chap15

Vụ nổ xảy ra . Kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển theo vụ nổ , nứt ra từng khe rãnh, từ nhỏ đến lớn  . Khung cảnh hỗn loạn , mọi người bỏ chạy , các bảo vệ cố tr1ấn an mọi người giữa trật tự . Nhưng trước hoàn cảnh này ai mà lại ổn định tinh thần được..

"Mau cho chúng tôi đến nơi an toàn nhanh lên "

"Chúng tôi chưa muốn chết . "

"Các người để người dân vô tội chết mất thây vậy hả"

"Ai đó cứu con tôi với....huhuhu tôi lạc mất con bé rồi....làm ơn cứu con tôi với...nó còn quá nhỏ"

"Nhà tôi có nhiều tiền lắm . Cho chúng tôi đi trước đi "

"Này anh kia chờ đến lượt đi . Chúng tôi đến trước mà "

"Tôi đang mang thai đó. Hãy ưu tiên cho tôi đi trước đi mà...."

"gì chứ , cút ra nhanh lên ..."

Bất đồng , xung đột tăng lên hỗn loạn thêm hỗn loạn . Hai đứa bé vô tình bị cuốn vào mớ hỗn độn. Những tiếng nài nỉ van xin cứ không thảm thiết thốt lên. Những cuộc cãi vả, tranh giành lượt đến trước không ngừng nổ ra.

"Nè Sunamaru , nếu ở đây đã xảy ra những thứ kinh khủng như vậy thì ở Làng Lá có sao không. Mẹ tớ có sao không , mẹ tớ đang mang thai đó " Shinachiku mất bình tĩnh

" Cậu bình tĩnh đi . Không sao đâu , nếu ở đó có vấn thì bố cậu đã không đến đây " Sunamaru nắm chặt vai cậu bạn mình. 

"Ừ . Sẽ không sao...Sẽ không sao " cậu cứ trấn an bản thân bằng cách lặp lại nhiều lần .

"Ở đây hỗn loạn quá, lực lượng bảo an không đủ trấn áp.  Cậu có nghĩ chúng ta nên quay lại chỗ bố tớ không " Sunamaru đề xuất.

"Nếu quay lại đó mà không có sự cho phép cậu nghĩ sẽ như thế nào"  Shinachiku rùng mình.

"Tớ nghĩ là chúng ta nên bắt đầu tranh giành lượt đi rồi đấy" Sunamaru nhìn vào đám đông trước mắt.

Nơi xảy ra vụ nổ. Susano toàn chân thể được bật lên, cùng với Cửu vĩ bao tỏa trên diện rộng lớn để có thể cứu hết tất cả mọi người.  Với hai cái khiên giáp chắc chắn này có thể chống chọi lại sức nổ của nó. Vụ nổ xảy ra kéo dài vài phút rồi tắt hẳn,  tầng tầng lớp lớp bụi khói,  đất đá chồng chất lên nhau , đổ nát ngả nghiêng.  Nơi họ đứng bắt đầu sụp lún sâu.  May mắn là những người ở đó đều được Susano và Cửu vĩ bảo vệ nên không sao.  Họ bây đến nơi an toàn các đó cả mấy trăm cây số. Bởi sức công phá quá dữ dội.

Họ chỉ đi với số ít vào nơi trung tâm , Sasuke, Naruto, Sai và hai ninja trị thương phòng có người bị bỏ lại. Còn tất cả còn lại dò xét vùng xung quanh cách hai ba cây số.

Đội Sasuke xuất phát .

Dư âm của nó không hề nhỏ. Các rãnh nứt sâu hút không đáy , tạo thành các  vực.  Nhà cửa tài sản đổ nát ngang ngả.... thiệt hại nặng nề.

Xung quanh vài chục mét đổ lại , các lớp khói mù che khuất tầm nhìn . Buộc phải dựa vào cảm nhận charak.

"Lần đầu trong đời thấy một vụ nổ có sức công phá ngang tầm bom vỹ thú. Có thể hơn " Sai nhìn xung quanh đánh giá thiệt hại .

" Không thể tin trước mắt đầy từng là trung tâm du lịch lớn nhất" Naruto cũng theo đống hoang tàn đầy tiếc nuối.

"Giờ không phải để tiếc rẻ mấy thứ đó . Mau tìm nhanh chóng đi" Sasuke khó chịu hối thúc.

" Vâng, vâng,...tớ cậu giàu rồi" Naruto buông lời trêu chọc.

Ba người chia nhau ra xa tìm xung quanh . Sasuke chạy vào đám rừng bị ngả gãy,  bật gốc. Chậm rãi không vội đi vào tuy là ban ngày nhưng trong đây thiếu ánh sáng,  chỉ le lói nhỏ vào từ các rãnh cây.  Trong rừng trừ tiếng chân sột soạt của cậu ra, chỉ là tiếng lá cây , tiếng gió thổi nhẹ.  Sasuke leo cây cộ thụ cao nhất mà cậu thấy , để quan sát dễ dàng hơn. Trên đỉnh gió thổi bay tà áo choàng dài bật lên. Đứng trên đỉnh cậu hít lấy một hơi,  rồi thở ra từ từ.... đôi mắt đỏ Sharingan được bật lên , nhìn ngó xung quanh với phạm vi rộng hơn. Ở phía bắc cánh rừng mé biển
, có những luồng charak mạnh đang tập trung phát ra . Thấy thế cậu lập tức chạy đến đó. Người cậu khựng lại , đáp xuống đất , một luồn cảm giác quen thuộc ùa về . Nguồn charak quen thuộc này,  không phải một mà là rất nhiều , đến từ nhiều phía.  Cả người cậu như có luồng điện ngang qua,  chạy dọc cả người .

Sasuke tăng tốc chạy thật nhanh tới nơi đó. Tới càng gần thì cảm nhận càng rõ.
Cái quái gì vậy....
Sao lại có thứ cảm giác này...
Là ai ....là ai , ....khốn thật......

Một thanh kunai phóng ra , tiếp theo là hàng loạt kunai bay đến . Từ trong tối một thân ảnh choàng kín người lao ra đánh trực diện cậu. Cậu né đòn đó sang một bên thì , một cánh tay kéo tay câu ra sau sát với thanh kiếm kề trên cổ cậu .

"Em vẫn chủ quan nhỉ " âm thanh quen thuộc lại vang vọng bên tai ù ù.  Giọng nói trầm thấp mang chút ấm áp vang lên tiếp.
"Em lớn bằng anh rồi. Tuổi tác cũng hơn anh luôn nhỉ"

Người cậu đơ ra vài giây rồi đinh thần lại hỏi. "Ngươi là ai sao lại nhái giọng Itachi " cậu bình tĩnh hỏi mặc hắn đe dọa cầm kiếm đe dọa trên cổ cậu.

"Tớ biết ngay là cậu mà , cậu sẽ đến đúng chứ Sasuke. " giọng nói nữ nhẹ phát ra .

Cậu như nhớ ra ai,  cả người giật nhẹ. Không vội quay lại mà cậu chỉ bình tĩnh đáp " là ai"

"Tớ chỉ đi có vài năm mà cậu quên tớ rồi " người bí ẩn tháo mũ trùm xuống,  vài sợi tóc hồng rơi ra . Gương mặt lộ ra. Với đôi mắt xanh lá.

"Cậu" cậu gọi tên cô đầy thắc mắc. " Vậy người còn lại cũng nên lộ diện cho ta rồi nhỉ. Mấy người cũng không cần núp nữa ra luôn đi"

"Chà có vẻ em thông minh hơn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top