Chương 4
Hinata không hề muốn mở mắt, thần trí cô tỉnh lại nhưng sự ấm áp hiện tại khiến bất cứ ai cũng muốn đắm chìm.
Cô chỉ nhớ là mình đã quá mệt mỏi, đã giấu nhẹm đi nhiều thứ cô nghĩ là mình có thể cáng đáng mà không làm phiền bất cứ ai.
Để rồi kiệt sức.
Cảm giác hiện tại dễ chịu đến mức cô nghĩ nếu mình có chết trên chiếc giường này cũng là một điều gì đó không quá tệ. Nhưng chiếc giường này không phải của cô.
Hinata cử động ngón tay và sờ một nơi nào đó trơn nhẵn, không giống ga trải giường hay cái chăn, nó giống như một làn da... Lướt qua cái mũi thẳng tắp và đôi môi hoàn hảo và dừng lại ở khuôn ngực săn chắc.
Đôi mắt hoa oải hương bừng tỉnh.
Hinata đang nằm cùng Sasuke trên chiếc giường đơn của hắn trong căn phòng quen thuộc. Khi cô suýt ngất đi lại lần nữa vì đỏ mặt thì nhận ra hắn đang giữ tay cô say giấc nồng. Hinata giật mình định rút tay khỏi cơ thể đó nhưng bị giữ lại.
Sasuke không phải là người dễ ngủ. Là điều đó khiến cô không nỡ rời rời tay hay cử động thêm hay còn lý do nào khác ?
Hinata cố gắng giữ khuôn mặt bốc cháy của mình trở nên bình tĩnh khi biết Sasuke đang bán hoả thân.
Cơ thể hắn đang ở rất gần cô.
Dù nhịp thở của hắn không giống người đang ngủ nhưng đã lâu lắm rồi cô mới thấy vẻ mặt hắn yên bình như vậy.
Cô liếc trộm gương mặt ấy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn nó ở cự ly gần như vậy, ở một góc độ đặc biệt thế này.
Đôi lông mày rậm lấp ló sau tóc đen rũ xuống. Tóc hắn dài ra rồi, nhưng cô thích Sasuke để tóc dài. Khí sắc của cậu trai đã tốt hơn nhiều thời còn bất tỉnh. Hắn có xương quai hàm và sống mũi hoàn hảo.
Giờ cô hiểu vì sao hồi đi học hắn có nhiều người theo đuổi như thế. Hắn quả thực... rất đẹp trai.
Ánh mắt Hinata dừng lại ở đôi môi và yết hầu đang chuyển động của người con trai nằm cạnh một hồi. Có điều gì đó đang đâm chồi nơi sâu thẳm tâm trí... Đánh mắt xuống phần thân dưới của hắn có cái gì đó đang cộm lên.
"Bữa trưa, tôi muốn ăn bento."
"Hả?" Câu nói khiến đôi mắt của Hinata ngưng sự tò mò.
"Bento hình người. Tôi nhớ là cô biết làm mà."
Hinata suýt ngã lăn xuống đất khi nghe tiếng hắn nói với đôi mắt nhắm nghiền.
Cậu ta tỉnh từ bao giờ vậy ?! Nếu hắn đã tỉnh từ lâu và biết cô vẫn nằm đây dùng bộ dạng này ngắm hắn, thì cô thực sự không biết phải chui xuống cái lỗ nào.
Trông dáng vẻ cô khi bỏ chạy xuống giường, Sasuke chắc là cơn sốt của cô đêm qua chẳng còn đáng lo nữa. Hắn đòi hỏi một cách trắng trợn. Hắn nhớ hồi còn ở đội bảy đã từng thấy Naruto ăn hộp bento hình người do cô làm.
"Bữa... bữa trưa của cậu..." Hinata trông như đứa trẻ làm sai chuyện. "Tôi sẽ về làm bây giờ."
Sasuke nằm nhìn bộ dạng của cô gái tóc chàm mà không khỏi cười thầm. Còn chưa kịp nói gì cô đã muốn chạy ngay về rồi.
"Đợi đã."
Hinata quay lại như một phản xạ mỗi lần nghe thấy tiếng chàng trai mắt hổ phách.
Hắn lười biếng lật tấm chăn ra, làm lộ cơ bụng và nửa thân hình của vạm vỡ rồi lấy chiếc thắt lưng màu tím trên giường đưa cho cô.
Hinata nhìn xuống áo mình, khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn biến khỏi thế giới này ngay tức khắc.
Sasuke thấy cô gái luống cuống đeo lại chiếc thắt lưng để xông ra cửa, không nhịn được cười thầm. Hắn thậm chí định xuống giúp cô nhưng nghĩ lại tình trạng mình lại thôi.
Hắn lấy áo mặc vào khi Hinata đi khuất hẳn, ánh mắt vẫn không nén được ý cười trước khi khuôn mặt chuyển sắc.
"Ra đây đi."
Từ sau cánh cửa cô gái tóc đỏ bước ra, nhìn hắn một hồi rồi cất lại mảnh cưa trong tay lên gọng mắt kính.
"Tôi biết là cậu không thể bất tỉnh lâu như vậy mà."
Karin đã có kinh nghiệm bị bắt vào đây, nhà tù của làng Lá giờ cũng không còn làm khó cô được nữa. Đứng đây một hồi lâu, điều không nên thấy đều đã thấy.
"Tìm tôi có việc gì ?"
"Dĩ nhiên là vì nhớ cậu rồi. Còn cậu thì bận làm việc khác chẳng màng người ta lo lắng, đúng là đồ tồi." Cô trách móc. "Hoá ra gu của cậu là như vậy, chẳng trách tôi và Sakura bao nhiêu năm qua đều chẳng lay động được, cứ nghĩ cậu là động vật máu lạnh."
"Tôi và cô ấy không phải như thế." Sasuke ngắt lời cô nàng Uzumaki. "Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi."
Karin thở dài.
"Tôi cảm nhận thấy dấu tích của Kaguya. Tôi chắc chắn, nếu không phải của bà ta thì cũng là bọn tộc nhân tóc trắng đó."
Quả nhiên, đúng như hắn đoán, tàn tích của đại chiến vẫn còn trên thế giới này.
"Cô nên tìm Hokage hoặc tên ngốc tóc vàng để nói về điều đó chứ không phải tôi."
Vận mệnh của làng Lá giờ không còn liên quan đến hắn nữa, từ lúc hắn nhận ra mình chọn sai đường đã không còn liên quan nữa rồi.
"Sasuke... Tôi hiểu cảm giác vô định của cậu lúc này, tôi đã thử ở lại làng Lá và cũng đã tìm về với Taka nhưng vẫn không nguôi được. Vậy nên tôi nói nhớ cậu là thật. Thoát khỏi cái cũi này và quay lại với đội cùng tôi đi."
Karin nhìn đôi mắt hổ phách giờ đen tuyền đang im lặng. Tim cô cũng như nghẹt thở theo.
"Ngoài đó không có chỗ cho tôi, cũng không còn thứ tôi cần nữa rồi."
Nói rồi Sasuke nằm lại xuống giường quay lưng ra phía cửa.
"Tin vào Naruto đi, cậu ta thực sự là người chọn được đúng đường."
Sau đó không ai nói gì nữa.
Karin nhìn bóng lưng người mặc áo bệnh nhân kia, cảm nhận dòng charka mà hắn đã giấu nhẹm, dòng charka từng quyến rũ cô đến chết đi sống lại. Nó khác với thời đại chiến rồi. Sự đen tối trong đó đang dần chuyển hoá, thành một thể gì đó quen thuộc, giống như... thời Chuunin.
"Cậu thay đổi rồi Sasuke."
Hình dung lại nụ cười của hắn với cô gái tộc Hyuga vừa rồi, nụ cười tựa như lần đầu tiên Karin thấy hắn cười sau khi cứu cô, khiến cô điên dại theo bước hắn.
"Ra khỏi đây đi, trước khi tôi lại kề dao vào cổ cô lần nữa."
Chết tiệt, dù không u tối như trước và chỉ còn một tay thì trông hắn vẫn cuốn hút như vậy.
"Là đứa Hyuga vừa rồi biến cậu thành thế này." Cũng dễ hiểu thôi, charka của đứa con gái vừa rồi quả thật là thứ charka thuần khiết nhất Karin từng thấy, loại charka của cô ta là thứ vô số người muốn chiếm đoạt.
"Không liên quan đến cô ấy."
"Tôi có nên giết cô ta để cậu quay lại Taka không ?"
Nhanh như chớp, cô gái tóc đỏ bị đẩy sát vào tường với chiếc Kunai kề trên cổ. Đôi mắt hổ phách đang nhìn chăm chăm vào Karin.
"Đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi."
Thể thuật của hắn vẫn tốt, đó là điều đáng mừng. Nhưng cách hắn đối xử với cô vẫn chẳng khác lần cuối cùng là mấy.
"Tôi đùa thôi." Dù câu nói đó thốt ra vô cùng tự nhiên nhưng trong lòng Karin không khỏi nhức nhối. "Chúc mừng cậu."
Nếu là cô của 1 năm trước có lẽ thực sự đã lao vào giết đứa con gái đó luôn sau khi chứng kiến cảnh vào đây rồi. Nhưng Karin của bây giờ với những chuyện về Sasuke chỉ có thể im lặng rời đi. Trước khi đến đây cô tưởng có lẽ có thể tìm lại chút cảm giác quen thuộc, nhưng giờ cô phải suy nghĩ lại quãng đường tiếp theo của mình có lẽ cô thực sự nên tìm Naruto như hắn nói.
Căn phòng trở lại im lặng. Nhưng trái tim của gã con trai trong đó vẫn chưa hết loạn nhịp.
Hắn nằm ra chiếc giường nơi còn vương mùi hoa oải hương phảng phất, nhìn lên trần nhà sắt với ánh mắt trống rỗng rồi lại nhìn sang tay phải mình.
Hắn không xứng với cô. Về mọi thứ...
Hinata trở về nhà sau lâu ngày làm nhiệm vụ.
Nước nóng làm trong phòng tắm làm khuôn má cô đỏ lên hơn khi nghĩ tới việc sáng hôm nay. Cô đã ngủ cạnh một tên con trai suốt đêm trên cùng một cái giường. Mùi sữa tắm của hắn vẫn còn vương đâu đó trên người cô. Hinata cũng không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mỗi lần chạm vào da thịt mình, từ vết thương trên bả vai nơi hắn đã chạm vào tới những nơi khác trên cơ thể, cô cảm thấy như có luồng điện chạy qua.
Và kỳ lạ thay, cô không hề khó chịu với nó.
Hinata bắt tay vào làm bữa trưa cho Sasuke.
Việc hắn muốn cô làm bento hình người khiên cô bối rối. Cô buộc phải nghĩ tới gương mặt hắn sáng nay, điều đó khiến cô lại đỏ mặt.
"Nè" Một cái chọt vào eo làm Hinata giật bắn mình.
"Hanabi." Con bé vẫn luôn xuất hiện đột ngột và khiến người khác lúng túng như thế.
Cô em gái ôm lấy eo chị mình sau nhiều ngày xa cách.
"Làm bento thôi mà chị lại giật mình, lại nghĩ linh tinh chuyện gì rồi đúng không." Con bé nhón chân để nhìn vào hộp cơm dù chưa thành hình. "Trông chị cười tủm tỉm lại đỏ mặt thế này... là đang làm bữa trưa cho Naruto à ?"
Trông Hanabi như đang nắm thóp chị mình thì bị nhét vào miệng một miếng sushi.
"Bớt nói linh tinh nè." Hinata ngại ngùng đánh trống lảng. "Việc tập huấn của em thế nào rồi. Mấy hôm nay có học thêm được gì mới không ?"
Con bé nhai vội miếng sushi rồi xua tay thở dài.
"Em nghĩ việc cắm đầu vào núi sách cổ đó vẫn thích hợp với chị hơn. Mấy hôm nay em thực sự suýt ngủ gật mấy lần rồi, nó khó hiểu và nhàm chán nên mới thành bí thuật. Cứ đà này đến ngày kiểm tra, em thật sự không biết làm thế nào với cha và các bô lão."
Hinata mỉm cười với em gái, quả thực vì hồi bé thể thuật không giỏi nên cô đã phải nỗ lực học mọi thứ để hiểu lý thuyết trước để vào vai người thừa kế, kể cả những bí thuật trong sách cổ của gia tộc.
"Học đến phần nào rồi, nếu hồi xưa chị đã từng học thì chị có thể chỉ cho."
"Thật nhé ! Chị đã nghe đến thuật sinh trưởng chưa ? Triệu hồi thứ gì đó của bộ tộc xa xưa nào đó, rồi dùng chất dẫn gì đó để phục hồi, tái sinh và phát triển những tế bào sống của sinh vật với sức mạnh gấp bội. Cấm thuật thì phải. Ôi, nghĩ đến thôi đã đau đầu. Sao đã cấm rồi còn có thể bắt người ta học nhỉ ? Trong khi đến mấy thứ "nguyên liệu" đó họ còn chẳng gọi tên hẳn hoi được và không biết có tồn tại thật không."
Thuật sinh trưởng...
"Sao chị lại ngẩn người ra vậy. Rốt cục là đã từng học chưa?"
Cô bé ôm lấy tay chị mình lay qua lay lại.
"Chị... Chị cũng không nhớ là chị đã học chưa..." Nghe câu này mặt Hanabi xịu lại. "Nhưng nếu được xem lại, chị có thể giúp em vượt qua bài kiểm tra của các bô lão."
Cuối cùng Hinata cũng tìm ra cách chữa lại cánh tay cho chàng trai Uchiha rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top