CHAP 24. LỜI TỰ THUẬT CỦA KẺ ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ - GIÓ BÃO RỒI CŨNG QUA ĐI

Tôi bế Uchiha Hinata đặt tựa vào một gốc thân cây to cách hiện trường khá xa. Cô ta đã kiệt sức vì dùng gần như toàn bộ charka để cứu tôi và cả Hyuga Hinata.

Còn về phía Hyuga Hinata do mệt lả người thiếp đi thì đã được hai tên đồng đội cô ta đưa về, bọn chúng còn khiêng cả thân xác của tôi rồi vứt vào hang động tôi từng trú để tránh tuyết. Hóa ra bọn chúng không hề rời khỏi đây mà chỉ ẩn thân ở gần đó để theo dõi cô ta. Đúng là hai tên tử tế!

Bây giờ đã gần một giờ sáng, những bông tuyết đầu mùa cũng rơi ngày một dày đặc, trắng xóa mặt đất xung quanh chúng tôi. Ngồi lọt thỏm giữa gốc cây khổng lồ che chắn cho cả hai qua trận tuyết, sắc xanh chan hòa cùng màu trắng lấp lánh bên ngoài tán lá khiến cảnh vật tràn ngập sức sống như trong thế giới thần tiên diệu kỳ.

Tôi ngã lưng vào thân cây nghỉ ngơi, vai kề vai Hinata, đầu quay sang quan sát gương mặt ngủ say của cô ấy, bàn tay mân mê lọn tóc rơi hờ trên vai cô ấy, tặc lưỡi tiếc nuối vì có ai tin được sắc đẹp này lại thuộc về một người phụ nữ đã có con cơ chứ? Cô ta còn quá trẻ, không, vấn đề không phải ở tuổi tác mà là bản thân cô ta thực sự quá đẹp.

Sau đó, miệng lại ngâm nga khe khẽ một khúc nhạc đồng quê hồi bé hay nghe, dẫu mệt nhưng lòng rất thanh thản nên đâm ra rất cao hứng.

"Tôi muốn nghe giọng nói của bầu trời

Tôi dỏng tai nghe tiếng gió

Tôi cũng muốn nghe âm thanh của biển cả

Tôi tìm kiếm giọng nói của em

Càng nghĩ tôi không thể gặp được em, thì tôi càng muốn gặp em hơn.

Tiếng xì xào của sông, tiếng thì thầm của núi

Tôi cảm thấy thật giống tiếng của em.

Nhắm mắt lại, tôi nghe được tiếng cười khúc khích của em

Nếu cứ cất tiếng gọi, có lẽ sẽ đến được với em.

Hôm nay tôi lại tiếp tục hát

Gửi lời vào âm thanh của biển cả

Tôi muốn nghe giọng nói của bầu trời

Tôi dỏng tai nghe tiếng gió

Tôi cũng muốn nghe âm thanh của biển cả

Tôi tìm kiếm giọng nói của em

Kể cả đến lúc tôi thành một ông lão

Ở tại đây, tôi vẫn sẽ hát

Tôi sẽ luôn hướng tới em

Hỡi âm thanh của biển, của gió, của bầu trời, của vầng thái dương

Hỡi âm thanh của sông, của núi.

Hãy mang tiếng hát của tôi đến với em

Đến với em..."

"Cậu hát thực sự rất tệ đấy, Sasuke..." Hinata mở hờ đôi mắt trắng tuyết của mình, thì thầm.

"Tôi biết." Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy.

"Tiếng của bầu trời, khúc ca nói về sự nhớ nhung của một cậu bé với người bạn thời ấu thơ. Tuy cả hai phải rời xa nhau nhưng cậu ấy vẫn mong muốn được gặp cô ấy lần nữa, cho dù có bao năm trôi qua, vật đổi sao dời, cậu ấy vẫn luôn đợi và chỉ đợi duy nhất người con gái ấy."

"Cho dù bao năm trôi qua ư? Hẳn là một kẻ si tình ngu ngốc."

"Là một chàng trai chung tình." Hinata chỉnh lại câu từ của tôi.

Tôi nhún vai, cố ý tỏ ra hài hước: "Hẳn là do cô ta rất đẹp."

"Có lẽ là vậy." Hinata bật cười.

Tôi cười theo cô ấy. Trong lòng trào dâng rất nhiều xúc cảm mãnh liệt.

Hinata quay mặt đi, ngước đầu lên nhìn vòm cây xanh mượt, hít thở đều tận hưởng không khí trong lành.

"Chín năm trước, hay nói cách khác là sau chuyện vừa xảy ra, Hyuga Hinata đã bất tỉnh suốt một tuần. Tôi tỉnh dậy với những mảng ký ức mơ hồ khó tả, chỉ biết rằng tôi đã cứu cậu thành công, còn quá trình cứu như thế nào thì dường như quên sạch. Thậm chí, tôi còn quên cả việc mình đã mất nụ hôn đầu vào lúc ấy."

Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ khó tin, hỏi lại: "Quên hết ư? Thế thì cô cho rằng nụ hôn đầu của cô là với ai?"

Hinata hơi đỏ mặt, lắc đầu: "Bí mật."

"Hm! Đúng là không có gì ngạc nhiên cả." Tôi nhếch môi, đương nhiên đoán được là ai.

"Đừng trêu tôi, ít ra nụ hôn đầu của tôi không phải với một cô gái!" Hinata nháy mắt trêu chọc tôi.

"Sao chúng ta không sử dụng Tsukuyomi một lần nữa nhỉ? Như đi đến một thời điểm khác và ngăn chặn cái hành động sai trái nào đó đã diễn ra chẳng hạn." Tôi giả vờ thản nhiên tiếp nhận sự thách thức của cô ấy, dù trong lòng cực kì "sôi máu".

"Tôi chỉ hi vọng đây là lần cuối tôi bước vào dị giới này." Hinata nhắm chặt mắt.

Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, tất nhiên, khi mà có thể nói chuyện với nhau thoải mái thế này chứng tỏ chúng tôi đã trải qua một ngày hết sức biến động, đủ để khoảng cách giữa cả hai bị xóa bỏ.

"Vì quên hết mọi chuyện nên cô mới không biết làm cách nào đã cứu được tôi, đúng không? Đó là nguyên nhân tại sao cô đã rất lúng túng khi nhận ra tôi sắp chết."

"Ừm, suốt chín năm qua tôi đã luôn cho rằng nhờ thuốc cầm máu của Shino và chút năng lực ít ỏi của mình mới cứu được cậu. Thế nên lúc nãy khi phát hiện nó không có tác dụng tôi đã cực kỳ kinh hãi, cứ ngỡ là do chúng ta can thiệp vào dị giới nên làm xáo trộn dòng thời gian. Nhưng thật không tin được... thì ra sự thật lại bất ngờ đến như vậy."

"Hm, nói như cô có nghĩa là ở quá khứ chuyện này vốn dĩ đã từng xảy ra? Chúng ta chỉ đơn giản là lập lại nó?"

"Ừm."

"Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc, nếu như vậy tại sao Tsukuyomi không cho phép chồng cô triệu hồi một tên Sasuke ở thời điểm khác mà lại là tôi?"

Hinata nhướng mày suy nghĩ, rồi miễn cưỡng nói: "Cậu biết không, kể từ lúc này cho đến khi đại chiến nhẫn giả diễn ra, số người chết trong tay cậu là nhiều vô kể. Số nạn nhân đó chỉ giảm đi sau khi cậu thực hiện được tâm nguyện của mình. Vì vậy, thời niên thiếu của cậu là cả một trường ca đen tối, Sasuke. Và thời điểm này có vẻ như là thời điểm ít đen tối nhất."

Tim tôi đập thình thịch trước nhận xét ấy, tôi có thể nhìn rõ mặt mình biến sắc qua hình ảnh phản chiếu trong mắt Hinata. Có quá nhiều câu hỏi tôi muốn cất lên nhưng không thể, cảm giác chỉ cần tôi mở lời thì mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi sẽ lập tức sụp đỗ ngay.

"Sasuke?"

"Đừng nói gì cả, đừng nói thêm điều gì nữa cả." Tôi nhắm chặt hai mắt, từ chối trò chuyện với cô ấy, sợ rằng nếu tiếp tục nữa thì tôi sẽ làm tổn thương cô ấy mất.

Hinata thở dài, nắm chặt bàn tay tôi. Một sự tiếp xúc thân mật đủ để tôi tự hiểu hàm ý của cô ấy.

"T-Tôi... đã giết được hắn?" Hơi thở dồn dập, tim tôi đập mạnh như sắp nổ tung.

Hinata cắn chặt môi, không trả lời, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Có một khoảng lặng diễn ra giữa chúng tôi. Giọt nước mắt nóng hổi sau cùng cũng rơi xuống hai gò má. Tôi nghiến chặt răng cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn nhưng không thể, cứ thế mà bật khóc nức nở. Tôi áp mặt vào lòng bàn tay run rẩy theo hơi thở nặng nhọc, đầu óc trống rỗng, mệt nhoài. Những phản ứng hả hê, thích thú, phát điên khi tôi từng tưởng tượng sẽ làm khi giết được hắn hoàn toàn không có tác dụng. Đau đớn, là điều duy nhất tôi có lúc này.

"T-Tôi... rất hận hắn, Hinata..." Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Tôi biết..."

"V-Vậy thì tại sao, tại sao... tôi lại thấy bi thương như thế này?"

"..."

Hinata không giải đáp thắc mắc của tôi. Chúng tôi im lặng như thế cho đến khi tôi chấm dứt cơn khủng hoảng của mình và kiệt sức đến thiếp đi.

Quả là một ngày quá dài.

--------------------

Tiếng chim kêu râm ran, tiếng chuyển động xào xạc của lá làm tôi tỉnh giấc. Đã từ rất lâu tôi mới có được một giấc ngủ trọn vẹn thế này. Tôi uể oải nhìn vào chiếc đồng hồ mang theo bên người, đã mười giờ sáng.

Tôi rời khỏi gốc cây bước ra ngoài. Ngày thường, ánh nắng giờ này chắc chắn sẽ rất nóng gắt, nhưng do trận tuyết vẫn còn rơi nhiều nên bầu trời nặng nề trông giống như sẽ sập xuống bất cứ lúc nào có thể. Tôi trải dài bước khó nhọc đi trên tuyết, đi mãi và nhìn ngó xung quanh mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Hinata ở đâu, thế nên đành rời khỏi để tìm cô ấy.

Tôi tò mò trở về cái hang động xem xét động tỉnh. Nhờ trận bão tuyết mà mặt đất nơi chiến trận xảy ra hôm qua hoàn toàn bị lấp đầy, mặt hang cũng nhỏ lại thấy rõ. Thấp thoáng phía trước miệng hang bóng dáng hai người đàn ông đang đứng nói chuyện, một kẻ chấp tay lên cằm suy tư, kẻ còn lại thì đang cõng tôi trên lưng. Tôi biết hai kẻ đó, Orochimaru và "con chó săn" của hắn - Kabuto.

"Một tiếng trước chúng ta đã dự đoán cậu ta đã chết, thật không thể tin được!"

"Orochimaru-sama, ngài có thấy vấn đề ở đây không nằm ở Sasuke mà là người cứu cậu ấy không? Dấu vết hoàn toàn biến mất, năng lực trị thương lại cực kì mạnh. Thật hết sức thần kỳ!"

"Ta cũng không đoán ra được ai đủ năng lực như thế này, Kabuto. Tsunade đủ sức cứu cậu ta, nhưng bà ta đang ở Konoha."

"Thần kỳ thật! Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên hỏi rõ Sasuke xem sao."

"..."

Tôi rời đi trước khi cuộc trò chuyện của bọn chúng chấm dứt. Cảm thấy buồn cười vì nhớ đến gương mặt ngu ngốc của bản thân khi tỉnh dậy, "Tôi không nhớ gì cả." chính là lời duy nhất tôi có thể nói khi ấy. Nếu như tôi không rơi vào Tsukuyomi, nếu như người bạn đồng hành cùng tôi không phải là Hinata hoặc bản thân tôi chỉ là tên hèn nhát thì chắc chắn đã không thể có được kỳ tích như hôm qua. Trên đời này hai chữ nhân-duyên đúng là rất khó đoán được.

Tôi đi lòng vòng xung quanh tiếp tục tìm kiếm cái cô gái có duyên nợ với mình, cuối cùng cũng kiếm ra cô ta. Hinata đứng ở vách núi nơi lần đầu chúng tôi đến đây. Dưới bóng của tán lá đồ sộ, tóc bay phất về một phía, trông gương mặt cô ta có vẻ rất buồn, đôi mắt cũng đỏ ngầu chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Tôi hoang mang với hình ảnh cô đơn đầy xót xa này, rốt cuộc đã có chuyện gì với cô ấy?

"H-Hinata."

Tôi tiến lại gần, khẽ gọi.

Hinata quay lại nhìn tôi, trông cô ta nhợt nhạt quá đỗi.

"Cô bị sao vậy?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

"..."

"Hinata?" Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Cô ấy cắn chặt môi, nói nhỏ đến mức tôi cứ ngỡ mình nghe lầm: "A-Anh ấy... đã xuất hiện..."

"Cô nói ai xuất hiện?" Tim tôi giật thót lên.

Hinata nén những giọt nước mắt vào lòng, gượng gạo giải thích: "Sasuke... lúc cậu thiếp đi, Sasuke đã xuất hiện, đứng trong cơn bão tuyết trắng xóa, một thân ảnh mờ ảo ẩn hiện như cố gắng kêu gào tên của tôi, cố gắng tiến lại gần tôi..."

"Không thể nào..." Tôi bàng hoàng, cực kì bàng hoàng. "Tại sao cô không đánh thức tôi dậy?"

"Tôi đã định, nhưng ngay lúc ấy, Sasuke đã biến mất. Tôi đã đuổi theo mà đến giờ vẫn không có chút manh mối nào cả."

"Cô đừng nói cả đêm qua cô đã đi tìm hắn ta?"

"Ừm..."

"Đồ ngốc..." Tôi buộc miệng, có chút tức giận vì Hinata không trông cậy vào mình.

Nếu nói như Hinata thì Sasuke đã tìm ra được dị giới này, hắn ta còn có thể nhìn thấy chúng tôi, muốn tiếp cận chúng tôi. Nhưng lại biến mất đúng khoảnh khắc ấy? Tại sao? Tôi cứ nghĩ điều không phải thực thể ở dị giới thì chúng tôi cơ bản đều giống nhau cơ chứ?

"Cô có biết nguyên nhân vì sao hắn lại biến mất không?"

Hinata lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Tôi biết cảm xúc rối bời khiến cô ấy đang rất căng thẳng: "Theo như tôi dự đoán, dường như Sasuke đã tiêu hao hơn một nửa năng lượng để mang cậu trở về, do đó năng lực Tsukuyomi của anh ấy không còn được ổn định nữa. Anh ấy chắc chắn biết thời gian cầm cự của mình không còn được bao lâu nên đã cố liên lạc với chúng ta, nhưng lại không thể. Vì vậy, tôi sợ rằng với nguồn charka ít ỏi còn lại, anh ấy... có thể không qua nổi đêm nay đâu... Sasuke!"

Tôi đấm mạnh vào thân cây, chửi rủa: " Mẹ kiếp! Vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ, thật không ngờ lại có biến!"

"Tôi nghĩ mình sắp kiệt sức mất rồi... tôi thực sự không biết mình có thể giữ được bình tĩnh tiếp nữa không?" Hinata đau đớn nói.

"Đừng nói bậy!" Tôi bực mình hét lên, mất bình tĩnh trước sự bi quan của cô ấy.

Thú thật, bản thân tôi biết rất rõ những giây phút trò chuyện thoải mái mà chúng tôi đã tạo ra chẳng qua là sự chống trả yếu ớt trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà thôi. Hơn hết, tôi làm sao không nhận ra sự mục nát từ bên trong đang dần chiếm lấy thể xác và tâm hồn của Hinata, cô ta chỉ là tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ cốt yếu là để không ai phát hiện ra vết rạn nứt đó. Tôi sở dĩ nhìn thấu được vì tôi cũng đang tồn tại y như thế. Cả hai chúng tôi, từ đầu đến cuối đều là một thực thể nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn này, dù như vậy, chúng tôi vẫn không ngừng cố gắng sinh tồn, dẫu sự cố gắng đó có hướng tới mục đích xấu xa hay ngu ngốc thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn sẽ làm tới cùng. Bởi bản chất chúng tôi đều là những kẻ cố chấp nhất thế giới này.

Hinata chống lại số mệnh, cô ta tìm kiếm kỳ tích, cô ta tuyên chiến với tử thần, cô ta muốn làm tất cả những chuyện phi lý kể cả cứu sống một người sắp chết... Tất cả, chỉ vì một mục đích là giúp hắn ta tỉnh dậy. Cô ta, cùng sự hỗ trợ của tôi đã đi đến bước đường này, dù cho kết quả có tồi tệ thế nào tôi cũng không muốn cô ta bỏ cuộc.

Kiềm chế lại cơn sóng ngầm tuyệt vọng trong lòng, tôi lay người cô ấy: "Cô đã cố gắng đến tận hôm nay rồi, không lẽ cô muốn bỏ cuộc hay sao? Hãy nghĩ đến công sức của tên khốn đó, hãy nghĩ đến Chin đang chờ cô ở nhà! Và hơn hết, hãy nghĩ đến tôi, tôi đang rất cố gắng để giúp cô đây có biết không hả?"

"Sasuke..."

"Dù chỉ mới biết nhau hơn một ngày, nhưng tôi thực sự rất vui, Hinata! Được gặp cô, trò chuyện với cô, vượt qua sinh tử cùng cô, đối với tôi, đây không hẳn là một giấc mộng đẹp mà nó còn là hiện thực. Có thể khi trở về thế giới của mình tôi sẽ quên hết tất cả, quên đi những cuộc trò chuyện của chúng ta, quên đi gương mặt, giọng nói của cô, quên đi mình đã trải nghiệm những phút giây tuyệt vời như thế nào khi được bên cạnh cô. Tuy nhiên, mặc kệ, tôi không quan tâm kết cục đó, bởi bây giờ, cảm xúc duy nhất tôi đang có chính là hạnh phúc. Tôi hạnh phúc khi được ở cạnh cô, vì chỉ khi đó tôi mới được là chính mình, Hinata!"

Đồng tử Hinata mở lớn kinh ngạc. Sắc thái tuyệt vọng dần được thay thế bởi sự xúc động ngập tràn. Tôi dám cá cô ta chẳng bao giờ ngờ tôi đây có thể phát ngôn mấy câu từ đàng hoàng thế này đâu. Đặc biệt, nó lại là về cảm xúc của tôi dành cho cô ta nữa chứ!

Sau cùng, lời nói như liều thuốc giảm đau hữu hiệu, cô ấy cũng mỉm cười, lấy tay lau đi chút nước mắt còn vương lại bên khóe mắt.

"Cảm ơn cậu, Sasuke."

Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy: "Nhưng cũng đừng quá sức, tôi sẽ giúp cô, chúng ta chia nhau đi tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top