Chương 3

Những ngày sau cuộc thảm sát Uchiha, Làng Lá dường như vẫn vận hành như bình thường, nhưng trong lòng Naruto và Sasuke, thế giới đã hoàn toàn thay đổi.

Ngôi nhà vốn luôn ấm áp, tràn đầy tiếng cười nói, giờ đây trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Naruto không thể đếm được bao nhiêu lần cậu vô thức quay đầu tìm kiếm những gương mặt quen thuộc—chỉ để nhận lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Sasuke cũng không khá hơn. Kể từ sau đêm đó, hắn như biến thành một người khác—lạnh lùng, ít nói, và luôn chìm đắm trong những suy nghĩ không ai hiểu nổi.

Naruto không biết phải làm gì. Cậu chỉ có thể cố gắng lặng lẽ ở bên Sasuke, như cách mà cậu luôn làm suốt những năm qua. Nhưng dường như, khoảng cách giữa hai người đang ngày một lớn dần.

Ngày đầu tiên trở lại Học Viện Ninja.

Naruto và Sasuke trở thành tâm điểm chú ý ngay khi họ bước vào lớp.

Những đứa trẻ khác đều biết về sự kiện đẫm máu đã xảy ra với gia tộc Uchiha. Bọn chúng không dám nói ra, nhưng ánh mắt thương hại và sợ hãi mà chúng dành cho hai người họ là không thể che giấu.

Sasuke vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, phớt lờ mọi thứ xung quanh. Hắn bước thẳng về chỗ ngồi, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối lại đầy u ám.

Naruto cũng không muốn để ý đến những ánh mắt kia. Cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Sasuke như mọi khi.

Nhưng rồi cậu nhận ra—từ sau cái đêm đó, Sasuke không còn nhìn cậu như trước nữa.

Không còn những cái liếc mắt đầy ngầm hiểu. Không còn những câu nói trêu chọc. Không còn những cử chỉ dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

Giống như... giữa họ có một bức tường vô hình vừa dựng lên.

Thời gian trôi qua.

Naruto vẫn không từ bỏ việc tiếp cận Sasuke. Nhưng càng ngày, Sasuke càng xa cách hơn.

Sasuke không còn buộc tóc giúp cậu vào buổi sáng, cũng không còn cau có mắng cậu mỗi khi cậu nghịch ngợm. Hắn cũng không còn chạm vào cậu một cách vô thức như trước nữa.

Có những đêm, Naruto giật mình tỉnh giấc, chỉ để thấy Sasuke ngồi trên mái nhà, lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Naruto biết, Sasuke đang chìm trong hận thù.

Nhưng cậu không biết làm sao để kéo hắn ra khỏi đó.

Một ngày nọ, trong buổi huấn luyện tại học viện.

"Này, Naruto!"

Một nhóm học viên bước tới, trên mặt lộ rõ vẻ thách thức.

"Chúng ta đấu một trận đi!"

Naruto chớp mắt. "Hả? Sao tự nhiên lại muốn đấu với tớ?"

Một đứa nhếch môi. "Cậu cứ luôn bám theo Sasuke như vậy, chúng tôi cũng muốn xem cậu mạnh đến mức nào."

Naruto thở dài. Dù cậu chẳng có chút hứng thú nào, nhưng nếu từ chối, mấy tên này chắc chắn sẽ không chịu để yên.

Thế là cậu gật đầu đồng ý.

Cuộc đấu diễn ra nhanh chóng. Naruto không kích hoạt được Sharingan, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu yếu.

Cậu né tránh khéo léo, phản công chính xác, khiến đối thủ của cậu chỉ biết chống đỡ chật vật.

Khi trận đấu kết thúc, đám học viên kia đều tròn mắt kinh ngạc.

"Không ngờ cậu lại mạnh đến vậy..." Một đứa lẩm bẩm.

Naruto cười híp mắt. "Tất nhiên rồi! Dù không có Sharingan, tớ vẫn là một Uchiha mà!"

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng khi Naruto nhận ra—ở góc sân, Sasuke đang lặng lẽ quan sát tất cả.

Ánh mắt hắn tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.

Sau buổi huấn luyện, Sasuke không về nhà ngay lập tức.

Hắn đứng dưới một gốc cây, ánh mắt đăm chiêu.

Hắn đã luôn nghĩ rằng Naruto là đứa trẻ ngốc nghếch—một kẻ vô tư không hiểu được thế giới tàn nhẫn này.

Nhưng hôm nay, hắn mới nhận ra... Naruto mạnh mẽ hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Mạnh đến mức... hắn cảm thấy khó chịu.

Sasuke không muốn ai nhìn Naruto bằng ánh mắt đó. Không muốn bất kỳ ai công nhận cậu ấy ngoài hắn.

Bởi vì...

Hắn đã lỡ yêu ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng đó là một tình yêu không thể chấp nhận được.

Naruto không chỉ là một chàng trai—mà còn là người em mà hắn đã luôn bảo vệ.

Một mối quan hệ như vậy... làm sao có thể được phép tồn tại?

Sasuke nhắm mắt, siết chặt nắm tay.

Từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu giữ khoảng cách với Naruto nhiều hơn.

Hắn nghĩ rằng, nếu hắn có thể dập tắt cảm xúc này ngay từ bây giờ, thì nó sẽ biến mất.

Hắn nghĩ rằng, nếu hắn càng xa rời Naruto, thì thứ tình cảm cấm kỵ này sẽ không còn nữa.

Nhưng hắn đã nhầm.

Bởi vì... ánh sáng của Naruto đã khắc sâu vào tâm trí hắn mất rồi.

Và hắn.... không thể nào dứt bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top