CHAP 5. GẶP LẠI

Đã hai ngày trôi qua Team Tám thực hiện nhiệm vụ cấp S của mình hết sức vất vả: Truy lùng kẻ bắt cóc phụ nữ.

Dạo gần đây, có một băng nhóm chuyên bắt cóc những thiếu nữ khi họ ra ngoài một mình vào ban đêm. Đã có đến năm người mất tích mà vẫn chưa biết được thực sự có bao nhiêu tên trong số kẻ bắt cóc, điều này khiến Kakashi điên đầu. Thầy ấy lập tức triệu tập Team Tám và gia hạn trong vòng một tuần phải tìm được manh mối mang về, cấm động thủ trực diện. Mà việc truy tìm dấu vết đối với Team đã rất quen thuộc, chỉ là lo rằng bên kia kẻ thù cũng không phải ngu ngốc mà ngồi chờ đợi bị vây bắt, Shino bảo cậu ấy sợ những kẻ đó biết được mà chạy thoát, nên cả team quyết định sẽ cận chiến nếu tình thế bắt buộc.

Di chuyển đến một cánh rừng, Kiba chợt ngửi được mùi của những phụ nữ bị bắt và côn trùng của Shino đã phát hiện được charka lạ quanh đây, Hinata bật Byakugan quan sát cẩn thận, cô ấy hơi nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng không mong muốn.

"Kiba-kun, Shino-kun, tớ đã thấy rồi!"

"Thế nào hả Hinata?" Kiba nôn nóng.

Hinata cắn môi dưới tỏ vẻ tức giận: "Bọn chúng đang ở hướng 3 giờ, có tất cả 5 tên, đeo băng làng Mưa với biểu tượng phản bội và đang hành hạ những cô gái bị trói hết sức dã man. Tình hình nguy cấp như vậy nếu không ngăn chặn e là sẽ gây ra nhiều tổn thương hơn cho nạn nhân."

Shino gật đầu đồng tình ý kiến của Hinata, ra lệnh: "Chúng ta cũng không thể quay về cấp báo kịp nữa, nên chiến thôi, các cậu!"

"Ừ!" Cả Hinata và Kiba tán thành.

...

Hết sức nhanh chóng và kín kẽ, Team Tám tổng tiến công vào hang ổ kẻ địch. Kiba cùng Akamaru dùng "Gatsuuga" như vũ bão tấn công hai tên, Shino và côn trùng của mình cũng đang bao vây một tên to con nhất bọn, cuối cùng là Hinata với "Juuho Soushiken" một lúc chống hai tên.

Trận chiến diễn ra cực kì khó khăn vì bọn bắt cóc đều là ninja cấp Jounin, chúng linh hoạt và có thể sử dụng cả Ảo thuật. Mặc dù đang ở thế thượng phong, nhưng Hinata suy xét, với tình hình vừa bảo vệ những nạn nhân vừa chiến đấu thì sớm muộn họ sẽ rơi vào thế bất lợi.

Không ngoài dự đoán, một tên bị Hinata đánh văng ra xa liền kề kunai trên cổ một cô gái và hét lên:

"CHÚNG BÂY DỪNG TAY, KHÔNG TA SẼ GIẾT NÓ!"

Ngay lập tức, tất cả ngừng lại, mồ hôi rơi nhễ nhại trên trán Kiba, cậu ta tức giận quát:

"LŨ HÈN! THẢ CÔ ẤY RA MÀ CHIẾN ĐẤU ĐI CHỨ!"

"Hahaha, nếu chúng ta là quân tử thì hà cớ gì lại bắt mấy con đàn bà này mua vui làm gì!" Một tên trong số đó ôm bụng cười đê tiện.

Ba người Team Tám tức giận ra mặt, Kiba định nhào đến tấn công thì Shino liền ngăn lại, không thể khinh suất, nếu không, hậu quả họ khó mà gánh nổi.

"Tại sao ninja làng Mưa các ngươi lại đến đây?" Shino hỏi, cố ý kéo dài thời gian để tìm kế hoạch.

"Chúng ta là ninja phản bội, cớ gì phải ở lại làng." Tên to con nhất bọn trả lời.

Shino và Hinata nhìn tình hình, phía sau họ là ba trong số năm người con gái bị bắt, bên kẻ địch đang giữ hai người và kề kunai uy hiếp. Vẻ mặt những thiếu nữ rất sợ hãi, trên người cũng đầy thương tích vì bị trói và đánh đập. Nếu tiến công trực diện e sẽ gây ra hậu quả chết người, với lại năng lực năm tên này quả thật không vừa, nếu bình thường ba người team Tám đánh nhau với bọn chúng thì không sợ thua, chỉ là chừng nào chúng còn giữ con tin trong tay thì họ đừng mong có kết cục tốt đẹp. Họ cơ bản không có cửa thắng chúng. "Chết tiệt", Shino thầm rủa.

"Nếu các ngươi thả người ra, chúng ta có thể để các ngươi đi." Shino nhún nhường.

"Ta không nghĩ ba ngươi đủ sức chống lại chúng ta đâu." Tên đang nói cười nhếch mép đầy xảo quyệt, nhìn tác phong hắn chắc chắn hắn là kẻ mạnh nhất, đồng thời là thủ lĩnh.

"Chúng ta không chỉ có ba người, những ninja khác đang đến đây." Shino bình tĩnh đáp.

"Ta không nghĩ vậy, chúng ta không phải đồ ngu." Hắn thản nhiên đáp.

Quả thật chúng không hề tầm thường. Shino suy nghĩ một chút, hơi khó chịu nói thầm với Hinata: "Tớ nghĩ chúng ta phải liều mạng thôi, tớ và Kiba sẽ cản chúng, mở đường cho cậu thoát thân để về thông báo với Kakashi-sensei."

Hinata hơi phân vân, cô bỏ đi như vậy đúng là không hay ho gì cả, chỉ sợ khi Kakashi nhận được tin thì những người ở lại đã bị thương nặng hoặc tệ hơn là mất mạng. Dù thế, nếu cô ở lại, chưa chắc đã giải quyết được gì, Shino bảo cầm chân chắc chắn đã lên kế hoạch, Hinata gật đầu đồng ý, có lẽ đây là kế tốt nhất hiện giờ.

Bất chợt, tên thủ lĩnh đang quan sát họ nhíu mày tỏ vẻ thích thú.

Hắn và đồng bọn là trộm cướp, vốn không còn là ninja từ lâu, nay đi đến làng Lá kiếm ăn, bắt cóc những cô gái ở làng để thỏa mãn thú vui xác thịt. Song, khi ấy do đánh nhau hắn không kịp để ý, bây giờ khi nhìn thấy đứa con gái tộc Hyuga đứng trước mặt, hắn như bắt được món hàng lớn. Hắn thích thú chiêm ngưỡng nhan sắc cô ấy, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, mắt mũi thanh thú và đôi môi đỏ gợi cảm... phải nói rằng tất cả đường nét trên mặt hài hòa tuyệt đối, cô gái này xinh đẹp hơn tất thảy những người phụ nữ khác hắn từng thấy trong đời, nó không phải là nét đẹp tầm thường mà xen lẫn là khí chất thanh cao của giới quý tộc. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị thu hút. Đặc biệt, hắn không thể tin khi nhìn vào thân hình người con gái này, nó quá chuẩn và quyến rũ. Cô ta không hề hở hang mà lại có thể khiến máu nóng hắn dồn lên cả não. Hắn khoái chí cười lớn, chỉ tay thẳng vào Hinata cợt nhã:

"Ta nghĩ ta sẽ thả bọn chúng ra, nếu như để đứa con gái Hyuga kia ở lại. Ta chưa từng quan hệ với đứa con gái nào tộc Hyuga cả, và nó lại rất xinh đẹp nữa chứ. Haha!"

Ba người Team Tám kinh ngạc tột cùng trước câu nói kinh tởm kia. Kiba hoàn toàn bùng nổ cơn giận. Cậu xem Hinata còn hơn cả một người bạn, cô ấy như em gái cậu vậy. Vốn biết Hinata của cậu càng lớn càng đẹp ra, Kiba nhiều lúc cũng say mê với nhan sắc của cô, tuy nhiên cậu biết cảm giác dành cho Hinata luôn là sự trân trọng và yêu thương như gia đình, đó cũng là lý do cậu luôn bảo vệ cô trước cái nhìn của những tên con trai khác quanh làng. Ấy vậy mà tên này dám cợt nhả em gái cậu, thực sự không thể tha thứ cho hắn. Cậu đẩy Shino ra và tấn công trực diện tên đó:

"Tao sẽ giết mày vì điều mày vừa nói!"

"DỪNG LẠI KIBA-KUN!" Hinata la lên.

Nhưng chậm mất rồi, bọn chúng rõ ràng muốn họ tức giận để lộ sơ hở, Kiba do quá giận dữ tấn công, để lộ nhiều sơ hở liền bị một tên sử dụng Thổ thuật kẹp chặt chân bằng lớp đất đá. Kiba và Akamaru bị khống chế, ba tên còn lại nhanh như cắt đồng loạt bao vây Shino. Hinata chưa kịp đánh giá tình hình thì tên thủ lĩnh đã áp sát, một tay hắn nắm chặt quanh eo cô ấy, một tay giơ kunai lên. Hắn quá nhanh! Dẫu vậy, Hinata cũng không phải tay mơ, cô đã vừa kịp đặt một tay ngay ngực hắn và chỉ với một chưởng, cô đả thương hắn. Tuy nhiên, hình như hắn ta không hề có phản ứng trước đòn tấn công của Hinata.

"Ngươi biết tự khai thông huyệt đạo." Hinata nói, hắn ta giữ chặt hông cô, kunai kề ngay cổ, cô đang trong một tình thế cực kì bất lợi.

"Cô em nói rất đúng" Tên đó cười khoái chí nhìn Hinata: "Và tiếp xúc gần thì càng nhận ra cô em đúng là mỹ nhân đấy!"

Hinata cố gắng thoát thân, nhưng hắn ta thực sự rất mạnh và thanh kunai đã làm cổ Hinata chảy máu, vết thương khiến cô đau đớn nhăn mặt.

"Ngay cả khi đau đớn cũng rất xinh đẹp, tôi nghĩ chút máu sẽ giúp cuộc chơi của chúng ta thêm hứng thú hơn, haha!"

Hắn tiến sát mặt Hinata, hơi thở của hắn khiến cô kinh tởm, Hinata thực sự đang bị xúc phạm và cô rất tức giận, cô thề rằng nếu thoát ra được chắc chắn hắn ta sẽ là người chết đầu tiên. Hinata trong lúc định né tránh gương mặt hắn áp sát mình, chợt lóe lên trong đầu một ý tưởng. Không chần chừ, cô dùng cánh tay đang đặt trước ngực hắn dồn tất cả charka trong người vào nó và chưởng thật mạnh. Quả như suy đoán, hắn ngay lập tức buông cô ra và ré lên đau đớn.

"Ngươi có thể tự khai thông huyệt đạo khi bị điểm huyệt, nhưng nếu dùng toàn lực tấn công ngươi, ta biết chắc chắn ngươi sẽ bị thương." Hinata vừa nói vừa loạng choạng lùi bước, charka hao hụt khiến cơ thể không chút sức lực.

Tên thủ lĩnh cười khẩy tỏ vẻ sảng khoái, hắn ta xoa vết thương, đứng lên và nhào đến tấn công cô một lần nữa. Hinata bất lực không thể né tránh, cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến.

Nhưng...

...Vài giây trôi qua và không có cơn đau nào xảy ra cả, mà thay thế nó, Hinata cảm nhận được ai đó đang nhất bổng cô né sang một bên bằng một cái ôm cực kì ấm áp và dễ chịu.

Hinata mở mắt ra, trước mặt cô, một thân ảnh cao lớn đang ôm chặt lấy mình. Mùi hương quá quen thuộc, gương mặt quá hoàn mỹ, cặp mắt hổ phách quá mê hoặc đang nhìn cô. Hinata ngạc nhiên tột độ,  thốt lên: "SASUKE-KUN!"

-----------------

Sasuke sau khi về làng biết Hinata đi làm nhiệm vụ cấp cao đã nhanh chóng đến văn phòng Hokage đề nghị thầy ấy cho phép được hỗ trợ Team Tám. Đương nhiên, Kakashi làm gì đồng ý, nhưng lại thấy nét mặt Sasuke bộc lộ sự lo lắng mà trước giờ chưa một lần nào Kakashi nhìn ra. Thầy đành bất lực gật đầu cho phép.

Sasuke dựa vào thông tin Kakashi cung cấp định vị vị trí của Hinata, cậu ấy đã di chuyển với tốc độ tối đa của mình mất một ngày một đêm. Trên đường đi không ngừng lo lắng cho cô gái mình muốn gặp lại. Khi gần đến nơi, cậu nhận ra charka đang tỏa ra rất lớn ở một bãi đất trống, không chút suy nghĩ, cậu chạy vút đến đó. Thật may mắn, Sasuke đã đến kịp, tuy nhiên cậu vẫn giận bản thân đã trễ một chút khi nhìn thấy trên cổ Hinata máu chảy xuống và cả người cô đều mất sức.

"Hinata."

Sasuke gọi tên cô, rõ ràng chỉ một tiếng gọi trầm ấm, mà nó lại dễ chịu đến lạ thường.

Hinata rơm rớm nước mắt, nhìn chằm chằm vào cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất. Cô nghĩ đây là mơ, thực sự giống như một giấc mơ vậy. Vì mới đây thôi, khi nhắm mắt chờ đợi sự tấn công, một gương mặt đã hiện lên trong tâm trí cô, mái tóc đen mượt của cậu như bầu trời đêm, đôi mắt nhung sâu thẳm, hàng mi dày lấp lánh như vì tinh tú và nhất là nụ cười của cậu, nó nhẹ tựa vầng trăng... Hinata tại sao lại nhớ cậu, lại muốn gọi tên cậu, lại hi vọng cậu đến cứu mình... cô ấy thật sự không thể hiểu nổi. Nhưng không quan trọng nữa, vì bây giờ, đang ôm lấy cô, nhìn cô, cậu ấy thực sự là Sasuke, cậu ấy đã đến.

"C-Cậu... tại sao lại... đến đây?" Hinata mở to mắt, có chút thở gấp và lắp bắp nói.

Sasuke vén nhẹ tóc đang bám trên má cô ấy do mồ hôi, cậu vui mừng vì sau nửa năm cũng được nhìn lại gương mặt người con gái xinh đẹp này. Nhưng hiện tại không phải là lúc sum vầy, Sasuke nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng chết người của mình, tia chết chóc ánh lên nhìn tên thủ lĩnh đã dám động đến Hinata.

"Ngươi, chính là người gây ra vết thương này?" Sasuke chỉ thẳng vào mặt hắn hỏi.

"UCHIHA SASUKE?" Kiba bên kia chứng kiến vụ việc kinh ngạc hét lên.

"Sasuke, hãy mau cứu bọn tớ." Shino cũng cực kì ngạc nhiên, nhưng liền bình tĩnh lại nói.

Bọn bắt cóc lúc đầu khi thấy một tên con trai với tốc độ kinh hoàng ôm lấy Hinata né tránh hoàn hảo cú tấn công của tên thủ lĩnh đã có chút hốt hoảng. Đặc biệt, khi nghe bên này gọi cậu ấy là Uchiha Sasuke và nhìn thấy cặp mắt Saringan danh tiếng kia càng hốt hoảng tột cùng.

Có một luật lệ ngầm mà những tên ninja lưu vong truyền tai nhau, chúng cho rằng dù có có mạnh đến đâu, hóng hách đến mấy thì chỉ cần nghe đến danh tiếng hai người thôi, tất cả ninja phản bội trên đời này sẽ đều phải cúi đầu chịu thua, đó là Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke - kẻ đang đứng ở đây. Tuy nhiên, ai ai cũng đều biết Naruto vốn tính tình hiền lành tốt bụng, nếu như gây mích lòng cậu ta, van xin tha mạng chắc chắn cậu ta sẽ bỏ qua. Còn kẻ này, Sasuke, hắn không những nổi tiếng về sức mạnh mà còn được biết đến là rất tàn nhẫn, nếu có van xin chỉ có nước là xin được... chết toàn thây.

"Sa...su...ke...ngươi...ngươi là...Sa...su...ke..." Tên thủ lĩnh bỗng chốc trở nên sợ hãi không nói nên lời.

"Ta đang hỏi ngươi." Không quan tâm đến vẻ mặt của hắn, Sasuke lại hỏi một lần nữa.

"Ta...ta..." Mặt hắn bây giờ không còn một giọt máu. Chỉ là nhất thời hứng thú với đứa con gái này, muốn vui vẻ với cô ta một chút, giờ không ngờ lại gặp họa diệt thân. Hắn thù hận bản thân không có mắt nhìn người, dây dưa với ai không làm lại trúng ngay người phụ nữ của Sasuke, kỳ này xác định tàn đời. Hắn lùi lại định bỏ chạy: "Ta...không biết cô ấy là người của ngươi, Sasuke...xin hãy tha mạng..."

Sasuke như đã tìm được câu trả lời, quay lại nhìn Hinata: "Tôi có nên giết hết bọn chúng?"

Không ngoài dự đoán của Sasuke, cô ấy lắc đầu: "Đừng giết chúng..."

Dịu dàng đặt Hinata ngồi xuống, Sasuke chớp nhoáng đứng trước mặt tên đang giữ chân Kiba tung ngay "Chidori" làm hắn bật ngửa bất tỉnh, ngay cả khi cậu tấn công, đòn đánh cũng cực kì uyển chuyển và đẹp mắt. Kiba cũng hỗ trợ cậu giải quyết ba tên bao vây Shino, nên chỉ trong một thời gian ngắn chúng đều bại trận.

Cuối cùng, Sasuke dịch chuyển đến đứng đối diện tên thủ lĩnh, gió thổi mạnh làm mái tóc cậu bay lên hiện rõ đôi mắt Saringan bên trái và Rinnegan huyền thoại bên phải với cái nhìn đầy sát khí thoát ra bức người. Uy lực của cậu mạnh đến mức khiến tên thủ lĩnh ngạc thở, và chưa kịp hết hoang mang thì một bàn tay tím đã bọc lấy người hắn, đó chính là... Susano trứ danh.

"Tên này, đã xúc phạm cô. Tôi không thể tha cho hắn." Sasuke hỏi lại Hinata để xác nhận thêm lần nữa. Đáng lý đã một kiếm đâm chết hắn, kẻ dám đụng chạm vào Hinata, nhưng vì nghĩ đến nhiệm vụ của cô, cậu có chút phân vân.

Hinata nhìn vẻ mặt thê thảm của hắn, cơn tức giận trực trào nhưng kiềm lại, cũng như cậu, cô muốn một nhát chém chết hắn, song đây không phải là ân oán cá nhân mà còn là việc công. Cô thở dài: "Tha cho hắn, Sasuke-kun. Bắt hắn về làng để trừng trị cho những tội ác hắn gây ra, nếu như hắn còn tái phạm, tớ sẽ là người đầu tiên truy lùng hắn."

Ánh mắt kiên định của Hinata khiến cậu mềm lòng, tuy thế, cậu không thể để hắn yên ổn được. Sasuke đánh gãy cánh tay cầm kunai của hắn, cậu cuối xuống thì thầm vào tai hắn lời đe dọa đầy uy lực:

"Nếu ngươi dám động đến người con gái của Sasuke này một lần nữa. Tin ta đi, ta chính là gương mặt cuối cùng ngươi nhìn thấy."

Sasuke thấy hắn quỳ xuống gật đầu sợ hãi, liền hài lòng bỏ đi.

Cậu trở lại trạng thái bình thường và tiến đến Hinata. Trái ngược với vẻ tàn nhẫn ban nãy là vẻ dịu dàng chưa ai nhìn thấy, Sasuke kiểm tra vết thương ở cổ Hinata, hơi nhíu mày: "Vết thương không sâu, nhưng sợ sẽ để lại sẹo. Hinata, cô tự biết chữa trị cho mình chứ?"

"Ừm, t-tớ không sao đâu, Sasuke-kun." Hinata đỏ mặt trước sự chăm sóc của cậu, gượng cười trả lời.

Sasuke gật đầu, cởi áo choàng của mình phủ quanh người Hinata, mở rộng vòng tay bế cô ấy vào lòng và đứng dậy.

"Chúng ta về thôi."

"..."

Chưa kịp để Hinata phản ứng, Sasuke đã biến mất cùng cùng cô ấy trước sự kinh ngạc cùng cực của những người ở lại.

...

Trước mặt họ - những cô gái đang lo âu, một Sasuke anh dũng tiêu diệt toàn bộ bọn bắt cóc. Có một niềm vui sướng tột cùng hiện lên trong lòng các thiếu nữ ấy khi chứng kiến hành động của cậu, tuy nhiên, họ chỉ biết thở dài cảm thán, hâm mộ vị tiểu thư tộc Hyuga kia, vì toàn bộ hành động trượng nghĩa này đều dành cho cô ấy. Cái cách Sasuke xuất hiện như một vị cứu tinh khí chất ngời ngời bế gọn cô tiểu thư vốn nổi tiếng nhan sắc đẹp nhất làng trong lòng, cái ôm hết sức nhẹ nhàng, cái nhìn toát lên sự ấm áp và lời nói bộc lộ toàn bộ sự quan tâm và che chở cho cô ấy, khiến cho trái tim những thiếu nữ ấy như tan nát. Mặt khác, Sasuke dù tàn nhẫn và tai tiếng đến đâu vẫn luôn là thần tượng của biết bao người con gái ở Konoha, không dễ gì những cô gái khác có cơ hội nhìn thấy một Sasuke dịu dàng đến vậy, dù sự dịu dàng không hề dành cho họ, nhưng suy cho cùng cũng đủ làm hài lòng tâm trạng của năm người thiếu nữ.

"Tôi không biết Hinata-sama và Sasuke-kun lại quen nhau đấy." Một trong số những người con gái thốt lên.

"Các cô có thấy cảnh tượng vừa rồi rất đẹp không... Tôi chưa bao giờ thấy cặp đôi nào lại đẹp như thế..." Một người khác bộc lộ sự hâm mộ.

Kiba đứng kế bên họ, đương nhiên cũng chứng kiến toàn bộ sự việc không sót chi tiết nào đang không khép được mồm. Hinata của cậu, cậu xem cô như em gái thân thiết, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy cô ấy gần gũi với tên con trai nào, hôm nay lại hoàn toàn không hề ngất hoặc xấu hổ trước một Sasuke đang tỏ ra thân-thiết-quá-mức, như thể đó là hành động quen thuộc và hết sức bình thường giữa hai người họ. Điều này khiến Kiba như muốn nổ tung vì thắc mắc.

"Suốt một tháng qua... bọn họ đã làm gì suốt một tháng qua..." Kiba lẩm bẩm.

"Tớ nghĩ chúng ta không nên can thiệp vào chuyện của họ đâu, Kiba." Shino vỗ vỗ vai cậu. Sau đó, Shino chắp tay lên cằm suy tư hồi lâu, gật đầu tỏ vẻ đồng thuận: "Shikamaru nói đúng rồi..."

Cuối cùng, sau khi kết thúc sự hốt hoảng, hiểu rằng Sasuke đã đưa Hinata về làng chữa trị, họ chỉ còn cách áp giải bọn bắt cóc và đưa nạn nhân về làng, tạm gác những thắc mắc qua một bên.

------------------

Sau khi bế Hinata đi một đoạn, trời cũng bắt đầu chuyển sang chiều tối. Sasuke thả cô ấy xuống cạnh một hồ nước tự nhiên trong xanh. Hôm nay, không khí khá mát mẻ, đã sắp bước sang mùa hè, gió trời như luyến tiếc hương vị mùa xuân vẫn chưa chịu ngừng thổi. Sasuke và Hinata đứng cạnh nhau chiêm ngưỡng không gian mênh mông này một lúc lâu, im lặng mà cảm nhận làn gió mát. Chợt nhớ tới vết thương của Hinata, Sasuke bảo cô ấy hãy tự chữa trị còn mình sẽ đi tìm thức ăn dự trữ cho ngày mai.

Sasuke đi được một lúc, Hinata liền ngồi xuống, soi bóng mình qua mặt hồ, Hinata hơi kéo nhẹ dây kéo áo mở ra để lộ phần cổ trắng ngần và vết thương nhỏ hơi rướm máu. Cô tự vận charka màu xanh nhạt, dần dần vết thương khép miệng lại, sau cùng là biến mất. Hinata hài lòng sờ tay vào vị trí vừa trị khỏi, tuy nhiên, cô ấy liền nhăn mặt vì cảm nhận được một vết chai sạn quanh đó, Hinata thở dài: "Sẹo ư? Sẽ lâu lành lắm đây..."

"Không sao, chỉ cần hết là được."

Hinata giật mình ngước nhìn theo hướng phát ra giọng nói - Sasuke - người con trai không chút ngại ngùng đang quan sát hành động của cô từ đầu đến giờ. Hinata đỏ mặt, nhanh chóng kéo khóa áo lên, cô thấy cậu đi khỏi để kiếm chút thức ăn nên mới mạnh dạn trị thương, thật không ngờ cậu ta da mặt rất dày, chẳng những khi quay lại chứng kiến cảnh tượng mang tính riêng tư này không tránh mặt đi hoặc ít nhất cũng tỏ vẻ không biết gì, mà còn chăm chú nhìn và thể hiện ra luôn quan điểm cá nhân. Hinata xấu hổ, cúi mặt quay chỗ khác.

Có thể nói do Sasuke may mắn, cậu tìm được thức ăn gần đây và hình như quay lại khá sớm, đúng lúc chứng kiến hoàn toàn sự việc. Cậu ấy hài lòng quan sát Hinata, lúc mới gặp vì lo quá chưa kịp quan sát tỉ mỉ. Sasuke ngắm thật lâu hình ảnh người con gái mà cậu không biết vì sao lại rất nôn nóng muốn gặp đầu tiên khi đặt chân trở lại làng. Có lẽ cậu muốn kể với cô ấy thành quả của mình đã rút ngắn thời hạn án treo chăng? Hay đơn thuần là muốn ăn thức ăn do cô ấy nấu, muốn được nói chuyện với cô ấy, muốn ngắm nhìn gương mặt cô ấy, nhìn nụ cười của cô ấy và thậm chí là ôm cô ấy vào lòng...

Suốt nửa năm qua, cậu đã không sao ngăn được mình không nghĩ về Hinata, do trong căn nhà của cậu có quá nhiều dấu ấn cô ấy để lại. Sasuke định bỏ mặc những chậu cây của Hinata héo úa, nhưng khi thấy chúng sắp tàn thì cậu lại tất bật bón phân và tưới điều đặn. Sasuke cũng định tiếp tục ăn mì và cà chua trở lại như trước, nhưng khi đến gian bếp thấy những tờ giấy ghi chú hướng dẫn nấu một số món đơn giản của Hinata để lại cho mình khiến Sasuke hằng ngày đều ăn uống khá điều độ. Sasuke cũng thay đổi sân tập sang khu khác, tệ hơn, cậu không thể ngủ trên giường mà chỉ nằm dưới sàn suốt nửa năm. Vì chỉ cần nhớ lại hình ảnh lúc ngủ của Hinata, ngửi được chút mùi hương còn sót lại của cô trên giường sẽ khiến Sasuke mất ngủ và phải đi tắm nước lạnh... điều đó thật không hề dễ chịu gì.

Kết quả là sau nhiều đêm thức trắng, Sasuke cuối cùng cũng quyết định, cậu sẽ chấm dứt việc chịu đựng vô ích này. Trước hết, cậu công nhận bản thân mình quả thật thích Hinata, không chối bỏ nữa. Thứ hai, cậu muốn gặp lại cô ấy, vậy chỉ còn một cách là làm tốt nhiệm vụ canh gác của mình, à không, phải làm tốt hơn thế cơ. Sasuke dồn sức lực truy tìm những thông tin quan trọng giúp làng Lá, ra sức bắt giữ những tên tội phạm trốn ngục hoặc những tên cướp của người đi đường... Và trong vòng năm tháng, Sasuke cuối cùng cũng được miễn hình phạt.

Giờ đây, tại nơi này, Sasuke với Hinata đã gặp lại và họ đã bước sang tuổi mười tám. Sasuke nhận ra Hinata không mấy thay đổi, mà nếu như Sasuke không lầm rằng do mình nhớ nhung về cô ấy quá nhiều nên hoang tưởng hoặc do hậu quả của việc lén nhìn Hinata trị thương, thì Hinata hình như càng xinh đẹp hơn trước. Mẹ kiếp! Gặp lại cô ấy rồi mà vẫn không sao cảm thấy thỏa mãn được. Cậu đã cố gắng hết sức mới không khiến mình nhìn chằm chằm vào những đường cong chết người kia.

Ngược lại với Sasuke điềm tĩnh, Hinata xấu hổ đang cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh ngước lên nhìn Sasuke. Cô hơi ngạc nhiên vì phát hiện Sasuke lại cao thêm nữa rồi, bây giờ cô chỉ còn đứng ngang vai cậu. Cảm giác cậu ấy trưởng thành thành một người đàn ông đúng nghĩa khiến Hinata thoáng đỏ mặt, rồi tự lắc đầu khi cho bản thân đang suy nghĩ không đúng đắn. Một điểm đáng mừng nữa là Sasuke cũng không gầy đi, chứng tỏ cậu ấy đã ăn uống tốt, Hinata không ngăn mình tự thấy hãnh diện vì đã giúp ích được một chút cho Sasuke. À mà Sasuke trở về làng, chứng tỏ đã được miễn phạt rồi, lại thêm một điều đáng mừng nữa.

"C-Cảm ơn cậu, Sasuke-kun!" Hinata phá tan không gian ngượng ngập bằng giọng nói trong trẻo và nụ cười tươi mát của mình.

"Ừ."

"Cậu trở về làng chứng tỏ được xóa tội rồi đúng không, Sasuke-kun! Thật sự chúc mừng cậu, tớ biết cậu đã nỗ lực rất nhiều mà." Hinata niềm nỡ nhìn Sasuke.

Sasuke không trả lời, cậu ngăn mình không nói ra câu "Đương nhiên, nỗ lực vất vả vì muốn gặp lại cô mà.", nên chỉ gật đầu đáp.

Hinata đứng mặt đối mặt với Sasuke, cảm giác rằng dù đã nửa năm không gặp nhau, nhưng lại hoàn toàn có thể nói chuyện tự nhiên với cậu giống như lúc trước, bất giác trong lòng rất vui vẻ, rất muốn hỏi cậu ấy thật nhiều chuyện như thời gian vừa qua cậu sống tốt không, cậu không bị thương khi làm nhiệm vụ chứ... Và thậm chí, Hinata còn muốn kể cho Sasuke nghe những việc làm của cô, cảm xúc của cô khi phải rời xa cậu... Tuy nhiên, có một chuyện cô còn thắc mắc hơn:

"M-Mà Sasuke-kun, tại sao cậu lại biết bọn tớ ở đó?"

Rõ ràng từ khi chạm mặt Sasuke tại khu rừng, Hinata đã vô cùng nghi hoặc. Thời gian Sasuke về làng chắc chắn cùng lúc với thời gian Team Tám đang làm nhiệm vụ, chỉ mới vài ngày được trả tự do không thể nào Kakashi đã để Sasuke tự nhiên đi lung tung mà vô tình gặp họ được. Nhiệm vụ? Cũng không hợp lý khi cậu ấy chỉ đi có một mình mà bên cạnh không hề có đồng đội hay người giám sát.

Sasuke từ đầu đã lường trước câu hỏi này của Hinata, cô ấy thông minh như vậy, Sasuke đương nhiên không thể nói dối. Cậu ấy suy nghĩ một lúc, cho dù dạo gần đây từ khi biết bản thân luôn nghĩ về cô ấy, hành động cũng theo cảm tính nhiều hơn trước, nhưng cậu vẫn giữ được lý trí trong một số trường hợp như thế này, không kiên dè hỏi lại Hinata:

"Nếu tôi nói ra lý do thì có ý nghĩa gì với cô không?"

Sasuke vừa nói vừa tiến lại gần đứng đối diện Hinata, câu hỏi của cậu như làm thức tỉnh giác quan của cô ấy, Hinata có thể nghe cả nhịp tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết khi nhìn vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia. Cậu ấy hỏi việc cậu làm có ý nghĩa gì với cô không, Sasuke, không lẽ cậu chưa nhận ra sự lo lắng của Hinata qua giọng nói sao?

"C-Có..." Hinata khó khăn nói.

Sasuke lại bước thêm một bước gần Hinata nữa: "Như thế nào?"

Hinata rơi vào thế bị động, mặt đỏ hơn, thận trọng nói từng chữ:

"V-Vì lúc đó... tớ đã hi vọng cậu sẽ đến... c-cứu tớ..."

Sasuke im bặt và mở to mắt, cậu không tin được vào tai mình lời Hinata vừa nói. Cô ấy đã hi vọng cậu đến, không phải là Naruto, không phải là một ai khác mà là cậu sao? Theo như lời cô ấy nói, Sasuke có thể suy ra nó có nghĩa là cô ấy cũng thích cậu không? Sasuke hơi chần chừ ngẫm nghĩ sẽ nói gì bây giờ. Cuối cùng, cậu quyết định phải xác nhận, xác nhận một lần nữa phán đoán của mình là đúng hay sai.

"Tại sao, Hinata?"

Giọng nói cậu cực kì rõ ràng, Sasuke trông chờ, chỉ cần Hinata nói rằng "vì tớ thích cậu", Sasuke nhất định sẽ choàng tay ôm lấy cô ấy, hơn nữa là hôn cô ấy, để Hinata biết rằng cậu cũng rất thích cô ấy, cũng rất muốn gặp lại cô ấy.

Thế mà...

"HEYYY, HINATA!"

Hinata chưa kịp trả lời thì cả cô ấy và Sasuke đều bị giọng nói to vang kia cắt ngang. Đó là Kiba - tên tộc người thuần hóa chó, đi bên cạnh cậu ta là Shino - kẻ điều khiển côn trùng, hai người họ sau khi bàn giao nạn nhân và những tên cướp cho những ninja khác đến giải giáp, nhanh chóng rời đi và đã đuổi kịp Sasuke.

Hinata phải nói là cực kì nhẹ nhõm vì gánh nặng nghìn cân được gỡ xuống. Cô ấy đã rối trí thế nào khi Sasuke muốn xác nhận hoàn toàn tâm trí của cô nghĩ về cậu, làm Hinata vô cùng ngượng ngùng khổ sở. Cô ấy lo lắng không phải vì sợ cậu từ chối nếu như nói ra tất cả sự thật về vị trí của cậu trong tâm trí mình, bởi đây không phải lần đầu tiên Hinata bị từ chối tình cảm, trước đó đã có Naruto rồi còn gì. Mà hơn hết, cô ấy sợ hãi cho mối quan hệ bạn bè khó khăn lắm mới gây dựng nên được của họ hơn... Thật sự Hinata rất hoang mang, lỡ như tất cả những sự quan tâm cậu dành cho cô ấy chỉ là đơn thuần, mà không phải vì thích cô. Sasuke khác Naruto, cậu ấy luôn ghi nhớ rất rõ những sự kiện xảy ra dù nó là nhỏ nhặt nhất. Chính điều đó khiến Hinata không thể can đảm nói ra lòng mình, có thể thấy nước mắt của cô đã sắp rơi xuống.

Hinata cố hít thật sâu, lau khô mắt mình, mỉm cười thật tươi và giơ tay chào Kiba:

"Kiba-kun!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top