CHƯƠNG 4. LIÊN KẾT
CHƯƠNG 4. LIÊN KẾT
Sasuke đang trôi lơ lửng giữa một màn đêm đen đặc, gió mạnh rào rít hai bên tai hắn, kẻ sống sót cố gắng tìm lại thăng bằng cho cơ thể nhưng nỗ lực đó chỉ khiến hắn xoay vòng vòng giữa đêm đen. Dường như hắn đang bị hút vào một nơi nào đó rất xa xăm, sharingan của hắn có thể nhìn được ngay cả trong bóng tối, vậy mà hắn đã căng mắt nhìn xung quanh đến mức đau nhức vẫn chẳng thu được kết quả gì. Là mắt hắn có vấn đề hay vốn dĩ, nơi này chỉ độc một màu đen duy nhất mà thôi?
Rất lâu sau đó tiếng gió đột ngột biến mất khi lưng hắn va đập với mặt đất, ánh sáng hiện diện rực rỡ khiến tầm hình của hắn bị lóa nhòe, choáng váng mất một lúc mắt mới bắt đầu nhìn rõ được mọi thứ. Làng Lá ngày xưa hiện về trước mắt hắn, không còn những âm thanh ầm ĩ, không còn những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, đó là những mảnh đất trống dùng để thực hành phóng phi tiêu, là những cánh rừng trải dài cho các bài tập thực chiến, nhà gỗ đơn sơ bình dị với những ống khói ấm áp. Không gian xung quanh hắn được thắp sáng bằng một thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, giống như là ánh trăng, gợi lên cảm giác vô cùng hoài niệm.
Có lẽ hắn đang nằm mơ, cũng chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn được nữa. Một bé gái nhỏ xíu, độ 5-6 tuổi xuất hiện trước mặt hắn, trên tay nó mang theo hai hộp bento và ôm trong ngực. Đôi gò má nó ửng đỏ như người đang bị sốt nặng, mái tóc ngắn được cắt theo kiểu búp bê, và cuối cùng là đôi đồng tử màu trắng nhạt nhòa cực kỳ quen mắt, Sasuke bắt đầu tò mò tại sao phiên bản lúc nhỏ của Hinata lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Thậm chí hắn còn không biết rằng, vào độ tuổi này hắn đã từng gặp cô chưa nữa?
Không gian xung quanh thay đổi thành một phòng học rộng lớn, Hinata nhỏ xíu đang thập thò lén lút nhìn vào bên trong từ phía cửa chính. Phóng theo hướng nhìn của nó, Sasuke nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khác, đó là Neji. Thằng bé trừng mắt đe dọa khi thấy Hinata mỉm cười yếu ớt với nó. Rõ ràng đó là một ánh nhìn ghét bỏ và cảnh cáo Hinata đừng đến gần mình. Vậy nhưng "Hinata bé" vẫn cố gạt đi nỗi sợ và run rẩy bước đến gần thằng nhóc đó.
- A-Anh Neji... e-em... hôm nay là ngày đầu em n-nhập học... c-chung trường với anh... em có làm m-một phần bento cho anh... x-xin anh hãy nhận n-nhé?
Neji cầm lấy hộp bento trong tay Hinata, tuy ánh mắt giận giữ vẫn không suy chuyển nhưng hành động đó lại thắp lên một tia hi vọng cho nó, con bé mỉm cười nhìn người anh họ của mình. Cho đến khi tiếng đồ vật bị ném đi vang lên dập tắt đi mọi thứ, hộp cơm của Hinata trở thành một đống hỗn độn nằm dưới mặt đất. Đôi mắt trắng mở to sững sờ và viền mắt bắt đầu đỏ hoe, con bé cắn môi cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống. Neji đẩy vai Hinata qua một bên và lạnh lùng bước ra khỏi lớp.
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu còn muốn sống tiếp!
Hinata vụt chạy ra khỏi lớp, nó nấp sau một góc cây lớn đằng sau sân trường rồi gục đầu vào gối che lấp đi tiếng nức nở của mình. Tại sao Sasuke lại nằm mơ thấy điều này, hắn chẳng biết nữa.
Ánh sáng vàng dịu trong không gian dường như đã trở nên tươi sáng hơn một chút, cảm nhận cảnh vật một lần nữa lại bắt đầu thay đổi, khoảng đất trống mọc lên một dãy nhà, gốc cây Hinata dựa lưng vào biến mất đi, bé gái Hinata đang ngồi ôm gối chuyển đổi thành một phiên bản lớn hơn, có lẽ hơn 10 tuổi. Cô bé di chuyển linh hoạt giữa những đòn tấn công liên hoàn từ Neji, người anh họ này vẫn rất lạnh lùng nhưng ánh mắt thù hận đã không còn nữa. Khi Hinata bị đánh ngã ra đất, Neji đã thu hồi Nhu thuật chưởng trong tay về, thay vào đó anh giơ một tay và kéo Hinata đứng dậy. Cả người con bé đầy rẫy vết bầm tím vậy mà Sasuke vẫn nhìn ra sự ngưỡng mộ vô bờ bến từ ánh mắt đến nụ cười của cô. Hắn tự hỏi, có phải tất cả những đứa trẻ trên đời này đều sùng bái anh trai của mình không?
Lần thứ ba không gian xung quanh thay đổi, Sasuke không còn ngạc nhiên nữa, hắn chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào đứa con gái trước mặt. Cô ta là nhân vật chính trong dòng thời gian này và hắn giống như một vị khán giả, những thứ diễn ra ở đây là hồi ức của cô. Lý do tại sao hắn lại nhảy vào được dòng hồi ức của cô thì đến hắn cũng chẳng biết, có lẽ đến khi thoát ra được khỏi nơi này, hắn sẽ đi tìm hiểu.
Một dãy liều bạt đơn sơ được dựng lên giữa rừng, nối tiếp theo đó là rất đông những gương mặt có xa lạ, có quen thuộc dần xuất hiện. Dòng người tấp nập chuẩn bị bông băng và thảo dược trị thương bận rộn qua lại trước mặt Sasuke. Tất cả đều mặc đồng phục của Liên minh, vậy ra đây là thời điểm xảy ra Thế chiến. Hinata vén màn một chiếc lều rồi bước vào bên trong, không gian tự động hút lấy cơ thể Sasuke di chuyển theo cô. Lần này xuất hiện, Neji đã mỉm cười khi trông thấy cô em họ của mình, anh cởi một bên vai áo xuống để Hinata trị thương và cầm máu phần vai trái.
- Em xin lỗi vì không thể làm tốt hơn, - giọng nói của Hinata nặng trĩu sự buồn bã và áy náy – nếu em có thể trị thương giỏi như Sakura-chan, vết thương của anh đã có thể lành lại ngay lập tức.
Sự dịu dàng trong ánh mắt của Neji là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy mối quan hệ của hai anh em họ đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.
- Đừng tự đỗ lỗi cho mình, Hinata. Đối với anh, em đã là người giỏi nhất tộc Hyuuga, anh luôn tự hào về em.
Đứa con gái với mái tóc đen dài nhẹ nhàng vùi mặt vào ngực anh, hai tay đan lại phía sau lưng anh.
- Nếu em mạnh mẽ hơn, anh sẽ không bị thương. Anh luôn là người bảo vệ em, trong những thời điểm nguy hiểm nhất, em mong bản thân cũng có thể bảo vệ được cho anh, nii-san.
Tiếng cười khẽ của Neji làm Hinata buông tay ra, ngẩng mặt lên nhìn anh. Mái tóc đen dài được anh đặt tay lên vuốt ve, anh nói với tất cả sự bao dung của mình.
- Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Bảo vệ em gái của mình, đó là trách nhiệm của một người anh trai.
Màu vàng làm thứ tình cảm gia đình ấm áp kia len lỏi chạm vào tim Sasuke, hắn nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp lúc nhỏ giữa mình và Itachi. Vậy ra những người anh trai đều có chung một suy nghĩ, đó là luôn muốn được bảo vệ và che chở cho những đứa em của mình.
Nụ cười ấm áp của Neji dần dần mờ đi, không gian vốn màu vàng ấm đột ngột chuyển sang u tối. Chiều tà. Mưa giông mù mịt. Hinata yên lặng quỳ trước ngôi mộ của người anh mà cô kính yêu nhất trên đời này. Liệu đứa con gái này có đang khóc hay không, Sasuke không biết, hắn không phân biệt được những vệt nước trên mặt cô là do đang rơi lệ hay chỉ đơn thuần là nước mưa mà thôi.
Ước mơ của tôi không phải ở hiện tại, cũng chẳng phải ở tương lai. Nó đã vĩnh viễn nằm lại trong quá khứ rồi.
Sasuke như nhìn thấy một thằng nhóc mất mát, lạc lối đang gồng mình lên để trả thù năm nào. Chẳng phải màu sắc thay đổi khiến tâm trạng con người ta bị ảnh hưởng theo, hắn đã từng trải qua cảm giác này, và hắn biết nó khó chịu như thế nào. Sasuke nhớ lại lúc Hinata và hắn đi làm nhiệm vụ vài ngày trước, sau một đêm thức dậy đôi mắt đứa con gái đó bỗng chốc sưng húp lên. Nếu giấc ngủ kéo cô ta quay trở về với những ký ức đau buồn này, Sasuke thở dài, ngay cả với một kẻ lạnh lùng như hắn, điều này cũng quá tàn nhẫn.
-o0o-
Có những cơn giông bão mà bản thân nó chẳng có một quỹ đạo hay hướng di chuyển cố định nào, bất thình lình vào một ngày đẹp trời nào đó chỉ việc đổ ập xuống đầu kẻ kém may mắn nhất. Đến màu nắng vàng của dòng hồi tưởng cũng bị cơn bão nhuộm sang màu máu. Đó là án thảm sát gia tộc Uchiha từ nhiều năm trước. Mùi máu tanh nồng như thấm vào từng lớp quần áo, từng tấc da thịt, từng ngụm không khí, Hinata cố ngăn cơn buồn nôn quặn lên trong ruột gan mình. Tại sao thảm án này lại xuất hiện trong giấc mơ của cô?
Màn mưa lạnh lẽo nhạt nhòa như cố nhấn chìm thân hình nhỏ bé của một thằng nhóc đang run rẩy liều mạng chạy trốn. Nó chạy đến khi hai chân nhũn đi, nó chạy đến khi đầu gối đau buốt, từng ngón chân bật máu để lại dấu vết cả một quãng đường dài điên cuồng không có điểm dừng của nó. Sasuke gục xuống giữa rừng, để màn đêm đen kịt trở thành một tấm chăn phủ lên cả cơ thể nó.
Màu đỏ huyết tàn nhẫn dần dần phai nhạt đi, để lại ánh chiều tà loang lổ như những vết nứt trong tâm hồn người thiếu niên. Một cơn mưa khác, trút xuống như thác đổ, mạnh mẽ giáng lên mặt hắn kêu gọi sự thức tỉnh, nhưng hắn quá mệt mỏi để có thể mở mắt. Xác người anh trai của hắn đang nằm bên cạnh, trả được thù rồi, nhẹ nhõm, có một ít. Chỉ là cảm giác trống rỗng đang lấp đầy trái tim hắn. Sasuke nhắm nghiền mắt để bóng tối nuốt chửng lấy mình. Lần đầu tiên trong đời hắn đã cầu nguyện, hắn ước rằng cơn mưa này có thể nhấn chìm hắn. Kẻ sống sót chỉ không muốn mở mắt ra thêm một lần nào nữa.
Hinata quỳ xuống bên cạnh Sasuke, cái lạnh giá của mưa cộng hưởng với tiếng cháy tí tách của lửa Amaterasu bao vây xung quanh họ giống như giai điệu thê lương của một tang lễ. Nữ tộc trưởng chậm chạp giơ hai tay ra phía trên gương mặt Sasuke, hi vọng có thể che chắn một ít lạnh lẽo. Tuy nhiên, nước mưa vẫn xuyên qua bàn tay trong suốt của cô và vỡ nát trên mặt hắn.
Khung cảnh tiếp sau đó vô cùng hỗn độn, màu vàng ấm liên tục bị những gam màu đen đối chiếm ngự thay thế. Vài hình ảnh hạnh phúc thời bé của Sasuke xuất hiện dưới ánh trăng vàng, nụ cười của hắn hạnh phúc, xấu hổ, nghịch ngợm, đi bên cạnh người anh trai của mình. Một giây sau, không gian trở nên méo mó u tối, máu và thù hận nhuộm kín đôi mắt sharingan, hắn lau vệt máu trên mắt mình rồi bật cười điên loạn. Hinata đưa một tay lên che mũi cố giảm bớt mùi máu nồng nhưng không ích gì. Tiếng gào thét, tiếng nguyền rủa, tiếng kêu đau đớn vang vẳng bên tai cô đến khi mọi thứ im bặt dưới bóng tối. Tĩnh mịch. Bạch nhãn cũng không thể nhìn thấy được gì trong màu đen đó.
"Tách"
Naruto xuất hiện thần kỳ giống như một vị thần nào đó nhìn vào Sasuke (và cả Hinata), anh ngạc nhiên sau đó lập tức càu nhàu.
- Ở nhà mà tắt điện làm gì? Cậu tự kỷ à?
Ánh đèn duy nhất trong màn đêm u tối không gắn ở trần nhà, nó phát ra từ Naruto. Màu vàng êm ả bao bọc lấy cả cơ thể anh, giống như trạng thái Hiền nhân, sáng lấp lánh một góc. Cuối cùng trong chốn vô định tĩnh mịch đó, họ cũng tìm thấy được ngọn hải đăng.
- Teme, đi ăn ramen cùng mọi người không? Thầy Kakashi mời bọn mình đấy, khà khà khà!
Gió thổi nhẹ nhàng về phía Kẻ sống sót, ánh mắt tăm tối dần dần xuất hiện một tia sáng, giọng hắn khàn khàn trả lời.
- Đi.
-o0o-
Hyuuga Hinata thức giấc trong bàng hoàng và nhịp tim hỗn loạn, có thứ gì đó mát lạnh đang làm nhòe đi tầm nhìn của cô, khẽ giơ tay chạm lên mắt mình, cô bối rối nhận ra toàn là nước mắt. Những giấc mơ về người anh họ quá cố luôn có thể khiến cô dễ dàng rơi lệ, giống như một kỷ niệm đau thương đã cố gắng chôn vùi bỗng bị người khác ác ý đào lên. Vừa đau vừa nhớ.
Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống gian phòng nhỏ thông qua lỗ thủng trên mái nhà, thắp lên thứ ánh sáng yếu ớt. Gương mặt ai đó dần dần hiện lên trong tầm nhìn bị nhòe của Hinata, hơi thở ấm nóng phả lên một bên mặt cô hơi rối loạn, trong vòng tay siết chặt của người lạ đó, mùi thơm của gỗ thoảng nhẹ dâng lên. Đó là Sasuke. Hinata nhớ lại trận hỗn chiến đêm qua với Naruto và Sakura, hắn đã cố gắng kéo cô đứng dậy nhưng không thành. Bọn họ bị tiêm thuốc mê và rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hơi thở không đều của Sasuke tiếp tục phả lên mặt cô. Có phải vì ở gần nhau như thế này, nên cô mới vô tình xâm nhập vào được những ký ức của hắn?
Đoạn ký ức buồn bã nhuốm máu của Kẻ sống sót tái hiện trở lại trong đầu Hinata, sự u ám nặng nề của nó hoàn toàn làm lu mờ đi cảm giác xấu hổ khó xử đáng lý phải có khi Hinata nhận ra bản thân đang được một người đàn ông ôm ngủ mới phải. Gương mặt hắn kề sát bên cô, chân mày nhíu lại hình thành một vết hõm sâu giữa hai mắt, như thể hắn đang cố gắng chịu đựng điều gì đó rất đau đớn. Trong giấc mơ của Sasuke, sự xuất hiện của Naruto lúc cuối cùng giống như đã cứu rỗi mọi thứ, cô đưa tay chạm nhẹ lên thái dương của hắn, chakra ấm áp di chuyển theo hình tròn nhẹ nhàng xoa đều, ánh mắt trắng phản chiếu gương mặt dần dần giãn ra nhẹ nhõm của người đối diện.
Người này, trông thật cô đơn.
Gió thổi lạnh buốt kéo nhiệt độ trong phòng xuống thấp hơn, cho dù có là nhẫn giả lừng lẫy đi nữa cũng vô thức rúc vào nơi ấm áp. Hinata gỡ tay Sasuke ra khỏi eo mình, cố làm mọi việc thật khẽ để không đánh thức hắn. Phủ Uchiha đã bỏ hoang từ lâu, từ ngày hắn về mới được Naruto cho người đến dọn dẹp qua loa, vì vậy trong nhà chẳng có đồ vật gì cả. Âm u, tăm tối, phòng ngủ của hắn chỉ có độc nhất một chiếc giường trải ga trắng, sạch sẽ tối giản. Đặt lưng Sasuke xuống nệm, chỉnh lại gối kê đầu cho hắn rồi kéo chăn lên đắp ngang ngực, Hinata nhìn gương mặt đang ngủ say kia một lần nữa rồi khẽ bước ra khỏi phòng.
-o0o-
Trong tiết trời se lạnh đầu đông, tòa nhà Hokage được phủ lên một lớp sơn đỏ mới, giống như một lò sưởi khổng lồ tạo cảm giác ấm áp khi nhìn vào. Khắp nơi đã bắt đầu trang hoàng lại nhà cửa để chào đón năm mới, mùi hoa tươi thơm ngát nở rộ khắp đường phố. Sự vui vẻ hân hoan ánh lên trong đôi mắt rạng ngời của những đứa trẻ con Làng Lá, năm mới sẽ có ngày nghỉ, có pháo hoa, có lễ hội và những bao lì xì đỏ thắm nữa. Những bài nhạc xuân bắt đầu được phát lên đều đặn khắp các hàng quán, niềm vui như thấm vào cả trong cái lạnh đầu đông khiến sự lạnh lẽo cũng trở nên ấm cúng.
Uchiha Sasuke mang một xấp giấy A4 tiến đến văn phòng Hokage, vừa đi vừa cân nhắc đến chuyện có nên mua sắm vài thứ trang trí nhà cửa cho dịp năm mới. Hắn đã lên kế hoạch xây lại phủ Uchiha nhưng mọi thứ vẫn còn trên bản vẽ, chưa hoàn thiện xong, vậy nên nhà hắn bây giờ ngoài sạch sẽ ra thì chẳng khác gì nhà bỏ hoang cả.
Naruto trông thấy gương mặt âm u của Kẻ sống sót đang hầm hầm tiến vào văn phòng thì tự giác đứng lên tươi cười chào đón.
- Teme! Chào buổi sáng! Cậu đi đâu vậy?
Sasuke không chào lại, hắn đặt xấp giấy lên bàn rồi nhìn thẳng vào gương mặt Hokage, giọng khàn khàn.
- Ký tên vào đây cho tôi.
Tiêu đề "Đơn kháng hôn" nằm chễm chệ hết nửa trang đầu, không muốn đọc cũng không né được đường nào. Nụ cười của Hokage trở nên méo mó, anh nhẹ nhàng đẩy xấp giấy qua một bên rồi cười hì hì, cố gắng thương lượng với tên đồng đội khó chịu của mình.
- Teme, cậu không biết cậu đang bỏ qua cái gì đâu! Đừng có quyết định nhanh như vậy chứ!
Sasuke rút từ trong túi ra một cây viết, hắn đặt lên bàn khá mạnh, tiếng "cạch" vang lên cắt ngang lời nói như súng liên thanh của Naruto. Sự đe dọa thể hiện rõ ràng trong con ngươi đen tuyền.
- Ký vào.
Đôi mắt xanh biếc nheo lại, anh không e ngại phải đánh nhau với Sasuke, anh chỉ lo lắng về lời nói lúc trước của hắn. Tên này sẽ lại bỏ Làng rời đi một lần nữa nếu bị ép hôn. Naruto liếc hắn, bằng tất cả sự không cam tâm anh cố gắng vớt vát một lần cuối cùng.
- Cậu thử tìm hiểu cô ấy một thời gian xem sao, ba tháng thôi cũng được, sau đó hãy quyết định được không? Tớ sẽ dời lại ngày thông báo hôn sự với các Làng khá-
Naruto cảm thấy mũi mình vừa bị đánh gãy, máu tuôn xối xả. Tên khốn Sasuke đã đấm vào mặt anh. Có lẽ nói chuyện nghiêm túc là việc quá xa xỉ giữa hai người bọn họ, Hokage lau máu mũi, không do dự lâu, anh túm lấy cổ áo người đồng đội rồi trả lại một đấm tương tự. Văn phòng Hokage lại rơi vào ẩu đả lộn xộn một lần nữa, lần này không có kunoichi tóc hồng cản lại, vậy nên, hai người đã thật sự đánh đến sập tòa nhà Hokage.
-o0o-
Haruno Sakura run rẩy cầm thẻ ngân hàng trong tay, hốc mắt cô đỏ hoe và hai hàm răng nghiến chặt, nữ y nhẫn không nỡ buông tay. Naruto cố gỡ thẻ ra khỏi tay Sakura bằng tất cả sức mạnh của mình, mặt anh sưng vù vì bị cô tẩn cho một trận.
- Tớ sẽ trả lại mà! Cậu không tin tớ thì cũng phải tin tên khốn Teme chứ!
Sasuke không có ở đây, hắn sẽ chẳng bao giờ đi mượn tiền ai cả, kể cả đó có là Naruto. Hắn hoãn việc xây Phủ Uchiha và muốn dùng tiền đó bồi thường nhưng Naruto không chịu, vậy là Hokage quyết định chạy đi vay Sakura. Đồng đội là những người có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, nữ y nhẫn thầm thống kê lại vài năm gần đây, lần cuối cùng cô được hưởng phúc từ những việc làm của Naruto là khi nào. Hoàn toàn không có.
- Thế mới nói tự dưng hai người đánh nhau trong văn phòng làm gì hả! Không biết chạy ra ngoài đánh à!
Naruto cuối cùng đã giật được cái thẻ từ tay cô bạn tóc hồng, Sakura trượt xuống sàn một cách bất lực, dường như trên đầu cô đang có một đám mây đen tuyệt vọng đổ mưa xuống. Hokage cười tươi như hoa, anh giơ tay xoa xoa đầu cô dỗ dành.
- Tớ sẽ trả lại cho cậu nhanh thôi, cứ yên tâm đi mà!
Sakura gỡ tay anh ra, đôi đồng tử màu ngọc bích nheo lại với vẻ không tin tưởng. Naruto không thèm để ý, tiếp tục giơ tay xoa đầu cô bạn mình.
- Kể cả có phải bán nhà của mình, tớ cũng sẽ trả lại cho cậu đầy đủ.
Nữ y nhẫn bật cười: - Bán nhà rồi cậu chạy đi đâu ở? Qua với Sasuke-kun à?
Naruto rụt tay lại vì sốc, gương mặt anh nhăn nhó như thể vừa nghe thấy mùi gì rất buồn nôn.
- Không bao giờ có chuyện đó! Tớ sẽ dọn qua ở chung với cậu Sakura-chan! Tớ đã mơ ước điều này từ lâu lắm rồi!
Trước khi nữ y nhẫn kịp đứng lên và tẩn cho anh thêm một trận nữa, Hokage đã nhanh chân chuồn đi trước, tiếng cười vừa khả ố vừa hạnh phúc vang vọng khắp đường đi. Sakura lấy tay che mặt, bất lực thở dài.
-o0o-
Khi Sasuke thu thập được hơn 50% chữ ký và quay trở về, làng Lá đang rộn ràng đón giao thừa. Pháo hoa thắp sáng cả bầu trời đêm, đầy đủ màu sắc với các hình ảnh đa dạng, tiếng nhạc vui tươi kết hợp ngân vang kèm theo làm lòng người cũng trở nên nôn nao. Đây là dịp mà gia đình sẽ sum vầy bên nhau, tất nhiên là nếu bản thân còn có một gia đình.
Căn nhà trống vắng, tối tăm như một phép so sánh trái ngược hoàn hảo với bầu trời rực rỡ phía trên đầu hiện lên trong mắt Sasuke, hắn bỗng có một cảm giác không muốn bước vào. Hai người đồng đội đã rủ hắn cùng đón giao thừa nhưng vì bận đi thu thập chữ ký hắn đã từ chối, thật ra hắn muốn trả cho họ một khoảng không gian riêng mà thôi. Những dịp như thế này, hắn chỉ là người ngoài.
Khó khăn ép buộc bản thân rơi vào giấc ngủ bỏ mặc những náo nhiệt bên ngoài, Kẻ sống sót cố gắng tìm một góc yên tĩnh cho mình. Giấc ngủ lần này rất ngắn và chập chờn, vậy nên những ký ức kỳ lạ vài ngày trước không có cơ hội xuất hiện trong đầu hắn.
-o0o-
Tòa nhà Hokage đang trong quá trình phục sửa lại không thể đón tiếp khách, các Trưởng lão đã quyết định dời địa điểm qua Phủ Hyuuga rộng lớn. Hinata rất hào phóng chuẩn bị một dãy nhà 24 phòng rộng cho Naruto sử dụng, ngày đầu năm mới, rất nhanh thôi sẽ có các sứ giả hoặc Kage từ các Làng khác đến chúc mừng nhau. Sasuke cầm xấp Đơn kháng hôn tìm đến phủ Hyuuga trước con mắt tò mò không tin nỗi từ những người xung quanh. Có lẽ bọn họ nghĩ hắn có liên quan gì đến Nữ tộc trưởng của họ nhưng không, hắn chỉ đến tìm Naruto thôi.
Naruto cầm xấp giấy A4 của Sasuke lướt qua lướt lại mấy lần phần chữ ký, đúng là hắn đã thu được hơn 50% thật, ủ rũ đặt xấp giấy xuống bàn, Hokage chẳng thèm nói năng gì với người bạn của mình. Sakura đang đứng bên cạnh Naruto, cô nhặt xấp giấy lên và cẩn thận đếm chữ ký của từng người. Vốn là đã đủ điều kiện rồi nhưng phần quan trọng nhất thì lại thiếu.
- Sasuke-kun, tớ không nhìn thấy chữ ký của cậu và Hinata-chan. Hai cậu là đối tượng được đính ước, chỉ cần một bên không chịu ký thôi thì cho dù cậu có thu thập được 100% chữ ký của người bảo lãnh, đơn này vẫn không có giá trị.
Trông thấy vẻ mặt sửng sốt của Sasuke lẫn Naruto, cô bối rối: - Cậu biết việc này chứ?
Vài giây im lặng lúng túng trôi qua. Sasuke chẳng nói gì chộp lấy xấp giấy trong tay Sakura rồi bỏ đi thẳng. Hắn chạy đến văn phòng làm việc của nữ Tộc trưởng, lúc gia nhân truyền lời vào bên trong, một đứa con gái còn khá trẻ, tóc nâu xuông dài mặc kimono màu vàng bước ra gặp hắn. Cô ta không phải Hinata.
- Chị Hinata rời khỏi Làng rồi, hình như là mang lương thực đến cứu trợ một nơi nào đó. Có lẽ vài ngày nữa mới về.
Sasuke siết chặt nắm đấm trong tay, hắn muốn chửi thề quá thể.
- Chính xác là cô ta đã đi đâu?
Hanabi không thích thái độ khó chịu từ người đối diện, vậy nên cô không muốn nói cho hắn biết.
- Đây là công việc của Tộc Hyuuga, người ngoài không cần biết.
-o0o-
Sakura ngồi một góc bên cạnh Naruto chăm chú cắm hoa, ngày đầu năm mới mọi người được nghỉ phép, chỉ có Hokage và các gia tộc lớn là phải bận tiếp khách mà thôi. Nữ y nhẫn không có gì làm, buồn chán nên quyết định mua hoa về cắm, trang trí theo ý của mình. Naruto im lặng một bên ngồi nhìn, thỉnh thoảng nhặt vài bông hoa nhỏ bị bỏ ra cài lên tóc Sakura. Nữ y nhẫn bỏ mặc cho anh thích làm gì thì làm, có lẽ đã quá quen với sự quấy nhiễu của vị Hokage này. Naruto ngắm nhìn một hồi rồi quyết định gỡ tất cả mấy bông hoa nhỏ xuống khỏi tóc cô. Màu hồng phấn tươi tắn vốn đã đẹp như một bông hoa rồi.
Bầu không khí hòa thuận có phần hơi lãng mạn hiếm hoi giữa hai người đột ngột bị dập tắt. Sasuke bước vào với thái độ sẵn sàng quăng chidori vào mặt bọn họ. Naruto cũng nổi cáu.
- Teme! Lại có chuyện gì nữa?
Kẻ sống sót day day thái dương của mình, cố gắng giữ bình tĩnh lại.
- Tôi sẽ đi tìm Hinata để lấy chữ ký. Việc của cậu là trì hoãn tin tức hôn sự này bị thông báo ra bên ngoài cho tôi. Tôi sẽ cố gắng về trong sáng mai!
Mất một lúc hai người đồng đội Nhóm 7 mới tải xong thông tin vừa nhận. Hokage trẻ bật cười vô cùng khoái trá.
- Tớ sẽ không giúp cậu. Tất nhiên là tớ sẽ không giúp. Cậu đang nằm mơ cái gì đấy, teme? Hahaha!
- Tôi đã nói rồi, nếu cậu không giúp, vậy tôi sẽ rời Làng một lần nữa!
Sự nghiêm túc vô cùng của Sasuke khiến bầu không khí rơi vào căng thẳng ngay lập tức. Naruto siết chặt nắm đấm trong tay, dường như lại muốn đánh nhau thêm lần nữa. Sakura thở dài, áp đặt người khác sống theo mong muốn của mình, cho dù là với ý tốt như thế nào đi nữa, cũng rất khó chấp nhận.
- Bỏ đi Naruto. Đừng ép cậu ấy nữa.
Sakura đặt một tay lên vai Hokage và siết lại.
- Bọn tớ sẽ trì hoãn tin tức giúp cậu, Sasuke-kun.
-o0o-
Vài ngày trước, khi thực hiện nhiệm vụ chung với Sasuke, Hinata đã hứa sẽ tài trợ một phần lương thực cho họ vào đầu năm mới. Công việc này không cần đến đích thân nữ tộc trưởng phải đi làm nhưng vì muốn tránh những cuộc gặp gỡ đầu năm đầy phiền phức, cô quyết định giao lại việc tiếp khách cho Hanabi và lên đường. Cô đã không còn là vị hôn thê tương lai của Gaara, vậy nên gặp gỡ Kazekage tại Phủ sẽ rất lúng túng. Mà trở thành vị hôn thê của Sasuke cũng chẳng đỡ hơn chút nào, hôn sự còn chưa được công bố ra bên ngoài đã bị hủy đi rồi. Bấy giờ họ sẽ lại thuyết phục Kazekage nối lại mối nhân duyên bị dang dở với cô. Hinata có thể tưởng tượng ra được, nếu phải có mặt trong buổi gặp gỡ đầu năm đó, cô sẽ là nhận vật chính trên bàn bị tế.
Cây cầu "Naruto vĩ đại" đã được sử dụng trở lại, giao thương hai bên đầu cầu chậm chạp khôi phục dần. Mùa đông nơi đây đến sớm và khắc nghiệt hơn ở làng Lá rất nhiều lần, vậy nên việc thiếu thốn lương thực là điều khó tránh khỏi. Có lẽ đến một lúc nào đó, ngôi Làng này sẽ phát triển hưng thịnh và giàu có hơn bởi sự chăm chỉ làm việc của mọi người, Hinata hy vọng bản thân có thể đóng góp một chút sự giúp đỡ vào đó.
Trong sự chào đón nồng nhiệt của vị Trưởng lão già và người dân trong Làng, Hinata cùng mọi người bắt đầu dỡ từng thùng hàng lương thực cứu trợ xuống và đem vào trong. Mất khoảng nửa tiếng để xếp lương thực vào kho dự trữ, cho dù hoạt động liên tục nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt ở nơi này khiến chẳng ai ra được một giọt mồ hôi nào.
Nữ tộc trưởng nhận lời ở lại nơi đây đón năm mới cùng mọi người vì lời mời của họ quá tha thiết, chưa kể, cô cũng muốn tránh mấy buổi gặp mặt đau đầu vào dịp đầu năm mới nữa.
Buổi tối, mọi người đốt từng đống lửa lớn rồi ngồi thành vòng tròn quay quần bên nhau. Có thịt nướng, có rượu sake, có múa hát, có cả tiếng nhạc du dương bay bổng của sáo trúc. Hinata mơ màng cảm nhận sự ấm áp bình yên ở nơi xa lạ lạnh lẽo này, niềm vui nhảy múa trong lòng như ánh lửa lập lòe trước mặt. Thứ mà đã từ lâu cô không còn khái niệm nữa.
-o0o-
Âm thanh huyên náo xung quanh đột ngột im bặt, gió thổi từng đợt giá buốt ngang qua người, Hinata tỉnh táo lại được một chút. Có ai đó vừa mới đến, dáng người rất cao, gầy, gương mặt so với băng tuyết nơi đây có lẽ còn lạnh lẽo hơn. Người đàn ông đó luôn nổi bật dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, dù nơi đó có bao nhiêu người đi chăng nữa. Ánh mắt đen tuyền hướng về phía Hinata rồi dừng lại, tròng mắt trắng tuyết rung động. Ngay khi nhận ra đó là Uchiha Sasuke, tiếng ồn ào thậm chí còn nổ ra lớn hơn gấp đôi trước khi hắn đến, hắn và cô cùng nhau làm nhiệm vụ tại đây, vậy nên mọi người rất chào đón hắn.
Sasuke bị đẩy đến ngồi bên cạnh Hinata, trong cái vòng tròn vừa đủ người thì sự có mặt của hắn khiến mọi thứ trở nên chật chội hơn. Hinata bị đẩy đến mức phải ngồi bó gối lại, vì nếu không chân cô sẽ gác lên đùi hắn mất. Sự mơ màng quay trở lại trong đôi mắt trắng, dưới ánh lửa đang cháy rực rỡ, gương mặt của Hinata hiện lên một màu hồng. Cô với lấy một xâu thịt nướng vừa chín đưa qua cho Sasuke, hắn ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người cô.
- Cho cậu này.
Hinata đặt xâu thịt kia vào tay hắn, mỉm cười: - Cậu có muốn uống rượu không?
Sasuke gỡ lấy chai rượu từ tay Hinata, hắn không muốn đứa con gái này uống rượu. Với dáng vẻ hiện giờ, không biết cô có còn nhìn thấy đường mà ký tên vào mấy tờ giấy Kháng hôn không nữa. Trông thấy Sasuke lấy chai rượu trong tay mình, Hinata không nói gì, cô quay sang bên cạnh và kéo về thêm hai chai mới nữa. Hắn chau mày.
- Đừng uống nữa.
Sasuke vơ lấy một chai nước ngọt bên cạnh rồi nhét vào tay cô, đem hai chai rượu kia đẩy ra xa. Nữ tộc trưởng ngơ ngác nhìn hắn.
- Sao lại cản tớ?
Kẻ sống sót nhíu mày, không chắc rằng cô đang say hay đang tỉnh. Hắn lôi xấp giấy A4 trong người ra, giơ về phía cô kèm một cây viết.
- Cô biết đây là cái gì không?
Hinata tò mò nhìn: - Đơn kháng hôn.
Có vẻ vẫn còn tỉnh táo, dòng suy nghĩ phỏng đoán xuất hiện trong đầu Sasuke. Hắn ấn cây viết vào tay cô rồi chỉ vào nơi cần ký trên tờ giấy.
- Chỗ này. Ký tên cô vào đây.
Hinata đón lấy cây viết, nhìn hắn ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu ký. Sasuke nhìn thấy mấy chữ Hyuuga Hinata xiêu vẹo trên mu bàn tay của mình thì phút chốc cạn lời. Không biết hắn đã biết tích lũy kiên nhẫn từ bao giờ nữa, Sasuke cầm lấy tay Hinata rồi dời xuống trang giấy A4.
- Không phải ký lên tay tôi, mà là ký lên giấy, hiểu không?
Nhìn bàn tay to lớn đang cầm tay mình dịu dàng hướng dẫn, Nữ tộc trưởng thẩn thờ cả người. Giọng nói của cô vang lên một cách xúc động.
- Vâng. Nii-san!
Lần này đến lượt Sasuke khựng lại, ánh lửa lập lòe phản chiếu lên con ngươi đen tuyền thứ gì đó dao động và mãnh liệt chẳng kém.
........còn tiếp.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top