[NGOẠI TRUYỆN] HỒI ỨC CỦA SASUKE

Sasuke thường nghĩ rằng, suốt cả cuộc đời mình đi đâu cũng là chân trời góc bể, mãi mãi cậu có bước đến bao nhiêu bước, chạy cho đến sức cùng lực kiệt, cũng không sao chạm đến được khoảng không thênh thang rộng lớn đó. Thế mà, đến một ngày, cậu ta chợt nhận ra mình không còn là kẻ tội đồ cô độc nữa, vì có một bàn tay cứu rỗi đã nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tật nguyền của Sasuke, mang cậu thoát ra cùng cực đau khổ để cùng cô ấy hướng đến tự do và bình yên. Người con gái ấy, như một thiên thần được thượng đế gửi xuống cõi trần gian, không một chút tâm cơ, sợ hãi và khinh thường, cô ấy bước đến bên Sasuke - một kẻ bị vây bẩn trong dục vọng của hận thù, xoa dịu trái tim trầy xước, ban xuống ánh sáng để đưa cậu ta thoát khỏi những cơn ác mộng hành hạ mỗi đêm. Hyuga Hinata, đó là tên cô ấy.

--------------

Cứ tưởng rằng thế giới của cả hai không bao giờ thuộc về nhau và Sasuke tôi đây cũng chưa bao giờ để vào mắt đứa con gái tẻ nhạt này. Vậy mà, sau khoảnh khắc nhìn thấy cô ta vào đêm trăng sáng hôm đó, tôi đã hoàn toàn bị sắc đẹp này mê hoặc và lần đầu tiên trái tim của tôi biết thổn thức vì một đứa con gái. Đấy cũng là khi tôi nhận ra, mẹ kiếp, tôi đã thích cô ta mất rồi.

Tôi cùng cô ta học chung một lớp, thế mà chưa bao giờ nói chuyện, tôi thậm chí còn không thể hình dung được dáng vẻ, gương mặt, giọng nói cô ta lúc nhỏ. Tôi nghĩ điều đó cũng đúng thôi, vì cô ta khác những đứa con gái ngu ngốc kia, cô ta không quan tâm đến vẻ ngoài của tôi, hay nói chính xác hơn là chẳng thèm để tâm luôn đấy chứ. Cô ta chỉ quan tâm duy nhất một kẻ - Naruto, trong khi dân làng ai cũng ghét tên ấy thì chỉ mình cô ta công nhận hắn. Tôi luôn tự hỏi, lý do vì sao chỉ Hinata là người nhìn ra bản chất thật của Naruto và sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ hắn, để rồi chua xót thừa nhận rằng, cô ta thực sự rất yêu hắn.

Tôi ganh tị với Naruto, hắn ta là đồ ngu ngốc khi không biết được tình cảm của Hinata, tôi muốn đập cho hắn một trận vì dám bỏ quên lời tỏ tình của cô ta. Nhưng sau tất cả những cảm xúc khó chịu này, tôi lại cảm thấy may mắn vì giờ đây, Hinata đang bên cạnh tôi chứ không phải tên dobe kia.

...

Khoảng thời gian một tháng Hinata sống cùng tôi trong căn nhà gỗ chật chội này. Mỗi ngày giáp mặt nhau, tôi không khi nào quên trông theo hình dáng cô ta từ phía sau. Bản thân tôi có lẽ cũng chẳng bao giờ ngờ rằng  có một ngày Sasuke này lại đi lén nhìn trộm một cô gái. Quả thật, tôi không sao dừng được việc quan sát cô ta, bước đi của cô ta rất duyên dáng, cái cách cô ta cầm đọc một quyển sách, chăm sóc vết thương cho tôi hay chỉ đơn giản là vén tóc ra sau tai, nhăn mặt khi nếm thức ăn do tôi nấu, cũng toát lên khí chất tao nhã khó cưỡng. Tôi không nghĩ đây là khí chất mà cô gái nào muốn học cũng làm được, vì những thói quen hiện tại của cô ta chính là kết quả của một quá trình dạy dỗ nghiêm khắc và từ dòng chảy huyết thống cao quý của gia tộc.

Tôi vẫn còn nhớ, lúc cô ta mới đến ở cùng tôi hơn một tuần, Hinata thường xuyên đi hái thuốc sau giờ trưa, khoảng vài tiếng sẽ trở về, trên mặt lấm lem mồ hôi bùn đất, trông rất buồn cười. Tôi thường trêu chọc cô ta "xấu xí", nhưng Hinata chẳng hề giận hờn gì mà còn cứ tin rằng lời tôi nói là sự thật, lập tức đỏ mặt xấu hổ. Tôi cá nếu người đang bị tôi trêu là Sakura, chắc chắn tôi đã ăn một cú "Sanara" trời giáng. Hinata đúng là quá hiền mà.

Tuy nhiên, có một ngày, cô ta đi hái thuốc rất lâu, đến tối vẫn không hề thấy bóng dáng cô ta đâu. Tôi thật sự rất lo lắng, dù cô ta là một kunoichi mạnh mẽ, nhưng ai mà biết được với bản tính lương thiện chết tiệt kia thì cô ta sẽ gặp phải rắc rối gì chứ.

Như một thói quen, tôi vượt qua cánh rừng dày đặc hết sức thuần thục, Hinata thường hái thuốc ở phía này và không khó để tôi nhanh chóng tìm thấy vị trí.

Tôi dừng chân tại một con suối, hơi nước nóng bay lên làm không gian có chút mờ đục, tiếng suối chảy róc rách cũng khó nghe thấy được âm thanh khác. Vì đã là buổi tối nên càng khó để nhìn đường hơn, tôi bước đi chậm để không bị trượt ngã, trong lòng hoài nghi Hinata liệu có đang ở xung quanh đây không. Chợt, chân tôi đá vào vật gì đó hơi cứng. Tôi cúi xuống, thận trọng xem xét. Chết tiệt! Là giỏ thuốc của Hinata mang theo ban trưa, nhưng kế bên nó, thứ mà khiến tôi sửng sốt chính là tấm áo choàng của cô ta, nó dính máu.

"HINATA!"

Tôi đã kêu lên, bật cả Saringan, tâm trí tôi có chút rối loạn. Cô ta đang ở đâu? Tôi như không thể kiểm soát được hành vi, lỡ như cô ta bị giết chết hoặc bị bắt cóc thì sao, thật sự tôi có quá nhiều nỗi lo chẳng muốn nó thành hiện thực.

"HINATA!"

Tôi bắt đầu chạy thật nhanh đến nơi mùi máu tỏa ra.

Thế nhưng, thật không thể tin được, không gian mở ra trước mắt tôi không hề kinh khủng như tôi lo lắng mà ngược lại, nó tuyệt mỹ giống như ảo mộng vậy.

Hyuga Hinata, toàn thân cô ta ướt sũng nước, đang ngồi trên một hòn đá to cạnh bờ suối hơi cúi người xuống mặt hồ, mái tóc ánh tím mượt mà xõa dài bám sát vào lưng, vài sợi rơi ra phía không trung trước mặt. Tôi chỉ thấy được góc nghiêng của gương mặt tuyệt đẹp, cặp mắt bồ câu to tròn thường ngày chỉ nhắm hờ, sống mũi thanh thú, nụ cười rực rỡ làm bừng sáng cả không gian. Cô ta không mang giày, để lộ đôi chân trần thon thả trắng ngần hòa trong dòng nước, hơi đạp nhẹ bàn chân nghịch ngợm khuấy động mặt hồ tạo thành những gợn sóng hình tròn. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn bị lu mờ trước nhan sắc của cô ta. Cảnh tượng đó, tôi cứ ngỡ mình đặt chân đến thiên đàng, bắt gặp vị thiên sức thuần khiết và tinh khôi nhất. Tôi đứng hình như thế thật lâu thật lâu, mê mẩn từng đường nét trên khuôn mặt, đường cong trên cơ thể cô ấy, không muốn bỏ sót chi tiết nào.

Hinata phát hiện có người, cô ta quay lại phía tôi, dường như cũng kinh ngạc nhìn tôi thật lâu, mặt đỏ rần lên. Rồi có chút lúng túng trong cái cách cô ta đứng lên, tôi chợt phát hiện, thì ra chân trái cô ta bị thương vì Hinata rất vất vả để đứng vững. Tôi không từ bỏ cơ hội lao đến thật nhanh, hai bàn tay giữ chặt quanh vòng eo thon gọn, Hinata giật mình, mất thăng bằng ngã gọn vào lòng tôi.

Áo tôi dính nước từ người cô ta làm cho tôi cảm nhận được rõ hơn cơ thể đang áp chặt vào mình. Cũng giống như cảm giác bế cô ta lần đầu tiên, người cô ta thật gầy, tôi chắc chắn là vì tất cả mỡ thừa đã tập trung vô ngực của cô ta mất rồi, nó mềm mại và căng đầy. Mẹ kiếp, các tế bào khắp cơ thể tôi bị kích thích đến mức không kiểm soát. Và cho đến khi cô ta ngại ngùng ngước lên nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thanh âm trong trẻo cất gọi tên tôi "Sa-Sasuke-kun...", thì tâm trí tôi liền hoàn toàn trống rỗng, tôi cúi xuống, không để cô ta kịp nói hết câu, thật gọn gàng chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ mọng kia.

Đây là lần đầu tiên, tôi hôn một cô gái.

Lần đầu, vậy mà tôi lại chẳng hề gượng gạo, đầu óc tôi mơ hồ như rơi vào mộng cảnh, mắt nhắm chặt lại, bàn tay theo bản năng luồng trong suối tóc tím mượt mà kia, tôi tham lam mút lấy đôi môi cô ta thật lâu, tận hưởng hương vị ngọt ngào đã nhiều lần khao khát, thật sự cảm giác này tuyệt vời gấp vạn lần tôi tưởng tượng.

Trái lại, Hinata có vẻ sửng sốt hơn, cô ta cơ hồ bất động, sau đó, như chợt hiểu được việc tôi đang làm với cô ấy, né tránh nụ hôn và thẳng tay tung một chưởng vào ngực tôi. Cú tấn công đột ngột làm tôi đau đớn buông cô ta ra, nhưng vừa nhìn thấy cô ta loạng choạng ngã xuống, tôi liền nhào đến đỡ lấy. Kết cục, cả tôi và cô ta đều rơi xuống nước, ướt sũng từ trên xuống dưới. Tôi phải rất vất vả để bế Hinata lên bờ vì cô ta cứ nhất mực vùng vẩy cho rằng tôi có ý định tấn công. Nước đập vào mặt làm tôi tỉnh táo hẳn, nhận ra hành động cưỡng hôn vừa rồi là quá đáng, tôi ra sức trấn an:

"Hinata, bình tĩnh!"

Hinata dừng lại, hai tay đặt trước ngực tôi ngừng dùng sức, thở dốc một lúc. Tôi trông bộ dạng hốt hoảng của cô ta mà tự trách bản thân mình, tại sao không kiềm chế cơ chứ, bây giờ biết giải thích thế nào đây.

"Sasuke-kun...cậu...cậu...làm gì vậy?" Hinata mặt đỏ như quả cà chua, thảng thốt nhìn tôi.

Tôi cố giữ nguyên nét mặt như bình thường, hàng trăm lý do hiện lên trong tâm trí, nhưng không sao tìm được lý do nào thật hợp lý. Tôi không thể nói mình không cưỡng lại được vẻ đẹp của cô ta, nói rằng hình như đã thích cô ta, vì tôi chưa thể chắc chắn điều gì trong mối quan hệ chúng tôi cả. Tôi chỉ mới gặp cô ta hơn một tuần, bản thân tôi lại đang mang tội, với tình thế lúc này, tôi hoàn toàn không thể tự ý đưa ra lựa chọn. Ánh mắt lo lắng của cô ta nhìn vào tôi làm tôi có chút đau lòng, việc bị tôi hôn khiến cô ta khó chịu đến như vậy sao? Hừ, chắc chắn bây giờ đang nghĩ tôi là một tên khốn, vậy thì, tôi đành phải đóng vai tên khốn đó thôi.

"Cô không thấy sao, tôi đã hôn cô."

Hinata nhích người về phía sau, miệng mở to vì ngạc nhiên, tôi hài lòng với biểu hiện này của cô ta, tiếp tục vở kịch: "Tôi muốn thử xem cô có thật sự toàn tâm toàn ý vì nhiệm vụ, hay tiếp cận tôi vì lý do khác." Tôi xoa xoa vết đau ở ngực, nhếch miệng cười: "Và hình như tôi đã đúng vì tin tưởng cô."

Vài giây sau, tôi chỉ thấy Hinata im lặng không nói gì, hình như cô ta đang rất thất vọng. Tôi giả vờ không để ý, ung dung kéo cô ta đứng lên và bế vào lòng đưa trở về. Khi tôi thắc mắc về chân cô ta, lúc bình thường, Hinata chắc chắn sẽ cảm ơn sự quan tâm của tôi và bảo rằng cô ta không sao đâu. Nhưng lần này, cô ta chỉ kể lại qua loa vì vô tình gặp và giúp một người ninja làm nhiệm vụ đang bị thương, nên áo khoác dính máu hắn ta, định đến bờ suối tắm rửa, không may trượt ngã khiến chân bị đau, đành ngồi lại nghỉ ngơi chờ hồi phục, mà không hề mở miệng nói thêm bất cứ điều gì, hay hỏi gì về lý do tôi đi tìm cô ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Hinata bình an vô sự. Tuy nhiên, tôi lại thích thú hơn vì lần đầu tiên trông thấy cô ta tức giận. Sự giận hờn của Hinata y như con người cô ta, không dữ dằn như Sakura, la lối như Ino, cô ta chỉ... im lặng mà thôi.

"Cô giận sao?" Tôi không sao ngăn được mình câm miệng lại.

Hinata quay mặt đi, vờ không nghe tôi nói. Tôi bị lờ đi sao? Cô ta thực sự rất giận đấy. Tôi tiếp tục khiêu khích: "Nếu không giận thì có nghĩa là cô thích nó?"

Cô ta tiếp tục đáp lại tôi bằng sự im lặng.

"À, hình như đây là nụ hôn đầu của cô thì phải!"

Tôi thề là cô ta đã định đánh hoặc tát tôi nếu như tôi đang không bế cô ta trong lòng. Cô ta ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có thể thấy khóe mắt đã long lanh nước, cố gắng hết sức không cất tiếng khóc, khó chịu khẳng định: "Đúng vậy... và tớ không hề thích nó."

Tôi nhìn biểu hiện của Hinata, nhớ lại lần đầu tiên bị tôi xúc phạm, cô ta cũng nhẫn nại không phẫn nộ, kiên cường đối mặt với tôi. Tôi liền mềm lòng đi, tôi đã đùa đủ rồi, dù sao lỗi cũng do tôi mà. Tôi kết thúc cuộc đối thoại căng thẳng, thận trọng nói từng câu từng chữ: "Chuyện lần này, xem như chưa từng xảy ra. Cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình. Yên tâm, tôi không hứng thú với cô đâu."

...

Nếu như tôi thỉnh thoảng nghe nói về đại tiểu thư Hinata của gia tộc Hyuga trước đây luôn là một kẻ yếu đuối, bị tước cả quyền thừa kế. Thì tôi nghĩ giờ đây, tất cả bọn họ đều đã hối hận vì những hành động can đảm cô ta thể hiện trong suốt thời kì chiến tranh. Tôi cũng như họ, khi mới tiếp xúc với cô ta, trông dáng vẻ lúc nào cũng rụt rè và lúng túng của cô ta khiến tôi rất khó chịu. Nhưng dần dần, qua những việc làm, lời nói dù rất nhỏ nhặt của Hinata đối với tôi, tôi mới nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm.

Hinata không yếu đuối hay ngu ngốc, tôi thấy thật sự Hinata khá thông minh, luôn biết phân nặng nhẹ, không bao giờ hành động nông nổi nếu như xét thấy việc đó là vô nghĩa. Chẳng hạn như sự việc hôm nay, tôi cá nếu là cô gái khác thì đã cho tôi mấy cái tát vào mặt. Nhưng đây là Hinata, cô ta hoàn toàn kiềm chế rất giỏi, vì nếu như cô ta đánh tôi, nhiệm vụ của cô ta sẽ có nguy cơ đứng trước bờ vực thất bại. Hinata cũng chẳng phải là người không giỏi ăn nói, cô ta có khả năng thuyết phục còn xuất sắc hơn cả tôi, vì cô ta đã có thể thay đổi cách sống tiêu cực của tôi trở nên tích cực hoàn toàn chỉ trong một tuần đấy thôi. Và đặc biệt, nội tâm mạnh mẽ của Hinata không khuất phục hay chịu nhục nhã trước bất kì ai, dù người đó là tôi đi chăng nữa, đã khiến tôi công nhận cô ta, đứa con gái duy nhất Sasuke này nghĩ rằng mình tôn trọng.

...

Thời gian sau đó, chúng tôi hoàn toàn cư xử bình thường với nhau, đương nhiên trừ những khi tôi cố ý chọc ghẹo ra thì Hinata đã khá thoải mái khi ở cạnh tôi. Tôi thật sự đã cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống cùng cô ta, hạnh phúc đến mức khi thời hạn sắp kết thúc nhiệm vụ, tôi còn chẳng muốn được chữa trị để hồi phục hoàn toàn vết thương...

Nhưng giờ đây, cô ta đã quay về làng mất rồi, tôi thậm chí còn không nói được lời tạm biệt vì lo rằng bản thân sẽ làm thêm những chuyện không kiểm soát như lần trước để khiến cô ta ngất xỉu nữa. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, hành động lúc Shikamaru đến đưa cô ta trở về, cô ta đã lưỡng lự rất lâu, tìm kiếm bóng dáng tôi và cuối cùng, trong ánh mắt đã hiện lên vẻ thất vọng đan xen buồn bã. Còn tôi, ẩn thân ở một ngọn cây phía xa đó, lặng lẽ như vậy, trông theo hình bóng hai người kia đến khi trời sụp tối...

Tối hôm đó, gió lạnh buốt chạm vào da thịt như cấu xé, tôi thậm chí còn không buồn lau đi những giọt sương đọng trên mặt. Cứ đứng đó ngơ ngác, đây là lần thứ ba sau vụ thảm sát gia tộc và cái chết của Itachi, tôi có cảm giác bản thân bất lực. Tệ hơn, tôi còn không biết phải làm gì bây giờ, đi đâu bây giờ. Trông bộ dạng tôi lúc ấy thảm hại biết bao. Hinata, cô ta xuất hiện trong cuộc đời tôi làm cái quái gì để khiến tôi, một Sasuke lịch lãm trong mắt bao thiếu nữ trở nên đáng thương như thế. Tôi ghét cô ta! Tôi tự nói với bản thân là nhanh thôi, tôi sẽ quên cô ta, Sasuke à, tình cảm hiện tại có lẽ chỉ là nhất thời mà thôi.

Thế mà...

Dù làm thế nào, cách gì, suốt hai tháng cô ta rời đi, tôi vẫn không quên được...

Ngay cả trong giấc mơ, tôi vẫn luôn mơ về ngày hôm đó, tóc tím xõa dài đến hông, nước đọng trên mi cong đầy mê hoặc, da trắng hòa cùng làn nước trong xanh và vị ngọt của đôi môi, cứ quanh quẩn mãi không dứt...

Ba tháng sau, "Hyuga Hinata", tôi vẫn còn gọi tên cô ta trong mơ.

Bốn tháng trôi qua, tôi muốn gặp lại cô ta, quyết định sẽ trở về làng Lá thật sớm nhất có thể.

Năm tháng, tôi cầm được trục thư của Kakashi trên tay, không kiềm được cảm xúc, thu dọn nhanh nhất đồ đạc, luyến tiếc chia tay căn nhà, phóng đi thật nhanh về Konoha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top