Chương 1


 Sasuke rảo bước trên con đường quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm ấy. Đây là nơi hắn sinh ra, nơi bao nhiêu năm qua hắn vẫn đang bảo vệ, cũng là nơi hắn từng suýt phá hủy. Mọi thứ thay đổi đã nhiều quá, cả người lẫn vật. Nhưng giờ hắn không có thời gian để hoài niệm, hắn đang vội tìm Naruto để báo tin, phải thật nhanh chóng.

Vậy mà khi đến đứng trước ngôi nhà hắn nghe tin gia đình ngài Đệ thất đã chuyển đến, hắn lại chần chừ không dám gõ cửa.

Vì sao ư ? Hắn cũng không biết nữa. Đã 13 năm rồi hắn mới bước chân vào Làng Lá. Hắn không biết phải đối diện với họ như thế nào,chưa hề sẵn sàng, và có lẽ sẽ không bao giờ sẵn sàng.

Chợt, cánh cửa mở ra và Sasuke cảm nhận được một lực đang như nắm đấm ập đến nhưng đã bị hắn chặn gọn bằng tay phải.

Là một cậu bé tóc vàng với râu mèo và đôi mắt xanh, nom có vẻ đang tức giận. Hắn không ngạc nhiên khi cậu bé nói họ của mình là Uzumaki và nhớ ra rằng mình đã nhìn thấy ảnh cậu bé lúc nhỏ trong những bức thư mà Naruto gửi hắn. Thật quá giống tên ngốc đó khi xưa. Nếu nói đến khác biệt, có lẽ là chỉ là nước da trắng hơn, khuôn mặt thanh thoát hơn, và...

"Là cậu phải không, Sasuke kun ?"

Hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Rồi tiếng bước chân theo sau là hình dáng người mặc áo tím với đôi mắt trắng trong hiện ra trước mặt hắn – cô bạn học cũ của hắn, cũng là vợ của người bạn thân nhất với hắn, mẹ của đứa trẻ đứng đối diện hắn bây giờ - đang mỉm cười vì nhận ra hắn sau mấy giây đầu nghi hoặc.

"Naruto có ở nhà không ?"

Sasuke nói vào trọng điểm, như không muốn cuộc đối thoại diễn ra mà thừa một chữ nào, đây vẫn là phong cách của hắn từ trước tới nay, và hắn nghĩ lúc này mình nên làm thế.

"Anh ấy vẫn đang ở văn phòng Hokage."

Cô cười gượng. Một nụ cười khác hẳn khi nãy. Sasuke thấy đôi mắt trắng hơi trùng xuống. Cô vẫn dịu dàng như thế. Trong kí ức của hắn, đó từng là một cô gái mong manh, đến nỗi khiến người khác sợ rằng chỉ cần một cái chạm vào làm cô chớp mắt cũng có thể vỡ vụn trái tim ai đó, ít nhất hắn cho rằng là vậy.

Rồi cơn gió đêm thổi qua mái tóc dài chấm vai đã từng dài tha thướt. Hắn không thể hồi tưởng lâu thêm nữa. Hắn nghĩ hắn phải đi thôi, nhanh chóng rời khỏi đây, quả thực là hắn đang vội mà.

"Làm phiền rồi, tạm biệt." Nói rồi hắn quay lưng rảo bước.

Tiếng tranh cãi sau lưng hắn vẫn tiếp tục. Giọng người mẹ dường như đang cố gắng giải thích cho con trai điều gì đó nhưng bất lực. Còn giọng cậu bé kia, thực sự ồn ào hệt như ai đó khi xưa vậy.

"Dừng lại Boruto !"

Sasuke nghe thấy tiếng gọi vọng tới cùng với tiếng người chạy. Hắn chau mày, thở hắt, túm lấy cổ áo cậu bé tóc vàng mặc cho cậu đang cố vùng vẫy.

Hắn đáng ra phải rời khỏi đây nhanh mới phải.

Hắn nhìn nhìn cậu bé với đôi mắt đen đầy khí lạnh khiến cậu bỗng dưng run người.

"Mẹ cậu, đang kêu cậu đứng lại đó."

______________________________________

Mười lăm năm trước.

Khi quyết đấu với Naruto ở Thung Lũng Tận Cùng, Sasuke đã không nghĩ đến chuyện sống sót trở về. Cuối cùng hắn cũng hiểu, người nằm cạnh hắn sẽ trở thành một Hokage thực thụ, tốt hơn hắn. Hắn nằm tận hưởng ánh mặt trời cuối với đôi mắt đen trống rỗng và cánh tay trái tàn tã, vẫn nghe thấy tên nằm cạnh hắn vẫn nói không ngừng và tiếng cô nàng tóc hồng đang hớt hả chạy tới gọi tên. Chết tiệt thật. Ngay cả những phút cuối cùng của cuộc đời, hắn cũng không được yên tĩnh. Qủa thật hắn có chút cảm động với hai người đồng đội và thầy giáo cũ của mình. Hắn cho rằng đó là chút lương tâm còn lại cuối cùng của cuộc đời mình và nói lời xin lỗi với họ, về tất cả. Hắn nhếch khóe môi sau khi giải xong ảo thuật. Rồi mọi thứ dần mơ hồ. Kể ra chết dưới tay tên ngốc kia cũng không quá tệ.

Trong cơn mê hắn thấy mình đoàn tụ với gia đình, thấy Itachi mỉm cười, thấy cái gật đầu từ cha hắn và mái tóc dài của mẹ. Mẹ hắn đang vuốt ve vô về trán hắn, bằng bàn tay mềm mại và cử chỉ dịu dàng nhất. Mùi hoa oải hương thoảng qua. Hắn cố dùng tay trái níu bàn tay lại trên khuôn mặt hắn như sợ nó đang rời đi nhưng không thể, và rồi hắn phải dùng đến tay phải.

Sasuke nhìn thấy ngày một rõ hơn đôi mắt trước mặt hắn, một đôi mắt trắng tuyết. Một Hyuga. Hắn nhìn quanh nơi này, căn phòng khá ẩm thấp nhưng vẫn có một ô cửa sổ nhỏ không với tới vệt nắng, cánh cửa khép chặt bằng sắt. Hắn đang nằm trên giường với một đống dây truyền nước và một bên ống tay bất động. Dẹp cơn đau đầu như điếu đổ, hắn hiểu ra mình đang ở phòng trị liệu của nhà giam. Hắn vẫn chưa chết. Đó là một tin xấu. Và thậm chí còn đang sống không bằng chết.

"Tôi sẽ đi gọi y nhẫn." Giọng nói khiến hắn quay về thực tại.

Là Hinata Hyuga. Hắn biết cô chứ, cô bạn cùng lớp ngồi bàn bên cạnh hắn suốt thời đi học, hắn không thể chọn bạn cùng bàn vì đã được xếp theo đội, nhưng hắn chọn ngồi bàn cạnh cô vì cô không làm phiền hắn như lũ con gái khác. Sasuke thậm chí biết cô từ hồi bố mẹ hắn đưa hắn đến phủ Huyga năm 3 tuổi, và bố mẹ cô cũng từng làm điều tương tự, dù chỉ là nghi thức qua lại của hai gia tộc. Hắn vẫn luôn biết đến cô, chỉ là sau thời gian, sau những cuộc chiến, sau quá nhiều chuyện xảy ra, họ đã rất lâu rồi không nhìn thấy mặt nhau.

"Tôi ở đây bao lâu rồi ?" Sasuke khó nhọc cất tiếng.

"Khoảng 3 tuần." Hắn thấy ánh mắt cô né tránh hắn rồi lại như hiểu rằng hắn muốn hỏi cô nhiều hơn nhưng vẫn đang khó khăn với việc phải nói. "Cậu và Naruto kun đều đã bị thương nặng sau trận đấu đó. Cậu ấy đang được theo dõi để chuẩn bị phẫu thuật cánh tay. Sakura vì hai cậu nên cũng bận khá nhiều việc ở bệnh viện. Hokage sensei thì đang cố gắng tập hợp những chứng cứ có lợi để chuẩn bị cho phiên tòa của cậu..."

"Sao cô lại ở đây?"

Hắn biết dù có là phòng điều trị đi nữa thì nơi này cũng vẫn là nhà giam, đây không phải nơi mà ai cũng có thể ra vào, càng không phải nơi thích hợp cho một cô gái.

"Na...Naruto kun nhờ tôi đến."Chính xác thì gần như là năn nỉ. "Họ lo lắng vì việc cậu không tỉnh lại nên đã xin đặc xá cho phép cậu được người vào thăm."

"Rồi không ai dám đến đúng không."Hắn thở dài, cắt ngang lời cô. "Còn cô thì xem ra vẫn chưa biết cách từ chối như xưa."

Mặt Hinata vốn hơi hửng đỏ giờ lại càng thêm nét bối rối. Hắn nói đúng. Cô vẫn luôn không thể từ chối người khác, nhất là khi người đối phương lại là Naruto. Xem ra ấn tượng của hắn về cô chưa từng bị xóa mờ.

"Chỉ là họ quá bận thôi. Và... cậu có thể buông tay tôi ra trước được không ?"

Hắn giật mình nhìn vào đôi tay nhỏ đang nằm trong tay hắn rồi luyến tiếc buông ra.

Hinata rót một cốc nước đưa đến miệng Sasuke, cổ họng hắn đúng là đang khô khốc. Hắn giơ bàn tay đang cắm kim truyền đỡ lấy cốc nước nhưng vẫn không thể không run rẩy. Nước suýt tràn ra ngoài. May mà cô đỡ kịp.

Họ rơi vào im lặng một lúc. Và chỉ dám liếc nhìn nhau, cảm nhận sự thay đổi của đối phương, sự xa lạ của hai kẻ đã biết nhau gần một đời.

"Cậu định không nói cho ai thật biết sao ?"

Hinata quyết định trở thành người mở lời trước.

"Họ thực sự rất quan tâm cậu. Cậu đã hôn mê như thể... không muốn tỉnh lại nữa vậy."

Hắn nhìn bốn bức tường sắt kiên cố xung quanh phòng. Quan tâm sao ? Có vẻ lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy từ này. Lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được sự quan tâm. Vì không có thời gian để cảm nhận hay vốn không tin vào nó.

"Khi vào đây cô có nhìn thấy những người bị nhốt trong gian nhà đối diện không ?"

Sao mà không thấy được chứ. Lần đầu tiên đến đây, chỉ những tiếng gào thét thôi đã đủ khiến cô nổi hết da gà rồi. Có những kẻ bị trói ở trên tường, một vài kẻ khác bị phong ấn và nhẫn thuật dày vò, có những người bị bịt kín toàn thân đến nỗi không được nhìn thấy mặt. Những cảnh tượng ấy, dù có là người đã trải qua chiến tranh và cũng hay ra vào bệnh viện như cô cũng dễ bị ám ảnh.

"Sau khi cô nói với họ xong tôi sẽ được sang bên đó đó."

Hinata định mở lời nói gì đó nhưng cổ họng dường như lại nghẹn lại. Đúng là cả cô, đội bảy hay rất nhiều người đều thông cảm những gì hắn gặp phải và ghi nhận đóng góp của Sasuke trong đại chiến. Nhưng sự thật là họ vẫn quyết định xét xử hắn, và hắn đang bị giam lỏng ở đây. Sau cùng cô không thể khẳng định điều gì chắc chắn hắn sẽ có lại cuộc sống như một shinobi bình thường cả.

Cô cúi mặt thở dài một hơi. Cô biết Sasuke đã đau đớn từng nào khi trải qua tất cả. Cô mừng vì sau ba tuần chăm sóc, cậu bạn thưở nhỏ của mình cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nhưng cô không thể làm điều gì khiến hắn dễ chịu hơn, điều đó khiến cô hơi hụt hẫng.

Kích hoạt Bạch Nhãn kiểm tra một lượt mạch và charka của Sasuke như mọi ngày xong và chắc chắn rằng hắn đã có thể cử động, Hinata từ từ rút ống truyền đã hết trên tay hắn ra. Hắn có hơi giật mình nhưng vẫn để cô tiếp tục vì biết cô không có ý làm hại hắn. Hắn thậm chí còn không để ý đến chiếc kim cắm trên tay mình từ lúc tỉnh lại.

"Tôi để nước ở đầu giường bên phải. Cậu nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ quay lại."

"Không cần đến nữa đâu." Sasuke dần nhắm mắt lại khi thấy bóng mái tóc dài đang hướng dần ra cửa. "Không cần vì cậu ta mà phải đối tốt với tôi."

Hinata đã rời đi trước khi hắn nói hết câu sau.

Hắn nhắm nghiền đôi mắt, cố tìm kiếm cảm giác có thể hôn mê sâu thêm lần nữa, để mãi mãi không cần phải tỉnh lại.

Và rồi hắn lại thất bại.

Hắn thức lại ngay sáng hôm sau khi mùi thức ăn sộc vào mũi. Cô gái Hyuga đang soạn sửa thứ gì đó ở chiếc kệ đồ chật hẹp. Như thể cô chưa từng rời đi vậy.

"Tôi đã nói cô không cần đến nữa mà." Giọng hắn như một tiếng thở dài.

Hinata quay lại nhìn hắn như muốn thay một lời chào: " Cậu tỉnh rồi sao ?"

Hắn không đáp, chỉ hướng về phía cô để xem xem cô đang làm gì và đợi câu trả lời.

"Tôi chỉ chưa bao giờ đi ngược lại lời hứa của mình thôi, và tôi đã hứa với Naruto kun rồi."

"Điều đó vô nghĩa với tôi."

Chàng trai trước mặt có vẻ bi quan và cứng đầu hơn cô tưởng.

"Và nếu như vậy... cậu sẽ rất cô đơn."

Sasuke khựng lại vài giây trước khi từ từ đáp lại : "Tôi quen rồi." Cảm thấy buồn cười khi cô đang sợ kẻ giỏi gặm nhấm sự cô độc nhất thế giới bị cô đơn, nhưng hắn không tài nào cười được.

Hinata bước tới, bưng một cái chậu nhỏ có chiếc khăn mặt đến chỗ hắn, giống cái cách mà mẹ hắn chăm lo cho hắn mỗi lần bị ốm hồi nhỏ.

"Quen với việc chịu đau không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bị tổn thương nữa đâu. Hơn nữa, dù thế nào tôi cũng vẫn luôn coi cậu là bạn."

Sasuke không nói gì, hắn đón lấy chiếc khăn mặt ấm và cốc nước từ Hinata. Hắn nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này hắn sẽ phải thích ứng với việc làm tất cả bằng một tay, thật tệ hại làm sao.

"Đừng lương thiện thừa thãi quá, sẽ khiến cô gặp nhiều phiền phức đấy."

Cô cúi mặt gật đầu nhè nhẹ. Có lẽ hắn nói đúng. Chính cô cũng ghét mình như vậy, nhưng không có cách nào.

Hinata nhận ra Sasuke không muốn dậy dù hắn có thể. Cô đưa cho hắn bát cháo nhỏ vừa tay. May là hắn cũng rất phối hợp nên cô đã đỡ hắn ngồi. Cô cứ tưởng mình sẽ phải bón cho hắn với cái khăn đặt trên cổ như thường ngày nếu hắn không chịu dậy mất.

Sasuke nhăn mặt khi thứ chất lỏng đó chảy qua cổ họng.

"Tôi đã ăn thứ này suốt ba tuần sao ?"

Trông hắn còn đau khổ hơn cả khi bị người khác chém.

Hinata luống cuống cầm bát cháo trên tay hắn rồi đưa nước cho hắn.

"Không... không phải, bình thường ở đây có cháo nhưng tôi sẽ nấu cho cậu mang đến đây. Cái này... là Sakura gửi tôi hôm nay..." Giọng cô nhỏ dần

Sasuke nghĩ nếu mình thực sự đã ăn thứ đó trong ba tuần thì hắn đã hiểu vì sao hắn mãi không tỉnh lại. Ơn trời.

Cô cúi mặt chọc chọc hai ngón tay vào nhau rồi nhìn qua chiếc túi gói bằng túi vải hoa.

"Vậy... cậu có muốn ăn súp cùng tôi không ?"

Sasuke không khó tính giống vẻ bề ngoài của hắn như người ta tưởng. Ít nhất cho đến giờ phút này hắn đã nhận lấy mọi thứ cô đưa và mặc cho cô làm mọi điều cô muốn mà không phản kháng.

Hắn uống hết bát súp lẽ ra là bữa sáng của cô một cách nhanh chóng. Chỉ để giảm bớt sự khó chịu ở cuống họng và dạ dày chứ tuyệt nhiên không phải để sinh tồn, mùi súp đó dễ chịu đến mức hắn nghĩ sẽ không tốt đẹp gì nếu chết đi còn phải trở thành ma đói cả. Và vị nó cũng không tệ.

"Ừm...Tạm thời cậu chỉ có thể ăn đồ lỏng nên vài hôm nữa tôi sẽ nấu món gì đó ngon hơn cho cậu sau." Hinata nói. "Vậy nên có gì mà cậu muốn ăn hôm nay không ?"

Lại một câu hỏi vô nghĩa với Sasuke, hắn nghĩ đã quá lâu vị giác của hắn không hoạt động đến nỗi chẳng nhớ ra gì nữa, và giờ cũng không có hương vị gì trên thế gian này khiến hắn lưu luyến được.

"Súp cà chua ?" Hinata hỏi hắn sau một vài giây im lặng. "...Tôi nhớ Sakura từng nói cậu thích cà chua."

Cô mỉm cười rạng rỡ sau cái gật đầu của hắn, hệt như một đứa trẻ.

Đó là lần đầu tiên Sasuke nhìn kỹ cô sau khi tỉnh lại.

Tóc cô dài hơn và trông cũng cao hơn đại chiến một năm trước. Đường nét trên khuôn mặt cũng thanh thoát hơn xưa và đường cong trên cơ thể cũng ngày một rõ rệt.

Nhưng nụ cười của cô vẫn ngây thơ như vậy.

Sasuke nhớ lần đầu tiên gặp hắn gặp cô ở phủ Hyuga, hôm đó hắn đã rất vui vì dù là để bận việc của gia tộc nhưng lâu rồi anh trai hắn mới được về sớm như vậy. Khi bước vào phủ, hắn thấy một đám người mặc kimono xếp thành hàng đón đoàn Uchiha. Sasuke nắm tay Itachi, nhón chân nhìn từ phía sau đoàn người. Hắn trông thấy người đứng đầu, chạc tuổi cha hắn, bên cạnh là người phụ nữ có suối tóc dài giống mẹ hắn, tất cả đều có đôi mắt trắng.

Sasuke thấy lấp ló ở hông người phụ nữ là một thứ gì đó, hắn nhón chân cao hơn và bắt gặp mái tóc chàm. Là một đứa con gái. Đôi mắt cô tròn xoe và trắng như những viên bi. Gò má ửng đỏ đang nắm lấy vạt áo người phụ nữ núp sau đó.

"Đáng yêu đó chứ. Nghe nói con bé bằng tuổi em đó, Sasuke."

Itachi nắm tay cậu em trai chưa tròn bốn tuổi nói nhỏ khi biết cậu đang nhìn gì.

Rồi Sasuke và đứa con gái được anh trai hắn kêu đáng yêu đó cùng đám trẻ khác được đưa ra ngoài chơi khi người lớn ở trong phòng họp.

Không giống những đứa trẻ khác đều đã tìm được chơi cùng và đang nô đùa náo nhiệt, con bé ngồi một góc ở cạnh hiên nhà, khẽ đung đưa đôi chân ngắn và cúi mặt nhìn những bông hoa ở dưới. Thi thoảng cô ngước mắt nhìn những đứa trẻ đang đuổi nhau chạy trước mặt.

Sasuke liên tưởng đến một chú mèo con.

Rồi hắn mò túi của Itachi lấy cái tai mèo đồ chơi mà hắn năn nỉ mang theo lúc sáng, chạy tới cắm thẳng lên đầu đứa con gái đang ngồi quay lưng về phía mình.

Con bé giật bắn người quay lại nhìn hắn. Đúng như hắn liên tưởng. Qủa thực trông rất giống một con mèo con mà.

Đôi mắt tròn trông kỹ còn có màu tím nhạt ngơ ngác nhìn Sasuke rồi lại nhìn vào đôi tai mèo trên tay hắn. Đứa con gái ấy sờ sờ lên đầu mình khi đoán được cậu trai này vừa làm gì rồi đỏ mặt khi nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này qua hồ cá.

" Là... Là cho tôi sao ?" Con bé thỏ thẻ, tay vẫn đặt trên đôi tai mèo.

Sasuke đứng lặng người một lúc rồi quay lại nhìn Itachi. Hắn gật đầu chắc nịch sau khi nhận được cái mỉm cười của anh trai mình. Rồi hắn thấy mặt con bé ngày một đỏ hơn.

Hắn ngẩn người không hiểu sao cô mèo nhỏ quay mặt đi với hắn và cúi đầu. Quãng ba giây sau hắn mới thấy cô nhìn hắn lại, bàn tay nhỏ rụt rè chìa trước hắn một bông hoa.

"Cái này... cho cậu."

Cô bé vốn cúi mặt, giờ ánh mắt đã sáng hơn khi cậu trai đối diện nhận lấy bông hoa.

"Mình tên là Hinata."

Hắn nhớ đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô cười.

Hắn nhớ ngày ấy Itachi vẫn cưng chiều hắn theo đúng cách của một đứa trẻ...

"Sasuke kun" Tiếng gọi như kéo hắn về với thực tại. "Cái này... cho cậu."

Cô gái có suối tóc dài giơ trước mặt hắn một đóa hoa màu xanh nhạt, vẫn dáng vẻ thẹn thùng như 15 năm trước.

"Hoa lưu ly có ý nghĩa là xin đừng quên tôi, để nhớ ngày cậu tỉnh lại hôm nay."

Sasuke nhìn chằm chằm vào bó hoa nhỏ khiến đôi tay cầm hoa trở nên dần căng thẳng. Hinata biết rằng hắn hơi khó khăn để nhận nó trong tình trạng này và cũng biết rằng hắn không hẳn hứng thú gì với hoa, nhưng cô vẫn muốn nỗ lực làm hắn hạnh phúc theo cách nào đó như suốt ba tuần qua cô vẫn làm. Cô muốn làm căn phòng tối tăm này sáng lên một chút, và cách hắn im lặng lúc này khiến cô hồi hộp.

"Tại sao..." Sasuke cuối cùng cũng mở lời.

"Sáng nay tôi thấy nó khi đi qua cửa hàng của Ino, màu của nó khiến tôi nghĩ đến màu áo của cậu lúc nhỏ..."

"Sao ai cũng muốn tôi sống vậy ?" Lời của hắn như thể đang nói với chính mình. "Cả Neesan, cả Naruto, giờ cả cô nữa... Ai cũng muốn biến đời tôi theo cách của họ muốn, trong khi tôi..." Hắn ngưng lại một quãng. "Chẳng ai nói cho tôi biết cuộc sống này có ý nghĩa gì."

Sasuke giờ đã không còn lấy cho mình một người thân. Mục đích sống duy nhất của hắn là báo thù cũng không còn nữa. Konoha giờ đã hòa bình, sự xuất hiện của một kẻ tội đồ như hắn ở đây quá thừa thãi. Đồng đội của hắn... hắn đã làm họ đau khổ quá nhiều.

"Đổi lại giờ cậu tự do."

Hắn nhìn cô.

"Giờ phút này cậu vẫn còn sống, chứng tỏ cậu đã mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào."

Và may mắn nữa.

"Thực ra trước giờ cậu đều tự do, cũng đã sống vì những người cậu yêu thương. Giờ cậu vẫn có thể tiếp tục sống vì họ, theo một cách khác. Naruto kun, Sakura và nhiều người khác đều sẽ giúp cậu."

"Họ không hiểu !" Hắn như muốn nghiến răng. "Một kẻ chưa từng nếm trải cảm giác gia đình, một kẻ vẫn đang sống với gia đình viên mãn. Cô nghĩ họ hiểu cảm giác mất đi người thân, mất đi hạnh phúc, mất đi mục tiêu sống là thế nào sao ?"

"Tôi hiểu." Hinata nắm chặt bó hoa lưu ly hơn, đôi mắt màu sáng cũng hơi tối lại. "Cậu biết là tôi hiểu đúng không ? Tôi cũng sẽ giúp cậu."

Cô ta hiểu được thật sao ?

"Cô khác tôi." Hắn lắc đầu.

"Từ khi lên năm tôi đã không hiểu lý do mình tồn tại là gì mà trốn chạy, và điều đó đã phải trả giá bằng cái chết của chú tôi. Tôi nhận ra mỗi lần mình từ bỏ bản thân là lại vô tình khiến những người xung quanh đau khổ. Dù cậu có tin hay không thì tôi thực sự ngưỡng mộ cậu vì sức mạnh và sự tự do này. Và... cậu cũng không phải người duy nhất sống sót vì được một thiên tài bảo vệ đâu."

Sasuke nhớ ra cô gái trước mặt mình cũng đã mất mẹ từ khi còn rất nhỏ. Nơi cô sinh ra và lớn lên - tộc Hyuga - trong tâm trí hắn là nơi chứa bọn bạch tạng cổ hủ nhất thế giới, bởi thế linh hồn cô chưa từng tự do. Còn hắn, người đang được cô ngưỡng mộ vì có linh hồn tự do thì lại bị giam cầm về thể xác.

"Tôi đang sống cho phần của mẹ, chú tôi và Neji nữa. Vậy nên hơn ai hết tôi cũng mong cậu tiếp tục sống."

Sasuke nhắm dần đôi mắt lại.

Qua lời nói, hắn cảm nhận được cô bé nhút nhát khi xưa giờ đã tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều. Cô vẫn có chút gì đó kiên trì và cố chấp như hồi đi học, điểm này giống với Naruto. Có chút ấm áp chảy vào tim hắn vì nhớ ra một người từng hiện diện trong qua khứ hạnh phúc của hắn giờ có chút chấp niệm với mình, dù chấp niệm ấy bị ảnh hưởng từ một chàng trai khác.

Giá mà năm 12 tuổi cô nói với hắn những lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top