chương 13

Kirito nắm bàn tay nàng khỏi cánh cửa mà vân vê chúng, cuối miệng ghé sát tai nàng mà nói. Trông là một câu nói hết sức bình thường nhưng đối với Roji, đó là cả một ác mộng cuộc đời. Một kẻ mà đáng bị thần linh trừng trị và không được dung thứ

Nhưng kẻ này cũng đang nắm giữ vận mệnh của cô

Môi Roji cắn chặt lại rất nhiều, đôi mắt không cản được những giọt nước mắt mình rơi xuống

Nam nhân xoay nàng lại đối diện hắn

Là một người cao lớn với nhan sắc khuynh đảo nữ nhân với đôi con ngươi màu xanh nước biển, mày kiếm kiên định và khí chất tựa thần mà lãnh đạm trông xa cách

Mái tóc bồng bềnh được vuốt tỉ mỉ ra sau để lộ vần tráng cao thông thái của mình, trông hắn hiên ngang và phải nói là hoàn mĩ đẹp tựa bức tranh La Mã hùng vĩ

Nhưng chỉ là sự đẹp đẽ ấy khiến cô gái nhỏ trước mắt hắn sợ hãi mãng liệt phi thường run lên. Hắn tháo bao tay trắng của mình ra mà muốn chạm lên má nàng nhưng Roji đã lùi lại một bước tránh thứ trước mắt chạm đến

Bàn tay với từng đớp khớp xương mảnh khảnh nhưng dài không kém xinh đẹp so với chủ của chúng lại bị phủ bỏ. Kirito hắn không có gì gọi là vẻ tức giận mà ngược lại chỉ mỉm cười trên đôi môi như nắng hạ chói rọi:" Vậy là bé con của ta đã học được cách từ chối ta rồi sao "

" Trá....tránh xa tôi ra. Làm ơn ngài, Đại hoàng tử " Roji cuối đầu chẳng dám ngước lên đối với nam nhân tuyệt hảo trước mặt nàng, chẳng phải nàng ngại. Mà là nàng đang sợ hãi hắn

Kirito nhếch môi mỉm cười nâng cằm nàng lên đối diện với hắn, khóe mắt kéo thành một nụ cười dài trông đào hoa lãng tử, nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo này của Roji. Vẫn là không kiềm lòng được mình mà bôi nó đi:" Đừng nói thế bé con, ta rất đau lòng"

::

::

Sasuke chỉ là mệt mỏi trong nhất thời nhưng vẫn cắn răng chịu đựng sau đó rồi tiếp tục ngồi thuyền tu luyện. Dẫn được chúng vào người coi như là một bước tiến mới đến sức mạnh giúp anh mạnh hơn

Nhưng dường như sự đột phát ấy có như ăn mòn tâm trí Sasuke, nó căng tràn bùng phá

Tới trời tối Sasuke mới nghỉ ngơi, dường như anh cũng mém quên mất của quả trứng nhỏ của mình. Nên vội đỡ người dậy mà hướng lại cái giường lớn của mình nhanh chóng ủ hơi ấm, hoà một chút hơi lửa hoả thuật của mình một ít để cho trứng ấm. Hình như nó bự lên một vòng thì phải, không biết Sasuke có nhìn lầm không nữa nhưng hình như là thế

Nhưng một người từ nơi xa lạ như Sasuke thì làm sao biết được mấy thứ như ở đây. Nên cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục ấp nó

Đến khuyu anh mới rời khỏi phòng mà xuống bếp, nhìn khắp nơi trong tủ mới biết toàn đồ rau thịt sống. Chỉ có là một bình sữa bò là có thể uống được

Bình sữa lạnh rơi vào tay Sasuke vơi đến một nửa rồi dừng lại, nhưng không phải là bỏ lại vào tủ mà lại xoay người ném chúng ra sau

Một đường trắng tuyệt hảo chém đôi cái bình ra làm đôi khiến thứ thủy tinh thì vỡ nát rơi xuống sàn cẩm thạch còn sữa thì tràn ra ngoài. Anh nheo mắt nhìn tên khốn bịt khắp người trước mắt trông còn hơn một tên trộm chỉ chừa một đôi mắt sếch sắc bén đang nhìn mình, cùng với một thanh kiếm trên tay

Nhìn hình bóng mình trên lưỡi gươm của hắn, Sasuke hơi nghiêng đầu:" cút khỏi đây khi còn có thể, không cái mạng của ngươi đừng mong đến sáng mai thấy mặt trời "

Hắn cười một tiếng khinh bỉ lại:" Hừ, sắp chết đến nơi rồi còn lớn tiếng "

" Còn biết gọi đồng bọn cơ ? " Sasuke chộp lấy thanh kiếm đang phóng tới sau lưng mình mà chộp lấy. Bàn chân xoay một vòng phóng lại thanh kiếm từ nơi nó xuất phát. Chỉ biết nghe một tiếng:" Phụt " và một tiếng bịch. Sasuke cảm thấy hình như là tên đó chết rồi

" Chết tiệt, khinh suất quá " xung quanh cửa sổ phòng bếp vỡ nát ấm lên một tiếng từ xung quanh. Đèn sáng lên cả một khu phòng bếp. Giờ Sasuke mới nhìn kĩ chúng, tầm khoảng mấy tên y như vậy. Một vài tên thì cầm kiếm, một vài tên thì tay không

Còn tên hồi nãy Sasuke giết thì đã ngửa mũ nằm một góc rồi

Căn bản mấy tên này đến đây là để giết anh, Sasuke cũng rất ngạc nhiên. Nhưng căn bản là không hiểu tại sao mình lại bị ám sát đến thế. Một tên trong bọn chúng lao lên đến chỗ Sasuke bằng tay không:" Thổ quyền, thạch nhan "

Làm Sasuke nhớ đến thế giới của mình, tại làng đá hình như họ dùng thuật này nhưng không ngờ ở đây cũng có. Bất quá, chỉ là một con chó theo mệnh người ta đến ám sát

" Hoả thuật, đại thạch cầu " Sasuke lùi một chân lại ra đằng sau cùng hít một hơi mạnh vào ngực, điều tụ chakra đến ngực rồi kết ấn. Từ miệng thở ra lửa đại phát tới thiêu cháy hơn da thịt đối với tên đang lao lên và một đám đằng sau

" Pháp sư hệ thủy đâu, mau chặn lại " Tên đầu đàn hô lên, mấy tên kia đã lao lên vung bàn tay tạo thủy tường che chắn cho mình và mấy tên đằng sau

Nhưng thủy hỏa dung hợp làm khói khí bốc lên dày chướng xung quanh và che chắn tầm nhìn mọi thứ. Trong thanh khí mờ ảo hiện lên con ngươi đỏ ngầu cùng những thanh sắc âm thanh thật tuyệt vời

Những đường kiếm tuyệt diệu khiến dường như thanh quản chúng đứt đi chẳng thể thốt thành lời, chỉ có thể trọn mắt mà nhìn hắn vung kiếm

Những giọt máu tội lỗi phải được nhuốm đầy trên những bức trắng tinh cẩm thạch 

Những con ngươi sợ hãi đang cố né tránh đi lưỡi gươm mà thần chết vung đến

Dường như chúng muốn nói gì đó

Dường như chúng muốn hét lên

Nhưng có lẽ bọn chúng không thể  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top