CHAP 22. LỜI TỰ THUẬT CỦA NGƯỜI ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ

Tôi là Uchiha Sasuke, dĩ nhiên không phải là tên Sasuke của hiện tại, tôi chỉ mới 16 tuổi và tôi đến từ quá khứ. Vâng, có lẽ rất khó tin, nhưng tôi thực sự đã vượt thời gian để đến đây bằng một lời triệu hồi của tên Sasuke ở thế giới này.

Tôi thực ra vẫn còn ngờ ngợ tình hình hiện giờ lắm. Nhớ rõ là tôi chỉ mới đang đứng trong phòng mình chuẩn bị tập luyện thì liền bị một luồng sáng bao quanh, chớp mắt, tôi lại thấy mình đứng chơ vơ giữa một công viên vắng vẻ. Tất nhiên việc này làm tôi rất hoang mang rồi, cực kì hoang mang luôn ấy chứ. Ấy vậy mà tôi vẫn phải cố gắng bình tĩnh lại để phân tích tình hình. Tôi đi dạo một vòng công viên do thám để tìm hiểu sự việc, vô tình nhìn về phía đỉnh núi Hokage khắc đến tận sáu vị lãnh đạo khiến tôi cực kì bất ngờ. Bộ óc vốn thông minh của mình chợt ngờ ngợ ra một chút vấn đề, có vẻ như tôi đã đến tương lai rồi.

Tôi tiếp tục xác nhận lại nghi vấn của mình bằng cách tìm kiếm sự sống quanh nơi đây để bắt chuyện, và thật may mắn, à không, tôi nghĩ đây là một điềm gở thì đúng hơn, trong vô số người ở thế giới này, tôi lại gặp trúng ngay tên ngốc Naruto to xác. Tại sao gọi hắn là to xác? Vì ngoài vóc dáng hắn thay đổi ra thì căn bản hắn vẫn ngốc.

Việc chứng kiến một tên ngốc như thế trong lúc tâm trí đang khủng hoảng tất nhiên làm tôi chỉ muốn vồ lấy đập hắn một trận. Kết quả tôi đã tấn công hắn, và hậu quả, tôi xém bị hắn giết chết. Thật nhục nhã!

Sau khi cơn giận qua đi, bản tính ham tìm hiểu của tôi lại trỗi dậy, hay nói đúng hơn là tôi tò mò về nhiều thứ và muốn được giải đáp cặn kẽ. Tôi chấp nhận hạ mình yêu cầu hắn giúp tôi, dùng từ "hạ mình" nghe có vẻ trịnh trọng, thực ra là tôi giả vờ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Tuy nhiên, tên Naruto này không còn là kẻ tôi từng quen biết trước kia nữa, hắn ta biết suy nghĩ cẩn trọng, còn biết giao kèo với tôi để đổi lại thông tin nữa cơ. Vậy thì không gọi hắn là "tên ngốc Naruto to xác" nữa, hắn sẽ là "tên Naruto to xác"!

Bỏ qua một chút diễn biến của sự việc cho đến lúc tôi đã gặp được cả "gia đình" mình. Với suy nghĩ như người bình thường, tôi thực lòng mong muốn được gặp lại bản thân ở thế giới này. Tôi không chắc lắm mình còn sống hay không, tuy nhiên nếu còn sống có lẽ tôi đã trở thành một người mạnh không hề thua kém gì Naruto, vì tôi lúc nào mà chẳng muốn cạnh tranh với hắn. Dẫu vậy... Mẹ kiếp, việc chứng kiến kẻ tôi nôn nóng muốn gặp trở nên yếu đuối đến tệ hại khiến tôi còn tức giận hơn cả khi thấy Naruto.

Khi ấy, thật ra nội tâm tôi đã rất cố gắng kêu gào tôi trấn tỉnh lại, kiềm chế lại, thiết nghĩ nếu như Kakashi để yên thì có lẽ tôi sẽ hạ hỏa ngay thôi. Nhưng, tôi không thể khống chế bản thân được, Kakashi càng ngăn cản tôi càng muốn làm tới.

Lúc đó, chứng kiến cảnh hắn ta tiều tụy nhợt nhạt đang thoi thóp nằm trên giường khiến tôi hối hận vô cùng khi đã hứa với Naruto sẽ cứu hắn. Hơn thế, ruột gan tôi đã quặn thắt khi nhận ra mình cũng có được một gia đình đàng hoàng như bao người, lồng ngực tôi càng đau khi nghe tin tôi chấp nhận đánh đổi sinh mạng để bảo vệ cho con trai mình. Tất thảy, những điều tốt đẹp và cao cả đó khiến tôi như điên dại... Bởi, kể từ ngày tôi nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ ở lại để rời khỏi làng, các cảm xúc tích cực về tình yêu, sự hi sinh, đồng cảm... vốn đã trở nên vô cùng xa xỉ đối với tôi rồi. Thế mà cớ sao, cớ sao tôi lại có thể quay về được con đường chính đạo này khi đã quyết tâm từ bỏ nó? Bỗng chốc, tôi hoài nghi về chính mình, tôi có thực sự vẫn muốn trả thù Itachi nữa hay không? Tuy nhiên, cái tôi cá nhân quá lớn đã che mờ được lý trí tôi, tôi đương nhiên không thể tươi cười mà chấp nhận sự thay đổi này được. Do đó, tôi bùng phát cơn giận lên chính bản thân mình.

Thật tâm tôi chỉ muốn giết hắn ngay lập tức.

Dẫu vậy, đúng khoảnh khắc nguy khốn đó, cô ta lại bất thình lình xuất hiện.

Dưới tia nắng xuân, làn da cô ta nhợt nhạt, thân hình mỏng manh như sắp tan vỡ. Thế nhưng, lại xinh đẹp đến kinh người.

"Hinata." Tôi cho rằng đó chính là lời duy nhất tôi có thể cất lên ngay khoảnh khắc đó.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài thánh thiện của mình, lời lẽ Hinata thốt ra tuyệt vọng, tàn nhẫn đến cay nghiệt dành cho chồng cô ta mới làm tôi bàng hoàng. Với cơn giận còn đang âm ĩ, tôi bí bách đến mức không kịp cân nhắc tình hình rằng cô ta thực chất đang lừa tôi, chuyện mà bình thường chắc chắn tôi đã nhận ra ngay từ đầu. Vì vậy, tôi đã đánh mất cả lý trí mà ra tay xô ngã cô ta. Nhưng cũng thật may vì tôi đã không có hành động quá trớn nào tiếp sau đó. Lý do? Là vì cô ta đã kịp thời hạ màn kịch của mình.

"Tất nhiên tôi vẫn là một con người với trái tim nóng đang đập liên hồi như cậu rồi, Sasuke." Từng câu từng chữ lay động tâm can của tôi, cô ta đặt mình ngang hàng với tôi, cô ta không khinh rẻ tôi. Và kỳ lại thay, đó chính là lần đầu tiên ai đó lừa tôi mà lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến như vậy. Cô ta, đã thay tôi giành vai phản diện mất rồi.

Hyuga Hinata, không, Uchiha Hinata, cái tên mờ nhạt, gương mặt mờ nhạt, giọng nói mờ nhạt... Tất thảy mọi ký ức về cô ta đều mờ nhạt với tôi. Song, sau ba tiếng tôi trôi dạt sự sống của mình ở thế giới này, cứ mỗi lần đối diện với cô ta thì hình ảnh con nhóc nhút nhát ngồi cuối lớp luôn xuất hiện trong đầu tôi. Vì thế, tôi cho là nội tâm tôi hiện tại đang mâu thuẫn khá nhiều ở khía cạnh có nên xem xét lại sự mờ nhạt của cô ta là thật hay do tôi cố ý chối bỏ hay không?

Tôi nghĩ cô gái 24 tuổi này có nét duyên dáng riêng rất thu hút tôi. Cô ta thông minh, bản lĩnh, giỏi ăn nói, khác hoàn toàn với con nhóc tôi từng quen. Đặc biệt, cô ta không hề tha thiết gì đến chuyện làm tôi hài lòng, chiều chuộng tôi như bao kẻ khác, với cô ta, tôi càng lâm vào thế khốn khó, càng bộc lộ được cảm xúc của mình thì cô ta sẽ càng hả dạ. Tôi không biết sự thay đổi này là sau khi chúng tôi kết hôn hay trước, nhưng quan tâm làm gì cơ chứ, giờ tôi chỉ muốn loại hình ảnh cô ta nhanh nhất ra khỏi đầu mình thôi, việc cô ta liên tục khiến lý trí tôi rối bời và trái tim có chút nhói đã làm Sasuke tôi đây dần trở nên đánh mất chính bản thân mình rồi. Tôi phải cứng rắn hơn nữa với cô ta mới được! Nhất định!

Mà thôi chuyện đó bỏ qua một bên đi, kết thúc dòng hồi tưởng của mình tại đây, hiện tại, vào lúc 2 giờ 27 phút, giữa một vùng khô cằn sỏi đá cách Konoha hàng trăm dặm về phía nam, bốn người chúng tôi gồm ba nam một nữ đang đứng thành hai phía cách biệt.

Chúng tôi, bắt đầu mở Tsukuyomi.

Thì ra tôi chỉ mới lưu lạc có ba giờ đồng hồ. Mới vỏn vẹn có hơn ba giờ trôi qua mà tôi có cảm giác như mình đã đi được nửa đời người. Dĩ nhiên nói thế có hơi thái quá, tuy nhiên, nếu ai đó rơi vào tình cảnh tương tự tôi chắc chắn cũng sẽ phải thốt lên một câu cảm thán y như thế.

Uchiha Hinata không nói một lời, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi thật chặt làm tôi suýt nhảy dựng, miệng cứ lẩm nhẩm từ "Cẩn thận" nho nhỏ đủ để tôi nghe thấy.

Phía đối diện chúng tôi năm mét, Kakashi đứng sau lưng Naruto hỗ trợ, còn Naruto cứ hô to ấn chú "Tsukuyomi" lặp lại nhiều lần, ngón tay cũng nhuần nhuyễn chuyển động kết ấn chú, luồng charka vàng rực rỡ nở rộ quanh cơ thể bừng bừng. Chỉ thoáng chốc gió bão bất ngờ kéo đến ầm trời, mặt đất dưới chân cũng rung động kinh hoàng đến nứt nẻ. Nếu như Hinata không nắm chặt tay tôi thì có lẽ tôi đã té ngã bất cứ lúc nào.

Cảnh tượng xung quanh thật giống như thảm họa tự nhiên, mây đen tích tụ trên nền trời trút xuống cơn cuồng phong dữ dội xoáy vòng cào nát cả lớp đất đá cứng rắn bên dưới, sấm rền vang. Giờ chỉ mới buổi chiều mà không gian đã tối như ban đêm, có thể nói sức mạnh của Naruto thật khủng khiếp, nó vượt ngoài những gì tôi có thể hình dung.

"Đến rồi!" Hinata hét lớn. Cùng lúc, vòng xoáy mở ra một lỗ đen có bán kính tầm hai mét, cô ấy không kịp để tôi mở miệng thắc mắc, nhanh chóng kéo tôi bước vào nó.

Lỗ đen như một máy hút bụi khổng lồ hút mạnh chúng tôi với tốc độ ánh sáng. Tôi cảm giác cả cơ thể đau điếng như sắp bị xé nát thành từng mảnh, khó thở. Cô gái bên cạnh cơ hồ còn tệ hơn tôi, mái tóc dài tung bay một cách thô bạo, cô ấy nghiến chặt răng, co người lại đau đớn. Tôi muốn mặc kệ cô ta, không phải cô ta đã quá quen thuộc với chuyện này rồi sao?

Thế nhưng... tôi chẳng hiểu được giây phút ngắn ngủi đó mình đã nghĩ gì trong đầu, chỉ là cơ thể tôi hành động còn nhanh hơn cả lý trí, tôi vô thức với hai bàn tay tê cứng của mình thu gom những lọn tóc đen rối bời, siết chặt và giữ nó sau lưng cô ấy. Lực hút mạnh vô tình kéo cả thân người tôi choàng lấy người cô ấy, chiếc cằm nhỏ gọn của Hinata khẽ chạm trên bờ vai tôi, hai tay đặt ngay ngực tôi. Cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm tỏa ra bên vành tai mình, nhịp tim tôi lập tức nhảy vọt còn nhanh hơn cả lực hấp dẫn. Bây giờ, tôi mới phát hiện... hóa ra, tôi đã ôm chầm lấy cô ấy.

Phút giây cơ thể chúng tôi tiếp xúc, tôi có thể cảm thấy được sự ngượng ngùng toát ra từ Hinata, tuy nhiên, chỉ vài phút sau thì cô ấy đã thả lỏng cơ thể hơn, có lẽ việc tôi giữ chặt giúp ma sát do tốc độ gây nên trên da cô ấy đã giảm đi. Dù chúng tôi đang duy chuyển rất nhanh, nhưng tôi lại có cảm giác thời gian trôi qua chậm đến choáng ngợp, tôi vốn nào có quen với mấy cái hành động "tình tứ" này cơ chứ! Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn tôi sẽ chết vì xấu hổ mất!

Và thật may, vì cuối cùng chúng tôi cũng rời khỏi lỗ đen an toàn mà rơi xuống một thảm cỏ xanh rờn.

Tôi không hề chần chừ mà chạy ngay lại gốc cây cổ thụ gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Hinata do quá quen với điều này chẳng hề có chút biểu hiện say sẩm, ung dung đứng cạnh vỗ vỗ lưng cho tôi.

"Cậu ổn chứ?"

"Ừ..." Tôi khó nhọc đáp.

Sau hơn 15 phút nghỉ ngơi để hồi phục, bấy giờ tôi mới bắt đầu để ý đến cảnh vật xung quanh rõ ràng hơn. Tôi đang ngồi dưới một tán cổ thụ khổng lồ, thân to đủ che khuất tầm năm người, nó mọc chơ vơ trên rìa núi nhô ra cách mặt đất ba mươi mét. Bên dưới mặt đất cũng toàn là cây với cây, bởi đó là một cánh rừng rậm rạp không thấy nổi gốc rễ. Gió thổi mạnh làm tôi tỉnh táo hơn hẳn, có vẻ như trời sắp sang đông và tuyết sắp rơi rồi.

"Tuyết đầu mùa... ư?" Tôi lẩm nhẩm, cảm thấy hình như mình đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng.

"Có vẻ như tuyết sẽ trút xuống nhanh thôi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ trú thân trước. Sasuke, cậu có thể đi được chứ?" Hinata vừa quan sát bầu trời, vừa nói.

"Ừ."

Tôi cùng cô ấy di chuyển nhanh xuống cánh rừng, cố tìm kiếm một hang động nào đó để trú qua đêm, vì chắc chắn với thời tiết này chúng tôi sẽ không kịp tìm ra một ngôi làng nào gần đây để xin ở nhờ được. Hinata cũng bảo rằng Tsukuyomi thường sẽ đưa con người đi đến những nơi mà họ mong muốn đến nhất, trong tình huống của chúng tôi thì việc phá hủy Tsukuyomi chính là mong muốn.

Mây bắt đầu nặng dần phía bên kia chân trời, tôi vẫn ở phía sau Hinata mà lau đi. Hai bên thái dương tôi mồ hôi chảy như nước, cả thân người uyển chuyển phóng qua từng cành cây.

"Tôi không biết có phải do trùng hợp hay không, nhưng hình như tôi có thể đoán được dị giới này vào thời điểm nào rồi, Sasuke!" Hinata nói vọng lại phía sau.

"Ý cô là nơi này chính là ký ức của cô."

"Ừm, và hơn thế, nó cũng là ký ức của cậu."

"Hm?" Tôi hơi sững người.

"Tôi không nói trước được cho đến khi tôi chắc chắn nghi ngờ của mình là đúng, Sasuke."

"Tùy cô." Tôi buộc miệng, dù trong lòng thật ra đang cực kì tò mò. Tôi cho rằng giữa tôi và cô ta nào có bất kì ký ức nào có liên quan đến nhau đâu cơ chứ? Tương lai tôi không biết, nhưng tính đến thời điểm tôi sống thì chúng tôi chưa hề nói chuyện riêng với nhau bất cứ lần nào.

"Phía trước có một hang động trong vách núi khá sâu, đủ để chúng ta qua đêm mà không lo chết cóng."

Hinata đổi hướng duy chuyển, tình cờ, tầm nhìn của tôi rơi ngay một bên con mắt bạch nhãn đang nổi những lằn gân xanh bên má của cô ấy. Mặc dù tôi đã chứng kiến nhiều người sử dụng Byakugan rồi, tuy nhiên, Byakugan của Hinata lại rất đặc biệt, nó trong hơn những kẻ khác, đồng thời, nó không phải là màu trắng đơn nhất mà có sắc tím hòa quyện làm nên màu mắt chỉ của riêng cô ấy. Đúng vậy, đôi mắt đó chỉ là của riêng cô ấy... nó không thể thay thế, không thể cấy ghép được. 

Bất giác, tôi cảm thấy thật ganh tị với cô ấy.

-----------------

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến hang động.

Độ sâu của hang động hun hút vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cả hai cẩn trọng tiến vào bên trong, mồi lửa được mồi lên tạo thành một đám lửa nho nhỏ đủ để sưởi ấm và soi sáng một vùng quanh chúng tôi. Hinata đưa cho tôi thức ăn và nước uống mang theo bên người, rồi tùy tiện ngồi phịch xuống một tảng đá mà không hé răng nói thêm gì cả.

"Tại sao trong căn nhà không hề có một bức ảnh nào?" Tôi nhìn vào đống lửa, cất lời phá tan sự im lặng để giết thời gian. Đồng thời, đây cũng là sự thắc mắc ngay từ lúc tôi bước vào căn nhà của họ. Bởi căn nhà trống trải đến đáng sợ, không một khung hình, chậu cây hay vật trang trí nào bày biện xung quanh, rõ ràng, nó chẳng giống nơi có gia đình ba người đang sinh sống cả.

Có nét buồn thoáng qua ánh mắt Hinata, cô ấy thận trọng quan sát thái độ của tôi, rồi gượng cười trả lời:

"Sau khi kết hôn, tôi và Sasuke đã trích tiền tiết kiệm của mình ra mua một ngôi nhà ở trung tâm thị trấn, cách nhà gia đình Naruto vài căn. Khu xung quanh nơi chúng tôi sống là một địa điểm vốn ồn ào và náo nhiệt. Mỗi buổi sáng, tiếng xe lăn bánh của những nhà buông sẽ là chuông báo thức. Khi đêm đến thì mùi sake hòa vào vĩ nướng cùng tiếng huyên náo của người dân sẽ tạo nên một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Tôi với Sasuke quen biết hết tất cả những người dân quanh đó, họ dù luôn bận rộn nhưng lúc nào cũng nhiệt tình tặng chúng tôi những món quà bình dân đáng quý. Tôi nghĩ tôi thật sự rất yêu nơi đó. Yêu nó đến nổi, thỉnh thoảng tôi còn ngỡ ngàng vì trước đây mình vốn rất ghét tiếng ồn, mà nay lại thấy nó thân quen đến lạ thường."

Mí mắt Hinata run run, tôi có thể cảm nhận sự hạnh phúc trong từng câu chữ.

"Thật ra lúc đầu Sasuke không thích mua căn nhà này, nhưng do tôi đã kiên quyết muốn thay đổi bản thân, thế nên anh ấy mới đành miễn cưỡng chấp nhận. Sau này, khi đã trở nên cởi mở và thân thuộc với nơi này, lúc tôi mang thai Chin tầm năm tháng, do tính tình khó chịu tôi đã buộc anh ấy đưa trở về căn hộ Uchiha. Sau một tháng trở lại căn nhà cũ, tôi mới phát hiện rằng hóa ra mỗi lần tôi nhờ anh ấy mua đồ, Sasuke đều ghé về nhà cũ mà chào hỏi mọi người xung quanh. Chính nhờ vậy, tôi mới biết được không chỉ riêng mình tôi, Sasuke cũng yêu nơi đó... Tuy nhiên, cậu thấy đấy, sau Sasuke đã khi hôn mê thì nơi đó quả thật có vẻ quá nhộn nhịp rồi. Sakura-san bảo rằng việc chuyển về nhà của anh ấy có lẽ sẽ tốt hơn trong việc chăm sóc. Vì không khí trong lành và yên ả nơi đây rất phù hợp để tĩnh dưỡng. Quả thật, nơi đây đúng là rất phù hợp..."

Hinata kết thúc câu chuyện của mình một cách nửa vời, tôi cũng im lặng không nói thêm bất cứ lời nào vì tôi biết tất cả chỉ là thừa thải. Có lẽ tôi không đoán được lý do vì sao tôi lại thay đổi, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô ấy, tôi chắc chắn rằng tôi đã hạnh phúc với lựa chọn này, đã hạnh phúc khi ở cạnh người con gái này.

-----------------

Sáu giờ tối, thảm đỏ phía bên kia chân trời cuối cùng cũng chìm khuất hẳn sau ngọn cây. Màn đêm bắt đầu bao trùm lấy mọi thứ.

Chúng tôi đã ở trong hang hơn ba tiếng rồi.

Tôi xoay xoay người co giãn gân cốt, bỗng để ý thấy Hinata hình như có chút mất bình tĩnh. Bất chợt, phía bên ngoài cửa hang tiếng vũ khí va chạm mạnh vang vọng vào trong. Tôi khẽ giật mình, nhưng vẫn có thể giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, thận trọng bước ra ngoài xem xét.

"Để tôi ra xem có chuyện gì."

Dựa vào tiếng động, tôi vốn đã đoán được đang diễn ra một trận đấu giữa một đám người rất đông, dẫu vậy, khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng mở ra trước mắt tôi lại khiến tôi vô cùng sửng sốt.

Giữa một vùng gươm đao vung vẩy, duy nhất cặp mắt hổ phách hung tợn là xuyên thủng mọi chướng ngại vật. Chiếc áo màu chàm mở toạt để lộ ấn chú hình cầu đang sáng rực và lan rộng, chẳng mấy chốc, ấn chú được kích hoạt hoàn toàn khiến hắn ta biến dạng trông như một loài mảnh thú gớm ghiết, thanh kiếm xanh ngọc trên tay cũng trở nên hung bạo hơn thường ngày. Tên quái vật đó hết lần này đến lần khác cứ chém, chém, chém và chém chẳng ngừng nghỉ, từng dấu chân hắn lướt qua đều in lại những vệt máu đặc sệt tanh rình. Cuối cùng, vỏn vẹn chỉ năm phút trôi qua, hai trăm người đã ngã gục trên mặt đất với tứ chi tan nát. Tên quái vật đó liếc mắt nhìn xác chết còn mới với vẻ hả dạ, ấn chú thu hồi lại biến hắn thành người, hắn ta cười khẩy một cái, rồi lập tức, ngã gục. 

Hóa ra, máu vương trên áo hắn không chỉ của những nạn nhân, mà còn là của chính hắn.

Tên quái vật đó Uchiha Sasuke, không, là tôi, chính là tôi. Đấy chẳng phải là trận đấu tập trực diện lần đầu của tôi cách đây một năm, kể từ khi đi theo Orochimaru hay sao? Đó là trận đấu tập đầu tiên tôi cận chiến, cũng là trận đầu tiên tôi chiến thắng, mặc khác, nó cũng là trận cuối cùng tôi bị thương.

Tôi bàng hoàng trước không khí âm u chết chóc. Không phải vì mùi hôi thối của xác chết hay ám ảnh bởi sự tàn nhẫn, tôi vốn quá quen với nó rồi, thậm chí, tôi nghĩ giết chóc còn là thú vui của tôi nữa ấy chứ. Chẳng qua, tôi bàng hoàng vì cảnh tượng đen tối này ngoài tôi ra lại còn có một người khác chứng kiến. 

Một người vô tình xuất hiện ngay giữa trận đấu, trong lúc tên quái vật đó đang say mê cắt xé. Một cô gái với mái tóc dài chấm hông, khoác trên người cái áo tím rộng thùng thình, đôi mắt đầy sửng sốt nhìn vào tên quái vật. Đó là Hinata, nhưng không phải Uchiha Hinata của hiện tại, mà là, Hyuga Hinata.

"Sa...Sasu...ke...kun..."

"Sa... SASUKE-KUNNN!!!"

Từ tiếng lắp bắp nho nhỏ biến thành tiếng thét gào đến tan nát cõi lòng, Hyuga chạy nhào tới, cùng một lúc với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top