CHƯƠNG 6. KHOẢNG CÁCH
CHƯƠNG 6. KHOẢNG CÁCH
Hokage Đệ Thất hoảng hồn chạy đến đỡ Sakura đứng dậy, gương mặt nữ y nhẫn cũng đang mịt mờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Ở một góc gần đó, kẻ sống sót tự đứng lên và phủi sơ bụi trên người. Tất cả các cặp mắt đồng loạt dán lên gương mặt đang đỏ lựng và sững sờ của Hinata. Tộc trưởng đương nhiệm hết nhìn Naruto và Sakura lại chuyển sang nhìn Sasuke, môi cô khẽ mím lại khi nhìn thấy gương mặt tỉnh bơ của hắn. Kẻ mà vừa mới một phút trước đã lấy lon bia lạnh áp vào sau gáy để hù dọa cô! Giữa bầu không khí im lặng bối rối chỉ còn văng vẳng tiếng la hét phát ra từ tivi, Sakura là người lên tiếng trước.
- Hinata-chan à...? Sao vậy.... vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hinata nhìn sang Sasuke một lần nữa, nhưng vẻ mặt vô cảm của hắn dửng dưng đến nỗi khiến cô phải suy nghĩ lại liệu có phải chuyện vừa nãy là do hắn làm hay không? Với tính cách của hắn, và với mối quan hệ chỉ dừng ở chữ "biết mặt" giữa hai người, bọn cô không thân đến mức sẽ đùa giỡn. Và cô nghi ngờ thực tế rằng Sasuke có biết đùa giỡn hay không, thậm chí là ngay với người bạn thân nhất của hắn - Naruto. Dòng suy nghĩ này đã hợp lý thuyết phục Hinata thay đổi suy nghĩ, suy xét đến khả năng Sasuke không làm chuyện đó vậy thì đã có thêm một người khác trong căn nhà này làm ư? Màu đỏ lựng vì xấu hổ trên mặt cô nhanh chóng chuyển sang trắng bệch.
- Có một bàn tay... của ai đó... rất lạnh... đã chạm vào gáy tớ...
Sasuke vội cúi đầu xuống, hắn suýt thì phì cười. Trên đời này ngoại trừ Naruto ra thì chẳng có ai dám chọc vào gương mặt khó ở của hắn cả. Sau lời thều thào thú nhận của Hinata, Naruto và Sakura đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, nhiệt độ phòng dường như bị hạ xuống cả chục độ. Naruto sợ hãi liếc nhìn xung quanh mình trong khi Sakura run cầm cập mỉm cười.
- Hinata-chan à... Cậu đừng đùa như vậy chứ...
- Tớ xin lỗi vì đã đánh các cậu! – Hinata cũng lặng lẽ bật Bạch nhãn quét một vòng xung quanh – Chỉ là... tớ đã bị giật mình! Thật sự có một thứ gì đó chạm vào gáy tớ!
Naruto bám cả người vào một bên cánh tay Sakura, nếu không phải vì chiều cao chênh lệch, có lẽ Hokage đã đu luôn cả hai chân quấn lên eo nữ y nhẫn rồi.
- Tớ ngủ có một mình thôi đó, cậu nói thế sao tớ dám về nhà!
Sakura cố đẩy Naruto ra khỏi người mình nhưng không ăn thua, Đệ Thất hét lớn để lấn át cơn sợ.
- Teme! Có phải cậu đã lén hù Hinata-chan không?! Nơi quái quỷ này làm gì còn ai nữa chứ!!
Mặc dù đã vào sinh ra tử trên chiến trường vô số lần, đã từng đánh nhau với cả trăm người chết được triệu hồi về, hay là khi nhìn thấy hàng ngàn thi thể shinobi trong thế chiến thì... những vị anh hùng nhẫn giả này vẫn sợ ma. Đó là một sự đối lập quá lớn so với những gì mà thế giới hình dung về họ. Sasuke chẳng biết nên chế nhạo hay nên chửi hai người đồng đội của mình là ngu ngốc nữa. Trong một thoáng, kẻ sống sót quyết định sẽ làm cho hai thành viên Nhóm 7 sợ đến vỡ mật và không dám tự tiện xông vào nhà hắn nữa.
- Tôi chẳng làm gì cả. – Sasuke lên tiếng giải thích – Nơi này vốn đã như vậy, thỉnh thoảng sẽ có những giọng nói vang lên và vài gương mặt máu me xuất hiện.
Naruto và Sakura đồng loạt im bặt sau câu nói của hắn, đến Hinata vừa lấy lại được vẻ bình tĩnh cũng nhanh chóng sụp đổ, cô suy sụp nhìn hắn.
- Sao cơ...?
Tiếng thảng thốt trong vắt của nữ tộc trưởng thành công đánh động đến hai thành viên đang hóa đá trong Nhóm 7. Naruto vẫn gan dạ hơn Sakura một chút, anh cố gắng nói vững vàng.
- T-Teme! Cậu đừng hòng hù dọa được bọn tôi nhé!
Sasuke hừ một tiếng, hắn nhếch môi nói tiếp: - Phủ Uchiha, nơi này từng xảy ra chuyện gì, các cậu quên rồi à? Và hầu hết thời gian, nơi này luôn trong tình trạng bị bỏ hoang suốt cả chục năm trời đằng đẵng. Vậy thì có gì không hợp lý nếu nhà tôi xuất hiện vài bóng ma chứ?!
Nơi này từng xảy ra án thảm sát diệt tộc, người chết như rạ, máu chảy nhuộm đỏ cả mặt đất. Lúc này tiếng hét thảm thiết vọng ra từ tivi giống như một chất xúc tác đẩy sự kinh dị rùng rợn lên đến chạm đỉnh. Naruto và Sakura không còn đủ can đảm để ở lại nữa, bọn họ vừa la hét vừa xiêu vẹo đỡ nhau chạy ra khỏi nhà hắn, tiếng khóc lóc cầu xin được sang ngủ nhờ nhà nữ y nhẫn của Hokage vang vọng khắp một quãng đường dài cho đến khi đủ xa để không còn nghe thấy gì nữa.
Sasuke nhìn sang Hinata – người vẫn đang đứng cắm rễ trong nhà hắn: - Cô không về theo bọn họ à?
Vài ngày trước, vì một lý do nào đó mà Hinata đã được chứng kiến tận mắt đoạn ký ức về ngày thảm sát diệt tộc Uchiha. Vậy nên sự nghiêm trọng và nặng nề đó đã giữ sự bình tĩnh quay lại trên gương mặt cô. Ban đầu Sasuke chỉ muốn dùng sự kiện đó để hù dọa đuổi người đi, nhưng thật lòng thì, sau khi nhắc lại, mặc dù đã thành công đạt được mục đích nhưng hắn cũng không còn thấy vui nữa.
- Trên đời này không có ma. – Hinata dùng câu khẳng định – Chính Sasuke-san là người đã dọa tôi bằng lon bia ướp lạnh đó!
Sự nghiêm túc bất thường này khiến kẻ sống sót bất chợt không biết phản ứng lại như thế nào.
- Cậu bịa ra chuyện đó để... đuổi mọi người đi thôi!
Đó lại là một câu khẳng định khác. Sasuke thờ ơ hỏi: - Cô muốn nói gì?
Giọng cô gái hơi ngập ngừng nhưng nhẹ nhàng: - Cậu đã đùa... với bọn tôi.
Sasuke nhướn một bên mày, lặp lại lần nữa: - Rốt cuộc cô muốn nói gì?
Cô gái tóc đen nở một nụ cười nhỏ, có lo lắng, có trấn an: - Tôi muốn nói... ổn thôi mà... việc cậu muốn trêu chọc đùa giỡn với bạn bè. Tuy hơi ồn ào một chút nhưng hai cậu ấy thực sự rất quan tâm và lo lắng cho Sasuke-san. Tất cả những việc này, là để cậu không cảm thấy cô đơn vào dịp gia đình sum họp. Hai cậu ấy muốn làm cho cậu cười, muốn nhìn thấy cậu vui vẻ, vậy nên họ mới luôn muốn làm phiền cậu như vậy.
Sasuke im lặng. Hắn không trả lời liền mà chỉ chau mày.
- Đừng lo chuyện bao đồng.
Đó là tất cả những gì hắn đáp. Lần gặp đầu tiên khi bọn họ thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, Sasuke đã có lúc mỉm cười với cô. Thiện cảm tốt đẹp lúc ban đầu đó có lẽ đến hôm nay đã không còn nữa. Hinata phát hiện hắn đã tự xây dựng một thành lũy kiên cố bao xung quanh mình, ngăn cấm bất cứ sự xâm nhập tiếp cận nào. Và cô thì vừa chạm phải giới hạn của hắn. Trong mắt hắn, cô quá nhiều chuyện và cô chỉ là một người ngoài, một kẻ xa lạ không hơn. Sự tốt bụng đối với người không cần nó, thì cũng chỉ là phiền phức đáng ghét mà thôi.
Không đợi kẻ sống sót phải lên tiếng, Hinata tự biết sự hiện diện của mình đang gây khó chịu lớn cho hắn như thế nào. Với ấn tượng này, và với mối quan hệ nhạt nhòa như nước lã giữa bọn họ, có lẽ sau hôm nay Sasuke sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Hinata đặt tay trái lên tay phải, cúi người 90 độ chào hắn, lễ độ hệt như lần đầu gặp mặt.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Sasuke-san.
-o0o-
Naruto buông mình nằm dài lên chiếc ghế sô-pha cũ trong phòng khách nhà cô bạn tóc hồng, bọn họ đã không uống nhiều bia lắm vì bận rộn ăn ramen và tập trung xem phim. Đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, nỗi sợ về bóng ma trong CD vừa xem cũng đã biến mất không còn dấu vết, một chút hơi men làm người ta bồn chồn và can đảm hơn. Anh thường tìm cớ ngủ lại nhà Sakura nhưng lúc nào cũng bị cô đánh đuổi đi, những lúc nhượng bộ nhất, cô sẽ cho anh nằm tạm trên chiếc sô-pha chật hẹp này. Anh quá dài so với nó. Có một lần anh đánh liều mở cửa phòng ngủ và leo lên giường nữ y nhẫn, chỉ là ôm cô ngủ một giấc, hoàn toàn không dám làm ra chuyện gì quá giới hạn với cô. Thế nhưng ngoài trận đòn nhừ tử, Sakura cũng đã tránh mặt anh suốt mấy tháng trời. Cho đến khi Sasuke quay về, bầu không khí kỳ quặc giữa hai người mới chấm dứt.
Từ lúc bắt đầu biết thích một người, anh và Sakura đã luôn đồng hành cùng nhau. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, thứ tình cảm trẻ con ấy tự lúc nào đã dần chuyển thành một tình yêu sâu đậm. Từ lúc trong tay anh không có một thứ gì, chẳng có ai yêu thương, đến lúc anh đã có được mọi thứ, được tất cả shinobi tôn trọng, thì anh vẫn chẳng có được tình yêu của Sakura. Tại sao cô có thể luôn đồng hành cùng anh, thậm chí dám hi sinh mạng sống vì anh, nhưng cô lại không thể yêu anh? Đệ Thất xoay người nằm sấp trên ghế, anh vùi mặt mình vào sâu trên gối kê đầu, hít một hơi sâu mùi hương của Sakura để lại.
Nếu cậu đã từ bỏ Sasuke rồi... tại sao cậu vẫn không thể yêu tớ?
Sakura từ trong phòng ngủ mang ra một tấm chăn mỏng, cô càu nhàu phủ lên người Naruto vì tưởng anh đã ngủ rồi. Đang định quay bước trở về phòng thì chàng trai tóc vàng bất thình lình xoay người, kéo tay cô giữ lại. Anh nở nụ cười nhăn nhở quen thuộc.
- Sakura-chan~~ Ngoài đây lạnh lắm, cho tớ vào ngủ chung với cậu đi mà~~
Tất nhiên Sakura đã đánh thẳng lên đầu anh.
- Cậu điên à! Lạnh thì về nhà mình mà ngủ!
Nụ cười của Naruto hơi héo đi một chút, anh lại mè nheo như con nít năn nỉ đòi quà.
- Tớ sợ ma mà! Làm sao tớ dám quay về ngủ một mình chứ, Sakura-chan~
- Không là không! – Sakura bẻ mấy khớp ngón tay Naruto khiến anh đau oai oái, Hokage vội vã bỏ tay cô ra.
- Cậu tàn nhẫn vừa thôi nhé! Cậu chỉ đánh có mỗi tớ thôi, chẳng thấy cậu đánh tên Teme kia bao giờ cả!
Sakura nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ: - Bớt nói vớ vẩn đi! Cậu làm sao so được với cậu ấy?
Câu này đã đánh động đến một điểm nhạy cảm nào đó trong lòng Naruto. Chàng trai tóc vàng đứng lên khỏi sô-pha, anh tiến lại gần cô bạn mình. Nụ cười phớ lớ trên môi Naruto chuyển sang nghiêm trọng.
- Vậy nên kể từ lúc Sasuke trở về, cậu ít đánh tớ hơn, cậu để cho tớ được tự do hành động thân mật với cậu. Hôm nay còn cho phép tớ ngủ lại nhà. Tất cả những thứ này, là muốn được Sasuke chú ý đến cậu sao? Cậu muốn làm cậu ấy ghen ư?
Mắt Sakura mở lớn, cô tức giận vung nắm đấm lần nữa nhưng lần này Naruto đã né đi. Anh luôn có thể tránh được tất cả những trận đòn từ cô nếu muốn.
- Cậu đang nói nhảm nhí cái gì vậy hả?!! – Sakura quát lên.
Naruto để lại một nụ cười hắt ra, sau đó anh lắc đầu, lại cười thêm một tiếng, vừa như chua chát lẫn thất vọng. Đệ Thất không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng cầm lấy áo khoác của mình rồi bỏ đi.
Sakura đứng chết sững ở giữa phòng.
-oOo-
Hai tháng tiếp theo đó, nhóm bốn người từng ngồi xem phim vui vẻ tại Phủ Uchiha bỗng chốc không còn dính dáng gì đến cuộc đời nhau nữa. Bọn họ chỉ đơn giản là tách ra và ai làm việc nấy, không phiền đến người khác. Hokage của bọn họ chưa bao giờ chăm chỉ ngồi bàn giấy phê duyệt tài liệu liên tục trong một tiếng bao giờ cả, vậy mà hai tháng nay, thư ký văn phòng thấy anh tăng ca liên tục, ròng rã làm việc 12 tiếng một ngày. Sakura thường ngày vẫn hay ghé sang xem anh làm việc như thế nào thì giờ đây chỉ ở suốt trong Bệnh viện. Người đồng đội còn lại trong Nhóm 7 là Sasuke thì chẳng thèm ló mặt đi đâu, hắn chỉ bất đắc dĩ phải ra khỏi phủ Uchiha mỗi khi trong nhà hết lương thực, hoặc đi làm vài nhiệm vụ ngắn. Hinata quay trở lại làm việc với cương vị Tộc trưởng và cô dường như đã tìm được một cách nào đó thỏa hiệp với những người trưởng lão trong dòng tộc không hối thúc chuyện hôn sự của mình nữa.
Naruto đã giải quyết xong hết đống hồ sơ của hôm nay, ba phân thân chi thuật giúp anh rút ngắn thời gian hoàn thành công việc và có thể về nhà sớm. Anh đã tăng ca 12 tiếng liên tục trong hai tháng trời, anh mệt mỏi và anh cần đi ngủ. Bước ngang qua người trợ lý Shikamaru, chàng trai tóc vàng cười toe giơ lên một ngón cái, ám chỉ bản thân mình là số một. Thiên tài IQ 200 lắc đầu ngao ngán, mỉm cười.
- Rồi rồi rồi! Không biết điều gì đã thúc đẩy cậu thay đổi, nhưng đúng là rất tốt cho công việc!
Naruto vươn vai ngáp một cái, tiếp xúc lâu ngày anh cũng dần lây nhiễm vài thói quen của thiên tài lười nhác. Naruto nhìn Shikamaru, rồi nhìn sang hộp đồ ăn trên tay anh, Hokage vỗ vai anh.
- Tớ thật sự ghen tị với cậu đấy!
Thiên tài Nara hơi ngạc nhiên: - Cậu muốn ăn à? Lần sau tôi sẽ nhờ Temari chuẩn bị thêm một phần cho cậu.
Naruto cười haha lắc đầu tỏ ý không cần, anh lấy áo khoác treo trên kệ mặc vào người rồi kéo khóa cao lên che kín cổ. Trước khi rời khỏi văn phòng, anh lùi lại một bước cất tiếng hỏi.
- Này Shikamaru, hôm nay Sakura-chan có đến tìm tớ không?
Người trợ lý ngán ngẩm lắc đầu, Naruto đã hỏi anh câu này không dưới tám mươi lần trong suốt hai tháng qua.
- Không! Và nếu cậu muốn gặp Sakura thì đi tìm cậu ấy đi. Tớ tốt bụng nhắc nhở cậu một điều, khi phụ nữ nổi giận thì đàn ông phải là kẻ đi làm hòa trước. Chẳng đời nào bọn con gái chịu nhún nhường đâu! Mà một khi họ chịu nhún nhường thì họ sẽ mãi nhắc đi nhắc lại vấn đề đó đến suốt cuộc đời cậu luôn đấy!
Lời Shikamaru rất đúng, xét theo tính cách của Sakura lại càng đúng. Naruto chưa bao giờ chấp vặt hay để bụng bất kỳ chuyện gì nữ y nhẫn làm với mình. Anh không bao giờ giận cô hay để cô giận anh quá một ngày mà không tìm cách dỗ dành năn nỉ. Nhưng lần này lại khác, anh không giận cô, anh chỉ không biết phải đối diện với cô như thế nào thôi, anh thất vọng và sự hiện diện của cô làm anh nhận thức rõ điều đó hơn bao giờ hết. Sakura vẫn thế, cho dù thời gian đã làm cô trưởng thành hơn, nhưng những chuyện liên quan đến anh, cô không bao giờ chịu nhượng bộ cả. Khi hai người xảy ra một mâu thuẫn gì đó, nếu Naruto im lặng, Sakura sẽ không bao giờ là người lên tiếng trước.
-o0o-
Sakura xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi thổi vào đó một làn hơi ấm, Konoha đã rơi vào tháng lạnh nhất trong năm, tuyết phủ dày kín khắp phố phường. Màu trắng ảm đạm và sự cô đơn vắng lặng khi bóng dáng ồn ào của Naruto không còn quấn lấy bên mình nữa, làm nữ y nhẫn cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt. Naruto chưa bao giờ để cô phải chờ đợi anh quá lâu, cũng chẳng bao giờ buồn bực vì những điều ngu ngốc ích kỷ cô từng làm, đương nhiên, anh cũng chẳng bao giờ giận cô. Một vài ngày đầu tiên, Sakura nghĩ rằng anh giận dai như vậy là vì muốn được cô làm hòa trước. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ chịu làm điều đó, vậy nên cô tiếp tục chờ, chờ đợi anh mất hết kiên nhẫn mà bám dính lấy cô như thường lệ. Một tháng sau đó, Sakura vẫn cố giữ hy vọng về chuyện anh sẽ làm hòa trước. Naruto và cô giống như rơi vào một cuộc chiến ngầm, người nào lên tiếng trước, người đó sẽ thua.
Hai tháng trôi qua, Sakura bắt đầu suy nghĩ lại vấn đề, tại sao lần này mối quan hệ của hai người lại rơi vào bế tắc một lần nữa? Lần trước khi Naruto trèo lên giường ôm cô ngủ khi không được cho phép, Sakura đã giận anh suốt mấy tháng trời nhưng Naruto chưa bao giờ từ bỏ việc dỗ dành lấy lòng cô. Thật sự cô cũng chẳng giận anh bao lâu, chỉ là muốn làm ầm ĩ để cảnh cáo anh và cũng là để được tận hưởng cảm giác có người dỗ dành theo đuổi mình mà thôi.
Lần này, mọi chuyện đã khác hoàn toàn. Naruto và Sakura rơi vào một cuộc cãi vã nghiêm túc bởi vì vấn đề bọn họ đề cập đến thật sự tổn thương tình cảm dành cho nhau. Nếu Sakura là người lên tiếng trước, cô sẽ thua, vậy thì lý do Naruto chất vấn cô sẽ trở thành đúng. Cô chỉ muốn lợi dụng Naruto để được Sasuke chú ý mà thôi. Ngược lại, nếu Naruto thua, vậy thì những gì anh thốt ra trong căn phòng khách đó cũng sai theo. Nhưng Sakura không có cơ hội giải thích điều gì với anh cả, sự im lặng của cô giống như một sự ngầm thừa nhận, và nếu vậy, tại sao Naruto phải tìm cô làm lành trong khi anh nghĩ mình đã đúng tất cả. Cô lợi dụng anh, tại sao anh còn đi tìm cô để xin lỗi?
Bâng khuâng suy nghĩ, Sakura đã bất giác bước đến quán ramen Ichiraku tự lúc nào không hay, cô gọi một tô mỳ nhỏ và chậm rãi ngồi ăn. Nữ y nhẫn ngồi ngiêng một bên, ánh mắt lục bảo liên tục liếc sang con đường đông người bên ngoài quán, cô lại gọi thêm một tô mỳ khác nữa. Gọi thêm hai tô mỳ nữa, người cô muốn nhìn thấy vẫn không xuất hiện, Sakura gọi ra một chai nước và vài món điểm tâm ăn vặt để trước mặt, thỉnh thoảng mới động đến. Nếu cô gặp Naruto ở đây – nơi mà có khả năng cao nhất là anh sẽ xuất hiện – thì bọn họ có thể tính là hòa nhau, chẳng có ai thua cả. Cô cũng có cớ giải thích rõ ràng với anh, nhưng không, cả buổi chiều muộn kéo dài đến đêm đó, Naruto không xuất hiện.
-o0o-
Phủ Uchiha đã bắt đầu được xây sửa lại một phần tư, vì diện tích khá lớn và rộng, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, làm tiến trình thi công xây dựng không thể nhanh hơn được. Sasuke đã dọn sơ đồ đạc cá nhân và thuê một phòng trọ yên tĩnh trong làng để ở tạm, hắn và Naruto đã dốc hết tiền xây lại phủ và đền bù thiệt hại vì làm sập tòa nhà Hokage, tiền của Sakura cũng đã bị tên đồng đội vàng hoe ngu ngốc mượn hết bù vào thiệt hại từ trận đánh ở phủ Hyuuga, vậy là các thành viên Nhóm 7 hiện tại đều đồng loạt nghèo xơ xác. Việc ở thuê đợi Phủ Uchiha xây xong cũng không tính là tốn nhiều chi phí, Sasuke nghĩ, vậy nên dù chẳng còn bao nhiêu tiền trong người hắn vẫn nhất quyết ra ở trọ mà không muốn phải dọn vào ở nhờ nhà "bạn bè". Hắn thật sự không chịu nỗi sự ồn ào của Naruto.
Hai tháng liên tiếp không bị hai thành viên Nhóm 7 kéo đến làm phiền, hắn rất hài lòng. Nhưng ngay cả khi hắn thấy rất hài lòng thì hắn cũng không thể phủ nhận rằng sự im lặng này là quá bất thường so với tính cách của Naruto và nữ y nhẫn. Hắn chưa bao giờ là kẻ đứng ra hòa giải cho một mối quan hệ bất hòa nào đó, lúc nhỏ hắn có từng làm thế hay không hắn đã không còn nhớ nỗi, chỉ biết hắn của hiện tại, không muốn và cũng chẳng biết cách để hòa giải là như thế nào nữa. Những lần xung đột trong đời hắn hầu hết là với Naruto, thưở genin hắn có thầy Kakashi và Sakura đứng giữa can thiệp, đến lúc trưởng thành, tự Naruto là người đã hóa giải tất cả mâu thuẫn giữa anh và hắn. Vậy nên cho dù giữa hai người đồng đội có xảy ra chuyện gì đi nữa, miễn là liên quan đến Naruto, tên vàng hoe ngu ngốc đó sẽ có cách tự tìm đáp án cho bản thân mình.
Sasuke đẩy cửa sổ phòng trọ lên, tay giang ra để một chú chim liên lạc đáp xuống cánh tay hắn. Chú chim được triệu hồi nhả một cuộn thư vào tay hắn sau đó tan biến qua làn khói trắng. Cuộn giấy đó là danh sách những nhiệm vụ còn trống ở chỗ Hokage, hắn thích nhiệm vụ nào thì gạch chân bên dưới để thông báo nhận việc rồi gửi thư đến Naruto là xong. Sasuke có thân phận và địa vị tương đương với một Hokage, bởi vậy hắn chẳng quan tâm đến cái đám quy tắc lễ nghĩa gì đó cần có với người lãnh đạo làng của họ. Hắn không cần phải chạy đến tận văn phòng Hokage chỉ để trao đổi vài câu hay đứng chờ nghe Naruto phân công công việc. Trừ những nhiệm vụ nguy hiểm và bí mật được liệt vào hàng cấp S hoặc chí ít là cấp A ra, thì hắn chỉ liên lạc với cậu bạn cùng nhóm qua thư từ mà thôi.
Sasuke mở cuộn giấy ra và bắt đầu xem xét từng nhiệm vụ cụ thể. Chỉ có một nhiệm vụ cấp B duy nhất trong danh sách, phần còn lại đều là những việc lặt vặt cấp C và D. Hòa bình đã lập lại trong thế giới shinobi được hơn 10 năm, thỉnh thoảng vẫn có vài cuộc nổi dậy nhỏ của quân phiến loạn nhưng nhìn chung đám tội phạm này chẳng có sức đe dọa đáng kể nào cả. Naruto, Sasuke, Sakura, thầy Kakashi cùng những shinobi khác, bọn họ đã mạnh lên rất nhiều và nếu họ hợp lực, thậm chí có thể tiêu diệt được cả Liên minh nhẫn giả ngày nay. Do đó những thế lực nhỏ lẻ trỗi dậy chẳng thể làm được gì hơn, chỉ riêng một mình Sasuke ở cái thời mà hắn vẫn chưa nối lại tay phải, cũng đã có thể dọn dẹp bọn chúng một cách sạch sẽ rồi.
Sasuke thở dài thườn thượt, dùng bút đỏ gạch chân bên dưới nhiệm vụ cấp B duy nhất trong danh sách và miễn cưỡng chọn thêm hai nhiệm vụ cấp C nữa để thực hiện. Hắn không muốn làm mấy nhiệm vụ cấp C vớ vẩn này, nhưng hắn cần tiền, vậy nên hắn đành phải chịu đựng thôi. Kẻ sống sót búng tay nhẹ nhàng và chú chim liên lạc đáp xuống cánh tay hắn, cuộn giấy nhiệm vụ được nó ngậm vào miệng sau đó phẩy cánh bay đi. Sasuke phủi đi một ít tuyết bị gió thổi bay vào phòng qua đường cửa sổ, lạnh lẽo, hắn kéo lớp kính xuống và đóng lại. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi làm hắn nhớ đến một ngày đầu đông giá lạnh, khi hắn ngồi vây quần thành một vòng tròn xung quanh những người dân làng xa lạ. Ngọn lửa cháy tí tách phía trước mặt, nhảy múa phản chiếu lên con người đen tuyền của hắn điều gì đó sâu không thấy đáy. Bên cạnh hắn là một cô gái mắt trắng đã ngà ngà say vì hơi men, bàn tay cô thon gầy lạnh giá, để mặc cho hắn gò ép ký tên vào đống tài liệu hủy bỏ hôn ước.
Hắn không chấp nhặt một người đang say, và hắn cũng không khốn nạn đến mức đẩy ngã một người đang đỏ hoe cả hai mắt. Cô nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn, hai tay cô nâng niu, vuốt ve, miệng thì thỏ thẻ nhẩm đếm những đốt ngón tay cứng ngắc của hắn. Mái tóc ngắn mềm mại lướt trên da hắn khi cô cúi đầu xuống và đặt vào vết chai sần trong lòng bàn tay hắn một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt ngang qua mặt nước. Đồng tử màu trắng phản chiếu hình bóng dao động của chính hắn, Sasuke rụt tay lại, cơn giận chưa kịp hình thành đã bị tiếng gọi trong vắt của cô làm phân tâm.
- Nii-san...
Hinata không khóc, con ngươi màu bạc chỉ mơ màng như bị phủ lên một lớp sương dày, màu đỏ đậm nơi viền mắt giống như lửa, lại giống như máu.
-------- còn tiếp ---------
Ps. Làm ơn cho tôi vài chiếc nhận xét để tôi có động lực tiếp tục lê lết cùng con fic này đi các mẹ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top