[NGOẠI TRUYỆN 2] [GAAHIN] NHIỆM VỤ Ở SUNA
Tháng hai, thời tiết hôm nay thật u ám.
Gaara đứng yên vị trước cổng làng Cát, dáng người phong nhã lãnh đạm, cặp mắt màu xanh ngọc hướng về phía dáng người khuất dần trong gió cát. Ngày hôm nay, chàng Kazekage đã chính thức nghe được câu trả lời từ cô ấy, cũng chính thức vĩnh viễn rơi vào thế giới tuyệt vọng do chính cậu tạo ra.
-------------
Gaara ngồi lật những trang giấy hồ sơ hành chính của làng. Chiến tranh kết thúc gần một năm mà hậu quả nó để lại vẫn còn chưa nguôi ngoai. Ngoài việc tái xây dựng công trình, nhà cửa, Gaara còn phải đi điều động nguồn vốn vay, gom góp ngân sách quốc gia để cứu nạn những làng bị thiệt hại hoàn toàn. Công việc Kazekage này quả là một gánh nặng khủng khiếp... Cậu ấy day day thái dương, quầng thâm ở mắt thêm đậm vì đã thức khuya cả tuần nay.
Tiếng mở cửa vội vã bật ra, một người mật vụ hốt hoảng chạy vào bẩm báo với Gaara:
"Thưa Kazekage-sama, Hinata-sama đang ở phía đông nội thành."
Cái tên "Hinata" vừa cất lên, Gaara liền bật đứng dậy, ánh mắt lay động.
"Ngươi nói Hinata? Cô ấy đến làng Cát sao?"
"Vâng!"
"Cô ấy đến đây làm gì?"
"Thưa ngài, Hinata-sama cùng Shikamaru và Sakura có một nhiệm vụ tại đây. Nhưng là nhiệm vụ gì, thì tôi chưa rõ, vì vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã lập tức trở về thông báo như lời dặn của ngài." Người mật vụ trình bày.
"Được rồi... Ngươi đã làm tốt trách nhiệm của mình." Gaara gượng gạo khen ngợi.
Đây là người mật vụ được Gaara giao nhiệm vụ riêng là luôn dõi theo thông tin có liên quan đến Hinata và cấp báo cho cậu, với mệnh lệnh: "Chỉ cần việc có liên quan đến Hinata thì phải cấp báo ngay không chần chừ một giây." Và quả thật... cậu ta đã làm đúng như vậy...
"Đúng là đần mà." Gaara thầm nghĩ. Tuy nhiên, cậu ấy không có thời giờ để tâm đến việc dạy dỗ lại người mật vụ. Ngay lập tức, Gaara đã lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất cậu có thể di chuyển.
Đã hơn nửa năm rồi từ sau đại chiến, cậu vẫn chưa gặp lại cô ấy.
---------------
Gaara ngại sự xuất hiện của mình gây ồn ào cho người dân, bởi đối với dân làng Suna, sự tôn kính dành cho Kazekage của mình vốn đã trở thành một tập tục lâu năm không thể phá vỡ, cho dù họ có đang tất bật công việc gì, chỉ cần nhìn thấy Kazekage đều phải trịnh trọng cúi đầu chào. Vì lẽ đó, Gaara đành ngụy trang thành một thường dân, thận trọng bước vào nhà hàng Sukiyaki - nơi vốn nổi tiếng nhất làng Cát về chất lượng món ăn. Thông thường những người có gia đình hay những ninja thực hiện nhiệm vụ ở xa đến, sẽ đều lựa chọn nơi đây để dừng chân.
Thật không khó để Gaara định vị được vị trí của ba người bạn mình. Sakura, Shikamaru và Hinata đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn hướng gần cửa sổ.
Vì một thời gian rồi chưa gặp nhau, cả ba người về cơ bản đều thay đổi khá nhiều: cao hơn, trang phục thay đổi và trưởng thành hơn.
Shikamaru ngồi chống cằm lười biếng nhìn Sakura. Đối với Shikamaru, kể từ sau chiến tranh, cậu ta thực sự rất thường xuyên xuất hiện ở Suna này, Gaara gặp cậu ấy nhiều đến mức cứ phát chán lên đi được, đôi khi muốn đuổi cậu ta ra khỏi căn nhà của chị mình, nhưng thấy biểu hiện hạnh phúc trên gương mặt Temari khi gặp cậu ta thì Gaara liền dẹp bỏ ý định ấy đi. Ngồi cạnh Shikamaru, Sakura tràn ngập sức sống đang nói không ngừng, có thể cô ấy không phải một người con gái nữ tính dịu dàng, tuy nhiên, sự chững chạc và tâm lý của Sakura luôn khiến bạn bè quý mến cô ấy.
Còn người cuối cùng đang ngồi quay mặt về phía Gaara - Hyuga Hinata - cô gái cậu thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua, đang cười khúc khích trước những câu nói đùa của Sakura. Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu nay đã trở nên thanh thoát thon gọn, chính nhờ thế, đường nét trên gương mặt vốn dĩ đã hài hòa càng thêm sắc sảo, tuyệt mỹ. Thậm chí, ngay cả nụ cười của cô ấy cũng không còn mang nét hồn nhiên nghịch ngợm, mà thay thế nó là sự nữ tính đầy thu hút.
Gaara có thể cảm thấy tim mình đập rộn ràng khi nhìn cô ấy, cả người cũng nóng bừng cả lên. Cậu không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc hiện tại, bởi Hinata mười tám tuổi hiện tại không còn là một cô bé nhút nhát chui rút trong một bộ đồ chiến đấu rộng thùng thình như khi xưa nữa. Cô ấy đã trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa: gợi cảm và xinh đẹp. Có thể nói, tình cảm Gaara dành cho Hinata từ trước đến nay luôn cực kì trong sáng, cậu thích cô ấy vì cô ấy dễ thương, dịu dàng và thánh thiện. Thế nhưng, tất cả chính thức sụp đổ kể từ giây phút này, giây phút cậu gặp lại cô ấy hơn nửa năm. Gaara khẳng định: Cậu muốn cô ấy!
Gaara cao hứng liền nhanh chóng tiến lại định chào hỏi họ. Tuy nhiên, khi cậu ấy bước đến gần định tạo bất ngờ, thì cuộc đối thoại giữa họ đã khiến cậu khựng lại. Đó là một tình huống mà cậu không-bao-giờ-ngờ-tới.
"Naruto thật sự quá phiền phức, quá ồn ào, chuyến đi lần này tránh được cậu ta một thời gian xem ra cũng hay lắm!" Sakura hứng khởi nói.
Hinata cười đáp lại Sakura: "Chỉ khi bên cạnh cậu, cậu ấy mới vui vẻ như vậy thôi, Sakura-san."
"Ôi Hinata, cậu đừng có bênh vực cậu ta. Tên ngốc này chính xác là sói đội lớp thỏ đấy. Cậu ta không ngốc như vẻ bề ngoài đâu..." Sakura thở dài.
"Ý... cậu là sao, Sakura-san?" Hinata ngơ ngác.
Shikamaru vừa chống cằm vừa thêm vào: "Ý cậu ta là Naruto rất giỏi khiến cậu ấy "đỏ mặt" đấy."
Lời Shikamaru nói làm Hinata xấu hổ, liền gật gật nhẹ đầu tỏ ý cô ấy hiểu.
Sakura lườm Shikamaru: "Yah! Là cậu ta kể cho cậu nghe à?"
"Hừm, chuyện này quá dễ hiểu, cần gì phải kể chứ." Shikamaru nhún vai.
"Ừ nhỉ, cần gì phải kể khi cậu có nhiều kinh nghiệm đâu thua gì cậu ta, đúng chứ?" Sakura cười ma lanh: "Tớ cá là Temari cũng vậy nhỉ?"
Shikamaru bị Sakura nói ngược lại bản thân, vẻ mặt u ám, khó chịu đáp: "Cô ấy khá cứng rắn, đôi khi tôi còn bị ăn vài cú phản đòn..."
"Haha!" Sakura ôm bụng cười giòn giã. Cô ấy quên béng mất, người yêu của Shikamaru là Temari cơ mà, đâu phải Hinata đâu mà luôn đỏ mặt, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ thể hiện những cử chỉ dịu dàng với cậu ta. Thế nên, để chủ động trong tình cảm hẳn Shikamaru phải vất vả lắm.
"Vậy thì... Hinata!" Sakura bỗng dưng quay sang Hinata, cô gái tóc hồng gõ gõ ngón trỏ trên bàn, nét mặt đầy tà ý nhìn chằm chằm cô gái bạch nhãn: "Cái kẻ khó ưa kia chắc cũng không ngoại lệ đâu nhỉ? Mà tớ cá rằng cậu ta còn bày nhiều trò hơn cả Naruto nữa đấy! Chà chà, hồi tưởng lại cái đêm trước phủ Hyuga thì đúng là..."
"Sakura-san!" Hinata đỏ ửng cả mặt, ngăn chặn Sakura tiếp tục nói.
"Haha, tớ không ngờ lại có thể chứng kiến một Sasuke háo sắc như thế đấy!"
"Đ-Đừng trêu... tớ nữa mà...Sakura-san." Hinata xấu hổ đến mức ấp úng không nói nổi thành câu hoàn chỉnh.
"Được rồi, được rồi. Thế thì nói tớ nghe xem, Sasuke có khiến cậu muốn bỏ đi trốn như tớ không hả?" Sakura cười thích thú.
"T-Tớ... chưa từng có ý nghĩ đó... S-Sakura-san." Hinata thành thật trả lời.
"Cậu đúng là hiền thật Hinata, chẳng trách cái kẻ đó cứ tự tung tự tác như vậy." Sakura giữ chặt trán mình tỏ vẻ bất công, rồi chồm người tới đặt hai tay lên vai Hinata động viên: "Cậu không thể cứ bị cậu ta ăn hiếp như vậy được, Hinata. Hay nhân cơ hội này cứ lờ cậu ta một thời gian xem!"
Hinata mở to mắt ngây ngô nhìn Sakura: "T-Tại sao tớ phải làm vậy, Sakura-san?"
"Bởi cậu phải chứng minh cho cậu ta biết đừng tưởng là Uchiha Sasuke thì muốn gì cũng được. Cái chuyện cậu ta luôn kè kè bên cạnh cậu mỗi ngày không khiến cậu khó chịu ư? Chứ tớ là tớ thật sự nhìn cậu ta xuất hiện ở bệnh viện nhiều đến phát chán đi được, chưa kể Shino cũng hay phàn nàn việc cậu ta đến học viện quá nhiều lần đấy. Trong tình cảm, nếu cậu dễ tính quá sẽ khiến con trai cảm giác nhàm chán, vậy nên phải đưa đẩy một chút cho bọn họ trân trọng cậu. Đó chính là chân lý đó Hinata!"
Sakura diễn giải hết sức nhuần nhuyễn, cô ấy thật sự rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý con trai.
"T-Thật vậy ư?" Trái ngược với Sakura, cô gái Hyuga này lại hoàn toàn không hề biết tí xíu gì về tâm lý bọn đàn ông.
"Đúng vậy! Cậu nhìn Shikamaru là hiểu đấy, chính vì Temari luôn lạnh lùng với cậu ta mới khiến cậu ta ngày đêm nhớ nhung đây này!" Sakura nháy mắt với Shikamaru.
...
Hinata càng nói càng đỏ mặt, Sakura càng nói càng đầy hàm ý trêu chọc. Trái lại, đứng cách họ một dãy bàn, Gaara dường như đông cứng.
Chuyện gì đang diễn ra thế này, Gaara đang nghe họ tán chuyện gì thế này? Tại sao... tại sao lại nhắc đến Uchiha Sasuke? Tại sao Hinata lại phải bỏ trốn khỏi Sasuke? Gaara muốn nhào đến yêu cầu họ giải thích ngay lập tức, nhưng đôi chân của cậu như phản lại chủ nhân của nó, một bước cũng không nhích lên được.
Không thể nào... Gaara run cả người... mọi thứ xung quanh bỗng dưng nhòe dần đi, đầu óc cậu trống rỗng...
Bởi...
Cậu hoàn toàn hiểu được câu chuyện của họ, hiểu được Hinata và Sasuke... là một đôi.
-----------------
Gaara thở đều lại, cậu ấy không biết mình làm cách nào rời khỏi nơi đó, hay chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Chỉ biết rằng khi cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, thì không gian chỉ toàn là cát với cát. Bãi cát dài nối tiếp nhau xa tít tắp, từng đợt gió thổi qua khiến làn sóng cát thay hình đổi dạng như đang nhảy múa. Đứng trên vách đá cao chót vót nhìn ra không gian mênh mông bát ngát, Gaara hoàn toàn mất phương hướng.
Màu đỏ như máu của mặt trời đổ dần về phương tây to như quả đại cầu khổng lồ tròn trĩnh choáng ngợp cả không gian. Thấp thoáng phía xa xa, ba người hai nam một nữ đang lao nhanh đi đâu đó. Cho đến khi nhìn rõ hình ảnh của họ, Gaara mới bừng tỉnh sau cơn chấn động.
Thì ra, cậu đã âm thầm đuổi theo Hinata trong vô thức.
...
Gaara tiếp tục đuổi theo bọn họ, giữ khoảng cách an toàn với ba ninja Konoha, ẩn thân tuyệt đối để tránh bị phát hiện. Dường như cả ba đang làm nhiệm vụ tìm kiếm vật gì đó, vì càng đi theo, họ càng tiến sâu vào một hầm mộ. Gaara biết nơi này, đây là một ngôi đền cổ ở Suna, nhưng vì thời gian bào mòn và những trận bão cát dồn dập đã chôn vùi nó. Ở đây trước kia có rất nhiều châu báu, tuy vậy, tất cả có thể đều đã bị lấy đi hết, giờ chẳng còn gì ngoài đất đá cằn cỗi. Nếu như thế, thì ba ninja Konoha này đến đây tìm gì? Gaara không đoán được.
Không gian tối và u ám hẳn đi, khác biệt với ánh sáng chói chang ban nãy. Shikamaru cất lời cảnh báo đồng đội mình:
"Hãy cẩn thận, các cậu. Lee nói trong đây có kiến khổng lồ đấy."
"Tớ biết rồi." Sakura đáp, sau đó quay sang Hinata: "Hinata, Byakugan quan sát được gì không?"
"Hiện tại vẫn ổn, Sakura-san!" Hinata trả lời.
Cô ấy quan sát lại lần nữa phía sau mình. Chợt, cô nhìn thấy charka rất lớn phát ra từ ai đó đang đứng ở góc khuất.
"Ai đó?", Hinata thốt lên. Sakura cùng Shikamaru nhìn theo hướng của Hinata và đều đồng loạt quay người lại thủ thế.
"Chậc!" Gaara thở dài. Cậu cảm thấy mình đúng là suy nghĩ không thấu đáo, quên bén mất mình đang theo dõi ai, là Hyuga đấy, đôi mắt xuyên thấu đấy. Cậu ẩn thân thế nào được khi đôi mắt cô ấy hoàn toàn nhìn thấu được mọi thứ?
Chàng trai Kazekage từ trong góc khuất tự động bước ra, thân bận trang phục nâu sậm vừa vặn, dáng người cao gầy, mái tóc màu huyết nổi bật mềm mại rủ trước trán, gương mặt khôi ngô nổi bật dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa nhân tạo. Gaara gượng cười, gãi đầu xấu hổ:
"Chào... mọi người!"
"GAARA?" Sakura la lên.
"Gaara-kun?" Hinata cũng bất ngờ.
Gaara tiến lại gần họ, cố gắng giữ điềm tĩnh. Cậu đứng đối diện Hinata, ánh mắt trìu mến nhìn cô ấy: "Hinata.", rồi quay sang hai người còn lại: "Sakura, Shikamaru."
Shikamaru dè chừng Gaara, nhướng mày khó hiểu: "Cậu đang làm gì ở đây?"
Gaara suy nghĩ, cậu không thể nói thật lý do gặp họ ở trong thành được, đành cố gắng bịa ra một lời giải thích thỏa đáng: "Tôi đang đi dạo ở khu vực gần đây, thì vô tình thấy mọi người. Thế nên mới tò mò đi theo."
Hinata và Sakura đều đồng ý với lời giải thích của cậu. Riêng Shikamaru thì còn tiếp tục đặt nghi vấn: "Vậy tại sao cậu lại ẩn thân?"
Chết! Gaara rơi vào thế bị động. Tên Nara này quả thật thông minh đến phiền phức. Cậu ráng tiếp tục vắt hết trí óc để tìm kiếm câu trả lời, may mắn thay, một ý tưởng chợt lóe lên, Gaara nhìn thẳng vào mắt Shikamaru:
"Vì an toàn của bản thân. Cậu đừng quên tôi là Kazekage."
Shikamaru hoàn toàn có thể nhận ra vẻ lúng túng của Gaara, nhưng cũng gật gù cho qua. Vì dù cậu ta có che giấu điều gì thì cũng sẽ không gây hại cho họ. Đồng thời, mục đích chính của họ là nhiệm vụ chứ không phải là Gaara, nên cậu cũng không buồn truy cứu.
"Được rồi, vậy hãy hỗ trợ chúng tôi. Dù sao sức mạnh của cậu cũng hơn hẳn tất cả mọi người." Shikamaru bỏ đi.
Gaara thở phào nhẹ nhõm, cậu vốn không giỏi nói dối người khác, nhất là bạn bè của mình. Thật may vì Shikamaru đã bỏ qua.
Cậu ấy im lặng bước cạnh Hinata. Ngay bây giờ, cậu thực sự không hề thoải mái chút nào, cứ nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa cô ấy và Sakura là khiến Gaara muốn nổ tung đầu óc. Mặt khác, Gaara cũng có thể nhìn ra rằng Hinata cũng chẳng hề thích thú gì khi sánh vai với cậu, có lẽ là do dư âm của "cái ôm" bất ngờ ngày hôm đó. Dẫu cậu đã giải thích là do nhất thời xúc động vì được một người bạn động viên. Nhưng, Gaara biết Hinata vốn rất dễ xấu hổ, cô ấy đương nhiên không thể xem như không có gì xảy ra được...
"Bình tĩnh nào Gaara..." Gaara thở dài, cố gắng xóa tan sự khó chịu trong lòng mình. Vờ tiến lên một chút nói chuyện với Shikamaru.
"Các cậu đang tìm gì ở đây?"
Mặt Shikamaru u ám: "Hừm. Nói ra khá xấu hổ... Cậu có tin là hai ninja Jounin và một ninja Chunin phải đi tìm một con chó không..."
"Sao?"Gaara chau mày khó hiểu.
"Haiz... Thầy Kakashi đã để lạc chó săn của mình cả tuần nay mà không triệu hồi được. Và lần cuối nhìn thấy chú chó ấy là ở Suna." Shikamaru lý giải.
Gaara càng nghe càng thấy có chỗ bất hợp lý. Đồng ý là họ đi làm nhiệm vụ không cân sức đi, nhưng đây là đi tìm kiếm dấu vết, thuộc về trinh sát và do thám, không phải nên chọn Team Tám thay vì chọn ra một đội trước giờ không ăn nhập gì nhau thế này sao?
"Cử Hinata đi thì tôi còn hiểu, thế tại sao lại cử cậu và Sakura theo." Gaara hỏi.
Sakura đi sau họ nghe được, nhanh miệng nói với lên: "Bởi vì tất cả mọi người đều có nhiệm vụ và chỉ còn chúng tớ rảnh rỗi. À không hẳn! Xém nhầm mất, chỉ có tớ và Hinata rảnh thôi, cậu Shikamaru này thì bận tối mặt tối mày, tuy nhiên vẫn tình nguyện đi."
Shikamaru lườm Sakura tia nhìn chết chóc. Cả Gaara và Hinata đều bật cười với câu nói của Sakura. Mục đích thật sự của cậu ta đến Suna làm gì vốn là chuyện rõ như ban ngày rồi.
Cuộc tìm kiếm diễn ra nghiêm túc hơn, càng tiến sâu vào nơi này, bụi bậm càng dày đặt, đá lỡ vương vãi khắp mọi nơi, mùi ẩm mốc cũng càng nặng đi. Do đó, tất cả mọi người đều tập trung để nhanh chóng hoàn tất nhiệm vụ trước khi bị rút sạch không khí. May mắn thay, không lâu sau, Hinata đã nhìn thấy được chú chó mất tích. Cô ấy đưa ngón trỏ về một góc và không ngừng gọi mọi người:
"Các cậu, tớ thấy rồi."
Shikamaru gật đầu, thận trọng đưa ngón trỏ lên miệng hàm ý bảo mọi người yên lặng, chậm chậm tiến lên phía trước thăm dò: "Hãy cẩn trọng mọi người, coi chừng nó phát hiện chúng ta và bỏ chạy mất."
"Nhưng mà... Shikamaru-kun..." Hinata nắm lấy cánh tay áo cậu.
Shikamaru chau mày: "Tớ bảo trật tự mà đồ ngốc!"
"Nhưng... Shikamaru..." Hinata rụt tay lại trước thái độ căng thẳng đến sắp phát cáu của Shikamaru.
Shikamaru cảm thấy mình lỡ lời, liền quay đầu lại nhìn cô ấy: "Có vấn đề gì sao, Hinata?" Sở dĩ cậu ta căng thẳng, vì sợ một chút bất cẩn làm đối tượng tháo chạy có thể gây thêm nhiều phiền phức, bởi họ đã giành hai ngày để đi tìm chú chó rắc rối này rồi. Hơn nữa, cậu ấy còn đang rất nôn nóng hoàn thành sớm nhiệm vụ để tranh thủ thời gian hẹn hò với Temari cơ mà.
Hinata nhìn vẻ mặt của Shikamaru có thể đoán được nguyên nhân, cố ngăn mình không cười trêu chọc cậu ấy, nói: "Không cần phải dè chừng đâu, vì nó đang ngủ rất say."
"C-Cái gì?" Shikamaru vỗ trán. "Sao cậu không nói sớm hả, làm tớ lo lắng tổn hơi."
"Xin lỗi, Shikamaru-kun!" Hinata bật cười khẻ.
Trái lại, Sakura ở cạnh họ lại không ngừng cười thành tiếng: "Quả thật con trai khi yêu đều trở thành kẻ ngốc cả!"
Shikamaru nhăn mặt, không muốn đối đáp phiền phức với Sakura làm gì. Đành mặc kệ cô ấy và tiến gần mục tiêu - chú chó lông trắng đang cuộn tròn ngủ say sưa trên một phiến gạch bằng phẳng. Với vài động tác kết ấn đơn giản, Shikamaru đã bắt gọn chú chó bỏ vào hộp phong ấn.
"Cuối cùng cũng bắt được rồi!" Shikamara cười nửa miệng.
"Đúng là nó rồi!" Sakura mừng rỡ, gõ gõ vào hộp kính: "Chú mày có biết vì chú mày mà tụi này vất vả lắm không!?"
Chú chó bị bắt bất ngờ, định biến mất nhưng lại không thi triển thuật được do phong ấn, tức tưởi sủa ầm ĩ. Gaara nhìn vẻ đáng thương của nó không thể ngăn khóe miệng mình cong lên.
"Tại sao cậu lại biết nó ở đây, Shikamaru?"
"Hừm. Vì Kakashi-sensei bảo rằng nó rất đam mê tìm kho báu, lúc nào cũng đánh hơi để kiếm kim loại quý giá. Lần này nó bỏ đi cũng vì bị Kakashi mắng quá nhiều bởi tật xấu này mà làm lơ là nhiệm vụ đấy."
"Chỉ với chi tiết như vậy mà cậu đoán được sao?" Gaara ngạc nhiên.
"Tôi chỉ thử vận may của mình thôi. Dù sao nơi này cũng nổi tiếng nhất về vàng bạc và đá quý mà." Shikamaru nhún vai. Cậu ta thật sự rất thông minh, nhưng chẳng qua lười giải thích thôi.
Sakura cũng phấn khởi không kém Shikamaru, vươn vai một cái, cất lời: "E hèm, sau hai ngày vất vả, chúng ta cuối cùng đã hoàn thành rồi, về thôi..."
Thế nhưng, lời Sakura chưa kịp nói hết, thì chú chó bỗng dưng xù lông giận dữ và sủa rất lớn. Tất cả đều dự cảm có gì đó đang đến. Hinata nhanh chóng bật Byakugan quan sát bốn phía.
"Tớ không thấy có gì cả."
"Nhưng chúng ta đều cảm nhận được, đúng chứ?" Sakura thủ thể.
"Ừ." Ba người còn lại đồng loạt gật đầu.
Gaara dựa vào trực giác của mình, ngồi xuống cảm nhận tiếng động phát ra từ nơi nào. Ngay khi cậu nhận ra thì một tiếng động lớn vang lên.
"ẦMMMMM!"
"TỪ DƯỚI LÒNG ĐẤT!" Gaara thốt lên.
Bốn ninja lập tức phản xạ nhanh chóng né sang chỗ đất bị phá vỡ.
Chui lên từ lòng đất ẩm ướt, xuất hiện trước mặt họ là ba con kiến khổng lồ nhớp nháp hôi hám, to lớn như một chiếc xe cơ giới bốn bánh. Chúng như đói khát đã lâu, vồn vã tiến đến chỗ có mùi con người bằng tám chân thoăn thoắt, hai cái càng ở miệng sắc lẻm vồ lấy bọn họ.
Sakura đánh lạc hướng một con bên phải đến một góc, cô bẻ tay răn rắc, đã lâu rồi chưa vận động mạnh. Nhanh như cắt, Sakura phóng lên và giáng cho nó một đòn thẳng tay: "SANARAAA!!!"
Ở phía bên này, Shikamaru phối hợp cùng Hinata rất ăn ý. Cậu dùng "Kage Kubi Shibari no Jutsu" bắt chặt bóng của một con ở cánh trái, không chần chừ, Hinata dùng từng đòn Nhu quyền hạ gục tám chi của nó.
Về phần Gaara, cậu không cần động thủ gì cả, chỉ với một câu ấn chú "Sabuku Rou" thoát ra từ miệng, một bàn tay cát khổng lồ đã hiện lên đầy mạnh mẽ, bóp chết tan xác con cuối cùng.
Shikamaru nhìn cậu ta không tốn chút sức lực nào để hạ gục một sinh vật to lớn như vậy có chút cảm thán: "Vẫn luôn đầy uy lực như vậy nhỉ, Kazekage?"
Gaara chẳng để tâm lời Shikamaru làm gì. Thật quá dễ dàng cho những ninja đẳng cấp hạ gục loài sinh vật ghê tởm này.
"Mọi người ổn cả chứ?" Cậu ấy hỏi, ánh mắt hướng về phía Hinata.
Hinata gật đầu với cậu, chợt... phía sau lưng vị trí Hinata đang đứng do dư chấn ban nãy, bỗng dưng vết nứt trở nên lớn hơn, mặt đất liền bị lún xuống.
"CẨN THẬN!" Gaara vừa hét lên vừa chạy đến.
Trong vòng tích tắc, Gaara chỉ kịp ôm chầm lấy Hinata, thì...
Cả hai đã rơi nhào xuống vực.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top