CHƯƠNG 2
Khi Sasuke tỉnh dậy thì trong phòng không một bóng người.
Hắn lại mơ thấy ác mộng. Về máu, về những xác chết, về những đôi mắt màu đỏ, về ánh nhìn thất vọng, về những gương mặt đau khổ nhìn hắn nhưng hắn vẫn không chớp mắt.
Nơi này khiến hắn nhớ đến ổ rắn của Orochimaru mà hắn từng sống, thậm chí còn chật hẹp và đơn sơ hơn. Thứ duy khác biệt có lẽ là bó hoa lưu ly nhỏ kia.
Không phải hắn không muốn gặp mọi người, hắn chỉ... không biết phải đối diện họ thế nào, sau những gì hắn đã làm với họ.
Hắn đã muốn cắt đứt mối liên kết duy nhất giữa mình với thế giới. Nhưng không thể không thừa nhận, giờ khi tỉnh lại ở nơi tối tăm này, hắn vẫn thấy lạc lõng.
Sasuke nhìn cánh tay trái, trở mình dậy, vén tay áo lên nhìn nó. Thật tệ hại.
Hắn lấy bộ dụng cụ thay băng trên kệ, bắt đầu tự mình tháo băng cũ để thay băng mới. Khó nhọc hơn hắn tưởng. Vết thương ở đó loang lổ, những vệt máu chưa khô hẳn và mùi thuốc. Sasuke toan cầm lấy lọ thuốc xát trùng đổ thẳng lên đó, khẽ nhăn mặt khi cảm nhận sự bỏng rát từ nơi thậm tệ đó truyền lên não bộ. Hắn quen với việc chịu đau rồi, chỉ là chưa quen với việc làm mọi thứ bằng một tay thôi.
"Sợ sao ?" Hắn nói khi bắt gặp ánh mắt hoa oải hương vừa bước vào, dù chỉ là cái nhăn mặt nhẹ thôi, nhưng hắn đã kịp nhìn thấy. Cũng phải thôi, cảnh tượng bây giờ đủ để dọa bất cứ đứa con gái nào, vì chính hắn còn thấy kinh tởm.
"Để tôi làm giúp cậu." Nói rồi Hinata đặt túi đựng đồ ăn bên bàn và bước tới, lấy dụng cụ ở ngăn kéo trong kệ giúp Sasuke dùng bông lau bớt vết thuốc xát trùng quá tay.
Cách cô băng bó nhẹ nhàng nhưng rất thuần thục. Hắn tưởng cô sẽ sợ, nhưng đứa con gái này khiến hắn ngạc nhiên hơn hắn nghĩ.
"Trước giờ vẫn là tôi thay băng cho cậu mà, ba ngày một lần."
Sasuke ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng khi cô cúi gần về phía hắn. Cách cô xử lý vết thương khác với Karin, Sakura hay bất cứ y nhẫn nào hắn biết, cách di chuyển tránh động chạm, cách thi thoảng cô lại lén nhìn sắc mặt hắn, là đang sợ hắn đau sao ?
"Sắp... sắp xong rồi."
Hinata cảm nhận được ánh mắt đau đáu đang nhìn mình. Cô đã quen với việc hắn nằm yên bất tỉnh mặc cho cô thích làm gì thì làm. Khuôn má đần đỏ lên khi cô cuốn băng vô tình chạm vào da thịt hắn và cách chúng phản ứng lại. Căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt. Hinata cố làm thật nhanh, dù đã giúp rất nhiều người chữa trị nhưng không hiểu sao cô không quen với cảm giác này.
Cô mằn mò tìm việc phải làm. Dù đôi mắt của hắn không phải Bạch Nhãn, nhưng cô cảm tưởng nó như đang xuyên thấu mọi cử chỉ của cô vậy.
Sau khi lo hết phần việc về Sasuke, Hinata thu mình lại ở góc phòng, mân mê đôi kim đan và cuộn len màu đỏ.
Sao hắn không ngủ nữa vậy ? Ánh mắt hắn vẫn cứ dán vào cô khiến gò má cô như muốn bốc cháy. Cô đã làm hắn đau sao ? Hay hắn muốn gì nhưng không chịu nói chuyện với cô vì chán ghét ?
Một mũi đan trên tay vô tình bị trật. Hinata hết chịu nổi, cô đứng ôm cuộn len tiến ra phía cửa, khuôn mặt cô giờ đã chẳng khác gì màu cuộn len nữa rồi.
"Định đi đâu vậy ?"
"Tôi... tôi sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi. Tôi ngồi ở bên ngoài, cậu cần gì cứ gọi."
"Ngồi lại đó đi."
Hắn ghét cảm giác khi mở mắt ra lại ở một mình trong căn phòng chật hẹp này như vừa rồi. Nói chính xác hơn... là sợ.
Hinata ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ. Ít nhất thì giờ Sasuke đã chịu mở lời với cô chứ không chỉ nhìn cô như người bị bạch tạng như lúc nãy. Điều này khiến cô an tâm chút nào nhưng vẫn không khỏi ngượng ngùng.
"Cô làm gì vậy?"
"Tôi đang tập đan khăn. Đang là đợt rét giữa đông để sang năm mới rồi."
"Màu đó trông không giống với cô." Quá lòe loẹt.
"Tôi... tôi định đan tặng cho bạn."
Sasuke lập tức đoán ra được người bạn cô nói đến là ai. Không ngăn nổi mình nén hơi vài giây rồi thở hắt ra.
"Vậy là cô vẫn thích tên ngốc đó."
Hinata trầm ngâm một lúc.
"Giờ cậu ấy có rất nhiều người thích."
Cô nhớ đến phòng bệnh hiện tại của cậu trai tóc vàng, mỗi lần cô đến đều chất đống quà, hoa và những ánh mắt hệt như cô hồi vài năm trước.
Sasuke nhắm mắt. Qủa nhiên tên ngốc đó giờ đã có những gì cậu ta muốn. Nhưng sau tất cả cậu ta vẫn chỉ là một tên ngốc.
Hóa ra ngoài kia đã là mùa đông.
"Nói gì đó đi."
"Hả ?" Hinata cứ tưởng Sasuke đã ngủ.
"Thời tiết, khăn len, về Konoha, về 3 tháng qua, tất cả... gì cũng được."
Hắn chỉ muốn nghe giọng cô, để giọng nói nhẹ như gió ấy thôi miên hắn, để khi nhắm mắt lại hắn không còn cảm thấy chỉ có mình hắn với bóng tối.
Cuộc đối thoại của họ bắt đầu một cách vu vơ như vậy trước khi Sasuke chìm vào giấc ngủ. Hinata sẽ kể về mọi thứ cô có hứng thú, về Kakashi sắp sửa nhậm chức Hokage, về Kurenai giờ đã có em bé, về Tsunade chuẩn bị quy ẩn trên núi sau khi hoàn thành phẫu thuật cánh tay cho Naruto.
"Cánh tay của cậu rồi cũng sẽ được chữa lại thôi."
Sasuke lắc đầu nhè nhẹ. "Cứ coi nó như chiến phẩm của tôi ở đại chiến đi. Một cánh tay giả không sử dụng được nhẫn thuật với tôi cũng chẳng khác gì bây giờ cả." Hắn thều thào.
Qủa nhiên trong mắt những người mạnh mẽ có những điều tưởng chừng quan trọng nhưng với họ lại hết nỗi tầm thường.
Khi Hinata nghĩ ra điều gì đó để đáp lại thì cô nhận ra người nằm trên giường bệnh kia đã chìm vào giấc ngủ.
Cô dần chú ý những thực phẩm để phục hồi thể lực và an thần mỗi lần đọc sách và nấu ăn cho Sasuke.
Hắn chưa bao giờ là người dễ ngủ. Cô nhận ra điều này sau nhiều lần hắn cố tình bắt cô ngồi đó trò chuyện cùng hắn và thiếp đi. Giữa giấc khi hắn bắt đầu nói mớ với khuôn mặt đẫm mồ hôi và trông như đang van xin ai đó, cô ý thức được cơn ác mộng mà hắn hay gặp đáng sợ tới mức nào.
Hinata đã chạy tới định đánh thức hắn dậy, khéo hắn ra khỏi những cơn ác mộng đó. Nhưng cô lại bị hắn ôm ghì lấy dù chỉ bằng một tay. Khoảnh khắc ấy khiến cô đông cứng. Có lẽ do hắn khỏe nên cô không thể thoát khỏi vòng tay đó được. Hoặc nhớ lại dáng vẻ đau đớn của hắn làm cô không nỡ đẩy hắn ra. Khi nghe thấy tiếng thở của gấp rút của hắn bên tai mình dần đều trở lại, Hinata mới dám dần gỡ tay hắn ra. Mắt hắn vẫn nhắm, vẻ mặt đã bớt đau thương nhưng đôi lông mày vẫn dính chặt nhau.
Một trong những ninjia mạnh nhất thế giới bây giờ không nên ở trong bộ dạng đó, nhất người có lòng tự tôn cao như Sasuke.
Khi nhịp tim bình ổn trở lại sau cái ôm bất ngờ, Hinata đưa bàn tay run run thử vỗ lên ngực hắn như cách cô ru Hanabi hồi bé, hy vọng tiếp thêm cho hắn được một chút yên bình.
Cảnh tượng đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần từ ngày Sasuke tỉnh lại.
Có lần cô thấy nước mắt hắn rơi ngay cả khi ngủ. Không hiểu sao cô lại thấy đau lòng.
Hinata thì thầm trong vòng tay của hắn : "Đừng lo Sasuke. Cậu không làm hại ai cả. Cậu đã cứu mọi người khỏi ảo thuật và trở thành niềm tự hào của gia tộc. Cậu không cô đơn. Đồng đội của cậu chưa bao giờ từng từ bỏ cậu, tôi cũng vậy. Còn có tôi ở đây mà..."
Đó là lần đầu tiên trong đời cô được người khác ôm như vậy. Không phải cái ôm chia sẻ niềm vui hay cảm xúc như của Naruto và đồng đội. Là một cái ôm chặt, khi người đó thật sự cần đối phương và khiến họ cảm thấy mình quan trọng tới nhường nào.
Cô nghĩ mình nên nỗ lực giúp hắn nhiều hơn vì hắn đã tin tưởng cô như vậy.
Sau vài tuần trông Sasuke đã ổn hơn nhiều so với ban đầu. Hắn bắt đầu ngồi thiền, đi lại và vận động trong phòng nhiều hơn, bắt đầu đáp lại những câu chuyện của Hinata, nói về thức ăn hắn muốn cô làm cho buổi sau, góp ý cho cô về cách truyền chakra vào song hổ quyền hay chế giễu chiếc khăn len cô mới đan xong là xấu tệ.
Một ngày nọ Hinata đến đưa cơm cho Sasuke nhưng không thấy hắn trên giường qua ô nhỏ trên cửa sắt. Cô hoảng hốt mở cửa vào thì cảnh tượng trước mắt khiến cô chỉ muốn tìm cái hố chôn mình.
Sasuke bước ra từ phòng tắm và trên người chỉ cuốn vẻn vẹn một chiếc khăn. Cô gái tóc chàm suýt hét lên nếu hắn không kịp bước nhanh tới ghì cô vào tường và bịt miệng cô lại.
"Suỵt. Cô định cho cả nhà giam nghe thấy à ?!" Hắn áp bàn tay mình lên môi cô rồi đánh mắt sang phía tên quản ngục đang dò ngó sau ô cửa sắt. Những hoa văn trong tròng mắt bắt đầu xoay vòng khi bắt gặp ánh mắt đối phương.
Hinata cảm thấy mình đang khó thở. Trước mắt cô là những cơ bắp của một chàng trai trưởng thành đang áp sát mình. Khuôn ngực trần của hắn đang chỉ cách ngực cô vài xăng ti mét. Người hắn vẫn còn đang ướt, vài giọt nước chảy từ tóc hắn xuống người cô khi hắn dùng ảo thuật. Và phía dưới của hẳn chẳng có gì ngoài một chiếc khăn.
Sasuke bỏ tay ra khỏi miệng cô khi tên quản ngục đi khuất, nhưng hắn vẫn không chịu đứng cách cô ra.
"Cô sao thế ? Sao mặt lại đỏ như vậy ?"
"Cậu... tránh ra một chút cho tôi đi được không"
"Không phải cô nhìn quen cánh tay này lúc băng bó rồi sao ? Sao giờ không dám nhìn nữa vậy."
Cậu ta bị ngốc hay sao vậy.
"Trời ạ ! Mặc đồ vào đi Sasuke !"
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao cô lại phản ứng mạnh như vậy. Chợt cười thầm.
"Vậy thời gian qua ai làm vệ sinh cá nhân và thay đồ cho tôi vậy?" Hắn nhìn Hinata với ánh mắt chế giễu, nhưng cô gái kia vẫn không dám nhìn thẳng hắn.
"Thì... là tôi nhưng... lúc đó cậu bất tỉnh! Nó như thể thay đồ cho búp bê vậy nhưng giờ thì khác !"
"Tôi hết đồ để thay rồi, điều kiện điện nước ở đây thế nào cô biết đó."
Hắn rũ rũ mái tóc ướt của mình rồi chỉ vào nơi để vệ sinh cá nhân vỏn vẹn một mét vuông trong căn phòng. Bao nhiêu cô gái từng chảy máu mũi khi thấy thân hình của hắn còn cô gái này đến nhìn còn không dám. Nhưng việc trêu chọc cô lại khiến hắn thấy vui hơn hắn tưởng.
"Để tôi đi xin đồ cho cậu mặc tạm trước rồi sẽ mua cho cậu sau."
Nói rồi Hinata đẩy hắn chạy ra khỏi phòng. Mặt cô sẽ bốc cháy nếu còn đứng đó tiếp mất.
Hắn có một thân hình đẹp. Cô thừa nhận. Tay cô vẫn còn ướt vì vừa đẩy vào khuôn ngực trần của hắn, nó rắn chắc và có một vài vết sẹo nhưng không hề đáng sợ.
Cô chạy thật nhanh đến nơi lấy đồ để gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
Khi quay lại cô thấy Sasuke đang đứng nhìn ra ngồi ô cửa sổ cao ngất. Hình như tuyết rơi rồi.
"Đang là trời mùa đông. Cậu nên mặc đồ nhanh khẻo bị cảm lạnh đó." Hinata bước đến đưa cho hắn bộ đồ của phòng bệnh nhà giam với khuôn má ửng hồng. Cô nghĩ khi mua đồ cho cậu sẽ phải mua thêm một ít đồ ấm nữa.
"Đằng nào cô cũng phải tập đan len thêm trước khi tặng, đan cho tôi một chiếc đi. Tôi ở đây nên cũng không cần đẹp, đừng cho tôi mấy màu lòe loẹt như lần trước là được."
Hinata gật đầu. Cô gái này vẫn luôn biết cách làm vừa lòng người khác bằng bất cứ cách nào. Cô quay mặt đi để Sasuke thay đồ, trong đầu đang nghĩ tới màu khăn mà cô nghĩ hắn sẽ hợp.
"Này."
Hinata quay lại nhìn hắn theo bản năng khi nghe thấy tiếng gọi. Chàng trai trước mặt cô vẫn đang trong tình trạng khăn cuốn nửa người, tay cầm bộ quần áo cô vừa đưa rũ rũ.
"Còn thiếu đồ lót."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top