Chương 45

Atlas Flame là một con rồng lửa thuộc vào thế kỉ rất lâu vào mấy trăm năm trước, hắn sinh ra và lớn lên vào cái thời mà loài rồng trì vị con người. Cái thời phải nói rằng nó rất hoành tráng và rất pơ phẹc.

??

Phải, rất là pơ phẹc và pơ phẹc không có chỗ nào để chê lun í. Không sai lệch một tí nào, thế giới này như trong tay loài rồng vậy, chả có gì có thể ngăn cản chúng ta tung hoành ngang dọc cái mảnh trời đất này. Loài người phải khuất phục chúng ta.

Nhưng giấc mộng đó đã nhanh chóng kết thúc, cái cuộc sống hạnh phúc của Atlas Flame đột nhiên biến mất khi cái tên mặt mâm nào đó trở thành cái tên đe dọa cả mệnh hệ của toàn chúng sinh loài rồng.

Aiss, chết tiệt. Cái tên chết tiệt đó nghĩ hắn đang làm gì thế. Nghĩ gì mà làm cuộc sống màu hường của Atlas Flame kết thúc, rồi cái cuộc sống địa ngục trần gian ấy lại kéo đến với hắn. Đúng là cái tên chết tiệt mà.

Những kí ức như một thước phim dài cứ trôi dần trong đầu Atlas Flame khi hắn vận ma pháp trong cơ thể hắn một ngày càng cao lên, những kí về cuộc sống tươi đẹp và đôi khi có chút ác mộng ấy tràn về trong tâm trí của Atlas Flame.

"Ta là hỏa long kiêu hãnh-Atlas Flame."

Thật dữ dội, thật hùng vĩ.

Ngọn lửa vĩnh cữu đã cháy suốt hàng trăm năm trên người hắn không bao giờ dập tắt được và nó sẽ cứ tiếp tục bùng cháy như hy vọng của hắn. Hy vọng về một thế giới hòa bình giữa con người và loài rồng.

Sức mạnh mà Atlas Flame lan tỏa ra thật mãnh liệt, đó như chính là niềm kiêu hãnh của hắn.

"Nỗi đau và mất mát, nước mắt và hạnh phúc của ta sẽ hòa lại một lần nữa cùng với sức sống của ngôi làng này. Những khát khao cháy bỏng như ngọn lửa trong tâm trí ta dành cho con người sẽ không bao giờ dập tắt."

Yena đã nuốt ngược nước mắt vào trong và nhìn ngọn lửa bừng cháy ấy thêm một lần nữa, trước khi giọng nói ấy biến mất và in sâu trong tâm trí của cô bé. Về một khoảng thời gian, về một tình cảm và về một người cha nuôi tuyệt vời và hùng vĩ.

Sasuke vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn Atlas Flame, một ánh mắt kiên định và không bao giờ lung lay. Vẫn là cái nhìn lạnh nhạt ấy, thật là một con người tuyệt tình.

Atlas Flame biết chứ, nhưng làm sao bây giờ. Cũng không thể trách Sasuke, con người hắn ta vốn đã thế rồi.

"Kí ức của ta, con người và loài rồng về bốn trăm năm trước. Thời kì loạn lạc, long vương chi hội Acnologia... Zeref, Igneel và thứ quyển sách nguyền của chết tiệt của hắn. E.N.D

Thứ mà cả đời Igneel không bao giờ có thể phá hủy được... cuộc chiến giữa long vương. "

"Nếu như... có thể quay lại bốn trăm trước hay hiện tại. Ta vẫn muốn bù đắp thật nhiều cho con, cùng con chu du thật nhiều, ta còn rất nhiều thứ muốn nói với con."

Ánh sáng bao bọc quanh người Atlas Flame và tỏa sáng ra khắp người hắn, có vẻ như tất cả tới đây như chấm dứt cho mọi thứ kể cả linh hồn. Sasuke cuối đầu nhìn đứa con đang run rẫy của mình, đã từng có rất nhiều cuộc chia ly.

Con bé vẫn như thế, yếu mềm và khó chấp nhận sự mất mát của người thân.

Anh lấy tay che mắt Yena lại đồng thời nhắm mắt theo, ánh sáng bao trùm khắp ngôi làng mang theo tia sáng ấm áp như bình minh sưởi ấm khắp ngôi làng.

Cho đến khi tất cả mở mắt một lần nữa thì giọng nói của Atlas Flame đã biến mất tựa bao giờ, chỉ duy nhất ngọn lửa ấy vẫn cháy mãnh liệt xứng với danh thần bảo hộ. Wendy dùng sức mạnh của mình cảm nhận linh hồn của Atlas Flame từ ngọn lửa đang cháy thiêng liêng ấy.

Chẳng có gì.

Khuôn mặt cô bé dần co rút lại, đôi mắt như rưng rưng trong một khoảnh khắc nào đó.

Vì lý tưởng mà thậm chí hy sinh, vì hòa bình thậm chí linh hồn chẳng còn. Mấy ai được như Atlas Flame. Vì hắn là thần bảo hộ, Atlas Flame sẽ bảo vệ mọi thứ bằng chính mạng sống của mình. Thật rắc rối và mệt mỏi nhỉ?

Chỉ cần bốn trăm năm trước hắn giang rộng đôi cánh và tung hoành tứ phía thì hắn vẫn còn sống tới giờ kia mà, đâu cần thiết phiền phức và nhọc lòng vì con người thế đâu.

Ở một nơi ngôi làng yên bình tránh xa chiến tranh phức tạp và sống dưới cái lớp thần bảo hộ, hắn sao? Atlas Flame đó sao, một con rồng đó sao. Chính là hắn.

Chính là lý tưởng mà cả Igneel, Talai hay Atlas Flame đều hướng đến. Hòa bình, bảo vệ con người. Và giờ khắc này Atlas Flame đã hoàn thành cái lý tưởng mà bản thân hắn dùng cả đời hướng đến.

Mọi thứ dường như đã trở về đúng với nguyên trạng của nó, ngôi làng đã được bình phục và nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng dường như bên trong Yena lại có một cái gai nào đó đang dần lớn lên từng ngày.

"Lại đó đi nào, mọi người gọi con kìa."

Những người dân trong làng đã tổ chức tiệc ăn mừng vì sự trở lại bình thường của họ, thành viên Fairy Tail ai cũng nhập tiệc vì niềm vui hoàn thành nhiệm vụ này. Natsu còn ngồi hẳn lên đầu của người khổng lồ để ăn mừng.

Yena nhìn Lucy rồi nhìn lại Sasuke, cô bé ngoảnh mặt đi mà dùng gương mặt như hoa chạy về phía của Lucy: "Vâng, em tới đây chị Lucy." 

Thấy Yena tươi cười như thế thì Sasuke như an tâm được phần nào, vì một ngày nào đó Sasuke cũng sẽ để đứa trẻ ấy đi một mình. Chịu được sự đau thương và mất mát thì con người mới dấy lên lòng thù hận, sức mạnh. Nhưng đó không hẳn là cách mà Sasuke muốn đối với Yena.

Cần một môi trường nào đó thật tốt, như Fairy Tail chẳng hạn. Một nơi có thể dạy cho một con người trưởng thành bằng cảm xúc và tinh thần.

Nhìn ngọn lửa cháy rực ở phía xa kia. Tâm trạng bên trong của anh dần ngổn ngang, mọi thứ như rối tung lên, mốt mớ rối ren không thể nào biết giải quyết ra sao, làm thể nào tìm được nút thắt để gỡ.

Từng bước, từng bước con người lại gần cái chết hơn. Và rồi có thể một kỉ nguyên nào đó sẽ mở ra và một bước ngoặt mới sẽ tiến tới. Không ai có thể nói trước sự kiện gì của cuộc sống, tựa như kỉ nguyên của loài rồng. 

Một kỉ nguyên tưởng chừng như sẽ tồn tại vĩnh cữu nhưng không ngờ nó lại chấm dứt một cách lãng xẹt bởi một thứ không ngờ như thế, bị chấm dứt bởi con người. Một loài sinh vật mà loài rồng tưởng chừng như không để vào mắt, thậm chí còn là thức ăn của chúng.

Nhưng nó lại có kết cục như thế đấy, đúng thật lãng xẹt.

Mà nó cũng không phải vấn đề với Sasuke nữa, cái ở đây chính là cái lũ ranh con này.

Sasuke trừng mắt nhìn cái lũ đang nhạy say xỉn chẳng biết trời chu đất diệt đằng kia, nhân loại thì sắp phải đối đầu với cái thứ kinh khủng còn bọn chúng thì nằm đó ăn uống chơi bời. Cái lũ ranh con này.

Đợi cái lưng già của ta chết đi nằm xuống thì tụi bây mới ngước mắt lên đánh không hả. Cái thời của ta làm gì có cái vụ làm nhiệm vụ xong mà ở lại uống rượu chơi bời như thế. Lỡ cái tên kia hắn mà biết chuyện ngôi làng đã được hóa giải băng thì có mười con rồng như Atlas Flame cũng không cứu được các ngươi.

Aiizo số của ta nó khổ thế. Thật muốn dùng kiếm gõ bôm bốp từng đứa lôi nó về. Nhìn xem, cả đứa nhỏ nhất như Wendy cũng bị tụi nó dụ dỗ nhậu nhẹt.

Nhưng mà điều đó không phải tốt sao?

Chỉ cần chúng luôn giữ cái tinh thần như thế thôi, mọi thứ cứ để Sasuke gánh vác. Hắn sẽ bảo vệ mọi thứ, hắn sẽ làm một cây đại thụ thật lớn dang rộng bóng mát tới khắp những đứa trẻ mang biểu tượng Fairy Tail, Sasuke sẽ làm tất cả dù cho việc hắn có dùng cả sinh mạng này đi nữa.

Đó là thứ mà Sasuke cần thủ hộ. 

Ngọn gió thổi qua làn tóc Sasuke đưa tầm nhìn của anh về nơi xa xôi, nơi ngoài kia rộng lớn vẫn còn đang nhiều điều chờ đợi họ. Một nơi mà chiến tranh liệu có thiết lập lại trên mảnh đất này không? 

Zeref nhìn về hướng gió thổi xa tận tít chân trời kia, giữa một bầu trời thênh thang và rộng lớn ở chốn lục địa thế này thì tận hưởng còn gì bằng. Nhưng đối với hắn thì lại khác, những ngọn gió trôi đi mang theo một bầu tâm sự gì đó nặng trịch của hắn xa khỏi lòng ngực.

Khiến cho hắn quên đi cảm giác áy náy khi chạm phải đại kị, quên đi cái thứ gọi là trần tục. Và rồi một làn gió khác sẽ đến mang theo những tin tức mới lạ về một điều mới mẻ, một tin tức gì đó thú vị mà hắn chưa bao giờ biết đến.

"Chán thật"

Bao lâu rồi hắn chưa dừng lại bước chân của mình và thực sự ngồi xuống tâm sự hết với ai đó nhỉ. Cứ loanh quẩn loanh quẩn khắp cái thế giới nhàm chán này nhìn nhân sinh một ngày một héo dần. Còn hắn thì mãi như thế, vẫn không thể an giấc một cách đàng hoàng trong khi thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. 

Bàn tay hắn lên trời mây, nhìn những đám mây cùng trôi lửng cùng tia nắng lọt qua khe hở đốt tay. Nắng vàng ươm xinh đẹp thế này cũng không thể khiến tâm hồn hắn dịu đi chút nào được.

Dù có rất nhiều thứ ở trong tay nhưng tại sao lại như thế, tại sao lúc nào trong Zeref lại luôn có cảm giác trống trải và thiếu thốn. Rốt cuộc là hắn làm sai ở bước nào. 

Zeref cảm thấy từng bước chân từng quân cờ mình đi rất hoàn hảo, nhưng tại sao bây giờ hắn lại có cảm giác mình đang quên đi điều gì ấy nhỉ? Bàn tay hắn sờ lên lồng ngực mình, nơi mà trái tim hắn vẫn còn đập mạnh mẽ sau ngần ấy năm dài đằng đẵng. 

Cảm giác này thật khiến hắn khó chịu. 

Thật muốn đem cái thế giới này chôn vùi xuống, đến khi đó sẽ chẳng còn gì để bận tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top