là diễn viên duy nhất."

Naruto đẹp — cậu đẹp như ánh chiều rơi trên mặt nước, khiến Sasuke không thể rời mắt. Hắn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi thở ấm lướt qua gáy Naruto, tay siết nhẹ quanh eo , một cái siết nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng thể thoát.

"Tớ chỉ muốn cậu ở bên tớ. Mãi mãi."

Trái tim Naruto chệch nhịp. Một chút ngượng ngùng, một chút run rẩy, cậu không rõ đó là cảm xúc thật hay chỉ là vai diễn đang nhập sâu vào máu thịt.

Naruto ngẩng mặt nhìn bầu trời chiều dần ngả tím, nụ cười nhẹ như lời hứa gió:

"Tớ sẽ không chạy đâu."

Trong tay áo cậu, một mảnh gỗ nhỏ được giấu kín vàmặt sau khắc bản đồ trốn thoát bằng ký hiệu mật mã chakra.

Kurama thì thầm, giọng cấp thiết:

"Giờ rồi đấy. Hắn đang tin ngươi mềm lòng. Hãy để cú ném này là lời thật duy nhất đi."

Naruto cúi đầu, giả vờ nhặt một cánh hoa rơi. Tay cậu chạm đất, rồi kín đáo kẹp mảnh gỗ giữa hai ngón tay và ném ngược ra sau lưng qua lớp hoa trắng, hướng về phía rừng.

Mảnh gỗ bay thấp, lướt qua không khí như một linh hồn lặng lẽ. Không một tiếng động, không ánh sáng, chỉ có ký hiệu đội 7 thiếu nét — một dấu hiệu gửi về quá khứ.

Sasuke không nhận ra. Hắn vẫn ôm cậu, ánh mắt dịu dàng như một bản tình ca viết bằng xiềng xích.

"Cậu thấy hoa đẹp không?"

Naruto gật đầu, giọng như gió đầu xuân:

"Đẹp lắm... cảm ơn cậu nhiều nha, Sasuke."
-----------------------------

[Tối hôm đó – căn phòng ấm cúng]

Trở về phòng, Sasuke đặt một vật nhỏ lên bàn, được bọc trong lớp vải trắng tinh, gấp gọn gàng.

"Naruto." – Giọng hắn vang lên như một khúc ru kéo dài trong đêm yên tĩnh.

Naruto quay lại, ánh mắt trong veo lấp lánh ánh nến:

"Gì thế?"

Sasuke chậm rãi mở lớp vải, để lộ một tấm ảnh cũ kỹ. Mép ảnh đã rách, màu ảnh nhạt theo thời gian — nhưng vẫn hiện rõ ba gương mặt quen thuộc: Naruto, Sakura, Sasuke. Phía sau là Kakashi mỉm cười dưới tán cây.

Naruto chết lặng.

Tim cậu đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực.
---------------------------------------
[ 3:29 PM]
Bức ảnh đội 7 đó là cái bức mà Nar bị mất lúc đi cắm trại nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top