chap 6

"Em được đưa về nhà trọ trong bí mật . Khi chờ hồi phục sau sinh , e phải ở cữ việc di chuyển ngồi nằm rất khó khăn . Một mình anh không thể quán xuyến tất cả vừa chăm con , lo cho em , việc của naruto hay là bên ngoài làng. Nên anh đã dùng dịch chuyển thời không đưa em về làng . Trước sữ ngỡ ngàng, ngạc nhiên về đứa bé trên tay em . Không nói họ cũng biết là con ai , anh đã tạm dừng mọi công việc để ở nhà dành thời gian cho con , anh bảo " anh muốn thấy những thứ đầu đời của con thấy con khóc , thấy con cười hay cất lên những tiếng nói dfaau đời , muốn thấy những bước ngoặc trong giai đoạn của con."
Đôi mắt cô như chìm vào trong câu chuyện, hơi ngấn lệ khóe mắt . Bồi hồi khi nhớ lại điều quan trọng nhất đời mình nhìn lại một phần sinh mạng mà do chính cô và chồng tạo ra. Nếu có ai hỏi cô có hối hận không chắc chắn cô sẽ nói không.

" xin lỗi anh, em hơi xúc động tí ." Mũi cô nghẹn cứng lại sụt sịt . Sẽ không lời nào diễn tả được hết cảm giác bây giờ cả.

" Và như thế anh và em đã nuôi dạy thằng bé đến bây giờ . Gia đình , bạn bè khi biết tin này rhif rất mừng đến chung vui chúc phúc và mang quà đến thăm nhưng có một số lại không như thế họ tỏ ra ghét bỏ ,.....nhmmm có dụ như đám fan hâm mộ nữ của anh . Họ rất kích động khi biết tin này đối với họ là tin dữ . Em đã không thể ra đường trong vài tuần và anh đã ra mặt làm rõ mọi chuyện. "

Thấy vợ mình kể xong cậu cũng chả biết nói gì hơn cả . Đăm chiêu suy nghĩ về những gì vừa được nghe , không mất câu nào . Cậu cảm giác như cậu là một người bố rất tốt . Biết lo cho vợ và con. Không quá đỗi nghiêm khắc, biết cách dạy con đúng chuẩn mực . Và là người đàn ông của gia đình.

Khác xa với tưởng tượng của cậu với suy nghĩ mình khi làm bố . Về những cái diễn ra trước mắt cậu cũng đủ cho thấy cậu là người bố thế nào , một người chồng ra sao . Cậu hơi giật mình về bản thân khi chưa mất trí nhớ. Đúng là thay đổi rất nhiều. Bản thân cũng cảm nhận được cảm giác thiêng liêng này về cái gọi là gia đình vừa thân thương vừa quen thuộc. Tuy mấy trí nhớ nhưng về hành động lại là bản năng không kháng cự được .
Việc tay chân là mấy điều khó hiểu là trí nhớ của cơ bắp. Về việc mình không muốn nhưng cũng phải làm là trí nhớ của não . Nó giống như đã được lặp trình lặp đi lặp lại rất nhiều .



"Cũng muộn rồi anh lên phòng nghỉ đi . Anh cũng mệt cả ngày rồi" hinata bưng khay trà vào bồn rửa chén .

Sasuke cũng chỉ lặng ngồi yên đó vẫn đắm mình vào suy nghĩ chưa dứt ra được. Cậu cảm nhận được cảm giác thân quen khi nhỏ , cậu ước rằng cha , mẹ , anh itachi có thấy cậu như này . Đã trưởng thành và lập gia đình , cao vợ hiên con ngoan đã biết suy nghĩ nhiều hơn , biết cách quan tâm , chăm sóc ..... Cậu muốn họ nhìn thấy , muốn họ ở đây cùng cậu . Nghe sunamaru gọi một tiếng ông bà nội , một gia đình hoàn chỉnh cả nội lẫn ngoại. Một diễn cảnh mà tự cậu nghĩ ra .

Hinata như nhìn ra tâm tư của sasuke. Hiểu cho nồi lòng của anh. Thúc giục anh lên ngủ " Sasuke mau ngủ đi mai anh sẽ mệt với thằng nhóc lắm ."

Sasuke gật đầu nhẹ rồi đứng dậy đi lên lầu đẩy cửa vào thấy thằng nhóc đang nằm với đống hình gia đình ngổn ngang trên giường . Cậu thở dài ngẫm rằng có phải cậu chiều hư con mình rồi không.
Cậu xắp từng tấm ảnh ngay ngắm cất vào chỗ cũ. Cậu để con nằm ngay ngắn lại đắp chăn rồi nằm cạnh cuốn đó quay lưng lại với thằng nhóc . Sunamaru cũng cảm nhận được hơi ấm của bố nó . Quay phắc qua ôm tấm lưng to lớn đó gắc đôi chân ngắn đó lên hông bố . " Bố...ơi...."

Sasuke giật mình cứ nghĩ nó ngủ rồi . Cậu im lặng như đã ngủ , nghĩ bụng chắc là do phản xạ .

Hinata bước lên mở hé cửa nhìn vào thấy cả hai người đã ngủ cô cũng an tâm . Cô lặng lẽ đóng cửa lại qua phòng bên ngủ . Có lẽ sasuke không nhớ nên cảm giác sẽ không quen .


Sáng hôm sau , sasuke nhìn đồng hồ đã 6h45 . Có lẽ là một giấc ngủ ngon . " Bố ơi , bốoooooooooooo... ơi dậy đi " sunamaru ngồi cạnh bên lay cậu . Người cậu mệt mỏi ngồi dậy, mắt lờ đờ mở ra .
Không phải cậu ngủ nướng mà do hôm qua cậu không tài nào chớp mắt ,vì cứ nghĩ đến những thứ trước kia làm đầu lại đầy thứ phức tạp.

" Bố đi rửa mặt đi "

Cậu ừm một cái cho có lệ rồi nhấc cái thân nặng như chì này lết vào nhà vệ sinh . Nhà vệ sinh có 2 phòng tắm và phòng vệ sinh cá nhân . Bàn chải đánh răng dao cạo , kem dưỡng các thứ của cậu được để riêng một phần trên kệ , còn lại là của hinata . Sunamaru lấy cái ghế nhỏ đứng lên với lấy bàn chải đánh răng và cốc nước
" nè bố ơi "sunamaru chỉ vào nơi đồ của cậu.



Vệ sinh cá nhân xong . Sunamaru nhanh nhảu cầm tay cậu dắt tay cậu kéo đi " từ từ nào " Sasuke khựng lại .

Thằng bé không bỏ cuộc nhảy ngược lên người cậu , đòi cậu bế .
Cậu thở dài nặng nhọc giơ tay lên đỡ lấy cái tạ treo giữa người mình.
" nào " . Thằng bé cười tít mắt quoàng lấy cổ .

Đi xuống cầu thang rồi vào phòng khách ngồi . Đặt thằng bé vào ghế ngồi , rồi cũng hạ lưng theo . Hinata thấy sasuke và sunamaru thân thiết vậy cũng rất vui . Pha trà bưng ra ở nhà , quay lại bếp .
" chào buổi sáng . Con lại phá khi bố ngủ à ." Hinata phì cười thấy điệu bộ mệt mỏi vừa chồng.

" con không có phá " sunamaru chạy lấy quanh quẩn chơi đồ chơi.

" vậy sao bố con lại mệt vậy"

" con không biết . Đúng không bố con chỉ lay bố dậy " sunamaru rót trà mời cậu " Bố uống đi cho tỉnh."

" cảm ơn "Sasuke thở dài .

" nào vào ăn thôi sasuke sunamaru " hinata bày xong đồ ăn .

"vâng "

Vẫn ngồi như cũ tối hôm qua . Ngôi nhà bỗng im ắng lại . Ai ăn phần nấy .

" S.A.S.U.K.E CẬU ĐÂU RỒI "

"QUA GIỜ QUÊN LUÔN NGƯỜI BẠN NÀY À "ngoài cửa vọng vào như xé toạc cái không khí im ắng này .

Sasuke như bị sặc cơm ho khụ khụ giật mình . Không cần ra mở cửa cũng biết ai ở ngoài đó , là cái tên đầu đất mà hằng ngày cậu phải gặp .

" anh có sao không , để em ra mở cửa " hinata đứng lên đi ra thì bị chặn lại " không cần đâu hinata cứ để tên đó tự vô.

"Hey, cậu khỏe mạnh rồi sao không báo tớ làm tớ lo muốn chết"
Vừa dứt lời naruto đã đứng trước cửa phòng khách . Nhe răng cười trừ . " cậu tới đây làm gì vào lúc sáng vậy " Sasuke hỏi thẳng .

" nè cậu lại ăn nói kiểu khó ưa vậy rồi " naruto lại bàn khách ngồi tự rót uống .

" tớ tới thăm cậu thôi , hỏi xem cậu thế nào rồi "

" chứ không phải nhờ vả đống giấy chất cao như núi ấy à" sasuke nói hết câu , naruto đang uống ngụm trà đã sặc lên xuống .

" hehe..ờ thì vậy đó là vậy đó " naruto cười ngại xoa đầu.

" vậy mời cậu về cho hôm nay tôi bận rồi . Gia đình tôi đang ăn dở bữa sáng , cậu đang làm phiền đó " Sasuke quay mặt .

"Đừng tồi bạc với tớ thế chứ sasuke . Tớ đã rất lo cho cậu khi cậu nằm viện đến mất ăn mất ngủ rồi " naruto chạy lại ôm sasuke thắm thiết còn dụi dụi vào má cậu.

" cái tên này.....né ra mau lên " Sasuke cố gắng đẩy ra.

" tớ nghĩ là hôm nay không được đâu , sasuke hứa với sunamaru hôm nay phải đi với thằng bé rồi nên lần sau nhé " hinata đứng ra giải vây .

" vậy hả haizzz tớ sẽ cố gắng nhưng lần sau cậu phải giúp tớ" thẫn thờ buôn ra .

" không có lần sau đâu " Sasuke đứt khoát từ chối .

" tuy cậu mất trí nhớ nhưng bản tính đối xử tệ với tớ vẫn còn ha . Đúng là bản năng " naruto lũi thũi đi về " vậy tối nay tổ chức tiệc đi , ở nhà cậu . Tớ sẽ gọi mấy người khác vậy nha bái bai" nói rồi vụt đi nhanh không để ai trả lời.

" trời ơi cái tên này " Sasuke úp mặt vào tay . Cảm thấy mệt với tên này .

" lát nữa bố phải đi với con đó " sunamaru nhắc nhẹ .

" rồi , rồi , lo ăn đi " một tiếng thở dài nữa .

Ăn xong sunamaru và sasuke phụ hinata dọn bàn ăn . Sasuke sắp chén đưa cho hinata . Còn sunamaru lau bàn .

" cảm ơn anh . Anh với thằng bé đi thay đồ đi . Đồ em chuẩn bị sẵn để ở phòng tắm rồi "

Sasuke gật đầu quay đi . Dắt theo thằng bé thay đồ .

Hinata cũng rửa chén xong . Cô mặc cái áo cao cổ tay ngắn và chân váy công sở chữ A đôi cao gót 5p kèm cái túi xách trắng . Sasuke cũng đơn giản chỉ là cái áo phông đen và quần tây đóng thùng.

Sau khi soạn sửa họ rời khỏi nhà và dạo quanh làng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top