BÍ MẬT.
Tôi dập mạnh vào cái chuông báo thức đang rung lên dữ dội, lao ra khỏi tấm chăn và rón rén đi vào nhà vệ sinh.
Bây giờ là 2 giờ sáng và tôi có cuộc hẹn lúc 2h30.
"Sasuke."
"Suỵt" Tôi đặt ngón trỏ lên miệng rồi thì thào." Anh canh ba mẹ giùm em nha. Cậu ấy đang đợi."
Itachi nii-san đứng trước cửa nhà vệ sinh như với vẻ mặt phức tạp. Bộ đồng phục Anbu ánh lên dưới ánh sáng mập mờ của đèn điện. Hẳn là vừa mới làm nhiệm vụ về.
"Trận đòn hôm bữa chưa đủ no à ? Cha mà biết là có chuyện đấy."
"Chỉ cần anh là đồng minh thì sẽ ổn thôi. Như tuần trước í."
Tôi cười xòa, mau chóng sọt cái áo cao cổ vào. Phủ Hyuga nằm gần trung tâm làng. Từ đây tới đó nhanh nhất cũng phải 15'. Nhưng chắc chắn cô ấy đang đợi và sẽ đứng đó cả đêm nếu không thấy tôi...
"Tranh thủ đó. Nếu em không về trước khi cha dậy thì anh dù có trăm tay nghìn mắt cũng chả... Oáp, giúp được gì đâu." Nii-san vừa nói vừa ngáp một cái. Ước gì tôi có thể cho Hina thấy bộ dạng này nhỉ. Trông tức cười chết đi được. Thế mà mấy chị gái trong làng cứ thấy anh ấy là la hết cả lên.
"Không đi à ? Định thất hứa với con gái nhà người ta hả ?"
"Đi chứ."
Tôi quát lên. Hai má đỏ lựng.
Tối nào cha cũng bố trí một đội trực đêm tinh nhuệ vậy nên ra bằng cửa chính chẳng khác gì việc đút đầu vào miệng cọp. Nhờ mẹ gợi ý và được nii-san giúp đỡ, tôi đã tìm được một đường tắt rời khỏi phủ an toàn để vào đến trung tâm làng. Băng qua rừng mojo.
.
.
.
Mình siết chặt lại obi trước khi kiểm tra lại lần cuối. Hôm nay là một ngày quan trọng nên không thể trông xềnh xoàng được. Lướt qua cái đồng hồ trên bàn học, mình nhận ra không thể đứng trước gương lâu hơn được nữa.
"Mình phải mau chóng xuất phát thôi..."
Bên ngoài cửa chợt có tiếng kẽo kẹt. Giọng Ko thì thào qua cánh cửa kéo.
"Tiểu thư... Người xong chưa?"
"Ko-san. Tôi xong rồi."
Sau khi trượt cánh cửa kéo lại, tôi và Ko mon theo lối tắt ra cửa sau.
"Cô có chắc đây là lần cuối không vậy ?" Ko hỏi trước khi đưa tôi chiếc túi vải.
"Tôi năn nỉ Ko-san đấy. Giúp tôi đi mà."
"Tôi biết rồi. Biết rồi. Giờ có muốn cũng có quay lại được đâu. Hên cho cô là cậu Neji không có phiên trực hôm nay không thì tôi có là thánh sống thì cũng không giúp cô được."
Mình cười ái ngại. Đương nhiên là mình biết chứ. Anh Neji sẽ chẳng bao giờ giúp mình nhưng Ko thì khác.
"Vậy tôi đi nha. Tôi sẽ cố gắng về sớm."
"Không phải 'cố gắng' mà là 'nhất định'."
Mình đương nhiên là không dám cãi lại. Vui vẻ rời nhà.
Chỗ hẹn cũng không còn xa mấy nên mình chẳng vội. Tiếng guốc cọc cạch hòa cùng tiếng côn trùng tạo thành một bản giao hưởng buồn cười.
Sẽ thật không hay nếu đêm hôm khuya khoắt từ phủ Hyuga tôn nghiêm lại có bóng dáng của đại tiểu thư đang lang thang bên ngoài nên mình nhờ Ko dẫn đi cửa dùng cho Phân Gia. Vì mặt sau của phủ trước đây là đất hoang nên Hokage Đệ Tam đã đề nghị nên trồng thêm cây cối sau đợt tấn công của Cửu Vĩ. Vậy nên đây như một khu rừng tí hon vô chủ. Chỉ có Phân Gia mới thường xuyên qua lại. Bổn Gia thì vẫn đi bằng cửa chính.
Nhưng mình vẫn thích chỗ này cơ...
"Hina."
Tiếng gọi kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ. Mình đã đến được điểm hẹn thành công.
"Sasuke-chan! Xin lỗi tớ đến trễ."
"Không sao. Mình đi th..."
Sasuke-chan nói chưa trọn cậu đã quay lại phía mình với tròng mắt đen mở rộng. Mình có thể thấy ánh nhìn như ghim vào da.
"Anou..."
"Nhìn dễ thương lắm đó. Yukata rất hợp với cậu."
Mình nghe mà không ngăn được một cái cười mỉm. Hóa ra là yukata à. Cũng phải thôi, tại nó mà mình đứng trước gương cả giờ đồng hồ. Sasuke-chan mà không thích thì mình sẽ thất vọng lắm ấy.
Tốt lắm yukata xanh thẫm, obi tía yêu dấu. Cả hai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
"Aa chợ đêm kìa. Mau lên Hina."
Sasuke-chan chỉ tay về phía trước rồi chộp lấy bàn tay của mình.
Bàn tay cậu ấy rất ấm.
Màu đen nơi ánh mắt thật cuốn hút.
Nụ cười dịu dàng tựa ánh trăng.
Chỉ trong chốc lát mình cơ hồ không còn nhìn thấy những ánh đèn của hội chợ nữa bởi sự hiện diện của cậu đã xóa đi tất cả mọi thứ trong tầm mắt nhỏ bé này.
.
.
.
Sau khi nắm tay của cậu ấy, tôi mới nhận ra bản thân hối hận đến mức nào. Mặt cử đỏ lên để xuống, chẳng dám quay ra sau.
"Sasuke-chan ?"
"Cậu muốn chơi gì trước ?" Tôi hỏi ngược lại để né đi chuyện hai bàn tay đang đan vào nhau.
Dừng lại trước gian hàng phóng kunai tôi hỏi thêm Hina một câu mà cả tôi cũng phải ngỡ ngàng.
"Cậu thích con nào ?"
Bỏ qua ông bác đang ngớ người trước một thằng nhóc 6 tuổi dắt bạn gái đi chơi vào cái giờ nửa đêm nửa hôm (tôi cá là ông ta đang nghĩ vậy.), Hina đảo mắt qua những món nằm trên kệ. Tôi thấy cậu ấy hơi phân vân giữa hai cái vòng tay nằm tít tắp bên trong và cái quạt cũ đặt ở ngoài.
Chợ đêm này không phải của làng tổ chức. Nó được những người tị nạn của Phong quốc thành lập. Họ sẽ buôn bán những thứ từ quê hương họ để trang trải cho những tháng ngày ở đây. Mà nghe nii-san nói tuần sau, bộ phận an ninh sẽ hỗ trợ đưa họ đến biên giới nên hôm nay là ngày hội cuối cùng. Hàng hóa ở đây đều là những thứ có nguồn gốc từ vương quốc sa mạc xa xôi. Chúng mang nhiều ý nghĩa và rất độc đáo vậy nên dù là chợ đêm vẫn có rất nhiều người đến đây để vui chơi.
"Tớ thích cái quạt đó."
Cậu ấy chỉ với một nụ cười nhẹ.
Đừng có xem thường Uchiha Sasuke vậy chứ. Tôi thừa biết cô ấy không muốn làm khó tôi thôi.
Đặt tiền vào cái rổ, tôi hướng tới hai cái vòng tay trang trí thổ cẩm.
Phịch. Chiếc kunai găm thẳng vào tấm bia bên trên hai cái vòng.
Tôi thấy gương mặt của Hinata như bừng sáng.
"Aaa... Tớ lỡ tay mất rồi. Mình lấy tạm nó nhé."
Mấy người khách xung quanh nhìn chúng tôi nghi hoặc. Nhưng ai bảo họ chậm chạp chứ. Như vậy chưa bằng một góc của nii-san đâu nha.
"Cậu giỏi quá!"
Sau khi tạc qua một số gian hàng với số tiền để dành ít ỏi, chúng tôi cũng lấy được một số món đồ thú vị. Nhưng Hinata hình như chỉ thích hai cái vòng tay chúng tôi thắng từ chỗ phóng kunai nhất. Tôi để ý thấy đôi mắt trắng cứ nhìn tôi quay sang hai cái vòng rồi đỏ mặt.
"Cậu thích kẹo táo không ?"
Cậu ấy gật đầu bẽn lẽn. Mái tóc cũn cỡ để lộ hai gò má trắng hồng. Trên trán hơi lấm tấm mồ hôi.
"Ngồi đây, đợi tớ."
Tôi để cô ấy ngồi trên một băng ghế cùng với mấy con gấu bông. Sau đó quay lại với một cây kẹo đỏ bóng bẩy.
"Chúng ta cùng ăn nhé."
Cô bạn này vẫn tinh ý khủng khiếp. Luôn luôn có thể nhận ra mọi thứ và cư xử vô cùng tinh tế. Tôi thật không biết Hiashi, cha cậu ấy có thể la mắng ở chỗ nào nữa.
"Được thôi."
Chúng tôi cười với nhau. Cây kẹo táo trên tay dần nhỏ lại và xung quanh chỉ còn lại một không gian đậm chất lễ hội. Náo nhiệt và vui vẻ.
"Nii-san của tớ từng tàn nhẫn cắt đứt râu của một con mèo say xỉn ấy nhé."
"Mèo say xỉn ?"
"Uh, ở Nekogakure đó. Nó màu cam. Lúc không có râu, nó chạy cà quắc cà quắc. Uống rượu vô là bò lăn bò càng."
"Tớ có thể tưởng tượng ra được."
Cậu ấy nói rồi bụm miệng cười. Âm thanh tao nhã như tiếng châu rơi trên mâm ngọc.
"Tớ..."
Tôi chưa vừa mới nghe được từ đầu tiên thì giọng của Hinata như nghẹn lại. Đôi mắt trắng hơi xao động. Tôi quay người về phía sau.
Cái đồng hồ treo trong tầm mắt điểm 4 giờ. Bầu trời quang đãng hẳn lên.
"Thôi chết."
Hinata đứng dậy. Cây kẹo táo đã hết từ lúc nào.
"Chúng ta phải về."
Gương mặt Hinata trở nên bối rối.
Dù hội chợ nằm trong vùng trung tâm nhưng cũng xa phủ cô ấy lắm. Chưa kể những cặp ánh mắt xăm soi có thể phát hiện việc cậu ấy rời đi bất kì lúc nào.
Chúng tôi chạy bạt mạng về đến cửa sau của phủ. Tôi đứng ngoài rừng cây chứ không vào trong. Cầm ba con thú bông trên tay, cậu ấy đeo vào tay tôi cái vòng thắng được. Trên tay cũng có một cái tương tự.
"Nó hơi rộng." Hinata cười, che đi sự lo lắng.
Đương nhiên rồi, chẳng lẽ đồ ngốc này không nhận ra nó dành cho mấy cặp tình nhân à ?
"Tớ cũng có cái này dành cho cậu."
Tôi móc từ trong túi ra một chiếc lược cài màu trắng đặt vào bàn tay trắng nõn. Tôi lén mua khi đến tiệm bán kẹo táo. Tiền vặt tôi chả nhiều tới thế nhưng cả hai ba tháng tích góp thì được.
"Khi nào để tóc dài rồi thì dùng nó."
Cô ấy lại cười. Cả bầu trời như đổi màu. Những ngọn cây xao động. Chim chóc cất lên tiếng hót. Mọi giác quan của tôi như bị sự xinh đẹp ấy tước mất.
4h30 phút. Còn lâu mới đến giờ mặt trời thức dậy mà tại sao trước mặt tôi như xuất hiện thêm một ngôi sao rực rỡ đến thế ?
Hinata khuất sau những tán cây nhưng tôi vẫn thấy tim mình chưa bình ổn lại được. Dưới khắc sắp chạng vạng, cậu ấy đẹp đến nghẹt thở.
.
.
.
Chuyện này là một bí mật của chúng tôi. Nhưng đồng thời nó bật mí thêm một bí mật khác...
Tôi và cô ấy...
Mình và cậu ấy...
... Là bạn thuở nhỏ của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top