CHAP 6. XÁC NHẬN

Học viện Konoha, một ngôi trường mơ ước đào tạo biết bao thế hệ ninja tài năng cho làng Lá, dù đã được xây dựng từ rất lâu nhưng vẫn luôn kiên cường tồn tại và không bao giờ mất đi nét đẹp cổ điển của nó.

Khuôn viên học viện khá rộng, ở vị trí trung tâm là tòa nhà điều hành được xây dựng theo kiểu truyền thống treo một lá cờ in ký hiệu làng lá rất lớn ở ngoài cửa chính. Bên trong tòa nhà là những lớp học dạy kiến thức cơ bản được phân theo từng khóa, tất cả những Genin tương lai sẽ đều do nơi đây đào tạo. Bên ngoài, có một mảnh sân cực kì rộng và thoáng để cho những lớp thực hành dễ hoạt động, các người thợ xây đã khéo léo đặt nhiều hàng ghế, xích đu và trồng những cây thân to rợp bóng mát hai bên sân trường để tiện lợi cho việc nghỉ ngơi sau giờ học căng thẳng của các học viên.

Hinata sau khi trở về làng cùng Sasuke, Kiba và Shino, thì hôm sau đã trở lại công việc của mình.

Cô ấy đứng giữa sân trường cùng 15 học sinh của mình luyện quyền cước. Hinata làm động tác mẫu, cô xếp thẳng ngón tay thành một thể, mạnh mẽ tung ra một chưởng, bàn tay còn lại thì nắm thành cú đấm thu lại ngay bên hông, cả thân thể uyển chuyển xoay người, chân trụ vững mở rộng ngang vai, hơi khụy. Đó chính là một động tác tấn công trực diện vào cổ đối phương. 

Dù bài dạy của Hinata mỗi ngày luôn thu hút các học viên nhỏ của mình, thế nhưng hôm nay lại có điều gì đó kì lạ xảy ra. Hinata hơi nhướng mày khi nhận ra sự tập trung ban đầu của những đứa trẻ vào bài giảng của cô đang mất đi, cô ngừng động tác, quan sát cách bọn chúng thì thầm về điều gì đó, biểu hiện của vài bé gái có chút ngượng ngùng, trái lại đám con trai có vẻ khó chịu. Hinata không hài lòng với thái độ củ bọn trẻ, liền lên tiếng cắt ngang:

"Chị có thể hỏi có chuyện gì đang xảy ra không?"

"Hinata-senpai, có anh nào đẹp trai lắm đang nhìn chị từ nãy giờ đó ạ!" Cô bé Kiko lớn tiếng nhất lớp reo lên.

"Đúng đó ạ, anh ấy đứng đã lâu lắm luôn á!" Những bạn nhỏ khác cũng nói theo Kiko.

"..."

Hinata bất ngờ, cô liền quay lại theo hướng nhìn của Kiko.

Đang đứng cạnh gốc cây osaka đỏ, một thân ảnh tuyệt đẹp quen thuộc chạm vào đôi mắt trắng tuyết của cô. Áo choàng đen lay nhẹ trong cơn gió chiều, dáng đứng hiên ngang không chút nao núng, thậm chí vài cánh osaka rơi lên mái tóc màu trời đêm chàng trai cũng không buồn gỡ xuống. Không hề nhầm lẫn, cái điệu bộ ung dung tự tại này, cái vẻ đẹp lạnh lùng nam tính đến mê hoặc này chỉ có thể có ở một người, kẻ thiêu đốt hàng vạn trái tim thiếu nữ - Uchiha Sasuke.

Hinata có chút lo lắng, cô ấy vốn dĩ không có nhiều người bạn là con trai, thỉnh thoảng nếu đến tận học viện tìm cô thì chỉ có ba người: Naruto đến giúp những đứa trẻ tập luyện khi rảnh rỗi, Shikamaru đến tìm cô để thông báo nhiệm vụ và Kiba đến để tán dóc. Có mơ thì Hinata cũng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Sasuke lại xuất hiện nơi này. Rõ ràng cậu ta rất quyết tâm muốn gặp lại cô, vì sau khi Kiba và Shino đến phá hỏng cuộc nói chuyện của họ hôm trước, cô đã mong Sasuke sẽ quên nó đi, không ngờ cậu ta chẳng những không bỏ qua mà còn đến tận đây tìm mình.

Ngược lại, đối với Sasuke, cậu thực sự tức giận khi bị tên "Cẩu Kiba" kia phá đám, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ nhận được câu trả lời từ Hinata, cậu đã chờ đợi giây phút được nghe cô ấy nói lên nỗi lòng mình nửa năm rồi. Chính vì vậy, sau khi đưa Hinata về làng, Sasuke không thể nào ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc đó. Hôm nay, dù trời có sập đi chăng nữa cậu cũng nhất quyết đi tìm cô ấy hỏi rõ. Sasuke biết Hinata dạy ở học viện, âm thầm tìm cô ấy. Cậu ẩn charka đi vì sợ kinh phiền người khác và thật may mắn vì cậu đã tìm thấy được người muốn tìm rất nhanh chóng và kín kẽ.

Sasuke tiến bước lại gần cho đến khi ánh mắt họ chạm vào nhau.

"Hinata." Thanh âm trầm ấm và mạnh mẽ như kéo Hinata trở lại thực tế.

Hinata hơi lúng túng: "S-Sasuke-kun"

"Đi theo tôi." Sasuke nói như ra lệnh.

"..."

Tuy nhiên, một cậu nhóc đầu hàng bỗng chạy lại trước mặt Sasuke chặn lại. Đó là Toshi, cậu học viên nghịch ngợm nhất lớp học của Hinata. Cậu bé chỉ tay về phía Sasuke và thét lên:

"YAH! ANH LÀ AI HẢ?"

"Hm?" Sasuke có vẻ ngạc nhiên.

"HINATA-SENPAI ĐANG DẠY TỤI TÔI HỌC, ANH KHÔNG CÓ QUYỀN BẮT CHỊ ẤY ĐI THEO! ANH LÀ AI MÀ DÁM LÀM VẬY!" Toshi hùng hổ ra sức bảo vệ Hinata, người mà cậu nghĩ đang bị Sasuke ép buộc.

"Nhóc là ai?" Sasuke liếc nhìn cậu.

Toshi bỗng có chút luống cuống: "Tôi...", nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trừng mắt với Sasuke: "KORUSAKI TOSHI, học sinh giỏi nhất của Hinata-senpai! Hừ, vậy còn anh?"

"Uchiha Sasuke."

Uchiha Sasuke ư? Một luồng sát khí vô hình bỗng xẹt qua đầu Toshi, cậu nhóc bất giác vã cả mồ hôi, cả cơ thể thì như muốn đứng không vững nữa. Chẳng khá hơn cậu nhóc là bao, tất cả 14 học viên còn lại đều đồng loạt im bặt, bầu không khí xung quanh trở nên kinh dị lạ thường.

Uchiha, không những là một cái họ của dòng tộc có cặp mắt đỏ mạnh mẽ không ai sánh bằng. Mà còn là Sasuke, một cái tên nổi tiếng đến mức không một ai trong làng Lá hay tất cả shinobi không biết đến. Một con người của sự tàn nhẫn và thù hận, được gọi với nhiều biệt danh khác nhau như kẻ phản bội, kẻ lưu vong, kẻ bị tù đày và cũng là vị anh hùng cứu cả thế giới với sức mạnh ngang bằng với Cửu Vỹ Naruto. Hiện tại, nhân vật tưởng như chỉ có trong truyền thuyết này lại đang đứng trước mặt tất cả bọn trẻ.

Toshi nghiến chặt răng, cố gắng giữ vững tâm trí để nhìn Sasuke nhưng cơ thể đây cứ phản bội cậu bé mà đông cứng tại chỗ.

Tình cảnh này hoàn toàn không ổn, cực kì không ổn. Hinata không thể để chuyện cá nhân của họ ảnh hưởng đến lớp học được, cô ấy phải chấm dứt sự việc trước khi Sasuke khiến nó đi xa hơn. Cô ấy vỗ tay vài cái, quay sang nhìn các học viên bằng ánh mắt dịu dàng vốn có để trấn an, lên tiếng:

"À, cả lớp hôm nay học tới đây thôi. Chị có việc bận phải đi, các em có thể trở về lớp được rồi."

Sau đó, nhanh chóng, Hinata nắm lấy tay áo Sasuke: "Sasuke-kun, đi thôi... làm ơn..."

-------------------

Đường phố Konoha về chiều tràn ngập mùi thơm của thức ăn pha trộn với mùi cơ thể người đông đúc. Sasuke cùng Hinata đã sánh vai nhau đi bộ khá lâu, và Sasuke dường như không có chút gì gấp gáp như lúc trước.

Sự xuất hiện của hai người họ khiến xung quanh khu phố đông đúc từ từ bật lên tiếng xì xầm to nhỏ. Bởi một người con trai cao lớn với phong thái đỉnh đạt đang bước đi ung dung, tay trái bỏ vào túi quần, tay còn lại xách một balo màu hồng nhạt, mà nhìn vào là nhận ra ngay balo đó là của cô gái đi bên cạnh cậu ấy, tiểu thư Hyuga. Dân làng hai bên đường đều có chút tò mò khi thấy họ, không phải đây là lần đầu họ thấy Sasuke đi cùng một cô gái, mà là lần đầu họ phát hiện thái độ cậu ta không hề cau có mà cực kì thoải mái cầm hộ con gái cái túi. Rõ ràng nó không hề nặng nề gì, Hinata hoàn toàn mang trên vai được, nhưng cậu ấy lại giữ nó. Một đôi nam nữ xinh đẹp sánh bước cạnh nhau, quả là một cảnh tượng hiếm hoi khiến người dân không thể bỏ qua được, bởi trông bọn họ quá giống một đôi tình nhân.

...

Mất một lúc lâu để thoát khỏi ánh mắt soi mói của đám người kia.

Sasuke đưa Hinata đến đỉnh núi khắc tượng của Hokage, đứng trên đỉnh núi  vĩ đại này trông xuống có thể thấy được toàn diện phong cảnh ở Konoha giống như một bức tranh tràn ngập màu sắc sặc sỡ. Có thể nói, trước một quang cảnh tươi đẹp như vậy thật khiến người cô đơn cũng có cảm giác vui vẻ.

Tuy nhiên, sự vui vẻ có lẽ chỉ phù hợp với tâm trạng của Sasuke. Vì khi cậu ấy liếc nhìn Hinata, cô ấy lại chẳng hề hứng thú gì với nơi này, trái lại còn rất lo lắng đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ cúi mặt, hai tay nắm vào nhau thể hiện sự hồi hộp. Thậm chí, khi cơn gió mạnh ở đây thổi làm Hinata hơi loay hoay, cô ấy cũng không buồn để ý, cứ cắn môi dưới và đỏ mặt như một thói quen khi ngại ngùng. Xem ra, nếu ép cô ấy hoàn thành câu nói của mình ngày hôm qua có hơi tàn nhẫn, Sasuke có chút mềm lòng. Haiz, tại sao những lúc nào cậu muốn quyết liệt ép buộc Hinata làm gì đó thì chỉ cần nhìn thấy cô ấy, mọi kế hoạch, dự định đều bị thay đổi và xáo trộn. Hôm nay... đã quyết tâm đến thế cơ mà... 

Sasuke thở dài, thôi được rồi, nếu như Hinata không dám chủ động nói cho cậu biết suy nghĩ của cô ấy thì cậu sẽ nói vậy. Sasuke đã chịu đựng nửa năm rồi và cậu ấy không muốn kéo dài thời gian hơn, cậu lên tiếng phá tan sự im lặng bao trùm:

"Lý do tôi tìm được cô là vì Kakashi đã cho phép tôi đến."

Hinata cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn Sasuke đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt đầy hoài nghi chạm vào mắt cậu, tuyệt nhiên không mở lời, mà chỉ lắng nghe.

Sasuke tiếp tục: "Tôi đã rất vất vả để được trở về trước thời hạn, tôi đã rất hi vọng sẽ sớm được quay trở lại làng. Kể từ sau đại chiến, lần đầu tiên, Sasuke này lại có cảm giác khao khát được làm một việc gì đó mà nó không liên quan đến báo thù và giết chóc."

Đồng tử Hinata dãn rộng, sự quyết tâm của cậu như động đến tâm can cô: "Điều gì... là nguyên nhân?"

Sasuke thay đổi tư thế, cậu không nhìn về phía những đám mây xa xôi trên trời nữa mà quay lại, mặt đối diện Hinata, ánh mắt chân thành chạm vào mắt cô ấy, lời nói nhẹ tựa hoa rơi:

"Hyuga Hinata."

Tên gọi được thốt ra từ môi cậu, bỗng chốc như vạn cánh hoa anh đào nở rộ trong tâm trí Hinata. Cô ấy hơi lùi lại một chút vì bất ngờ và hoang mang, gió thổi mạnh làm cả người chao đảo xém ngã. Thật nhẹ nhàng, Sasuke nắm cánh tay cô ấy, giúp Hinata lấy lại thăng bằng. Và cậu cũng không hề có ý định buông ra, vẫn giữ chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô như thế, một bước tiến tới và giờ chỉ còn cách Hinata một khoảng vô cùng nhỏ.

"Khi tôi về làng, người đầu tiên gặp là Naruto và Sakura, họ chào đón tôi nồng nhiệt, họ chính là số ít những người trong làng không xa lánh hay dòm ngó tôi. Nhưng sao tôi vẫn chưa thấy vừa lòng cơ chứ? Tôi cứ mải miết tìm kiếm bóng hình một người, cho đến khi tôi hay tin cô ấy đi làm nhiệm vụ ngoài làng, tôi đã thất vọng. Tôi muốn chờ người đó quay về, nhưng bản thân không sao an lòng được. Tôi thuyết phục Kakashi cho đi tìm cô ấy và hối hả chạy thật nhanh, cho đến khi tôi và cô ấy gặp nhau. Cho đến khi đấy, tôi mới thực sự hạnh phúc..." Sasuke nói rất nhiều, đây cũng là lần đầu cậu nói nhiều đến như vậy trước mặt con gái.

"Vậy nói đi Hinata, người đó có hạnh phúc khi gặp lại tôi không?"

Sasuke nhìn thẳng vào mắt người con gái xinh đẹp đối diện, câu hỏi cất lên hết sức chân thành.

Hinata đặt tay lên ngực mình, cảm nhận rõ nhịp tim đập liên hồi không thôi. Chợt một vị mặn tràn vào môi, Hinata bất giác lấy tay chạm vào mặt, không biết từ bao giờ, nước mắt đã rơi thật nhiều. Cậu vì cô mà quay về, vì cô mà nổ lực, vì cô mà đi một quãng đường dài để ứng cứu. Đầu Hinata như sắp nổ tung vì hạnh phúc. Tất nhiên, làm sao cô không hạnh phúc được cơ chứ? Sasuke không biết, sự nhớ nhung Hinata dành cho cậu chẳng hề ít hơn cậu đâu. 

Hinata thích Sasuke, thứ tình cảm cô dành cho Sasuke lớn đến mức có thể hàn gắn lại được tổn thương sâu sắc mà Naruto đã để lại. Hinata trở lại làng, dù vẫn còn chưa thoải mái khi nói chuyện với Naruto, nhưng cô nhận ra mình không còn xấu hổ đến ngất đi hoặc suy nghĩ về Naruto nữa. Trong lòng cô, duy nhất chỉ nghĩ đến mỗi cậu. Đối với một người con gái, thay đổi cảm xúc vốn dĩ... đâu phải là điều dễ dàng gì.

"S-Sasuke-kun...", Hinata cất gọi tên cậu, nụ cười nở rộ trên môi xinh đẹp như ánh ban mai: "...tớ nghĩ, cô ấy cũng hạnh phúc."

Sasuke hài lòng nghe câu trả lời của Hinata, không sao ngăn lại được bản thân nở nụ cười đáp lại cô: "Tại sao người đó lại hạnh phúc?"

Đôi mắt thuần khiết ngơ ngẩn quan sát nụ cười tuyệt đẹp này, đây là nụ cười vui sướng của Sasuke ư? Nó quá cuốn hút, quá rạng rỡ như làm sáng bừng cả khuôn mặt điển trai kia và không gian quanh cậu, vẻ ngoài của cậu ta thật đúng là mê hoặc lòng người mà. Hinata đã không biết bao lần mơ thấy gương mặt này rồi, nhưng chưa lần nào cảm thấy nó mất đi sức hút cả.

"Vì tớ nghĩ... t-tớ thích cậu, Sasuke-kun!"

"Hinata..."

Sasuke bỏ lửng câu nói bằng một nụ hôn, Hinata cảm thấy bầu trời trước mặt sập xuống, chỉ còn mỗi thân ảnh đẹp đẽ của Sasuke đối diện mình, môi cậu chạm vào môi cô, tay cậu choàng lấy người cô, nó thật tuyệt, thật ngọt ngào, Hinata thậm chí có thể nghe được tiếng tim của mình đập rất mạnh và loạn nhịp. Đó là tình yêu, cô chắc chắn về điều này, vì khi yêu ai đó, trái tim sẽ không bao giờ nói dối...

Môi Sasuke vừa chạm vào môi cô ấy, cậu không sao ngăn được bản thân ngừng lại. Môi Hinata mềm mại và ngọt ngào, Sasuke muốn hơn thế nữa, nhưng cậu đang chờ, chờ Hinata chấp nhận nụ hôn của cậu. Và khi cô ấy dần nhắm mắt lại, Sasuke càng kéo cô sát người cậu hơn, cậu không ngần ngại chiếm đoạt nó, tham lam mút môi dưới cô và từ từ dùng đầu lưỡi tận hưởng mọi ngóc ngách trong khoang miệng Hinata. Hinata có vẻ khá lúng túng trước việc làm của cậu, bằng chứng là tay cô đang bị kẹp chặt giữa ngực cậu bỗng siết chặt. Nhưng Sasuke không quan tâm nữa, cậu luồn tay vào tóc cô ấy, tiếp tục tận hưởng một cách mạnh mẽ.

Mất một lúc, khi oxi bị rút cạn, Sasuke mới rời khỏi môi Hinata. Hinata mất cả sức lực, tay bám vào cổ áo cậu mới đứng vững được và thở dốc. Sasuke thích thú quan sát gương mặt đỏ lựng của Hinata, cho đến khi lấy lại được nhịp thở bình thường, cô mới dám ngước lên nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt âu yếm của Sasuke, Hinata càng đỏ mặt hơn, cũng nhận ra hành động của mình đang làm áo Sasuke nhăn đi một mảng, vội bỏ tay ra.

"Đây là lần thứ hai chúng ta hôn nhau rồi." Sasuke trêu chọc.

"Lần thứ hai?" Hinata hỏi trong trạng thái còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi hôn.

Sasuke dùng ngón tay mân mê gò má Hinata, gợi nhớ: "Nửa năm trước, buổi tối, ở thác nước."

Hinata lập tức hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó, cô ấy đương nhiên làm sao có thể quên được cơ chứ. Kẻ đứng trước mặt cô ấy đây ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô một cách thô bạo, sau đó còn biện hộ rằng muốn thử lòng cô ấy. Hinata mỗi khi nhớ lại đều ấm ức không thôi.

"L-Là cậu cố ý... đúng không?"

Sasuke cười thích thú trước gương mặt giận dỗi của người con gái đối diện, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, Hinata."

Hinata chưa kịp phản ứng với câu nói của cậu. Bỗng dưng, cô bị kéo vào một nụ hôn nữa, lần này nó còn nóng bỏng hơn. Trong hơi thở có chút ngắt quảng, Sasuke khàn giọng nói:

"Em sẽ sớm quen với việc này thôi, Hinata!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top