"Ta hận nàng, Sakura !!!"
Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tenten gào thét trong lòng, đau khổ muốn rơi lệ. Miếng bánh phù dung trên tay ngần ngừ mãi vẫn chưa ăn hết. Cao lương mỹ vị ê hề trước mắt mà một chút cũng không thấy thèm. Mặc cho dạ dày đáng thương đang lớn tiếng hò hét kháng nghị chủ nhân của nó.
Không phải nàng muốn tự ngược đãi bản thân. Nhưng nhìn xem, nhìn đi, với bầu không khí âm u như hiện nay, nàng làm sao có thể nuốt trôi cho được. Chỉ e còn chưa kịp lấp đầy bụng đã bị làm cho nghẹn chết tại chỗ.
Tenten ngước đôi mắt nâu to ai oán nhìn lên, cố nghĩ xem cớ sao lại ra nông nỗi này. Sáng sớm, nàng theo thói quen kéo Sakura cùng dùng điểm tâm. Chuyện rất bình thường, chỉ có một thay đổi nho nhỏ chính là sự xuất hiện của vị khách bất đắc dĩ không mời mà đến, ca ca thân ái của nàng - Uchiha Sasuke. Vì muốn tạo bất ngờ, khi gặp Sakura, nàng đã không hề nhắc đến.
Sasuke bình thường luôn bận rộn quốc sự, hiếm khi có dịp dùng bữa cùng nàng. Vậy nên, Tenten rất vui khi nghe cung nữ báo lại. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để Sakura và huynh ấy bồi dưỡng tình cảm. Nàng đã mong ngóng bữa cơm tốt đẹp này biết bao.
Kết quả, nàng sai lầm rồi. Còn là sai lầm cực - kỳ - nghiêm - trọng.
Giấc mơ màu hồng về khung cảnh đầm ấm của nàng đã bị phá tan ngay từ giây phút đầu tiên hai người kia gặp mặt. Dưới ánh mắt của họ, nhiệt độ trong phòng tụt dốc thê thảm, mây đen ùn ùn kéo tới, sấm sét nổi lên liên hoàn, gió lạnh từng cơn rít gào cắt qua da thịt, cả hơi thở cũng phả ra hàn băng giá rét.
Cho dù là hai người xa lạ gặp nhau, có lẽ vẫn còn thân thiết hơn bọn họ gấp mấy trăm lần.
Hoàng huynh nhìn Sakura, Sakura lại nhìn chén điểm tâm. Đã qua hai khắc, ánh mắt thủy chung không dịch chuyển một ly một tấc. Điểm tâm trên bàn hầu như còn nguyên vẹn. Sự im lặng được tiếp tục duy trì. Bầu không khí nặng nề tới cực điểm.
Nàng sắp điên mất. Hai người là sao đây. Nhà đang có tang sao. Làm ơn đi, muốn tra tấn nàng cũng không cần dùng đến thủ đoạn ác liệt như vậy.
Nghĩ đến tương lai của bản thân, để tránh cho nửa đời sau phải sống trong ác mộng, Tenten đành ngậm đắng nuốt cay nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, gợi chuyện hòng xua tan luồng oán khí tích tụ dày đặc trên đỉnh đầu.
-Ha ha ha, điểm tâm hôm nay ngon thật, đúng không?? Tay nghề đầu bếp trong cung thật khá. Hoàng huynh, huynh thấy sao?? Sakura, cậu nên ăn nhiều một chút...
Thanh âm càng lúc càng nhỏ rồi biến mất. Vầng trán thanh tú nổi gân xanh rần rật. Tenten thấy mình rất giống một đứa ngốc đầu óc không bình thường. Bởi vì từ đầu chí cuối chỉ có nàng tự cười tự nói, tự biên tự diễn. Căn bản không ai thèm hưởng ứng, chịu buông lời vàng tiếng ngọc.
Nàng...nàng muốn lật bàn, muốn đứng trên ghế cao cao tại thượng chỉ vào bọn họ, đem toàn bộ những ấm ức dồn nén trút ra cho bằng sạch. Sau đó, thừa thắng xông lên, đạp Sasuke một cước, bấu véo khuôn mặt Sakura, trả thù cho nỗi khổ bị áp bức bấy lâu. Wa ha ha ha, thật quá thống khoái, cảm giác đó khiến nàng nằm mơ cũng phải mỉm cười sung sướng.
Nhưng, nghĩ thì nghĩ, dám làm hay không lại là một chuyện khác. Hai người này, ai nàng cũng không thể đắc tội. Thực tế chứng minh, sự thật luôn rất phũ phàng.
Tenten bi phẫn nuốt lệ, an phận thủ thường ngồi nhấm nháp miếng bánh khô khốc trên tay. Cầu mong cho bữa ăn mau chóng kết thúc. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ bị hai người họ ép chết.
Thêm nửa khắc trôi qua, trái tim Tenten đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Nàng sắp không chịu nổi nữa.
-Tớ no rồi._ Sakura chủ động kết thúc bế tắc. Xếp đũa ngay ngắn rồi nhanh chóng rời khỏi, giống như tiếc hận không thể mọc cánh để lập tức bay đi.
-Nàng đang tránh ta sao??_ Sasuke bất ngờ giữ chặt tay Sakura, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra hờn giận, thản nhiên đến độ khiến người khác khiếp sợ.
-Không có._ Sakura phủ nhận, cố gắng vùng khỏi tay chàng, nhưng làm cách nào cũng không thoát được_ Buông!!!
-Hôm nay nàng không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây.
-Ta không có gì để nói với huynh cả. Mau buông ra. Huynh có nghe không... buông ra...
Hai bên giằng co kịch liệt. Tenten bị họ nhẫn tâm gạt sang một bên, chính thức trở thành kẻ dư thừa. Nàng muốn ngăn cản cũng không có cách xen vào, lo lắng đứng xem xét tình hình. Giữa lúc chỉ mành treo chuông, một giọng nói quen thuộc vang lên kịp thời giải nguy trong gang tấc.
-Ta về rồi.
Tenten quay đầu lại, mừng rỡ nhìn người kia, theo thói quen chạy tới ôm chầm lấy y, vui vẻ reo lên:
-Sensei!!!
Oa oa oa, cứu tinh đã đến, nàng được giải thoát khỏi bể khổ rồi. Oa oa oa.
-Nha, ta không ngờ là con lại nhớ ta như vậy._ Kakashi cảm động muốn rơi lệ, lôi hết tâm can ra dỗ dành Tenten. Tội nghiệp y nếu biết được sự thật vị công chúa nhỏ chỉ xem mình như tấm bia đỡ, chắc chắn sẽ tức đến cắn lưỡi mà chết.
Tenten uất ức giương ánh mắt tố cáo nhìn Sasuke và Sakura. Hừ, có sensei ở đây, nàng mới không thèm sợ bọn họ.
-Hai con đang làm gì vậy??_ Kakashi nhìn cảnh tượng lôi lôi kéo kéo trước mặt, thắc mắc hỏi.
-Không._ Sasuke tạm thời buông tha nàng, lãnh đạm đáp_ Sensei lần này trở về là có việc gì??
Khẩu khí nồng đậm bất mãn, thanh âm lại sắc nhọn như kim, từng mũi đâm sâu vào người. Một cơn gió đột ngột quét qua, tất cả đồng loạt rùng mình, vầng trán âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
-Cũng không có việc gì quan trọng._ Kakashi bối rối gãi gãi đầu, cười hơ hơ vài tiếng chữa gượng_ Là liên quan đến Sakura.
Lời vừa dứt, Sakura chớp đôi mắt to nghi hoặc. Nàng thì có chuyện gì khiến Kakashi không quản ngàn dặm xa xôi trở về.
Ba luồng ánh mắt trái chiều đồng loạt chĩa thẳng vào Kakashi, nhìn đến nỗi y toàn thân ngứa ngáy khó chịu.
-Con muốn trở về không??
Gian phòng cứng lại vài giây ngắn ngủi trong sự kinh ngạc tột độ của ba người. Sakura run run đưa tay che miệng ngăn không cho tiếng khóc vỡ òa. Cảm giác không rõ tên gọi này lặng lẽ luồn lách khắp cõi lòng nàng. Viễn cảnh được gặp người thân dấy lên trong tim nàng niềm hân hoan khó tả, như liều thuốc thần kỳ xoa dịu những vết thương đã rạch nát tâm hồn.
Ba ơi! Mẹ ơi! Nii-chan!!
Nước mắt trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, lần đầu tiên nàng nở một nụ cười hạnh phúc thực sự từ tận đáy lòng mình.
-Kakashi-senpai, làm ơn, hãy đưa con về.
Sasuke nhìn thấy những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc của nàng, trái tim nhói lên từng đợt. Đó gọi là gì?? Là hoảng hốt, bất lực, hay sợ hãi. Tại sao lại đau như vậy? Đau đến khiến chàng ngộp thở.
Ra đi, có nghĩa là vĩnh viễn không quay trở lại.
Khó chịu quá! Nhức nhối quá. Cảm giác như có ai lấy dao róc đi từng thớ thịt trên người. Ánh mắt chàng không còn giữ được bình tĩnh, phá vỡ hoàn toàn lớp mặt nạ che đậy hoàn hảo, bóc trần những mảnh vụn yếu đuối nhất được giấu nơi góc khuất tâm hồn.
Nỗi đau này không hề xa lạ với Sasuke, nó giống như lần đầu tiên chàng quyết định để nàng rời khỏi. Nhưng khi đó chàng có thể dằn lòng buông tay, còn chàng bây giờ phải bất chấp mọi giá để giữ nàng lại.
Trước khi Sasuke kịp hiểu rõ nguyên nhân của sự khác biệt, thì cơ thể đã hành động nhanh hơn lý trí, chàng vội vã kéo tay nàng, hét lên:
-Không được!
Tất cả sửng sốt. Không thể ngờ một Sasuke luôn lãnh đạm đến tuyệt tình lại có lúc mất bình tĩnh như vậy.
-Nàng không được đi.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, Sakura ngỡ mình đã nghe được sự gấp gáp, xót xa trong lời nói của chàng. Nó khiến nàng bối rối, khiến nàng lưu luyến, thậm chí thấp thoáng ý niệm muốn từ bỏ cơ hội hiếm hoi được quay trở về. Ngay thời điểm nàng định buông xuôi thì sự thật tàn khốc đột ngột đánh úp vào.
"Lôi quốc hai ngày trước cử sứ giả sang ngỏ ý muốn gả công chúa của họ cho bệ hạ."
"Bệ hạ, người nghĩ sao??"
"Karin, cô ta là quân cờ rất tốt để lợi dụng..... Cuộc liên hôn này, không tệ."
Toàn thân Sakura run rẩy. Nàng không thể do dự. Còn gì đáng để níu kéo. Bấy nhiêu đau khổ chẳng lẽ chưa đủ khiến nàng tỉnh ngộ. Cho dù yêu sâu đậm đến nhường nào, tình yêu đó cũng không bao giờ có kết quả. Bởi vì người Sasuke cần không phải nàng mà là vị công chúa cao quý ở Lôi Quốc xa xôi kia.
Nàng không cách nào chia sẻ người mình yêu với một người con gái khác. Nàng thực sự không làm được. Tình yêu của nàng rất ích kỷ. Nếu đã không thể chiếm trọn hoàn toàn thì nàng cam nguyện từ bỏ. Dẫu cho cả đời sau sẽ mãi mãi sống trong nuối tiếc và ân hận.
Sakura khép mắt, hàng mi dày rung lên. Đến khi mở ra, đôi con ngươi xanh trong suốt đã không còn xao động. Nàng điềm đạm nói:
-Ta phải đi.
-Ta không cho phép.
Sasuke gầm lên, không màng cái nhíu mày đau đớn của nàng, càng thêm siết chặt. Sakura kiên cường ngăn cản tiếng hét chực bật khỏi cổ họng. Vầng trán bịn rịn mồ hôi, khuôn mặt đều đã nhăn nhúm lại.
-Hoàng huynh! Buông ra đi. Huynh làm Sakura đau đó.
Tenten kinh hô, kéo Sasuke từ trong cơn giận mù quáng sực tỉnh. Chàng vội vàng buông tay, lo lắng nhìn đôi mắt phiếm lệ của nàng. Trên làn da trắng nõn xuất hiện dấu vết thâm tím rợn người. Chỉ một chút nữa thôi thì cổ tay nàng đã bị chàng bóp nát.
-Sao lại như vậy??_ Tenten than thở, quay sang Kakashi, dùng thái độ bất mãn hỏi_ Sensei, không phải người từng nói cánh cổng không gian chỉ mở ra vào thời điểm mặt trăng và mặt trời hòa làm một sao?
-Đúng vậy._ Kakashi gãi gãi cằm, thản nhiên đáp_ Nhưng ta đã tìm được cách đưa Sakura trở về bất cứ lúc nào.
Tenten cắn môi, chút hi vọng ít ỏi sót lại đều tan biến. Trong một lúc nàng không biết nên làm thế nào. Nàng không muốn Sakura rời khỏi, hoàng huynh càng không muốn. Nhưng hiểu lầm giữa hai người đã quá sâu nặng. Nếu ngăn cản chẳng khác nào trực tiếp rạch một nhát đao lên vết thương vẫn chưa kịp đóng vảy đó.
-Cậu đừng đi, có được không??_ Tenten ngốc nghếch hỏi một câu mà chính nàng cũng biết rõ đáp án.
-Xin lỗi!
Sakura quay mặt, không dám đối diện với ánh mắt tha thiết kia. Một câu xin lỗi không thể bộc bạch hết tâm trạng của nàng, nhưng là điều duy nhất nàng có thể làm được. Phải rời xa nơi đây, Sakura cũng không đành lòng. Vùng đất này có quá nhiều hồi ức tốt đẹp, cũng chan chứa biết bao khổ đau. Cho nàng tình yêu để rồi tận tay tước đoạt nó. Chỉ một năm ngắn ngủi trôi qua mà cứ ngỡ như đã nếm trọn mùi vị của cả một cuộc đời.
Oái ăm thay, người nàng lưu luyến nhất lại chính là người nàng muốn dứt bỏ nhất. Nếu tiếp tục ở lại, nàng sẽ vĩnh viễn không quên được chàng. Nàng không muốn mình trở thành một kẻ đáng thương như vậy.
-Haruno Sakura, nàng nghe cho rõ đây..._ Sasuke nắm lấy cằm nàng, nhẹ nhàng nâng lên, thanh âm lạnh lẽo như băng, chậm rãi nhả ra từng chữ một_ Trừ phi ta chết, bằng không, nàng đừng hòng đi.
-Tại sao?? Huynh rốt cuộc muốn gì ở ta??_ Sakura mỉm cười thê lương, hỏi chàng_ Có phải vì ta là Thần Nữ, vẫn còn giá trị để huynh lợi dụng.
-Câm mồm!! Nàng có biết nàng đang nói gì không??
Sasuke giận dữ hét to. Chàng không thể chịu đựng việc nàng tự coi thường mình như vậy. Chàng thừa nhận ban đầu khi biết được thân phận của Sakura, chàng đã muốn lợi dụng nó. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ nhất thời. Nếu thực sự bị lợi dụng, nàng cho rằng có thể trải qua những tháng ngày bình yên như từ trước tới giờ sao. Không cho nàng xuất cung vì sợ nàng gặp nguy hiểm, cử vệ binh nghiêm ngặt canh giữ là vì sợ có người gây bất lợi đối với nàng. Có lúc chàng rất mong nàng chỉ là một nữ nhân bình thường như bao kẻ khác.
Nàng có thể không hiểu. Nhưng câu nói vừa rồi không những tự khinh rẻ bản thân mà còn xúc phạm nặng nề đến lòng tự trọng của chàng.
Sakura không rõ tại sao chàng đột nhiên nổi giận. Nàng lúng túng cụp mi, thấp giọng nói:
-Coi như ta cầu xin huynh.....Buông tha ta.
-Không - thể - nào._Sasuke kiên quyết không nhân nhượng.
Sakura mím môi, ngẩng đầu lên, hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, oán giận tan biến, yêu thương cũng bị chôn vùi, chỉ còn lại nỗi đau hoang hoải kéo dài đến vô tận. Bất giác, một giọt lệ nhanh chóng tràn ra.
-Đừng ép ta hận huynh. Huynh cho ta đi hay muốn bức ta chết.
-Nàng dám uy hiếp ta.
Sasuke nghiến răng, thân thủ muốn xông tới tóm lấy nàng, nhưng bị Tenten kịp thời ngăn cản. Xưa nay chưa từng có ai to gan uy hiếp chàng. Uchiha Sasuke từ lúc sinh ra đã được định sẵn là kẻ đứng trên muôn người. Chàng không cho phép ai được sỉ nhục quyền uy của chàng, sỉ nhục dòng máu đế vương chảy trong huyết quản chàng. Nàng cũng không thể.
-Ta nói được sẽ làm được.
Sakura rút thanh chủy thủ luôn mang theo phòng thân, chĩa vào cổ nàng. Ánh đao lóe sáng ngân quang, bén nhọn lợi hại. Nhưng nàng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại bình tĩnh dị thường. Lưỡi dao cứa qua da thịt, rạch nên một vệt dài đỏ thẫm.
-SAKURA!!!_ Tất cả hoảng hốt kêu to. Không ai ngờ nàng lại có thái độ quyết liệt như vậy.
-Ta hỏi huynh lần nữa. Huynh đồng ý hay không??
Tay nàng dùng thêm lực, máu chảy càng lúc càng nhiều, thoáng chốc đã nhiễm đỏ vạt áo trước ngực. Đôi mắt ngọc bảo không hề dao động, lạnh lẽo như hàn băng.
-Được!!_ Sasuke ẩn nhẫn gào lên. Một chữ thốt ra với chàng còn khó khăn và đau đớn hơn đối diện thiên binh vạn mã. Lồng ngực nóng như hỏa thiêu khiến thân thể cao lớn không ngừng run rẩy.
"Keng" - Thanh chủy thủ rơi xuống, phát tiếng vang lạch cạch trên sàn. Sakura không nói gì, xoay người bỏ đi. Khi vừa bước chân khỏi cửa, thanh âm lạnh lẽo từ đằng sau truyền tới, bóng dáng nhỏ nhắn bất chợt khựng lại.
-Ta hận nàng.
Sakura chớp đôi mắt mông lung mờ mịt, từ từ quay đầu, vành môi xinh đẹp cong lên, nở nụ cười diễm lệ tựa đóa mẫu đơn. Khuôn mặt man mác u buồn, nhưng kiên định và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giọng nói trong trẻo như chuông bạc ngân nga, từ không trung vọng lại hai chữ.
-Ta biết.
Xong, nàng bước đi.
Kakashi lắc đầu, rồi cũng rời khỏi phòng. Tenten vội vã đuổi theo, chỉ được một quãng ngắn đã ngoái đầu nhìn lại, thở dài buồn bã.
<< Rầm! >>
Sasuke tức giận đạp ngã bàn ăn, bát đũa tinh xảo loảng choảng vỡ vụn. Mọi thứ trong tầm tay đều bị chàng đập nát, gian nhà hoa lệ trở nên hỗn độn và tan hoang, chỉ còn vô số mảnh tàn dư vung vãi khắp sàn.
Nàng biết??
Không, nàng không biết gì cả. Không hề biết.
Nếu nàng biết, sẽ không dùng cách thức này để ép buộc chàng. Nếu nàng biết, sẽ không thà chết cũng muốn rời đi. Nếu nàng biết, càng sẽ không dùng nụ cười đó để tổn thương chàng.
Tại sao nàng có thể cười thản nhiên đến vậy. Không luyến tiếc, không do dự, không có gì cả.
Tại sao nàng lại tàn nhẫn như vậy??
Haruno Sakura!!!
Chàng căm hận cái tên này, càng căm hận chính chủ nhân của nó, hận nữ nhân đã biến chàng trở thành một kẻ đáng thương như bây giờ.
Nàng là người chàng hận nhất, đồng thời cũng là người chàng không nỡ làm tổn thương nhất. Cảm giác dày vò đăng đẵng đó quả thực sống không bằng chết.
......................
.............
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top