[NGOẠI TRUYỆN] TÌNH YÊU TRỞ LẠI

Sasuke mở chiếc cửa màu gạch nung và bước vào nó. Cậu ấy nhìn xung quanh cảnh vật mất một lúc để xem xét tình hình, rồi dựa vào mùi máu gần đó mà tiến lại gần. Cậu ấy khẳng định luồng charka thoát ra từ cánh cửa này chính là của vợ mình, không biết cô ấy đang làm gì, nhưng chắc chắn cũng giống như cách cậu dịch chuyển tên nhóc Sasuke mười sáu tuổi đi, cô ấy đã vượt qua rào cản của quy luật tự nhiên để tác động đến sự vật trong Tsukuyomi.

Không gian mở ra trước mặt Sasuke khi chứng kiến cảnh Hinata cứu chữa làm cậu đau nhói. Cậu càng đau hơn khi phát hiện cả Hinata cùng Sasuke 16 tuổi đều không thể nhìn thấy được mình...

Thất vọng, Sasuke mang nỗi niềm đó mà dõi theo Hinata. Nhưng thật bất ngờ, khi cậu đang đứng bên ngoài mảnh đất đầy tuyết trắng xóa, thì cơ thể hoàn chỉnh lại hiện ra, đúng lúc đó, ánh mắt ngây dại của cậu chạm vào ánh mắt sửng sốt của Hinata.

Hinata cảm giác tất thảy mọi vật xung quanh hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc nhìn thấy chồng mình phía bên ngoài trời tuyết. Cô mong mỏi phút giây đó dai dẳng suốt một năm nay, thế nên cô đã phát điên khi hình ảnh Sasuke lập tức biến mất ngay sau đó. Sự điên loạn khiến Hinata mất kiểm soát, cô lao ra ngoài không gian giá lạnh, bất chấp cái rét cào xước da thịt mà cứ mải miết tìm kiếm hình bóng thân thương chỉ thoáng qua đó trong màn đêm. Và cô ấy cũng không biết rằng... hình bóng ấy từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh cô ấy không rời.

Thời gian trôi qua đến năm giờ tối ngày hôm sau, còn một tiếng nữa là đến hẹn giữa Hinata và cậu nhóc Sasuke 16 tuổi là quay lại địa điểm cũ nếu như vẫn chưa tìm thấy Sasuke. Hinata kiệt sức ngồi thẩn thờ trên một cành cây, chân cô đau đến mức đổ máu ở gót, trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh Sasuke vĩnh viễn tan biến đi, vì vậy nước mắt của nỗi sợ hãi cũng rơi thật nhiều. Cô vốn là một người rất dễ rơi lệ, nhưng suốt một năm nay để làm chỗ dựa cho con trai mình thì Hinata chưa một lần khóc. Cô giả tạo mạnh mẽ để gánh vác mọi thứ, giả tạo bình tĩnh cả khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu nhóc Sasuke, tất thảy những việc đó hầu như đã rút cạn sức lực của Hinata đến bây giờ mới có thể trút ra hết.

Sasuke bất lực quan sát vợ mình, vươn tay với tới hi vọng một chút thôi, chỉ một chút thôi được chạm vào cô ấy. Bất chợt, sự hi vọng của cậu ấy hóa thành hiện thực. Đôi tay giá lạnh của cậu chạm ngay gò má Hinata. Cô ấy giật thót mình sửng sốt đến mức ngã ngửa ra sau, rơi xuống.

Sasuke nhanh chóng chuyển động thân người, hai tay ôm trọn cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Tuyết rơi vươn trên mi mắt Sasuke, Hinata run run với tay rủ xuống, họ nhìn nhau say đắm, im lặng chìm vào dòng cảm xúc đang dâng trào, hơi ấm của trái tim cứ thế mà làm tan chảy tất thảy giá lạnh của tự nhiên, sự đau đớn của thể xác.

"S-Sasuke..." Hinata gọi tên cậu, cái tên của Sasuke thực sự.

"Anh đây."

"Đây không phải là mơ chứ?"

"Là thật, Hinata." Sasuke mỉm cười.

"E-Em không chắc mình có thực sự tỉnh táo không nữa?" Hinata chạm vào ngực cậu ấy để tìm kiếm nhịp đập của trái tim, bàn tay càng run rẩy như sợ cậu sẽ biến mất ngay tức khắc, "E-Em... đã thấy cảnh này rất nhiều rất nhiều lần trong mơ rồi. Anh lúc nào cũng nói là thật... nhưng đến khi em mở mắt ra, đều không thấy anh đâu cả..."

"Không đâu!"

Khóe mắt Sasuke cũng rơi lệ, cậu cuối xuống hôn cô ấy, nụ hôn nóng bỗng thiêu đốt cả không gian, ngọt ngào hơn tất thảy vị ngọt trên cõi đời.

"Đây là thật..." Sasuke chậm rãi rời khỏi đôi môi của Hinata.

"Ừm." Hinata gật đầu, lập tức ôm cậu ấy thật chặt. "Cuối cùng... em đã tìm ra anh rồi."

Màn đêm phủ mờ trong lớp sương đêm hiu quạnh, bông tuyết thủy tinh trong veo thấm ướt áo của Sasuke, cậu ấy bắt đầu cảm thấy lạnh và rã rời. Điều đó chứng tỏ thời khắc trở về đã đến gần. Sasuke nới lỏng vòng tay, cố gắng dùng tất thảy những vốn từ ít ỏi của cậu trấn an cô ấy:

"Anh hứa, khi em tỉnh dậy, chắc chắn anh sẽ ở cạnh giường, sẽ là người chăm sóc em."

"Anh định làm gì?" Hinata lo lắng.

"Anh sẽ gặp cậu nhóc ấy."

"Em đi với anh."

"Ừ, nhưng em cần phải ngủ một giấc đi, trông em bây giờ rất tệ đấy." Sasuke bật cười.

"Tình hình thế này mà anh còn dám trêu em."

"Không, anh nói thật đấy."

Hinata cắn nhẹ môi, trả đũa: "Vậy đến lúc anh tỉnh dậy xem anh còn mặt mũi chê bai vợ mình không."

"Em tàn nhẫn thật..." Sasuke giả vờ khổ sở. "Vậy thì lúc đó có lẽ em sẽ không phải lo lắng về việc anh đi lăng nhăng rồi."

"Anh dám..." Hinata trợn tròn mắt, đe dọa bằng chất giọng ngượng ngùng.

"Được rồi, được rồi. Anh chỉ là duy nhất của em thôi, Uchiha-sama!" Sasuke nhếch môi.

Cậu ấy đứng dậy, đề nghị Hinata leo lên lưng mình nghỉ ngơi, cố gắng duy chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, từ từ, Hinata kiệt sức đã lịm đi mà gục trên vai Sasuke.

"Tin anh đi Hinata, khi tuyết đầu mùa rơi, thế giới của chúng ta sẽ hồi sinh một lần nữa."

------------------

Sasuke tỉnh dậy vào một buổi trời trong báo hiệu mùa đông sắp đến. Ngay khi cậu mở mắt ra đã bắt gặp gương mặt cậu nhóc Chin kháo khỉnh, con trai của cậu ấy mắt mũi tèm nhem, không chút chần chừ mà sà vào lòng cậu, kêu lớn tiếng "Papa". Sasuke đã hôn mê cả năm trời, tay chân cơ bản không còn linh hoạt nữa, nên đành nằm im mặc kệ cho cậu nhóc vùng vẫy siết chặt, trong trái tim ngập tràn hạnh phúc không thể tả.

"P-Papa dậy rồi đây, C-Chin..."

"Chúc mừng cậu, Sasuke!" Shino đứng cạnh giường bệnh, chậm rãi đỡ Sasuke ngồi dậy, giúp cậu uống một cốc nước lọc.

"Cô ấy đã về chưa?"

"Rồi, trong vài giờ trước, đang ngủ ở phòng bên cạnh."

"Ừ." Sasuke gật đầu, quay lại quan sát cậu con trai nhỏ tuổi đang ngồi lọt thỏm ở mép giường, cứng nhắc xoa xoa đầu cậu nhóc.

Chin cao hơn nhiều so với hồi ba tuổi, vẫn mạnh khỏe mà trưởng thành, chứng tỏ Hinata đã chăm sóc rất tốt cho thằng bé dù chẳng có cậu bên cạnh.

"Cô ấy hẳn đã vất vả rất nhiều." Sasuke nói.

"Ừ, nhưng chưa bao giờ Hinata than vãn bất kì điều gì."

"Shino này, trong Tsukuyomi, tôi đã nhìn thấy cảnh cô ấy cứu tôi năm 15 tuổi. Khi đó, cậu đã nói cô ấy có thể thay đổi được con người tôi. Có phải cậu đã biết chuyện quá khứ của chúng tôi?"

Shino hơi ngạc nhiên, cậu ấy suy nghĩ về lời của Sasuke, rồi thở dài: "Tôi là người duy nhất biết chuyện này qua lời kể của Hinata. Dù tôi rất giận, nhưng tôi không trách cậu được, Sasuke. Cậu biết không, không phải Hinata giấu cậu vì sợ cậu tổn thương, mà cô ấy vốn đã bỏ quá khứ lại phía sau và chỉ muốn cùng cậu tận hưởng tháng ngày hạnh phúc ở tương lai. Tôi nghĩ tôi hiểu được nguyên nhân của hành động cao cả này, đó là bởi Sasuke cậu đây yêu cô ấy thật lòng, là người duy nhất xem Hinata quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Thế nên thay vì đau lòng bởi quá khứ, Hinata chọn cách yêu cậu lại từ đầu."

Sasuke gượng cười, có thể nói cậu ấy đã nghĩ đến lý do Shino nói ngay từ đầu rồi, cậu còn không hiểu rõ con người của Hinata sao? Sasuke gỡ bỏ hết những gánh nặng trong lòng, kiên quyết đề nghị: "T-Tôi... muốn gặp cô ấy."

"Tôi có chuẩn bị gậy, tuy nhiên... cậu chắc mình gượng nổi chứ?" Shino hơi lo lắng cho thể trạng của cậu ấy.

"Yên tâm đi, tôi đã hứa rồi, và lần này, tôi sẽ giữ lời hứa của mình."

Tiếng gậy chống kêu lộp cộp trên mặt sàn gỗ, Sasuke khó nhọc lê từng bước chân yếu ớt bước ra ngoài. Phía sau cậu, Shino cẩn thận dìu đỡ, bên cạnh thì Chin ríu rít nói không ngừng. Từ lúc nào mà thằng bé nói nhiều đến vậy? Sasuke bất giác chỉ biết cười thầm. Họ đang cùng nhau tiến đến phòng ngủ của cậu, ở bên trong đó, người phụ nữ của cậu, Uchiha Hinata đang thiếp đi sau chuyến hành trình giải cứu dai dẳng.

Sasuke ngồi cạnh mép giường quan sát gương mặt ngủ say của Hinata, Chin ngồi cạnh cũng tò mò nhìn theo cậu.

"Không có cha bên cạnh, Chin có nghe lời mẹ không?"

"C-Có. Chin rất ngoan, papa!"

"Tốt lắm. Vậy, con có chăm sóc cho mẹ không?"

"Có. Con giúp mẹ dọn dẹp, con còn biết tự đánh răng, thay quần áo và không bỏ thừa cơm nữa!"

"Thật ư?" Sasuke tự hào nhìn đứa bé.

"Vâng, Chin còn mạnh lên rất nhiều á! Con đã đánh thắng Boruto ngã nhào luôn!"

"Chật! Cái đó mới gây phiền phức cho mẹ đó, đồ ngốc!" Sasuke búng nhẹ vầng trán của đứa bé.

"Nhưng... con đã xin lỗi cậu ấy rồi ạ. Và cậu ấy còn thách đấu con nữa cơ."

"Thế cơ à. Vậy cha con chúng ta phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa, nhé!"

"Vâng!" Chin hào hứng, đã lâu rồi cậu nhóc không được tập luyện cùng cha.

Hai cha con cười nói rôm rả khiến Hinata bị tiếng ồn làm thức giấc. Cô ấy mở mắt ra, hạnh phúc khi chứng kiến cảnh tượng vui vẻ ấy. Ánh mắt chạm vào mắt Sasuke, dịu dàng đưa bàn tay sờ lên gương mặt hốc hác trắng bệch của cậu, mỉm cười:

"Mừng anh về nhà, Sasuke."

"Ừ, anh đã về, Hinata."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top