Chap4:TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN!

Au sẽ thay đổi các xưng hô đối với Itsuki.Bây giờ,Au sẽ gọi Itsuki là "nó".
------------------------------------------------------
Anh trở về làng được một tuần.Nó tưởng nó có thể sống vui vẻ như xưa nhưng nó đã sai lầm.Anh chỉ về được một tuần,sau đó anh bỏ nó ở lại một mình
              *~Flashback~*
Hôm đó trời mưa lớn tựa như những giọt nước mắt của nó.Nó vừa khóc vừa chạy theo anh vừa hét lên
-Nii~chan,làm...ơn,xin anh đừn...đừng đi...nữa mà!Đừng bỏ em một mình nữa!
-Cô mau về làng đi,tôi đã quyết định rồi,đừng ngăn cản tôi!
-Chí ít thì nii~chan cũng nên suy nghĩ lại đi chứ?
-Tôi đã suy nghĩ kỹ,rất kỹ nên tôi mới chọn rời làng một lần nữa!
-Nii~chan đã đi 3 năm rồi,bây giờ anh còn muốn đi mấy năm nữa đây hả?
-....
-Trả lời em mau!Nii~chan!!!!
-....
-Uchiha Sasuke!!!!
-....Mau đi về đi!
Nói rồi anh bỏ đi...mà không hề nói một lời tạm biệt với nó.
         *~End Flashback~*
Và vào đúng ngày đó, 2năm sau,anh trở về.Nhưng lí do để anh trở về Konohagakure là Haruno Sakura.
Thế còn Uchiha Itsuki~đứa em gái của anh thì sao.Đối với nó, từ 13 tuổi đến 16 tuổi- 3 năm là quá dài nhưng nó vẫn chờ anh về để nó có thể biết được anh em như thế nào.
Rồi anh trở về được 1 tuần thì anh bỏ đi tận 2 năm nữa.Là 5 năm,5 năm anh bắt nó chờ đợi, anh bắt nó phải khóc,anh bắt nó phải sống trong đau khổ và tối tăm.
2 năm còn lại nó cố để cười,nó cố chứng tỏ mình rất vui vẻ nhưng bên trong nó đang khóc,nó không thể cười.Nó rất hận anh.
Từ ngày anh đi,nó như người mất hồn,khuôn mặt lạnh băng,ánh mắt vô hồn.Nó hoàn toàn không còn là Uchiha Itsuki của ngày hôm qua nữa rồi.

Anh bước đến trước cổng làng,anh mỉm cười
- Cuối cùng đã về đến làng rồi.Không biết mình sẽ gặp ai đầu tiên đây!
Nói rồi anh đi vào.

Hôm đó,nó đang đi chợ mua một số thức ăn cho nó và hoa cho...Neji (đi thăm mộ đó).
Hôm đó trông nó rất đơn giản.Bộ đồ ở nhà,đôi giày như thường ngày và một cái giỏ.

Anh cũng đang trong chợ vì anh cũng muốn mua hoa tặng Sakura để tạo cho cô ấy sự bất ngờ.
Đương nhiên tiệm hoa mà hai người chọn là...tiệm hoa nhà Ino.
Nó lựa Lưu Ly cho Neji.Sau khi trả tiền xong,nó bước ra khỏi cửa và một chàng trai cao,mái tóc đen bước vào.
Sasuke không để ý,cứ thế bước vào.Và khi anh lướt ngang qua nó,một giọt nước mắt của nó đã rơi xuống.
Nó chạy đi. Đó là vì nó không muốn thấy anh và càng không thể chấp nhận sự thật là anh đã quay về.Nó cố gắng bình tĩnh và hít thở thật sâu. Trong lúc đó,nó mới nhận ra rằng trong lúc đểnh đoảng,nó đã để bó Lưu Ly ở nhà Ino.
Nó chạy một mạch đến nhà Ino. Rồi nó đột ngột giảm cái tốc độ kinh khủng khiếp của nó đi.
Phía trước nó là cả một đám con gái đang bu lấy Sasuke. Và Sasuke đã phát hiện ra sự có mặt của nó.
Nó đã làm đám đông phải tủa ra hai bên.Sasuke nhìn thẳng vào nó.
Khuôn mặt nó lạnh như băng,ánh mắt sắc lên,chứa đầy sự thù hận.Mái tóc màu xanh đen giống anh nó cũng đã để dài ra đến tận chân.Nó nhìn anh,anh nhìn nó nhưng nó chỉ coi anh là người dưng thôi.
Nó tiến lại,ngang bằng anh,rồi ghé sát vào tai anh và nói ra một điều mà Sasuke đã nhận ra sự sai lầm khi đã rời đi

-Trong 2 năm qua,tôi tưởng mình đã có thể quên được anh!Tôi đã rất hạnh phúc!Và bây giờ,anh lại quay về.........

Nói xong,nó bỏ đi.Còn Sasuke chỉ biết quay về phía nó về và anh không còn nhận ra đứa em gái bé bỏng ngày nào nữa.
               .......................

"Tôi chưa bao giờ phải khóc khi cười nhưng chính anh đã làm cho tôi cười hạnh phúc bên ngoài và khóc đau khổ bên trong!"
  ----------------------------------------------------  
            I never had this feeling
                               before you come back to
           Konohagakure.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top