19. Từ Trong Sâu Thẳm Đáy Lòng Này, Anh Thật Sự Yêu Em...
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của tất cả các đội Ninja, trong đó bao gồm cả Hinata và Sasuke. Cả đêm hôm qua, cô thức trắng vì lòng cứ mãi chiêm nghiệm về những gì đã xảy ra. Ánh mắt da diết khi Sasuke nhìn vào mắt cô, nụ hôn bất chợt anh đã dành cho cô dưới đêm trăng thanh vắng ấy...làm Hinata cảm thấy mình rối loạn đến không ngủ được. Và chính vì không thể ngủ được, cô đã dành thời gian ra đan lại cho Sasuke một chiếc khăn. Cảm giác khi cầm kim lên đi từng đường chỉ một bây giờ vẫn còn khiến cô lâng lâng!
Trước khi đi, Hinata cũng không quên làm chút cháo tẩm bổ cho cha và em gái. Đêm hôm qua, cô hầu Natsu trông chừng có vẻ như đã mệt mỏi, cô cũng nên vào từ sớm cho phải đạo, hơn nữa còn để Natsu về nhà nghỉ. Cháo được nấu xong tinh tươm, Hinata lấy chiếc khăn mình đã đan đêm hôm qua bỏ qua một chiếc túi để đan nốt trong lúc ở bệnh viện. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày thật dài, vậy nên cô sẽ tranh thủ tối đa thời gian nhất có thể để hoàn thành chiếc khăn này sớm.
Đi bước vội về phía bệnh viện của làng, Hinata vô tình gặp được Sakura và Ino đang đứng trước cửa hàng hoa rất lớn. Không khó để cô nhận ra đó là cửa hàng của gia đình nhà Ino, vì sau khi ba của cô bạn - là chú Inoichi mất, Ino đã dành thời gian nhiều vào việc kinh doanh hoa thay vì nhận nhiệm vụ nhiều và thường xuyên như trước. Cô bạn cũng tham gia nhiệm vụ khi được phân công, nhưng nếu chỉ là những nhiệm vụ nhỏ thì Ino từ chối.
"Ơ kìa Hinata! Cậu đang trên đường đến bệnh viện sao?"
Ino vẫy tay chào Hinata, Sakura thấy vậy cũng quay ra nhìn cô. Cô dù đang muốn đến bệnh viện nhanh chóng nhưng cũng tiến lại chào hỏi bạn của mình cho phải phép.
"Sakura-san, Ino-san, buổi sáng tốt lành!"
"Cậu không cần câu nệ như vậy làm gì đâu! Đều là người quen cả mà! Mà...sức khỏe của cậu vẫn ổn chứ, trông sắc mặt của cậu hôm nay thiếu sức sống hẳn đi đấy."
Sakura chú ý đến sắc mặt khá mệt mỏi và bơ phờ của Hinata thì liền hỏi han sức khỏe của cô. Thật ấm lòng! Mọi người vẫn luôn quan tâm đến Hinata rất nhiều, để ý đến sức khỏe và tìm cách thấu hiểu tâm trạng cô hết mức có thể để bù đắp lại khoảng trống trong lòng cô. Đặc biệt là Sakura. Sakura là người mà Hinata rất quý trọng, vì cô ta mạnh mẽ, tài năng và có nhan sắc xinh đẹp. Hơn nữa, cô ta cũng là người được nhiều người để ý đến, trong đó có cả Naruto. Trong quá khứ, Hinata đã yêu Naruto trước cả Sakura bây giờ, nhưng khi được nghe lựa chọn và sự kiên định của Naruto, cô đã chủ động tìm cách từ bỏ.
Không hiểu sao Hinata cảm thấy Sakura ngày một quan tâm cô nhiều hơn...như thể cô ta cảm thấy có lỗi với cô vậy! Nhưng chưa bao giờ Hinata có ý trách móc hay ganh đua với Sakura về mọi thứ, kể cả việc Sakura và Naruto yêu nhau. Cô ta xứng đáng được nhận tình yêu tốt đẹp của Naruto và cũng xứng đáng được hưởng mọi thứ.
"Mi...mình không sao đâu!"
"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đầy đủ chứ! Cậu vừa mới trải qua trận chiến khốc liệt như thế kia mà! À mà phải rồi, mình nghe thầy Kakashi nói...Sasuke-kun sẽ được tự do đi lại và nhận nhiệm vụ bình thường mà không phải chịu hình phạt hay sự kiểm soát của ai nữa. Cậu đã biết chuyện đó chưa Hinata?"
Nói như Ino thì nghĩa là...từ bây giờ Sasuke sẽ không còn phải đi làm nhiệm vụ lưu đày ở ngoài làng để rửa tội nữa và anh có thể ra vào làng mà không bị ai kiểm soát nữa sao? Hinata trong lòng vui như muốn nhảy cẫng lên, như vậy thì tốt quá! Có lẽ đó cũng là lí do mà hôm qua thầy Kakashi đã giữ Sasuke ở lại để nói chuyện! Thầy ấy muốn bí mật thông báo đến anh trước sau đó mới phổ biến với mọi người. Tiếc là tin chưa đến tai Hinata thì Ino đã nói rồi. Vậy là đêm hôm qua khi cô gặp anh ở bờ sông, anh đã biết nhưng không nói và cứ giữ im lặng như thế suốt lúc cô trò chuyện!
"Chắc Hinata là người vui nhất khi biết tin này, mình nói có đúng không? Sasuke-kun và Hinata dạo này gần gũi và thân mật hơn giống Naruto và Sakura đấy!"
Cô đỏ mặt, tay xua xua phủ nhận tức thì. Sakura chống tay vào cằm, còn Ino thì khoanh tay lại đắc ý, hai cô bạn nhìn cô bằng đôi mắt dò chừng. Biểu hiện này của cô đã chẳng bình thường, lại còn cố gắng chối bỏ thì làm sao qua mắt được hai cô nàng ranh mãnh này chứ.
"Nhìn mặt Hinata là bọn mình biết ngay rồi!"
Ino nói. Nhận ra đang níu kéo Hinata không đúng lúc gì cô đang phải đến bệnh viện, Sakura liền huých tay nhẹ vào người Ino, ra hiệu nên để cô đi.
"Hinata đang trên đường đến bệnh viện, vậy cho bọn mình đi cùng được không? Mình cũng muốn xem xem Hanabi và cha cậu đã hồi phục chưa."
Sakura đưa ra đề nghị Hinata không những không từ chối mà còn gật đầu đồng ý. Để cho cô nàng tóc hồng này đi cùng là một ý kiến hay! Vậy là ba cô gái cùng nhau đi đến bệnh viện ở trung tâm của làng. Trên đường đi, Ino và Sakura đã nói chuyện với Hinata rất nhiều, hỏi han cô về chuyện tình cảm giữa cô và Sasuke.
"Sasuke-kun đang ở làng, cậu cũng nên tranh thủ gặp mặt cậu ấy thường xuyên hơn trước khi cậu ấy nhận nhiệm vụ!"
Hinata thật chẳng biết sẽ phải làm điều đó bằng cách nào. Cô không thể cứ gặp anh suốt ngày như vậy được, thế sẽ ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của Sasuke. Cô sẽ phải lấy lí do gì để gặp anh, hay là chỉ cần gặp thôi mà không cần diễn giải gì là đủ? Quả thực tình thế này cũng thật là khó với cô! Hinata chưa từng đi xa trong một mối quan hệ như vậy với bất kì chàng trai nào, bây giờ đã có Sasuke rồi cô vẫn chẳng thể hiểu bản thân cần làm gì để cả hai người đều cảm thấy thoải mái nhất. Nhất là sau đêm hôm qua...
"Mình không muốn làm phiền Sasuke-kun trong khi anh ấy cần được nghỉ ngơi. Dù có gặp hay không thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi!"
Bước vào trong bệnh viện, Ino và Sakura cũng chẳng nói nhiều đến vấn đề tình cảm riêng tư của Hinata nữa. Hai người cứ lẳng lặng đi theo mà đến nơi. Đặt chân vào trong phòng bệnh mà cha cô đang nằm, Hinata thấy cha đã tỉnh lại và đang đứng ở cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hai cô nàng kia thấy có vẻ mình đã là vật cản không gian giữa cha con cô nên đã nói nhỏ với Hinata và xin phép sang kiểm tra đôi mắt của Hanabi trước. Hinata gật đầu đồng ý và nói lời cảm ơn đến hai người họ.
"Cha..."
"Con đã đến rồi sao, Hinata!"
"Vâng!"
Nói xong, Hinata định đặt cháo lên trên bàn thì thấy ở đó cũng đã có một cháo nóng vẫn còn bốc hơi nhưng vẫn chưa có một thìa động đến. Có lẽ nhân viên y tá của bệnh viện đã chuẩn bị cho cha cô sớm hơn đi kèm chút thuốc uống để mau lành vết thương. Lần đụng độ giữa cha cô và Hanabi xảy ra khi hai người đang trên đường vượt qua một ngọn núi tuyết để đến được vị trí họp mặt của các trưởng tộc Hyuga đời trước để bàn bạc việc chọn ra người thừa kế sau nhiều lần bị dời lại vì nhiều tính chất khác nhau. Thông thường, cuộc họp của gia tộc sẽ đuoẹc tổ chức trong biệt phủ Hyuga nhưng lần này các trưởng tộc đời trước cùng với hầu hết các thành viên Tông gia đều muốn thương thảo thật kĩ lưỡng, đường đi lại trắc trở nên buộc cha và em gái cô phải đi đến đó cùng với Ko. Tuy nhiên trên đường đi thì không may gặp phải Toneri.
Hắn xuất hiện trước mặt cha, sau đó nói những lời cảnh báo đến Hiashi và đe dọa phải có bằng được Hinata. Tất nhiên cha và Ko đã chống trả nhưng số lượng rối hắn điều khiển khi đó nhiều, cả Toneri cũng đã tham chiến tay đôi với cha nên Hanabi bị bắt đi. Còn cha thì bị tách biệt ra so với Ko do cố gắng đuổi theo để cứu con gái nhưng lại bị trọng thương. Bản thân người cận vệ Ko cũng bị thương nên khi nỗ lực tìm kiếm không thành mới phải báo về cho Hinata. Và rồi những chuyện sau đó diễn ra như ngày hôm qua.
Cha chắp tay đằng sau lưng, đầu ngẩng cao nhìn bầu trời xanh, dù không nhìn thấy gương mặt nhưng Hinata có thể nhìn thấu được sự nghiêm nghị và kỉ cương của cha. Có lẽ việc tiếp xúc quá nhiều lần với cùng một biểu cảm như vậy ở cha khiến Hinata có thể nhìn rõ được cảm xúc và gương mặt của cha mình như thế nào.
"Cha cảm thấy ăn không ngon miệng hay sao ạ?"
Cô hỏi. Ông Hiashi vẫn chẳng có động thái gì là quay người lại đối diện với cô mà nói chuyện, không phải là vì ông ghét bỏ con gái mình mà là vì bầu trời hôm nay xanh hơn mọi ngày khiến ông không thể ngừng nhìn được. Trong trái tim của một người cha nghiêm khắc, đôi khi chỉ cần nhìn bầu trời xanh cũng đã là một niềm vui thầm kín.
"Sau cùng...ta vẫn chẳng thể bảo vệ con gái của chính mình!"
Hinata có thể hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cha mình. Vậy ra ông đã dằn vặt và tự trách bản thân đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên hay sao? Trách móc bản thân vì không thể bảo vệ được con gái mình, đó không phải lỗi của cha. Mọi người đều không lường trước đến tình thế đó nên khi bị tấn công bất ngờ bởi một kẻ thuộc gia tộc Otsutsuki chắc chắn cũng sẽ không thể dễ dàng đánh bại hắn được. Hinata không trách ông vì bất cứ điều gì, ngay cả việc ông nghiêm khắc và lạnh nhạt khi cô còn tấm bé hay việc vừa rồi. Cha cũng đã chiến đấu để làm mọi thứ giữ Hanabi lại, cha cũng đã đuổi theo bằng được để ngăn kẻ thù làm hại đến con gái, đó không phải cái tội.
"Ta đã thất hứa với mẹ con, với Neji và cả con! Cuối cùng ta lại chẳng thể làm gì được..."
"Cả con và Hanabi đều rất biết ơn cha vì những gì cha đã cố gắng làm để bảo vệ chúng con! Xin cha đừng vì thế mà trách bản thân mình thêm nữa.Con tin rằng nếu như mẹ và Neji-niisan vẫn còn sống...cũng sẽ nói như vậy..."
Chỉ cần nhắc đến mẹ thôi, Hinata vẫn sẽ thường bật khóc. Nhưng hôm nay cô lại khác, gương mặt hiền từ, thanh thoát và xinh đẹp càng khiến người ta dễ dàng rung động bởi đôi mắt biết cười và nụ cười dịu dàng, duyên dáng. Bây giờ cô không cảm thấy đau đớn nữa! Sự hi sinh của mẹ cô, anh họ Neji, người chú Hizashi đáng kính cũng như những người trong gia tộc Hyuga nói riêng và anh hùng làng Lá nói chung, sự hi sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Sinh mệnh của họ bị cướp đi dưới tay của ông trời sẽ mãi nhắc nhở Hinata về cuộc sống còn nhiều tốt đẹp phía trước.
Dẫu cho cha đã có những giây phút đối xử sai lầm với Hinata nhưng ông ấy vẫn là cha, là bậc phụ thân đã sinh ra cô, đã dưỡng dục cô trở thành một con người khác hơn so với chính cô của quá khứ. Từ một đứa trẻ bị bạn bè chê cười vì đôi mắt khác người cho đến một cô bé chiến đấu quả cảm để bảo vệ đồng đội; từ một cô gái mới lớn vẫn còn ngập ngừng, e thẹn và yếu đuối trở thành một thiếu nữ chín chắn, trường thành, mạnh mẽ.
Ông Hiashi nhìn thấy hình ảnh của vợ mình từ Hinata. Cô con gái lớn của ông thật sự giống với vợ ông trước kia khi còn sống rất nhiều!
Đêm qua lại là một đêm mà Sasuke không thể ngủ yên nhưng không phải là vì ác mộng mà là do anh trằn trọc nhiều về những gì đã xảy ra. Có vẻ anh vẫn còn hoài nghi chăng? Sasuke nhìn khung ảnh đang nằm trong tay, nó gần như đã bị anh gạch nát. Đó là ảnh chụp gia đình của gia đình Sasuke khi nhà anh vẫn đầy đủ các thành viên và khi ấy, anh mới chỉ 5 tuổi. Khuôn mặt của người anh trai yêu quý bị anh gạch nát đến mức không thể nhận ra nhân dạng, đó ắt là sai lầm anh không bao giờ sửa chữa được. Nụ cười của Itachi đã bị anh phá hủy chỉ vì hận thù, dại dột của tuổi trẻ bồng bột.
Nhìn khung ảnh trên tay đã gần như tan nát, Sasuke tâm trạng như đeo thêm chì vậy. Anh không thể vứt nó đi được, bởi vì đây là khung ảnh duy nhất mà gia đình anh chụp chung với nhau, có cha mẹ và anh Itachi. Nhưng nếu giữ nó lại, anh sẽ lại nhìn thấy những vết gạch chằng chịt như muốn xé nát mà chính anh đã đặt tay vào phá hoại nó.
Cuộc sống của anh cũng giống như bức ảnh đó, hứng chịu nhiều vết cắt mà không cách nào hàn gắn. Những đến thời điểm hiện tại, nó đã tốt đẹp hay chưa? Tìm được người mà mình yêu thương là Hinata, tìm được tự do cho chính mình sau những nỗ lực chuộc tội nối tiếp nhau dài đằng đẵng suốt 2 năm trời, tìm cho mình được mục đích và giá trị sống của bản thân. Đó gần như là những gì anh muốn nhất!
"Mẹ rất tự hào về Itachi và Sasuke của mẹ. Một ngày nào đó khi con đã trưởng thành, con cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình bên cạnh người con yêu quý. Đến lúc đó, mẹ vẫn sẽ dõi theo Sasuke và muốn được nhìn thấy con sống thật hạnh phúc!"
Con đã làm được điều mẹ nói, mẹ có thấy không?
Những vòng suy nghĩ luẩn quẩn chưa được bao lâu, Sasuke nghe thấy tiếng chuông cửa đang kêu vài hồi ngắn. Anh bước xuống giường, sau đó không chần chừ mở cửa. Đây là lần đầu tiên có người đến đây, à không, là lần thứ hai mới đúng, nơi này trước đây cũng đã từng được Ngài Đệ Tam thường lui tới. Vì sau khi cuộc thảm sát Uchiha kết thúc, Sasuke được Đệ Tam lo cho chỗ ăn ở qua ngày...khá giống với Naruto. Bây giờ Ngài ấy đã qua đời rồi cũng chẳng mấy ai đến, Sasuke cũng chẳng bao giờ mong sẽ có người đến vì anh thường xuyên ở ngoài làng,, muốn ở lại đây cũng phải được nghỉ dài ngày Sasuke mới quay về.
Mở cửa ra, anh nhìn thấy Hinata? Không nhầm đâu, trước mắt anh là Hinata, chỉ một mình Hinata thôi! Sasuke giương mắt nhìn quanh, xung quanh đây không có ai cả, vậy là cô tự đến đây một mình sao?
"Sa...Sasuke-kun!"
Thấy trên tay cô đang ôm khư khư một túi giấy to, mặt ửng hồng, Sasuke chẳng biết tiếp theo cô sẽ làm gì. Anh mời cô vào nhà. Hinata bước chân vào bên trong, thì ra đây là không gian sống của anh từ trước đến giờ. Hinata vốn chưa có tiền lệ vào nhà của người khác giới, đây là lần đầu cô dám ung dung vào nhà của một người đến vậy.
Nơi này rộng rãi, thông thoáng lại còn sạch sẽ và ngăn nắp, giống hệt như tính cách của Sasuke vậy. Anh là một người sống rất có quy củ, nề nếp, mọi thứ đều phải vừa mắt may ra mới khiến anh cảm thấy thoải mái được. Cô nhận ra điều này không phải đây mới là lần đầu mà khi cùng anh sống tạm ở vùng ngoại ô, Hinata quan sát thấy Sasuke thường ngày cũng như thế.
"Em đến đây...là để đưa cho Sasuke-kun chiếc khăn mà em đã đan."
Hinata đưa chiếc túi vào tay phải của anh, sau đó cứ thấp mặt không dám nhìn thẳng. Chắc hẳn là chuyện đêm hôm qua đã làm cô ngại khi phải đứng gần nói chuyện với Sasuke như thế này. Anh cầm lấy chiếc túi, sau đó nhìn thoáng vào bên trong, đúng là một chiếc khăn! Nhưng thời gian đâu để cô đan nó? Trong khi chiếc khăn cũ mà cô tặng cho anh vẫn còn hư hại ngày hôm qua kia mà. Đừng nói với anh là cô đã thức trắng nguyên đêm để đan chiếc khăn này cho anh đấy nhé?
Thấy cô như thể đang né tránh ánh mắt của mình, anh dần hiểu được suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng. Lần trước cũng vậy, và đến giờ vẫn thế! Chỉ vì muốn đan cho anh một chiếc khăn mà cả một đêm dài không ngủ, để bây giờ đôi mắt cô trông ủ dột hơn hẳn.
Mãi đến khi này, Hinata mới ngẩng mặt lên nhìn Sasuke. Cô cũng đã thấy được đôi mắt mệt mỏi của anh đang nhìn chăm chăm vào mình. Toàn bộ sự chú ý của anh đặt trọn lên cô khiến cô cảm thấy khó xử. Bỗng nhiên, cô thấy mắt mình mờ nhòa đi như có một tầng sương bao phủ quanh mắt. Cô bắt đầu loạng choạng, đến mức không thể nhìn rõ ra Sasuke trước mặt. Và rồi...cô ngất đi mà chẳng hay biết gì nữa!
Sasuke vội vàng bế cô dậy nhưng vẫn cố gắng gọi cô để Hinata tỉnh lại. Nhưng vô ích. Có lẽ do thức đêm sau một ngày chiến đấu và bị "hành hạ", Hinata mới bị ngất lịm đi như thế. Đặt cô lên giường nằm, anh ngồi ngay cạnh cô chú ý từng cử chỉ nhỏ nhặt dù chỉ là một chút. Đôi mắt ngọc trai pha ánh tím xinh đẹp mà anh vẫn biết hôm nay trông lờ đờ hơn, gương mặt khả ái trở nên xám xịt. Cũng chỉ vì một chiếc khăn mà cô lao lực đến thế thì thử hỏi sao Sasuke không trách mình.
Ngồi cạnh cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp tới anh phải tiếp tục nhiệm vụ điều tra về Otsutsuki nên có lẽ sẽ không thể ở lại làng lâu được. Đây là việc anh tự mình muốn thực hiện vì sau lần Toneri tấn công hôm qua đã cho thấy động thái của gia tộc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đến lúc đó, anh phải rời làng đi rất lâu, cũng có thể mất vài tháng, hoặc thậm chí vài năm. Hinata ở lại...cô có thể chờ đợi anh ngần ấy thời gian không?
Sasuke vốn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho nhiệm vụ bảo mật này từ khi anh đến ngôi làng hoang vu cách làng Lá hướng 12 giờ về phía Bắc. Điều nảy sinh thêm trong nhiệm vụ là sự xuất hiện của Toneri, nhưng cũng thật may mắn vì nhờ thế mà anh mới có thể đi sâu khai thác tìm hiểu lịch sử của gia tộc Otsutsuki dễ dàng hơn. Hết hai ngày nghỉ này, Sasuke sẽ lên đường đi! Trong thời gian đó, anh muốn nhìn thấy Hinata nhiều hơn một chút nữa.
Ánh mắt anh chuyển hướng xuống đôi tay mà ngón nào của cô hầu như cũng băng lại bằng băng cá nhân. Trông vậy tuy nhiên Hinata có vẻ khá hậu đậu, nhưng đó không phải điều làm anh bận tâm. Sasuke chạm tay mình vào tay cô, lớp băng gạc phòng vệ anh vẫn thường đeo trên tay phải không ngăn anh cảm nhận được da thịt của cô. Hinata nằm yên không động tĩnh, đôi mắt dù đã nhắm chặt miên man chẳng còn biết gì nữa. Cô lúc đó chẳng thể biết được nét mặt Sasuke khó coi ra sao.
Anh tuy không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng phản chiều trong đôi mắt đen tuyền là sự rung động thể hiện niềm tiếc nuối lâng lâng không thể tả. Trong đôi mắt của trái tim, cảm xúc như được lột trần một cách rõ ràng mà ai cũng có thể nhìn thấu được. Cảm xúc luyến lưu, day dứt của một người khi vừa biết yêu phải nói lời tạm biệt với người mình yêu mà không thể hẹn ngày quay trở về. Sasuke lúc này chỉ có mong ước...sẽ có lần sau để anh được đồng hành cùng cô, còn bây giờ thì nhất định là không! Vì Hinata, vì sự an toàn và bảo mật của nhiệm vụ, vì tương lai của làng Lá và thế giới Nhẫn giả, Sasuke buộc phải đi đến cùng!
Từ khi gặp Hinata cho đến giờ, Sasuke vẫn chưa thể làm gì được cho cô ngoài nói ra những lời hứa mà bản thân chẳng thể tự mình thực hiện. Hạnh phúc là vậy nhưng trong lòng anh vẫn có những mâu thuẫn và nội tâm anh dễ dàng rối loạn hơn mỗi khi thấy được những gì Hinata đã mang đến cho anh. Sasuke thừa nhận cô làm rất nhiều điều cho anh chứ không chỉ đơn giản là tặng một chiếc khăn mà có thể làm anh yêu một người con gái! Bóng tối trong lòng anh ngay khi đã được nhận lời khuyến khích của Naruto vẫn còn làm anh dằn vặt nhiều đêm. Bóng tối ấy như bắt ép anh phải rắn rỏi để sống chung với những sai lầm, ràng buộc mình trong quy tắc và kỉ luật.
Một con người không dễ dàng để thay đổi, đó là điều mà ai cũng phải thừa nhận! Không thể nào bỗng dưng từ xấu thành tốt, lại càng không giống như mặc một chiếc áo có thể cởi bỏ hoặc mặc lại lần nữa. Ai cũng có một lớp mặt nạ "giả tạo" như để kìm mình, để làm thỏa mãn mình với guồng quay mình không hề mong muốn nó diễn ra như vậy. Và thật khó để một người không biết đến định nghĩa của từ "yêu" có thể an yên mà đón nhận trong khi chẳng hay biết những gì đối phương đã gánh vác trong một mối quan hệ nam nữ. Sasuke chưa từng biết yêu! À không, anh đã từng, nhưng đó là tình yêu giữa những người thân trong gia đình chứ không phải là mối tình bén ngót với một cô gái.
Anh đã phải chật vật rất lâu mới có thể hiểu được cảm xúc của lòng mình là gì. Sasuke dần dần hiểu ra mình đã biết yêu và thương một người, cảm giác khi đó cảm thấy bản thân vẫn là một phần trong mắt người khác. Hinata chưa khi nào xem anh là kẻ dư thừa, bằng chứng là cô vẫn luôn để tâm đến anh dù chỉ là chút một. Bây giờ để cô ấy chịu thiệt thòi thêm nữa...chắc chắn anh không nỡ. Đến chính anh còn không hiểu được nếu đặt mình trong hoàn cảnh trớ trêu khi phải chờ đợi một người, anh có làm được không thì nói gì đến Hinata!
"Cạch"...
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài đánh động Sasuke nhưng may là không đánh thức Hinata. Thức cả đêm nên chắc bây giờ cô mới như vậy! Anh thắc mắc ai đang gõ cửa, đột nhiên có tiếng gọi lớn của một người con trai trầm trầm và hơi khàn. Chẳng phải suy đoán gì nhiều, là tên Naruto đó chứ cũng không là ai xa lạ cả!
"Sasuke!!"
Anh đành bó tay ra ngoài mở cửa, rồi nhìn vẻ mặt ngông ngông của Naruto mà phát bực. Nhìn mặt cậu ta thế này là Sasuke biết rõ cậu ta chẳng có chuyện gì quan trọng để nói, nhưng thằng ngốc tóc vàng này cứ mỗi khi làm gì liên quan đến anh là y rằng sẽ hét to như thế! Mãi rồi Sasuke cũng thành quen cơ mà vẫn chẳng thể hết khó chịu! Cái tên này đúng là hết thuốc chữa!
"Làm gì mà lâu thế Sasuke?"
"Còn cậu gõ cửa liên tục như thế là có chuyện gì?"
"Cái tên này! Bạn bè sang nhà nhau chơi chút thì có sao. À mà cho tôi vào phòng cậu xem đi, tôi chưa được vào phòng cậu bao giờ hết!"
"Không tiện!"
"Haizz, có gì mà không tiện. Vào nhìn tí là ra thôi!"
Sasuke mặc sức ngăn cản tên ngốc phá đám này. Nếu hắn nhìn thấy Hinata kiểu gì cũng lớn chuyện, và anh thì không muốn điều đoa xảy ra chút nào. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Naruto thừa năng lượng nên thò đầu nhìn vào. Và rồi...
"Eh...?"
"Hinata!! Ê đừng nói đêm qua hai người-"
"Im ngay!"
Sasuke bóp miệng Naruto, anh nổi đóa, ánh mắt nhìn cậu bạn tóc vàng mà muốn ngấu nghiến, đập cho cậu ta một trận ra bã. Biết ngay là dính đến Uzumaki Naruto là không yên rồi! Anh lôi cổ bạn ra ngoài, còn không quên giữ chặt tay bịt miệng cậu ta.
Naruto gắng sức gỡ tay Sasuke ra, nhưng anh thật sự rất khỏe mặc dù chỉ chế ngự cậu ta bằng một tay phải không thôi. Mãi đến khi ra khỏi nhà và đứng ở một nơi khá xa mà Sasuke đảm bảo không có tiếng ồn nào làm phiền đến Hinata đang nằm mê man mới thả cậu ngốc kia ra.
"Cái tên này! Làm gì mà phải bịt miệng tôi lại ác độc như thế hả? Bóp muốn phù mỏ!"
"Lần sau còn vậy...tôi không tha cho cậu!"
"Rồi rồi. Mà này, có chuyện quan trọng này tôi muốn nói với cậu, tôi nghĩ cậu cũng cần phải biết, mọi người đều đang nghe theo quyết định của cậu đây này! Ngày kia là sinh nhật của Hinata, mọi người đang dự định muốn cùng cậu tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc sinh nhật ăn mừng!"
Ngày kia? Ngày kia là ngày...anh phải rời làng rồi kia mà? Một sự trùng hợp thật đáng tiếc! Đúng rồi, anh còn không nhớ ngày sinh nhật của cô! Yêu cô mà gần như đầu óc anh vẫn chưa khai sáng, chưa hiểu hết về Hinata. Sasuke bắt đầu khó xử, anh nên nói như thế nào đây? Mặc kệ ngày trọng đại của Hinata mà chỉ một năm mới có một lần hay là bỏ nhiệm vụ mà anh đã quyết sẽ thực hiện đi? Bây giờ Naruto đích thân đến đây để nói với anh, không lẽ anh cứ làm ngơ mà nói ra tất cả những điều ngu ngốc kia?
Nghĩ lại thì...anh còn không hiểu Hinata bằng Naruto, vậy nên cậu ta mới đến đây nói với anh chuyện này.
"Này Sasuke! Cậu tính sao, dù sao bây giờ cậu với Hinata cũng đang yêu nhau."
"Ngày hôm đó tôi có nhiệm vụ phải làm! Chuyện này...để sau đi!"
"Này, cậu đùa tôi đấy à? Sinh nhật người mình yêu mà cậu cứ thờ ơ như không ấy, nhiệm vụ thì có thể trì hoãn được mà! Năm nay là năm đầu tiên Hinata được đón sinh nhật vui vẻ bởi vì có cậu ở đây mà cậu nói thế hả Sasuke?!"
"Không phải chuyện của cậu thì đừng xen vào!"
Sasuke nhìn Naruto bằng một ánh mắt sắc lạnh không phải vì căm ghét mà là vì anh đang cố gắng đẩy xa cậu bạn ra, để anh không cảm thấy tự ti vì bản thân chưa hiểu rõ về người con gái mình yêu. Con mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào gương mặt không hài lòng đang đối diện trước mặt, và rồi nghiến răng quay đi. Naruto bất ngờ, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Sasuke rồi nói lớn đủ nghe.
"Dù gì hôm đó cũng là ngày đặc biệt với Hinata, tôi tin cậu sẽ không hành động như cách cậu nói!"
Sasuke bỏ lại bóng lưng của chàng thanh niên tóc vàng đằng sau lưng, sau đó cứ đi về phía trước cho đến khi thấy nhà mình. Anh đã có dự định trong lòng rồi, chỉ cần đợi đến ngày đó là anh sẽ thực hiện thôi. Dù ghét phải thừa nhận nhưng điều mà Naruto nói lại đúng với suy nghĩ của anh, đó là việc anh cần làm và chắc chắn anh không để Hinata thiệt thòi chỉ vì bản tính ích kỉ của mình.
Nói rằng biết ơn nhưng anh lại chưa làm được gì lớn lao cho Hinata, nói rằng yêu thương cô nhiều hơn bất cứ ai nhưng lại phải để cô chịu thiệt thòi. Hứa với cô sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá mà lại không thể chịu đau thay cô, hứa sẽ luôn ở bên cạnh mà lại phải dứt áo ra đi khi vẫn chưa thể bù đắp được hết. Đây là cơ hội để anh làm những điều có thể trước khi tạm biệt chi xa Hinata trong một khoảng thời gian không định.
Bước vào phòng, nhìn ra góc giường, Hinata vẫn đang nằm ngủ mơ màng. Mồ hôi trên trán cô lấm tấm vài giọt, khuôn mặt khẽ nhăn nhó khó coi, từng nhịp thở dốc cứ nối tiếp như thể Hinata đang cực kì khó thở. Anh bước vội đến bên cạnh cô và thấy kĩ hơn. Bàn tay còn lành lặn của anh giơ ra đặt lên trán cô, nóng quá! Hành động này Sasuke chưa làm bao giờ, kể cả trước kia bị bệnh nặng hay sốt thì anh cũng mặc kệ. Đến khi gặp được cô và được cô chăm sóc, anh mới biết thì ra đây là cách để người ta kiểm tra trực tiếp người khác có ổn hay không.
Hinata bị sốt rồi! Chắc là do đêm qua cô đã ngồi đan khăn nên ngấm sương lạnh vào người khiến thân nhiệt tăng giảm đột ngột. Sasuke chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ nên anh cũng chẳng rõ phải bắt đầu từ đâu nữa. Bước đầu chắc là chuẩn bị khăn ấm rồi đăp lên trán? Nói về khoản chăm sóc sức khỏe bản thân hay người khác, Sasuke dường như mù tịt! Vậy thì thật khó để anh chăm sóc chu đáo cho Hinata được giống như cô.
Lấy khăn ấm ra rồi đắp lên trán, khuôn mặt nóng bừng của cô đã bớt nhăn nhó hơn hẳn. Sasuke thở phào vì biết có lẽ mình đang làm đúng! Giờ muốn cô hạ sốt nhanh chắc chỉ có uống thuốc và ăn đồ nóng thì may ra anh còn đỡ áy náy. Dù sao Hinata cũng đã uổng sức chăm lo cho anh khi Sasuke rơi vào hoàn cảnh tương tự rồi kia mà.
Chấp nhận vậy, buộc phải để cô ở lại đây một mình để đi mua thuốc thôi! Trước khi đi, anh đắp chăn cho cô thật kín cổ để nhanh toát mồ hôi nữa. Đứng quan sát phải một lúc lâu mới thấy anh rời khỏi. Sasuke chạy thật nhanh đi mua thuốc cần thiết. Đến một cửa hàng dược phẩm nho nhỏ, hình như là gian hàng duy nhất ngoài bệnh viên làng có bán thuốc thang chữa bệnh vặt. Khi anh bước vào bên trong, người chủ tiệm nhìn anh bằng một ánh mắt dè chừng. À phải rồi, anh trước giờ vẫn bị nhìn bằng ánh mắt như vậy cũng đã quen!
"Ở đây không có bán thuốc cho người như cậu! Mau đi đi!"
Sasuke bị xua đuổi như tà ma, anh còn chưa kịp lên tiếng, cũng chưa làm gì mà người này đã có biểu hiện sợ hãi và coi thường. Nghe lời đuổi cổ của chủ cửa hàng, anh vốn chẳng cảm thấy trong lòng rạo rực tức giận mà vẫn điềm nhiên nói chuyện với người chủ một cách bình tĩnh nhất. Vốn đã ít nói, muốn cạy họng anh cũng khó vậy mà lần này đích thân anh ra mặt và nói năng thì cũng phải có nguyên nhân! Là do Hinata đang ở nhà đợi anh!
"Thuốc hạ sốt."
Ba chữ ngắn gọn cũng đủ để người chủ hàng hiểu được anh đang cần thuốc gì. Thấy Sasuke nán lại không có ý định rời đi ngay cả khi mình đã đuổi, ông chủ run run lấy ra đơn thuốc hạ sốt rồi sau đó đáp thẳng vào mặt anh một cách vô phép. Nét mặt sợ hãi của ông ta cứ như gặp ma ban ngày vậy, mà rõ ràng là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú và biết giữ mình đang đứng trước mặt chờ đợi chứ chẳng phải một kẻ muốn làm hại người.
"Cầm lấy rồi đi đi! Tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của cậu đâu!!"
Khoảnh khắc này anh vẫn tỏ ra bình chân như vại, mặt chẳng có chút biểu hiện gì là quá quắt với người kia cả. Nhưng sao họ cứ có phản ứng thái quá như vậy mỗi khi gặp anh? Sau hai năm lưu lạc cõi người mà họ vẫn dùng ánh mắt đay nghiến và những lời bàn tán rôm rả để chĩa mũi vào anh bất chấp anh đã sửa đổi? Thời gian Sasuke ở ngoài làng chiến đấu với biết bao kẻ địch thì họ chỉ ở đây, không làm gì và cứ luôn miệng nói rằng anh không xứng đáng được sá tội.
Nếu như anh còn là con người trước kia thì khi bị chỉ trích bằng việc ném đồ vào mặt như vậy, Sasuke đã tức giận mà đập tan mọi thứ. Bởi khi đó anh đề cao cái tôi quá lớn, coi tự trọng của mình là trên hết. Nhưng anh đã hạ mình thấp xuống, họ vẫn muốn đạp anh cuống cái đáy thấp nhất để thỏa lòng ghen ghét. Sasuke nhặt túi thuốc nằm chỏng chơ dưới đất, sau đó đặt tiền lên trên quầy rồi quay lưng bỏ đi không quan tâm đến phản ứng phía sau của người chủ quán. Mặc cho người khác nói gì, anh vẫn làm đúng trách nhiệm của mình!
Mọi người trong làng cứ nhìn thấy anh là túm năm tụm ba lại xỉa xói bất kể những điều anh đã làm cho ngôi làng này mới đây: cứu dân làng khỏi nguy cơ bị thiệt mạng khỏi thiên thạch khổng lồ. Sasuke cũng không quan tâm đến, và có vẻ như đó là lí do mà anh không để ý thấy Sakura đang đứng ở một gian hàng gần đó nghe ngóng.
"Sasuke-kun!"
Thế nhưng anh chẳng biết gì cả và cứ thẳng tiến đi về nhà của mình. Sakura có chút ái ngại và hụt hẫng nhưng cô ta cũng đâu thể nào bắt bẻ anh chuyện này được. Đúng là Sasuke! Chẳng bao giờ để ý đến những điều nhỏ nhặt này, có lẽ đó là nguyên do nhiều năm qua anh sống không quá ràng buộc và gượng ép.
Về đến nhà, thấy Hinata vẫn còn đang nằm trằn trọc trên giường, Sasuke đóng cửa phòng lại rồi kê đơn thuốc cho cô uống. Mọi thứ anh chuẩn bị đều làm bằng một tay phải, cánh tay trái bây giờ gần như không có tác dụng nhiều nữa. Hinata vì cảm thấy trong người rạo rực khó chịu vô cùng, cô chớp chớp mi rồi mắt từ từ hé mở. Một luồng sáng chiếu vào mắt khiến cô hơi nheo nheo lại nhưng cũng không làm Hinata mất đi tầm nhìn. Cô nhìn thấy ở ngay bên cạnh, Sasuke chuẩn bị thuốc uống. Gì vậy? Đầu cô cảm thấy nặng quá, và còn nóng nữa! Bất giác đưa tay lên trán giống như một thói quen để bảo vệ mình, Hinata cảm nhận được có một chiếc khăn ấm đang ở trên đó.
Dù đã tỉnh dậy và nhận thức được mình đang trong trạng thái bị bệnh nhưng Hinata vẫn giữ im lặng cho đến khi Sasuke nhìn thấy cô. Cô không muốn mình là nguyên do thúc ép anh trong mọi việc vì Hinata biết rõ...Sasuke vốn không biết nhiều về mấy vấn đề liên quan đến sức khỏe. Minh chứng điển hình nhất đó là khi anh bị sốt rất cao nhưng vẫn lén bỏ đi làm nhiệm vụ một mình trong khi Hinata chẳng hề hay biết gì. Vậy mà bây giờ cô lại là người nằm đây cần anh chăm sóc, cũng thật là ngượng ngùng!
Anh quay lại nhìn về Hinata một lần nữa thì thấy cô đã tỉnh và đang nhìn vào mình. Vẻ mặt anh có chút lúng túng, rồi bỗng nhiên hai má hơi ửng hồng. Sasuke đang ngại! Có thể là do hành động của anh không được chỉnh chu cho lắm nhưng bị cô nhìn thấy hoặc đại loại như vậy!
Hinata mỉm cười tươi tắn nhìn anh, nhìn Sasuke lúc này đáng yêu vô cùng! Không phải lúc nào anh cũng dễ dàng xấu hổ vì điều gì, nhưng cô lại được nhìn anh như thế này khá nhiều lần.
"Có chuyện gì sao?"
Anh ngơ ngẩn hỏi. Hinata đáp.
"Em lại làm phiền anh nữa rồi, Sasuke-kun!"
Sasuke quên luôn cả việc cho Hinata uống thuốc mà đến ngồi ngay bên cạnh giường nơi cô đang nằm. Anh lẳng lặng nhìn vào đôi mắt ưu tư ấy. Đôi mắt oải hương to tròn lúc nào cũng long lanh, ướt át như sắp khóc nhưng lại biết cười, biết truyền đến sức hút đến người nhìn. Anh trân trọng vẻ đẹp của đôi mắt ấy nhiều đến mức không màng tới mọi thứ xung quanh, một khi nhìn vào là không thể dứt ra được.
Đã có nhiều khi anh không dám nhìn thẳng vào mắt của người khác, và nó khiến tâm trạng anh trĩu nặng đến nản lòng! Sự ngượng ngùng trên mặt anh cũng nhanh chóng tiêu tan và trở về là một Sasuke nghiêm túc như mọi người vẫn thường thấy.
Hinata gắng sức ngồi dậy, tựa lưng vào giường, sau đó nhìn anh mà thổ lộ tâm tư.
"Lẽ ra...em không nên khiến Sasuke-kun phải khó xử. Mặc dù em biết rằng anh không thể làm được việc này...nhưng khi nhìn thấy anh cố gắng như vậy, em cảm thấy vui lắm! Bởi vì em tin...Sasuke-kun sẽ làm được!"
"Mẹ tin rằng Sasuke của mẹ sẽ làm được!"
"Em sẽ làm được những điều mà người anh này chưa thể hoàn thành trọn vẹn, Sasuke."
Từng lời nói của những người thân yêu hiện về trong đầu anh là một miền ký ức đầy nước mắt và cảm động. Hinata mang quá nhiều những hình ảnh, lời nói gợi lại quá khứ trước kia của Sasuke. Anh không thể nào rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp đang hướng ánh mắt yêu thương kia về phía mình. Mắt đối mắt nhưng người lúng túng lại là anh chứ không phải một người rụt rè, nhút nhát như Hinata. Anh công nhận...cô khác hẳn so với những người con gái khác khi mang những nét tính cách giống mẹ anh y như đúc từ một khuôn. Đến giờ, Uchiha Sasuke anh công nhận một điều...anh đã tìm thấy lí lẽ cho cuộc đời vô vị của mình.
Hyuga Hinata...người con gái anh sẽ mãi trân trọng và bảo vệ trước bất cứ điều gì. Người có thể đứng trước mặt mà nhìn anh bằng một cặp mắt khác, người có thể khác biệt so với số đông rằng đôi mắt của anh là đẹp nhất.
Sasuke không nói không rằng gì mà ôm lấy Hinata vào lòng mình. Cái ôm này giúp anh cảm nhận được thân thể cô. Cái ôm này cho anh cảm giác thanh thản khi có người lắng nghe nhịp đập trái tim anh và cũng là người con gái mà anh yêu nhất.
"Có thể...anh không ngọt ngào, không biết cách yêu đúng đắn, càng không thể hiểu hết được "yêu" là gì, nhưng từ sâu thẳm đáy lòng này..."
Đang nói bằng một giọng như sắp khóc, Sasuke bỗng khựng lại. Anh cảm thấy vai áo mình hơi ươn ướt vì lệ, anh đã làm Hinata khóc rồi! Tiếng khóc nhỏ bé của cô dù kìm chế mấy cũng không thể tắt đi trong không gian ngôi nhà rộng lớn như vậy. Anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn, Sasuke cảm nhận được nước mắt cô đã chảy dài và nhiều vô kể.
"Từ trong sâu thẳm đáy lòng này...anh thật sự yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top