Chương 7: Tình anh em
Dưới ánh nắng xuân dịu dàng trải dài trên sân trường, Naruto khoác ba lô chạy vụt qua cổng trường như một cơn gió. Bộ đồng phục mới khiến cậu càng thêm tràn trề sức sống dù áo sơ mi chưa kịp là phẳng, và tóc thì vẫn rối tung sau một buổi sáng dậy muộn, nhưng ánh mắt cậu sáng bừng, môi hé nụ cười đầu tiên của mùa năm học mới.
Trường cao trung Konoha có những toà nhà ba tầng sơn trắng, tường gạch đã hơi ngả màu xám, nhưng vẫn mang dáng vẻ quen thuộc nào đó. Không phải vì ngôi trường này có gì đặc biệt, mà vì nơi đây, cậu sẽ lại được học, được chơi, được sống cùng những người bạn đã bên mình suốt bao năm.
Naruto bước vào hành lang đông đúc, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới và cả tiếng loa vang lên nhắc học sinh nhanh chóng di chuyển về lớp học. Naruto vừa đi vừa loay hoay nhìn danh sách phân lớp, mắt lia thật nhanh từ tên này sang tên khác, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Lớp 10 - 4... 10 - 4... đâu rồi nhỉ... A! Đây rồi!" Cậu reo lên, rồi mắt mở to khi đọc thấy những dòng tên kế bên.
Naruto bật cười thành tiếng, cậu lại được học cùng Shikamaru, Kiba, Choji và Neiji rồi.
Chạy gần như nhảy chân sáo về phía lớp học, Naruto vừa đi vừa tưởng tượng cảnh bốn đứa ngồi gần nhau, Shikamaru thì gục mặt ngủ, còn Kiba thì ríu rít kể chuyện con cún nhỏ của cậu ta lại cắn đứt dây giày hồi sáng, Neiji thì ngồi học và Choji ngồi ăn. Cả không gian ấy trong tưởng tượng đã đủ khiến Naruto quên sạch những lo lắng hồi hộp lúc đứng trước cổng trường, như thể chỉ cần có bạn bè bên cạnh, nơi nào cũng có thể trở thành nhà.
Khi bước vào lớp, cậu lập tức thấy ngay Shikamaru đang uể oải ngồi trong góc gần cửa sổ, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường. Còn Kiba thì đã dang hai tay huơ huơ về phía cậu như thể bạn thân mấy chục năm không gặp .
"Yo! Naruto!!!"
Naruto cười toe toét, chạy đến đập tay với Kiba, rồi quay sang đập vai Shikamaru một cái làm cậu bạn khẽ nhăn mặt.
"Ai động chạm gì cậu hả?" Shikamaru lầm bầm, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên. Ánh mắt lười biếng kia lướt qua gương mặt đang rạng rỡ của Naruto.
Naruto đặt cặp xuống, ngồi ngay bàn trước của Shikamaru, quay đầu nhìn ra khung cửa sổ phía sau lớp, nơi tán cây anh đào đầu mùa đang nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Có tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp, từng học sinh lục tục bước vào lớp, nhưng cậu vẫn chưa rời mắt khỏi cành cây ấy.
Người ngồi cạnh cậu không còn là Sasuke, mà đã là Neiji.
Người thường xuyên mắng cậu "ngu ngốc", "đầu đất" cũng đã là Shikamaru...
Naruto hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía xa xăm ngoài kia. Cậu hình dung ra một ánh mắt lạnh lùng, một thái độ bực bội, hoặc đôi khi là tiếng thở dài bất lực. Cậu chợt nhận ra mình đã quen với việc tìm kiếm dáng hình ấy giữa đám đông, quen đến mức khi không còn ai để tìm nữa, lòng bỗng cảm thấy mất mát như cánh diều đứt dây.
"Ê, nhìn gì thế?" Kiba huých nhẹ vào vai Naruto từ phía sau, miệng vẫn đang nhồm nhoàm nhai một thanh kẹo.
"Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ năm nay chắc sẽ vui lắm đây."
"Dĩ nhiên rồi!" Kiba nháy mắt, "Tôi có linh cảm là lớp mình sẽ trở thành huyền thoại."
"Ừ, huyền thoại... vì bị gọi tên nhiều nhất trong các buổi họp phụ huynh." Shikamaru thở dài, đầu vẫn chưa rời khỏi cánh tay.
Naruto phì cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa.
Tán cây anh đào ngoài kia khẽ rung, một vài cánh hoa bị cuốn đi theo gió. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi thở của mùa xuân.
Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, từng bước từng bước một. Và dù Sasuke không còn ngồi cạnh cậu, thì đâu đó trong trái tim, sự hiện diện ấy vẫn chưa bao giờ biến mất. Có thể cậu ấy đang ở một nơi khác, đối diện với những thứ mà Naruto không biết.
Nhưng cậu sẽ luôn chờ, chờ đến ngày nào đó, giữa hành lang náo nhiệt, giữa tiếng bước chân quen thuộc và ánh nắng xuân rực rỡ, cậu ấy sẽ lại một lần nữa bước qua cánh cửa lớp học, như chưa từng rời đi.
...
Nhà thể chất trường cao trung Konoha vào buổi chiều muộn đẫm ánh nắng vàng dịu. Những tia nắng xiên qua khung cửa kính cao, đổ xuống mặt sàn gỗ sáng bóng, tạo thành từng vệt dài như sợi chỉ buộc ngang không gian. Âm thanh vọng lại là tiếng bóng đập đều đặn và tiếng giày ma sát với sàn vang vọng giữa một khoảng không gần như vắng lặng.
Naruto thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo phông ẩm ướt dính vào lưng. Cậu cúi người, cố giữ bóng khỏi tay Neji đang kèm rất sát.
"Cậu do dự lâu quá rồi đấy Naruto." Neji nói, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén.
"Kệ tui!" Naruto bĩu môi, xoay người thật nhanh sang trái — nhưng chỉ là động tác giả. Ngay khoảnh khắc Neji nghiêng người theo phản xạ, cậu lập tức vòng bóng ra sau lưng, đảo sang phải rồi bật lên ném!
Bóng vút lên trong không khí, xoay tròn dưới ánh sáng chiều, rồi bật vào thành rổ và lăn ra ngoài.
"Trượt rồi!" Shikamaru hét lên từ bên kia sân, tay giơ lên đón bóng nảy lại, nhanh chóng chuyền về cho Neji rồi lao lên tấn công.
"Aaaaa!" Naruto gào lên, vẫn chưa hoàn hồn sau pha xử lý hiếm khi mượt như thế vậy mà đến cuối cùng lại trượt.
"Cậu còn phải luyện tập nhiều lắm." Neji cười nói, nhấc chân di chuyển linh hoạt rồi phối hợp cùng Kiba, thực hiện một pha bật nhảy ném rổ gọn gàng, khiến bóng rơi soạt vào lưới.
Naruto ngửa đầu nhìn bóng rơi xuống, thở dài, rồi vẫn bật cười, "Sao hai cậu phối hợp ăn ý thế?"
"Vì bọn tôi không ném ẩu như cậu." Shikamaru đáp.
"Do lâu quá tôi không tập thôi." Naruto nói, mắt sáng rực như mặt trời vừa lên, "Cậu tưởng tôi dễ đánh bại thế à?"
Do ôn thi nên cũng gần tháng trời Naruto chẳng có thời gian để tập luyện nhiều, Shikamaru đã từng tuyệt vọng dí đầu cậu vào giấy mời của một trường top 2 bóng rổ kia và yêu cầu cậu đồng ý đến đó ngay lập tức vì cậu ta không dạy nổi nữa.
Naruto có nhờ Neiji, nhưng Neiji còn phản ứng dữ dội hơn cả Shikamaru.
Chuyện không ai mong muốn đã xảy ra, Naruto được cả hai người kèm, ép cậu học thuộc, học thuộc và học thuộc, cấm cậu không được ngủ khi chưa làm xong bài tập, phạt cậu vừa chống nảy vừa đọc công thức toán, ...
Lâu rồi mới có khoảng thời gian được bung sức trong bộ môn sở trường, Naruto đương nhiên là muốn ra vẻ một tí. Cậu thách đấu Neiji và Shikamaru, một chấp hai, rồi không những thua mà còn thua rất căng.
Trong khoảng sân vang lên tiếng bóng đập tiếp tục, tiếng bước chân chạy rầm rầm, tiếng la hét lạc giọng của Naruto sau mỗi pha Shikamaru cầm bóng, và đâu đó, cả tiếng cười của Kiba, tiếng nhắc nhở tập trung của Neji, tất cả hòa vào buổi chiều vàng nhạt như một bản nhạc chưa có hồi kết.
Ánh nắng dần tắt, đổ bóng bốn người thật dài trên mặt sàn. Và Naruto, chơi gần hết buổi mới lần đầu ném rổ mười lần không trượt trái nào.
"YES!!" Cậu hét to, như thể vừa vô địch quốc gia.
"Cậu hét nữa đi, cho cả trường biết cậu trúng rổ mười lần luôn cũng được." Shikamaru với tay lấy khăn lau mồ hôi, vừa nói vừa thở ra một hơi dài.
"Không cần ghen tị vậy đâu Shikamaru à, nếu cậu muốn, để tôi chỉ cho vài chiêu nhé?" Naruto cười toe toét, mặt đỏ bừng vì chạy nhảy quá nhiều.
"Cảm ơn, cứ giữ lại cho mình cậu đi." Shikamaru vừa nói vừa tiện tay ném cho cậu chai nước.
"Tối nay đi ăn không?" Kiba mặt mày phấn khởi, "Tự dưng tôi thèm sushi quá."
Neji chậm rãi gật đầu, tay vẫn xoay xoay trái bóng.
Shikamaru nhìn trời, thản nhiên nói, "Mấy cậu đi đi, tôi mệt."
"Mệt cái gì?" Kiba khoác vai cậu ta dù bị kì thị, "Mệt thì mới phải đi ăn chứ!"
Dưới sự phản kháng không có hiệu lực của Shikamaru, ba người kia cứ nhất quyết kéo cậu ta đi cho bằng được.
"Tôi sắp cạn tiền với mấy cậu rồi đấy!" Shikamaru thở dài chán nản.
Kib khoác vai cậu ta, cười ngây ngô, "Tiền có thể cạn, nhưng tình anh em của chúng ta thì không!"
Cả bọn cười vang. Bầu trời lúc ấy đã ngả sang màu cam nhạt, vài đám mây lững lờ trôi trên nền trời loang loáng ánh hoàng hôn.
Bóng họ đổ dài trên con đường lát gạch dẫn ra khu phố, nơi những chiếc đèn vừa bắt đầu được bật sáng. Không khí cuối ngày mang theo gió mát và tiếng leng keng của xe đạp chạy ngang, khiến khung cảnh ấy giống hệt một mảnh hồi ức đẹp mà người ta chẳng bao giờ muốn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top