chap14
Cả cơ thể như mất đi sức lực . Mệt nhoài ngã xuống , như có gì đó hút hết sinh lực .
"Hi...hinata ...con sao vậy , Ha..Hanabi con có ..sao...không" Hiashi cố gắng gượng người , ráng hết sức mới nói xong một câu .
" Co...con thấy khó thở quá ...hộc hộc hộc ..."
"Grưm....hừ Tất cả mọi người chạy đi . Sắp có một trận tuyết lỡ lớn nữa " . Từ đằng xa phát đi thông báo .
"Hộc hộc.... không ...xong ...rồi . Su...kaku ta nhờ ngư...ơi một lát ." Gaara thở ngắt quãng .
"Ta không chắc đó nhưng hoàn cảnh này cứu ngươi và anh trai ngươi hết cỡ ta rồi . Nếu ta cho họ , chắc chắn thứ đó sẽ hút đi hết mất " âm thanh phát ra từ chính bên trong Gaara .
Những người ở nơi đó đang cố gồng charak mình lên . Nếu lơ là cả cơ thể sẽ mất sức lả đi . Họ cố gắng gồng mình đi tiếp . Luồng sáng phía sau vẫn cứ rọi sáng mọi ngóc ngách. Cứ thế này nếu không ra khỏi phạm vị trước khi charak cạn thì không khéo chết mất .
Thủy quốc
Thông tin cấp báo được gửi đến liền trong ngày . Ngay khi nhận được thông tin ở Tuyết quốc , một cuộc họp gấp được diễn ra ngay lập tức giữa Kags và các trưởng lão của làng , thiếu mỗi lãnh đạo Tuyết quốc và Kage làng Cát.
" Không ổn rồi,bây giờ rất cấp bách Tuyết quốc gần như thất thủ . Nếu Thủy quốc cũng như Tuyết quốc sẽ tiêu mất . " Mizukage giọng khuẩn khoảng .
"tên nhóc Uchiha đó cũng không làm được gì cả" ngài Raikage lên tiếng .
"Ở Tuyết quốc đã có bảng thống kê số người kẹt ở đó. Ngài Kazekage , lãnh đạo Tuyết quốc, 300 lực lượng ninja, 100 ninja cứu viện , các trưởng lão các tộc, trong đó có tộc Huyga , phu nhân Uchiha . Có một đợt tuyết lở lớn , vùi lỡ nơi xảy ra tai nạn . Hiện tại vẫn chưa thể lại gần " Shikamaru cầm bảng báo cáo.
"Nhanh lên chúng ta buộc phải đưa ra phương án " Naruto nóng lòng .
"Theo tôi thấy thì hiện tại chúng ta phải đến đó một chuyến . Tận mắt thấy hơn là ở đây đoán mò " Stuchikage giọng nhỏ thẻ nói
Cuộc họp diễn ra mà vẫn không đưa ra được phương án nào . Chia làm, Hokage và Mizukage đến Tuyết quốc cứu nạn . Những người còn lại đến Thủy quốc ngăn chặn thảm họa tiếp theo .
Ở làng Lá , mức độ cảnh báo đến đỉnh điểm. Naruto về nhà để báo với Shion một tiếng . Khi cậu đặt chân tới cổng . Căn nhà chỉ có ảnh đèn trên phòng ngủ , còn lại thì tối om, mở cửa vào , dãy hành lang tối lạnh người đón cậu .
"vợ ơi , anh về rồi " Naruto lớn giọng gọi .
"Shion,em đâu rồi " cậu lại gọi tiếp .
Cậu thấy lạ nên vội lên tầng hai . Đẩy cửa phòng ngủ . Mở cửa ra thấy vợ cậu đã ngủ trên giường . Bên cạnh là mấy vĩ thuốc bổ hay dùng cho bà bầu .
Cậu không lên tiếng gọi mà chỉ lặng lẽ đến bên tủ đồ , mở khẽ lấy vài bộ quần áo .
" Anh đi đâu nữa vậy " Shion mở mắt , uể oải ngồi dậy .
"Anh lớn tiếng quá nên em dậy hả . Anh xin lỗi " Naruto giật thốt quay lại .
" ừm không" shion nhìn vào mấy bộ đồ , ý hỏi.
"À hiện tại anh phải đến Thủy quốc. Nên vắng nhà vài ngày " Naruto cười trừ." anh sẽ bảo tenten đến chăm sóc em thường xuyên . "
"Không sao anh đi đi . Việc làng ưu tiên . Để em chuẩn bị đồ cho anh , anh ráng về nhà sớm " Shion đứng dậy tiến đến giựt lấy vài bộ quần áo đó.
"Không em nghỉ đi . Giờ em nên ngủ đi , như thế sẽ tốt cho em " Naruto ấn người vợ mình ngồi xuống. " Anh làm được . Shinachiku thằng bé đang ở chỗ Sasuke , anh sẽ đến đó đưa con về . Em an tâm nhé " Naruto nói chắc chắn uy tín .
"Vâng . Giờ anh đi luôn à"
"Đúng rồi . Anh phải đi cho kiệp . Em ở nhà đợi tin vui "Naruto nói rồi ôm vợ vào lòng như một lời an ủi .
" Vâng cảm ơn anh . "Mặt vô xen lẫn buồn vui không diễn tả được
Tuyết quốc
Hầu như mọi người đã ngã khuỵ trước sức mạnh ghê gớm đó , đã qua một đêm mà lượng sức mạnh giảm không đáng kể. Cộng thêm thời tiết lạnh giá bão tuyết, tuyết lỡ kéo đến , khiến cho cơ thể họ không trụ được , bị chun vùi dưới tuyết trắng .
Hinata cảm giác cả ngươi mất cảm giác tê cứng hết các chi, làn da vốn đã trắng nay gặp lạnh lại tái đi . Khuôn mặt trắng dã đầu mũi và mắt của cô đỏ lên , môi trắng bệch . Mắt cô đờ đẫn, mời nhòa. Thở không ra hơi , cả người run lên vì lạnh , chịu áp lực của vụ nổ mà bất động nằm dưới nền tuyết trắng . Bão tuyết vẫn không thuyên giảm , cả không trung là tuyết trắng xóa , tầm nhìn bị che khuất do bão , gió thổi từng đợi mạnh . Chỉ có thể sử dụng charak kéo dài ý thức . Người bây giờ cô hi vọng lớn nhất là Sasuke , cô tin anh sẽ đến cứu cô .
Sasuke ....anh đâu rồi
Người ta nói vợ chồng tâm linh tương thông . Người Sasuke như điện giật ngang qua , chạy dọc đầu cậu xuống. Tâm anh không ổn cứ thấp thỏm lo lắng . Sai thấy vậy liền đẩy cậu vào phòng nghỉ . Mấy ngày qua không chợp mắt đã làm tinh thần anh xuống dốc nặng nề .
Vào phòng thì thấy hai đứa nhóc con nằm sõng xoài trên nệm ngủ ngon lành . Sasuke bước nhẹ lại gần cậu con trai của mình đang nằm ngồi lên nệm gần cạnh nó . Đưa tay vuốt mái tóc lên, chạm vài má nó . Bây giờ nhìn lại chính anh cũng phán thục Sunamaru giống mình hồi thật , như một khuôn đúc ra . Ngồi một lúc nhìn con trai , cậu lại đứng dậy lại chiếc sofa cạnh đó, cởi cái áo choàng ra nằm lên ghế . Thả lỏng cơ thể kèm theo tiếng thở dài . Nhắn nghiền mắt , cơn buồn ngủ ập tới , cơn mệt mỏi nhanh chóng tan đi .
Sasuke , con lớn nhanh quá .
Em đã lập gia đình rồi à , anh còn tưởng em sẽ sống vậy cả đời và không ai thèm lấy em làm chồng nữa cơ đấy .
Con có sống có tốt không .
Sasuke , ba mẹ có lỗi với con . Mẹ ....kh..không thể chăm sóc cho con từ nhỏ đư..ược. Phải để con kh..ổ .." nói rồi giọng người phụ nữ nức nở lên, giọng nghẹn đắng lại ở cổ .
"Chúng ta có lỗi với em , vì làng mà đã hi sinh tất cả để em lại một mình trên cõi trần này "lại một giọng người thanh niên trầm đạm.
" Là ta đã vô tâm, chỉ để ý lợi ích gia tộc không suy nghĩ thấu đáo cho hai con . Đẩy cả gia đình ta và bao số vong linh gia tộc chết oan " giộng người đàn ông trung niên vang lên, phẳng phất nỗi buồn , sự ân hận , mũi nghẹn ngào , chỉ trực chờ trào ra .
Một cái vô tình của người phụ nữ, ấm áp đến lạ , cái cảm giác cậu ham muốn có lại sau chục năm biền biệt không cảm nhận được . Tuy cậu cao hơn người ấy , màn đêm che lấp mọi thứ chỉ nghe được giọng và cảm nhận nhưng , cậu không hề nhận lầm . Vì mỗi đêm cậu đều dùng giấc ngủ để tìm đến nó .
"Bố ơi. Bố ....Bố oiiiiiiiiii. Dậy đi " giọng nói lanh lảnh phát lên .
Kéo Sasuke giấc mộng quay về hiện thực . Cậu bàng hoàng chưa hồi phục tinh thần , nhận thức. Quay qua thấy khuôn mặt giống mình đang đứng đó nhìn mình .
" Có chuyện gì " Sasuke bất giác hỏi . Trong câu phản phất sự khó chịu.
"Bố , bác Sai bảo là có chuyện cần tìm " Sunamaru chỉ ra ngoài cửa .
Cậu khẽ gật đầu rồi quay bước đi . "Có chuyện gì sao " Sasuke dừng lại trước Sai.
"Cậu mau ra . Đây xem cái này đi" Nói rồi Sai quay người đi trước . Dẫn cậu về phía cột sáng đó.
Cậu chợt sững người khi cảm nhận cái thứ ấy đang dần yếu đi rõ rệt . Bước lại gần hơn đưa tay áp lên không trung để cảm nhận .
" CẬu nghĩ sao . Nó sắp nổ đúng không " Sai lên tiếng .
"Nó đang tập trung sức mạnh lại một chỗ . Có vẻ nó sẽ nổ , dường như nó đang hấp thụ mọi thứ xung quanh cho nó. " Sasuke trầm ngâm giây lát.
"Tôi đã cho sơ tán gấp các nơi xung quanh đây . Hai đứa nhóc , tôi đã bảo người đưa đi " Sai tiếp lời." Anh không sao chứ"
"Không có gì , chỉ là cảm giác thôi , một thứ khó tả dâng lên , bồn chồn khó tả . " người cậu giờ cảm giác , cảm xúc lẫn lộn , có tả bằng lời cũng không rõ . Sự bất an dấy lên trong rõ rệt . " Ta đi thôi "
Tại nơi di tản, triệu dân sơ tán sang các làng khác , các trạm tàu bị ùn ứ , chen lấn nhau để tới lượt mình . Ai cũng muốn giành cho mình một suất lên tàu an toàn rời khỏi đây trước .
Sunamaru và Shinachiku còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng thì có tiếng nói xa . "Chú mua vé cho hai đứa rồi mau lên tàu rồi về đi " một đàn ông nhỏ con đi lại .
"Bây giờ không ở lại được à chú. Cháu nghĩ mình vẫn có thể ở cùng bố được mà " Sunamaru thắc mắc .
"Chú xin lỗi chú cũng nghe chỉ nghe theo bố con thôi . Bây giờ thì mau cầm vé lên tàu đi" Người ấy đưa ra hai tấm vé . Có thể nói nó giờ là báu vật của sự sống .
Sunamaru và Shinachiku cầm tấm vé trên tay , chỉ biết nhìn nhau . Người kia cũng quay đi . Nhìn vào tấm vé thời gian khởi hành còn cả tiếng nữa tàu mới lăn bánh . Cả hai đành chen chúc vào dòng người hối hả kia tìm chỗ ngồi đợi .
"Đông quá , tớ không chen được . Tsch....Shi.. nachiku khoannnn" tay Sunamaru với kéo lại."cái balo của tớ bị kẹt rồi" do dòng người xen lấn nhau khiến tắt, chèn ép đến đường đi cũng bít tắt chỗ . "Phụ tớ kéo ra nhanh lên . Làm ơn cho cháu lấy balo ra ạ "
Cố lắm mới kéo balo ra được . Mất thăng bằng cả hai ngả nhào vào người qua đường .
"Ai daaaa...đám người khốn khiếp đi đường mặt để đằng sau à" một người đàn ông trung niên to béo đang ngã nhào chỏng vó ra . Có thêm một đứa bé trai bằng tuổi hai người
"Chúng cháu xin lỗi , chúng cháu không cố ý " Cả hai luống cuốn huýnh hoáng đứng dậy cúi người xin lỗi thành khẩn .
"Cha ơi, cha có sao không . Hai tên nít ranh , sao dám xô cha ta . Cha ta rất giàu đó nếu muốn ăn vạ thì nói một tiếng để cha ta đưa tiền không cần làm thủ đoạn hèn hạ đó "thằng nhóc bằng tuổi đứng bật dậy hét lớn vào mặt .
"Xin lỗi là xong hả . Ngươi có biết ta là ai không ta là Rymen Yaika, là người đồng sáng lập công ty lớn . Nói đến đây các ngươi sợ rồi chứ gì " hắn tỏ vẻ tự hào , nghênh mặt lên .
" Không , không biết . Và chúng cháu không cố ý " Cả hai biện bạch giải thích .
"Đừng nhiều lời"ông ta đáp trả .
"Mấy người rõ ràng là cố tình mà còn to mồm ở đây "thằng trai thấy bí qua xen vào.
"Nè ông kia quá đáng rồi nha chúng tôi đã bảo là không cố ý rồi mà s....." chưa nói dứt câu một tiếng nổ long trời lở đất . Một ánh sáng cắt ngang trời lóe lên . Âm thanh vụ nổ cộng với lực vụ nổ làm xoay chuyển đất trời , mọi thứ bị ánh sáng làm chói mắt , một màu trắng xóa .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top