Chat 5:
chip ..chip
"um"
Đôi mắt khẽ mở ra vẩn chưa thích nghi với ánh sáng mà nheo lại. Thật ấm áp, mềm mại, thoang thoản mùi hương của cỏ.
'bao lâu rồi'
Bao lâu rồi mới tận hưởng cái cảm giác dễ chịu khi tỉnh giấc này. 1 hay 2 năm không phải lâu hơn thế chứ. À !Có lẽ chắc từ cái đêm hôm đó tới giờ rồi nhỉ. Anh làm sao có thể ngủ ngon được khi cái tội lỗi dè nặng trên vai chứ, làm sao những linh hồn của người đồng tộc có thể để anh thoải mái và hơn hết anh không xứng với việc được tha thứ hay có cuộc sống dễ chịu như giấc ngủ này. Thứ để anh níu giữ sự sống này chỉ có 1: làm mục tiêu để Sasuke vượt qua.
Nhưng bây giờ anh đang ở trong vòng tay nó - đứa em trai mà anh hết mực yêu thương.
"Đẹp thật" anh khẽ nói. LÀn da trắng, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng và hàng mi dày nhẹ cong lên. Mái tóc của Sasuke cũng thật giống mẹ. Mọi thứ từ đứa nhỏ này vẫn như những j anh nhớ.
"Em biết" Đôi mắt vẫn nhắm mà sao từ ngữ từ trong miệng Sasuke lại theo lễ độ mà bật ra.
"Ơ" Itachi theo bản năng mà lùi người ra phía sau nhưng đâu có được, cánh tay Sasuke đã ôm anh chặt hơn.
"Thả anh ra "
"không" "anh lại chạy mất "
"Đến lúc phải dậy rồi, em còn phải giải thích với đồng đội em" Itachi thực sự không biết từ khi nào sức lực Sasuke lớn như vậy, không thể dãy ra.
"Kệ họ, anh là bệnh nhân được ưu tiên" Sasuke nói, cậu vẫn chưa chịu mở mắt.
"Này, sasuke "
"Dạ"
"Giết ta đi"
Sasuke mở to 2 mắt, vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ. Cậu tưởng rằng cuộc đùa vui vừa nãy đã khẳng định Itachi chấp nhận cuộc sống nhưng Sasuke đã lầm.
"Ơ, tại sao cơ chứ? Mọi việc em đã xử lí ổn thỏa cả rồi mà anh?" Giọng Sasuke run lên hẳn.
"Ta là mối nguy hại cho em" Itachi từ tốn khác hẳn với phản ứng của Sasuke.
Đương nhiên với trí thông minh của bản thân Sasuke dư sức hiểu Itachi đang nói đến điều gì. Anh ấy là con mồi của Akatsuki, cũng là điểm yếu của Uchiha hiện tại, là cán cân mà các cường quốc khác muốn sụp đổ, quá nhiều mối nguy hại.
"Chẳng sao cả" Sasuke nói, dám đưa anh công khai trở về thì hẳn cũng có biện pháp.
"Em không hiểu vấn đề ư ?" Vẫn cái thái độ đó Itachi lên tiếng
Sasuke hiện tại đang mặt đối mặt với Itachi, chính sát hơn Sasuke đang ở trên người Itachi, tay chống xuống gần mặt mà tạo khoảng cách cho mắt bắt gặp nhau.
"Anh nghĩ trong 9 năm qua, em ngồi chơi đấy à? Thế lực của Uchiha đã không còn nhỏ bé như trước, nếu em muốn ngay ngày mai có thể nổ ra chiến tranh" Đôi mắt đã nhòe đỏ Sasuke hơi cúi rồi nói tiếp.
"Em đủ khả năng để bảo vệ anh, nếu anh không muốn sống vì bản thân hãy sống vì em, mọi chuyện khó quá thì cứ hãy để đấy em sẽ lo tất cả, được không ?" giọt nước mắt đã rơi.
"Sasuke..em đang cầu xin ta đấy à?" Giọt nước mắt chảy thảng xuống đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Itachi.
"Vâng, em sẽ làm tất cả để có thể giữ anh lại,...tất cả.."giọng Sasuke nấc lên, tha thiết đến cùng cực.
"Anh xin lỗi, anh sẽ sống tiếp, sẽ cố gắng sống tiếp" Itachi chồm người dậy ôm chầm đứa em trai nhỏ đang run rẩy.
Xuyên qua da thịt, anh có thể thấy rõ sự sợ hãi của Sasuke. Cảm xúc của Sasuke sâu đậm bao nhiêu thì Itachi lại cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Bao nhiêu cố gằng vì anh như vậy, anh đã tàn phá tuổi thơ của Sasuke, chính tay đẩy đứa em trai nhỏ này vào cơ cực khi tuổi đời còn chưa cho phép. Anh chính là nỗi đau của nó. Nếu nó muốn anh sống thì anh sẽ sống cho đến khi Sasuke không cần anh nữa.
"Hãy sống vì bản thân anh Nii-san" Lấy lại được bình tĩnh vốn có Sasuke cấn tiếng và dần rời khỏi vòng tay của Itachi.
"ừ" chẳng ai có thể biết được ý nghĩa sau câu trả lới cả.
"Anh ở đây nhé, em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh"
Sau đó mọi thứ dường như ổn định trở lại, sau khi ra khỏi phòng cậu đã đặt kết ấn cảm nhận cẩn thận phòng khi Itachi đồi ý rồi tức tốc xuống bếp thì gặp 1 đám người cần phải xử lí. Thế rồi cậu cho cái đám đó vào ảo thuật xem lại cuộc nói chuyện đêm qua với Hokage rồi bỏ bọn họ ở đó, đi nấu chút cháo rồi sắc thuốc trong cái ánh mắt không thể tin nổi của cái đám đồng đội chưa bao giờ thấy Sasuke động tay vào việc bếp núc.
Sasuke đi thẳng đến phòng mà mặc kệ cái đám ngơ ngác đó. Trong lúc đó thì Itachi đang bị sốc bởi lục được tình báo trong ngăn kéo gần giường của Sasuke.
cộp ...cộp ...
Tiếng bước chân chân ngày càng gần, Itachi liền lập tức cất mấy tờ giấy tình báo vào ngăn kéo mà cố điều tiết lại cảm xúc. Thứ anh lục ra được cất giữ rất cẩn thận và gọn gàng dường như là 1 vật rất quan trọng. Những tờ giấy ấy là thư tình báo về anh- phản nhẫn Itachi. Tất cả về hoạt động của Itachi, từ bệnh tình đến những nơi đi qua thậm chí cả thời tiết nơi đó. Và lúc nào cuối thư tình báo cũng có cậu hỏi cần phải làm j để giúp anh? Thì ra Sasuke luôn theo dõi và bão vệ anh theo cách của nó.
không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận rằng Sasuke đã xây dựng thế lực rất lớncho bản thân. Giọt nước mắt từ khóe mi ứa ra, thật nóng bỏng cũng thảm hại vô cùng.
Cốc cốc -tiếng gõ cửa vang lên
"Em vào được không anh? "Giọng Sasuke sau cánh cửa vang lên
"a.. được" Vội lau đi những giọt nước mắt Itachi đáp.
cạch
"ăn sáng thôi anh"
Bữa sáng thật bình thường cơ mà lại quá dỗi ấm áp đối với Itachi, thật muốn đắm chìm vào thứ tình cảm trong sáng không chút vẫn đục này.
"Sasuke"
"Dạ" Đang ăn thì bị gọi Sasuke nghiêng đầu đáp
Ban đầu SAuke tính đút cho Itachi nhưng anh ấy 1 mực từ chối.
"A" Itachi làm khẩu hình miệng, nâng chiếc thìa trong tay lên tính đút cho Sasuke
"um" Sasuke nắm bắt thời cơ rất tốt đem miếng cháo trong bát mình đút cho Itachi khi anh ấy kịp phản ứng thì chiếc thìa đã ở trong miệng the phản xạ mà kêu lên.
"hì hì" Cậu cười hai mắt tạo thành đường cong, còn Itachi thì đen mặt, thế mà lại bị đứa em chơi xỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top