Chương 4 Ghen

Hinata đang vô cùng khó hiểu, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào mắt khiến cô khá mắt lại, gõ nhẹ tay vào vai Sakura mà nói " Ừkm! Thế là có bao nhiêu người đi lận, sao nó cứ rối rối ấy!".

Chưa kịp để cho Sakura lên tiếng, thì Ino đã nhảy vào " Àk! Có bảy người đi lận gồm Tui, Sakura, Hinata, Ten Ten, Sasuke, Sai và cái cậu con trai kia nữa" vừa nói cô vừa chỉ chỉ về hướng Irei.

" Đừng chỉ như thế Ino. Chúng tớ về trước nhé!!" Sai lên tiếng và gạt ngay cái tay đang chỉ chỉ của Ino, không quên tặng một nụ cười khiến người khác nổi da gà và dắt tay Ino chạy đi.

Trong lòng Hinata đã gỡ ra rối mắc trong lòng, tươi cươi nhìn Ino như một đứa trẻ và bị một người lớn dắt tay đi.

Vu vơ cười lớn ai cũng hướng ánh nhìn vào cô gái mái tóc xanh. Giật mình và nhăn nhó hai hàng lông mày nhăn lại và nhìn qua hướng mà làm cho cô giật mình, khẽ cười và chào hỏi anh chàng mới quen tên Irei.

Một hồi lầu khi cả đám lên đường đi về.

" Chào! Tên cậu là gì? " Nhìn thẳng vào mặt người con gái kiều diễm trước mặt cậu lên tiếng trong vô thức.

" Mình tên là Hinata. Hyuga Hinata"

Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ mà không hề để ý anh chàng nãy giờ đang cau có. Hai hàng lông mày cứ theo cái đà mà nhăn lại. Bực bội khá là lớn, anh chàng lấy tay từ trong túi ra, bước chân từ từ tăng tốc, đến chỗ Hinata đang đứng nói chuyện, anh nắm lấy tay cô và chạy như bay, không để cô nói câu nào.

Thấy người mình tự nhiên bị giật mạnh, cô ngạc nhiên và nhìn về hướng người đang dắt tay cô thì thấy anh bạn Sasuke đang rất là hậm hực, bước đi khá mạnh, cô ngớ người chả hiểu gì, cô vẫn đi theo anh tay cô vẫn còn nằm trong lòng bàn tay anh.

Về đến nhà, Sasuke hậm hực mở cửa phòng và đóng cựa lại thật lớn tiếng, cô cũng chả hiểu gì. Lắc đầu rồi cô bước vào nhà bếp.

Còn Sasuke, đang rất rất rất là khó chịu, không ngừng lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Không lâu sau thì anh chiềm vào giấc ngủ.

^°^

Ngày hôm sau.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng luồng vào cơn gió và đi vào căn phòng của ai đó. Tấm màng cứ theo cái đà mà tung đưa theo cơ gió làm cho ánh nắm lúc nào cũng không yên. Những tán lá cây của hoa anh đào, mà xanh hiện lên sự ấm áp, gần đến xuân rồi, cái lạnh này cũng sấp đến theo...

Nghiêng người vài cái rồi chàng trai với mái tóc đen ngồi dậy, ánh mắt hướng đến chỗ bên cạnh và chẳng thắy người đâu gương mặt không cảm xúc lúc này cũng dáy lên sự buồn bã, đảo mắt nhìn hết căn phòng một lần anh choàng tỉnh khi nhìn thắy hai cái bị đồ to đùng đang nằm dưới sàn nhà. Giật mình khi nghe thấy tiếng 'lách cách' phát ra từ cửa. Mở ra là một người con gái á luôn yêu. Cô hiện giờ trong rất ẩm ướt, tóc tuy được búi lên nhưng vẫn còn nhiều cọng tóc bị ương ướt, trên người cô bây giờ chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, gương mặt cô đo đỏ vì vừa mới tắm xong, đôi mắt ngọc trai ánh lên sự mệt mỏi. Nhìn thấy cảnh ấy, anh khá là nhứt đầu, anh đứng hình vài giây trước khi thấy ánh nhìn ngạc nhiên của cô dành cho anh và gương mặt bỗng chóc trở nên xấu hổ và gượng chính cả mặt, đứng im không động đậy ngay trước mặt anh, trong lòng cô đấu tranh khá dữ dội.

Lúc nãy trong phòng tắm, khi cô chuẩn bị thay đồ thì mới chợt nhớ là mình chưa có đem đồ vào phòng tắm. Đấu tranh một lúc, coi có nên đi vào phòng và lấy đồ hay không vì có cái tên Uchiha đang nằm ngủ trong ấy mà cô đã đứng trong phòng tắm suy nghĩ gần như là nửa tiếng đồng hồ. Thế là cái lựa chọn của cô đã hại cô...hzzaii.

Anh đứng dậy, bước ngay ra khỏi phòng và tiện thể đóng nhẹ cánh cửa phòng lại. Tiếng ' lách cách ' của cánh cửa phát ra khiến cô choàng tĩnh, ngồi hụp xuống cô gần như muốn hét lên rằng "xấu hổ quá đi mất" hay "mất mặt quá đi mất" đại loại là vậy nhưng cũng có thể là những cái khác.

Tuy hai anh chị đây đã kết hôn khá lâu nhưng hai người đã thỏa hiệp với nhau rằng "không có bất cứ quan hệ gì với nhau, cái gì cũng vậy, tình yêu thì tuyệt đối không chấp nhận" ( chỉ mình ênh chỉ nói còn anh thì ậm ừ cho qua ) và vì như thế nên cô chì vừa như vậy thì đã rất rất rất là xấu hổ rồi.

Tuy cảm thấy hơi khó chịu trong lòng vì cái hình ảnh ban nãy của cô, anh cũng nhớ luôn cái cách khi cô nói chuyện với anh rồi anh lại nhớ luôn cái cách mà cô nói chuyện với Irei. Thì anh lại càng khó chịu trong lòng, chẳng lẽ anh không là gì trong cô,.... Chỉ nghĩ đến đấy thôi thì anh chàng đã mạnh bạo đá vào chiếc ghết sofa trước mặt. Khuôn mặt bỗng chốc nhăn lại, hai hàng lông mày lại hướng gần về nhau. Giờ trong lòng anh rất muốn đập nát thứ gì đó. Tự đặt cho mình một câu hỏi lớn nhỏ khác nhau, tất cả những câu hỏi đó sẽ chẳng có bao giờ giải đáp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: