chap13

Sau khi Sasuke và Sai rời đi , hai đứa trẻ được vào phòng tra hỏi . Hỏi về lịch trình đi chuyển và lý do đến đây . Họ được thả về và buộc phải dọn dẹp lại nơi tập trung của Ninja .

" tớ thật sự không nghĩ là chúng ta phải gặp điều này " Sunamaru chán nản , cầm lấy chổi lau nhà .

Bên kia Shinachiku không khá hơn bao nhiêu cậu đang vắt khô mấy cái giẻ lau .
"Tớ không biết nữa , tớ đang lo cho mẹ tớ không biết mẹ có sao không . Mẹ tớ chắc ngất khi nghe tin tớ bỏ nhà đi "

"Đúng vậy . Tớ thấy lạ lắm bố tớ bị mất trí nhớ tuy họ vẫn xưng hô đều đều nhưng tớ có cảm giác xa cách như người dưng mới gặp lần đầu vậy " Sunamaru bồn chồn . Tay vẫn thành thục lau sàn .

"Vậy à . Chúng ta còn  quá nhỏ để hiểu được chuyện người lớn . Shikadai từng bảo rằng mẹ và bố cậu ấy đến với nhau nhờ làm kẻ địch . Vậy bố mẹ chúng ta đến từ đâu " Shinachiku ũ dột phơi đống giẻ lau lên



" Tớ không biết . Cậu nghĩ ở đây đang xảy ra chuyện gì " Sunamaru quay người lại . Đẩy cây lau chạy một đường dài trên sàn .



"Chẳng biết được . Tớ không có gan để hỏi đâu . Nhiêu đó chuyện là đủ để bố tớ xé tớ ra trăm mảnh rồi, với lại tớ sắp đón thêm một thành viên nữa , mẹ tớ bảo hãy làm một người anh thật tốt " Shinachiku thở hắt một hơi .




"Chà,... Có thêm em nên vui không. Thêm thành viên mới hả .."  Sunamaru bắt đầu suy ngẫm .


" Cảm giác đó lạ lắm đúng không ...Tớ chưa từng thấy họ hàng nào của bố hay mẹ đến cả . Tớ được bảo là họ đã hi sinh vì chiến tranh hết rồi nên việc có thêm người trong nhà có vẻ không tiện lắm " Shinachiku phơi xong đóng giẻ lau . Cùng lúc bạn mình cũng xong công việc,  cả khu ở đều được lau dọn sạch sẽ .



" Tớ cũng vậy , gia tộc của tớ có thể được gọi là sánh ngang với Huyga , nhưng vì một số lý do mà Uchiha đã không còn nữa . Tớ đã đi tìm hiểu mà chẳng tìm được gì.  Lúc tớ được sinh ra ai cũng bảo tớ là nếu tộc Uchiha còn sống thì có thể tớ sẽ ....à mà thôi nghe giống như đang tự đề cao bản thân . Mà ông nội của Shinachiku là Hokage đệ tứ đúng không " cuộc nói chuyện của họ vẫn tiếp tục khi ca ra sông ngồi xả hơi ngắm trời chiều . Ngâm chân dưới dòng sông mát lạnh , thêm cơn gió thổi ngang . Cứ thế mà trải lòng .



"Đúng vậy , họ mất khi bố tớ vừa chào đời . Nên khi sinh nhật bố tớ lại là ngày giỗ của ông bà , thật đáng trớ trêu thay " Shinachiku chỉ biết cười khổ . Chân cậu đạp nước hất lên không .

"Hahahahah....xin lỗi nha . Nhưng cũng thật tội mẹ cậu sáng thì làm giỗ , tối thì làm tiệc.  Còn mẹ tớ thì một mình lo ca gia tộc đấy rất nhiều người, một khu của Uchiha và trang gia rộng lớn , mẹ tớ sợ phiền đến người khác nên hầu như tự mình dọn dẹp và lo nhang hương cho tất cả . Bố tớ thù chẳng muốn ai vào đó cả , tất cả gói gọn như vậy , tớ chỉ thấy được ảnh ông bà qua bức ảnh gia đình nhưng nó cũng cũ rồi " chẳng biết sao mà cậu laik thấy thiếu thốn như vậy .


" Tớ chẳng có lấy một tấm ảnh nữa . Haizz...không hiểu sao những người mẹ của chúng ta lại có thể gánh vác được như vậy . Cậu đừng quên cậu còn là cậu ấm nhà Huyga nha " Shinachiku huých củ chỏ vào người kế bên .


"Ghê quá xê ra , tớ không có nha đừng đánh đồng tớ mấy tên cậu ấm cô chiêu....eo ơi...nổi cả da gà " Sunamaru nổi da gà lấy hai tay ôm người .


"Rồi rồi cậu Uchiha,  trời sắp ngả tối rồi đi về nấu cơm nào không tới lúc bác Sasuke với bác Sai về sẽ không xong đâu " Shinachiku đứng lên đưa tay ra ý muốn kéo cậu theo .





" vâng vâng vâng... về nào "




Đến lúc trời buôn màn đêm , cả hai cật lực phụ giúp các cô giúp việc nấu cơm , nấu cả ngàn suất cơm không phải dễ , Sunamaru và Shinachiku đang gọt vỏ củ quả để lát nữa nấu cà ri , cả hai rổ hoa quả đang chờ .


" Tớ nhớ nhà , tớ cảm nhận lưng tớ sắp lìa xa tớ rồi " Shinachiku than thân , duỗi thẳng lưng.



" tớ nghĩ cậu nên im miệng lại và làm việc đi , trước khi bố tớ về thì hãy làm cho xong và nên lấy lòng bố tớ , nếu không tớ và cả cậu sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu"




"Bác ơi, cho cháu hỏi ở đây có chuyện gì vậy ạ . Sao ở đây ..." Shinachiku thấy một bác làm cùng đang lặt rau.  Liền hỏi vào vấn đề đang thắc mắc .




Sau một hồi làm quen thì bác ấy đã kể lại mọi chuyện ở Thủy quốc.  Nghe xong chỉ cảm thấy sốc thay họ . Nếu biết trước bị như vậy thà ở nhà còn hay hơn .

Sau khi làm xong cơm họ tất cả cơm đóng thành hộp riêng từng phần , rồi lần lượt mang đến nơi tập trung của mọi người.

"Cơm đến rồi " một trong các cô gọi lại , phát cho mỗi người một phần đầy đủ .

Khi hỏi về bố mình đang ở đâu thì được chỉ là vào căn phòng lớn đối diện . Có vẻ nó sạch đẹp rộng hơn mọi phòng khác . Cậu cầm theo 6 phần cơm đã chuẩn bị cùng Shinachiku bước vào , trước cánh cửa phải dừng lại hít một hơi thật sâu lấy cản đảm . Tay gõ cửa ba hồi .

"Bố ơi , con đây . Con mang cơm đến cho mọi người . " Sunamaru cố điều chỉnh giọng lại .

"Vào đi "giọng Sai truyền ra .



Cả hai chuẩn bị tâm thế bước vào trong thấy , tất cả đang ngồi ở bàn trà có bố mình , bác sai,  mizukage với trợ lý.  Hai đứa nhanh chóng đặt hộp đồ ăn lên bàn chỉ cầm trong tay hai hộp của cả hai rồi nhanh chóng xin phép rời đi .


"Vậy mọi người đang chuyện tụi con xin phép trước " cả hai đứa lễ phép cúi đầu  


" Không sao , hai bố con cứ ở lại đây nói chuyện.  Ta ra ngoài ăn hóng mát trong đây bứt bối . Vậy nha ở lại tâm sự đi " nói rồi kéo theo trợ lý .



Trong phòng chỉ còn Sasuke , Sai , và hai đứa nhóc đang toát ca roof hôi lạnh ra .

"Hai đứa ngồi ăn cơm đi " Sai mỉm cười trước bầu không khí này.

" Vâng cảm ơn bác Sai ." Chần chừ ngồi xuống đối diện hai vị phụ huynh. 

Sasuke chẳng nói lấy một câu nào.  Chỉ im lặng ngồi ăn phần mình . Có lẽ họ cũng đọc được bản báo cáo tra khảo rồi nên chẳng còn gì để hỏi . Cứ thế mà im lặng ăn hết phần mình mà vẫn thấy bố hỏi gì đành kiếm cớ rời đi ngay tránh chiến tranh bùng nổ . Ra tới ngoài mới thở phào nhẹ nhõm hít lấy hít để không khí bên ngoài .

"  Ngài Mizukage nói đúng , bên ngoài dễ chịu hơn ." Sunamaru thở hắt ra một hơi .

Nói xong thấy hai người hối hả chạy vào căn phòng mà mình mới đi ra . " Ngài Sasuke ngài Sai không xong rồi , cái đó có biến động " họ cầm bản báo cáo đưa ra . Ngay lập tức Sasuke và Sai đi ra liền cậu không kịp nhìn gương mặt bố lúc ấy .



" Có vẻ nghiêm trọng lắm ấy " Shinachiku đăm chiêu nhìn . Cơn buồn ngủ ập đến ngắp ngắn ngắp dài.

Sunamaru gật gù đồng ý . Giờ cả hai đang ở phòng riêng. Tất cả Ninja bên ngoài đang hối hả làm việc chỉ để tìm ra mấu chốt , còn mình ngồi đây thong thả ngắm trời .



Ở Tuyết quốc , mọi thứ dẫn hỗn loạn hơn  , trụ sáng gần như sắp vỡ nứt ra , một nguồn năng lượng phóng ra , phải di tán người dân xa hơn ban đầu .

"Nhanh lên , tất cả mọi người mau di dời nhanh lên , nếu châm chễ sẽ không kịp . Bỏ lại hành lý chạy đi .  "Tiếng còi khuẩn cấp vang inh ỏi cả bầu trời . Khung cảnh người dân chen chúc hỗn loạn .



"Không xong rồi cứ , tuyết với gió chắn tầm nhìn quá . " vị lãnh đạo ở tuyết quốc .

"Cứ đà này sẽ không ổn rồi.  Nếu khuẩn cấp buộc phải nhờ ngươi rồi , Sukaku à" một vị lãnh đạo Phong quốc thêm vào , giọng trầm ấm nhẹ nhàng.



"Xứ...đừng mơ nữa , ta sẽ không tham gia đâu " tiếng phát ra phía trong nghe đanh chua vô cùng .



" Em có nghĩ ra điều gì không . Tại sao lại chỉ ở Thủy quốc và Tuyết quốc " người đàn ông mặc đồ đen khuôn mặt điểm thêm vết trang điểm màu tím.



" Không ạ . Xin chào ngài , thật thất lễ khi không báo trước " chàng trai có mái tóc đỏ trên trán có khắc chữ lễ phép chào hỏi .



" ồ không sao . Ngài Kazekage cứ tự nhiên , chúng tôi mới là người thất lễ ." Bên kia cũng đáp lễ .

"Xin chào chúng tôi đã mang thêm cứu vuện phòng khi khẩn cấp. " Kankuro cúi chào .


"Ồ không lẽ là ..." Ngài lãnh đạo bất ngờ.


" Vâng chính nó ." Garra gật đầu .




"Thật vinh dự . Nào mau vào trong uống trà nóng "


"Không cần đâu bây giờ cấp bách không cần thiết như vậy "


" đúng vậy , chúng ta mau ra đó muốn đi "




Cả đoàn quân ở Làng Cát,  tiến đến nơi đó . Vừa đến nơi , một cơn rung chấn mạnh,  làm rung chuyển mọi thứ , tuyết từ trên núi lở tạo ra một trận lũ tuyết lớn, lại thêm một rắc rối lại tốn thêm binh lính ngăn chặn tuyết lỡ lớn. Chim từ các khu rừng bay tứ tung , kêu lên nghe thảm thiết vô cùng. Cột  ánh sáng và nhiệt tăng lên , như muốn nổ ra , các nguồn năng lượng đang muốn phóng ra . Tất cả các binh lính Ninja tháo chạy,  ngay cả các quan chức cấp cao hay người lãnh đạo , Kazekage cũng bấm bụng biết rằng không thể ngăn lại cơn phun trào này .


"Chạy mau lên. Không ai được ở lại. " Garra hét lớn lên . Cậu cùng anh trai chạy đó , cậu cố dùng cát bao quanh nó giảm lực nổ .

"Ngay ta cả cũng cảm nhận nó chẳng tầm thường chút nào " Sukaku bên trong cũng thầm nhận xét.


Cả nhà Hinata đang tăng tốc chạy hết sức . Tất cả mọi người cố gắng chạy thoát , sau lưng là cả bố bom chập nổ. Ngay tức khắc cột sáng phát nổ,  chiếu ra những luồng ánh sáng chói mắt chiếu rọi gần cả Tuyết quốc,  vụ nổ như muốn hủy diệt cả Tuyết quốc,  uy lực mạnh mẽ hất văng tất cả ra xa . Chẳng biết thế nào chỉ là một màu sáng chẳng thấy được gì nữa . Một vùng lớn bị nổ tang hoang , không thấy động tĩnh gì cả , vụ nổ kéo dài từ một phút đến ba phút cùng dư âm sau vụ nổ , bụi mù mịt,  khói bụi dâng lên tầng tầng lớp lớp dày đặc,  không phân biệt được đâu . Thông tin vụ nổ được thông báo cho các Quốc khác , mọi người xôn xao nhốn nháo khắp lên . Nơi vụ nổ và xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề,  bề mặt mặt đất bị xới tung lên , đất đá xáo trộn , vùi thây thân xác nơi chiến trường không rõ sống chết . Quanh đó hàng tá các luồng charak tỏa ra mạnh đến nỗi cứu binh không dám lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top