CHAP 25. CHÚNG TA SẼ HẠNH PHÚC (End)

Mems: Chap cuối cùng! Tuy nhiên, chap cuối không có nghĩa là hết, còn loạt ngoại truyện đang chờ đợi ra mắt nha các bạn! Gửi ngàn lời cảm ơn chân thành của Han đến toàn thể bạn đọc đã ủng hộ mình suốt thời gian qua! Hi vọng cái kết này khiến các bạn hài lòng.

---------

Bầu trời khoác lên tấm áo đen lấp lánh tim tuyến. Tôi vô định nhảy vọt hết từ cành cây này đến cành cây khác, tuyết rơi lộp độp trên mặt đất theo từng nhịp chân như điệu nhạc kì quặc. Cuộc tìm kiếm này thực sự càng lúc càng trở nên tuyệt vọng hẳn, tất cả những địa điểm có khả năng cao Sasuke sẽ xuất hiện cũng đã rà soát nhưng vẫn chưa thấy chút tung tích nào của hắn ta.

Tôi đi ngược trở lại hướng gốc cây đại thụ để hội ngộ với Hinata, vì chúng tôi đã hẹn sẽ tập hợp lại lúc trời tối nếu vẫn chưa tìm ra được Sasuke.

Trên đường đi bỗng dưng cảm thấy không gian bị móp méo đứt gãy, cả cơ thể cũng không hoạt động theo sự điều khiển của lý trí. Bên tai nghe ù ù tiếng gọi của ai đó rất lạ lẫm, rồi trong chớp mắt, hiện ra trước mặt tôi là hàng vạn cánh cửa đủ màu sắc bao quanh không gian trắng xóa.

Tôi ngây ngốc mất một lúc lâu liền bị giọng nói phía sau làm bừng tỉnh.

"Chào cậu, Sasuke."

Tôi giật mình quay đầu, ngay lập tức cảm giác như tất cả ánh sáng nơi đây đều tụ lại quanh một gã đàn ông phong trần uy dũng đang ngạo nghễ ngồi xếp bằng trên nền trắng, chăm chú nhìn tôi. Hắn ta mặt áo ghi lê màu xanh nhạt bên ngoài chiếc áo sơ mi xám tro cũ kĩ, mái tóc đen dài quá nửa mặt che khuất đi một bên mắt, gương mặt hốc hác trắng bệch, ánh mắt sâu thăm thẳm mệt nhoài. Dù cho diện mạo tiều tụy nhưng thần thái thoát ra lại vô cùng thoát tục, khiến cho đối phương phân vân không biết hắn ta là con người bằng xương bằng thịt hay là một vị á thần.

Hắn ta, một trong hai nhẫn giả mạnh nhất thế giới, đồng thời cũng là kẻ mà tôi tìm kiếm cả ngày hôm nay, Uchiha Sasuke.

Chỉ mới trong vòng vài khắc, hắn đã đưa tôi bước vào một dị giới của Tsukuyomi. Tôi cực kì bàng hoàng khi nhìn thấy hắn, cảm giác vừa hồi hộp, vừa hân hoan, đôi lúc có chút khó chịu và bức rức. Nói tóm lại sự xuất hiện thần kì của hắn ta làm tôi hoàn toàn chưa thích nghi kịp.

"Này!" Hắn ta tiếp tục gọi tôi, lần này giọng nói tỏ rõ sự mất kiên nhẫn.

Tôi lại giật mình thoát khỏi sự mơ hồ lần nữa, và cho đến khi tôi phát hiện cái vật thể đang cuộn tròn dưới tấm áo choàng màu đen và nằm gối đầu trên đùi hắn chuyển động nhẹ, thì tôi mới chính thức tỉnh táo hẳn. Là Hinata, cô ta giống như đang ngủ rất say sưa.

"Ngươi đã làm gì cô ấy?"

"Cô ấy chỉ đang ngủ." Hắn ta bình thản.

Tôi tiến lại gần, quỳ xuống kiểm tra Hinata, cho đến khi chắc chắn đúng như lời hắn nói mới an tâm.

Hắn ta nhếch môi quan sát hành động của tôi, có chút thích thú, có chút đe dọa nói: "Cậu cho rằng tôi có thể làm gì vợ mình được chứ? Có thể chúng ta chỉ là một, nhưng không phải trong mọi trường hợp đâu, Sasuke."

"Ta không cần người nhắc nhở đâu, Sasuke!" Tôi đáp lời.

"Vậy, hi vọng cậu hãy cân nhắc hành động của mình. Tôi không muốn đánh nhau với chính mình."

"Với cái thể trạng của ngươi lúc này vẫn còn cầm cự được là may lắm rồi, còn định lên mặt dãy dỗ ta ư?" Tôi chau mày bực bội. "Mà không phải ngươi đã biến mất sao? Làm cách nào ngươi gặp được cô ấy?"

"Tôi cảm nhận được có điều bất thường đang xảy ra ở một dị giới phía sau cánh cửa. Rồi dựa vào luồng charka quen thuộc của Hinata dẫn đến vị trí của hai người ngay lúc Hinata đã chữa trị xong cho cậu. Nhưng thật không ngờ tình hình của tôi đã trở nên tệ đến mức mất đi hình dáng, giọng nói và cả charka nên không thể liên lạc được với cả hai. Đồng thời, với dòng chảy charka đang mất đi của mình làm cơ thể tôi không ổn định, lúc ẩn lúc hiện, nên vô tình Hinata đã nhìn thấy, sau đó, cô ấy đã điên cuồng đuổi theo tôi mà không biết rằng tôi luôn đi theo bên cạnh cô ấy."

Tôi nhìn xung quanh, choáng ngợp trước hàng vạn cánh cửa đang xoay mòng mòng trên đỉnh đầu, có chút kính nể tên khốn bên cạnh khi sống ở một nơi như thế suốt một năm mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, nếu là tôi có lẽ tôi đã phát điên rồi. Hơn nữa, với tình hình hắn sắp chết đến nơi rồi mà hắn vẫn bình tĩnh lý giải mọi chuyện với tôi, bình tĩnh chờ đợi tôi thấu hiểu hắn làm tôi thêm kinh ngạc.

"Thật tốn công ta đi tìm ngươi cả ngày... Cuối cùng cũng là ngươi tìm ra ta."

"Giữa năng lực của chúng ta là một khoảng cách rất lớn." Hắn ta chế nhạo.

"Và người đừng quên mạng sống của ngươi phụ thuộc vào cái năng lực kém cõi này đấy."

"Thái độ trái ngược khi cậu dịu dàng với cô ấy mà lại xấc xược với tôi cho thấy con người của cậu thật tệ, Sasuke." Hắn ta bật cười.

"Thế ngươi nghĩ ta sẽ hài lòng với thái độ của ngươi sao?" Tôi cũng cười thật to cùng hắn.

Cả hai cười thật sảng khoái với nhau. Cuộc tranh luận bỗng chốc biến thành câu chuyện hài hước kì lạ, nhưng quan tâm làm chi cơ chứ, tôi cho rằng bản thân tôi và hắn đều đang rất nhẹ nhõm vì cuối cùng đã tìm được thấy nhau đây.

Cả hai chúng tôi, ngồi đối diện nhau cùng nói luyên thuyên rất nhiều chuyện từ quá khứ đến tương lai, đôi lúc cùng bật cười rôm rả, đôi lúc thì trầm lặng suy tư, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến cái tên Uchiha Itachi lần nào. Tôi không tin được vào mắt mình rằng giữa hai kẻ cộc cằn ít nói như chúng tôi lại có thể nói nhiều đến như vậy, dễ dàng trút hết nỗi lòng ra đến như vậy.

Hắn ta kể cho tôi nghe về quá trình hắn cùng Hinata gặp nhau, yêu nhau và gây dựng nên gia đình của chính họ. Từng câu chữ giống một thước phim nhựa chậm rãi trình chiếu trước mặt làm tôi say mê, tôi có thể cảm nhận tất cả niềm hạnh phúc của hắn đều duy nhất dành cho người con gái này. Và cũng thật lạ lùng rằng tôi lại rất hạnh phúc như thể tôi cũng được trải qua hết mọi chuyện cùng với hắn? Trong khoảnh khắc, mắt tôi cay xè.

Chúng tôi kết thúc dòng tâm sự khi đồng hồ điểm 9 giờ tối. Trông Sasuke lúc này nhợt nhạt hơn hẳn, do đó tôi lập tức yêu cầu hắn hãy nhanh chóng chỉ tôi cách giúp hắn thoát khỏi dị giới.

Nhưng hắn có vẻ không hề gấp gáp, trái lại, hắn lo lắng nhìn tôi:

"Trước khi chúng ta trở lại cuộc sống của mình, cậu còn gì luyến tiếc muốn biết không, Sasuke?"

Tôi gật đầu, mỉm cười nhìn hắn, rồi nhìn người con gái đó một lần nữa. Nếu như nói không có gì lưu luyến thì chính là giả dối. Bởi khi trở về, tôi sẽ quên hết tất thảy mọi việc xảy ra ở nơi đây.

"Ngươi nói ngươi xuất hiện ngay lúc Hinata cứu ta đúng không? Vậy ngươi có nghe cô ấy thì thầm điều gì lúc đó không, đại loại như khi tuyết đầu mùa rơi, thế giới của cậu sẽ hồi sinh một lần nữa chẳng hạn?"

"Cô ấy không nói gì cả." Sasuke xác nhận.

"Thế thì cái giọng nói đó xuất phát từ đâu?" Thú thật tôi đã đoán được rằng Hinata không hề nói những lời đó, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại nghe thấy nó.

Sasuke thở dài, ánh mắt hắn chất đầy sự hối hận:

"Là người đã vượt qua sự sợ hãi, bất chấp mạng sống để cứu cậu, Hyuga Hinata."

"L-Làm sao ngươi biết được là cô ấy đã nói?" Tôi kinh ngạc.

"Vì tôi nghe được giọng nói ấy trước khi tìm thấy hai người, tôi chắc chắn chủ nhân của nó không phải Hinata hiện tại, mà là Hinata của quá khứ. Vì cô ấy đã nói những lời đó trong lúc tuyệt vọng nhất, khi mà cô ấy nghĩ đã không thể cứu nổi cậu nữa. Cậu biết không, nếu ngày hôm đó cậu chết đi, Hinata... nhất định sẽ chết theo cậu..."

Tiếng sấm đâu đó đập rền vang trong trí óc tôi, tim tôi đau đến mức đứng không vững nữa.

"Ngươi nói sao... tại sao cô ta phải làm như vậy?"

Sasuke gượng cười, bất ngờ, hắn ta bật Saringan lên: "Đây là món quà cuối cùng tôi trả ơn cho cậu trước khi cậu giúp tôi. Hãy nhìn cho kỹ nào, Sasuke."

Đầu óc tôi lại quay mòng lần nữa, chớp mắt tôi cùng Sasuke bỗng đứng giữa một vùng núi thơ mộng, có ngôi đền nhỏ đang mở cửa tiếp khách. Tôi biết mình đã rơi vào ảo thuật của Saringan, nhưng đây là loại ảo thuật không gây hại, nó chỉ có tác dụng thuật lại ký ức của chủ sở hữu nó.

"Trong quá trình bị giam giữ ở Tsukuyomi tôi đã khám phá được rất nhiều điều bất ngờ, Sasuke. Hóa ra, giữa chúng ta và Hinata có nhiều kỷ niệm hơn chúng ta tưởng."

Hắn ta đưa tôi đi vào trong khuôn viên ngôi đền. Bên trong lác đác vài người đang khấn vái. Tôi nghĩ tôi biết ngôi đền này, và đúng lúc đó, tôi nhìn thấy cha mẹ mình đang đứng gần lu nước thiêng rửa tội, nói chuyện với một thầy sư ăn bận như người gác đền, vẻ mặt họ đều bất an.

"Họ đang hỏi thăm thầy sư về tình hình sức khỏe của chúng ta. Có vẻ cậu còn nhớ, khi chúng ta lên bốn đã mắc một căn bệnh ở não khiến hai chân bị liệt tạm thời. Do biết được vị trụ trì nơi đây tinh thông y thuật nên họ đã gửi chúng ta vào đây chữa trị. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây, vì tối nay lão già ấy sẽ phẫu thuật não giúp chúng ta hồi phục. Ca phẫu thuật tất yếu thành công tốt đẹp, không để lại biến chứng gì. Nhưng do cơ thể trẻ con quá yếu để chịu đựng, chúng ta đã mất đi một vài ký ức, và trong số đó... là ký ức về cô bé ấy."

Dứt lời, hắn ta chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ đặt bên hông ngôi đền, ngay vị trí ấy, một cậu bé ngồi xe lăn gương mặt thông minh kháu khỉnh đang cười đùa với một cô bé trạc tuổi cậu ấy, không khó nhận dạng hai đứa bé ấy, bởi thằng bé là tôi còn cô bé với Byakugan đích thị chính là Hinata.

Hinata không hề nhút nhát khi ở cạnh cậu nhóc, cô bé nói liên hồi, vừa nói tay chân vừa múa máy để diễn tả, còn cậu nhóc thì chỉ biết ôm bụng cười khanh khách khi nhìn những trò đùa trẻ con của cô bé. Rồi cô bé lại phóng đôi chân bé xíu xuống ghế, khó nhọc đẩy chiếc xe lăn của cậu nhóc quay bánh, hùng hồn tuyên bố:

"Hôm nay quý khách muốn đi đâu cơi* đây?" (*Hinata phát âm sai do bị ngọng)

"Đi chơi, không phải cơi, baka!" Cậu nhóc chỉnh lại.

"Hì hì, tớ biết rồi, Sasuke-kun!"

Tôi ngây ngốc nhìn tụi nhỏ trò chuyện. Hôm nay, tôi quả thật đã được đẩy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và điều này chính là bất ngờ lớn nhất. Từ bao giờ... tôi và cô ấy ngày bé thân nhau đến như vậy?

"Ngạc nhiên đúng chứ!" Sasuke cười tươi rói, "Tôi cũng vậy khi lần đầu nhìn thấy đấy! Sở dĩ cả hai thân nhau vì mẹ Hinata đang nằm dưỡng bệnh tại ngôi đền. Bà ấy mang bầu Hyuga Hanabi được hơn tám tháng, nhưng sức khỏe thì ngày một yếu đi. Hyuga Hiashi lo lắng cho vợ mình nên cũng đưa bà ấy đến đây nghỉ dưỡng, ngay một tuần sau khi cậu đến. Hằng ngày, Hinata cùng cha mình đến thăm mẹ, cô bé lúc đầu rất ngại khi chạm mặt cậu, lý do vì sao thì cậu tự hiểu rồi đấy! Nhưng thời gian sau, cả cô bé và cậu dần dạn dĩ hơn, trải qua tuần thứ ba chơi đùa cùng nhau, cả hai đã chính thức thành bạn thân thiết."

Sasuke tiếp tục đưa tôi đi theo hai đứa nhỏ, chúng nó dạo chơi quanh khu vườn, Hinata hớn hở hái thật nhiều bông hoa dại rồi cứ tùy tiện đặt chúng vào tay cậu nhóc, mặc cho cái cau có đang thường trực trên mặt cậu ta. Vừa hái hoa, cô bé vừa ngâm nga bài nhạc đồng dao phổ biến "Tiếng gọi bầu trời":

"Tôi muốn nghe giọng nói của bầu trời

Tôi dỏng tai nghe tiếng gió

Tôi cũng muốn nghe âm thanh của biển cả

Tôi tìm kiếm giọng nói của bạn

Càng nghĩ tôi không thể gặp được bạn, thì tôi càng muốn gặp bạn hơn."

Cậu nhóc ngồi trên xe lăn cũng nhịp nhịp hai ngón tay trên bánh xe, hát khe khẽ theo cô bé. Cả tôi và Sasuke đều im lắng nghe tiếng hát của bọn trẻ, giọng hát trong veo và hồn nhiên khiến bài nhạc buồn biến thành khúc nhạc thiếu nhi vui vẻ đáng yêu, làm lay động trái tim những ai sắc đá nhất. Bỗng dưng tôi phát hiện từ trước đến nay những lúc tâm trạng bình yên nhất tôi đều ngâm nga bài hát này và lúc nào cũng cảm thấy nó rất tươi sáng, thật không ngờ nguồn gốc của nó thì ra xuất phát từ hoàn cảnh này.

Cậu nhóc Sasuke sau khi nhìn thấy việc Hinata hái hoa nhiều thái quá liền bực bội ngăn lại: "Này, dừng lại đi baka! Cậu đã ngắt trụi hết hoa của thầy rồi!"

"Yên tâm đi Sasuke-kun, xung quanh đền có nhiều hoa lắm, mà tớ chỉ muốn hái hết hoa ở duy nhất chỗ này thôi."

"Tại sao vậy?"

"Vì tớ muốn tặng hết cho cậu!" Hinata bẻ những cành hoa cuối cùng trên bãi cỏ, lon ton chạy lại cậu nhóc, chìa bàn tay cầm hoa lắm lem bùn đất về phía cậu nhóc, "Ngày mai cậu sẽ về nhà rồi, thế nên hôm nay tớ không giành với cậu nữa mà tớ sẽ tặng hết cho cậu."

"Baka! Tớ là con trai, tớ không thích hoa!" Cậu nhóc mặt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng cãi lại.

"Nhưng cậu luôn giành hoa với tớ mỗi khi tới đây mà! Cậu không thích hoa thế cậu giành làm gì?" Hinata hụt hẫn, ngơ ngác nhìn cậu nhóc.

Cậu nhóc lập tức quýnh quáng cả lên, nhanh chóng giật hết hoa từ tay Hinata ôm gọn trước bụng, miễn cưỡng: "Tớ nói dối đó, được chưa."

Sasuke đứng cạnh tôi bật cười khì khì, vỗ vỗ vai tôi: "Cậu thấy chưa, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều không thể chống lại cái ánh mắt ngây thơ chết người đó của Hinata!"

Mặt trời bắt đầu ẩn nấp sau đỉnh núi, hai đứa nhỏ vui đùa cũng thấm mệt, cả hai cùng ngồi cạnh nhau ở thảm cỏ xanh rờn, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực rỡ.

"S-Sasuke-kun... Cậu sẽ không quay lại đây nữa đúng không?" Hinata tựa đầu vào hai gối, từ giọng nói đến nét mặt đều biểu hiện sự buồn bã.

Lời vừa dứt, cậu nhóc lập tức lắc mạnh đầu, nắm chặt lòng bàn tay tỏ vẻ chắc chắn:"Lại nói bậy nữa rồi, tớ tất nhiên sẽ quay lại chơi với cậu! Tớ hứa đấy!" Nhưng sau đó, nét mặt cậu bé cũng u ám, "Mà... không biết tớ có đi lại được không nữa..."

Hinata đứng bật dậy, chặn trước chiếc xe lăn, sốt sắng khẳng định: "Không sao đâu, Sasuke-kun! Cậu chẳng những đi mà còn chạy nhanh hơn tớ nữa cơ! Cậu sẽ khỏe lại, mẹ tớ cũng sẽ khỏe lại vì thầy sư là người rất giỏi ấy!"

Cậu nhóc lùi lùi xe lăn lại với phản ứng dữ dội của Hinata, nỗi sợ hãi giống như tan biến hết do bất ngờ, nhăn mũi: "Cậu tin ông ấy đến mức đó à?"

"Ừm." Hinata gật đầu, có chút xấu hổ nhìn cậu nhóc, "Hay để tớ kể cậu nghe bí mật này nhé! Hôm trước thấy mẹ sốt nặng nên tớ khóc nhè rất lớn luôn á!"

"Tớ biết chuyện đó rồi, cậu khóc lớn đến mức ở phòng tớ còn nghe thấy ấy!"

"Ếh??? T-Thật sao?" Hinata đỏ bừng cả mặt.

"Ừ, lớn lắm." Cậu nhóc hồn nhiên xác nhận.

"Nhưng cậu đâu biết lý do tớ ngừng khóc, đúng không?"

"Ừ."

Hinata như lấy lại được chút sĩ diện, tiếp tục câu chuyện định kể: "Hôm đó á, tớ sợ lắm... cha tớ cũng sợ nữa, vì mẹ sốt cao và lâu lắm. Vậy mà thầy sư có thể chữa hết được ấy. Cái lúc mẹ tớ bình thường trở lại, mẹ đã dang tay ôm tớ vào lòng, vì thế mà tớ không khóc nữa."

Cậu nhóc nghe xong lập tức kinh ngạc, không giấu được sự ngưỡng mộ: "Ông ấy giỏi vậy à?"

"Ừm! Mà lúc mẹ ôm tớ ấy, thầy sư đứng bên cạnh đã nhìn mẹ và nói là mẹ cứ yên tâm, vì khi tuyết đầu mùa rơi thì thế giới của mẹ tớ sẽ hồi sinh một lần nữa."

"T-Tức là sao?"

Cậu nhóc bối rối trước câu nói đầy hàm ý. Điều đó khiến Hinata càng cao hứng hơn, vồn vã giải thích:

"Tớ cũng hỏi y như cậu á. Và thầy sư giải thích là tuyết đầu mùa tượng trưng cho sự luân hồi chuyển kiếp, vạn vật sinh sôi. Ở quốc gia của chúng ta, thời tiết đẹp nhất chính là khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, để chứng kiến khoảnh khắc những hạt tuyết trắng lấp lánh rơi trong màn đêm là điều hầu như bất cứ người dân Konoha nào cũng muốn thấy ít nhất một lần trong đời... Ngày mai, tức là hôm nay sẽ có tuyết rơi, vậy nên thầy bảo mẹ tớ nên cảm thấy hạnh phúc vì mẹ lại có cơ hội được ngắm tuyết nữa rồi."

Cậu nhóc thốt lên từ "ồh" một cách vô thức, dù bản thân cậu nhóc và Hinata đều chưa hiểu hết được lời của vị thầy tu, nhưng cả hai đều đủ thông minh để biết rằng giá trị của cuộc sống là vô giá, thế nên nếu không phải là sức cùng lực kiệt, vô phương cứu chữa thì bằng mọi cách chúng ta đều phải đấu tranh để sống.

"Nè, Sasuke-kun, vậy thì khi tuyết đầu mùa rơi thì tớ chắc chắn thế giới của cậu sẽ hồi sinh một lần nữa đó!" Hinata tươi cười rạng rỡ nhìn Sasuke.

"Cậu nói đúng lắm, Hinata." Sasuke cười đáp lại cô bé, cảm giác rõ ràng rất nhẹ nhõm. "Tớ nhất định sẽ cố gắng tới cùng. Và sau khi đi lại được, lúc đó, tớ có thể cùng cậu đi hái hoa dương tử tặng mẹ cậu nè, cậu nói mẹ cậu thích hoa đó nhất còn gì? Rồi chưa hết đâu, tớ sẽ chỉ cậu một vài chiêu thức tấn công Onii-chan đã dạy tớ nữa. Cậu nên tự hào vì tớ đã hào phóng thế với cậu đi!"

"Ừm ừm, tớ cũng muốn mạnh mẽ giống Sasuke-kun nữa, và khi đó, tớ sẽ không bị ăn hiếp nữa!"

"Hứa nhé!" Cậu nhóc chìa ngón út ra, hớn hở.

"Ừm!" Hinata ngoắc ngón tay của mình với cậu nhóc, một lời hứa bé nhỏ được tạo nên giữa hai tâm hồn thơ dại, đầy chân thành và thánh thiện.

Tôi không chắc lắm cậu nhóc ấy đang nghĩ gì trong đầu, nhưng về phía tôi, tôi đang cảm thấy vị ngọt ngập tràn cổ họng.

Tiếng gọi của mẹ cậu nhóc kêu cậu quay trở lại, Sasuke cầm một đống hoa trong người, luyến tiếc lấy ra một cành hoa tím tươi đẹp nhất đưa cho Hinata, mỉm cười:

"Tặng cậu này!"

Hinata nhận lấy cành hoa, lại ngơ ngác. "Sao vậy?"

"Là quà chia tay tạm thời, tớ sẽ phục hồi sớm và quay trở lại trước ngày nó hoàn toàn héo úa. Thế nên, hãy giữ nó cẩn thận và chờ tớ, Hinata!"

Khóe mắt Hinata rưng rưng, cô bé đỏ mặt e thẹn nhìn cậu nhóc: "Nhất định đấy, Sasuke!"

"Ừ, nhất định!"

"C-Cảm ơn cậu..." Hinata bật khóc thút thít.

Sasuke vốn quen với sự mít ướt này của cô bé nên chỉ xoa nhẹ đầu cô bé, rồi rời đi. "Vậy, chào cậu nhé!"

"H-Hẹn gặp l-lại, Sasuke-kun!" Hinata gật đầu.

Những tia nắng cuối ngày biến mất sau tấm lưng cậu bé, khuất dần về phương tây.

Tôi ngước lên quan sát thái độ của Sasuke, hắn ta không biểu lộ cảm xúc, cơ mặt hắn đanh lại sắc đá, ánh mắt bi thương, cất lời:

"Ba ngày sau, cánh hoa cuối cùng cũng héo tàn, nhưng vĩnh viễn, Sasuke không bao giờ quay trở lại..."

Dần dần, khung cảnh nhòe đi và biến mất. Chúng tôi trở về Tsukuyomi cùng sự bàng hoàng kinh khủng của tôi.

Sasuke vẫn ngồi ở đó, hắn vuốt nhẹ mái tóc của Hinata, âu yếm nhìn cô ấy:

"Cô gái này, cô ấy thật ra là quá tốt hay quá ngốc đây? Cậu biết không, sau khi cậu không trở lại nữa, hai tuần tiếp theo, mẹ Hinata hạ sinh Hanabi. Cô ấy đón nhận thêm thành viên mới trong gia đình, nhưng cũng đồng thời mất đi thành viên cũ, mẹ cô ấy đã không vượt qua khỏi bệnh tật... Kể từ đó, Hinata đã trở nên thu mình khép kín, cô ấy sợ hãi trước mọi chuyện, ngại tiếp xúc với tất cả mọi người. Thỉnh thoảng, cô ấy thấy cậu ở đâu đó ngoài phố nhưng vẫn cuối mặt lướt qua, vì với Hinata, cậu là phần ký ức tươi đẹp nhất cũng chính là phần đau khổ nhất.

Nhiều năm trôi qua, hàng triệu bông hoa dương tử hết nở rồi lại tàn, nhưng lời hứa trên đỉnh núi ngày ấy đã không bao giờ được thực hiện. Và cậu có tin được không, Hinata cũng không bao giờ ngắm tuyết đầu mùa nữa..."

Một lớp màn trong suốt che phủ đi tròng mắt tôi, rơi xuống cùng cảm giác tan nát ở tâm can, tôi chính thức ngã gục hoàn toàn.

Tôi quỳ một gối xuống đối diện với Hinata. Không gian rợn ngợp chẳng hiểu sao lại bị thay thế bằng hình ảnh cô nhóc trạc tuổi tôi, trùm quanh người chiếc áo tím rộng thùng thình đang e thẹn nấp sau một thân cây quan sát ai đó, gò má ửng đỏ, nụ cười rạng ngời trên môi như thể kẻ kia chính là ánh sáng duy nhất của cô ấy. Bỗng dưng, không gian ấy bị chia cắt làm đôi, trái ngược với ánh mặt trời sáng soi nửa bên trái, nửa bên phải tuyết rơi ngập trời, máu me khắp chốn, một mình tôi đơn độc bước trong nền tuyết dày đặc, cô độc, trơ trọi như xác chết. Bức tranh ấy chính là hiện thực khắc nghiệt của tôi và Hinata, nó hiện ra ngay mắt tôi, rồi nhòe dần hóa thành những giọt lệ rơi thẳng xuống mặt đất.

Khoảnh khắc đó, trong tâm trí tôi chợt tưởng tượng nếu như trước khi tôi rời khỏi làng đi theo Orochimaru mà tôi không bị mất trí nhớ, có lẽ tôi sẽ không chạy theo Itachi mà chấp nhận bên cạnh cô ấy chăng? Nếu điều đó thật sự xảy ra, chúng tôi sẽ không còn là những con người cô độc trên thế giới này nữa, tôi có thể thay thế cái kẻ kia làm ánh mặt trời cho cô ấy, chúng tôi thậm chí sẽ yêu nhau sớm hơn và tôi sẽ không bỏ phí thời niên thiếu trong hận thù mà chỉ dành tất cả cho riêng cô ấy...

Tôi cũng chợt nhớ lại câu nói của Shino hôm qua, hắn ta bảo ngoài Naruto thì còn có cô ấy là người có thể thay đổi tâm trí tôi. Có vẻ như hắn cũng biết được chuyện này thì phải, thế nên hắn mới không ngăn cản Hinata cứu tôi mà ủng hộ cô ấy. Thì ra, từ đầu đến cuối chỉ có tôi là kẻ ngu muội nhất.

"Tôi không cho cậu xem đoạn ký ức đó để cậu tự dày vò mình đâu, Sasuke."

"Ta biết chứ..." Tôi khó nhọc nói.

"Có một lần sau khi kết hôn, Hinata nói với tôi rằng nhiều người bảo cô ấy xứng đáng với người đàn ông khác tốt hơn tôi trăm lần, tuy nhiên, cô ấy chỉ yêu duy nhất một mình tôi thôi. Bởi vì nhờ tôi mà cô ấy đã có thể ngắm tuyết đầu mùa mỗi năm rồi. Lúc đó tôi không hiểu ý cô ấy, và cô ấy cũng không giải thích thêm gì cả, nhưng tôi chắc chắn khi nói câu đó, cô ấy đang rất hạnh phúc." Khóe miệng Sasuke cong lên đầy chân thành.

Tôi khẽ cười. Lau sạch hết nước mắt, bình tĩnh yêu cầu:

"Hãy thay ta cất tạm đoạn ký ức đó, tám năm sau ta sẽ lấy lại nó."

"Hm, điều đó là chắc chắn." Sasuke bật cười.

Tôi không nói thêm gì nữa, bật Saringan, chạm vào mắt hắn. Không gian chấn động đầy giận dữ, những cánh cửa vỡ tan thành tro bụi, Sasuke bế Hinata vào lòng rồi đứng dậy.

Trước khi bọn họ biến mất cùng không gian ấy, tôi đã kịp tiến lại gần Hinata, búng nhẹ hai ngón tay vào trán cô gái, thì thầm:

"Hinata, chúng ta... nhất định sẽ hạnh phúc. Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top